Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 11

CHƯƠNG 11:

Sau khi đọc những bình luận đó, Tạ Như Hành cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Đúng lúc anh đang dao động thì truyện lại được cập nhật chương mới.

Nam chính dứt khoát cho nổ chết tên xã hội đen kia, sau đó lục soát thi thể, nhặt trang bị, tháo rời, tái tổ hợp và chế tạo ra một loại vũ khí mới. Cậu đem vũ khí đó bán trên chợ đen, kiếm được khoản tiền đầu tiên.

Cậu dùng số tiền đó để mua thuốc ức chế và nguyên liệu chế tạo vũ khí, chuẩn bị tiếp tục tự làm một lô vũ khí khác để bán.

Đúng vậy, nam chính là một thiên tài chế tạo vũ khí bị cái nghèo kìm hãm. Trước khi phân hoá thành Omega, cậu sống một cách u mê, trong đầu chỉ toàn là kiến thức cơ giáp và chế tạo vũ khí, nhưng lại bất lực vì không có tiền mua nguyên liệu, không thể thực hành.

Thiết bị nổ duy nhất cậu từng làm cũng là từ những mảnh rác nhặt được trong bãi phế liệu suốt bao năm, uy lực chẳng đáng kể.

Sau khi phân hoá thành Omega và gặp chuyện suýt bị cưỡng hiếp, đầu óc cậu bất ngờ tỉnh táo. Cậu nhớ đến mẹ ruột của mình — một Omega từng bị một Alpha xa lạ cưỡng hiếp đến chết trong một con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột.

Lúc đó cậu còn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, bất lực không thể ngăn cản. Việc tận mắt chứng kiến mẹ bị sát hại đã để lại vết thương lòng sâu sắc, khiến cậu suốt bao năm gần như điên loạn, tranh ăn với chó, chỉ khi đọc sách cơ giáp mới có thể tìm được chút tỉnh táo.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ hôm nay.

Cơn giận dữ khiến cậu bừng tỉnh, cơ thể gầy yếu tràn đầy sức mạnh không ngừng tuôn trào. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra trốn tránh không thể giải quyết được gì, những Alpha cặn bã sẽ không biến mất chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy bọn chúng. Bọn chúng xuất hiện nhan nhản khắp nơi, bi kịch vẫn đang diễn ra từng phút từng giây!

Cậu muốn thay đổi tất cả, nếu không thể thay đổi — thì cậu sẽ chọn hủy diệt.

Cậu cô độc trên thế gian này, chẳng có gì cả, chỉ còn lại mạng sống và cơn giận ngút trời!

Tạ Như Hành sững người, một lần nữa bị cảm xúc phẫn nộ trong từng câu chữ lay động.

Ngay cả một người như anh, máu trong người cũng từng sôi trào vì phẫn nộ.

Nhưng… tại sao Đường Bạch lại có thể viết ra được cơn giận ấy?

Đường Bạch, rốt cuộc là người như thế nào?

Cuối chương hai, băng nhóm xã hội đen phát hiện thành viên mất tích. Nhưng cái chết trong khu ổ chuột là chuyện thường, chỉ có anh trai của tên đó nhất quyết điều tra nguyên nhân.

Bình luận nổ tung:

Nổ rồi nổ rồi nổ rồi?! Cả nhà tôi đều sốc luôn? Nam chính nổ chết người thật rồi à?

Tam quan của nam chính có lệch quá không vậy?! Là một Omega mà lại dám nổ chết người?! Đó là một mạng sống đấy!

Tình tiết này vô lý quá! Đã là năm 231 của tinh lịch rồi mà vẫn viết truyện mạng người nhẹ như lông hồng. Tôi quen biết Omega còn chẳng dám giết gà, đừng nói là giết Alpha.

Chỉ mình tôi thấy đoạn này rất đã thôi hả? Tên xã hội đen kia đúng là cặn bã, không chỉ giết người phóng hỏa buôn người mà còn buôn ma túy. Lũ này chết bao nhiêu cũng không đủ!

Là kiểu vừa yêu vừa hận với anh trai của tên kia à?

Tại sao phải giấu giới tính thật? Tìm đến hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega chẳng phải tốt hơn sao?

Lố bịch thật sự. Không nói đâu xa, Omega có phân biệt được tinh thạch năng lượng với đá pha lê không?

Đường Bạch nhận ra những bình luận công kích gay gắt nhất đều đến từ các Alpha. Có vẻ như họ đã quen với việc Omega phải dịu dàng ngoan ngoãn. Trong mắt họ, Omega chỉ biết ăn diện, nấu nướng, sinh con, cùng lắm thì làm thơ viết văn, hoàn toàn không có trí tuệ để nghiên cứu cơ giáp. Mà đáng buồn thay, phần lớn Omega sau khi bị tẩy não cũng tin vào điều đó.

Tự phủ nhận bản thân, coi thường chính mình, xã hội đã trói Omega bằng xiềng xích, bóp nghẹt mọi khả năng vươn lên. Và Tạ Như Hành, người nhảy múa trong xiềng xích, là ánh sáng của Omega. Anh đã đi một con đường chưa ai từng bước qua.

Bước chân giẫm lên lưỡi dao, từng bước nặng nề, xích sắt ngân vang, máu đổ nhuộm đường.

Tạ Như Hành trong truyện đã đi con đường ấy vô cùng gian khổ. Lần này, Đường Bạch muốn giúp anh giảm bớt trở ngại — dù chỉ là một chút.

Cậu nhắm mắt lục lại nội dung tiểu thuyết trong đầu. Giai đoạn đầu truyện, khi giới tính thật của Tạ Như Hành còn chưa lộ, rắc rối anh gặp phải đến từ một tên phản diện nhỏ.

Tên đó là Tần Tuấn, bạn học cùng lớp với Tạ Như Hành. Hắn đến xuất thân từ nhà họ Tần — một gia tộc mới nổi ở Liên Bang, nhanh chóng phất lên nhờ hút máu từ khu ổ chuột.

Khu ổ chuột có thế lực phức tạp, gia tộc Tần chiếm phần tài nguyên nhân khẩu, dùng nhân lực rẻ mạt ở đó để khai thác mỏ kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Tần Tuấn xuất thân từ nhà họ Tần, ý thức giai cấp cực kỳ nặng, luôn coi người khu ổ chuột là hạ đẳng, không khác gì giòi bọ.

Thế nên khi biết Tạ Như Hành học cùng lớp với mình, trong lòng hắn trào dâng cảm giác ghê tởm như bị ép ngồi ăn chung với súc sinh. Hắn chèn ép Tạ Như Hành mọi lúc mọi nơi. Trong môn lễ nghi, hắn cười nhạo tư thế hành lễ của Tạ Như Hành như một Omega bị kẹp chân không bước nổi.

Kết quả hắn bị Tạ Như Hành bóp cổ dạy cách làm người.

Dù chuyện đó không khiến Tần Tuấn bị thương, nhưng khiến hắn ghi hận trong lòng, lợi dụng quyền thế nhà họ Tần ép ban lãnh đạo nhà trường tăng nặng hình phạt với Tạ Như Hành —

Dọn toàn bộ nhà vệ sinh trong trường.

“Giòi thì nên ở nơi giòi nên ở.” đó là nguyên văn lời Tần Tuấn.

Sau đó, khi Tạ Như Hành lên võ đài ở đấu trường ngầm, bộ cơ giáp thi đấu còn bị Tần Tuấn động tay động chân, khiến anh suýt mất mạng.

Đường Bạch nhớ đến mấy tình tiết này mà nghiến răng ken két. Nhưng hiện tại thì hai người họ còn chưa mâu thuẫn gì. Tạ Như Hành vẫn chưa bắt đầu huấn luyện quân sự chính thức. Phải sau đợt huấn luyện quân sự, bọn họ mới vào học.

Đường Bạch quyết định xin Tạ Như Hành thời khóa biểu, để biết tiết lễ nghi đầu tiên là khi nào.

Cậu mở khung trò chuyện, ấm ức nhìn chằm chằm dòng trả lời ngắn ngủn “Tôi đã biết rồi.” của Tạ Như Hành.

Cậu đã viết một bài luận nhỏ dài dằng dặc để giải thích mối quan hệ giữa mình và Cố Đồ Nam, thế mà Tạ Như Hành chỉ đáp lại bốn chữ lạnh lùng như kiểu “Đã đọc.”

Haizzz… nhưng ít ra cũng chịu trả lời rồi không phải sao?

Đường Bạch hít hít mũi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhắn tin:

Đường Bạch: [Anh Tạ, đây là thời khóa biểu của em (ảnh.jpg). Em có thể xin thời khóa biểu của anh không? Em muốn biết em và anh học chung nhiều tiết không~ (mèo ngoan ngoãn.jpg)]

Vừa gửi xong, Đường Bạch mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng — nếu Tạ Như Hành không gửi lại thì chẳng phải xấu hổ chết mất sao?

Tạ Như Hành: [ảnh.jpg]

Tạ Như Hành: Cậu viết truyện còn cần xuống khu ổ chuột thu thập tư liệu à?

Đường Bạch vừa mới vui mừng vì Tạ Như Hành chịu gửi thời khóa biểu, chưa kịp cười đã chột dạ, nhớ lại lời anh nói lúc tối rời đi —

“Vị hôn phu của cậu đã đến rồi, sau này có chuyện gì thì đi tìm cậu ta. Chúng ta không cần liên lạc nữa.”

Đường Bạch cẩn thận đáp lại:

Đường Bạch: Em vẫn cần thu thập thêm một chút tư liệu… Nhưng anh Tạ bình thường bận rộn, đặc biệt vì chuyện của em mà quay lại khu ổ chuột thì thấy không tiện lắm. Em có thể nhờ bạn khác giúp, không phiền anh Tạ đâu ạ.

Tạ Như Hành: Không bận.

Đường Bạch: ?

Tạ Như Hành: Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tôi đã hứa giúp cậu thu thập tư liệu thì không thể nuốt lời, đúng không?

Đường Bạch: !!!

Cậu lại nhìn thấy con thuyền tình bạn kia rồi! Mau trèo lên thôi!!!

Đường Bạch vội vã nịnh nọt: Đúng đúng đúng! Nếu anh Tạ không bận thì tuyệt quá rồi~ Em thấy sự hiểu biết của anh về khu ổ chuột, cộng với thực lực mạnh mẽ của anh khiến người ta có cảm giác an toàn không ai thay thế được hết á! [mèo mèo sung sướng.jpg]

Tạ Như Hành: Văn chương của cậu cũng không ai có thể thay thế.

Tạ Như Hành: Ngủ sớm đi.

Lúc đầu Đường Bạch còn tưởng Tạ Như Hành đang khen kỹ năng nịnh nọt của mình, nhưng nghĩ một lúc lại thấy… cơ giáp nào đây là lời nhận xét tiểu thuyết của mình không?

Lẽ nào đây chính là lý do khiến thái độ của Tạ Như Hành thay đổi?!

Trời ơi trời ơi! Tình bạn tri kỷ quả nhiên mới vững bền lâu dài! Cái chiến lược “tìm người đồng điệu” chớp nhoáng của mình lại thành công rồi!

————————-

Cùng lúc đó.

Tần Tuấn nghe thấy động tĩnh khi Cố Đồ Nam trở về ký túc, lười biếng hỏi: “Tìm được vị hôn thê nhỏ của cậu rồi à?”

Cố Đồ Nam nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Chậc, chẳng lẽ là cố tình giở trò mất tích để thu hút sự chú ý của cậu à?” Tần Tuấn nghĩ đến gương mặt của Đường Bạch, cười khẩy, “Omega đều là đám ngốc xinh đẹp.”

Cố Đồ Nam vốn đã nghi ngờ chuỗi hành động của Đường Bạch chỉ là mánh khóe gây chú ý, giờ thấy Tần Tuấn nói như người từng trải, bèn hỏi: “Một Omega đã có vị hôn phu, tại sao còn ở riêng với một Alpha lạ mặt?”

Tần Tuấn nhướn mày: “Cậu ta ở với ai? Đừng nói là cái tên họ Tạ kia nhé?”

“Một con giòi hèn hạ chỉ xứng bò dưới đáy khu ổ chuột, không hiểu nổi vị hôn thê nhỏ của cậu nhìn trúng hắn ở điểm nào. Giữa trưa còn dám ngồi cùng bàn cơ đấy.” Tần Tuấn lộ vẻ ghê tởm: “Cho dù gương mặt hắn có đẹp thế nào, thì trong máu vẫn là sự bẩn thỉu hèn mọn. Ăn chung bàn với loại sâu bọ đó, đúng là buồn nôn chết đi được.”

Mở miệng nói đầy lời ác ý một hồi, Tần Tuấn đột nhiên quay đầu nhìn Cố Đồ Nam, thấy đối phương không phủ nhận, ánh mắt liền sắc bén lại: “Vị hôn thê của cậu thật sự ở cùng tên tiện dân đó?”

Hắn nở nụ cười mơ hồ: “Cố Đồ Nam, cậu còn đứng đây hỏi tôi làm gì? Người trong cuộc đang ở ngay trong tòa nhà này này, sao không tự đi mà hỏi?”

“Vị hôn thê của cậu, tài sản của cậu, Omega của cậu bị một tên tiện dân chạm vào rồi đấy, cậu định làm rùa rụt cổ à?”

Cố Đồ Nam lộ vẻ khó chịu, lạnh lùng: “Chú ý lời nói của cậu đi.”

Tần Tuấn con ngươi co lại, áp lực từ cấp bậc Alpha khiến hắn rơi vào thế yếu. Chỉ một tia áp lực mà Cố Đồ Nam buông ra đã đủ khiến hắn kiêng dè.

Hắn nhún vai ra vẻ nhẹ nhàng: “Đùa chút thôi.”

Cố Đồ Nam thu ánh mắt lại, đứng dậy.

Dù Tần Tuấn ăn nói khó nghe, nhưng có một câu đúng — Đường Bạch là vị hôn thê của hắn. Dù có giở trò nhỏ nhặt thì thôi, nhưng ở riêng với Alpha khác thì đúng là vượt quá giới hạn rồi.

Tần Tuấn nhìn theo bóng dáng Cố Đồ Nam đi về phía phòng ký túc của Tạ Như Hành, khóe môi chậm rãi nhếch lên, hiện rõ một nụ cười độc ác. Hắn khoanh tay đứng ngoài hành lang, bộ dạng như đang chờ xem kịch vui.

————————-

Cửa ký túc mở ra, Cừu Ngôn thấy Cố Đồ Nam và Tần Tuấn thì sắc mặt hơi biến. Hai người này đều thuộc phe quý tộc, Cố Đồ Nam còn đỡ, chứ Tần Tuấn đúng là một con ác quỷ.

Cừu Ngôn xuất thân bình dân, nhưng trong mắt Tần Tuấn thì bình dân với nghèo hèn chẳng khác nhau là mấy, chỉ là dơ nhiều hay ít mà thôi.

Ngày thường Tần Tuấn thích tùy tiện sai khiến học sinh bình dân trong trường: bắt đi mua cơm, làm bài hộ, thậm chí còn vênh váo tuyên bố — Alpha bình dân cũng chỉ là kẻ hạ đẳng, phải có quý tộc dẫn dắt mới chen chân nổi vào tầng lớp thượng lưu.

Trớ trêu thay, đúng là có người chịu làm chó săn cho Tần Tuấn. Còn kẻ phản kháng thì đều bị hắn hành hạ đến thê thảm, ai cũng chỉ dám giận mà không dám nói.

“Các người muốn làm gì?” Cừu Ngôn cảnh giác hỏi.

Tần Tuấn liếc cậu ta bằng ánh mắt khinh khỉnh, giọng đầy mỉa mai: “Dạy cho đám tiện dân vô giáo dục tụi mày biết điều một chút, thứ không nên chạm thì đừng chạm, thứ không thuộc về mình thì đừng vọng tưởng.”

Tạ Như Hành bước ra, nhàn nhạt liếc Tần Tuấn một cái, sau đó chuyển ánh nhìn sang Cố Đồ Nam. Vừa hay anh cũng có chuyện muốn xác nhận với người này.

Tần Tuấn bị ngó lơ: “…”

Bị chính người mà mình khinh nhất làm lơ, với Tần Tuấn mà nói là một sự nhục nhã không thể nuốt trôi. Dù Tạ Như Hành là Alpha cấp S, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là một con chó chiến đấu ở đấu trường ngầm.

Đôi mắt Tần Tuấn thoáng hiện tia độc ác, hắn mở miệng châm chọc bằng giọng cay độc: “Tiện dân thì hợp với dâm phụ, mày cũng chỉ xứng đi liếm thứ Omega bọn tao đã dùng qua mà thôi.”

Lời nói vừa ra không chỉ xúc phạm Tạ Như Hành, mà cả Đường Bạch cũng bị lôi xuống bùn. Bởi Tần Tuấn nhận ra thái độ khác lạ của Tạ Như Hành đối với Đường Bạch. Còn về phía Cố Đồ Nam, hắn nhớ rõ tên này không ưa Đường Bạch, nên chửi luôn một thể, coi như “giúp” Cố Đồ Nam xả giận.

Nào ngờ, một câu vừa dứt…

Một bàn tay dài thon đeo găng đen đã siết chặt lấy cổ hắn.

Thể chất của Alpha cấp S đã vượt xa giới hạn người thường. Gần như chẳng ai kịp nhìn thấy Tạ Như Hành ra tay thế nào, càng không ai ngờ anh sẽ đột ngột nổi giận.

Trước nay Tần Tuấn từng khiêu khích anh vô số lần, nhưng Tạ Như Hành đều bình thản bỏ qua, khiến hắn lầm tưởng rằng đối phương sẽ mãi nhẫn nhịn.

Găng tay siết chặt yết hầu, xương cổ bị khống chế. Dưới lớp da nơi cổ tay găng đen, gân xanh nổi rõ. Chỉ cần Tạ Như Hành khẽ dùng sức, anh có thể lập tức bẻ gãy cổ Tần Tuấn như bẻ cành khô.

Đôi mắt phượng đen nhánh khẽ nheo lại, giọng nói thấp trầm vang lên mang theo luồng sát khí lạnh lẽo:

“Nói lại lần nữa xem.”

Chân Tần Tuấn gần như bị nhấc khỏi mặt đất, cảm giác cái chết bao trùm khiến môi hắn run lên bần bật. Hắn không thể phát ra tiếng, chỉ biết trợn mắt đầy sợ hãi, nhìn sang Cố Đồ Nam cầu cứu.

Thế nhưng Cố Đồ Nam chỉ đứng đó, lạnh lùng, không hề động lòng, thậm chí còn khoanh tay… đứng xem.

Tần Tuấn: “???!??!”

———————————-

Tác giả có lời muốn nói:

#Vở kịch nhỏ#

Tạ Như Hành: Chửi tôi thì được, chửi vợ tôi thì không được.

Tạ Như Hành: Nói lại lần nữa xem, chửi vợ tôi thì không được, nghe rõ chưa?

Tần Tuấn: Ư ư ư! (không phát ra tiếng nổi)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.