“Đây là ăn ý.” Đậu Thịnh tiện tay đưa nửa miếng bánh còn lại cho Tạ Lan.
…
Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc.
Một lúc lâu sau, cô Hoá mới nắm được trọng điểm: “Ý em là không hiểu đề bài? Không hiểu kiến thức, không quen với góc độ đề thi, hay là lý do nào khác?”
Tạ Lan dựa vào bệ cửa sổ, ngón trỏ tay trái khẽ gảy lên gảy xuống, một động tác vô thức giống như đang vân vê dây đàn.
Cậu có hơi lo lắng.
Nguyên nhân nộp giấy trắng rất đơn giản, đầu tiên là không nhận ra nhiều chữ, thứ hai là những chữ nhận ra cũng không biết có ý nghĩa gì.
Đây là sự thật, nhưng lại rất khó tin – bởi vì người Hoa ở nước ngoài hiếm khi nào khả năng đọc viết kém như cậu. Cho dù hệ thống kiến thức không khớp thì ít nhất cũng phải nghe qua mấy thứ cơ bản như nitơ.
Ban đầu cậu còn ôm chút may mắn có thể qua loa cho xong, vì theo kinh nghiệm, giải thích cặn kẽ thường sẽ dẫn đến những câu hỏi truy vấn tiếp theo –
Thầy giáo đột nhiên phản ứng: “Chẳng lẽ em gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Trung ư? Ơ, nhưng bố mẹ em đều là người Trung Quốc mà? Theo lý thì không đến nỗi chứ.”
Đến rồi.
Tạ Lan giật mình, rời khỏi bệ cửa sổ.
“Họ là người Trung Quốc.” Cậu vô thức đáp, sau đó giọng điệu trở nên ngập ngừng: “Nhưng… họ, ừm, khá là…”
Khá ít nói tiếng Trung.
Hoặc nói, dưới sự kiên trì của Tạ Cảnh Minh hiếm khi nào nói tiếng Trung.
“Gì thế?”
Một giọng nói thờ ơ, lại mang theo chút không vui vang lên ở cửa.
Đậu Thịnh với mái tóc rối bù chưa tỉnh ngủ bước vào, vẻ mặt không nói nên lời: “Cùng nhau đi học mà còn tranh thủ thả diều giữa đường, ghê thật.”
Tạ Lan ngẩn ra: “Cậu đến đây làm gì?”
“Đậu Thịnh đến rồi à, vừa hay.” Cô Hoá vẫy tay: “Cô Hồ nói hai đứa thân nhau, em có biết trình độ bình thường của em ấy thế nào không?”
“Tạ Lan á?” Đậu Thịnh liếc Tạ Lan: “Điểm Toán còn cao hơn cả em, thần đồng hiếm có trên đời. Sao thế ạ?”
Tạ Lan cố gắng nhịn không trợn mắt.
Cô Hoá bất lực: “Em bớt nói nhảm đi. Em ấy nộp giấy trắng môn Hóa, bảo là không hiểu đề.”
“Ồ, ra vậy.” Đậu Thịnh quay lại nhìn Tạ Lan, nháy mắt với cậu bằng ánh mắt “đểu” kinh điển của nhà họ Đậu.
“…”
Tạ Lan có dự cảm hôm nay mình sẽ hố chết ở đây.
Đậu Thịnh quay đầu lại, chưa trả lời ngay mà ngáp một cái rất chân tình. Anh thực sự rất buồn ngủ, ngáp xong hàng mi quanh mắt cũng đều ướt cả.
Bị anh lây, thầy giáo ban nãy cũng ngáp theo.
Sau đó, cô Sinh cũng đưa tay che miệng.
Tạ Lan đang định trợn mắt, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập xuống từ trán, xộc vào khoang mũi.
Oáp–
“…”
Người này có độc.
“Có gì đâu mà phải xoắn.” Đậu Thịnh tiến lên, liếc qua bài kiểm tra một cách qua loa: “Ba tuổi đã sang Anh, có thể đứng đây dõng dạc nói ‘Chào thầy cô, em tên là Tạ Lan, em là du học sinh, thần tượng của em là anh chàng đẹp trai Đậu Thịnh’, đã là giỏi lắm rồi. Cô lại còn Mộng Khê Bút Đàm, rồi Tín Châu Diên Sơn, rốt cuộc là muốn làm khó ai? Sao không bắt người ta viết chính tả luôn cách luyện đồng cổ đại đi?”
Cô Hoá sửng sốt.
Nhưng cô nhanh chóng lật ra phía sau bài kiểm tra: “Chỉ có câu đó là cổ –”
Đậu Thịnh lại gật đầu: “Không phải lần này chia lớp ạ, em bày cho cậu ấy tập trung vào môn Lý. Mẹ em muốn hai đứa em cùng lớp để em che chở cậu ấy.”
Tạ Lan: “?”
Cô Hoá ngây người, quay sang Tạ Lan, cau mày: “Em cố tình không làm bài tử tế à? Coi thường môn Hóa của tôi?”
“…”
Tạ Lan không phân biệt được Đậu Thịnh đang muốn cứu cậu hay muốn cậu chết hẳn nữa.
Nhưng thật lâu sau, Tạ Lan vẫn khẽ “ừm” một tiếng.
Sắc mặt cô Hoá bắt đầu phức tạp.
“Chỉ là một bài kiểm tra chia lớp vớ vẩn thôi, có gì đâu. Thế này đi, lần kiểm tra tháng sau, cậu ấy –” Đậu Thịnh quay lại chỉ: “Bảy mươi điểm Hóa, em đảm bảo.”
“Được bảy mươi điểm không?” Cô Hoá lập tức thở phào, nói với Tạ Lan: “Thực ra giáo dục trong và ngoài nước khác nhau, xuất phát điểm cao thấp đều có thể hiểu được. Cho dù là bảy mươi hay năm mươi, sáu mươi, chỉ cần cho giáo viên biết trình độ của em đến đâu là được, đừng nộp giấy trắng.”
“Vâng.” Tạ Lan khẽ nói: “Em biết rồi, cảm ơn cô ạ.”
Cậu dừng một chút, lại nói: “Lần kiểm tra sau, em sẽ đạt điểm trung bình của lớp 11/4.”
Trong văn phòng lập tức yên tĩnh.
Đậu Thịnh đang lén lút chọn kẹo trong ống bút trên bàn làm việc khựng lại, rồi khẽ nhếch mép, chọn một miếng bánh quy chocolate nhập khẩu.
“Có chí khí đấy.” Cô Sinh ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Vậy còn môn Sinh của cô thì sao?”
Tạ Lan lại suy sụp.
“Để em học thử xem sao ạ.” Cậu trầm mặc một lúc rồi nói.
Cô Sinh: “…”
Ra khỏi văn phòng, Tạ Lan loáng thoáng nghe thấy mấy giáo viên đang tiện miệng bàn tán về những chuyện họ nghe được về cậu mấy ngày nay. Hóa ra chuyện cậu được điểm tuyệt đối môn Toán đã lan truyền rộng rãi, nhưng không ai nhắc đến chuyện cậu chỉ được mười sáu điểm môn Văn, chắc là lão Tần chưa nói.
Trước khi đi xa, câu cuối cùng cậu nghe được là cô Sinh nói, khi về sẽ giúp cậu hệ thống lại kiến thức Sinh Học cấp hai trước đã.
“Giáo viên trường Anh Trung không tệ chứ.” Đậu Thịnh ở bên cạnh uể oải hỏi. Anh đút một tay vào túi quần, há miệng ngáp một cái, lại thành công khiến Tạ Lan buồn ngủ theo.
Tạ Lan cố gắng nhịn cơn buồn ngủ, quay đầu nhìn anh.
Đậu Thịnh thản nhiên nói: “Nhìn gì, bị anh thánh học đẹp trai hệ biếng nhác, uể oải sau một đêm thức trắng này làm cho chấn động rồi hả?”
Tạ Lan không nói nên lời: “Sao cậu không đi chết đi.”
Đậu Thịnh lập tức bật cười, cười đến sặc hai tiếng, ngáp thêm một cái.
Tạ Lan cúi đầu nhìn những viên gạch lát sàn phía trước: “Cậu không có gì muốn hỏi sao?”
Đậu Thịnh nhướn mày: “Hỏi gì?”
“Thì là những vấn đề cậu vừa nói dối để lấp liếm ấy.” Ngữ khí Tạ Lan rất nhạt: “Cậu không tò mò à?”
Đậu Thịnh cười không quan tâm: “Không muốn hỏi, tò mò hại chết mèo, không, hại chết mèo lớn.”
Hai người im lặng đi qua hành lang, đến chỗ rẽ, Đậu Thịnh khẽ nói: “Cậu cũng có rất nhiều vấn đề không hỏi tớ mà. Về gia đình tớ, về những chuyện trước đây của tớ, cậu cũng chẳng tò mò về tớ còn gì.”
Bước chân Tạ Lan hơi khựng lại.
“Đây là ăn ý.” Đậu Thịnh nói một cách thản nhiên, lấy miếng bánh quy vừa cướp được ra, bẻ một cái, xé túi rồi nhét một nửa vào miệng.
“Ăn không?” Anh tiện tay đưa phần còn lại cho Tạ Lan.
Phía trước, khu vực bảng thông báo tập trung khá đông người. Học sinh lục tục từ các phòng học đi ra, hành lang ngày càng ồn ào.
“Không phải là dán kết quả chia lớp rồi đấy chứ.” Đậu Thịnh liếc mắt: “Cậu đi xem trước đi, tớ đi vệ sinh cái.”
“Ừ.”
Những người lớp 11/4 cũng ra ngoài, Xa Tử Minh lao đến bên cạnh Tạ Lan, mắt trợn tròn: “Lan à, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy. Có phải là không hài lòng với trình độ giáo dục trong nước nên dùng hành động này để bày tỏ sự phẫn nộ không?!”
Tạ Lan bị cậu ta kéo đau cả cánh tay, ánh mắt quét qua danh sách các lớp, dừng lại ở “Lớp Toán Lý A” bên trái cùng.
Đậu Thịnh đứng đầu. Toán 148, Lý 99, tổng điểm hai môn là 247.
Đới Hữu đứng thứ hai, 229.
Đổng Thủy Tinh đứng thứ ba, 224.
Vương Cẩu đứng thứ tư, 223.
Tạ Lan lướt xuống, điểm số của những người lớp 11/4 càng xuống dưới càng sít sao, từng điểm một, mãi cho đến 214 – Tạ Lan.
Vật Lý chỉ có 64, cũng nằm trong dự kiến. Vì đề bài quá dài và quá rắc rối, ngoài những thuật ngữ chuyên ngành ra còn có rất nhiều chữ cậu không nhận ra, nhất là câu lớn cuối cùng cậu đã đọc ít nhất hai mươi lần. Gạch chân, ngắt câu trong đề bài, cuối cùng tô nát cả khu vực đó, cũng không hiểu rõ đề bài muốn diễn đạt điều gì.
Tin rằng ai nhìn thấy bài kiểm tra của cậu cũng sẽ cảm thán một tiếng: đã cố gắng hết sức rồi.
Nhưng điều khiến Xa Tử Minh phát điên không phải là 64 điểm Vật Lý, mà là điểm tổng kết các môn và thứ hạng toàn trường được viết ở ngoài cùng bên phải.
Toán 150, Lý 64, Văn 16, Tiếng Anh 105, Hóa 0, Sinh 0.
Tổng điểm 335, xếp hạng Toán Lý 14, xếp hạng toàn trường 470.
“Sau này cậu đúng là điểm xanh trong vạn bụi sao màu hồng sáng nhất trên trời đêm.” Xa Tử Minh ở phía sau cậu tặc lưỡi: “Môn Hóa với Sinh cậu vẽ trứng gà đấy à? Vô lý vãi!”
Tạ Lan tiện miệng hỏi: ” ‘Vãi’ là sao?”
“À.” Xa Tử Minh sờ mũi: “Là nhấn mạnh, kiểu như sao lại vô lý đến thế ấy!”
“Học được rồi.” Tạ Lan gật đầu.
Ánh mắt cậu dừng lại ở điểm Tiếng Anh thấp hơn nhiều so với tưởng tượng, đột nhiên khựng lại.
Quên mất cô Anh rồi!
Tạ Lan quay đầu chen ra khỏi đám đông, vừa hay nhìn thấy Đậu Thịnh từ xa chậm rãi đi tới, bên cạnh còn có một người phụ nữ mặc váy sơ mi màu vàng nhạt, có khí chất thanh lãnh.
Tạ Lan đã từng nhìn thấy cô trên bảng giới thiệu giáo viên, là Cát Lỵ, giáo viên tiếng Anh lớp 11/4.
Cát Lỵ từ xa vẫy tay với Tạ Lan, bảo cậu đến chỗ ít người nói chuyện.
“Em là Tạ Lan nhỉ.” Giọng Cát Lỵ khá ôn hòa: “Cô là Cát Lỵ, giáo viên tiếng Anh lớp 11/4, nghe cô Hồ nói là em từ Anh về hả?”
Tạ Lan “dạ” một tiếng: “Chào cô ạ.”
“Em sang Anh từ năm bao nhiêu tuổi? Cấp hai và cấp một em học ở Anh à?”
“Vâng.” Tạ Lan nói: “Em… ba tuổi đã ra nước ngoài rồi.”
“Ba tuổi?” Cát Lỵ kinh ngạc, sau đó bất lực cười: “Chẳng trách lại thi như vậy.”
Tạ Lan không hiểu ý cô, nhưng cũng biết mình thi không tốt.
Hầu hết các câu hỏi trong bài kiểm tra đó đều có vẻ… nói thế nào nhỉ, kiểu như hỏi:
[Tôi nuôi một con ______.
A. chó con; B. chó; C. cún; D. cún con]
Cậu thở dài khẽ nói: “Vãi.”
Cát Lỵ: “Gì cơ?”
Bên cạnh, Đậu Thịnh đột nhiên thúc khuỷu tay vào người cậu, khiếp sợ nói bằng khẩu hình: Nói gì đấy?
“Hửm?” Tạ Lan có chút mờ mịt: “Sao thế?”
Cát Lỵ cau mày nhìn Tạ Lan một lúc, lắc đầu thở dài: “Vừa về nước đã học hư. Cũng phải, suốt ngày chơi với Đậu Thịnh…”
Đậu Thịnh không nói nên lời: “Em nằm không cũng trúng đạn.”
“Rồi rồi.” Cát Lỵ xua tay: “Là thế này, cô cũng từng tiếp xúc với một số du học sinh. Theo kinh nghiệm, ra nước ngoài càng muộn, về nước lại càng thi tốt. Kiểu như em ba tuổi đã ra nước ngoài thì thực ra đã là một nửa người Anh rồi, ngữ pháp chắc chắn sẽ lủng củng, phải cố gắng học bổ sung.”
Tạ Lan “dạ” một tiếng: “Không phải người Anh, một nửa cũng không phải, tóm lại là em sẽ cố gắng theo kịp.”
Cậu rất ghét cái mác người Anh, đặc biệt là sau khi Tạ Cảnh Minh cố gắng dán cái mác này lên người cậu, thậm chí còn muốn tìm cho cậu một người mẹ Anh quốc.
Cát Lỵ gật đầu: “Còn nữa, chuyện ba tuổi em phải nói với cô Hồ. Các giáo viên còn tưởng em học cấp ba ở nước ngoài rồi mới về, dù sao trước đây đều gặp trường hợp như thế rồi. Thôi được rồi, về tiếng Anh thì cuối tuần chúng ta nói chuyện ở lớp cơ sở nhé, đừng quên đăng ký đấy.”
“Cô ơi.”
Tạ Lan gọi người đang định đi.
Cát Lỵ xoay người lại: “Còn chuyện gì à?”
Tạ Lan ngập ngừng: “Cái đó, tiếng Anh, em tự học bổ sung được không ạ?”
“Tại sao?” Cát Lỵ cau mày: “Em có biết điểm trung bình tiếng Anh của lớp 11/4 là bao nhiêu không, 132, em đã đứng cuối lớp rồi.”
Tạ Lan thở dài: “Em có mấy môn cần gấp hơn.”
“Còn môn gì nữa?” Cát Lỵ cau mày liếc nhìn bảng lớn, theo lớp Toán Lý A xuống dưới, tìm thấy Tạ Lan, lại nhìn sang phải.
Sau đó cô ngây người.
Thật sự, trợn mắt há mồm.
Tạ Lan thở dài: “Có phải–”
Chưa nói hết câu, cậu lại bị Đậu Thịnh thúc một cái.
Đậu Thịnh tiếp lời: “Có phải– môn tiếng Anh của cô đã là khá lắm rồi, cô Hoá với cô Sinh còn đang xếp hàng sụp đổ kìa.”
“…”
Vẻ mặt Cát Lỵ nghiêm trọng, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu: “Đúng là thế thật.”
Cát Lỵ đi rồi, Đậu Thịnh trừng mắt nhìn Tạ Lan: “Cậu dở hơi à, học cái câu ‘vãi’ ở đâu thế?”
“Xa Tử Minh á.” Tạ Lan không hiểu: “Nhấn mạnh không được à, thi tiếng Anh không tốt thì vô lý vãi, cậu bình thường ăn khỏe vãi, cô Hồ đáng sợ vãi –”
Đậu Thịnh không nghe hết chuỗi suy ra ba này, không nói hai lời đi vào đám đông, khoác vai Xa Tử Minh, kéo cậu ta vào góc nói chuyện.
Sau khi bảng chia lớp được dán, các lớp bắt đầu rầm rộ “chuyển nhà”.
Lớp 11/4 có thể coi là ít thay đổi nhất, tổng cộng có mười sáu người chuyển đi, trừ Trần Khả ra thì tất cả đều vào lớp “Toàn Khoa A” bên cạnh. Bốn người mới đến bao gồm cả Tạ Lan, trong đó có một người mặc đồng phục chỉnh tề, cổ áo len đỏ lộn ra ngoài, là Vương Cẩu – người đạt 148 điểm Toán một cách đẹp mắt.
Vương Cẩu vừa vào đã tìm kiếm “ân nhân” khắp nơi, cuối cùng ngồi xuống bên phải Tạ Lan, cách Đậu Thịnh một người và một lối đi, vẻ mặt mãn nguyện.
Xung quanh đều là tiếng di chuyển bàn ghế, rất ồn ào. Đổng Thủy Tinh vừa hay đang phát phiếu đăng ký học bổ sung cuối tuần, Tạ Lan chọn môn Ngữ Văn cơ bản và Toán nâng cao vào sáng thứ bảy, lại chọn môn Sinh Học cơ bản vào chiều thứ bảy.
Các môn khác đều có thể tự giải quyết, chủ nhật có thể để trống.
Cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với Đậu Thịnh bên cạnh: “Thứ Sáu rồi, tối mai có rảnh không?”
Đậu Thịnh: “Hửm?”
“Hai ngày nay cậu giúp tớ nhiều rồi.” Tạ Lan nói: “Coi như cảm ơn cậu, giúp cậu chuẩn bị nồi sốt thịt kia.”
Đậu Thịnh ngẩn ra, nhanh chóng nói: “Không cần, tớ tự lo được. Hơn nữa chiều mai cậu có lớp mà? Không tiện đâu. Tớ định chiều mai lúc ánh sáng tốt nhất thì quay.”
“Đừng khách sáo với tớ.” Tạ Lan cười nói: “Trước đây cậu thông báo trên mạng là Chủ nhật, Chủ nhật tớ không có lớp.”
“…”
Không biết có phải ảo giác không, trong ánh mắt Đậu Thịnh thoáng qua một tia hoảng hốt.
—–
[Lời tác giả]
Gõ Bàn Phím đi ngang qua nhà bếp.
Va phải Trứng Lười đang ôm một đống đồ ăn to gấp mười lần mình, khó khăn di chuyển.
Gõ Bàn Phím ngẩn ra: “Đi đâu thế?”
“Để cảm ơn Trứng Đậu đã dạy em thành ngữ.” Trứng Lười nói: “Tặng quà đáp lễ cho cậu ấy.”
“Ừm…” Gõ Bàn Phím liếc nhìn vào giỏ: “Em định tặng gì?”
Trứng Lười đặt giỏ xuống, thở hổn hển.
“Trứng Đậu thích nếm thử những món ăn kỳ lạ, nên em định làm fish and chips, nghiền ra, thêm sữa, rồi trộn với tương cà cho cậu ấy uống.”
Gõ Bàn Phím: “…”
Trứng Lười cúi đầu kiểm tra nguyên liệu, lại hỏi: “Nhà trứng có cái bình nào đẹp đẹp không?”
Gõ Bàn Phím: “Em định làm gì?”
“Muốn tìm một cái lọ xinh xắn để đựng món ăn của em, rồi viết FROM Trứng Lười.”
Trứng Lười nghĩ một lúc rồi nói: “Nhiều nét quá, hay là viết TO Trứng Đậu vậy.”




