“Thời gian… Khi đến thời gian bọn họ chết, bọn họ sẽ trở lại nơi mình chết ngày hôm qua!”
Lời nói hơi lắt léo, Uất Viễn nghĩ mãi không thông, chỉ thấy Uất Trì lại bật lên nói: “Quay về trước đã.”
Uất Trì nhớ, thời gian kiểm tra phòng 605 hôm qua là 16:45, đã sắp đến giờ rồi. Y phải quay về xem ba ông già đó chết bất đắc kỳ tử trong hoàn cảnh nào.
Lúc hai người trở lại phòng 605 là vừa qua 4 giờ rưỡi, mọi người vẫn đang ngồi chờ trong góc của mình. Nhưng riêng Nguyên Kỳ thì đang trò chuyện với mấy ông già, vừa thấy hai người trở về, cậu ta vui vẻ vẫy gọi: “Các anh về rồi!”
Ông già mập nhìn phía sau họ, hỏi: “Ấy, ông cụ nhà các cháu đâu?”
Có vẻ ông già mập có hứng thú với ông già nhà người ta, ông rất muốn gặp ông cụ có thể khiến cả đám trẻ hiếu thuận vây quanh như vậy.
Uất Trì bịa đại: “Bên ngoài bị kẹt xe, vẫn chưa tới.”
“Lại kẹt xe.” Ông già mập trề môi lẩm bẩm, nói với hai ông già khác, “Thời buổi này ngày nào cũng kẹt xe!”
Sau đó các ông già lại bắt đầu đưa ra ý kiến tranh luận về vấn đề giao thông đô thị.
Trương Vũ Phàm mặt nhăn mày nhó hỏi Uất Trì: “Sao? Mấy người điều tra được cái gì?”
“Điều tra được rồi.” Uất Viễn trước giờ vẫn theo chủ nghĩa thích mềm không thích cứng, Trương Vũ Phàm vừa mở miệng đã làm cậu ta bực mình, liền quay đầu đáp trả, “Nhưng không nói cho cậu biết đâu!”
Trương Vũ Phàm: “Mắc cái gì mấy người không nói cho chúng tôi biết?”
Uất Viễn: “Không phải chúng tôi không nói cho mọi người, mà là không nói cho một mình cậu!”
“Mày!” Trương Vũ Phàm nhận ra mình không có lý, Uất Viễn lại càng vô lý hơn cả mình, thế là liền quay sang Uất Trì, “Uất Trì, vì lý do gì mà các người không chia sẻ thông tin?”
Uất Trì nhìn Trương Vũ Phàm, Trương Vũ Phàm cảm thấy ánh mắt này vừa lạnh lùng vừa khinh miệt, còn mang một chút nghi ngờ nho nhỏ, như thể đã nghe Uất Trì trả lời anh ta “Tại sao chúng tôi phải chia sẻ thông tin với cậu?” Nhưng lời nói ra khỏi miệng Uất Trì lại là: “Chờ thêm mười lăm phút nữa, tôi cần xác nhận một việc.”
Trương Vũ Phàm muốn nói thêm nhưng bị Lí Hạ kéo lại, nhẹ nhàng lắc đầu với anh ta. Thấy Trương Vũ Phàm không vui còn hôn nhẹ lên mặt anh ta.
Uất Viễn liếc qua nhìn thấy tất cả, trong lòng lại đang nắm cổ tay Lí Hạ. Một cô gái tốt như vậy, sao lại dính phải cái tên rác rưởi này chứ?
Hai người Uất Trì vừa trở lại, Nguyên Kỳ liền giống như đứa trẻ có mẹ ở bên, mọi phiền muộn đều tan biến, cậu ta ôm ba lô lại gần hai anh em nhà họ Uất, đưa chai nước cho Uất Trì: “Anh, uống nước đi.”
Uất Viễn đứng bên cạnh nói: “Tôi cũng muốn uống.”
Nguyên Kỳ: “Đợi anh Trì uống xong đã.”
Uất Trì uống một ngụm nước, nhìn Nguyên Kỳ một lúc rồi nói: “Lát nữa đừng sợ.”
Nguyên Kỳ: “Có anh Trì ở đây, em không sợ gì hết.”
Mọi người lại chờ thêm hơn mười phút, Uất Trì chú ý thời gian, đến 4:45 nhưng không có gì xảy ra. Bỗng nghe Trương Vũ Phàm nói: “Đã đến giờ rồi, xin hỏi anh muốn xác nhận điều gì?”
Uất Trì nhíu mày liếc nhìn anh ta nhưng lại nghe Lí Hạ hét lên một tiếng, vừa chỉ vào giường vừa lùi lại phía sau.
Uất Trì liền quay đầu lại, thấy ông già mập còn đang nói “Lần đầu tiên tôi đi tàu hỏa về quê hồi còn trẻ là…” thì đột nhiên nằm ngay đơ trên giường, trước ngực có một lỗ máu, máu tràn ra thấm đầy giường. Hai ông già khác thì lại nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt ngơ ngác.
Uất Trì kịp nhận ra, ngày hôm qua hai y tá quay lại đổi túi ni lông, cho nên thời gian chết của mấy ông già muộn hơn so với dự kiến là 4:45 một chút.
Ngay lập tức, ông già gầy cũng trở thành một xác chết nằm ngay đơ giống hệt.
Lại qua một phút, ông già đeo kính cũng chết theo cách đó.
Ba thi thể không có tim nằm thẳng đuột trên giường, máu chảy ròng ròng, trông như một nghi thức quái dị.
Vào thời điểm bọn họ chết, thoạt nhìn không có bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào tác động vào, giây trước còn đang ngồi, giây sau đã nằm ngang, giống như kéo thanh tiến độ của một bộ phim mô tả hiện trường giết người.
Gương mặt Trương Vũ Phàm vặn vẹo đến mức không thể diễn tả, không biết là vì tức giận hay sợ hãi, anh ta tức tối đi về phía Uất Trì: “Đây chính là điều anh muốn xác nhận?”
“Đúng thì sao?” Thật ra Uất Viễn cũng bị dọa sợ không nhẹ, nhưng đối diện với khuôn mặt của Trương Vũ Phàm, cậu ta lại cảm thấy mình mà sợ giống tên ngu này thì thật mất mặt, Cậu ta liền đứng lên chặn Trương Vũ Phàm đang đi về phía anh trai mình: “Tối hôm qua chúng tôi còn ngủ chung với mấy thứ này đấy!”
Nguyên Kỳ ôm cánh tay Uất Trì co rúm lại phía sau, mặc dù được Uất Trì cảnh báo trước nhưng vẫn bị dọa sợ, cơ mà hôm qua cậu ta đã ở cùng đám xác chết cả một buổi chiều nên cũng không cảm thấy đáng sợ mấy. Nguyên Kỳ liếc thấy Hồ Khải vẫn luôn không lên tiếng thu mình ngồi xổm ở trong góc, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, co rúm thành một cục. Nguyên Kỳ nghĩ thầm tên côn đồ này còn không bằng mình, hôm qua mọi người cùng ở trong phòng toàn xác chết, giờ lại sợ thành cái dạng này, thật mất mặt.
Trương Vũ Phàm và Lí Hạ chưa từng tiếp xúc gần với người chết, Lí Hạ chạy đến kéo áo Trương Vũ Phàm, run rẩy không ngừng. Cảm xúc của Trương Vũ Phàm thì gần như mất khống chế: “Rốt cuộc chuyện này là sao?!”
Uất Trì xoa xoa thái dương: “Cậu bình tĩnh chút đi.”
Trương Vũ Phàm gào lên: “Anh nói tôi làm sao bình tĩnh được?!”
Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một cô y tá đứng ở cửa, nghiêm giọng nói: “Im lặng!”
Tất cả mọi người đều dừng mọi hành động, cùng nhìn về phía cô ta, cả phòng bệnh trở nên im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Cô y tá không ngờ hai từ của mình lại có uy lực lớn như vậy, cô hơi đỏ mặt, bổ sung thêm một câu nhưng rõ ràng giọng có vẻ yếu hơn lúc nãy, nghe có chút cảm giác ngoài mạnh trong yếu: “Im lặng chút! Bệnh viện cần yên tĩnh!”
Uất Viễn nói: “Được, được, tụi em sẽ nói nhỏ một chút, siêu nhỏ luôn, xin lỗi chị gái nhé.”
Cô y tá liếc nhìn cậu ta, khẽ “ừm” một tiếng rồi quay người đi.
Khoảnh khắc cô ta bước vào, tất cả mọi người đều căng thẳng đến cực hạn. Khi cô ta rời đi, không khí bỗng trở nên thoải mái hơn, thậm chí khiến người ta có cảm giác như vừa được giải thoát. Lí Hạ khẽ nói: “… Cô ta không nhìn thấy bọn họ sao?”
Uất Trì nói: “Đây chính là điều tôi muốn nói với mọi người sau khi xác nhận xong.”
“Trước đó, Trương Vũ Phàm.” Uất Trì liếc nhìn cậu trai tựa lưng vào tường, “Nếu cậu không kiểm soát được cơn giận của mình, vậy chúng tôi cũng không dám ở cùng với cậu. Dù sao chúng tôi cũng đang cố gắng chạy thoát thân, không phải làm từ thiện.”
Trương Vũ Phàm không nói gì, Lí Hạ thì hơi lo lắng: “Anh Trì, đừng, đừng mà… Vũ Phàm chỉ là hơi nóng vội, không, không có ý xấu đâu. Sau này tôi nhất định sẽ bảo anh ấy chú ý, tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Uất Trì gật đầu, không chấp nhặt chuyện này thêm, rồi giải thích rõ ràng những gì họ phát hiện trong chuyến đi vừa rồi.
Nguyên Kỳ hơi khó hiểu, cậu ta thích diễn đạt mạch suy nghĩ của mình khi đang động não: “Vậy có nghĩa là, bây giờ có một nhóm người đang sống trong thời gian bình thường —— bao gồm những người đã chết hôm qua và đám bác sĩ y tá biến đổi thành quái vật —— bọn họ không nhớ chuyện xảy ra hôm qua, chỉ có chúng ta nhớ, còn thời gian của tất cả chúng ta dừng lại ở 1:49. Người sống trong thời gian bình thường không nhìn thấy được người chết hôm qua… vậy nên… vậy nên… anh Trì, điều đó có nghĩa là gì?”
Uất Trì cũng không biết điều đó có nghĩa là gì, y mơ hồ cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng nhưng lại bị cái gì đó cản trở.
Lí Hạ hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Uất Trì lật lại thời gian biểu kiểm tra phòng, lần kiểm tra phòng kế tiếp của phòng 605 hôm nay là lúc 6 giờ. Y muốn tìm một chỗ có thể quan sát tình hình kiểm tra phòng ở đây. Uất Trì lật qua xem thời gian kiểm tra phòng của phòng đối diện, hôm qua là 5:30, hôm nay là 6:45.
Y nói: “Đợi đến 5:30, chúng ta sẽ qua phòng đối diện xem một chút.”
Uất Viễn hỏi: “Tại sao phải đợi đến 5:30?”
Uất Trì: “Bởi vì hôm qua người ở đối diện chết lúc 5:30.” Đến lúc đó đi qua thì không cần chào hỏi, bịa chuyện, cũng không cần làm quen với họ.
Lí Hạ nói nhỏ hỏi: “Vậy chúng ta phải đợi ở đây cùng với những thứ này cho đến lúc đó sao?”
Uất Viễn vô ý nói: “Đúng vậy, hơn nữa còn phải ngủ chung với bọn họ.”
Lí Hạ rùng mình, đề nghị: “Hay chúng ta trốn vào phòng chứa đồ nơi tôi và Vũ Phàm trốn hôm qua được không?”
Thật ra Uất Viễn cũng không muốn ở cùng với mấy cái xác này, nhưng cậu ta cũng cũng không trông mong vào chủ kiến của bản thân, thế là quay đầu nhìn Uất Trì.
Uất Trì lắc đầu không do dự: “Đó không phải ý hay, hôm qua các cô cậu bị nhốt bên trong đúng không? Nhỡ lần này không ai mở cửa thì sao? Hơn nữa… tôi nghĩ, chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi.” Y dừng một chút, nghĩ ra một ví dụ, “Giống như chúng ta biết trong máy tính có virus, chúng ta nên tìm cách diệt chúng chứ không phải tắt máy để virus chết đói.”
Trương Vũ Phàm xen vào: “Giết chết thế nào? Chính anh cũng biết những thứ đó nước lửa bất xâm, làm sao mà giết được?”
“Đó chỉ là một ví dụ —— chúng ta cần tìm một con đường, phải đi tìm, chứ không phải chờ đợi.” Uất Trì nói, “Tất cả các vấn đề trên thế giới thực ra đều là point of order*”
Không một ai nói chuyện.
Mọi người ở lại phòng 605 đợi đến 5:35 rồi sang phòng đối diện. Phòng đối diện đủ người, quả nhiên cả bốn người đều chết nằm ngay ngắn trên giường.
Đến 6 giờ, Uất Trì dán người lên ô kính trên cửa nhìn quá trình kiểm tra phòng ở phòng 605 đối diện —— rất bình thường, hai bác sĩ cầm bảng ghi chép đi vào, chỉnh lại chai truyền dịch của mỗi giường, sau đó nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường cạnh cửa rồi viết viết gì đó vào bảng ghi chép, có lẽ ghi lại thời gian kiểm tra phòng.
Uất Viễn hỏi: “Bây giờ làm gì tiếp…”
Uất Trì lấy thời gian biểu kiểm tra phòng ra xem lại, y quyết định đến một nơi có thể luôn nhìn thấy nhân viên y tế, một địa điểm thích hợp để quan sát xem họ có thay đổi gì và thay đổi như thế nào. Y chọn phòng 645, phòng này vừa kiểm tra xong hôm nay lúc 5:15, lần kiểm tra phòng tiếp theo là 10 giờ tối, nếu nhớ không nhầm, phòng 645 nằm chéo đối diện với trạm y tá.
Những người khác không có dị nghị, lại theo y sang đó. Phòng 645 cũng đầy người, tất cả đều đã chết.
Uất Trì đứng sau ô cửa nhìn ra ngoài, vị trí của phòng bệnh này rất thuận lợi, bên cạnh ngã rẽ nằm giữa trạm y tá và phòng bệnh vừa lúc có một chậu cây xanh làm vật che chắn. Ở trạm y tá có hai y tá, họ mỉm cười giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân hoặc người nhà. Khi không có ai hỏi, hai người bọn họ sẽ chơi một vài trò chơi nhỏ hoặc cùng nhau bấm điện thoại.
Uất Trì nhìn một lúc thì có chút lơ đãng.
Ca trực đêm của bệnh viện bắt đầu lúc 7 giờ tối, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, Uất Trì định đi gặp Chu Nghênh Xuân một chút.
“Anh…” Uất Viễn đã đến quan sát cùng y từ mười phút trước, đột nhiên cậu ta run mạnh thấy rõ, lập tức túm lấy tay áo của Uất Trì nhưng lại túm hụt, nhéo trúng thịt y, hơi đau.
Nhưng Uất Trì không để ý.
Y cũng nhìn thấy.
Trong nháy mắt, da của hai y tá đồng loạt biến thành màu xanh, hai ả đang chơi dây, sợi dây đỏ như máu kéo căng trên đôi tay xanh xao, trông cực kỳ chói mắt.
Uất Trì nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường.
Đúng mười chín giờ.
“程序问题(Point of Order)” là một thủ tục đặc biệt trong “Quy tắc Trật tự Robert” (Robert’s Rules of Order). Bất kỳ thành viên nào, nếu cho rằng có vi phạm quy tắc xảy ra, có thể đưa ra một vấn đề về thủ tục (Point of Order). Chủ tọa phiên họp sẽ quyết định ngay lập tức mà không cần phải bàn luận hay bỏ phiếu từ các thành viên.
Trong quá trình giải quyết vấn đề, các nhóm thường tuân theo các quy tắc thao luận đã được thiết lập. Khi có bất kỳ nghi ngờ nào về việc vi phạm quy tắc, bất kể là ai, người đó có thể đưa ra điều này thông qua “Point of Order”.




