Thần thái của hai anh em Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm lúc này vô cùng rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui và khóe môi cong lên chẳng giấu nổi hồ hởi. Gương mặt vốn đã đẹp như tạc nay được tô điểm thêm nét cười sáng bừng càng khiến trái tim Lục Vân rung động không thôi.
Chỉ một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Lục Vân dường như đã đoán trước được gì đó. Hai anh chắc hẳn đang ấp ủ rất nhiều chuyện vui, chỉ chờ gặp cậu là sẽ huyên thuyên chia sẻ.
Và đúng là thế thật.
Ngay khi cơ thể tách khỏi chiếc ôm của Lục Cảnh Sâm, bên tai cậu đã vang lên giọng nói có phần hấp tấp của anh:
“Cục cưng, em cũng nhận được truyện thừa đúng không?”
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cong lên vì vui của anh, trong lòng chợt chùng xuống. Lời chất vấn lấp lửng trên môi mãi chẳng nói thành lời, cậu muốn nói, muốn hỏi nhưng rồi vẫn nghẹn lại thành cái gật đầu rệu rã: “Ừm, em nhận được năng lượng giúp em củng cố cảnh giới vừa thăng cấp. Còn hai anh?”
Có lẽ là bị niềm vui che mắt, cả Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đều không phát hiện điểm bất thường của người trước mặt. Vừa nghe thấy câu hỏi của cậu, cả hai liếc nhau rồi lại quay sang nhìn cậu cười ranh mãnh đầy vẻ thần bí, sau đó nhún người nhảy lùi ra xa vị trí ban đầu.
Linh khí đột ngột bộc phá, hằng hà sa số dòng khí cuồn cuộn tỏa ra quanh họ trước khi cơ thể bắt đầu biến hóa thành hình dạng khác.
Hai tiếng rồng ngâm va nhau, trầm đục mà rền vang như tiếng núi non cựa mình, từng cột sóng âm bắn ra liên miên không dứt xé toạc thiên khung. Chúng hung tợn xô đẩy áng mây đang trôi nổi bồng bềnh phải co rúm về một cụm, chừa lại khoảng không rộng lớn giữa đất trời bao la cho ánh dương thánh khiết giáng xuống trần giáng, nhẹ nhàng bao lấy lên cơ thể hùng vĩ của long tộc vừa xuất thế.
Vù! Vù!
Lục Vân cảm nhận rõ xung quanh mình đã được ai đó đặt sẵn một lớp bảo vệ kiên cố, khiến cho mọi xô đẩy ngoài kia chẳng thể tác động đến cậu mảy may, nhưng tiếng xé gió văng vẳng bên tai vẫn giúp cậu phần nào cảm nhận được những vũ bão ngoài kia.
Cậu nhìn hai con rồng to lớn oai vệ đang không ngừng phô diễn bản thể giữa không trung hồi lâu, bất giác mỉm cười, còn vòng hai tay lên đỉnh đầu làm động tác trái tim với bọn họ.
Vui đùa là thế, nhưng cậu không quên quan sát sự biến đổi của bọn họ. Nếu phải so hai phiên bản trước và sau khi nhận truyền thừa thì cậu cảm thấy chúng như bản chibi và bản trưởng thành vậy.
Không chỉ là hình thể được phóng to gấp mười lần khiến cậu nhìn thấy phần đầu lại không thể nhìn được phần đuôi, mà từng chi tiết trên cơ thể đều trở nên tinh xảo hơn rất nhiều, từ lớp vảy trở nên càng bóng loáng rắn chắc, đến cặp sừng nảy nở đồ sộ như vương miện của đấng quân vương và kết lại bằng cặp vuốt hung tợn oai vệ, biểu thị cho sức mạnh tối thượng.
Đây mới thật sự là cấp bậc tiến hóa tối cao của long tộc.
Lục Vân mím môi nghĩ thầm, có lẽ cậu đã biết các anh nhận được gì rồi.
Là sự cường hóa huyết mạch.
Hoàn toàn… khác với những gì cậu nhận được.
Nghĩ đến đây, đôi tay đang làm biểu tượng trái tim của cậu khẽ run run, hàng lông mi cong vút thoáng cụp xuống, che đi sự hoang mang và lo lắng tích tụ nơi đáy mắt.
Nếu họ đã không biết, vậy… cậu sẽ không nói.
Những ký ức như cơn ác mộng đó, quá mơ hồ đến mức Lục Vân còn chưa thật sự đoán được liệu có chuẩn xác hay không. Hơn cả cảm giác hoang mang lo sợ, cậu càng lo lắng cho hai anh sẽ vì nó mà ảnh hưởng.
Cả hai rõ ràng không biết gì về những chuyện ấy, cũng chưa có gì chắc chắn rằng họ chính là những chiến thần lầm lỗi kia.
Cậu chưa từng nghi ngờ tình yêu của hai anh dành cho mình.
Nhưng chính vì hiểu họ quá rõ, cậu sợ một khi biết chuyện, họ sẽ không ngừng đặt bản thân vào đó rồi tự trách và dằn vặt, thậm chí ám ảnh bởi những hình ảnh ấy mà sinh ra khoảng đen ô nhiễm trong biển ý thức.
Cậu nghĩ, thay vì mãi hoài nghi về một điều chưa được chứng thực, chi bằng tin tưởng thực tại, tin tưởng vào chặng đường mà cậu và hai anh đã cùng nhau trải qua để đi được đến ngày hôm nay.
Xa xa ngoài kia, Hắc Long và Kim Long tự do cuộn mình uốn lượn, bay vút lên chín tầng mây rồi lại lao thẳng xuống mặt đất. Sau cùng, cả hai tự nguyện phủ phục thân thể to lớn trước mặt cậu thiếu niên nhỏ bé, chỉ để cậu có thể thuận tiện chạm vào cặp sừng của mình.
Long tộc vốn kiêu ngạo bất tuân, chỉ nhún nhường trước bạn đời.
Lục Vân hiểu rõ điều đó.
Nhìn đôi rồng ngốc vui vẻ thở phì phò trong sung sướng chỉ vì được mình chạm vào cặp sừng, Lục Vân đột nhiên cảm thấy mình đang tự hậm hực vô cớ. Mọi cảm xúc nặng nề dường như được gột rửa sạch sẽ, chỉ để lại một nụ cười bất giác nở rộ trên môi.
Cậu nói khẽ: “Trở về thôi.”
__________________________
Năm 1025 thời kỳ Ruồng Bỏ.
Choang!
Tiếng đổ vỡ chói tai phá tan sự tĩnh lặng của vương cung.
Đại trưởng lão chẳng màng đến mảnh vỡ trên mặt đất, ông như kẻ mất trí lao thẳng nơi đang tỏa ngát hương hoa – một món quà bị thần mẫu quyết tuyệt đòi lại từ hàng ngàn năm về trước.
Vừa xông ra khỏi điện cầu nguyện, ông đã nhìn thấy hàng chục bóng người cũng đang lao đi như tên bắn khỏi nỏ về cùng một hướng.
Ngay lập tức, trong đầu đại trưởng lão chợt lóe lên một ý nghĩ: “Các chiến thần thức tỉnh rồi!”
Chẳng lẽ… Họ được đánh thức bởi hương hoa?!
Không đợi ông có thời gian kiểm chứng, các chiến thần từ khắp nơi đã ồ ạt đổ về vườn địa đàng như trăm sông chảy về một biển. Ban đầu là phấn chấn điên cuồng lao vút đi, nhưng càng đến gần khu vực thiêng liêng ấy, bọn họ lại chùn chân bước từng bước thật khẽ khàng.
Các chiến thần vốn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại chần chừ trước một lớp kết giới mỏng.
Bọn họ đang sợ hãi.
Sợ rằng bên kia kết giới không phải như những gì mình hằng mong mỏi, một khi mộng tưởng bị phá vỡ, bọn họ sẽ lại một lần nữa nếm trải cảm giác bị vứt bỏ nơi đáy vực chẳng bể bò lên.
Nhưng hương hoa đang nồng lên theo từng giây trôi qua lại như chất dẫn dụ, để bọn họ tham lam nghĩ rằng mình sẽ thắng trong ván cược này.
Và rồi, người đầu tiên bước vào là đại trưởng lão.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhịp thở của ông trở nên dồn dập, cơ thể run rẩy như sắp ngã quỵ. Nhưng ông vẫn gắng gượng đứng đó, vươn đôi tay run rẩy phá bỏ kết giới, ông muốn để khung cảnh hùng vĩ nơi này hoàn toàn hiện ra trước mắt thế nhân.
Dấu vết héo úa từng phủ lên nơi này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu xanh rì mơn mởn đong đầy sức sống. Vườn địa đàng đã trở về bản ngã rực rỡ của nó, sinh cơ dâng trào trong từng luống hoa, ngọn cỏ. Tán lá khổng lồ của Cây mẹ tỏa ra như vòm trời, che chở cho từng bông hoa xinh đẹp đang đung đưa trong gió nhẹ.
Cảnh tượng tưởng chừng là giản đơn đời thường ấy… lại là thứ mà bọn họ mòn mỏi chờ đợi cả ngàn năm.
Các chiến thần hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng. Khoảnh khắc kết giới đột ngột bị phá bỏ, ánh mắt của họ tràn ngập sự mờ mịt sợ hãi, thậm chí có kẻ đã bất giác lùi bước. Nhưng rồi tất cả chuyển thành sự vui mừng tột độ, sau cùng là đồng loạt quỳ gối cúi đầu tỏ lòng thành kính trước sự tha thứ của Thần Mẫu.
Bọn họ mang cả tính mạng và đạo tâm của mình ra lập lời thề, tuyệt đối sẽ không lập lại sai lầm ngày xưa.
Vậy nên xin Người rủ lòng thương xót, trả lại linh hoa cho bọn họ được không?
Giữa khoảnh khắc trang nghiêm đó, một tiếng cười trong trẻo bất ngờ vang lên, ngân vang như tiếng ngọc.
Các chiến thần đồng loạt giật mình, hàng ngàn cặp mắt sắc bén quét khắp thánh địa, truy tìm kẻ ngoại lai dám bước vào lãnh địa ác long đang canh giữ.
Nhưng họ lại nhìn thấy… một tinh linh non nớt đang nép mình sau bụi hoa hồng. Gương mặt xinh xắn vốn đang cười tươi như hoa, nhưng khi chạm phải ánh nhìn sắc lạnh chưa kịp thu hồi của bọn họ, đôi mắt tròn xoe lập tức ngấn lệ.
Bé vừa mếu vừa tập tễnh chạy đi, núp ra sau thân cây mẹ.
Là tinh linh bầu bạn của linh hoa!
Các chiến thần hoảng hốt nhìn nhau rồi cùng lúc đứng phắt dậy, không ai bảo ai nhưng đều bật người bay đến chỗ tinh linh nhỏ.
Chỉ có họ mới biết, trái tim của họ đang đập mạnh như sắp rớt ra khỏi lồng ngực, cảm giác vừa hưng phấn vừa tự trách đan xen không thể tháo gỡ. Cuối cùng, cả một đám chiến thần vai u thịt bắp khúm núm bước đến dưới gốc cây mẹ, đùn đẩy người có gương mặt hiền lành nhất tiến lên bắt chuyện.
Nhưng người được cử ra lại đột nhiên đứng đờ đẫn, các chiến thần khác nhíu mày khó hiểu. Bọn họ vừa bước qua xem xét thì lập tức hiểu lí do.
Phía sau thân cây, bé tinh linh nhỏ ấy, đang được một tinh linh khác ôm vào lòng dỗ dành. Vừa thấy bọn họ đến gần, cả hai lại sợ sệt lùi về sau.
Đại trưởng lão vẫn là người trấn tĩnh nhất, ông cười hiền từ nhìn đôi tinh linh nhỏ bé, nhẹ giọng: “Đừng sợ, bọn ta không phải người xấu.”
“Ban nãy chỉ là hiểu lầm, bọn anh hiền lắm.”
“Không sợ, không sợ.”
“Anh hóa thành rồng chở em đi chơi nhé?”
“Bé ngoan đói bụng không? Nhà anh có linh thủy mát lành, anh mang đến cho bé uống có được không?”
“Ôi cười rồi này. Đáng yêu!”
Sau vô số lời dỗ dành vụng về của chiến thần, hai tinh linh vốn đơn thuần đã dễ dàng rũ bỏ mọi phòng bị, hồn nhiên cười ngọt ngào với nhóm người vừa hung dữ với mình.
Thậm chí, hai bé còn tin tưởng nhờ họ tìm chủ nhân về cho mình.
“Vân, ở xa lắm… Bé tìm không thấy.”
“Hoa nữa ạ… Hoa cũng trốn đi tiểu thế giới rồi.”
Thông thường, tinh linh bầu bạn và linh hoa sẽ gắn bó bên nhau từ lúc sinh ra đến khi về lại với Thần Mẫu, nhưng hai bé vừa được sinh ra từ cây thần đã cảm ứng thấy chủ nhân đang ở cách mình rất xa.
Hai cục cưng càng nói càng cảm thấy ấm ức, ngay cả đóa hoa xinh đẹp trên đầu cũng rũ xuống không còn thỏa thích đung đưa như trước.
Các chiến thần nghe xong còn hoảng loạn hơn các tinh linh.
Sau khi biết các tinh linh có thể cảm nhận được vị trí của linh hoa, bọn họ không nói hai lời đã lập tức phát động lệnh triệu tập khẩn đến những chiến thần mạnh mẽ nhất tộc, nội trong mười phút có mặt tại quảng trường trung tâm.
Vừa hết thời gian quy định, toàn bộ đội quân hơn ngàn người đồng loạt xé rách hư không, hấp tấp lần theo sự chỉ đường của tinh linh để tìm về trân bảo bị đánh mất.
Khung cảnh đồ sộ lại kinh hoàng này khiến người dân của vương tinh sợ hãi quỳ mọp trên đất. Mặc kệ sự rung chuyển và nứt toạc của các mảng lục địa do không gian bị xé rách trên diện rộng, bọn họ vẫn dập đầu thành kính cầu nguyện, cùng nhau dâng lên lời cầu nguyện chân thành nhất của các tín đồ, mong cho chiến thần nghênh đón linh hoa quay về thành công.




