Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 108: Muốn Em Tự Do, Bé Ngoan

Chương 108: Muốn Em Tự Do, Bé Ngoan

Tạ Thời Vân tắm xong bước ra, thấy Giang Dịch co ro ngồi bó gối trên ghế sofa.

“Sao không vào phòng ngủ đợi tôi? Bé ngoan.”

Anh đến gần hơn mới thấy đôi mắt Giang Dịch đỏ hoe, cùng với tập tài liệu đặt ngổn ngang bên cạnh.

“Thấy cái này rồi à?” Tạ Thời Vân tiện tay cầm tập tài liệu bên cạnh lên xác nhận, bất lực thở dài, “Không phải tôi muốn giấu cậu, cậu nhìn ngày tháng đi, mới ký tuần trước thôi.”

Giang Dịch ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, mãi sau mới khẽ lên tiếng: “Nhưng mà, nhưng mà cậu thế này… tôi lại nợ cậu nhiều lắm.”

“Không có, đừng nghĩ như vậy.”

Tạ Thời Vân tối nay thực sự rất mệt, chỉ ngồi xuống ôm chặt cậu vào lòng. “Mặc dù tôi rất muốn cân nhắc cảm nhận của cậu, không nỡ nói cho cậu sự thật, nhưng tôi cũng đồng thời nghĩ cậu có quyền được biết. Là bố cậu chủ động tìm tôi, tôi không hề phải trả nhiều cái giá như cậu nghĩ đâu.”

“Chỉ là một chút tiền tiêu vặt nhỏ thôi, bé ngoan. Từ góc độ của một doanh nhân mà nói, tôi thấy rất đáng giá.”

Giang Dịch đưa tay lau nước mắt, rõ ràng là không tin. Với tính cách của Giang Minh Châu, không vặt được một khoản lớn từ Tạ Thời Vân thì chắc chắn sẽ không cam tâm đâu.

“Còn một chuyện nữa, mẹ kế của cậu mang thai rồi. Nếu vậy, tôi nghĩ sau này ông ấy thật sự có thể không làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Vì thế tôi mới đồng ý giải quyết chuyện này một cách hòa bình.” Giọng Tạ Thời Vân trầm thấp, mang theo chút ý dỗ dành.

Rõ ràng đã rất mệt mỏi rồi mà lại còn phải phân chia sức lực cho những chuyện rắc rối của mình, Giang Dịch rúc vào ngực anh, quệt đại nước mắt nước mũi cho khô. “Vậy chúng ta bây giờ… là mối quan hệ gì?”

“Hửm? Mối quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi đâu.” Tạ Thời Vân cười một tiếng, “Bé ngoan, cậu đã trưởng thành rồi, đâu phải là chuyển giao quyền giám hộ, cậu thật sự nghĩ tôi muốn làm bố cậu à?”

“Ồ…” Giang Dịch ngượng ngùng cúi đầu, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, ngón tay xoắn chặt lấy áo Tạ Thời Vân, “Tôi vẫn thấy ngại lắm, Tạ Thời Vân, cậu vì tôi mà làm nhiều lắm rồi… Tôi sợ sau này tôi không có cách nào trả lại cho cậu được, cho dù tôi cố gắng làm việc, có lẽ cả đời này cũng không thể trả lại cho cậu nhiều tiền như vậy.”

 Sắc mặt Tạ Thời Vân trầm xuống.

“Thu lại lời nói đó đi, Giang Dịch.”

“…”

Giang Dịch im bặt.

Cậu đối diện với ánh mắt u tối của Tạ Thời Vân, tự biết lời mình nói đã làm Tạ Thời Vân buồn, vội vàng giơ tay ôm lấy cổ Tạ Thời Vân, “Không phải ý như cậu nghĩ đâu…!”

“Vậy là ý gì? Muốn vạch rõ ranh giới với tôi à?” Tạ Thời Vân hỏi.

“Cũng không phải…”

Giang Dịch lầm bầm, giọng mũi nghèn nghẹt, cánh tay ôm người không tự chủ siết chặt lại, “Cậu đừng nghĩ vậy, cậu biết đấy… Bây giờ tôi rất phụ thuộc vào cậu, căn bản không thể rời xa cậu được.”

Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Tạ Thời Vân hơi giãn ra, nhưng xét thấy cái đồ hỗn xược trước mặt này nói chuyện nghe thì dễ nghe, thực chất ba ngày hai bữa lại gây ra rắc rối, Tạ Thời Vân căn bản không dám tin lời cậu.

“Ừm, vậy thì giải thích rõ ràng câu vừa rồi đi.”

“Là… chúng ta là mối quan hệ yêu đương.” Giang Dịch ngẩng mắt nhìn anh nghiêm túc nói, “Mối quan hệ yêu đương là bình đẳng, cậu đối tốt với tôi thì tôi cũng phải đối tốt với cậu, như vậy mới lâu dài được… Nhưng cậu đối với tôi quá tốt, tôi không thể đối tốt lại với cậu nhiều như câu đối với tôi, Tạ Thời Vân.”

“Tôi… gần đây đã rất chăm chỉ theo giáo sư Chung làm đề tài, cũng học tiếng Anh rất tốt, tôi muốn sau này có thể thành đạt, mới có thể kiếm tiền…”

Dưới ánh mắt đầy áp lực của Tạ Thời Vân, Giang Dịch buộc phải sửa lại câu sau thành, “Kiếm tiền đối tốt với cậu…”

“Tôi biết.” Tạ Thời Vân thở dài.

Lòng bàn tay anh vuốt ve mái tóc Giang Dịch. Có lẽ vì khoảng thời gian này quá bận rộn, cũng có thể vì lý do nào khác, hai người thực sự hiếm khi có thời gian trò chuyện, đến nỗi những suy nghĩ trong lòng đều trở nên gượng gạo.

Những điều vốn có thể nói ra, đều giấu vào tận đáy lòng.

“Bé ngoan.” Tạ Thời Vân ôm chặt cậu hơn, các ngón tay siết lấy gáy cậu, “Tôi… gần đây tình trạng sức khỏe của bố rất tệ, tôi rất áp lực. Mẹ thỉnh thoảng gọi video cho tôi, trông cũng rất mệt mỏi, có lẽ vì những lý do này đan xen vào nhau, làm cho tôi có chút hoảng sợ.”

“Khi bố cậu gửi hợp đồng cho tôi, tôi thừa nhận, ý nghĩ tồi tệ trong lòng tôi đã nảy sinh, muốn cậu cả đời này thuộc về tôi, muốn cậu không thể rời đi, không thể trốn thoát, mãi mãi ở bên cạnh tôi.”

“Nhưng mà… cậu hãy tin tôi, tôi rất tỉnh táo và cũng biết kiềm chế, hợp đồng không phải là công cụ để uy hiếp cậu.”

Tạ Thời Vân nâng má cậu lên, hai vầng trán kề sát nhau, hơi thở ấm áp liên tục lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, “Bé ngoan, anh muốn em được tự do, muốn em cứ yên tâm làm những gì mình muốn, ít nhất là anh sẽ ủng hộ em, sẽ không để em lại phải chịu đựng và thỏa hiệp như chuyện của Hứa Nhạc trước đây nữa.”

“Em đừng… nói em nợ anh cái gì cả, có được không?”

“…”

Giang Dịch chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng, toàn thân nóng bừng, trái tim vừa chua xót vừa căng tức, đau nhói.

Cậu run rẩy cất tiếng, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn: “Tạ Thời Vân… cậu hết thuốc chữa rồi, thảo nào Kha Nhiên nói cậu là đồ não yêu đương.”

“Cậu ta lại nói xấu tôi à?” Tạ Thời Vân dịu dàng cười một tiếng, “Vậy công chúa của chúng ta, có làm tôi thua trắng tay không?” 

“Không đâu.” Giang Dịch hôn lên môi anh, “Tạ Thời Vân, tôi sẽ để cậu thắng, tôi hứa đấy.” 

“Nói vậy thì xem ra công chúa của chúng ta muốn âm thầm làm chuyện lớn đây? Tôi bắt đầu mong đợi rồi đây?”

Hai người quấn quýt một lúc, Khoai Dẻo bị đánh thức, duỗi người rồi bò vào kẽ hở giữa Tạ Thời Vân và Giang Dịch, nũng nịu cọ quậy chui vào.

“Khoai Dẻo, các ba đang nói chuyện nghiêm túc.” Tạ Thời Vân nhấc bé mèo ra.

“Ôm nó đi… Cậu lâu lắm rồi không gặp con trai cậu đấy!” Giang Dịch giận dỗi, môi chúm chím như vịt con.

Con mèo lớn nào đó lại bắt đầu nhe nanh múa vuốt, giống y hệt đứa nhỏ trong nhà, quả không hổ danh là “thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

Tạ Thời Vân bất lực mỉm cười, cũng chiều theo cậu, “Rốt cuộc là cậu nhớ tôi hay nó nhớ tôi hả? Công chúa, làm nũng thì trực tiếp một chút đi.”

“…”

Giang Dịch đỏ mặt, ôm Khoai Dẻo vào lòng, quay đầu ra lệnh cho Tạ Thời Vân: “Bế tôi vào phòng ngủ! Đi ngủ!”

“?” 

Tạ Thời Vân liếc nhìn cục mèo trong lòng cậu, “Lại cho nó lên giường ngủ à?” 

“Sao thế! Khó khăn lắm nhà mới đông đủ một lần, ngủ cùng nhau mới tăng thêm tình cảm chứ!”

Dáng vẻ hiển nhiên này, vừa nhìn đã biết là đã cùng Khoai Dẻo ngủ trong phòng rất nhiều lần rồi, nói không chừng phòng ngủ đã bị một lớn một nhỏ này biến thành ổ chó mất rồi.

Đúng là nên chấn chỉnh lại nề nếp gia đình thôi.

“Được.” Tạ Thời Vân ôm cả người và mèo lên, đi về phía phòng ngủ, giọng nói lơ đãng, “Được thôi, mèo con, lát nữa đừng trách tôi làm cậu trước mặt con trai cậu nhé.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.