Skip to main content
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện –
Chương 11: Không cách nào đối diện

“Xin lỗi bé cưng nhé, ta sai rồi”

—————-

Nam Tư bồn chồn đi qua đi lại, hai tay nắm chặt, đứng ngồi không yên. Cứ cách ít phút là hắn lại nhịn chẳng được ngó vào phòng trong nhưng nhớ đến lời dặn của Tứ Linh, ai đó liền thành thật chờ đợi.

[ Ký chủ ơi, tôi chóng mặt lắm rồi á, ngài làm ơn làm phước trở thành một mỹ nam an tĩnh trên ghế chủ tọa giùm tôi cái, được không? ]

Đại hồ ly hiền hòa nhả ra một chữ: [ Không. ]

Nghĩ sao mà hắn vào lúc này có thể an tâm ở yên tại chỗ ngắm hoa thưởng trà chứ? Bùi Tư Niên còn chưa rõ tình hình như thế nào, nếu lỡ như y bị mù mãi mãi thì tương lai về sau phải làm sao đây? Đứa nhỏ ấy hiện giờ còn chẳng phải là một thiếu niên lang tài hoa trong miệng người đời nữa, không lo sao được.

[ Nói thật nha ký chủ. ] Hệ thống cố tình kiếm chuyện để kéo sự chú ý của hắn, [ Tính đến thời điểm hiện tại, nếu tôi không nhắc đến vấn đề hai người từng là kẻ thù truyền kiếp của nhau thì chắc chẳng ai hay đâu ha? ]

Nam Tư bất giác dừng bước chân, thầm cảm thấy giật mình.

Phải nhỉ!

Hắn và Bùi Tư Niên vốn là kẻ thù không đội trời chung mà, tại sao bây giờ bọn họ lại dễ dàng ở cạnh nhau thoải mái đến vậy? Bùi Tư Niên thì khỏi nói đi, y cũng chẳng có ký ức kiếp trước. Nhưng còn hắn thì sao? Một kiếm đâm xuyên kia, hắn lãng quên nó một cách đơn giản vậy ư?

Chẳng lẽ do nhóc con kia dễ thương quá nên hắn mới như thế à? Còn lý do nào đúng lý hợp tình hơn nữa không ta?

Song quả thực là Bùi Tư Niên rất đỗi đáng yêu, ngay cả một tên tâm địa sắt đá như hắn còn muốn đổ gục kia mà, càng huống hồ những kẻ khác.

Ừm, chính xác là thế đấy!

Hệ thống: “……………….” Hết nói nổi trước màn tự thao túng tâm lý bản thân này, thật sự quá kinh hãi thế tục.

Tứ Linh vừa xách váy bước ra liền đụng ngay cảnh tượng phát điên phát dại của Vương nhà mình. Nàng ta xoa xoa cái trán đau nhức, kêu một tiếng: “Vương, mắt của tiểu điện hạ vẫn ổn, đó chỉ là di chứng tạm thời do xuất huyết quá nhiều. Vẫn câu nói cũ, tĩnh dưỡng một thời gian cộng thêm đúng giờ uống thuốc mà thuộc hạ kê thì nhất định sẽ khỏi.”

“Được rồi, vất vả cho ngươi.”

“Vậy thuộc hạ xin được phép cáo lui.”

Nam Tư khoát khoát tay, đồng ý cho nàng ta rời khỏi. Nhưng đợi lâu thật lâu, con hồ ly ngốc nào đó vẫn ngây người tại chỗ, hết chỉnh mái tóc lại đến sửa quần áo, song tuyệt nhiên không chịu vào thăm Bùi Tư Niên.

Hệ thống hết sức khó hiểu, nó hiếu kỳ hỏi: [ Sao ngài còn chưa đi vào? Định để người ta chờ lâu đấy à? ]

[ Không phải. ] Nam Tư từ tốn đáp, [ Ta cũng muốn nhìn thấy y lắm. Chỉ là có chút không biết nên đối mặt với y như thế nào thôi. ] Dẫu sao việc Bùi Tư Niên bị thương cũng một phần do hắn mà ra, không cảm thấy bứt rứt mới lạ.

[ Tưởng gì. Chẳng có nhẽ Bùi Tư Niên tha thứ được cho bọn họ lại không tha thứ được cho ngài? Y hiểu chuyện đến vậy mà. ]

[ Chính vì y hiểu chuyện nên ta càng thấy có lỗi. Thà y cứ trách mắng gì đi, đằng này lại… ]

[ Ký chủ à, ngài thật chẳng giống nhân vật phản diện tí nào. ] Khuôn mặt trên bảng điều khiển của hệ thống tràn đầy ý cười, nó bảo ban, [ Từ trước tới giờ Bùi Tư Niên luôn là đứa trẻ ngoan thích giúp đỡ người khác. Dù ở bên nhau không lâu song Thuần quý phi đã nuôi dạy y rất tốt. Nên là ký chủ ạ, nếu ngài muốn chuộc lỗi thì tới gặp y, chăm sóc y đi, chứ đừng có ở đây ngồi nghĩ lung tung mấy việc khó lòng xảy ra nữa. ]

Nam Tư nghe xong liền dừng động tác, tỏ vẻ cạn lời. Hiếm khi hắn mới nảy sinh ý định muốn làm người tốt, ấy thế mà bị hệ thống xối mấy gáo nước lạnh chẳng chút thương tình.

Vậy thôi, ta đành tiếp tục sống với nhân cách vốn có của mình vậy.

Đại hồ ly xốc lại tinh thần, chỉnh trang đầu tóc, cuối cùng hùng hổ xông vào nhưng vẫn giữ được nét cao sang. Hắn mặt mũi hằm hằm, dẫm mạnh bước chân, lớn tới nỗi dù là kẻ có thính lực kém cũng cảm nhận được.

Này rõ ràng là cố ý.

Bùi Tư Niên vẽ một nụ cười trên môi, hớn hở kêu: “Nam Tư!”

Nhìn dáng vẻ quấn băng vải quanh mắt của y, Nam Tư hết giả vờ nổi, đành quay về làm người đẹp buồn đau. Hắn tiến lên mấy bước, ngồi xổm trước mặt y, ngẩng đầu hỏi: “Có khó chịu ở đâu không?”

“Tốt hơn ta nghĩ.” Bùi Tư Niên thong thả đung đưa hai chân, tiện đường chúi đầu vùi vào lồng ngực hắn, “Mong sao mắt ta nhanh khỏi để còn đi Hắc thành chơi nữa.”

Mặc dù đang ở trong tư thế bất tiện song Nam Tư vẫn dễ dàng ôm lấy y. Hắn vuốt ve đầu đứa nhỏ, ngồi bệt luôn ra sàn, dịu dàng tiếp chuyện: “Thích đến vậy à? Nghe tên là biết chỗ đó chẳng có gì đẹp, sao còn muốn đi chứ?”

“Có sao đâu! Lần đầu tiên được đi chơi cùng Nam Tư mà, thì dù nơi ấy không như mong đợi ta cũng vẫn sẵn lòng nhìn ngắm nó.”

Nam Tư bật cười ra tiếng, lẩm bẩm mấy chữ “ngu ngốc” dành tặng đối phương.

“À phải rồi! Suýt thì ta quên mất. Nam Tư à, ta nghĩ mình cần nói chuyện với dì Lục La á, người sắp xếp giúp ta được không?”

Nụ cười của Nam Tư chợt cứng lại.

Hắn kiếm cớ từ chối lời thỉnh cầu này: “Ngươi còn nhỏ, có chuyện gì để mà nói với Lục La chứ.”

“Nam Tư à~”

“Không cho phép làm nũng.”

“Thế ta sẽ tự đi kiếm nàng.”

“Bùi Tư Niên!!!” Nam Tư tức giận gọi thẳng tên y, “Ngươi định tạo phản đấy à?”

Mọi thứ xung quanh thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.

Nam Tư chẳng nói gì nữa, và Bùi Tư Niên cũng thế.

Hắn bế thốc Bùi Tư Niên lên, cẩn thận đặt y ngay ngắn ở trên giường, sau đó xoay người rời đi, bỏ lại đứa nhỏ một mình ngơ ngác ở nơi đó.

Bùi Tư Niên cũng muốn đuổi theo ngăn cản hắn, đáng tiếc bây giờ mắt y mù lòa, dù có lòng cũng chẳng có sức. Y ngồi thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, buồn bã gục mặt xuống.

Y chưa từng có ý nghĩ chọc tức Nam Tư. Nhưng chuyện giữa y và Lục La nói thế nào thì cũng xảy ra rồi, kể cả chẳng truy cứu nữa song nếu không biết rõ nguyên do, y sẽ tò mò và ngứa ngáy tâm can lắm.

Chỉ là, nếu phải đánh đổi nó bằng việc khiến Nam Tư giận dỗi thì y không muốn biết nữa đâu.

Nghĩ đến sau này đại hồ ly có thể sẽ vứt bỏ mình, Bùi Tư Niên càng lúc càng ấm ức, càng nghĩ càng tủi thân, hai hàng lệ cứ thế thuận theo tự nhiên chảy dài trên gò má, thấm ướt luôn miếng vải lụa quấn quanh mắt.

“Gì đây?” Nam Tư vừa mới quay trở lại đã thấy Bùi Tư Niên nước mắt ngắn nước mắt dài liền lo sốt vó, “Tiểu tổ tông của ta ơi, ai làm ngươi khóc thế hả? Ngoan, nín nào, hỏng hết mắt bây giờ.”

“Huhu Nam Tư ơi, người đừng giận mà. Ta không tìm dì Lục La nữa đâu, người đừng có đi mà huhuhu…”

Ngạc nhiên ghê, té ra hung thủ là hắn à?

“Ôi được rồi được rồi.” Nam Tư ôm lấy đứa nhỏ, để cằm y tựa lên vai mình, tay thì vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy, “Xin lỗi bé cưng nhé, ta không nên to tiếng khiến ngươi hiểu lầm như thế. Ngoan nào, ta biết sai rồi, nín đi, khóc nhiều ảnh hưởng xấu cho mắt lắm.”

Bùi Tư Niên sụt sà sụt sịt: “Có…có thật là không giận không? Người…người đừng vì dỗ ta mà nói xạo đấy.”

“Ừm ừm, bổn tọa nói thật, không lừa ngươi. Nào, đoán xem ta dẫn ai tới thăm ngươi này.”

Lục La yên lặng đứng một bên nãy giờ như nhận được tín hiệu, nàng ta cúi đầu hành lễ, nghiêm túc lên tiếng tựa đáp lời: “Thuộc hạ Lục La, bái kiến tiểu điện hạ.”

——Hết chương 11——

Tác giả có lời muốn nói: Ông cha già Nam Tư cũng khổ tâm lắm chứ, dẫu sao cũng từng bị vợ thọt vô bụng một kiếm mừ, nên giờ tối ngày toàn phải tự mình đấu tranh tư tưởng.

●Tiểu kịch trường●

Bùi Tư Niên: “Nghe đồn là chàng từng hận em lắm hỏ?”

Nam Tư: “Em đừng tin mấy lời bậy bạ, ta yêu em nhiều đến vậy mà em không cảm nhận được sao?”

Bùi Tư Niên: /mặt mũi đỏ bừng/ /xoắn xoắn vạt áo/ “Chàng…chàng đừng có nói linh tinh, ban ngày ban mặt, chúng ta cần phải đứng đắn.”

Nam Tư: “…………….” Tỏ tình với bé cưng nhưng bị chê không đứng đắn là chuyện gì diễn ra???

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.