64.
Đêm Giao Thừa, Tiểu Phúc Khí đã sớm đến gõ cửa, bưng theo bánh chưng hấp.
Ta ngồi ở cửa cùng nó chia một ít quả, Phó Trường Diễm mặc trung y, nhíu mày thò đầu ra từ trong phòng, “Bổn thiếu gia cũng muốn ăn.”
Ta nhìn những thứ bánh kẹo, hoa quả trong tay, có chút không nói nên lời: “Mấy thứ này đều là để chia cho trẻ con trong thôn dịp Tết, ngươi đừng đến góp vui nữa.”
“Nhưng mà, đây là anh Thu Sơn cho em mà.” Tiểu Phúc Khí bĩu môi, ôm chặt mấy cái bánh kẹo trong lòng hơn.
Phó Trường Diễm cười lạnh một tiếng, “Bánh đậu xanh trên tay ngươi là anh Thu Sơn của ta mua cho ta.”
Hai chữ “Ta” tranh giành gay gắt muốn chết.
Tiểu Phúc Khí ôm bánh kẹo, khóe mắt đã sắp đỏ hoe.
Dịp Tết mà còn có thể chọc cho trẻ con khóc, Phó Trường Diễm quả thật là người đầu tiên trong thôn.
Ta vội vàng cúi thấp người an ủi, “Không khóc không khóc, đều là của em.”
65.
Hoàng lịch năm thứ 72, đêm Giao Thừa, tuyết rơi lớn.
Ngày này ta lại nhớ về rất nhiều năm.
Nhiều năm sau, ta thu nhận nghĩa tử nghĩa nữ*, liền không cần phải nhớ lại nữa.
*Ý chỉ thu nhận con nuôi. Tui tra thì người ta giải thích vậy á
Ta rốt cuộc có thể kể những điều này cho người khác nghe rồi ——
Ngày này ta đá Phó Trường Diễm một cước.
Bởi vì hắn bắt nạt trẻ con.
66.
Cơm tất niên vẫn phải ăn.
Phó Trường Diễm bị ta đá một cước, Tiểu Phúc Khí cười, hắn tức giận đến không chịu được.
Ta vội vàng chuẩn bị đồ ăn, chẳng có tâm tư nào mà dỗ dành hắn.
Nhưng Phó Trường Diễm không quậy được bao lâu, tự mình mang một cái ghế đẩu nhỏ, ngồi thẳng thớm một bên nhổ lông gà.
“Ngươi còn chưa xin lỗi bổn thiếu gia.” Hắn vừa nhổ lông gà vừa nhấn mạnh.
Ta cố nén cười, không trả lời hắn.
“Đường Thu Sơn, ngươi phải nhớ ngày này, sớm muộn gì bổn thiếu gia cũng tìm ngươi về tính sổ.”
Ta vẫn như cũ không phản ứng hắn.
Nhưng vẫn theo sở thích của hắn, làm mười món ăn một món canh.
Phó Trường Diễm ăn cá, ta nhìn biểu cảm của hắn liền hiểu được.
Đã hết giận rồi.
67.
“Ngươi nhìn ta làm gì, ta đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ngươi.” Phó Trường Diễm múc một chén canh cá đặt trước mặt ta, chạm nhẹ vào góc bàn.
Khi mới đến thôn Phúc Lâm, ta và chị ta ở trong căn phòng này, đồ đạc đều do chủ nhân cũ để lại.
Ta vì tật nguyền, ăn gì cũng phải ngồi trên bàn thấp, chị ta một mình không đóng được cái bàn, ta một bên cầm cái ghế tre ngồi chống đỡ ba ngày.
Ngày thứ tư, Vương thợ săn ở nhà bên mang về một cái bàn thấp về nhà, nói là Tiểu Phúc Khí lớn hơn chút rồi, trong nhà đóng một cái bàn mới, liền cho ta cái bàn cũ này.
Tính ra cũng đã dùng được vài năm, chắc là có chỗ bị cong vênh.
“Ta đi lấy thuốc cho ngươi.”
Phó Trường Diễm tùy ý xoa xoa, nói: “Không ngại, lần sau ngươi không cần ngồi bên này.”
68.
“Hôm nay là đêm đoàn viên, cần phải nói những lời cát lợi, ngươi có điều gì muốn nói với bổn thiếu gia không?” Phó Trường Diễm đã uống chút rượu hoa quế, hơi men làm mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt sáng lấp lánh.
Ta đẩy đẩy cái ly trước mặt, cười nói: “Ta dùng chân nâng chén với ngươi, e rằng không được đẹp mắt, ta liền nói với ngươi vài lời vậy.”
“Nguyện ngươi hàng năm khỏe mạnh, đời đời bình an.”
Thuở nhỏ cha dạy ta rất nhiều lời cát lợi, ngày lễ ngày Tết cứ nói những lời tốt đẹp với người khác là có thể nhận được nhiều tiền mừng tuổi.
Nhưng tuổi tác dần lớn, ta lại cảm thấy, bốn chữ “khỏe mạnh bình an” là mong ước cuối cùng dành cho người khác, cũng là nguyện vọng duy nhất của ta.
Phó Trường Diễm nhếch khóe miệng, nâng ly lên khẽ chạm vào chén rượu đặt trên bàn ta.
Một tiếng “đinh” thanh thúy, như thể xóa bỏ những chuyện xưa cũ.
Hắn lại lặp lại lời ta nói.
“Tháng đổi năm dời.”
69.
Thật ra ta biết Phó Trường Diễm sớm muộn gì cũng có một ngày phải đi.
Nhưng ta không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy, cùng với sự đột ngột.
Ta đang ăn cơm, chuẩn bị chỉ Phó Trường Diễm cách lột vỏ tôm như vậy vẫn chưa đúng, thì ngoài phòng liền vang lên ba tiếng gõ cửa.
Không nhẹ không nặng, không chậm không vội.
Ta đứng dậy đi mở cửa, Phó Trường Diễm theo sau.
Phó Bình Hiền đứng ở ngoài cửa, phía sau theo rất nhiều người, thấy cửa mở, liền quỳ xuống một mảnh.
Ta có chút ngẩn người, Phó Trường Diễm đi lên trước một bước, che khuất hơn nửa thân ta.
Mấy ngày không gặp vị lão quản gia này, ta chỉ cảm thấy bên thái dương ông ấy lại bạc thêm nhiều.
Phó Bình Hiền dẫn đầu quỳ gối trên nền tuyết, thân mình phủ phục, giọng nói không khỏi kích động, “Phó, Phó Hiền Bình, hạ thần chúc Đại thiếu gia tân tuổi cát tường, đặc biệt dâng thiệp chúc Tết đến cho Đại thiếu gia.”
Phó Trường Diễm quay lưng về phía ta, ta không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng lại thấy lưng hắn hơi cứng đờ.
Phó Bình Hiền chưa đứng dậy, chỉ hơi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, “Khẩn cầu đại thiếu gia hồi phủ, thay Phó gia làm chủ.”
Ta khẽ nghiêng người, vừa vặn thấy được sườn mặt của Phó Trường Diễm, nét mặt tựa như sương đóng băng.
Không ai dám lên tiếng.
Chỉ là không biết nhà ai bắt đầu đốt pháo hoa.
Bùm bùm, ánh sáng chói lọi, chiếu sáng nửa bầu trời.




