Skip to main content
Tình Yêu Qua Mùa Đông –
Chương 11

Chương 11:

Tống Thanh hiếm khi có hứng thú chủ động làm bữa sáng, dù chỉ là một bữa mì gói trông đáng thương, nhưng cậu vẫn tốt bụng mà cho Giang Triết Dật thêm một cây xúc xích.

Đợi đến khi Giang Triết Dật hỏi hôm nay sao tự nhiên cậu lại xun xoe thế, Tống Thanh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, cậu rảnh rỗi không có việc gì lại đi lấy lòng Giang Triết Dật làm gì?

Cuối cùng chỉ có thể cứng miệng mà kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu “Thích ăn thì ăn”, muốn trách thì trách Giang Triết Dật cả ngày giở trò lãng mạn giả tạo, mới làm cho cuộc sống vốn gọn gàng ngăn nắp của cậu trở nên hỗn loạn không rõ ràng như thế.

Cậu mặc kệ đối phương thái độ thế nào, vừa húp mì vừa lướt vòng bạn bè. Ánh mắt đầu tiên liền thấy ô chat của Nghiêm Tiêu có màu đỏ.

Tống Thanh đã sớm quen với việc Nghiêm Tiêu lấy cậu làm gốc cây trút bầu tâm sự, khi nghỉ lễ thì sẽ không định kỳ mà gửi ảnh chụp và những tin nhắn lung tung rối loạn cho cậu. Cậu biết rõ đối phương chỉ là tự giải khuây thôi, cũng chỉ thỉnh thoảng tùy tâm trạng mà trả lời vài chữ đến một câu.

Sau bữa sáng, Giang Triết Dật đi siêu thị mua đồ, Tống Thanh vẫn ngồi trước bàn cầm điện thoại ngẩn ngơ, nhưng nửa chữ cũng chẳng xem vào.

Cậu lúc thì nhớ đến những tin nhắn không thể gửi đi, vừa buồn nôn lại vừa làm cậu có chút cảm động nhỏ. Lại nghĩ đến lời tỏ tình của Nghiêm Tiêu trong đại hội thể thao.

Một tên, hai tên, sao đều vội vàng tìm cậu mà chịu tội vậy? Tống Thanh thật sự không hiểu rốt cuộc bọn họ nghĩ thế nào, thích ai không tốt, cố tình cứ phải rung động với cái loại người như cậu? Ngoài việc bị hắt hủi, bọn họ còn có thể nhận được gì từ cậu chứ?

Giang Triết Dật từ siêu thị về không lâu, liền nói mình có chút việc cần ra ngoài, ý là buổi chiều Tống Thanh phải tự mình về trường học một mình. Cũng may hiện tại cậu còn cầu mà không được, nhìn Giang Triết Dật thêm một cái nữa thôi cũng sẽ khiến cái logic vốn đã mơ hồ lại hỗn loạn của cậu lại sụp đổ thêm một chút.

Kết quả là tên này trước khi ra khỏi cửa còn muốn để lại một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, giúp cậu cài lại cáicúc áo đồng phục trên cùng, giọng điệu quái gở dặn cậu ở trong trường học đừng suốt ngày lêu lổng với Nghiêm Tiêu. Tống Thanh không cần nghĩ cũng biết sau đó hơn nửa là buông lời hung ác, liền đẩy vai anh bảo cút nhanh đi.

“Thanh Thanh, em sẽ nhớ anh chứ?”

Năm phút sau khi Giang Triết Dật rời đi, điện thoại Tống Thanh đột nhiên nhận được tin nhắn này. Cậu nhíu mày nhìn rất lâu, dựa vào cửa không nhanh không chậm rời khỏi giao diện, vẫn không trả lời một chữ nào.

Nói gì thì nói Tống Thanh cũng không phải một thằng ngốc thật sự. Trước đây cậu không coi trọng tình cảm của Giang Triết Dật, họ đơn giản chỉ là bạn thân thuở nhỏ vô tình lăn lên giường, từ đó có thêm một tầng quan hệ khác mà thôi. Chỉ riêng chuyện làm tình cũng đủ để vượt qua bản thân tình cảm rồi, cậu vẫn luôn khịt mũi coi thường những lời nũng nịu của Giang Triết Dật.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, bản năng Tống Thanh nói cho cậu biết. Cậu rốt cuộc không thể dễ dàng phủ nhận sự chân thành của Giang Triết Dật, đó thật sự là một chuyện quá đỗi tàn nhẫn.

Tống Thanh không biết tiêu chuẩn của tình yêu là gì, cơ thể dị dạng của cậu khiến cậu rất ít khi có cơ hội yêu sớm. Nếu thích là những bí mật mà cậu từng chia sẻ với Giang Triết Dật, cùng với việc ở bên cạnh đối phương dù không làm gì cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, thì có lẽ cậu đối với Giang Triết Dật vẫn có chút thiện cảm.

Cậu sợ mình lại suy nghĩ vẩn vơ tiếp, đại não liền phải lừa dối mình rằng cậu và Giang Triết Dật là trời sinh một đôi. Dứt khoát cầm thẻ xe buýt quay về trường học trước. Cậu hiếm khi đến trường sớm như vậy, thấy thời gian còn nhiều, lại đi tiệm trà sữa mới mở ở cổng trường mua hai ly trà trái cây.

Bước vào ký túc xá, lại thấy Nghiêm Tiêu đã ngồi ở bàn học.

Tống Thanh trực tiếp đặt đồ uống trong tay lên bàn, bảo Nghiêm Tiêu tùy tiện chọn ly nào thích uống. Cậu luôn nghi ngờ Nghiêm Tiêu có phải hồi nhỏ quá thiếu thốn tình yêu không, đến nỗi cậu chỉ cần cho đối phương một chút lợi lộc, Nghiêm Tiêu liền sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui sướng khó che giấu.

Thời gian còn sớm, Tống Thanh thật sự không muốn về phòng học sớm, liền kéo một cái ghế đẩu ra ngồi trên ban công ngẩn ngơ. Nghiêm Tiêu ước gì thời gian ở cùng Tống Thanh nhiều hơn một chút nữa, hắn muốn khắc sâu dáng vẻ thiếu niên đó vào mắt vào lòng mình mãi mãi.

Giữa họ không có bất kỳ tiến triển thực chất nào, cố tình Nghiêm Tiêu lại cảm thấy mỗi ngày hắn đều thích Tống Thanh hơn một chút so với ngày hôm trước.

Nếu vật cực tất phản, có phải hắn cuối cùng cũng sẽ đợi được ngày Tống Thanh cũng nhớ mong hắn không?

“Nghiêm Tiêu,” Tống Thanh dưới ánh sáng nghiêm túc nhìn hắn, mở miệng hỏi, “Cậu nói một người nếu thật sự không nghĩ ra một chuyện nào đó thì phải làm sao?”

Kiềm chế xúc động muốn ôm lấy Tống Thanh như vậy, Nghiêm Tiêu không chút do dự trả lời: “Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Bởi vì em chính là đúng sai, chính là tất cả nguyên tắc và thế giới của anh, ngay cả ánh sáng cũng sẽ thay anh ôm em, Nghiêm Tiêu thầm nghĩ.

“Ồ, vậy à.” Tống Thanh trầm ngâm nói.

Khi Tống Thanh không còn cố gắng tìm hiểu những vấn đề làm cậu rối rắm nữa, cuộc sống của cậu cũng không có gì khác biệt so với trước đây. Cậu vẫn đều đặn đi học đọc sách, thỉnh thoảng lại kéo Nghiêm Tiêu lợi dụng tiết tự học đi đến những phòng học trống để làm bài.

Sau đại hội thể thao là kỳ thi giữa kỳ. Cậu đã sớm vô cảm với các kỳ thi lớn nhỏ, chỉ nghĩ lần này xếp hạng thế nào cũng không thể thua Giang Triết Dật.

Một tuần trước kỳ thi, cậu cũng không làm chuyện gì khác người với Nghiêm Tiêu. Có lẽ là việc làm không xong bài tập khiến cậu ngay cả dục vọng cũng không rảnh mà bận tâm, chỉ thỉnh thoảng khi đối phương nhìn chằm chằm mình, sẽ nhanh chóng nghiêng người hôn má Nghiêm Tiêu.

Đó là một nụ hôn không mang theo bất kỳ dục vọng hay tình cảm nào, mục đích duy nhất là để vui vẻ. Rốt cuộc Tống Thanh vẫn là một người mềm lòng, không nỡ nhìn vẻ mặt buồn bã ra vẻ của Nghiêm Tiêu.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Tống Thanh sẽ thấy khuôn mặt nghiêm túc của Nghiêm Tiêu và ánh hoàng hôn phía sau hắn. Cảnh tượng trước mắt lại liên hệ với bóng dáng vội vã trong ngày mưa to ấy. Tống Thanh nghĩ đến những điều này, trong lòng liền ê ẩm xót xa khó tả.

Mối tình cảm này đến một cách khó hiểu và đột ngột không kịp phòng ngừa, nhưng cậu không thể phủ nhận một sự thật, cậu luôn nhớ lại ngày hôm đó trong những giấc mơ của mình.

Kỳ thi giữa kỳ, phòng thi của cậu ở hội trường bậc thang, còn Nghiêm Tiêu thì được phân vào phòng thí nghiệm mới sửa xong trước đó không lâu. Mỗi lần đi đến phòng thi, cậu luôn có thể bất ngờ đối diện với Nghiêm Tiêu, rồi lại giả vờ như vô tình dời mắt đi.

Bài thi ra đề khá vừa sức, Tống Thanh làm xong bài thi, kiểm tra một lần mang tính tượng trưng rồi bắt đầu ngẩn ngơ, cầm bút vẽ lung tung trên giấy nháp.

Cậu chỉ có thể dựa vào việc suy nghĩ vẩn vơ để vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nữ sinh bên trái vẫn đang cúi đầu múa bút thành văn, giáo viên giám thị trông như sắp ngủ gật. Tống Thanh âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ.

Để tỏ vẻ tôn trọng kỳ thi, Tống Thanh vẫn không trực tiếp nằm sấp xuống ngủ một giấc. Có lẽ buồn ngủ luôn khiến người ta miên man suy nghĩ, cậu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

Vào kỳ thi thử ngay khi vừa khai giảng cấp ba, cậu đã gặp Nghiêm Tiêu. Khi đó cậu cũng đang nhìn lung tung khắp nơi, chỉ có người ở góc phòng thi trông không tệ chút nào. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc tiếng chuông kết thúc vang lên, họ bất ngờ nhìn nhau vài giây.

Mỗi lần thi xong về phòng học, Tống Thanh luôn có thể nghe thấy đám con trai phía sau lớp cầm bài thi đối chiếu đáp án, thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau vài câu. Cậu rất ít khi tham gia vào những hành vi nhàm chán này. Lợi dụng còn hơn một giờ nữa mới đến buổi thi ban chiều, cậu trực tiếp khoác áo khoác lên rồi bắt đầu ngủ trưa.

Cậu nghe thấy Nghiêm Tiêu đang gọi tên mình, nhưng cậu thật sự rất lười mở mắt, khó chịu mà nói lí nhí: “Nghiêm Tiêu, cậu trật tự chút đi.”

Không thèm quan tân hành động Nghiêm Tiêu véo véo tay mình, Tống Thanh vẫn ngủ thiếp đi. Lần này cậu không mơ thấy gì cả, khi tỉnh dậy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, thậm chí không hiểu sao lại có ảo giác mình có thể hơn Giang Triết Dật hai mươi điểm.

Dù họ chọn môn khác nhau, Tống Thanh cũng không muốn thua Giang Triết Dật. Vì vậy, khi Giang Triết Dật gọi điện thoại hỏi thăm kết quả, Tống Thanh còn chủ động buông lời hung ác, nói nếu xếp hạng thấp hơn Giang Triết Dật, thì cứ tùy đối phương muốn chơi thế nào cũng được.

Cậu quá rõ ràng uy hiếp và điểm yếu của Giang Triết Dật, anh sẽ không từ chối một ván cá cược như vậy.

Kỳ thi giữa kỳ trôi qua trong nháy mắt, Tống Thanh không như những người khác mỗi ngày nhìn chằm chằm phần mềm tra điểm. Hai ngày nghỉ quý giá cậu có những chuyện quan trọng hơn phải làm.

Ít nhất đối với cậu thì rất quan trọng.

Tống Thanh vừa bận rộn, liền quên mất sinh nhật mình cũng đã đến. Đến khi cậu về nhà thấy bố mẹ mình và Giang Triết Dật, cùng với chiếc bánh kem trên bàn, mới nhớ ra hôm nay vừa đúng là sinh nhật cậu.

Cậu không có chấp niệm gì về ngày sinh nhật, chỉ là vì sự quan tâm của người thân và bạn bè xung quanh mới khiến những nghi thức nhàm chán như vậy trở nên khác thường. Chính là khi Giang Triết Dật giúp cậu thắp nến rồi tắt đèn, Tống Thanh vẫn không thể không cảm thấy một chút rung động trong lòng.

Có lẽ buổi tối luôn khiến người ta đa sầu đa cảm. Đợi đến khi ước nguyện xong và chia bánh kem, Giang Triết Dật kéo cậu ngồi ngẩn ngơ dưới lầu khu chung cư ngắm trăng. Tống Thanh mượn ánh đèn đường lén nhìn khuôn mặt nghiêng của người bên cạnh. Giang Triết Dật hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, Tống Thanh ngược lại bắt đầu không quen.

“Tống Thanh.”

“Giang Triết Dật ——”

Họ đồng thời mở miệng, Giang Triết Dật dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Thanh nói trước.

Tống Thanh nhẹ giọng mở miệng: “Có thể đi đến biển không? Ngay bây giờ.”

Giang Triết Dật không hỏi vì sao, chỉ bảo Tống Thanh đợi một lát, rồi lập tức chạy về gara cầm một cái túi, bảo Tống Thanh ngồi lên yên sau xe đạp điện của anh.

Thành phố của họ không có cảnh đêm nào quá đẹp đẽ hay phồn hoa, đêm khuya luôn yên tĩnh và cô độc. Tống Thanh không ngờ Giang Triết Dật thật sự sẽ thỏa mãn yêu cầu khó hiểu của cậu, trên đường đi gặp toàn đèn xanh. Tống Thanh nghe tiếng gió bên tai và tiếng ồn ào của trung tâm thương mại, bỗng nhiên cảm thấy nhìn cái gì cũng thuận mắt hơn nhiều.

Đến nơi, Tống Thanh liền tìm một tảng đá trèo lên ngồi. Cậu vẫn mang đôi dép lào ở nhà. Giang Triết Dật đột nhiên thần thần bí bí xách túi của anh đi đến trước mặt Tống Thanh.

“Nhân lúc hiện tại không có ai khác, anh muốn nói với em một câu chúc mừng sinh nhật nữa.” Giang Triết Dật nói.

Tống Thanh đưa tay ra, đúng lý hợp tình hỏi: “Quà đâu?”

Thật ra mà nói, mối quan hệ của họ đã sớm không còn chuyện tặng hay không tặng quà nữa rồi. Trước đây Giang Triết Dật cũng rất ít khi chuẩn bị những thứ này, Tống Thanh cũng đơn giản là nhân dịp sinh nhật mình mà ngang ngược làm khó dễ đối phương một chút.

Không ngờ Giang Triết Dật thật sự đưa đồ trong tay cho Tống Thanh, trưng ra cái mặt than bảo cậu tự mình mở ra xem.

Bên trong chính là một cuốn album rất dày. Tống Thanh mở đèn pin điện thoại, trong bóng đêm từng trang từng trang lật qua, từ ảnh chụp khi họ còn nhỏ cho đến bây giờ. Mỗi bức ảnh còn được viết một câu nói nhỏ bằng bút đánh dấu.

[Ngày đầu tiên quen em] 

[Tấm này ngốc quá] 

[Anh thích nhất là đôi mắt của em] …

Trước mặt họ là những con sóng vỗ vào bờ. Tống Thanh cắn môi nhìn từng bức từng bức hình trong album, nhìn thấy những lời Giang Triết Dật viết thật đáng ghét thì còn giả vờ tức giận mà lườm đối phương một cái, rồi lại không ngăn được nét cười trên mặt.

Từng phút từng giây ở bên Giang Triết Dật trong quá khứ của cậu dường như đều được đánh thức trong từng bức ảnh hoặc mờ ảo hoặc rõ ràng. Tống Thanh chưa từng cảm thấy trí nhớ mình tốt đến vậy, mỗi đoạn đối thoại trong quá khứ cậu đều có thể nhớ rõ mồn một.

Cố tình Giang Triết Dật còn muốn ở bên cạnh dùng giọng điệu dịu dàng hiếm có mà bổ sung: “Những bức ảnh này anh đã sắp xếp rất lâu, cũng không biết có bị rơi mất tấm nào không, nhưng dù có rơi mất cũng không sao.”

“Giữa chúng ta còn có rất nhiều thời gian, còn sẽ có rất nhiều rất nhiều kỷ niệm.”

Anh cúi đầu nhìn về phía Tống Thanh. Giang Triết Dật lại bất ngờ thấy nước mắt trên khuôn mặt thiếu niên. Ánh trăng dịu dàng phủ lên mặt cậu, Tống Thanh ngay cả dáng vẻ khóc thút thít không tiếng động cũng đẹp, khiến Giang Triết Dật muốn nhìn xuyên qua đôi mắt cậu, xem rốt cuộc trái tim đó được làm bằng gì.

“… Giang Triết Dật, cậu vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?”

Biết rõ mà còn cố hỏi.

Giang Triết Dật một tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Tống Thanh, tay còn lại lau nước mắt cho đối phương, giọng điệu rất chậm, “Bởi vì anh thích em.”

“Nhất định phải để anh nói ra những lời thích em, em cái tên ngốc nghếch này mới có thể hiểu ra sao?”

Tống Thanh ngẩng đầu lên, tránh ánh mắt anh, thử thăm dò hỏi: “Nhưng nếu em còn có một người không nỡ thì sao? Anh sẽ chấp nhận…”

Anh sẽ chấp nhận một mối tình ba người chứ?

Tống Thanh biết mình đây là đang hồ đồ, là hoàn toàn sai trái, thậm chí còn có chút ý định làm Giang Triết Dật thất vọng để hoàn toàn từ bỏ tâm tư của anh. Nhưng cậu vô luận thế nào cũng không ngờ, Giang Triết Dật chỉ là véo véo ngón tay cậu, cười nhẹ một tiếng.

“Anh là một người ích kỷ, tình cảm dành cho em cũng vậy. Đôi khi anh thậm chí hy vọng trên thế giới này chỉ có mình anh yêu em. Nhưng những điều đó đều không quan trọng bằng em. Nếu em cảm thấy đáng giá, cảm thấy vui vẻ, anh nguyện ý vĩnh viễn dung túng em.”

Tống Thanh ngẩn ngơ im lặng rất lâu, tiếp đó cúi đầu, cẩn thận móc chiếc điện thoại cũ trong túi ra, rồi đưa cho Giang Triết Dật đang nhìn cậu, “Đây là quà đáp lễ của em… Ý em là, sau này anh không cần phải lẩm bẩm lầu bầu trong hộp thư nháp nữa.”

Giang Triết Dật cảm thấy anh sẽ vĩnh viễn nhớ ngày hôm nay.

Ngày này năm trước, là lần đầu tiên anh và Tống Thanh hôn môi và làm tình. Còn ngày hôm nay, tình yêu không có chỗ trốn tránh của anh đã hoàn toàn bại lộ dưới gió biển. Hôm nay Tống Thanh lại một lần nữa vì anh mà rơi nước mắt.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Thanh nghe máy, người đầu dây bên kia đang chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

“Nghiêm Tiêu,” cậu cắt ngang lời hắn, “Tôi có thể trả lời câu hỏi của cậu.”

“Anh có nguyện ý cùng em chấp nhận một… tình yêu ba người không?”

Đồng hồ từng chút đi về phía một ngày mới, ngủ qua đêm chưa bao giờ là đặc quyền của học sinh hư. Tống Thanh và Giang Triết Dật trao nhau một nụ hôn trên bờ biển, hôn từ khi cậu 16 tuổi đến khi 17 tuổi. Rung động là bắt đầu cũng là kết thúc, họ đang hôn môi nhau, thời lượng cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại cũng vừa vặn dừng lại ở một con số nguyên.

Tống Thanh nghĩ mình đã đủ hạnh phúc rồi. Bố mẹ chưa từng vì cơ thể cậu mà than trách nửa lời, nhưng cậu càng biết rằng nếu không có cậu, cuộc sống của mọi người đều sẽ viên mãn hơn. Cậu chỉ có thể không ngừng ép mình làm tốt nhất, muốn chứng minh sự tồn tại của mình không chỉ là một sự trói buộc.

Cậu không biết tình yêu là gì, làm thế nào để yêu, chỉ có một khát khao cháy bỏng của tuổi thiếu niên và bản năng yêu. Nhưng Giang Triết Dật và Nghiêm Tiêu đã nói cho cậu biết, cậu cũng có thể mệt mỏi, có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Cậu đã tích bao nhiêu đức ở kiếp trước, mới có thể được tình yêu va phải như vậy?

Lần này, Tống Thanh cảm thấy mình thật sự, thật sự đã yêu.

———

Phần kết thúc tương đối trong sáng haha, nhưng cảm xúc mà án văn này muốn thể hiện đều được dồn nén ở cuối cùng 🥹🥹🥹

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.