Nhiễm Mộc lại rời khỏi biển Đọa Thần, đây là lần thứ hai trong cuộc đời bé cá heo phải rời xa quê nhà mình.
Nhưng khác với lần trước bị người ta dụ lên bờ bằng bánh ngọt, sau đó bị bán vào thủy cung trong sự cô đơn và bất lực. Còn lần này, cậu đã chính thức nói lời tạm biệt với nhóm yêu quái biển, vả lại bên cạnh còn có Thẩm Phong Cốt – người đối xử tốt nhất với cậu trên thế gian này.
Điều này càng khiến người khác cảm thấy yên tâm hơn.
Ở bãi biển Đọa Thần thuộc thành phố Giang, du thuyền đang từ từ cập bến. Nhân viên đồng loạt khiêng một bể cá khổng lồ phủ vải đen xuống thuyền, sau đó đưa lên một chiếc xe đã đợi sẵn từ trước, thẳng tiến về thủy cung tư nhân lớn nhất ở khu phía đông.
Tần Thương cũng ngồi trên chiếc xe kia, trông vẻ mặt hắn thoải mái nhẹ nhõm chưa kìa, khác xa với vẻ căng thẳng, cẩn trọng của những nhân viên khác.
Tài xế nhà họ Thẩm liếc nhìn người đàn ông lịch thiệp đang ngồi bên ghế phó lái, cất tiếng hỏi:
“Trợ lý Tần không sợ cá heo trong bể sẽ cáu gắt sao? Tôi nghe nói sếp cưng con cá đó lắm, lần này còn đích thân ra biển đón nó về nữa. Bọc kín bể cá như vậy cá heo có chịu được không?”
“Không sao đâu, cá của sếp ấy hả…” Tần Thương cười đầy ẩn ý, nói nốt câu sau, “Ngoan lắm.”
Dù sao thì, chỉ cần nghĩ đến bể cá đáng lẽ phải chứa bé cá heo rốt cuộc lại trống không. Trợ lý Tần có muốn căng thẳng cũng không nổi nữa là.
Cùng lúc đó, trên một chiếc du thuyền khác.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, có một chiếc đèn ngủ đang phát sáng.
Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi vào chiếc giường lớn thuần đen, nhàn nhạt soi rọi một bóng hình gầy gò đang cuộn mình dưới tấm chăn mỏng. Trong sự tĩnh lặng vô hình, nó lại chầm chậm lan lên vách tường trắng tinh, phác họa nên một bóng mờ mỏng manh và nhàn nhạt.
Căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ của người đang nằm trên giường.
Đôi má ửng hồng vì ngủ say đang tựa lên lớp chăn đen mềm mại, đôi mắt linh động thì khuất bóng dưới hàng mi thật dài.
Chóp mũi nhỏ nhắn khẽ cử động, những lời rầm rì nói mớ mơ hồ cũng bất chợt được đôi môi đỏ mọng thốt ra.
Thanh niên đang ngủ say khẽ rúc khuôn mặt còn vương nét phúng phính trẻ con vào lớp chăn ấm áp, cần cổ trắng nõn cùng chiếc chăn đen tuyền tạo nên một sự tương phản rõ rệt, vô tình cảnh này lại lọt vào đôi mắt sâu thẳm của người ngồi trên giường.
Chú cá heo vốn phải ở trong bể lại biến thành một cậu thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, cậu được người đàn ông cao lớn bế ra khỏi mặt nước, đích thân tắm rửa sạch sẽ rồi ôm về phòng ngủ.
Mà cậu thanh niên lại chẳng hề hay biết những chuyện này.
Con vịt gỗ được đặt loạn trên tủ đầu giường vẫn còn đọng hơi nước, chiếc vỏ sò ẩm ướt ở cạnh bên chợt nghiêng sang một góc, lăn một vòng trên bàn rồi đụng trúng chiếc tách, tiếng “lách cách” khe khẽ vang lên.
Người đàn ông ngồi ở đầu giường khẽ liếc chiếc vỏ sò, rồi như chẳng để tâm đến thu lại ánh nhìn, đôi mắt sâu thẳm, bình lặng của anh chỉ một mực chăm chú ngắm nhìn cậu thanh niên đang ngủ, ánh mắt ngập tràn luyến lưu và sâu lắng.
Chốc lát sau, người đàn ông cúi xuống, ngón tay thô ráp vén những sợi tóc lòa xòa trên trán của chàng thanh niên lên, năm ngón tay lộ rõ khớp xương đang nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen mềm mại, ngón cái khẽ vuốt ve khóe mắt ửng đỏ của cậu chàng.
Ngay giây phút đó, khuôn mặt tuấn tú của anh lại cúi xuống, đôi môi mỏng manh áp lên vầng trán trắng nõn lành lạnh của cậu thanh niên, và một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống.
Nụ hôn này không mang theo dục vọng, nó rực cháy nhưng ngập tràn cảm giác tiếc thương, còn nhiều hơn cả là nỗi nhung nhớ không thể kìm nén được cùng tình cảm mãnh liệt và sâu sắc.
“Dưỡng Dưỡng.”
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn mới thốt ra được hai từ ngắn ngủi từ trong cổ họng, nhưng lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy rõ.
Những nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng vương lên trán, giữa đôi chân mày, trên hàng mi cong vút, đôi mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, đôi má lúm ngọt ngào khi cười, chiếc cằm trắng mịn, và… đôi môi mỏng đang rầm rì nói mớ thật trẻ con.
Một nụ hôn quá đỗi trìu mến và trân trọng cũng quá mức dè dặt lẫn cẩn trọng, chỉ dám chạm nhẹ rồi lại dừng ngay. Người đàn ông khẽ nâng cằm cậu thanh niên lên, từ từ đến gần, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài như biển đêm tắm mình dưới ánh trăng sáng, dịu dàng mà si tình.
Một lúc sau, cậu thanh niên khẽ nhíu mày, vô thức mím đôi môi đỏ quá mức, giãy giụa tỉnh giấc giữa hơi thở hỗn loạn, chạm phải đôi mắt đen thẫm ngay trước mặt.
“… Thẩm Phong Cốt.”
Giọng nói mềm mại và trong trẻo của cậu thanh niên vẫn hệt như mọi khi, không mang theo chút cảm giác uy hiếp nào, trái lại còn mang đến sự nghi hoặc thuần khiết lẫn vô thức dựa dẫm.
Nhiễm Mộc cố rút tay ra khỏi chăn, đặt lên vai người đàn ông đẩy nhẹ một cái, vẫn còn chút mơ màng ngái ngủ cất tiếng:
“Anh chặn mất ánh sáng rồi. Dưỡng Dưỡng không thấy đèn bàn đâu cả.”
Lúc tỉnh giấc, Nhiễm Mộc thích nhìn thấy ánh sáng, đây là thói quen được hình thành sau khi cậu bị chẩn đoán là mắc hội chứng người đẹp ngủ. Vì điều đó có thể giúp cậu phân biệt được giữa cảnh trong mơ và thực tại. Ánh sáng trong mơ luôn mang đến chút cảm giác mơ hồ và mờ nhạt, còn ở thực tại, ánh sáng mà Thẩm Phong Cốt mang đến luôn rực rỡ và ấm áp.
“Nếu Dưỡng Dưỡng muốn biết có phải đang mơ hay không, sao không hỏi anh này?” Thẩm Phong Cốt bị đẩy ra nhưng vẫn chẳng xê xích chút nào.
“Bởi vì trong mơ cũng có anh, em không thể nhận biết được đây là anh ở trong mơ hay anh ngoài đời thật. Lỡ như anh lừa Dưỡng Dưỡng thì Dưỡng Dưỡng cũng chẳng hay biết gì.”
Nhiễm Mộc thành thật trả lời, sau đó lại có ý đẩy người đàn ông ra tự mình ngồi lên.
Không ngờ rằng, lúc cậu vừa dứt lời đã bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng qua, ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu, dễ dàng đỡ cậu ngồi dậy.
Nhiễm Mộc đặt một tay lên vai anh, quay đầu nhìn căn phòng xa lạ chung quanh, mặt lộ vẻ nghi ngờ.
“Em vẫn chưa tỉnh sao?” Cậu còn nghiêm túc hỏi, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh, rất rõ là đã quá quen với chuyện này.
“Em tỉnh rồi. Đây là phòng trên du thuyền.” Thẩm Phong Cốt buông cậu ra, xoay người rót một ly nước ấm, kề sát ly nước đến bên đôi môi hơi sưng của cậu.
Nhiễm Mộc nghe vậy thì có hơi cảnh giác nhìn quanh, cúi đầu uống một ngụm nước từ tay người đàn ông, ngón tay gầy gò siết chặt tấm chăn, tựa vào lòng anh như đang kể một bí mật nào đó, cậu thầm thì:
“Em mơ thấy, mình đang ngủ trong một căn nhà bên bờ biển.”
“Dưỡng Dưỡng đang nói đến căn biệt thự anh tặng em sao?” Ánh mắt Thẩm Phong Cốt tối lại, âm thầm quan sát phản ứng của chàng thanh niên, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, an ủi hỏi.
“Ừm.” Nhiễm Mộc gật đầu khẳng định nhưng vẫn cau mày đầy nghi hoặc, “Nhưng mà, theo như em nhớ thì anh đâu có tặng em biệt thự.”
“Có mà.” Thẩm Phong Cốt trầm tư vài giây, sau đó xoay người lấy điện thoại, mở một tấm ảnh cho cậu thanh niên xem rồi dỗ dành: “Em xem đi, căn biệt thự này có giống với căn mà Dưỡng Dưỡng mơ thấy không?”
“Giống y chang luôn.” Đôi mắt Nhiễm Mộc sáng rực lên, cậu giật lấy điện thoại của người đàn ông, sờ vào tấm ảnh rồi hỏi: “Sao anh lại có ảnh chụp? Anh đâu có ở trong giấc mơ của Dưỡng Dưỡng, cũng chưa từng tặng em biệt thự bên bờ biển mà.”
“Có chứ.” Thẩm Phong Cốt kiên nhẫn giải thích: “Năm kia anh có tặng cho Dưỡng Dưỡng một căn biệt thự ven biển, ngay gần biển Đọa Thần luôn. Nhưng mà Dưỡng Dưỡng ngủ li bì nên quên mất rồi. Nếu em vẫn chưa tin thì trong nhà còn giấy chứng nhận quyền sở hữu đấy.”
“Thật ư?” Nhiễm Mộc hơi mở to mắt, nhìn vào ánh mắt dịu dàng bình thản của Thẩm Phong Cốt, theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Cậu gật đầu, lẩm bẩm nói:
“Vậy thì chắc em đã ngủ lâu lắm rồi nên quên mất. Em chỉ nhớ rằng anh đã tặng cho em một con vịt gỗ và thật nhiều đồ chơi. Sau đó em tỉnh lại ở trên biển, ông bà đã đưa em đi chơi khắp nơi, rồi anh đã đàn cho em nghe, ông bà thì chơi cùng với em. Mới hôm qua đấy thôi, ông bà đến tạm biệt em, còn anh thì đưa em về lại đất liền.”
“Ừm. Những chuyện này cũng đúng luôn.” Thẩm Phong Cốt thấp giọng đáp một câu.
Cho đến giờ, Nhiễm Mộc vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra ở biển Đọa Thần. Ngoài ra, những ký ức từ sáu năm trước – những chuyện trước khi Thẩm Phong Cốt tặng cậu con vịt gỗ, cậu cũng nhớ nguyên vẹn.
Điều duy nhất còn thiếu chính là những ký ức về sáu năm sau khi nhận con vịt gỗ, bao gồm cả vụ tai nạn nửa tháng trước… Rốt cuộc em ấy đã rơi xuống biển như thế nào?
“Ngoài mơ thấy biệt thự ven biển ra Dưỡng Dưỡng còn mơ thấy gì nữa không?” Thẩm Phong Cốt cầm chiếc áo sơ mi đen rộng rãi ở bên cạnh lên, chậm rãi mặc vào cho cậu thanh niên.
Nhiễm Mộc vâng lời giơ tay lên mặc áo, nhưng trông có vẻ vẫn chưa yên tâm hẳn. Dường như cậu vẫn còn sợ hãi, gật đầu nói:
“Em mơ thấy mình đang ngủ trong một căn nhà bên bờ biển. Rồi có ai đó cứ nói chuyện mãi thôi, sau đó hình như người ta đưa em lên xe lăn, không biết là đi đâu nữa.”
“Không có cảm giác gì kỳ lạ ư? Dưỡng Dưỡng có nhớ người kia là ai không?” Thẩm Phong Cốt vẫn kiên nhẫn hỏi.
“Cảm giác à… Có cảm giác lành lạnh ấy, giống như đang ngâm mình trong nước vậy, rất thoải mái.”
Nhiễm Mộc mỉm cười, đôi mắt trong veo cong cong, để lộ hai má lúm đồng tiền. Ngay sau đó như nhớ ra được điều gì, cậu nhíu mày đầy khó xử nói:
“Không biết là ai nữa. Lúc đó em đang ngủ nên chẳng biết là ai. Nhưng mà người đó rất đáng ghét, cứ nói liên hồi làm Dưỡng Dưỡng không thể ngủ được. Em cảm thấy cả người lành lạnh thoải mái lắm, như đang ở dưới biển vậy nhưng người đó không cho em ngủ.”
“Anh biết rồi.” Thẩm Phong Cốt đè nén suy nghĩ phức tạp trong mắt đi, anh ôm lấy rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu thanh niên, cất giọng khàn khàn: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Sẽ không gì cơ?” Giọng điệu mềm mại của Nhiễm Mộc cất lên. Cậu ngây ngô tựa vào ngực người đàn ông, nghe thấy thế thì nghi ngờ quay sang hỏi, “Anh không muốn em ngủ trong nước sao? Nhưng mà em thích lắm á, ở dưới biển rất thoải mái. Nếu như lần sau người kia không làm phiền lúc em ngủ nữa thì em vẫn muốn mơ lại giấc mơ đó.”
“Bậy bạ!” Thẩm Phong Cốt nghe thấy thế thì cau mày, dùng sức nhéo lên khuôn mặt bầu bĩnh của thanh niên. Thấy nơi đó mau chóng đỏ lên, anh như hạ quyết tâm, khàn giọng trách mắng:
“Người ta muốn hại Dưỡng Dưỡng, vậy mà em còn ngốc nghếch xem như đang ngâm nước nóng đi ngủ. Em nên cảm thấy may mắn vì người ta không biết em là cá heo đi, vậy nên mới nghĩ ra cái cách dìm chết ngu ngốc này. Nếu không làm sao có thể biến nguy thành an, cho em cơ hội được trở về bên nhóm yêu quái biển chứ? Lần sau không được có suy nghĩ như vậy nữa nghe không?”
“Em không chịu!” Cậu thanh niên bị véo mặt ấm ức đứng lên, cậu cau mày tức giận phản bác:
“Rõ ràng là Thẩm Phong Cốt gây sự trước, Dưỡng Dưỡng đã nói là mơ mà! Dưỡng Dưỡng vốn đã thích nước rồi, anh còn dám nói em ngốc nữa! Chuyện này có liên quan gì đến em đâu!”
Thẩm Phong Cốt nghe thế thì trong mắt ánh lên chút vẻ bất đắc dĩ, giơ tay day day ấn đường, lên tiếng thỏa hiệp: “Đúng là chuyện không liên quan đến Dưỡng Dưỡng. Là do họ có ý xấu nên muốn làm hại em, nhưng em cũng không thể để họ có cơ hội lợi dụng mình, có đúng không?”
Anh nói xong thì cúi người tiến sát lại gần cậu, dịu dàng hôn lên hai má đang ửng đỏ.
Cuối cùng Nhiễm Mộc cũng bình tĩnh lại, đá tấm chăn trên đùi ra, nhỏ giọng ấm ức nói: “Đâu có phải là thật đâu, chỉ là mơ thôi mà.”
“Mơ cũng không được. Không phải Dưỡng Dưỡng là người hiểu rõ nhất sao? Mơ có thể trở thành sự thật bất cứ lúc nào.” Thẩm Phong Cốt chậm rãi khuyên nhủ.
“Vậy… Vậy được ạ.” Lúc này Nhiễm Mộc mới ngoan ngoãn gật đầu, cam đoan nói: “Dù có nằm mơ thì em cũng sẽ không để kẻ xấu có cơ hội. Tuy rằng em không sợ chết đuối nhưng nếu có về biển thì em sẽ tự mình đi, không ai có thể ép em được!”
“Ừm.” Lúc này Thẩm Phong Cốt mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người vỗ nhẹ lên lưng cậu, lên tiếng dặn dò:
“Sau này nếu Dưỡng Dưỡng có phát hiện ra… Thôi quên đi vậy, sau này em không được lén ra ngoài nữa, muốn đi chơi thì phải nói cho anh biết.”
“Vậy anh cũng phải đồng ý với em một chuyện.” Nhiễm Mộc ngoan ngoãn đáp lại.
“Chuyện gì?” Thẩm Phong Cốt trầm giọng hỏi.
“Ông Sao Biển có nói Thẩm Phong Cốt là cha của em. Vậy nên anh hôn em là không đúng rồi! Anh phải hứa với em, sau này sẽ không được hôn Dưỡng Dưỡng nữa!” Giọng điệu của Nhiễm Mộc cực kỳ nghiêm túc.
Động tác vỗ về của Thẩm Phong Cốt bất chợt khựng lại, anh nghi ngờ cất giọng hỏi lại: “Ai nói anh là cha của Dưỡng Dưỡng?”