Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 106: Đồ đệ lô đỉnh

ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH

Chương 106

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Cái lạnh thấu xương khuếch tán ra khắp toàn thân, khiến huyết dịch trong người hắn như muốn đông cứng lại… Cả người đều lạnh lẽo, nhưng đau đớn ấy vẫn không thể sánh bằng với nỗi khiếp sợ ở trong lòng của hắn, thân thể Tạ Hà run lên, thậm chí còn quên mất phản kháng.

Mặc Thương ôm Tạ Hà, hôn một cái lên môi hắn, phát ra tiếng cười trêu tức, “Sao vậy sư phụ, ta làm ngươi rất sướng à? Rên cũng lớn như vậy…”

Y vừa nói vừa cởi dải lụa bịt mắt xuống.

Dải lủa đỏ tươi rơi trên mặt đất, trước mắt Tạ Hà liền rõ ràng, lông mi của hắn khẽ rung, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn nam nhân ở đằng sau, trên môi không còn chút máu: “Là ngươi… Không thể…”

Mặc Thương cười nhẹ, kéo hai tay của Tạ Hà lên khóa lại, sau đó treo hắn lên. Lúc này Tạ Hà mới phát hiện trên cổ tay cổ chân của mình đã không còn là huyền thiết mà hắn tự chế tạo nữa, đây là một sợi xích bạc, bên trên còn điêu khắc rất nhiều hoa văn trận pháp phức tạp, dây xích quấn quanh cổ tay hắn, thoạt nhìn chỉ được vẻ bề ngoài, nhưng lại khiến cho sắc mặt của Tạ Hà thay đổi…

“Sư phụ, có thích lễ vật mà ta chuẩn bị cho ngươi không?”Mặc Thương cười nói: “Đây là Yên Ngân quý giá, có thể khắc chế được linh lực của tu sĩ, có phải bây giờ ngươi chẳng thể sử dụng được một chút linh lực nào hay không?”

Y thỏa mãn nhìn Tạ Hà… Trên thân thể của nam nhân này tràn ngập dấu vết y lưu lại, bất lực như một món đồ hiến tế bị treo ở trước mặt y, máu tươi còn thuận theo bắp đùi chảy xuống…

Đáng thương lại mỹ lệ, khiến một mặt bạo ngược trong lòng của y cũng tạm thời được dẹp yên.

Y sẽ khiến người này nếm trải mùi vị của tuyệt vọng.

Tạ Hà thất thần nhìn Mặc Thương, giống như vẫn còn chưa kịp phản ứng, mất một lúc lâu, từ bên trong tròng mắt đen của hắn mới hiện lên vẻ thống khổ, “Tại sao…”

Người nam nhân vẫn luôn mang đến cho hắn vô vàn ác mộng, lại chính là Mặc Thương.

Tại sao lại là ngươi…

Ta đã tin tưởng ngươi như thế mà.

Khóe môi của Mặc Thương cong lên, trên khuôn mặt lại không hề có lấy nửa điểm cung kính nhu thuận của thường ngày, chỉ có tàn nhẫn và vô tình, y cười: “Vậy ngươi, vì sao lại muốn thu nhận ta?”

Thần sắc của Tạ Hà rốt cuộc thay đổi.

Mới đầu là vì quá mức khiếp sợ và thất vọng nên mới không kịp phản ứng lại, giờ phút này lại nghe được câu này, nhớ lại hành động khác thường gần đây của Mặc Thương, làm sao không biết trước kia Mặc Thương che giấu tu vi của mình, sợ rằng hiện tại đã vượt qua hắn từ lâu rồi! Nếu như vậy, thì phong ấn trước đó của hắn cũng đã bị giải trừ.

Đôi môi Tạ Hà giật giật, ánh mắt phức tạp, nói: “Ngươi nhớ lại rồi.”

Mặc Thương nở nụ cười: “Đúng thế.”

Y đi tới nắm lấy tóc của Tạ Hà, ép hắn ngẩng đầu lên, cúi đầu đến bên tai hắn khẽ nói: “Có phải bất ngờ lắm không, không nghĩ tới ta sẽ nhớ lại nhanh như vậy.”

Trên mặt Tạ Hà lộ vẻ đau đớn, đúng, cho dù hắn biết Mặc Thương mang trong mình huyết thông Thiên Linh, cũng không nghĩ tới y sẽ vượt qua hắn nhanh như vậy. Tâm tình thống khổ, phẫn hận, xấu hổ cùng khiếp sợ trộn lẫn vào nhau, Tạ Hà nhắm mắt lại, âm thanh khàn đặc: “Ngươi đã sớm biết rồi, đúng không?”

Cho nên nói, y đã tính kế từ rất lâu, ít nhất là từ lúc bắt đầu làm nhục hắn, liền nhớ lại rồi. Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao y lại muốn dằn vặt nhục nhã hắn đến vậy.

Lúc hắn ngây ngốc coi người này là đồ đệ, lo lắng bảo vệ y… Thì Mặc Thương đã cười thầm ở trong bụng, nhìn hắn ngu xuẩn đến cỡ nào?

Tạ Hà cảm thấy lòng mình lạnh buốt.

Trong chớp mắt, khổ sở này còn vượt qua cả nỗi phận hận trước kia, đây là đồ đệ của hắn cơ mà…

Ánh mắt của Mặc Thương hơi giật giật, y biết Tạ Hà đã hiểu lầm, thế nhưng không có ý định giải thích, y chỉ muốn hắn thống khổ, cười lạnh một tiếng: “Phải đấy sư phụ, ngươi bị ta dạy dỗ có sảng khoái không? Ta cảm thấy ngươi rất thích bị đối xử như vậy, sướng đến mức ôm chặt lấy ta không chịu buông, ngươi có biết bộ dáng kia của ngươi có bao nhiêu thiếu thao không.”

Tạ Hà gắt gao nhìn Mặc Thương, tức đến đôi môi cũng run rẩy: “Súc sinh!”

Mặc Thương giơ tay lên cho Tạ Hà một cái bạt tai, lạnh lùng nói: “Lúc ngươi phong ấn ký ức của ta, cũng phải nghĩ đến sẽ có ngày này chứ… Sư phụ.”

Đầu Tạ Hà bị đánh lệch đi, khóe miệng cũng chảy ra vết máu, hồi lâu, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh: “Đừng gọi ta là sư phụ.”

Câu nói này khiến cho ánh mắt của Mặc Thương co rút lại, y nhìn vào cặp mắt vô tình của Tạ Hà, trong lồng ngực bắt đầu phun trào lửa giận! Tại sao không sợ hãi? Tại sao lại hùng hổ như y mới là kẻ phạm phải lỗi lầm? Thật sự là… Khiến người khác phải khó chịu…

Y muốn nhìn thấy trên mặt Tạ Hà thể hiện càng nhiều vẻ đau khổ, chỉ có như vậy thì tâm tình của y mới bình ổn lại được.

Mặc Thương quan sát Tạ Hà từ trên xuống dưới, bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Y nâng cằm của Tạ Hà lên, không cho phép hắn né tránh, cưỡng chế hôn lên bờ môi của hắn, trong mắt tràn đầy dục vọng, cười nhẹ nói, “Nếu không muốn làm sư phụ của ta, vậy thì làm lô đỉnh của ta đi… Lô đỉnh cực phẩm như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sử dụng ngươi thật tốt…”

Tạ Hà nghe đến đây trong mắt lập tức hiện lên thần sắc xấu hổ và giận dữ, “Ngươi dám!”

“Tại sao không dám?” Ánh mắt Mặc Thương ngả ngớn, nụ hôn nóng bỏng rơi trên cổ của Tạ Hà.

Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt của Tạ Hà, ngứa ngáy vô cùng, nhục nhã như vậy khiến cho ánh mắt của Tạ Hà cũng đỏ chót, hắn căn răng phát ra âm thanh lạnh thấu xương. “Súc sinh, ta giết chết ngươi…”

Mặc Thương vừa hôn hắn, vừa cười nhẹ: “Mới nhiêu đây đã nổi giận? Ngươi không ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay đúng không?”

Chính bản thân ngươi cũng vì muốn cướp đoạt dòng máu của ta nên mới thu nhận ta, bây giờ lại trở thành lô đỉnh của ta, không phải rất công bằng ư?

Là người muốn giết ta trước… Cho nên đây chính là báo ứng của ngươi.

Mặc Thương đi tới phía sau của Tạ Hà, siết chặt lấy eo của hắn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn.

Tạ Hà liều mạng giãy dụa, trong miệng cũng phát ra tiếng chửi bới phẫn nộ…

Thế nhưng hắn lập tức cảm thấy cơ thể của mình không còn sức lực nữa, linh lực trong cơ thể không khống chế được mà dồn về phía sau… Bởi vì bị dây xích trói buộc, hắn tựa như một người phàm bình thường, mặc cho người khác làm gì thì làm.

Linh lực bị rút ra còn kéo theo sự kích động của mỗi dây thần kinh, cuối cùng mang đến cho hắn một loại khoái cảm mà từ trước đến nay chưa bao giờ có, lấn áp cả đau đớn.

………………………..

Mặc Thương thấy Tạ Hà ngất đi mới chịu buông người ra, liên tục dằn vặt như vậy, nam nhân vốn tái nhợt giờ phút này lại tựa như chỉ cần đụng nhẹ một cái liền vỡ tan, y do dự một chút, rốt cuộc ôm Tạ Hà đến đầm nước ở gần đó.

Người trong lồng ngực chính là người mà y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cuối cùng thì y cũng không cần phải che giấu nữa rồi.

Bây giờ y có thể quang minh chính đại nắm giữ người này, cũng không bởi vì yêu hắn, mà là vì hận hắn.

Tại sao, ngươi lại là kẻ thù của ta.

Nếu không phải, vậy thì tốt rồi.

【 đinh, mục tiêu Mặc Thương giá trị hắc hóa -10, trước mắt độ hảo cảm là 70, giá trị hắc hóa là 90】

Lúc Tạ Hà tỉnh lại, Mặc Thương đã ra ngoài, tay chân của hắn vẫn bị xích lại như trước, không có chìa khóa, không có linh lực, căn bản trốn không được. Thậm chí Mặc Thương cũng không thèm mặc quần áo vào cho hắn, hắn đứng dậy, dây xích dài mấy mét, chỉ đủ để hắn đi lại trong thạch thất này.

Đây vốn là sào huyệt do hắn tự tạo ra cho mình, bây giờ lại trở thành cái lồng giam giữ hắn. Trong thạch thất không rõ ngày đêm, chỉ có viên dạ minh châu ở trên đỉnh tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tầm mấy canh giờ sau, Mặc Thương mới trở về.

Tạ Hà quay đầu lại nhìn Mặc Thương, trên mặt tựa như có một lớp hàn băng, chỉ là trên thân thể không có cái gì che đậy, phần cao lãnh này liền không còn khí thế, mà còn trở nên dụ người khác đến tàn phá.

Mặc Thương cười lạnh một tiếng, nắm lấy dây xích kéo Tạ Hà lại, chế trụ hai tay hắn đưa lên đỉnh đầu, ép hắn mở thân thể ra, nói: “Sư phụ, bộ dáng này của ngươi không được đâu… Hay là học cách lấy lòng ta đi, nói không chừng lúc ta tâm tình tốt sẽ đối xử tốt với ngươi hơn một chút.”

Động tác như vậy khiến trong mắt của Tạ Hà hiện lên xấu hổ, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm nhìn Mặc Thương nữa, cắn răng không phát ra âm thanh.

Nhưng phần giận dữ và xấu hổ này lại có thể khiến Mặc Thương thỏa mãn, chỉ cần có thể nhìn thấy người này bị dằn vặt như vậy, bi phẫn không thể phát tiết ở trong lòng y mới có thể vơi bớt đi được.

Mặc Thương không hề lưu tình đè lên Tạ Hà.

Cuộc sống như vậy giống như không có điểm cuối vậy, ở thạch thất không phân rõ ngày đêm, không có tôn nghiêm và tự do, trần truồng thân thể mặc cho người khác hưởng dụng… Nơi này chỉ có tuyệt vọng và bóng tối.

Tạ Hà rốt cuộc cũng biết trước đây Mặc Thương thu liễm đến cỡ nào, bây giờ Mặc Thương chẳng khác gì một con ma quỷ cả, y dùng vô số cách thức tàn nhẫn thực thi lên người hắn, cho dù hắn kiên định đến mấy, đến cuối cùng đều bị đùa giỡn đến mất đi lý trí xin tha…

Hơn nữa còn bị xem thành lô đỉnh, khiến cho thân thể của Tạ Hà càng lúc càng suy yếu, thế nhưng lại bất ngờ thay… Viêm độc lại chậm chạp không có phát tác nữa.

Năm đó Tạ Hà té xuống vực sâu, thương thế nghiêm trọng, kinh mạch cũng bị hủy hết, nhờ vào ngoại lực mà cưỡng ép tu luyện nên mới lên được tu vi Thông Thần hậu kỳ, mà tác dụng phụ chính là năng lượng của viêm độc không thể trục xuất ra ngoài được, bởi vì viêm độc đã hòa vào chung một nhịp thở với tu vi của hắn, sau khi hắn cưỡng ép thu linh lực từ nham thạch liền không có cách nào bài trừ độc tố ra bên ngoài.

Nhưng từ khi linh lực từng chút bị tước đoạt ra khỏi thân thể, viêm độc cũng bắt đầu yếu đi.

Cùng lúc đó, Mặc Thương hấp thụ linh lực từ Tạ Hà, tu vi lại không ngừng tăng lên.

Vốn y cũng đã đột phá đến cảnh giới linh thần hợp nhất, lại có huyết thống Thiên Linh, sau khi hấp thụ linh lực từ viêm độc của Tạ Hà, lại chuyển hóa thành linh lực tinh khiết, tiến cảnh chỉ là chuyện không còn xa vời nữa.

So với thống khổ của Tạ Hà, thì Mặc Thương lại càng sa vào việc chiếm lấy hắn.

Cho dù đã làm vô số lần, mỗi một nơi trên cơ thể người này, mỗi một nơi nhạy cảm, y đều biết rất rõ, nhưng lại không hề cảm thấy mất hứng, trái lại càng không muốn buông tay ra.

Ngày hôm đó Mặc Thương liền làm Tạ Hà đến bất tỉnh, Mặc Thương nhìn chăm chú nam nhân trong lòng mình… Từ lúc tu vi của Tạ Hà bị cướp đi, thân thể của hắn cũng càng lúc càng suy yếu, gần đây khi đang làm, y còn chưa có thỏa mãn, thì Tạ Hà đã mất ý thức rồi. Cứ tiếp tục như vậy… Người này sẽ chết…

Nghĩ tới đây, đáy lòng Mặc Thương khó tránh khỏi một chút sợ hãi.

Rõ ràng mới bắt đầu, y chỉ muốn dằn vặt chết người này, giết hắn, thế nhưng tại sao khi đến thời khắc này, lại do dự chứ?

【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +10, giá trị hắc hóa -10, trước mắt độ hảo cảm là 80, giá trị hắc hóa là 80】

Tạ Hà cảm thấy thân thể của mình được một cỗ ấm áp bao bọc lấy, lông mi hắn run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang ngâm ở trong một bể nước nóng, sau lưng còn dán vào một lồng ngực cực nóng.

Hắn rũ mắt, thần sắc lãnh đạm, bỗng nhiên mở miệng: “Ta thật hối hận.”

Động tác của Mặc Thương cứng lại, ánh mắt ngẩn ra, ngoài trừ lần vạch trần thân phận ra… Đối mặt với tất cả hành vi làm nhục, Tạ Hà đều chưa từng nói chuyện với y, chỉ có những lúc quá giận dữ và thống khổ, mới mở miệng mắng y một tiếng súc sinh…

Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Hà bình tĩnh mở miệng nói chuyện như vậy sau khoảng thời gian dài như thế.

“Hối hận cái gì?” Mặc Thương chẳng biết tại sao lại khẩn trương.

Ngươi đang hối hận cái gì? Hối hận ngươi đối với ta như vậy, hối hận vì ngươi không quan tâm ta, hay là hối hận vì không thể giết chết ta?

Y không nhịn được mà có một chút mong chờ, nếu như hắn nhận sai… Thì y sẽ chấp nhận đối tốt lại với hắn, tuy y sẽ không buông tay, nhưng y nhất định sẽ thử ôn nhu hơn một chút. Bàn tay ôm lấy Tạ Hà càng chặt hơn… Y chỉ cần một lý do để có thể tha thứ cho Tạ Hà.

Y không muốn mất đi người này.

Đôi môi mỏng của Tạ Hà khẽ khép mở, trong giọng nói khàn khàn còn mang theo hận ý lạnh lẽo: “Hối hận tại sao ngày đó không giết chết ngươi.”

Ánh mắt Mặc Thương đột nhiên rét lạnh, ôn nhu vừa nãy liền bị băng lãnh bao trùm, ánh mắt u ám như có lốc xoáy, lạnh giọng nói: “Hối hận thì cũng đã muộn rồi.”

……………..

Lần thứ hai tỉnh lại, Tạ Hà liền cảm thấy toàn thân mình đau nhức, ngay cả đầu ngón tay cũng không có cách nào nhúc nhích được, hắn nằm lâu hơn một chút mới có thể ổn định lại được, lấy cái thứ mà Mặc Thương nhét vào trong cơ thể của hắn ra, sau đó bò đến góc của thạch thất.

Đầu kia của dây xích được khảm vào trên phiến đá của vách động, mặc dù Yên Ngân là công cụ tốt nhất để khắc chế linh lực của tu sĩ, thế nhưng cũng có một điểm trừ, đó chính là không đủ cứng rắn, mỗi ngày Tạ Hà đều chừa một ít thời gian để mài nó, cuối cùng liền mài đứt được một mắt xích, lúc Mặc Thương đến liền giả bộ nối chúng lại với nhau, nhưng thật ra đã sớm như chim lìa cành rồi.

Tuy rằng dây xích đã mất đi một mắt xích, nhưng Tạ Hà cũng không dám để lại vết tích trên chỗ cổ tay và cổ chân, chỉ sợ Mặc Thương sẽ hoài nghi, lúc này hắn chỉ có thể mang theo một đoạn dây xích đi đến bên ao.

Nơi này là sào huyệt hắn chuẩn bị cho mình, vì đề phòng có chuyện xảy ra còn chuẩn bị một lối thoát hiểm khác, cửa của lối đi ấy là nằm dưới đáy của đầm nước này.

Tạ Hà hít ngụm khí nhảy vào trong đầm nước, chạm đến cơ quan, ‘Rắc’ một tiếng thông đạo liền mở ra, hắn liền men theo dòng nước bị cuốn trôi ra ngoài.

Dòng nước có hơi xiết, qua một hồi lâu Tạ Hà mới trồi lên được, hắn đang ở giữa một nhánh sông nào đó.

Tạ Hà giãy dụa bò lên bờ, vừa quay đầu lại liền phát hiện có một cô nương đứng ở bên bờ sông ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn ngây dại. A Tú chỉ đến sông giặt quần áo mà thôi, còn người nam nhân kia tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở giữa dòng sông chứ? Tầm mắt của nàng dừng ở trên cơ thể trần truồng của đối phương, đó là một nam nhân rất hoàn mỹ, chỉ là trên người tràn đấy dấu vết bị làm nhục, trên cổ tay còn mang theo một đoạn xích bạc nữa…

Trong mắt Tạ Hà lộ ra sát ý, bộ dáng này của hắn lại bị một người phàm nhìn thấy được, hắn tiến đến từng bước, hắn muốn giết nàng…

Nhưng còn chưa có tới gần, lại bất chợt ngã lại vào nước, vừa nãy đã là khí lực cuối cùng của hắn rồi.

Nước bắn văng tung tóe lên người của A Tú, nàng sợ đến suýt chút nữa cũng  bỏ chạy, thế nhưng nàng quay đầu lại nhìn Tạ Hà một cái, bỗng nhiên không thể dời tầm mắt đi được, đó là… Một nam nhân tuấn mỹ đến cỡ nào, thật giống thần tiên ở trên trời không màng đến khói lửa vậy… So với người này, thì Trương tú tài hoa khôi ở trên trấn lại chả khác nào một hạt cát.

Nàng do dự một hồi, liền làm ra một chuyện gan dạ nhất trong đời, lấy quần mặc vào cho Tạ Hà, sau đó đưa hắn về nhà.

Lúc Tạ Hà tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ đơn sơ, trên người mặc một bộ quần áo thô ráp, dưới thân là giường ván gỗ, cho dù chăn đệm cực kỳ cứng ngắc, nhưng so với nền đất lạnh lẽo của thạch thất lại ấm áp hơn rất nhiều.

【 Tạ Hà: bảo bối, hết thời gian nghỉ ngơi rồi, trở về nào. Mỉm cười ~ ing.】

【444: kí chủ đại đại em đây ạ \(≧▽≦)/】

【444: oa, kí chủ đại đại ngài trốn ra à ~! Không ở lại bên cạnh Mặc Thương để xoát điểm nữa sao? (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: lúc này nên để y yên tĩnh một chút, thỉnh thoảng tách ra sẽ tốt cho cả hai : )】

【444: (⊙o⊙) ồ 】

【 Tạ Hà: đổi cho tôi một vật phẩm đi, thuật định vị cao cấp dùng một lần, định vị Vân Hoài Vũ. 】

【444: dạ vâng ạ! Thuật định vị cao cấp dùng một lần giá trị 1000 kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm: hữu duyên thiên lí năng tương ngộ ~ Bạn có muốn một cuộc gặp gỡ định mệnh hông? Có thuật định vị cao cấp thì chuyện này sẽ không còn là vấn đề nữa, thế giới lớn ơi là lớn! Nhưng chúng ta lại gặp được nhau! Thuật định vị giúp bạn có thể gặp được lang quân như ý, duyên phận ập tới không kịp trở tay O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: tốt lắm: )】

Lúc A Tú trở lại, nhìn thấy Tạ Hà đã tỉnh thì vô cùng vui vẻ, nhưng lại có chút sợ hắn, rụt rè đứng ở một bên nói chuyện: “Ngươi, ngươi tỉnh rồi…”

Tạ Hà lạnh lùng nhìn nàng, hắn vốn muốn giết nàng, nhưng không ngờ nàng lại cứu hắn, nhất thời trầm mặc không nói gì.

A Tú cũng không ngại Tạ Hà lạnh lùng như vậy, lại hỏi: “Ngươi, ngươi bị thương… A, đúng rồi, ngươi có đói không, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi nha, ngươi có thể an tâm ở nơi này dưỡng thương.”

Tạ Hà muốn rời đi, nhưng nhìn thấy bộ dáng cẩn thận từng ly từng tý của A Tú, trong lòng lại khẽ động. Hiện tại linh lực của hắn đều bị phong ấn, lại bị thương nặng, ra ngoài cũng không an toàn, không bằng tạm thời ẩn thân ở nơi này, chờ hồi phục lại một ít rồi rời đi, nghĩ tới đây, hắn chậm rãi gật đầu.

A Tú thấy Tạ Hà gật đầu, cực kì vui vẻ, đi ra ngoài lấy cho Tạ Hà một bát cháo.

Mặc dù chỉ là một bát cháo lức đơn giản, nhưng nàng lại ninh nó quá nhừ, gia vị thêm vào cũng toàn là rau dại, mùi rất nồng, Tạ Hà ăn một chút, không ngờ mùi vị cũng không quá tệ. Hắn hồi phục lại được một chút sức lực, sắc mặt cũng không còn khó coi, chỉ là không có hứng thú với một người phàm, nhắm mắt lại, bắt đầu an dưỡng.

A Tú thấy Tạ Hà ăn xong muốn ngủ, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời, thầm nghĩ nam nhân xinh đẹp như vậy không lẽ là bị câm? Thật là đáng tiếc… Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đủ để khiến mặt đỏ tim đập rồi.

Tạ Hà nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể mới có một chút khí lực, liền ở trong nhà A Tú tìm một con dao bổ củi, mài dây xích ở cổ tay và cổ chân. Dây xích rất dễ xử lý, mài vài lần liền đứt ngay, thế nhưng còng lại hơi lâu một chút, mãi đến khi hai tay hai chân đều đầm đìa máu tươi, mới có thể lấy còng ra được.

Thoát khỏi xiềng xích, linh lực trong cơ thể cuối cũng có thể điều động lại, chỉ có điều đoạn thời gian trước vẫn luôn làm lô đỉnh để Mặc Thương sử dụng, tu vi đã giảm nhiều, chỉ còn Ngưng Thần hậu kỵ. Với tu vi này… Đừng nói là tìm Mặc Thương và Vân Hoài Vũ báo thù, ngay cả tự vệ cũng rất khó.

Đời này của hắn, đều sẽ không có cách nào báo thù được.

Cuối cùng còn rơi vào kết cục cô liêu.

Lúc A Tú về, nhìn thấy Tạ Hà vẫn yên tĩnh ngồi ở trước cửa, nhưng trong cặp mắt đen nhánh kia, hình như đang đè nén cảm xúc đau khổ bi thương nào đó, khiến nàng nhìn mà cũng cảm thấy khổ sở theo.

Nàng nhẹ nhàng đi tới, nói: “Ngươi không được vui à?”

Tạ Hà không thèm nhìn nàng.

A Tú đã sớm quen với việc Tạ Hà không nói gì, tự lẩm bẩm: “Người đừng khổ sở nữa, những lúc không vui cứ nghĩ đến những chuyện vui vẻ, nhất định sẽ vui trở lại đó.”

“Hay là, ta hát cho ngươi nghe nha, tuy rằng ta hát không hay, nhưng ngươi cũng đừng cười chê ta…”

A Tú ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh Tạ Hà, uyển chuyển cất giọng, chỉ là một bản dân ca bình thường, cũng không có giai điệu gì đặc biệt, thế nhưng lại trong trẻo vui vẻ, khiến cho người nghe cũng thoải mái…

Rốt cuộc Tạ Hà cũng dời tầm mắt về phía nàng, hắn nhìn chăm chú vào đối mắt màu hổ phách trong veo của nàng ta.

A Tú cũng lộ ra một nụ cười với hắn, “Tâm tình của ngươi đã khá hơn tý nào chưa? Thật ra ta cũng có chút chuyện không vui, cha ta bị nghiện đánh bài, hắn vì bài bạc mà bức mẹ ta tử tự, còn muốn gả ta làm tiểu thiếp cho tên nhà giàu bất lương ở trong trấn, nhưng ta còn lâu mới bị hắn bán đi! Ta thừa dịp hắn ra ngoài, liền lén lút chạy mất, một mình trốn trên núi, hắn đã nhận tiền nhưng lại không giao người được, chắc bị đám người kia đánh gần chết…”

A Tú cười hì hì, le lưỡi một cái, “Có thấy ta càng thảm hơn nhiều không, đã được an ủi rồi chứ?”

Tạ Hà không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình được một người phàm dễ dàng bị bóp chết an ủi, đã vậy còn an ủi thành công nữa, đây không phải vì nàng thảm hơn, mà là vì trái tim của nàng rất ấm áp.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi gật đầu.

A Tú nhất thời vui sướng, liền lôi kéo Tạ Hà líu rít không ngừng, nói hôm nay nàng lén lút vào trấn một chuyến, bán được một chút dược liệu nên mua được một ít thịt, ướp đến mùa đông là bọn họ có thể ăn được… Sau đó lại bận đi làm cơm cho Tạ Hà, lúc này mới nghỉ ngơi.

…………………….

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tạ Hà đột nhiên tỉnh lại.

Hắn là một tu sĩ, cho dù hiện tại chỉ là Ngưng Thần hậu kỳ, cũng mạnh hơn người phàm, vô cùng nhạy bén phát hiện có người đang đi về phía này.

Mới đầu hắn cũng không muốn quản mấy chuyện không đâu, mãi đến khi đám người ấy đập cửa xông vào.

Đó là một đám hán tử tướng mạo cực kì hung ác, mặc trên người y phụ của gia đinh (người làm), bọn họ thấy Tạ Hà đang ngủ ở trên giường, cùng với A Tú đang bọc mình ở dưới đất, nói: “Giỏi lắm, ngươi đúng là một ả kỹ nữ, chẳng trách lại dám lén lút một mình bỏ trốn, thì ra ở bên ngoài giấu một dã nam nhân!”

A Tú cũng tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ liền run lẩy bẩy, “Các ngươi, các ngươi làm sao lại ở đây.”

Nam nhân cười lạnh: “Ngươi dám xuống núi, lại không nghĩ mình sẽ bị phát hiện sao? Mau theo bọn ta về, cha ngươi đã bán ngươi cho lão gia chúng ta rồi.” Hắn liếc Tạ Hà, tàn nhẫn nói: “Còn tên dã nam nhân này, trực tiếp giết chết!”

A Tú bị dọa cho sắc mặt đều trắng bệch, nhưng nghe thấy thế vẫn là nhảy dựng lên, đẩy Tạ Hà một cái nói: “Ngươi mau trốn đi!” Còn dùng bản thân để ngăn cản những người kia đuổi theo Tạ Hà, chế tạo cơ hội cho Tạ Hà bỏ trốn!

Tạ Hà không đi, mà là bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên… Khẽ thở dài.

Hắn đẩy tay A Tú ra, chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt đám nam nhân kia.

Những người kia thấy Tạ Hà không sợ chết như vậy, liền cầm đao lên chuẩn bị chém hắn! Tạ Hà giơ ngón tay lên, nắm lấy lưỡi dao, nhẹ nhàng đẩy một cái, một phát liền quăng ngã tên đó ra mười mấy mét!

Sau đó tay phải vung lên, một đạo hỏa diễm chợt xuất hiện!

Những người kia đang tính nhào lên, lúc này nhìn thấy hỏa diễm liền bị dọa cho run rẩy, nằm rạp xuống đất xin tha: “Tiên sư a! Tiên sư tha mạng!”

Nhưng Tạ Hà đâu phải người lòng dạ mềm yếu, trực tiếp động ngón tay, hỏa diễm lướt qua đám người kia, thiêu rụi bọn họ thành tro tàn!

Tạ Hà ném đao xuống, quay đầu nhìn A Tú đang ngơ ngác ở phía sau, hai mắt đăm đăm, nhìn thấy Tạ Hà đi tới, bỗng nhiên bị dọa lui về sau.

Tạ Hà nhìn thấy sợ hãi trên mặt A Tú, bỗng nhiên dừng chân, hắn trầm mặc một lát, quay người đi về hướng khác. Chỉ là chưa đi được bao xa, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cánh tay liền bị một đôi tay khác ôm lại.

A Tú ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi, vừa nãy ta bị dọa, người ngươi giết là người xấu, ta không sợ ngươi.”

Tạ Hà nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, mở tay nàng ra, “Trốn đi.”

Nói xong cũng không để ý tiểu cô nương khiếp sợ và khổ sở đến thế nào, không chút lưu tình rời đi, dù sao hắn cũng không tính ở lại lâu, cần gì phải phí phạm tình cảm của người khác. Hắn trực tiếp đi đến thôn trấn ở dưới núi, tìm tên nhà giàu bất lương kia chém đầu gã, sau đó cướp một túi vàng bạc, trở về để ở trước cửa căn nhà gỗ kia, lúc này mới rời khỏi.

……………………..

【 Tạ Hà: bảo bối, khi nào thì Vân Hoài Vũ đến? 】

【444: sắp rồi ạ, đã vào đến địa giới rồi! 】

【 Tạ Hà: tốt lắm. 】

Mấy ngày trước Tạ Hà vẫn luôn để ý đến hành tung của Vân Hoài Vũ, tu tiên đại lục quá rộng lớn, mà Trường Sinh tông lại cách nơi này rất xa, muốn tình cờ gặp nhau là một chuyện rất khó, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì Vân Hoài Vũ nhất định sẽ chạy tới tìm hắn, Vân Hoài Vũ không mặc kệ hắn được.

Hơn nữa còn có thuật định vị cao cấp, hiện tại cũng đã đến lúc tình cờ gặp lại rồi.

Tạ Hà rời khỏi ngọn núi kia, hướng về phía của Vân Hoài Vũ, chưa tới mấy ngày đã bị mấy tên tu sĩ chính đạo bao vây.

Đứng đầu đám tu sĩ là người vận một thân áo bào tím, cầm trong tay một cái phất trần giống như đạo sĩ, hắn nói: “Ngươi chính là ma tu đã gây ra thảm án ở Trương Sơn trấn đúng không! Dám lạm sát người vô tội! Hôm nay bần đạo sẽ thay trời hành đạo!”

Tạ Hà không hề bất ngờ, Trương Sơn trấn nằm dưới phạm vi thế lực của Thanh Hà môn, hắn cũng cố ý để lại dấu vết, xảy ra chuyện như vậy nhất định sẽ có người đến điều tra, chỉ có điều động tác hơi chậm chạp một chút, bây giờ mới đuổi tới đây.

Tạ Hà lạnh lùng nhìn bọn họ, “Chỉ bằng các ngươi?”

Vài tên đạo sĩ thổi râu mép trừng mắt, dồn dập rút vũ khí ra chuẩn bị công kích Tạ Hà! Tu vi của Tạ Hà vẫn cao hơn đám người này, chỉ là trên người hắn không có binh khí, nhẫn trữ đồ của hắn cũng bị Mặc Thương lấy đi, chỉ có thể dùng pháp thuật để công kích!

Tuy tu vi của hắn đã giảm xuống, nhưng cảnh giới thì vẫn ở nơi đó, liều mạng cũng có thể giết được mấy tên tu sĩ!

Đang chuẩn bị bỏ trốn, thì không ngờ ở đằng sau lại có một đám người khác chạy đến, thì ra Thanh Hà môn không chỉ có đám người này, mà còn có mấy người chậm trễ chạy tới sau, lúc này nhìn thấy đồng môn bị giết chết, mỗi người đều đỏ mắt tiến lên muốn giết Tạ Hà!

Tạ Hà vốn bị thương, đâu còn là đối thủ của đám người này, bị đánh đến hộc máu ngã xuống đất, mắt thấy tu sĩ ở đối diện phóng phi kiếm tới, tính dùng kiếm đâm xuyên hắn, hắn liền nhắm mắt lại chờ chết, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng xé rách, ngay sau đó liền có một tia sáng đánh bay phi kiếm kia!

Tạ Hà mở mắt ra, liền thấy Vân Hoài Vũ mặc một thân áo trắng, bay bay tựa như tiên giáng trần, hắn đứng trên một con hạc, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú Tạ Hà.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.