Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 11: Em đáng yêu, chồng em thương em

Trong phòng tắm, Tống Phi Vũ đứng dưới vòi nước nóng, nghiêm túc tắm rửa.

Ban đầu hắn đã phân vân không biết có nên ở lại với Đường Thiếu Không, bỏ tắm luôn không. Tuy nhiên con game này tái hiện trạng thái cơ thể quá chân thực, ngoài đời hắn hay bị đổ mồ hôi, trong game chơi cả buổi trời nên cũng ra không ít mồ hôi. Hắn sợ cả người mình hôi hám, lát nữa lại hun chết bé con của hắn thì không hay.

Tất nhiên, ngoài tắm rửa ra, hắn còn chuyện khác phải làm…

Tắm xong nhanh, Tống Phi Vũ đứng trong bồn tắm, vẻ mặt hắn chán chường, đối diện với rèm tắm.

Lát sau, một luồng gió khẽ làm rèm lay động.

Đến rồi, Tống Phi Vũ chỉ chờ đợi giây phút này. Hắn chẳng còn kiên nhẫn, kéo phắt tấm rèm ra.

Chỉ thấy phía sau rèm là một nữ quỷ mặc đồ trắng, người ngợm ướt sũng, mái tóc dài đến eo ướt nhẹp che đi nửa khuôn mặt ả, nửa còn lại lộ ra trương phình vì ngâm nước, con mắt ả đen ngòm không lòng trắng nhìn Tống Phi Vũ đầy oán hận.

Tống Phi Vũ: “….”

Tống Phi Vũ không nói nhiều, túm đầu ả nữ quỷ, đập mạnh vào tường.

Là mày đúng không? Mày dọa vợ tao sợ đúng không? Ánh mắt Tống Phi Vũ còn oán hận hơn cả nữ quỷ, nghĩ tới Đường Thiếu Không chỉ có hắn mới được bắt nạt, lại bị quỷ dọa đến xù lông, hắn tức muốn nổ phổi.

Dù sao đây cũng chỉ là game, Tống Phi Vũ chẳng thèm khách sáo, đập “bốp bốp bốp” liên tục mấy cái. Nữ quỷ vừa xuất hiện, chưa kịp làm gì, “phụt” một tiếng đã hóa thành khói biến mất. Lúc này Tống Phi Vũ mới hả giận, bước ra khỏi bồn tắm, đi tới bồn rửa bàn tay dính tóc nữ quỷ.

Tống Phi Vũ ngẩng đầu lên thấy trên gương có dòng chữ “Đừng quay đầu”, đại khái đoán được chuyện vừa xảy ra với Đường Thiếu Không.

Hắn cạn lời, thấy con game này quá ác độc, rõ ràng là muốn ép Đường Thiếu Không sau này không dám tắm một mình nữa. Hắn lau dòng chữ đó đi, vẽ một ngón giữa lên gương. Nhìn thêm một hồi, hắn xóa ngón giữa đi, vẽ một thứ khác.

Khi Tống Phi Vũ ra khỏi phòng tắm, Đường Thiếu Không đang nằm trên giường, mặt hướng về phía phòng tắm, ngẩn ngơ suy nghĩ sáng mai ăn gì, có nên ăn không hay là nhịn. Nhưng thôi cứ xem thử đã, biết đâu lại có cái gì ngon…

Còn từ góc nhìn của Tống Phi Vũ, hắn chỉ thấy cục cưng nhỏ đáng thương của mình đang ngóng trông mình, khi thấy hắn thì mắt sáng rực lên, cứ như thấy cứu tinh. Hắn hí hửng nghĩ ‘anh tới rồi bé yêu ơi’, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh nhạt, đi sang bên kia giường.

Trong phòng tĩnh lặng, chẳng ai nói gì.

Tống Phi Vũ ngồi cạnh giường, mặc cái áo ba lỗ mới mua, đường nét cơ bắp trên cánh tay hắn rắn rỏi đẹp mặt. Thế nhưng cơ bắp đẹp vậy mà chẳng có ai ngắm, nhiệt tình của Tống Phi Vũ bị dập tắt, không mấy vui vẻ, nhịn không được mà nói: “Đường Thiếu Không, tôi với cậu đánh cược đi.”

Đường Thiếu Không không hề phản ứng.

“Tôi cá là mai cậu sẽ chủ động nói chuyện với tôi, có tin không?”

Đường Thiếu Không vẫn không phản ứng.

“Có ma kìa!” Tống Phi Vũ đột nhiên la lên.

Nghe thấy chữ “ma”, Đường Thiếu Không lập tức xoay người, chui tọt vào lòng Tống Phi Vũ. Tay Tống Phi Vũ đã vươn ra sẵn, ôm trọn cậu vào lòng.

“Nhìn cậu kìa, miệng thì bảo không cần, cơ thể lại thành thật thế này.”

“…..”

Đường Thiếu Không nhận ra mình vừa bị lừa, lập tức bật dậy, mặt hằm hằm trừng mắt với Tống Phi Vũ, hai tai lại đỏ rực.

Tống Phi Vũ nói tiếp: “Cậu cũng đừng tưởng là tôi muốn quay lại với cậu, ai thèm cậu? Tôi chỉ ngứa mắt cái tính xấu của cậu thôi.”

“Anh yên tâm.” Đường Thiếu Không cuối cùng lên tiếng, “Tôi cũng chẳng thèm gì anh.”

Hai người lạnh lùng nhìn nhau, rồi đồng thời quay người, lưng đối lưng nằm xuống.

Bọn họ không hẹn mà cùng ngầm liệt kê mọi tội trạng của nhau từ lúc mới quen nhau đến giờ. Từ tiểu học đến đến cấp hai, rồi cấp ba rồi đại học… Không nghĩ thì thôi, mà càng nghĩ thì càng tức.

Đường Thiếu Không không hiểu tại sao mình lại yêu cái tên ngu ngốc này chết đi sống lại như vậy, Tống Phi Vũ cũng chẳng hiểu sao đến bây giờ mình vẫn thấy nhóc khốn khiếp này đáng yêu.

Cả hai người đều tức đến bốc khói đầu, quay đầu trừng mắt liếc nhau một cái, giường đôi tự động chia ranh giới, nước sông không đụng nước giếng. Họ thậm chí còn quên mất mình đang trong game kinh dị, cuối cùng không thèm tắt đèn mà cứ thế ngủ luôn.

Nửa đêm 12 giờ, đèn trong phòng nhấp nháy hai lần, rồi tắt ngóm.

Trong phòng tắm, một giọt máu đặc sệt từ vòi hoa sen rơi xuống, chạm vào bồn tắm phát ra âm thanh quỷ dị.

Trên chiếc giường đôi, Đường Thiếu Không đang ngủ trong lòng Tống Phi Vũ, hắn ôm cậu với tư thế che chở, hai người chen chúc trên giường, say giấc.

Đường Thiếu Không mơ về thời đại học, khi Tống Phi Vũ suýt trượt môn tiếng Anh, thời gian hiếm hoi gặp nhau đều bị cậu dùng để dạy Tống Phi Vũ tiếng Anh. Tống Phi Vũ học không nổi, cũng chẳng muốn học, chỉ muốn hẹn hò, thế là hai người cãi nhau.

Đường Thiếu Không mơ đến đoạn tức giận, cào loạn cả lên, Tống Phi Vũ đang nằm mơ mình làm phi công chở vợ yêu đi khắp nơi, bỗng dưng lại có một con mèo hung dữ chẳng hiểu chui đâu ra, nhảy lên cào máy bay tan tành, khiến hắn giật mình tỉnh giấc.

Tống Phi Vũ mơ màng mở mắt, kéo Đường Thiếu Không siết chặt trong lòng hơn một chút, vẫn lơ mơ chưa rõ mình đang ở đâu.

Cửa sổ không biết đã mở ra từ lúc nào, gió lạnh ùa vào phòng, thổi tấm rèm trắng bay loạn.

Tống Phi Vũ bị gió thổi đến tỉnh cả người, chợt nhớ ra mình ở đâu. Hắn kéo chăn đắp kín lại cho Đường Thiếu Không, nhẹ nhàng xuống giường đóng cửa sổ.

Còn chưa đi đến gần cửa sổ, Tống Phi Vũ đã thấy một con ma-nơ-canh đang thò người nửa người vào cửa sổ, khuôn mặt không ngũ quan đối diện hắn.

Tống Phi Vũ: “….”

Nửa đêm tự dưng lòi ra thứ quỷ này, bảo không giật mình thì là xạo, Tống Phi Vũ nổi điên, lao tới, trèo ra ban công.

Ma-nơ-canh: “???”

Ma-nơ-canh không hiểu, người chơi lẽ ra thấy nó phải chạy ù vào trong, nhưng tên này lại trèo ra ban công đứng cùng nó, lag mất nửa nhịp. Chỉ trong nửa nhịp đó, Tống Phi Vũ đã túm lấy chân nó, dùng sức vung thật mạnh! Con ma-nơ-canh bị lôi ra khỏi cửa sổ, ném bay xuống lầu!

Tống Phi Vũ trèo lại vào trong phòng, bực bội đóng sầm cửa sổ.

Mẹ mày, nửa đêm mở cửa sổ, Đường Thiếu Không bị cảm lạnh thì sao? Nhóc khốn kiếp được nuông chiều từ bé kia bình thường đã khó chiều, lúc bị bệnh lại càng khó ở hơn!

“Tống Phi Vũ…” Đường Thiếu Không trong mơ không cảm nhận được hơi ấm của hắn, mềm giọng gọi một tiếng. Tống Phi Vũ nghe xong, lập tức muốn quay lại giường sưởi ấm cho cậu, có điều hắn vừa quay đầu, đã lại tức đến sôi máu.

Bởi vì một con quỷ đen thui, tỏa ra mùi thịt cháy, đang đứng bên cạnh giường Đường Thiếu Không, vươn tay định cho cậu một cú mở mắt jumpscare.

“!!!”

Đó có là lẽ lần mà Tống Phi Vũ chạy nhanh nhất trong đời.

Hắn vọt lẹ tới cạnh giường mà không phát ra tiếng động nào, vác con quỷ lên vai, rồi lao thẳng ra cửa sổ, mở cửa ra, ném nó xuống, đóng cửa vào. Một chuỗi động tác mạch lạc, Đường Thiếu Không còn chưa kịp cảm nhận hơi lạnh của quỷ, quỷ đã chịu lạnh bên ngoài trước.

Quăng xong con quỷ, tay Tống Phi Vũ dính nhớp nháp, hắn mò mẫm trong bóng tối vào phòng tắm rửa tay, tiện thể gỡ luôn cái vòi sen đang chảy tí tách máu xuống sàn, cho đỡ nhức đầu.

Khi Tống Phi Vũ tự nhủ cuối cũng cũng được ngủ, chuông điện thoại đột nhiên lại réo lên chói tai.

“!!!”

Tống Phi Vũ phát rồ, lao đến bên cạnh cái điện thoại bàn. Điện thoại vẫn chưa được gác máy, nhưng giờ vẫn réo không ngừng.

“Ưm…” Đường Thiếu Không nhíu mày trở mình.

Làm sao bây giờ? Không gác được máy! Tống Phi Vũ nhanh trí tháo luôn cả cái điện thoại bàn, phi thẳng ra cửa sổ, mở cửa, quẳng điện thoại ra ngoài, đóng cửa sổ lại, động tác trơn tru vô cùng.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Tống Phi Vũ thở phào, bật đèn ngủ lên rồi lặng lẽ leo lên giường.

Đám quỷ làm loạn vừa rồi không quấy nhiễu được Đường Thiếu Không, cậu ngủ say sưa, gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ trông đặc biệt ngoan. Tống Phi Vũ ngắm cậu một lúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hắn cầm tay Đường Thiếu Không lên xem, trên tay cậu có một vết thương lúc tìm giày tối qua.

Hắn móc túi lấy ra miếng băng cá nhân xin được từ quầy lễ tân, hóa ra đó là mấy miếng băng dán hoạt hình. 

Hình cún con, không được, Đường Thiếu Không sợ chó lắm; đầu lâu, không được, Đường Thiếu Không sợ ma; hình con rùa, không được, Đường Thiếu Không mê mấy cái mai rùa còn hơn cả hắn nữa…

Cuối cùng Tống Phi Vũ chọn hình con mèo, bé mèo trông rất ngoan, hệt như Đường Thiếu Không vậy. Hắn cẩn thận dán miếng băng lên ngón tay Đường Thiếu Không. Dán xong, Tống Phi Vũ khẽ khàng hôn lên đó một cái.

Sáng hôm sau, 6 giờ, Đường Thiếu Không tỉnh giấc.

Cậu tròn mắt phát hiện ra mình và Tống Phi Vũ đã quấn vào thành một cục, vội vàng bò ra khỏi lồng ngực hắn.

Tống Phi Vũ vẫn còn đang ngủ, Đường Thiếu Không qua một đêm cũng đã nguôi giận, lẳng lặng ngắm nhan sắc khi ngủ của Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ vốn đã đẹp trai, lúc ngủ ngoan không mở mồm lại càng đẹp hơn, Đường Thiếu Không ngắm đến mức hơi rung động…

Không được, không thể quay lại, ai đề xuất quay lại thì làm chó!

Hồi đó chính cậu là người đòi chia tay, nếu giờ tỏ ý muốn quay lại thì chẳng khác nào tự vả. Hơn nữa, bản thân cậu cũng biết Tống Phi Vũ ngày hôm qua lúc nóng lúc lạnh, chắc chắn là chỉ chờ cậu xuống nước, với cậu, đó là chuyện không thể.

Đường Thiếu Không xuống giường, buổi sáng trong game không có nắng, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy sương mù mênh mông.

Có điều tâm trạng Đường Thiếu Không đang tốt, bởi vì tối qua được ngủ ấm áp thoải mái, sức bền và tinh thần của cậu đều đã hồi đầy. Cậu còn cảm thấy khá bất ngờ vì cái game này không nhân lúc cậu ngủ mà bày trò hù dọa, xem ra nó vẫn còn tí lương tâm.

Chẳng qua cậu phát hiện cái điện thoại bàn ở cạnh giường đã biến mất, không hiểu đây là chiêu bài gì của game kinh dị.

7 giờ, mọi người ngồi trong nhà hàng của khách sạn, ngoại trừ Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ ra, ai nấy đều trông uể oải.

Hai mắt Ngụy Đa thâm quầng, yếu ớt nói: “Hôm qua điện thoại réo cả đêm, nửa đêm còn có gián bò trên gối nữa… Sáng nay 6 giờ còn có cuộc gọi báo thức, bảo là chờ em xuống ăn sáng, không gặp không về.”

Tần Hoan cũng gật đầu, tuy trong phòng họ không có côn trùng, nhưng nửa đêm có người gõ cửa liên tục làm cô ngủ không ngon. Còn Tấn Hải thì sợ đến mức mất ngủ, vừa chợp mắt được một lúc thì lại bị cuộc gọi báo thức làm phiền.

“Ồ, vậy sao.” Đường Thiếu Không gật đầu, “Phòng bọn tôi chẳng có gì hết, may ghê.”

Sở Đông nhìn cậu đầy nghi hoặc, kỳ cục ghê, rõ ràng cậu là người ở phòng kinh dị nhất, có tận hai con quỷ và một con ma-nơ-canh, sao lại không có việc gì? Lẽ nào hệ thống có bug?

“Đàn anh, tối nay em với anh đổi phòng đi!” Ngụy Đa rên rỉ.

“Đấy là phòng anh bốc được, không đổi.” Đường Thiếu Không thẳng thừng từ chối, “Hơn nữa, biết đâu đấy không có quỷ là vì toàn thân anh tỏa ra đầy chính khí, đổi sang cậu có khi lại khác đấy.”

Tống Phi Vũ ngồi cạnh cạn lời đến cực điểm, em ơi em ngủ ngon được như vậy không phải vì gì khác, mà là vì em đáng yêu, chồng em thương em, có hiểu không hả?

Hết chương 11.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.