Skip to main content
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire –
Chương 11

Chạy thẳng mãi tới đầu con phố, Danl và Altin mới dừng lại tại một con hẻm. Cả hai ngồi bệt trên bệ đá, thở hắt ra.

Altin chống tay lau mồ hôi trên má, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc xa xa.

Hóa ra bọn họ đã chạy tới bờ sông ngoài rìa thị trấn.

Đây là con sông lớn chảy xuôi dọc theo thị trấn Pandeia, nuôi sống hàng trăm hộ dân trong thị trấn. 

Từ dãy lan can dài, có thể thấy được mặt nước trong xanh lấp lánh ánh bạc, từng làn gió dập dìu gợn sóng trên mặt nước, mang theo hơi thở mát rượi nâng nhẹ mái tóc bị mồ hôi dính ướt, trượt dài trên trán Altin rồi dạo chơi trong nhịp điệu không trung. 

Altin ngã người xuống bệ đá, tay gối sau đầu, lười nhác hít thở bầu không khí trong lành, cậu nhìn sang Danl dựa vào tường nghỉ ngơi bên cạnh, nhẹ đá đá.

“Này, sao cậu không để tớ hỏi hết mà chặn mồm tớ làm gì hả?”

Rõ ràng là ban đầu ủ rũ như thế, tới lúc cậu hỏi thì lại chẳng dám hó hé gì.

Altin liếc nhìn thằng bạn mình một cách khinh bỉ.

Đang rầu rĩ vì chuyện này, lại bị thằng bạn trêu chọc, Danl buồn bực hất cổ chân Altin sang bên.

“Cậu còn dám nhắc? Tớ mà không kéo cậu chạy nhanh thì đã bị tóm rồi đấy. Ở đó mà hỏi!”

“Chứ không phải là do cậu sợ Jane à? Còn đổ tại tớ, thằng chết nhát nhà cậu!”

Altin bắt lấy ngọn cỏ bên đường chọc vô mũi Danl, khiến cu cậu vùng qua vùng lại tránh tay Altin.

“Ê nhột! Hắc xì!” Danl bắt được cọng cỏ liền giơ hai tay túm lấy đầu Altin kẹp lấy.

Altin cũng không sợ, cậu kẹp lại đầu Danl kéo xuống, chà nắm đấm vào thái dương khiến cậu chàng kêu la oai oái.

“Ái, tên tồi nhà cậu! Có ngon thì cậu lại đây kéo tớ ra thử đi, hôm nay ông đây liều mạng với cậu!” Danl nghiêng ngả tránh tay Altin, khiêu khích mà kẹp chặt cổ cậu dưới nách.

Cả hai đẩy tới đẩy lui, ôm cổ nhau giằng co vật lộn trên bệ đá y như hai con gà chọi. Một số người dân trong trấn đang giặt đồ bên bờ thấy thế thì lắc đầu cười mắng rồi mặc kệ cả hai đùa giỡn.

Ánh hoàng hôn buổi xế tà từ từ rộn rửa đi ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa, để lại đấy một đường chân trời màu cam chói mắt xen chút sắc hồng lẫn vàng. Xuyên qua đám mây trắng bóc rọi xuống từng tia nắng yếu ớt.

Khi ngọn gió tự tại thổi qua ngoài cổng thị trấn, một luồng cát bụi bốc lên cuồn cuộn. Hàng ngàn vó ngựa vụt vụt lao đến, xé toạc làn gió giữa không trung thành trăm mảnh. 

Người dân trong thị trấn dừng lại, ngỡ ngàng nhìn về hướng tiếng động ầm ầm đang đến gần.

Bên ngoài cổng, một toán binh lính mặc giáp trắng ào ào tiến vào thị trấn với tốc độ kinh hoàng. 

Giáp sắt trắng lạnh lẽo lay động trên chiến mã, trên tay họ cầm ngọn cờ của Thánh Điện. Ngọn cờ tối đen in hình thánh kiếm uy nghiêm giương thẳng lên trời, tượng trưng cho quyền uy và danh vọng của Thánh Điện. Bất cứ tín đồ nào nhìn thấy, đều phải cung kính cúi lạy. 

“Tiến hành lục soát hết toàn bộ hộ gia đình, không được bỏ sót một chỗ nào! Người nào ngăn cản —- tùy ý hành động!!!”

“Những ai tình nghi —- bắt lại xét xử, xem như tội đồ!!”

“Rõ!”

Vừa đặt chân vào thị trấn, đám bính lính liền chia ra phong tỏa hết các hướng, gây nên náo loạn xôn xao cho mọi người. 

Một số người dân không hiểu gì bước lên định hỏi thăm binh lính, nhưng lập tức bị tàn nhẫn xô ngã. Tay họ cầm kiếm, chĩa thẳng vào bất kỳ ai dám làm loạn, người dân bị chúng hất ngã, nặng nề té xuống đất, va đập các nơi. 

Thậm chí, vài người do bị đập mạnh vào đầu mà bất tỉnh tại chỗ. Nhưng đám binh lính không thèm quan tâm, mặc kệ dân chúng hoảng loạn, chúng bước qua thân thể những người dân bất tỉnh, tiền vào trong nhà lục lọi không chút nể nang gì.

“Mẹ! Mẹ ơi! Mấy người làm gì vậy, mau tránh ra!! Mẹ ơi!!” 

Một thiếu nữ mảnh mai ôm chầm lấy mẹ mình, cố dùng tấm thân gầy gò của mình che chở cho bà khỏi những bàn chân đang dẫm đạp bởi người dân hoảng sợ chạy trốn.

Cạnh vách tường, một đứa trẻ sợ hãi nắm chặt con quay khóc lớn, đứa trẻ ngó nghiêng xung quanh cố tìm kiếm cha mình, nhưng sự xô đẩy của mọi người khiến bé không ngừng bị dồn sát vào trong vách tường, tay chân cũng vì cà vào mấy viên gạch dẫn đến tróc da chảy máu.

“Cha ơi! Con sợ quá! Cha ơi? Con đau quá cha ơi! Cha ơi!”

“Con trai tôi đâu rồi, có ai thấy con trai tôi đâu không? Rilley! Con ở đâu!!”

Chỉ trong chốc lát, thị trấn từng yên bình trở thành cơn ác mộng. Tiếng người dân la hét vang lên khắp mọi nơi.

Ngọn cờ từng được biết bao tín đồ tôn kính thờ phụng. 

Ngọn cờ từng mang theo sự hân hoan vui vẻ giờ đây lại reo rắc cho người dân nỗi sợ hãi vô tận. 

Mũi kiếm sắc bén của nó đã không còn chĩa về phương trời nữa, mà chĩa thẳng mũi nhọn về những tín đồ từng tôn thờ nó như loài ác ma tàn ác thích nhìn con người chìm trong đau khổ.

___

Altin và Danl đang người túm người kéo không ai chịu thua ai, chợt nghe thấy tiếng kêu la thì giật mình dừng lại. Từ xa, ngọn khói bốc lên dày đặc, đám bính lính ngang tàn bắt lấy người dân xô xát. 

Cả hai tức thì buông nhau ra.

Tiếng kêu hô hoán vẫn vang lên không dứt. Hơi nóng phả theo cơn gió ập vào mặt Altin, cậu trợn to mắt nhìn khung cảnh không thể tin được trước mặt.

Ngay lúc hai người chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị một lực kéo lớn túm vào trong con hẻm.

Bất thình lình bị kéo mạnh, đầu Danl không khống chế được đập mạnh vào đầu Altin. Cả hai đau đớn la một tiếng, bị quăng ngã trên đất.

Altin choáng váng mặt mày lồm cồm bò dậy, cậu ngó nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. 

Đây là một căn hầm lớn, bên trong hơi tối, ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống bộ bàn ghế cũ kỹ được đặt ở giữa, vài ba chiếc sọt và gạch đá nằm mé bên góc tường. Mà người chủ mưu bắt cóc bọn họ thì lúc này đang đứng ngay cửa hầm, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh ở ngoài.

Tuy đầu vẫn còn choáng nhưng vì người nọ dùng lực không quá mạnh nên ngoại trừ mông hơi ê và choáng váng ra thì cả người Alitn không sao cả.

Cậu đỡ lấy Danl đang ngã sõng soài bên cạnh đứng lên, cảnh giác đến người lạ mặt nọ.

Dưới ánh sáng mờ, cậu chỉ lờ mờ thấy vóc dáng mảnh mai, mái tóc xoăn đỏ cùng bờ môi đỏ quyến rũ của người nọ. Nhưng, dù chỉ thấy loáng thoáng, Altin vẫn nhận ra người nọ là ai.

“Suỵt, im lặng!” Ngay lúc Altin định cất tiếng thì người phụ nữ mở miệng cắt ngang lời cậu.

Cả người cô căng thẳng chú tâm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Danl hoang mang nhìn Altin và người phụ nữ không rõ mặt trước mặt. Cậu chàng nhẹ thúc thúc khuỷu tay Altin, ánh mắt dò hỏi.

Altin lắc đầu, tỏ vẻ cậu không biết người phụ nữ này. 

Cậu cẩn thận kéo Danl lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn.

Ngay từ lần tình cờ bắt gặp người phụ nữ, Altin đã có cảm giác kỳ lạ không hiểu được. Chính vì thế cậu đã cố ý ít tiếp xúc với ngôi nhà gỗ đó, chỉ giao bánh liền đi.

Lần này bị cô bắt tới đây, Altin tuy cảnh giác nhưng cũng không sợ hãi. Trực giác mách bảo cậu người phụ nữ kỳ lạ này sẽ không làm hại tới bọn họ.

Nhưng cho dù nghĩ vậy Altin vẫn lạnh mặt kéo dài khoảng cách cả hai.

Thấy sự cảnh giác của cậu, Ellie cũng không để tâm mà tiếp tục im lặng dõi theo tình hình bên ngoài, rõ là lúc này đang ở dưới hầm nhưng trông cô có vẻ rất đề phòng, như sợ người bên ngoài lọt vào bên trong lúc nào không hay.

Hai bên im lặng.

Khoảng một lúc sau, hai vai cô thả lỏng xuống. 

Xác định mọi chuyện đã ổn, lúc này Ellie mới có thời gian để ý Altin. Cô xoay người lại, đối diện với cả hai.

“Để tôi giới thiệu, tôi tên là Ellie, chúng ta đã gặp nhau trước đây.”

“Cô chính là người đứng trên gác mái nhìn tôi?” Altin thầm xác định.

Ellie gật đầu, cô chống tay lên bàn ngồi xuống, bấy giờ dưới ánh đèn gương mặt của cô mới lộ rõ.

“Tôi hiểu hai người các cậu lúc này rất hoang mang nhưng hai người yên tâm, tôi sẽ không làm gì hai người cả. Tôi tới đây, một là muốn nói với hai người, nhất là cậu, Altin. Cậu phải rời khỏi thị trấn càng nhanh càng tốt.”

Jane? Không, không thể nào là Jane được!

Danl trừng lớn mắt nhìn Ellie, cậu chàng chợt bước tới nhưng bị Altin chặn lại.

Altin cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Ellie, đây là lần đầu cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ. Trước đây cậu chỉ cảm thấy cô rất quen thuộc, không ngờ, gương mặt của người phụ nữ tên Ellie này lại rất giống Jane. 

Alitn cố gắng che chắn cho Danl sau lưng, giọng điệu lạnh lùng hỏi:

“Cô là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?”

Danl hiếm có nghiêm mặt, cậu chàng cũng xác định được người phụ này tuy giống Jane nhưng không phải là Jane. Jane không có nét chững chạc sắc bén như người phụ nữ này.

Tay Danl âm thầm nắm lấy khuỷu tay Altin, toàn thân căng chặt. So với Altin, Danl lo ngại về người phụ nữ tên Ellie này nhiều hơn cậu nhiều. Chỉ cần người nọ có một chút động tĩnh gì, lập tức cậu chàng sẽ kéo Altin chạy ngay.

“Quản tôi là ai, người của Thánh Điện đã tới đây rồi, họ đến là để bắt cậu đấy!” Ellie không kiên nhẫn nói.

“Vì sao Thánh Điện lại tìm tôi?”

“Tôi không có thời gian giải thích với cậu. Quan trọng là bây giờ cậu phải rời khỏi đây ngay, nếu như cậu không muốn thị trấn này xảy ra chuyện!” Ellie bắt đầu cạn sạch sự kiên nhẫn, cô bước tới tính tóm lấy Altin.

Danl từ nãy giờ im lặng không nhịn được nữa xông ra, cậu chàng đẩy Altin lùi ra sau, nghiến răng chỉ vào mặt Ellie la lớn.

“Altin đã bảo không quen cô, cô không nghe à! Cô là ai mà tự nhiên từ đâu xổng ra bắt cóc bọn tôi! Giờ còn muốn bọn tôi đi khỏi đây nữa? Không giải thích rõ ràng, bọn tôi dựa vào gì phải đi theo cô!”

Đối mặt với lời chất vấn và sự cảnh giác của cả hai người, nhất là Danl, khi lời nói của cậu chàng vừa thốt ra, Ellie đã bực bội tới mức chỉ muốn đánh ngất cả hai, mà cô cũng thực sự làm vậy.

“Chỉnh lại chút, người tôi muốn đưa đi chỉ có cậu ta, chứ không phải là cậu!” 

Chớp mắt một cái, cổ Danl liền đau nhói, ngã xuống sàn bất tỉnh.

“Danl!” Altin sửng sốt muốn đỡ lấy Danl, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu cũng bị đánh cho ngất xỉu.

Ellie nhìn hai con người nằm lăn trên đất, khẽ hừ một cái. 

Lẽ ra cô nên làm vậy từ đầu! Mệt cho cô ban đầu còn tính đối đãi nhẹ nhàng, lãng phí hết thời gian! 

Beyond không biết xuất hiện từ khi nào tựa vào bàn, nhìn một màn bạo lực vừa rồi mà không khỏi lắc đầu.

“Em nỡ lòng ra tay nặng thế à. Kiểu này chắc là u đầu rồi.”

“Câm miệng, nếu thích nhẹ nhàng như thế thì kêu cái ả Arina xinh đẹp kia đến xoa cho anh đi!’’

Ellie trút hết hỏa lực vào mặt Beyond. Đôi mắt xinh đẹp trừng anh khiến Beyond phải giơ tay lên làm động tác đầu hàng.

‘’Được, được, là anh sai. Tha cho tuổi trẻ dại khờ của anh một lần đi. Anh cũng không cố ý.”

“Hừ!” Ellie không thèm đáp, bế Altin lên vai giao cho Beyond, mặc cho Danl nằm trơ trọi trên đất.

Beyond chỉ còn biết thở dài, nhìn theo đầy bất lực.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.