ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 109
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Tạ Hà trải qua những ngày tháng sinh hoạt không hề biết xấu hổ, nếu hắn là con sâu lười giai đoạn cuối, thì đây nhất định là cuộc sống lý tưởng nhất, bởi vì ngay cả ăn cơm và làm tình đều có người khác thao túng cơ thể hắn, giúp hắn hoàn thành, mỗi ngày còn đừng mà đừng mà đừng có dừng lại mà…
【 Tạ Hà: song tu đại pháp thật là tốt, song tu đại pháp thật tuyệt vời, còn kỳ diệu như thế nào thì cứ thử đi rồi biết. Mỉm cười ~ ing.】
【444: kí chủ đại đại, gần đây ngài có vẻ rất vui nhỉ O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: bảo bối, mấy ngày nay Vân Hoài Vũ thế nào rồi? 】
【444: trên định vị biểu hiện trước đó hắn có trở về Trường Sinh tông một chuyến ạ, hiện tại thì đang trên đường đến đây, có lẽ là sắp đến nơi rồi đấy ạ!】
【 Tạ Hà: tốt : )】
Tạ Hà mở mắt ra, từ khi Mặc Thương luyện chế hắn thành con rối cũng không còn dùng xích khóa hắn lại nữa, nhưng hắn vẫn không thể cử động được, bởi vì chỉ cần Mặc Thương rời đi, y sẽ bắt hắn không được nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đợi ở trên giường, cho nên đối với Tạ Hà mà nói, chỉ có những lúc ăn cơm và ịch ịch thì hắn mới có thể hoạt động được.
Cũng may một chút chuyện nhỏ này chẳng thể làm khó được Tạ Hà, bởi vì hắn nhắm mắt lại cũng có thể xem TV, mấy nay rảnh rỗi cũng xem xong hết những bộ phim bỏ dở ở trước đó.
Buổi tối Mặc Thương trở về, y vừa nghĩ một cái, thì Tạ Hà đã đứng dậy khỏi giường, bước từng bước đến trước mặt của y, ngồi trên đùi của y, sau đó choàng lấy cổ của Mặc Thương, cúi đầu hôn môi y, mái tóc đen rủ xuống hai bên má, thần thái ngoan ngoãn nhu thuận, nếu như thần sắc ở trong mắt không phải là đang chịu đựng khổ sở, thì cảnh tượng này chẳng khác gì đang chờ người mình yêu trở về nhà.
Mặc Thương đè Tạ Hà lại, làm nụ hôn này sâu hơn, rất nhanh liền động tình, trực tiếp đè Tạ Hà lên giường làm một lần.
Nam nhân thuận theo y, chủ động ôm lấy y.
Trong con ngươi Mặc Thương đều là sắc thái u ám, chính là như vậy… Khi đó Tạ Hà nằm ở dưới thân Vân Hoài Vũ, chính là như vậy.
Hiện tại sư phụ cũng nằm ở dưới thân y, khát cầu y như vậy.
Y rốt cuộc cũng có được hắn hoàn toàn rồi.
………….
Xong việc Mặc Thương ôm lấy Tạ Hà, Tạ Hà có hơi mơ hồ, đồng tử trợn tròn tan rã…
Mặc Thương nhìn Tạ Hà như vậy, chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra cảm xúc thương tiếc, nam nhân trong lòng y dịu ngoan như thế, sẽ không còn phản kháng y quát mắng y, càng không cố gắng bỏ trốn khỏi y nữa… Ngươi xem, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cũng có thể đối với ngươi rất tốt…
Bởi vì, ta yêu ngươi nhiều như thế mà.
“Sư phụ…” Trong cổ họng Mặc Thương phát ra âm thanh thật thấp, y hôn tóc Tạ Hà, ôm chặt lấy người trong lòng.
Tại sao ngươi lại không thể yêu ta? Nếu ngươi bằng lòng tốt với ta một chút, yêu ta một chút thôi… Ta cũng sẽ không nỡ làm vậy với ngươi.
Đây là do ngươi ép ta.
Ta không còn cách nào khác.
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】
Ngón tay Mặc Thương chạm nhẹ vào lông mi của Tạ Hà, cặp con ngươi của đối phương bị che đậy bởi một tầng nước, tựa như nằm trong mộng mãi không tỉnh, cũng mất đi sự căm ghét của ngày xưa, chỉ có mê man không dứt. Nếu có thể vẫn luôn như vậy thì thật tốt… Như vậy thì ta có thể lừa gạt mình rằng ngươi cũng yêu ta.
“Sư phụ, ôm ta một cái có được không?” Môi Mặc Thương kề sát bên tai Tạ Hà, âm thanh ôn nhu.
Quả nhiên Tạ Hà liền vươn tay ra ôm lấy y một cái.
Trong mắt Mặc Thương lộ ra nụ cười ôn hòa, y cũng ôm lại Tạ Hà, cảm nhận nhiệt độ của nam nhân trong lòng mình, nói: “Sư phụ, ta thật sự thật sự rất thích ngươi… Cho dù ngươi có giết toàn bộ tông môn của ta, thì ta vẫn rất thích ngươi, ta có phải đã hết thuốc chữa rồi hay không?”
“Ta vốn nên giết ngươi, nhưng ta lại không nỡ, cho nên chỉ có thể oan ức cho ngươi ở lại bên cạnh ta… Thật ra như vậy cũng rất tốt mà không phải sao? Sau này ta sẽ chăm sóc ngươi, ngươi chẳng cần phải bận tâm cái gì cả, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở lại bên cạnh ta là đủ rồi.”
“Ngươi đồng ý thì gật đầu một cái có được không?” Mặc Thương nhìn Tạ Hà.
Tạ Hà liền gật đầu, vẫn không mở miệng nói chuyện.
Trên mặt Mặc Thương lộ ra biểu tình thỏa mãn, y ôm chặt lấy Tạ Hà, kéo chăn lên đắp cho hai người, khóe miệng ngậm theo ý cười đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Mặc Thương cũng không ra khỏi cửa, y giúp Tạ Hà mặc y phục, sau đó cầm lược chải tóc giúp hắn, động tác mềm nhẹ vô cùng kiên nhẫn, cuối cùng lấy nước tới lau mặt cho Tạ Hà. Tuy y có thể thao túng Tạ Hà đi làm những việc này, nhưng y lại hưởng thụ với quá trình tự tay mình làm hơn, nguyện ý giúp Tạ Hà làm hết mọi thứ.
Đây chính là sư phụ yêu quý của y, y sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt.
“Sư phụ, đi với ta nào.” Mặc Thương cười, nắm lấy tay của Tạ Hà, đi ra vườn thảo dược ở đằng sau động phủ.
Tạ Hà vừa nhìn, liền phát hiện nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, vốn dĩ là một vườn thảo dược thưa thớt, lúc này lại trồng đầy các loại linh thảo, cực kì xinh đẹp, trong đó còn có rất nhiều chủng loại quý giá, ví dụ như cây Tử Nguyệt mà hắn thích ăn nhất, đáng lẽ đã ăn sạch hết rồi, bây giờ lại có một đám lớn ở trước mặt của hắn, đang chập chờn đung đưa ở trong gió.
Mặc Thương nói: “Sư phụ, ngươi có thích không? Nếu thích, ngày nào ta cũng sẽ làm cho ngươi ăn.”
Ánh mắt Tạ Hà hơi thay đổi.
Đồ nhi thật có lòng! Hắn cho rằng mình đã làm rất kỹ không có sơ hở, ai ngờ vẫn bị đồ đệ hắn phát hiện ra. Qủa thật có vài loại linh thảo ăn rất ngon! Thế nhưng quá quý giá, hơn nữa cũng không thể phá vỡ tính cách thiết lập của nhân vật, nên vẫn không thể ăn thường xuyên được, nào ngờ Mặc Thương lại chú ý được điểm này.
Để làm một vườn linh thảo trân quý như thế này cũng thật không dễ dàng, thì ra mấy ngày nay Mặc Thương vẫn thường đi ra ngoài chính là vì chuyện này.
Nhưng chỉ có rau dưa mà không có thịt là không được, Tạ Hà suy nghĩ nên ám chỉ như thế nào thì mới tốt.
“Sư phụ, ngươi ngồi ở đây một lát nha, ta đi chuẩn bị cho ngươi.” Mặc Thương dìu Tạ Hà ngồi lên ghế đá, sau đó hôn một cái lên khóe môi của hắn, đứng dậy đi làm cơm.
Không lâu sau, y liền bưng mấy món ăn tinh xảo lên, tất cả đều dùng linh thảo cao cấp cả, cách làm đều là độc nhất vô nhị trong giới tu tiên này, Tạ Hà cảm thấy mình thật là hạnh phúc, thế nhưng hắn vẫn phải trình cái mặt mâm lên, ánh mắt lạnh lẽo.
Mặc Thương cười cười, lần này không có thao túng Tạ Hà tự ăn cơm, mà ngồi ở bên cạnh của hắn, dùng đũa gắp tới bên miệng Tạ Hà, nói: “Sư phụ, ngươi thử cái này xem?”
Tạ Hà cảm thấy miệng mình liền mở ra, sau đó bắt đầu nhai nhai mấy lần, cuối cùng thỏa mãn nuốt xuống, ôi, hoàn toàn giữ nguyên được mùi vị đặc trưng của đồ ăn, cực kì mỹ vị.
Hắn hài lòng mà cho Mặc Thương một cái ánh mắt phẫn hận. (=)))
Mặc Thương không thèm để ý tới, kiên nhẫn đút Tạ Hà ăn cơm, mãi đến khi nhìn thấy Tạ Hà có vẻ đã ăn no mới chịu buông đũa xuống, bản thân y lại không ăn một miếng nào. Y cúi người tới, chậm chạp liếm láp môi Tạ Hà, sau đó buông ra, nhếch khóe miệng lên cười: “Ta ăn no rồi.”
Tạ Hà thầm nghĩ đồ đệ này cũng thật là đáng gờm, thủ đoạn ghẹo trai không tồi nha, lúc nên nhẫn tâm thì nhẫn tâm, lúc nên ôn nhu thì ôn nhu, thật sự không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, người này không thành thật một tý nào.
Mặc Thương còn nói: “Ta còn bắt được vài con phượng vĩ, ngày mai lại làm cho ngươi ăn có được không?”
Thôi xong, Tạ Hà cảm thấy mình đã biết yêu rồi.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, mỗi ngày Mặc Thương đều đổi chiêu trò đút hắn ăm cơm, đồ ăn mỹ vị đầy đủ hương sắc, đã vậy còn phối hợp với tính sinh hoạt phong phú, Tạ Hà cảm thấy thần sắc của mình càng ngày càng tốt hơn.
Cả ngày Mặc Thương đều tự biên tự diễn, thật sự giống như hai người họ là một cặp tình lữ rất yêu thương nhau vậy, còn chơi đến không biết mệt.
Hai người đều cực kì hài lòng với tình trạng như hiện giờ.
【 Tạ Hà: nói thật, tôi thật sự càng ngày càng thích đồ nhi ngoan rồi, thật không nỡ dạy dỗ y. 】
【444: gần đây y cũng đối tốt với ngài hơn rất nhiều O(∩_∩)O~】
【 Tạ Hà: bảo bối, khi em muốn xem xét một chuyện gì đó thì phải nhìn thấu bản chất của nó mới được. Chứ em có thấy giá trị hắc hóa của y tụt một xí nào không. Mỉm cười ~ ing. 】
【444: . . . . . . Ui, đúng thật _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: nhưng độ hảo cảm đã tăng lại 90 điểm a, đã đến lúc dạy y làm người rồi : )】
【 Tạ Hà: đánh là thương mắng là yêu, thân là một sự phụ đạt tiêu chuẩn, không thể vì quá cưng chiều đồ đệ mà không chỉ chỗ sai cho y được : )】
【444: . . . . . . 】
……………………..
Hôm nay Mặc Thương trở về, trong tay còn cầm theo một con yêu thú rất quý hiếm, y làm cả môt bàn đầy đồ ăn, sau đó tự mình đút cho Tạ Hà ăn, vừa đút vừa thâm tình nhìn hắn, Tạ Hà ăn xong mới phát hiện mùi vị thật sự đỉnh, so với thịt nai trên núi Tam Linh còn đỉnh hơn gấp mấy lần, hắn hết sức hài lòng nhìn Mặc Thương, vì thế liền ném cho y một ánh mắt lạnh lùng.
Giữa lúc hai người ‘liếc mắt đưa tình’ với nhau, thì đột nhiên ngọn núi bị chấn động một cái, cấm chế của động phủ bị công kích, ánh mắt Mặc Thương hơi dừng lại, sau đó liền nghe thấy một tiếng ầm vang dội, cấm chế rốt cuộc bị đánh vỡ, từng đạo ánh sáng bay tới bao trùm lấy Mặc Thương và Tạ Hà!
Đây là một nhóm tu sĩ áo trắng, người dẫn đầu chính là Vân Hoài Vũ, phía sau hắn còn có chín người khác nữa, mỗi người đều có tu vi Thông Thần trung kỳ.
Vân Hoài Vũ biết mình không phải là đối thủ của Mặc Thương, nhưng hắn vốn là một tên xảo quyệt, căn bản không có dự định một chọi một với Mặc Thương, vì vậy trở về tông môn, triệu tập một số đồng môn khác, nói phát hiện ra ma tu lạm sát người vô tội, làm rất nhiều việc ác, dẫn đồng môn đến đây diệt trừ yêu ma thay trời hành đạo! Chín người này đều có tu vi trên Thông Thần, hợp lại sẽ cực kì lợi hại, hôm nay nhất định phải giết chết Mặc Thương cứu Tạ Hà ra!
Mặc Thương mang theo Tạ Hà nên không thể trốn khỏi sự truy đuổi của Vân Hoài Vũ, chỉ có thể bước ra nghênh chiến với hắn, dù sao y cũng chẳng cảm thấy sợ, hướng về phía Vân Hoài Vũ, lộ ra một nụ cười khinh bỉ: “Ngươi còn dám tới?”
Vân Hoài Vũ lạnh lùng nói, “Vì sao không dám, ngược lại là ngươi đấy, nếu bây giờ ngươi thả Quý Hành ra, ta có thể bỏ qua mọi chuyện cũ.” Hắn nói, tầm mắt chuyển về phía Tạ Hà, thấy Tạ Hà không có phản ứng gì, có vẻ chưa chịu qua dằn vặt gì, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, âm thanh ôn nhu: “A Hành đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra.”
Tạ Hà nhìn Vân Hoài Vũ, ánh mắt phức tạp, lại không có mở miệng nói chuyện.
Vân Hoài Vũ nhớ đến hành vi trước đó của mình, cảm thấy thẹn trong lòng, chỉ cho rằng Tạ Hà đang tức giận, vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của đối phương, quay đầu lại tiếp tục đối mặt với Mặc Thương.
Ánh mắt Mặc Thương lại tràn đầy sát khí, không ngờ Vân Hoài Vũ vẫn còn dám mơ ước sư phụ của y! Y đã buông tha cho Vân Hoài Vũ lần rồi, làm sao có thể buông tha cho hắn ta một lần nữa chứ? Bây giờ sư phụ đã trở thành con rối của y, hôm nay y sẽ để Tạ Hà tận mắt nhìn thấy người mà hắn yêu chết trên tay của y! Như vậy thì Tạ Hà sẽ không còn bất cứ tạp niệm gì nữa!
Vân Hoài Vũ cũng đoán được Mặc Thương sẽ không chịu buông tay, tay phải giấu ở đằng sau lưng liền ra hiệu, chín người kia lập tức vây quanh Mặc Thương, rút phi kiếm ra! Tạo thành một sát trận! Mặc Thương chính là trung tâm của sát trận này.
Cũng may hai bên đều tự hiểu ngầm, không muốn tổn thương đến Tạ Hà, vì vậy vừa đánh vừa hướng ra bên ngoài.
Vân Hoài Vũ đã sớm chuẩn bị, chiếm hết ưu thế, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng Mặc Thương, trong nhất thời, Mặc Thương liền rơi xuống thế hạ phong, hai mắt y đỏ chót, đột nhiên cưỡng ép tăng linh lực lên, kích phát huyết mạch trong người mình, lập tức bùng phát gấp ba lần công lực, một kiếm liền giết chết một trong những người đang bao vây lấy y!
Trận pháp bị phá giải, Mặc Thương liền thuận thế, giết thêm hai người nữa ép thẳng tới chỗ Vân Hoài Vũ!
Vân Hoài Vũ không ngờ Mặc Thương lại còn con át chủ bài chưa lật, thần sắc thay đổi, “Làm sao có thể?” Dứt lời liền bị Mặc Thương dùng kiếm chém một phát lên cánh tay!
Mắt thấy hôm nay phải chết dưới tay của Mặc Thương, tâm Vân Hoài Vũ hơi động, liền phi thân về phía Tạ Hà! Mặc Thương không ngờ trước được hành động của Vân Hoài Vũ, vội vã đuổi theo sau nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, Tạ Hà vẫn bị Vân Hoài Vũ ôm vào trong lòng ngực!
Mắt Mặc Thương đỏ chót, muốn giết tới, lại bị môn nhân của Vân Hoài Vũ ngăn lại!
Vân Hoài Vũ ôm Tạ Hà vào ngực, đang muốn dẫn hắn rời đi, lại cảm thấy có gì đó không đúng, Tạ Hà không nhúc nhích không phản kháng, càng không nói lời nào, tựa như một khúc gỗ, chỉ có hai mắt lộ ra thần sắc phức tạp.
“A Hành, ngươi làm sao vậy, sao không nói lời nào?” Trong mắt Vân Hoài Vũ chứa đầy lo lắng, ân cần hỏi, “Ngươi bị thương sao?”
Mặc Thương không có lập tức áp sát tới, cười lạnh một tiếng: “Đừng uổng phí thì giờ nữa, sư phụ sẽ không trả lời ngươi đâu.”
Vân Hoài Vũ ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn y, trên gương mặt vẫn luôn ôn hòa kia liền ngưng tụ một tầng băng, “Ngươi đã làm gì hắn?”
Mặc Thương cười lạnh một tiếng không trả lời, chỉ nói: “Trở về.”
Tạ Hà bỗng nhiên chuyển động, đẩy Vân Hoài Vũ ra, bước từng bước trở về, Vân Hoài Vũ vội vã bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, nhưng Tạ Hà vẫn không hề bị lay động, giãy dụa khỏi Vân Hoài Vũ muốn trở về bên cạnh Mặc Thương.
Vân Hoài Vũ nhìn gương mặt không cảm xúc cùng với động tác cứng nhắc của Tạ Hà, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, âm thanh cũng run rẩy: “A Hành?”
Tạ Hà không trả lời.
Mặc Thương cười ha ha, nói: “Bây giờ hắn đã là con rối của ta rồi, ta muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì chết, cho dù ngươi có cướp hắn đi thì sao chứ? Hắn vẫn chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi!”
Sắc mặt Vân Hoài Vũ rốt cuộc cũng thay đổi, hắn quay đầu lại nhìn Mặc Thương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và không dám tin, “Hắn không phải là sư phụ của ngươi sao? Sao ngươi lại có thể hạ độc thủ với hắn như vậy?!”
“Tại sao không thể?” Âm thanh Mặc Thương lạnh lẽo, “Lúc cả nhà ta bị giết, hắn cũng nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay, là hắn muốn giết ta trước.”
Vân Hoài Vũ lắc đầu nói: “Không thể nào, lần trước hắn còn vì ngươi mà bỏ qua việc đồng quy vu tận với ta, làm sao có khả năng muốn giết ngươi? Hơn nữa ta cũng biết hắn làm người như thế nào, hắn chưa bao giờ lạm sát người vô tội, trong này nhất định có hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Mặc Thương cười nhạo một tiếng, y vốn dĩ đã từng cho Tạ Hà một cơ hội để nói rõ, nhưng hắn không có! Cho nên căn bản không hề có hiểu lầm gì cả!
Vân Hoài Vũ nhìn Mặc Thương, lông mày nhíu chặt lại, trạng thái bây giờ của Mặc Thương rất không ổn.
Vân Hoài Vũ bỗng nhiên trầm giọng nói: “Ngươi chắc chắn là không có hiểu lầm ư? Ta biết ngươi yêu hắn, đừng vì một chút kích động mà khiến mình làm ra những chuyện phải hối hận.”
Mặc Thương lãnh khốc nhìn hắn: “Cho dù bọn ta có hiểu lầm đi nữa, cũng không tới phiên ngươi xía vào.”
Vân Hoài Vũ bình tĩnh nhìn Mặc Thương, nửa ngày sau, chậm chạp buông lỏng tay Tạ Hà, trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh Mặc Thương, nói: “Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nhưng ngươi hãy tự ngẫm lại đi, những chuyện vừa rồi mà ngươi nói, ngươi có tận mắt chứng kiến hay không, và hắn đã từng thật sự muốn giết ngươi bao giờ chưa.”
Chuyện đến nước này, hắn không thể đưa Tạ Hà đi được, có khi còn làm cho Mặc Thương tức giận xuống tay với Tạ Hà nữa, cho nên chỉ có thể tạm thời buông tay.
Hắn rốt cuộc đã tới muộn.
Vân Hoài Vũ ngoài mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại nặng nề như tảng đá chìm xuống đáy biển, đây là lỗi của hắn, nếu như năm đó hắn tin tưởng Tạ Hà, không động thủ với Tạ Hà, thì bây giờ trên con đường tu tiên này, hai người họ đã đứng cạnh nhau ung dung tự tại đến cỡ nào.
Đáng tiếc hắn đã sai lầm rồi, một bước sai, vạn dặm đau.
Hắn tỉnh ngộ quá muộn.
“Tất cả dừng tay lại.” Vân Hoài Vũ ra lệnh cho các môn nhân khác, sau đó lại nhìn Mặc Thương, chậm chậm nói: “Ngươi có thể mang hắn đi. Tuy ta không biết giữa hai ngươi có thù oán gì, nhưng A Hành là người vẫn luôn rõ ràng ân oán, tuyệt đối không thể làm chuyện điên rồ kia được, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi, hi vọng ngươi có thể đối xử tử tế với hắn.”
Hắn lại nhìn về phía Tạ Hà, trong mắt toát lên ôn nhu thâm tình không để đâu cho hết, sau đó quay người rời đi.
Vì sự an nguy của Tạ Hà, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi, trước khi chưa giải được thuật con rối, hắn không thể khiến Mặc Thương tức giận được, nếu không Mặc Thương sẽ thương tổn đến Tạ Hà, lúc đó có hối hận cũng không kịp.
Điều mà hắn có thể làm bây giờ, chính là ổn định cảm xúc của Mặc Thương, sau đó lại nghĩ biện pháp khác.
Mặc Thương nhìn Vân Hoài Vũ rời đi, lửa giận không có nửa điểm tiêu tan, mà phẫn nộ dưới đáy lòng lại bị cưỡng ép tuôn trào ra thêm một lần nữa! Một phát bắt lấy tay Tạ Hà, y mang Tạ Hà bay hơn mấy trăm dặm, bay đến một hang động bí ẩn của mình, lúc này mới ném Tạ Hà xuống đất.
Y đi qua đi lại trong hang động, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu, ngay cả tròng trắng cũng bị nhiễm một tầng huyết sắc.
Tức giận, phẫn nộ, đố kỵ đang không ngừng đấu đá nhau ở trong lồng ngực của y.
Biểu tình, lời nói và ánh mắt thâm tình của Vân Hoài Vũ vẫn không ngừng hiện lên ở trước mắt y, tại sao Vân Hoài Vũ lại hiểu rõ Tạ Hà như vậy, tại sao lại chắc chắn Tạ Hà không phải là một người như vậy, là bởi vì bọn họ có một đoạn quá khứ mà không ai biết đến sao? Mà bản thân y thì có gì? Cái gì cũng không có!
Y muốn làm bộ như không có gì xảy ra, không phải trước đó vẫn còn rất tốt sao? Chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh không có ai phá rối, tại sao lại muốn lay tỉnh y, để y nhận rõ tất cả những thứ này chỉ là giả?
Thời khắc này, y không thể nào kìm chế được cảm xúc bạo ngược và tàn nhẫn ở trong lòng của mình!
Bên môi Mặc Thương lộ ra nụ cười gằn, nắm lấy tóc của Tạ Hà, lạnh giọng nói: “Có phải bây giờ ngươi vui lắm đúng không, tình nhân cũ của ngươi không hề bỏ mặc ngươi, còn chạy tới đây để cứu ngươi đấy.”
“Hắn còn nói giúp ngươi, sợ ta tổn thương ngươi.” Ánh mắt Mặc Thương lạnh lẽo, “Thật ra muốn biết đây có phải là hiểu lầm hay không cũng đơn giản lắm…”
Y nhìn Tạ Hà, lý trí cuối cùng cũng bị điên cuồng bao trùm lấy.
Thật ra y có biện pháp, y có thể biết được quá khứ giữa Tạ Hà và Vân Hoài Vũ, cũng biết lý do tại sao Tạ Hà sát hại cả nhà y, những thứ mà trước kia y không hề hay biết, thật ra vẫn có cách để biết đến…
Bây giờ y không kìm nén được ghen tỵ và cừu hận ở trong lòng, cũng không muốn nhẫn nại nữa.
Y muốn biết tất cả những thứ này!
Dựa vào cái gì y lại phải chịu đựng những dày vò này trong khi không biết gì cả chứ!
Mặc Thương đè lại cái ót của Tạ Hà, sau đó nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn, “Sư phụ, ta biết ngươi sẽ không bao giờ nói với ta những chuyện kia, thế nhưng ta lại muốn biết…”
Chỉ cần dùng Sưu Hồn thuật, y có thể biết hết tất cả mọi thứ, từ thân thể đến linh hồn của người này, hoàn toàn nắm giữ người này ở trong tay!
Đầu ngón tay Mặc Thương xuyên thẳng vào da thịt của Tạ Hà, máu tươi thuận theo tóc của hắn chảy xuống, trong mắt Mặc Thương như có tia sáng thấp thoáng qua, nguyên thần lập tức công kích vào trí não của Tạ Hà!
【444: cảnh báo! Có tinh thần công kích, đã được bảo hộ! 】
【 Tạ Hà: y không công kích được tôi, phải không, bảo bối. 】
【444: đúng vậy ạ, hệ thống của tụi em có thiết lập bảo hộ cho linh hồn của các kí chủ, tinh thần công kích ở bên ngoài đều không có tác dụng gì với ngài, cho nên Mê Hồn thuật trước đó cũng chẳng làm được gì ngài hết, chỉ cần ngài không muốn, Mặc Thương sẽ không thể nhìn thấy ký ức của ngài được! \(≧▽≦)/】
【 Tạ Hà: vậy tôi thể có thể cho y xem một phần ký ức nào đó không? 】
【444: có thể chứ ạ (⊙v⊙)】
【 Tạ Hà: tốt lắm, đưa ký ức của Qúy Hành cho y xem đi : )】
【444: ơ, cho y xem thật à? 】
【 Tạ Hà: đúng vậy, không phải tôi đã nói sẽ khuyên dạy y thật tốt à, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất đấy. Mỉm cười ~ ing. 】
【 Tạ Hà: tuy tu vi của đồ nhi ngoan tiến triển rất nhanh, nhưng tâm tính lại chưa đủ trấn tĩnh, tu vi tăng tiến nhanh ắt phải có tâm ma, cho nên mới dễ bị táo bạo đến như thế, cứ tiếp tục như vậy thì thần trí của y sẽ bị điên mất. Thân là một sư phụ xứng chức yêu trò như yêu con, có nghĩa vụ giúp y loại bỏ ma chướng, khỏe mạnh lớn lên. Cho y xem trí nhớ của Qúy Hành, xem xong y sẽ tự tỉnh ngộ thôi : )】
【444: . . . . . . (⊙o⊙) dạ 】
Mặc Thương nhìn chăm chú hai mắt của Tạ Hà, không nhúc nhích, bỗng nhiên góc nhìn liền thay đổi.
Y đã biến thành Qúy Hành.
Trong trí nhớ mông lung, thiếu niên Qúy Hành và Vân Hoài Vũ cùng nhau lớn lên, cùng nhau bái vào Trường Sinh tông… Hai người vẫn là bạn thân, hơn nữa y có thể nhìn ra tâm ý của Qúy Hành đối với Vân Hoài Vũ, quan tâm đủ kiểu đối với Vân Hoài Vũ.
Mặc Thương đố kỵ vô cùng, lại tiếp tục theo dõi, mãi đến khi đến sơn mạch Đông Dương, Vân Hoài Vũ lại vì Thánh Linh quả mà đẩy Tạ Hà xuống vực sâu! Qúy Hành chính là yêu một kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy!
Hình ảnh tiếp theo liền biến hóa… Mặc Thương đố kỵ với tình yêu hận thù gút mắc giữa Vân Hoài Vũ và Qúy Hành, huyết sắc trong mắt càng nhiều hơn, cuối cùng nhìn thấy Qúy Hành đi đến sơn thôn mà y từng sống ở trước kia.
Qúy Hành vốn chỉ đi ngang qua đó, thế nhưng lại bị người khác ám hại, chặn giết Qúy Hành chính là đồng môn của y!
Thần sắc Mặc Thương khẽ thay đổi, thì ra năm đó là do đồng môn động thủ trước? Trong lòng y đột nhiên sinh ra dự cảm không lành, nhưng vẫn cắn răng xem tiếp…
Đối phương ám hại Quý Hành không thành công, trái lại sào huyệt còn bị hắn càn quét hết sạch sẽ, một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cuối cùng y nhìn thấy môn chủ, cũng chính là sư phụ của Mặc Thương trước kia.
Lão ta đang chạy trốn thì bị Qúy Hành tóm lại được, ngay vào lúc Tạ Hà chuẩn bị giết lão, thì lão lại quỳ xuống khổ sở cầu xin: nói lão có một bí mật muốn dâng lên cho Qúy Hành, chỉ cầu xin Qúy Hành có thể buông tha cho lão, cho lão ta một con đường sống! Lão nói năm đó lão đi qua một gia đình, bất ngờ phát hiện nhi tử của gia đình đó mang trong mình huyết thống Thiên Linh cực kì hiếm thấy, vì vậy lão không hề do dự mà giết cả nhà của đứa bé đấy rồi đoạt nó đi mất, những năm này vẫn luôn xem nó là đệ mà nuôi nấng, chờ nó lớn lên sẽ chế luyện nó thành linh đan để dùng! Huyết thống Thiên Linh cực kỳ hiếm thấy ở trên đời, cho dù là đoạt xá hay luyện đan cũng đều là thượng phẩm, lão tình nguyện đổi lấy đứa bé này, chỉ mong Qúy Hành có thể tha cho lão một mạng thôi!
Thế nhưng Qúy Hành không thèm để ý đến lời cầu xin của lão, trực tiếp chấm dứt cái mạng hèn hạ của tên tiểu nhân này, sau đó giết sạch cả một tông môn ma đạo kia!
Cuối cùng hắn nhấc kiếm lên đi đến trước mặt của đứa bé đó.
Mặc Thương bình tĩnh nhìn bản thân mình lúc nhỏ, thời khắc này, hồi ức lại lần nữa chồng lên nhau… Y nhìn thấy trên gương mặt nhỏ của mình tràn ngập sự căm hận và sợ hãi, lại nhớ đến lão sư phụ mà y vẫn luôn đối xử như người thân thực chất chính là kẻ thù giết cả nhà của mình… Bỗng nhiên đầu đau như búa bổ!
Mặc Thương nhìn thấy Qúy Hành đi tới, lần này, y nhìn thấy trong mắt Qúy Hành hiện lên một tia tiếc hận và bất đắc dĩ, Qúy Hành nhìn đứa nhỏ vừa sợ vừa căm hận nhìn mình, giơ tay lên phong ấn ký ức của nó, đưa nó trở về.
Y còn nhìn thấy trong mắt Tạ Hà toát lên sự giãy dụa và do dự, có lẽ hắn đã từng có tâm tư đoạt xá, bởi vì hắn không thể sống lâu được… Hắn rất cần thân thể này, nhưng cuối cùng hắn lại không có ra tay, vẫn luôn mặc kệ y lớn lên, trở nên mạnh mẽ…
Y còn nhìn thấy, tại những lúc mà y không để ý, Qúy Hành sẽ lộ ra một ánh mắt nhu hòa nhìn y, còn chuẩn bị rất nhiều tài nguyên quý báu để cho y tu luyện, hắn không quen biểu đạt, nhưng hắn thật sự nghiêm túc xem y là đồ đệ của mình.
Cuối cùng vì y mà bỏ qua đoạt xá, bỏ qua cơ hội trường sinh đại đạo của mình.
Đây chính là sư phụ của y… Qúy Hành.
Rốt cuộc Mặc Thương không nhìn nổi nữa, ôm lấy đầu của mình phát ra một tiếng rên thê thảm, đây mới là sự thật… Đây mới là sự thật…
Y coi kẻ thù là thân thích của mình, lại coi người thân của mình là kẻ thù.
Đến cùng làm tổn thương sư phụ mà y yêu nhất… Làm tổn thương người vốn quan tâm yêu thương y.
Huyết sắc trong mắt Mặc Thương dần tản đi,… Lý trí cũng dần khôi phục một lần nữa, trong cặp mắt kia không còn âm ngoan oán độc như trước đó, chỉ còn lại một mảnh thê lương, tựa như một hài tử mê man không biết gì.
Y hệt năm đó.
Y ôm lấy Qúy Hành, nam nhân ở trong lồng ngực, đã hoàn toàn hôn mê, bởi vì công lực bị mất hết, ngay cả nguyên thần cũng bị tổn thương, mái tóc đen dài từng chút từng chút biến thành màu trắng như tuyết.
Mặc Thương kinh ngạc nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +5, giá trị hắc hóa -100, trước mắt độ hảo cảm 95】
【 Tạ Hà: tôi đã nói y sẽ tỉnh ngộ mà, so với khuyên bảo thì tận mắt nhìn thấy sẽ hiệu quả hơn nhiều. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . .】
…




