CHƯƠNG 108:
Sau khi lễ vinh danh kết thúc, mẹ của Đường Bạch bị một nhóm phụ huynh vây quanh, sôi nổi trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái.
“Phu nhân Đường, chị làm thế nào mà nuôi dạy được đứa con xuất sắc như vậy?”
“Da của Đường Bạch mịn màng quá, là do ăn gì bổ dưỡng sao? Mà da chị cũng rất đẹp, chắc là do di truyền nhỉ?”
“Nghe nói ngài Đường Vinh đã thiết kế riêng cho Đường Bạch nhiều trò chơi giáo dục sớm, thật sự quá ghen tỵ, chị có một người cha chồng tuyệt vời như vậy.”
“Phu nhân Đường, cảm ơn chị đã nuôi dạy được Đường Bạch. Chính cậu ấy đã cứu sống con tôi.”
Mẹ Đường Bạch cười tươi rói, không giấu nổi vẻ tự hào: “Con nhà tôi học hành tự giác, tôi cũng chẳng cần bỏ nhiều công sức lắm. Về món ăn? Chỉ là mấy món bình dân trong nhà thôi.”
Lúc bà nói những lời này, thần sắc rạng rỡ, ánh mắt tự tin, khác hẳn với bà trước đây – người luôn né tránh những câu hỏi liên quan đến nuôi dạy con cái.
Vì không sinh được Alpha cho nhà họ Đường, suốt bao năm qua, bà luôn mang nặng cảm giác tội lỗi và bất an.
Omega sớm muộn gì cũng sẽ gả đi, mà gia sản to lớn của nhà họ Đường sẽ rơi vào tay người ngoài. Tất cả chỉ vì bà “không làm tròn trách nhiệm”. Bà cảm thấy bản thân như đang bị vùi lấp trong một đầm lầy vô hình.
Dù chồng bà luôn nói không để tâm, ông nội Đường Bạch cũng chưa từng trách móc, nhưng cảm giác tội lỗi của bà vẫn luôn dai dẳng.
Nếu bà sinh được một Alpha, có khi Liên bang đã có thêm một nhà chế tạo vũ khí xuất sắc. Dù không đến mức đó, ít nhất cũng có thể kế thừa thiên phú kinh doanh của chồng.
Tất cả sự cố chấp ấy bắt đầu lung lay từ khoảnh khắc bà thấy Đường Bạch giành chức vô địch cuộc thi thiết kế cơ giáp.
Bà thấy cậu chế tạo cơ giáp, viết bài, thi vào trường quân sự, cuối cùng còn cứu tất cả mọi người trong trò chơi thực tế ảo.
Khi cậu đứng trên lễ đài, trở thành thủ khoa, được hàng ngàn người gọi tên, được ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay vây quanh, bà chợt nhận ra — dưới lớp bùn lầy ấy, hóa ra là một ngôi sao.
Một ngôi sao có thể tiếp tục truyền đi tình yêu và sự tốt đẹp.
–––
Lúc Đường Bạch đi tìm Tạ Như Hành thì thấy anh đang đứng cạnh một Alpha trông lười nhác, mí mắt rũ xuống, người toàn mùi thuốc lá, nhìn kiểu gì cũng giống một nghệ sĩ sa sút hơn là quân nhân.
“Tiền bối Lộ Ân?” Đường Bạch cười rạng rỡ chào.
Tiêu Giản dáng vẻ lười nhác nhét tay vào túi quần, liếc Đường Bạch một cái rồi nhàn nhạt nói: “Ừ, phát biểu không tệ.”
Không ngờ được khen, Đường Bạch hơi bất ngờ. Cậu còn tưởng tiền bối này sẽ ngủ gật ngay giữa buổi lễ.
“Cảm ơn tiền bối đã khen. Nếu trong game thì chắc tôi nhận được thông báo tăng hảo cảm rồi ấy nhỉ.” cậu đùa.
Tiêu Giản bật cười khẽ, vẻ mặt vẫn lười biếng như thường.
“Anh, anh ở lại nói chuyện với tiền bối đi, em đi tìm chú Lê một lát.” Đường Bạch nhìn quanh không thấy Lê Tùng Vận, liền hỏi: “Sao chú Lê không ngồi ở khu dành cho người nhà Cố Đồ Nam?”
Tiêu Giản ban đầu chẳng có biểu cảm gì, nghe đến cái tên đó lại sững người: “… Lê Tùng Vận?”
Đường Bạch vẫn đang nhón chân nhìn quanh đại lễ đường, lơ đãng nói: “Chú biết chú Lê hả? Vậy lần này chú có lời rồi nha, chú ấy nói sẽ làm đồ ngọt cho bọn mình.”
Tinh tinh! – nhẫn quang não vang tiếng thông báo tin nhắn.
“Ơ? Chú Lê nhắn bảo đang đứng ngoài trường xem livestream, kêu bọn mình ra cổng tìm chú.” Đường Bạch thắc mắc “Sao chú ấy lại không vào trong? Cố Đồ Nam cũng có ba suất mời cơ mà?”
Vừa nói, cậu vừa ngoái lại nhìn Tạ Như Hành và Tiêu Giản, người vẫn đang đơ như phỗng: “Đi tìm chú ấy nhé?” cậu đề nghị.
Tiêu Giản mở miệng, như thể có keo dính chặt hai môi lại. Trên khuôn mặt lười biếng kia hiện rõ vẻ do dự và khát khao đan xen.
—— Không được, chiều tôi có việc.
—— Được, giờ anh đi tìm chú ấy.
Tinh tinh! – một tin nhắn mới nữa hiện lên. Đây là lý do tại sao Lê Tùng Vận không vào lễ đường: “À, chú định ly… hôn với bác Cố.”
Đôi mắt xám của Tiêu Giản lập tức trợn to.
Ông sải bước tới cạnh Đường Bạch, hấp tấp hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì không ổn à? Có cần giúp gì không?”
Người luôn chậm rãi như mèo bỗng hóa thành khẩu pháo laser, tốc độ nói nhanh gấp ba lần thường lệ.
Đường Bạch: “???”
Cậu nghi ngờ nếu không nhắn nhanh, có khi Tiêu Giản giật luôn quang não mà gõ tin nhắn hỏi chú Lê mất.
“Chú ơi, sao chú đột nhiên muốn ly hôn vậy ạ?”
Tiêu Giản chăm chú nhìn màn hình như thể đang xử lý một tài liệu cơ mật.
“Chú không muốn làm phu nhân nhà họ Cố nữa. Chú muốn sống là chính mình.”
Tiêu Giản ngẩn người nhìn tin nhắn, mắt đăm đăm vào dòng chữ đó.
“Chú đang đứng ngoài cổng, các cháu ra tìm chú nhé?”
Đường Bạch nhìn Tiêu Giản đang căng cả người, môi mím chặt, tay vò đầu đến rối bời — hàng loạt phản ứng bất thường này khiến cậu nảy ra một nghi ngờ.
“Đi không?” cậu hỏi.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Giản thẳng lưng, đáp nhanh gọn: “Đi.”
Đường Bạch và Tạ Như Hành đi theo sau, thấy vị tiền bối lúc nào cũng đi dép lệt bệt giờ lại sải bước dài, áo choàng của Quân Đoàn Đệ Nhất bay phía sau như lưỡi kiếm sắc bén.
Khi đến trước cổng trường, bước chân ông đột ngột khựng lại.
Người kia đang từ từ quay lại — là Lê Tùng Vận.
Hai mươi sáu năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay theo thời gian, nhưng vẻ đẹp của ông vẫn nguyên vẹn. Hơn nữa, sau năm tháng, ông còn có thêm sự trầm ổn mà tuổi trẻ chưa từng có.
Lê Tùng Vận chậm rãi bước về phía Tiêu Giản, nét mặt mỉm cười, lông mày giãn ra, dù có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần thì kiên định vững vàng.
Tiêu Giản sững người, định mỉm cười đáp lại thì đã thấy người kia đi lướt qua mình, chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ quay sang cười nói với bọn nhỏ: “Đường Đường, cháu phát biểu rất tốt. Khuyên tai của cháu và Như Hành là cùng kiểu phải không? Hợp nhau lắm.”
Tiêu Giản: “…”
Ông ngơ ngác đứng tại chỗ, mất ba giây để tiêu hóa sự thật là Lê Tùng Vận không nhận ra mình.
Tiêu Giản đưa tay sờ lớp râu lởm chởm trên cằm, rồi ngửi thử mùi thuốc lá bám trên áo, tiếp theo lại cúi nhìn đôi giày quân đội bụi bặm cùng bộ quân phục nhăn nhúm, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mất mát.
“Chú Lê, đây là tiền bối Tiêu Giản, chắc chú còn nhớ chứ ạ?” Đường Bạch vội lên tiếng, thấy Tiêu Giản trông như con chó sói bị bỏ rơi thì không đành lòng.
Lê Tùng Vận kinh ngạc quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh.
Bộ quân phục của Quân Đoàn Đệ Nhất vốn đã mang theo uy áp, đằng này còn mặc trên người một Alpha vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc khiến bộ đồ trắng toát lên khí chất như băng tuyết.
Đó là một Alpha trưởng thành và tuấn tú. Mái tóc trắng xoăn nhẹ hơi rối, đôi mắt xám dài ánh lên nét hoang dã. Khi cười, ánh mắt ấy như muốn cuốn người khác vào.
Ông giơ bàn tay đeo găng trắng đưa về phía Lê Tùng Vận:
“Lâu rồi không gặp.”





aaaaa người có tình nên về bên nhau, hu hu mong chú Tiêu và chú Lê về một nhà
Quao, dị là chú Tiêu đợi bao năm cuối cùng cũng có cơ hội gòi.