Skip to main content
Biến Thành Thỏ Con Lưu Lạc Vào Nhà Bạn Cùng Phòng Phải Làm Sao Đây?! –
Chương 11

Chương 11

Cool boy và đóa hoa lạnh lùng không cần tranh cãi, vì nguyên nhân tính cách của họ mà không tranh cãi nổi.

Về chuyện Hứa Hi Vũ muốn yêu đương, Tô Ngang đưa ra bằng chứng, lý lẽ rõ ràng nói cho Hứa Hi Vũ biết, anh chính là người thích hợp nhất.

Hứa Hi Vũ lúc ấy nhìn Tô Ngang hồi lâu nói: “Thứ nhất, cậu thích đàn ông à? Thứ hai, nếu chúng ta chia tay, tôi vẫn sẽ biến thành thỏ con thôi.”

Tô Ngang quả thật là lựa chọn rất tốt.

Ít nhất thì cậu và anh đã có một sự ràng buộc sâu sắc, không thể nói là hoàn toàn không có cảm giác xao xuyến hay mong chờ. Hơn nữa, cho dù anh không thích đàn ông, chỉ là không muốn mất đi thỏ con, cũng không sao cả. Cậu tìm người khác, người khác cũng chưa chắc đã hoàn toàn thích linh hồn của chính cậu.

Nhưng về sau thì sao?

Sau này nếu cậu chia tay với Tô Ngang, có thể khoảng thời gian yêu đương với anh cũng đủ tốt đẹp, có thể lấn át ký ức thời thơ ấu. Nhưng sau khi chia tay, cậu sẽ lại nhớ nhung khoảng thời gian ở bên Tô Ngang, và rồi vẫn sẽ biến thành thỏ con bên cạnh Tô Ngang.

Nghe câu nói đó, Tô Ngang có chút giật mình: “Còn chưa ở bên nhau, tại sao đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi?”

Hứa Hi Vũ im lặng.

Tại sao lại không chia tay?

Không có ai sẽ mãi mãi ở bên cậu.

Cậu im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu yêu đương của Tô Ngang.

Hai người đã sống chung, mỗi sáng ôm nhau tỉnh dậy. Hơn nữa không ai trong số họ từng có kinh nghiệm yêu đương, nên hình thức ở chung lại không có thay đổi quá lớn.

Nhiều nhất là…

Thêm một chút tiếp xúc cơ thể.

Tô Ngang sớm đã muốn động chạm Hứa Hi Vũ khi cậu không ở dạng thỏ con, muốn sờ xem cậu khác thỏ con ở điểm nào. Bây giờ một khi đã xác định được vị trí người yêu, thì đúng là được như ý nguyện.

Tóc trước đây đã sờ qua rồi, nhưng số lần quá ít. Bây giờ thì tốt, động một chút là muốn sờ. Tóc Hứa Hi Vũ rất khỏe, không phải loại tóc tơ mềm mại, nắm trong tay mát lạnh, giống như loại tơ lụa tốt nhất.

Ngón tay Hứa Hi Vũ thon dài, da lại trắng. Sờ lên mềm hơn móng vuốt thỏ con một chút, xương thịt cân đối, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Chân Hứa Hi Vũ rất dài, không giống thỏ tai cụp, ngược lại giống chân nai con, thon dài và khỏe khoắn, bị sờ đến phiền sẽ đạp người. Sức mạnh lớn hơn thỏ con, sẽ đạp người ta ngã lăn ra đất nhưng phần lớn thời gian cậu sẽ không dùng sức, chỉ là sẽ ngượng ngùng lại thiếu kiên nhẫn đạp lên ngực Tô Ngang, giãy giụa: “Đừng có sờ.”

Lưng Hứa Hi Vũ chỉ có một lớp da thịt mỏng, có thể sờ thấy xương cốt bên dưới, không có lông tơ, sờ lên không giống thỏ con mượt mà, sờ một mạch đến tận cùng. Mà giống như trái cây đá, trơn tuột nhưng lại có một lực hút đặc biệt, di chuyển ngón tay trên đó đặc biệt khó khăn.

Bụng Hứa Hi Vũ cũng không giống thỏ con, thon gọn, khi nằm thẳng trên giường sẽ đáng thương lõm xuống, chỉ khi ăn rất nhiều mới hơi phồng lên. Rốn ở giữa hình bầu dục, rất đáng yêu. Chỗ này không thể sờ, Hứa Hi Vũ sẽ ngứa, sẽ giãy giụa.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Hứa Hi Vũ khi là người và khi là thỏ con có lẽ là, Hứa Hi Vũ mặc quần áo. Một số chỗ bị vải che khuất, không cho sờ.

Tô Ngang cũng không thể nào quan sát những chỗ đó khác thỏ con ở điểm nào, càng không thể so sánh cảm giác có gì khác nhau.

Điều này cũng vẫn có thể xem là tiếc nuối.

Tuy nhiên, Tô Ngang cũng phát hiện ra một mặt khác của đóa hoa lạnh lùng.

Hứa Hi Vũ rất độc lập. Mới 18 tuổi, đã có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Rất yêu sạch sẽ, mỗi tuần tổng vệ sinh một lần. Còn biết nấu cơm, mỗi sáng 6 giờ 40 dậy, đặt cơm sáng lên bếp, trong lúc đợi cơm chính thì đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc xong thì bữa sáng cũng đã sẵn sàng.

Hơn nữa còn siêu cấp “ngầu”! Đầu cậu nhỏ, đội mũ bảo hiểm người lớn thì rộng, Tô Ngang muốn dẫn cậu đi mua mũ bảo hiểm trẻ em. Đóa hoa lạnh lùng với khuôn mặt lạnh như tiền, chọn cái mũ “ngầu” nhất trong khu trẻ em. Mũ bảo hiểm màu đen, với những họa tiết sặc sỡ. Nhưng khi cậu đội vào thì thấy thế nào cũng đẹp, vừa “ngầu” vừa “baby”.

Còn về phần Hứa Hi Vũ… Cậu hiện đang nghi ngờ kế họach của chính mình có vấn đề.

Cậu vẫn sẽ biến thành thỏ con sau khi ngủ. Sự khác biệt lớn nhất sau khi yêu đương với Tô Ngang có lẽ là, trước đây cậu có thể giữ khoảng cách với Tô Ngang khi còn là người.

Bây giờ thì không được.

Ví dụ như hiện tại, 10 giờ tối.

Hứa Hi Vũ vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng bị Tô Ngang giữ chặt trên giường để sấy khô tóc.

Vừa định chơi điện thoại một lát rồi ngủ, lại bị Tô Ngang bế ngang lên, đi đến bàn học, ngồi vào lòng Tô Ngang: “Đừng chơi điện thoại nữa, học bài đi.”

Trước đây khi là thỏ con có thể được Tô Ngang ôm vào lòng ngồi trên đùi cùng nhau đọc sách. Bây giờ là một người đàn ông trưởng thành cao 1 mét 8, lại ngồi vào lòng Tô Ngang, thì rất kỳ lạ.

Rất kỳ lạ.

Hứa Hi Vũ ngồi trong lòng Tô Ngang, cao hơn Tô Ngang một chút. Tô Ngang đặt cằm lên vai cậu, một tay vuốt tay cậu, một tay mở sách ra: “Sách chuyên ngành phải đọc.”

Giọng nói ngay sát bên tai Hứa Hi Vũ.

Hứa Hi Vũ: “…”

Rất kỳ quặc.

Tô Ngang cứ như thể đang ôm một con thỏ, vừa đọc sách vừa vuốt ve Hứa Hi Vũ.

Hứa Hi Vũ không biết anh có đọc vô được không.

Dù sao cậu cũng đã nhìn trang đó hai lần trong tư thế kỳ quặc này rồi, mà Tô Ngang vẫn chưa lật trang.

Không biết qua bao lâu, Tô Ngang cuối cùng cũng đứng dậy, đặt Hứa Hi Vũ xuống ghế.

Hứa Hi Vũ đứng dậy, nhanh chóng ngồi vào ghế của mình.

Quay đầu nhìn lại, Tô Ngang mở tủ lạnh, lấy cà rốt ra – trước khi Hứa Hi Vũ dọn đến, nó vẫn được để trong tủ lạnh của Tô Ngang chỉ để trang trí, sau này Hứa Hi Vũ đến, đồ trong tủ lạnh đều do Hứa Hi Vũ thêm vào. Duy chỉ có cà rốt, Tô Ngang mỗi lần đi siêu thị, đều muốn mua một ít.

Vừa rồi không phải anh đã đặt Hứa Hi Vũ xuống ghế của mình sao?

Nhưng không sao cả.

Tô Ngang lại đặt Hứa Hi Vũ vào lòng, đưa cà rốt đến miệng cậu: “Ăn một miếng không?”

Hứa Hi Vũ quay đầu đi: “Tôi không ăn.”

Tô Ngang: “Chỉ một miếng thôi.”

“Không ăn.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

Tô Ngang đặt cà rốt sang một bên, xoa bóp mặt Hứa Hi Vũ: “Đi ăn viên chiên không?”

Hứa Hi Vũ: “Không ăn.”

“Ăn chút gì đi, tôi gọi đồ ăn về.”

“Không ăn.”

“Không muốn ăn gì hết à?”

“Không ăn.”

Tô Ngang bực mình quá đi mất!!

Nhưng rồi chờ đến 10 giờ rưỡi, Hứa Hi Vũ biến thành thỏ con, vẫn bị Tô Ngang ôm vào lòng, cho ăn một cọng cà rốt.

Thỏ con oán hận gặm cà rốt, cọt kẹt cọt kẹt, càng nghĩ càng bực, hung hăng đạp đùi Tô Ngang.

Tô Ngang nhìn thỏ con, suy nghĩ rốt cuộc món ăn gì có thể khiến Hứa Hi Vũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình để được đút ăn.

Hôm nay là thứ sáu. Buổi chiều không có tiết học, nhưng Hứa Hi Vũ còn phải đi làm thêm ở tiệm trà sữa.

Tô Ngang một mình ở nhà không có việc gì, quyết định cùng đi tới trường học. Hứa Hi Vũ đi làm thêm, anh thì đi chơi bóng rổ.

Tô Ngang đang ở cửa thay giày, Hứa Hi Vũ đeo túi đựng bóng rổ của anh, mở cửa, vừa đợi thang máy vừa đợi Tô Ngang.

Thang máy dừng lại ở tầng này, bên trong bước ra hai người.

Hơi xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc.

Tâm Tâm.

Và mẹ của Tô Ngang.

Hứa Hi Vũ nhận ra họ.

Nhưng bình thường mà nói, cậu lẽ ra không quen biết.

Chắc là họ đến tìm Tô Ngang.

Hứa Hi Vũ tự hỏi mình nên ứng phó thế nào. Tô Ngang đã thay giày xong, tự nhiên giữ chặt tay Hứa Hi Vũ đang mở cửa, thuận thế đứng dậy: “Đi thôi.”

Cùng lúc với giọng nói đó, là giọng của mẹ Tô Ngang: “Tô Ngang, Tâm Tâm đến tìm con xem thỏ con này.”

Vừa nói đến đây, mẹ Tô Ngang nhìn thấy con trai mình đang nắm tay một cậu trai khác, liền ngẩn người.

Hứa Hi Vũ ngay sau khi bị Tô Ngang nắm chặt tay liền hất ra. Cậu nhìn mẹ Tô Ngang và Tâm Tâm, mỉm cười một chút, coi như chào hỏi.

Tô Ngang nhìn thấy mẹ và Tâm Tâm, cũng có chút kinh ngạc.

Tâm Tâm thì không nhận ra được sóng ngầm giữa những người lớn, cô bé nhanh chóng chạy tới: “Anh ơi, thỏ con đâu?!”

Căn phòng nhỏ bé, hoàn toàn khác so với lần trước mẹ Tô Ngang đến.

Có thêm rất nhiều đồ vật, trên giường thậm chí có thêm một cái gối, trên ban công phơi hai bộ quần áo, có thêm một chiếc ghế.

Tâm Tâm thì liếc mắt một cái đã thấy cái lồng thỏ lớn kia, bé chạy tới: “Thỏ con đâu?”

Tô Ngang: “Thỏ con không có ở đây.”

Tâm Tâm: “Thỏ con tại sao không ở trong lồng?”

Hứa Hi Vũ cảm thấy Tô Ngang muốn ở nhà với em gái và mẹ, có lẽ không thể cùng cậu đến trường. Thế là cậu nhìn về phía Tô Ngang, ý muốn nói mình phải đi.

Tô Ngang lại chuyển chủ đề sang cậu: “Bởi vì thỏ con là anh trai này.”

Tâm Tâm và mẹ Tô Ngang cùng nhau nhìn về phía Hứa Hi Vũ.

Hứa Hi Vũ: “…”

Cậu lại lần nữa cố gắng nở nụ cười: “Ừm.”

Tâm Tâm chớp mắt: “Vậy anh trai ơi, thỏ con đâu? Có thể cho em sờ sờ không ạ?”

Hứa Hi Vũ: “Thỏ con… Thỏ con ở nhà anh.”

Tâm Tâm thất vọng: “Vậy ạ.”

Rồi lại hỏi: “Vậy anh trai ơi, thỏ con tại sao lại xuất hiện ở nhà dì ạ?”

Hứa Hi Vũ: “Nó lén chạy đến. Anh đã… giáo huấn nó rồi.”

Tâm Tâm mắt trông mong: “Vậy anh trai ở đâu ạ? Em thích thỏ con lắm.”

Hứa Hi Vũ: “Sau này có cơ hội, anh trai sẽ bế nó đến cho em nhé?”

Tâm Tâm gật đầu như gà mổ thóc.

Thời gian không còn sớm, Hứa Hi Vũ sợ đến trễ, nên tự mình đi trước.

Tô Ngang tự nhiên đưa chìa khóa xe đạp điện cho cậu.

Sau khi cậu đi rồi, mẹ Tô Ngang nhìn Tô Ngang: “Con với bạn học này, có quan hệ gì?”

Nếu nói vừa rồi nắm tay còn có thể giải thích là cử chỉ vô tình, rồi con thỏ của nhà người ta, Tô Ngang sờ cũng không chịu cho Tâm Tâm sờ, còn muốn mua một cái lồng thỏ trong nhà.

Cái giường lớn như vậy, hai cái gối lại đặt cạnh nhau.

Thế nào cũng không thể nói xuôi được.

Tô Ngang đối mặt với mẹ: “Bọn con đang yêu nhau.”

Nói xong, lại có chút kiêu hãnh bổ sung: “Cậu ấy là bạn trai con.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.