Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 106: Quá khứ của linh hoa và chiến thần

Thế là hai bên cùng chạy về phía nhau trong tiếng gọi hớn hở của Lục Vân: “Nghiêm, Sâm! Hai anh cũng đến được đây sao?!”

Khoảnh khắc cả ba hội họp, Lục Cảnh Sâm hấp tấp bế Lục Vân vào lòng, hỏi dò với giọng lo lắng: “Em có bị thương ở đâu không?”

Lục Cảnh Nghiêm không lên tiếng, nhưng bàn tay đã lặng lẽ áp lên tấm lưng gầy của Lục Vân, trực tiếp đưa linh lực ôn hòa vào dò xét bên trong.

Lục Vân yên tâm tựa đầu lên bờ vai rộng của Lục Cảnh Sâm, ngước cặp mắt nai con tròn xòe nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Dạ không, em khỏe mà.”

Thái độ của em quả thực không giống như đang bị thương, nhưng Lục Cảnh Sâm nghĩ lại những gì mình và anh cả phải trải qua để đến được nơi này, trong lòng lại không dằn nổi sự lo lắng, thậm chí nghi ngờ bé con đang giấu giếm họ.

Lục Cảnh Nghiêm đúng lúc vỗ nhẹ vào vai Lục Cảnh Sâm như một lời trấn an, sau đó hắn vừa xoa nhẹ mái tóc mềm của cục cưng vừa nói với giọng đều đều: “Đừng lo, em ấy không giống chúng ta.”

Nghe được lời này, tảng đá trong lòng Lục Cảnh Sâm mới hoàn toàn tiêu biến.

Đoạn đối thoại chẳng rõ đầu đuôi của hai người khiến Lục Vân vừa khó hiểu vừa tò mò. Cậu đảo mắt nhìn Lục Cảnh Sâm rồi lại nhìn Lục Cảnh Nghiêm, sau cùng bĩu môi nói: “Cái gì mà khỏe với không khỏe, giống với không giống, hai anh đang nói gì vậy?”

Lục Cảnh Nghiêm không giấu nhẹm nhưng cũng không kể rõ, chỉ nói: “Không có gì, hình như bọn anh phải trải qua thử thách dành riêng cho dòng dõi Long tộc mới đến được đây…”

Lục Vân quả thực chưa từng nghĩ đến chuyện này, theo phản xạ hỏi lại: “Thật ạ?”

Lục Cảnh Nghiêm khẽ “ừm” một tiếng như đáp lời, sau đó mới nói tiếp: “ Còn em thì không cần, đúng không?”

Lục Vân gật gật: “Dạ, em chỉ cần… xuôi theo lực triệu hoán là đã đến nơi này rồi.”

Cậu để ý thấy thái độ từ nãy tới giờ của hai lộ rõ vẻ cảnh giác với thế giới này, cho nên vừa trả lời xong câu hỏi của Lục Cảnh Nghiêm, cậu vội nói thêm: “Các anh đừng lo lắng, nơi này rất an toàn.”

Lục Cảnh Sâm nhíu mày nghi vấn: “Sao em biết? Chẳng lẽ… em từng đến nơi này rồi sao?”

Lục Vân gật đầu, từ từ gợi nhớ cho bọn họ về ba năm trước: “Các anh còn nhớ lần tiến hành nghi thức phong thánh tử trong tộc không? Lần đó, trận pháp đã đưa em đã đến nơi này.”

Chợt, cậu mỉm cười nhìn sang cổ thụ cao chọc trời đang sừng sững đứng vững bên cạnh họ, giọng du dương kể về chuyện xưa: “Cây mẹ đã làm cầu dẫn, để em kết nối với vị tiền bối bí ẩn và nhận về truyền thừa cho cả tộc.”

Đôi mắt của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng khi họ đưa mắt nhìn về cây thần, vẻ kinh ngạc ấy bỗng chốc hóa thành vẻ thành kính thờ phụng.

Một sợi dây liên kết vô hình được bện bằng hàng tỉ chấp niệm đúc kết qua muôn vàn kiếp số đang không ngừng thúc đẩy bọn họ tiến lên.

Và họ cũng thật sự vâng theo lòng mình.

Một bước rồi hai bước.

Trước khi cả ba mất đi ý thức, bên tai là tiếng gió nhảy múa, trong lòng là giọng nói thánh khiết vọng lại từ vườn địa đàng.

‘Đứa bé của ta… mừng con về nhà.’

______________

Mới một giây trước thôi, Lục Vân còn núp trong vòng tay ấm áp của Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm, mà giờ lại phải một mình đối mặt với vũ trụ lạnh lẽo buồn tẻ đang vây lấy cơ thể.

Nhưng cậu không thể làm gì hơn, chỉ có thể vừa quan sát mảng màu đen mịt mờ trước mặt vừa bĩu môi nghĩ thầm: “Không biết hai anh sao rồi…”

Thật ra không gian này không hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng mà vẫn có rất nhiều thiên thể sáng lên nơi xa. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, tất cả chúng đều đang chuyển động theo một quỹ đạo của riêng mình.

Các thiên thể va chạm, nổ tung rồi lại kết nối, hình thành những thiên thạch mới. Vòng tuần hoàn cứ thế lập đi lập lại, cho đến khi những gì diễn ra sau đó  khiến Lục Vân lặng người.

Cậu đoán, mình đã nhìn thấy sự hình thành của thế giới.

Năm 1022 thời kỳ Ruồng Bỏ, nền văn minh chiến thần dần dần lụi tàn chỉ còn lại đốm sáng leo lắt chỉ có ngọn không nguồn. Đã qua ngàn năm kể từ khi linh sư ruồng bỏ chiến thần để trở về với vòng tay của thần linh nhưng nỗi đau ấy vẫn như mới ngày hôm qua.

Tổ tiên của bọn họ, những chiến thần anh dũng chinh phạt trăm ngàn hành tinh để đưa mở mang bờ cõi, tìm kiếm vùng đất mới có sự sống cho con dân đã phạm một sai lầm mà chính họ cũng chẳng thể tha thứ bản thân.

Khoảnh khắc họ đưa dân tộc mình lên đầu chuỗi quyền lực của mọi sinh vật trong vũ trụ thì cũng là lúc thói hư vinh đó dần ăn mòn trái tim vàng son thuở đầu. Họ quên đi người đã sát cánh bên mình, quên đi những hy sinh thầm lặng, những lần trấn an dịu dàng giúp họ thoát khỏi cơn điên cuồng chực chờ cắn nuốt lý trí.

Chiến thần đã tự cho mình là bề trên, là kẻ đã dẫn dắt những thường dân vô dụng và linh sư yếu ớt tìm về vùng đất mới, cho họ hưởng thụ cuộc sống của tộc nhân mạnh nhất vũ trụ.

Các chiến thần bắt đầu đàn áp linh sư, thậm chí tự tiện giam cầm và mua bán linh sư như một lẽ đương nhiên. Dù họ đã làm tình và có con nhưng giữa hai giai cấp này không có khái niệm cưới hỏi, chiến thần chỉ coi linh sư như nô lệ cao cấp phục vụ riêng cho mình.

Linh sư vốn là những đóa hoa hiền hòa nhất, họ được thần linh ban cho tuệ trí, hóa thành hình người. Cho nên sâu trong nội tâm của họ là những điều đẹp đẽ và thuần khiết nhất, họ bị đàn áp nhưng lại mang lòng thương xót chính những kẻ đàn áp mình.

Đôi mắt hiền từ ấy nhìn các chiến thần như nhìn những linh hồn sa ngã cần được cứu rỗi, dù cho trái tim đã mang đầy vết thương cũng chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ người mình từng đồng hành suốt hàng trăm năm qua.

Nhưng những đau khổ về tinh thần và thể xác của linh sư đã làm động lòng thần linh, ngài thương xót đứa con mình đã tạo ra. Cho nên vào một ngày không hề báo trước, ngài đã giáng xuống trần gian để mang các bông hoa của mình rời đi, mặc kệ lời thỉnh cầu được ở lại của bọn họ.

Giây phút các linh sư đồng loạt biến mất khỏi vũ trụ, người dân ở các hàng tinh dù xa xôi nhất cũng cảm nhận được sự thống khổ và điên cuồng tìm kiếm của các chiến thần. Nhưng làm thế cũng chỉ là để phát tiết sự nhớ nhung mà thôi, bởi mỗi linh sư và chiến thần đều có liên kết linh thức mãnh liệt.

Ngay khi liên kết ấy đứt đoạn đồng nghĩa với việc những thiên thần thiện lương ấy đã rời bỏ bọn họ.

Bọn họ chỉ biết lấy cái chết để tạ tội.

Chiến thần không dễ chết, bọn họ có thể tu luyện và cường hóa cơ thể, từ đó thoát thai hoán cốt đồng thọ với đất trời. Nhưng nếu họ làm mình bị thương thì lại là chuyện khác.

Từng người từng người liên tiếp tự sát, chiến thần đời đầu đã toàn bộ diệt sạch, chỉ còn lại những đứa con của họ và linh sư là còn sống để nhớ mãi về tội đồ của ông cha mình gây ra. Những đứa trẻ ấy buông bỏ quyền lực, đồng loạt lui về ở ẩn sâu trong cung điện tại hành tinh mẹ, hay còn gọi là vương tinh.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả đế chế.

Người dân gọi ngày này là ngày Ruồng Bỏ.

________________

Đợi khi mọi thứ quay về tĩnh lặng, Lục Vân ngỡ đâu mình đã trải qua mấy đời, trong thoáng chốc chưa thể phân biệt được hư thực.

Cậu lẩm bẩm tự hỏi vì sao chiến thần lại có hình thái của thú nhân, tại sao bé Trạch Hoa của cậu và hai anh lại có những đặc điểm y hệt đời sau của linh hoa và chiến thần, tại sao… tại sao chiến thần lại làm những điều tồi tệ đó với linh hoa!

Càng khiến cậu hoảng sợ hơn là, giữa muôn vàn khung hình trôi qua như một thước phim ngắn ấy, cậu đã nhìn thấy gương mặt của thủ lĩnh chiến thần.

Nó có những đường nét mà cậu đã ghi tạc trong tâm trí, nhưng chủ nhân của nó lại làm những việc khiến cậu lạ lẫm.

Dù cậu không muốn chấp nhận, nhưng sâu trong nội tâm luôn có một giọng nói vang vọng mà cậu không thể tự huyễn hoặc lấp liếm.

Rằng họ chính là chiến thần, rằng cậu chính là linh hoa.

Tâm trí Lục Vân bị bủa vây bởi những câu hỏi không có lời giải, đến nỗi khung cảnh xung quanh thay đổi cũng chẳng nhận ra, cứ thế ngẩn ngơ đứng trước cây mẹ

Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc và cơ thể rơi vào chiếc ôm ấm áp, cậu mới đờ đẫn ngước mặt lên nhìn hai gương mặt mình đã hết lòng yêu thương.

“Nghiêm… Sâm…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.