Mộ Bạch không để ý tới Thẩm Bân cách đó không xa, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này đã là mùa thu, thời tiết mát mẻ hơn một chút, Mộ Bạch không mang theo áo khoác dày, vừa đi ra ngoài liền bị gió ngoài hành lang làm cho rùng mình.
Bởi vì kỳ thi hàng tháng được ấn định vào cuối tháng 9, điều này có nghĩa là sau khi kỳ thi kết thúc sẽ có bảy ngày nghỉ lễ.
“Này, cậu định đi đâu nghỉ lễ?” Mộ Bạch trở lại lớp ngồi xuống chưa được bao lâu, liền nghe thấy Đinh Diêu Huy đứng ở phía trước vui vẻ nói.
“Tạm thời tớ không có dự định gì, nhưng không thể ở nhà ngồi một chỗ được.” Kiều Niệm nằm trên bàn, kéo cánh tay Hạ Miểu Miểu bên cạnh hỏi: “Miểu Miểu, cậu có kế hoạch gì cho kì nghỉ lễ không?”
Hạ Miểu Miểu đẩy kính trên sống mũi lên: “Chắc là sẽ ở nhà làm bài tập.”
“Không được! Bảy ngày nghỉ lễ mà!” Kiều Niệm than thở.
“Chúng ta không thể học mãi được! Chúng ta vừa thi xong!” Kiều Niệm đề nghị: “Chúng ta đi công viên giải trí mới mở đi! Nghe nói rất thú vị!”
Đinh Diệu Huy chán ghét nhìn cô: “Chúng ta đều là người lớn, không thể chơi những thứ mà người lớn nên chơi sao?”
“Tớ có tâm hồn thiếu nữ không được à!” Kiều Niệm không tin nói: “Mà ở đó còn có một số trò chơi mạo hiểm, còn có nhà ma, nghe nói rất chân thực.”
Đinh Diêu Huy vẫn không động tâm: “Dù sao tớ cũng không đi, cậu tự mình đi đi.”
Kiều Niệm bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, đột nhiên khoanh tay, có hứng thú nhìn cậu.
“Lớp trưởng, cậu sợ à?”
“Sợ? Tớ sợ sao? Ai nói tớ sợ!” Đinh Diêu Huy hưng phấn đứng dậy hô: “Đi thì đi! Xem xem ai chơi tàu lượn siêu tốc sợ đến mức khóc gọi cha mẹ!”
Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu.
Đàn ông thực sự là sinh vật kém sức đề kháng nhất.
“Đến lúc đó cậu sẽ không tới!” Kiều Niệm trêu chọc, lắc lắc Hạ Miểu Miểu cánh tay nói: “Miểu Miểu, chúng ta cùng đi!”
“Nhưng…” Hạ Miểu Miểu vẫn còn do dự.
Một giây tiếp theo, Kiều Niệm trực tiếp ôm lấy cánh tay của Hạ Miểu Miểu, gần như treo mình trên người cô. Cô tựa đầu vào vai Hạ Miểu Miểu, cuối cùng khiến Hạ Miểu Miểu thả lỏng.
Đứng ở phía trước Đinh Diêu Huy sửng sốt: “Kiều Niệm, cậu có thể nói những lời giả tạo như thế sao?”
Kiều Niệm hừ lạnh một tiếng, nói: “Chờ cậu gầy như Miểu Miểu rồi mới nói được những lời này.”
Đinh Diêu Huy,người vừa tăng lên 80 cân cách đây vài ngày: “…”.
“Mộ thiếu gia,Mộ thiếu gia,chúng ta cùng đi!” Kiều Niệm ở phía trước quay người chào hỏi, đầu vẫn tựa vào vai Hạ Miểu Miểu.
Hạ Miểu Miểu nhìn cô một cái, sau đó dựa vào người cô, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Nghĩ rằng trong ngày nghỉ sẽ không có việc gì làm, Mộ Bạch gật đầu đồng ý.
“Vậy thì quyết định! Sáng mai chín giờ gặp nhau ở cổng sân chơi!” Kiều Niệm hưng phấn hét lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa sau.
“Học bá, ngày mai chúng ta cùng nhau đến công viên giải trí nhé! Sẽ rất vui đó!”
Mộ Bạch quay đầu lại, nhìn thấy Giang Văn Cảnh đang đứng ở cửa.
Anh cảm thấy Giang Văn Cảnh có thể sẽ từ chối.
Nhưng… anh cũng hy vọng Giang Văn Cảnh có thể đi cùng anh.
“Cậu cũng đi à?”
Tuy không có nói rõ tên nhưng Giang Văn Cảnh nhìn chằm chằm anh rồi nói.
Mộ Bạch sửng sốt một lát sau, thành thật gật đầu.
Sau đó anh nghe được Giang Văn Cảnh nói: “Được, vậy tớ đi.”
“Hai người bọn họ cùng bàn với nhau có quan hệ tốt như vậy,” Kiều Niệm thở dài, sau đó quay sang Hạ Miểu Miểu phàn nàn: “Bạn cùng bàn của tôi! Chúng ta phải học theo họ thôi!”
Hạ Miểu Miểu liếc cô một cái: “Không phải tớ đã hứa với cậu rằng sẽ đi sao?”
“Đó không phải tại tớ năn nỉ cậu sao! Làm sao có thể giống với bọn họ được?”
“Vậy tại sao cậu và Mộ Bạch không đổi chỗ?”
“Tốt nhất là không nên làm như vậy.” Kiều Niệm liên tục xua tay, liếc nhìn Giang Văn Cảnh đã bước vào phòng, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Hạ Miểu Miểu: “Tớ sợ học sinh đứng đầu sẽ giết tớ và chỉ có Mộ Bạch như mặt trời nhỏ mới có thể sưởi ấm xung quanh cậu ấy.”
Hạ Miểu Miểu dừng lại một chút sau đó lật sách.
Trong khi Kiều Niệm vẫn đang phàn nàn thì cô Thẩm Văn Tĩnh đã bước lên bục giảng.
“Cô Thẩm có thể nghe thấy tiếng nói của học sinh trong lớp vang lên suốt chặng đường. Mọi người thi xong đã buông lơi phải không?” Ánh mắt cô Thẩm nhanh chóng dán chặt vào Kiều Niệm, người vừa cổ vũ nhiều nhất, “Kiều Niệm! Bài thi em đã làm tốt rồi sao? Em hài lòng với bài em làm rồi à ? Chờ kết quả của mình đi!Cô sẽ chờ coi em được bao nhiêu điểm?”
Hạ Miểu Miểu nhịn không được bật cười.
Kiều Niệm tức giận đến chọc Hạ Miểu Miểu mấy cái.
Bên kia, Giang Văn Cảnh đã ngồi ở bên cạnh Mộ Bạch.
“Này,” Mộ Bạch quay đầu tò mò hỏi: “Nếu tớ không đi, bọn họ mời cậu có đi không?”
“Cậu làm bài thi này thế nào? Cậu có thấy đề khó không?”
Giang Văn Cảnh phớt lờ câu hỏi của Mộ Bạch và chuyển chủ đề.
“Không sao, tớ chỉ không chắc về một số câu hỏi môn toán thôi, còn những môn khác thì không quá khó.”
Giang Văn Cảnh gật đầu nói: “Nếu không có việc gì thì hãy học thêm trong kỳ nghỉ, trước khi khai giảng hãy cố gắng tìm hiểu.”
“Nói sau đi, nói sau đi, xin để tớ nghỉ hai ngày.” Mộ Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đi tới trước mặt anh nói: “Giang Văn Cảnh, trong kỳ nghỉ tớ mời cậu đi ăn một ngày nhé?”
Giang Văn Cảnh nghi ngờ liếc anh một cái: “Tại sao?”
“Mấy ngày nay cậu dạy dỗ tớ vất vả rồi,” Mộ Bạch cười nói, “Mời gia sư của tớ một bữa ăn có quá đáng đâu?”
“Nhưng……”
“Đừng từ chối!”
Mộ Bạch đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Giang Văn Cảnh, kế hoạch nghỉ lễ ban đầu của cậu là gì?”
“Không có gì.”
Thẩm Văn Tĩnh ở bên kia đã bắt đầu thông báo những biện pháp phòng ngừa cho kỳ nghỉ, Giang Văn Cảnh vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời anh: “Không có nơi nào để đi, tức là tớ chỉ ở nhà làm bài tập.”
Mộ Bạch sửng sốt.
Tác giả dường như đang tập trung xây dựng hình ảnh Giang Văn Cảnh là như một người lạnh lùng, khó gần – kiểu “bông hoa trên núi cao”. Có thể vì thế mà cậu ấy chẳng thân với ai trong lớp cả.
Tuy nhiên Mộ Bạch lại rất muốn kéo cậu vào đám đông, để cậu hòa nhập vào lớp.
Mặc dù anh ấy thực lòng muốn giúp đỡ Giang Văn Cảnh, nhưng dù sao anh ấy cũng đến từ một thế giới khác và có quá nhiều yếu tố không chắc chắn về thế giới này.
Nếu Giang Văn Cảnh có thể hòa hợp với các bạn cùng lớp, cho dù một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra với cốt truyện, và cho dù Mộ Bạch thực sự không có năng lực ngăn chặn những gì Tô Vân Sinh làm lúc đó, thì xuất phát từ tình bạn giữa các bạn cùng lớp, họ có thể giúp đỡ Cảnh bất kể điều gì.
Không giống như cậu – người có thể biến mất bất cứ lúc nào mà không ai để ý.