Skip to main content
[Đam/Edit] Tái sinh: Bừng tỉnh –
Chương 11

Tái sinh: Bừng tỉnh

Edit: Trầm Lăng

Beta ngày: 06/07/2025

Chương 11

Bốn vệ sĩ của ông cụ Phương lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng tụ lại đứng chắn trước mặt ông cụ Phương.

Một tay ông cụ Phương còn đang nắm tay Lâm Kinh Trập, bị bầu không khí đột nhiên nghiêm túc này làm cho hoang mang, ông lão cau mày nhìn xung quanh. Đúng lúc đó, từ đầu hành lang vọng lại tiếng bước chân vội vã, bốn người vệ sĩ đồng loạt đưa tay xuống thắt lưng.

Người chạy tới là Cao Thắng, thấy vậy, nhóm vệ sĩ mới thở phào.

“Kinh Trập!” Cao Thắng hạ giọng, cậu đến để mật báo: “Có một nhóm người đứng bên ngoài nói là người thuộc hiệp hội những người yêu thích văn vật của tỉnh, Chu Hải Đường đang chỉ huy mấy thằng lớp mình giúp mày giữ chân họ, mày mau chạy đi!”

Lâm Kinh Trập cau mày: “Tại sao tao lại phải chạy? Đã xảy ra chuyện gì, mày từ từ nói đừng gấp.”

“Ôi trời ơi, đừng nhây nữa, họ dẫn cả công an đến đấy! Nói mày phạm tội… gì mà tội tàng trữ trái phép ấy!”

Sắc mặt Lâm Kinh Trập tối sầm lại, anh hiểu rồi, hóa ra đây chính là chiêu cuối của người nhà họ Giang.

Thủ tục thừa kế tài sản của Lâm Kinh Trập vốn không có kẽ hở, bọn chúng bèn ra tay từ nguồn gốc đống cổ vật. Theo quy định của Luật Bảo vệ Di sản Văn hóa: tất cả các cổ vật được phát hiện trong lãnh thổ, nội thủy và lãnh hải của Trung Quốc đều thuộc sở hữu của Nhà nước, người nào phát hiện mà không báo, cục văn vật có quyền thu giữ.

Chiêu này phải nói là cực kỳ hiểm độc. Mặc dù có rất nhiều quy định hiện hành về văn vật thừa kế, văn vật tổ truyền hay văn vật bán đấu giá, nhưng đồ tàng trữ có hợp pháp hay không cũng chỉ dựa vào miệng của bên giám định mà thôi.

Đúng là Lâm Kinh Trập được thừa kế lô cổ vật này hợp pháp, nhưng người để lại đống đồ cổ này – ông cụ nhà họ Giang – đã qua đời rồi, không ai chứng minh được cổ vật của ông cụ có nguồn gốc hợp pháp hay không. Đây còn là đồ đồng cổ, một trong những cổ vật lâu đời nhất biểu tượng cho mấy ngàn năm lịch sử, bị Nhà nước nghiêm cấm giao dịch buôn bán. Muốn bắt bẻ, tìm sơ hở quả thật rất dễ dàng.

Lâm Kinh Trập nhớ rằng kiếp trước không hề xảy ra chuyện này. Có thể thấy, kiếp này vì có quá nhiều biến số, nên nhà họ Giang mới buộc phải dùng đến con át chủ bài liên lụy đến rất nhiều người này. Thậm chí, rất có thể kẻ đứng sau màn — kẻ sẽ hưởng lợi lớn nhất — đã đích thân nhúng tay vào chuyện này rồi.

Chạy? Anh cứ không chạy đấy. Lâm Kinh Trập thầm cười lạnh trong lòng, anh mà chạy thì càng hợp ý đám người đó.

“Một vài mâu thuẫn cá nhân mà thôi.” Đối với ánh mắt nghi ngờ không thôi của ông cụ Phương, Lâm Kinh Trập lấy ra bản gốc giấy tờ thừa kế của mình từ trong nhà kho, vừa đưa cho ông cụ xem vừa giải thích ngắn gọn nguyên nhân trong đó, thấy ánh mắt đau lòng của đối phương anh chỉ khẽ cười cười, “Dù sao thì bác cứ yên tâm, cháu không phải hạng lừa đảo.”

Anh dứt lời, bèn lách qua mấy ông anh cao to đang đứng chắn trước mặt mình, dùng ánh mắt ra hiệu Cao Thắng nhường đường.

Cao Thắng lo lắng gọi: “Kinh Trập ——”

Lâm Kinh Trập đấm nhẹ lên vai cậu như trấn an, không nói thêm gì, xoay người rời đi. Trong lúc ấy, ánh mắt anh như vô tình lướt qua thắt lưng của bốn người tùy tùng trông giống vệ sĩ đi cùng cụ Phương.

Anh nhận ra ngay, động tác vô thức khi nãy của họ chính là định rút súng

Ở thời đại này, một chuyên gia của viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị lại được bảo vệ cao như vậy sao? Nhưng có họ ở đây, chắc chắn sẽ không để đám người của “Hiệp hội những người yêu thích cổ vật” kia dễ dàng chiếm được thế thượng phong.

Lúc này, bảy tám người của Hiệp hội cổ vật đang tranh cãi gay gắt với Chu Hải Đường và mấy học sinh lớp V. Khi Lâm Kinh Trập bước ra đúng lúc nghe thấy giọng đe dọa the thé của đối phương: “Cái đám học sinh không biết trời cao đất rộng này! Chúng tôi đến phá án, còn dám cản trở người thi hành công vụ, cẩn thận tôi cho người bắt hết các cậu lên đồn, xử tội đồng phạm với kẻ tàng trữ văn vật trái phép đấy!”

“Khẩu khí lớn đấy.” Lâm Kinh Trập cười nhạt, chậm rãi lên tiếng. Giọng anh không lớn nhưng hiệu quả như tạt một gáo nước lạnh vào cái chảo dầu đang sôi sùng sục. Cả đám lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía anh.

Cậu bước từng bước vững chãi về phía đám người thuộc Hiệp hội cổ vật, ánh mắt bình thản, sắc lạnh, trực tiếp khóa chặt vào người dẫn đầu đám người, mãi đến tận khi gã đàn ông trung niên mập lùn đó không chống đỡ nổi nữa phải dời tầm mắt sang chỗ khác.

Lúc này Lâm Kinh Trập mới hơi nhếch môi: “Hiệp hội những người yêu thích cổ vật? Không biết vị nào là lãnh đạo ở đây?””

Có người đứng sau lên tiếng: “Chú ý cách nói chuyện của cậu! Đây là Phó hội trưởng Vương của chúng tôi!”

“Phó hội trưởng Vương à.” Lâm Kinh Trập nhại lại theo lời đối phương, gật gật đầu, nét mặt vẫn bình tĩnh không gợn chút cảm xúc nào, “Anh dẫn nhiều người xông vào nhà tôi như vậy, liệu có mang theo cả lệnh khám xét không?”

Phó hội trưởng Vương bỗng chột dạ, đồng thời cũng bị khí thế ập đến đè ép đến mức vô thức lùi lại hai bước, hắn ta không thể không vội vàng chuyển ánh mắt cầu cứu sang mấy tay công an đi cùng.

Một tên công an trong đó ho khan, đứng dậy: “Cậu chính là Lâm Kinh Trập?”

“Là tôi.” Lâm Kinh Trập gật đầu, “Không có lệnh khám xét thì mời các anh ra khỏi nhà tôi ngay.”

Tay công an đó không ngờ không ngờ một học sinh cấp ba lại dám nói chuyện với mình như vậy, gã giật mình rồi không khỏi tức giận, gã ta nhíu chặt lông mày lại, vẻ mặt hung ác: “Lâm Kinh Trập, cậu đừng cố chấp vô lý. Chúng tôi nghi ngờ cậu có hành vi che giấu, hủy hoại, thậm chí là di dời tang vật liên quan đến vụ án, đây là tình huống khám xét khẩn cấp, không cần phải có lệnh khám xét! Mong cậu hợp tác điều tra, giao nộp lô cổ vật có nguồn gốc phi pháp đó! Nếu để chúng tôi phải tự tay lục soát, thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác đấy!”

Lâm Kinh Trập không hề tỏ ra sợ hãi, lập tức đối đầu gay gắt: “Lô cổ vật đó là di sản tôi được thừa kế sau khi người thân qua đời, đã hoàn thành thủ tục thừa kế hợp pháp, không phải thứ mà anh gọi là ‘cổ vật phi pháp’. Anh muốn cáo buộc tôi cũng được thôi, làm ơn đưa ra bằng chứng trước đã.”

“Đúng vậy!”

Một giọng nói già nua mà đanh thép vang lên từ phía sau. Lâm Kinh Trập quay đầu lại, ông cụ Phương đã bước ra khỏi kho hàng, theo sau là bốn vệ sĩ của ông lão, gương mặt ông lão phẫn nộ vô cùng.

Ông cụ sải bước tiến lại gần, giơ tay kéo Lâm Kinh Trập ra sau lưng mình để bảo vệ, đồng thời nghiêm khắc răn dạy: “Hiệp hội cổ vật tỉnh Quần Nam các anh quản lý như vậy à? Lực lượng công an thành phố Lệ Vân các anh phá án thế này sao?! Giữa ban ngày ban mặt mà dám xông vào nhà dân, chưa điều tra rõ ràng đã đổ hết tội danh lên đầu người khác! Lại còn dám uy hiếp đe dọa dân chúng! Các anh quả thật là coi thường pháp luật! Lạm dụng chức quyền!”

Khí thế của ông cụ còn mạnh mẽ hơn cả Lâm Kinh Trập. Một khi cơn giận bộc phát, quả thực không ai dám chống trả.

Người Hiệp hội cổ vật và mấy tay công an bị mắng như con ghẻ, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, ai nấy đều tức giận: “Mồm miệng sạch sẽ tí đi ông già! Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến chủ hộ Lâm Kinh Trập, người không liên quan hãy rời khỏi hiện trường!”

“Tại sao tôi lại không liên quan đến vụ án này, tôi có liên quan lớn đấy.” Ông cụ Phương bị tức đến đỏ cả mặt, rút từ trong áo ra tấm thẻ chuyên gia của mình, đập mạnh xuống mặt bàn trong phòng khách, “Tôi chính là chuyên gia bên viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị, chủ hộ Lâm Kinh Trập đã quyên tặng tất cả cổ vật này cho bảo tàng thủ đô chúng tôi, anh muốn điều tra đống cổ vật này, được thôi, đến viện Bảo tàng Quốc gia điều tra đi!”

Ông cụ Phương ném thẻ ngành xong thì đứng khoanh tay, trợn mắt nhìn họ, chỉ chờ đám điều tra viên hung hăng này kiểm tra xong thẻ ngành sẽ biết lợi hại, không dây dưa nữa.

Nhưng ông cụ không ngờ rằng, tay công an dẫn đầu đó thậm chí không thèm liếc tấm thẻ lấy một cái. Nghe thấy mấy chữ “Bảo tàng Quốc gia Yên Thị”, gã bèn nhếch miệng cười khẩy, trên mặt hiện rõ vẻ châm chọc.

“Xem ra tin tức của mấy người cũng không linh thông lắm nhỉ?” Đối phương cười đầy ẩn ý, rồi lập tức xoay người đanh mặt ra lệnh: “Không cần nói nhảm với chúng nữa, bắt đi!”

Lập tức có người phía sau gã móc ra chiếc còng số 8 sáng loáng, bước tới định khống chế Lâm Kinh Trập.

Ông cụ Phương trợn tròn mắt vì kinh ngạc, bốn vệ sĩ đi theo lập tức xếp thành hàng cản lại động tác của tay công an đó, đám bạn học của Lâm Kinh Trập nhao nhao chạy lên đẩy Lâm Kinh Trập xuống tít cuối hàng, tay công an ra lệnh tức giận đến xanh mặt: “Các người dám công khai chống người thi hành công vụ! Đây là coi thường pháp luật!!!”

Bấy giờ ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói: “Phó cục trưởng Lưu đấy à, từ xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi của ông rồi, có chuyện gì mà nóng nảy thế hả.”

Tay công an đó liếc nhìn ra ngoài, sắc mặt xanh lét càng thêm khó coi, ánh mắt âm trầm như rắn độc: “Phó cục trưởng Đặng à, tại sao ông cũng tới đây?”

“Tôi nhận được thư khiếu nại của quần chúng nên đến xem một chút.” Người đến là một người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô, nước da đen sạm chẳng kém gì Đặng Mạch, vẻ mặt lại hiền hòa hiếm có. Bác rõ ràng là cứu binh của Đặng Mạch. Bác bước vào nhà, cố ý giả vờ không biết gì cả, đưa mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng rơi xuống chiếc còng trên tay công an, cười híp mắt nói: “Phó cục trưởng Lưu, trong phòng này toàn là học sinh, ông muốn bắt em nào vậy?”

Phó cục trưởng Lưu ưỡn thẳng người, nét mặt nghiêm nghị nhìn bác: “Tôi đang phối hợp các đồng chí trên tỉnh điều tra vụ án tàng trữ cổ vật phi pháp. Nghi phạm ngoan cố không chịu hợp tác, không có ý thức nhận tội, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, tôi đang chuẩn bị dẫn cậu ta về cục để phối hợp điều tra.”

“Ồ ~ thì ra là vậy, vất vả cho Phó cục trưởng Lưu rồi.” Cha Đặng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, “Hả? Vụ án tàng trữ cổ vật trái phép này, sao tôi lại không biết nhỉ? Các đồng chí trên tỉnh tham dự việc truy bắt lần này đã được cấp trên phê duyệt chưa? Đã lập hồ sơ đăng ký với thành phố chưa?”

Phó cục trưởng Lưu bật cười giả lả: “Thì… chuyện đặc biệt xử lý đặc biệt mà?”

“Xử lý đặc biệt xử lý đặc biệt à…” Cha Đặng tìm lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống, gật đầu lặp lại mấy lần, bỗng vỗ mạnh xuống bàn, nụ cười hoàn toàn biến mất, giọng nói bỗng cao vút lên: “Phó cục trưởng Lưu! Không giấy tờ, không thủ tục gì cả mà ông dám xông vào nhà dân khám xét, lại còn dám ra lệnh bắt người thế à, ông phá án như vậy sao?!”

Phó cục trưởng Lưu bị bác chửi đến nỗi gân xanh trên trán giật thình thịch: “Phó cục trưởng Đặng, ý ông là gì? Ông đang nghi ngờ mệnh lệnh của lãnh đạo tỉnh sao? Huống chi nơi này không phải nhà dân bình thường, đây là nhà của nghi phạm liên quan đến một vụ án cổ vật nghiêm trọng, ông đừng cố đánh tráo khái niệm rồi đổ oan cho tôi!”

“Nghi phạm? Vậy ông có bằng chứng gì chứng minh cậu ta phạm tội?”

“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của quần chúng…”

“Quần chúng tố cáo!” Không để Phó cục trưởng Lưu nói hết, cha Đặng đã quát to ngắt lời gã, “Đơn tố cáo đâu? Tôi cũng muốn xem thử!”

Phó cục trưởng Lưu không còn lời nào để nói, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống, tầm mắt hung tàn xoáy sâu vào người cha Đặng. Một lúc sau, gã nghiến răng, ra lệnh: “Dẫn Lâm Kinh Trập đi!”

Cha Đặng không ngờ gã dám ngang nhiên vi phạm pháp luật như vậy, lập tức sốt ruột: “Tôi không đồng ý!”

“Không cần ông phải đồng ý!” Mâu thuẫn leo thang đến mức này, Phó cục trưởng Lưu cũng chẳng thèm giữ bộ mặt hòa nhã xã giao nữa, gã cười lạnh một tiếng, “Phó cục trưởng Đặng, đây là vụ án của tôi, tôi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, ông có ý kiến gì thì đến tìm lãnh đạo tỉnh mà báo cáo.”

Gã biết rõ mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, tương lai chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Huống hồ, cái ghế Cục trưởng cục công an thành phố Lệ Vân vẫn đang để trống, tất cả mọi người đang tranh nhau nhảy lên vị trí đó. Gã có ngồi xuống cái ghế này được hay không, có khi chỉ cần một câu nói của lãnh đạo tỉnh.

Đến lúc đó gã lên làm Cục trưởng, trở thành cấp trên của họ Đặng, hai bên có quan hệ tốt hay xấu cũng còn là chuyện gã cần bận tâm nữa.

Thế là gã chẳng thèm sợ hãi, người gã dẫn theo cũng rất biết điều, vừa ra lệnh là lập tức tránh khỏi nhóm người của ông cụ Phương, xông vào giữa đám người, nhanh chóng áp chế Lâm Kinh Trập.

Chênh lệch vũ lực quá rõ ràng, chống cự cũng vô ích, Lâm Kinh Trập chủ động đưa tay chịu còng, nhưng lại hất mạnh cánh tay đang đẩy lưng mình ra, lạnh lùng cho đối phương một ánh mắt cảnh cáo, ung dung bước ra ngoài.

“Các anh dám?!!!” Ông cụ Phương thấy Lâm Kinh Trập bị đẩy vào xe công an thì tức đến nổ cả phổi, mặt đỏ phừng lên, lướt qua mấy anh vệ sĩ chạy nhanh ra sân: “Các người không được phép mang cậu ấy đi!”

“Cút ngay!” Lâm Kinh Trập bị đẩy mạnh vào trong xe công an, chiếc xe lập tức nổ máy rời đi. Việc đã thành hơn nửa, đám tâm phúc của Phó cục trưởng Lưu chẳng còn sợ gì nữa, thậm chí một tên còn vung tay định đẩy lão già vướng víu này ra.

Nhưng tay kẻ đó còn chưa chạm được vào người ông cụ Phương, mới chỉ vươn ra được nửa chừng đã bị một bàn tay cứng như sắt chụp lấy, bẻ ngoặt xuống.

“Áaaaaaa!!!!”

Tiếng gào thét thảm thiết đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều chết sững, Phó cục trưởng Lưu giận tím mặt, lập tức rút súng bên hông ra: “Các người dám hành hung công an à!”

Cạch cạch ——

Đáp lại gã là bốn tiếng đạn lên nòng vang lên giòn giã, Phó cục trưởng Lưu còn chưa kịp tháo chốt an toàn, động tác đã khựng lại ngay lập tức.

Bốn họng súng đen ngòm đồng lạt chĩa thẳng vào đầu gã.

Mồ hôi chảy trên trán gã tuôn như suối, súng này là thật hay giả?

Cha Đặng cũng hoảng sợ đứng bật dậy, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ông cụ Phương lùi lại hai bước, đưa tay ôm lấy ngực, tựa vào cổng sân thở dốc một lúc lâu, \mới trầm giọng lên tiếng: “Tất cả bỏ súng xuống.”

Dù là trong bất cứ thời điểm nào, chủ động dùng vũ lực cũng là hạ sách trong hạ sách, một khi hiện trường hỗn loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu có kẻ nhân cơ hội mà ra tay, đến lúc đó thì có nói gì cũng đã muộn.

Bốn người kia được huấn luyện kỹ càng, lập tức thu súng, đồng thời tụ lại, bảo vệ ông cụ Phương kín kẽ không một kẽ hở.

Phó cục trưởng Lưu bị bốn cặp mắt sắc như báo săn ấy dọa kinh hồn bạt vía, gã không dám ở lại lâu, vừa nắm chặt khẩu súng trong tay vừa cẩn thận từng li từng tí một rút lui ngoài sân, sau đó được đám tâm phúc che chở chạy vội lên xe.

“Lập tức trở về cục thành phố, xin chi viện vũ trang!”

Cảm thấy cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, gã thở phào một hơi thật dài, lau mồ hôi lạnh còn đọng trên trán, dặn dò mấy người trong xe: “Chạy nhanh lên! Tuyệt đối không thể để cho đám tội phạm kia chạy thoát! Đây là một vụ trọng án liên quan đến buôn lậu văn vật quy mô lớn, phải nhanh chóng điều tra rõ kẻ đứng sau bọn chúng là ai!”

Rất có khả năng nó sẽ trở thành một vụ án điểm, gã mà phá được nó ắt sẽ lập công lớn, lại còn hoàn thành được nhiệm vụ lãnh đạo tỉnh giao phó, đúng là một công đôi việc.

Gã nhớ đến cảnh mình dũng cảm đối đầu với băng nhóm “tội phạm” đó, trong lòng không khỏi tự hào với sự nhạy bén và mưu lược của bản thân.

Cái ông già đó, vừa trầm mặt xuống là tỏa ra sát khí, vừa nhìn đã biết là sếp sòng dám tội phạm, còn lấy ra “giấy chứng nhận chuyên gia” gì đó nữa chứ, diễn cứ như thật, chắc chắn là kẻ chuyên lừa đảo lâu năm rồi.

Nhưng tên già lắm chiêu kia chắc chắn không ngờ rằng, cái “Đoàn khảo sát của Bảo tàng Quốc gia” mà ông ta lấy ra làm bình phong hôm nay cũng đến Lệ Vân. Mà vừa đến đã được mấy vị lãnh đạo thị ủy Lệ Vân đích thân đón tiếp, chẳng biết giờ đang được mời đến hộp đêm nào chơi đâu.

Gã nhìn hàng cây chạy dọc bên ngoài cửa xe, không nhịn được ngâm nga mấy câu hát, thầm nghĩ: đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, người tính không bằng trời tính mà!

*******

Trong khi đó, tại nhà Lâm Kinh Trập, cha Đặng cùng với mấy cấp dưới mà bác mang theo đã bị đám người kia cố ý hoặc vô tình “bỏ quên” tại đây, bọn họ chưa hoàn hồn sau cuộc đối đầu gay gắt vừa rồi, vẫn đầy nghi hoặc và cảnh giác chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của ông cụ Phương và bốn tay thủ hạ của ông.

Ông cụ Phương hít một hơi thật sâu, đã khôi phục điềm tĩnh sau cơn giận dữ ban nãy, ông lão không thèm quan tâm mấy người này, chỉ ra lệnh cho một cận vệ: “Ra phòng khách, gọi điện thoại cho Tồn Tri.”

Ngay lập tức có một người nhận lệnh rời đi. Khi ông cụ Phương bước vào phòng khách, cuộc gọi đã được kết nối.

Trong ống nghe truyền đến giọng một thanh niên trầm ổn mang theo chút lo lắng: “Là thầy ạ? Thầy đã bình an đến Ly Vân chưa? Đã xảy ra chuyện gì hả thầy?”

Ông cụ Phương liếc nhìn mấy người cha Đặng đứng ở cửa lớn không dám lại gần, ông lão xoay người lại, hạ thấp giọng: “Tồn Tri à, e là hành tung của tôi bị bại lộ rồi. Trước mắt tôi không dám xác định mọi việc có phải là trùng hợp hay không, nhưng người quyên tặng lô cổ vật kia hiện đang bị lực lượng công an thành phố Lệ Vân bắt đi, tình hình rất nguy hiểm.”

“Gì ạ!!??”

***

Trong lúc đó, lãnh đạo thành phố Lệ Vân đang tất bật lo liệu việc tiếp đón, vừa nghe bảo điện thoại từ tỉnh gọi xuống, hắn chạy tới nhận máy ngay. Vừa nhấc máy hắn đã niềm nở, giọng điệu cung kính xen lẫn hân hoan: “Thưa lãnh đạo, tôi may mắn không phụ lòng tin của các vị, công tác tiếp đón đoàn khảo sát từ viện Bảo tàng Quốc gia Yên thị hiện đang diễn ra vô cùng thuận lợi, ai nấy đều thoải mái như ở nhà vậy!”

Ở đầu dây bên kia, tiếng hít thở trở nên dồn dập, một giây sau, ống nghe vang lên tiếng quát tháo giận dữ suýt khiến tim người nghe phải ngừng đập: “Thoải mái như ở nhà, thoải mái như ở nhà cái đầu anh ấy!!!”

Hết chương 11

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.