Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 11: Làm nũng.

Chương 11: Làm nũng.

Trời đã tối hẳn, gió đêm mùa thu mang theo mùi ẩm mốc của mưa, từng làn gió cứ luồn lách vào trong quần áo.

Đường chạy nhựa và lá khô ẩm ướt dính chặt vào nhau, giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo.

Phần lớn học sinh đều có xe riêng đến đón, nhưng Lê Dung thì không.

Anh ốm yếu đến mức đứng không vững, đội chiếc mũ trắng lên đầu, cổ áo che khuất gần hết khuôn mặt đỏ bừng.

Người sẵn lòng đưa anh đến bệnh viện không nhiều, Lâm Trăn tính là một người, giáo viên chủ nhiệm tính là một người, Sầm Hào tính là một người.

Dương Phân Phương đưa tay chạm vào trán anh, lo lắng hỏi: “Sốt cao đến mức này sao không nói sớm, tình trạng này thì sao mà thi được, lỡ bị viêm phổi thì tính sao!”

Cô đau đầu.

Dạo gần đây Lê Dung càng lúc càng khiến cô đau đầu. Rõ ràng trước đây anh là học sinh ưu tú ít nói, chỉ chuyên tâm học hành, giờ lại như thể bị kích động, mới có vài ngày mà đã gây ra đủ loại chuyện phiền phức không ngừng nghỉ.

Lâm Trăn lo lắng xoa xoa tay.

Tối nay cậu còn có một lớp luyện thanh nhạc phải tham gia, giáo viên cực kỳ khó mời, là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng đến từ nước ngoài, có thể chỉ bảo cho cậu đôi điều sẽ giúp ích rất nhiều cho kỳ thi nghệ thuật của cậu.

Nhưng cậu rất muốn đi cùng Lê Dung đến bệnh viện.

Lê Dung bệnh nặng như vậy, đáng thương như vậy, nếu lúc này cậu bỏ đi, cậu sẽ cảm thấy áy náy cả đời mất.

Nhưng bố mẹ cậu chắc chắn sẽ không hiểu được tình cảm bạn bè sâu nặng của cậu dành cho bạn cùng lớp. Trong mắt bố mẹ cậu, tiền đồ và kỳ thi nghệ thuật mới quan trọng hơn.

Họ sẽ mắng cậu ngây thơ, không trưởng thành, thích thể hiện, có giáo viên ở đó rồi thì nên để giáo viên lo.

Dương Phân Phương cũng nói: “Cô sẽ đưa Lê Dung đi bệnh viện khám, các em về nhà đi, phụ huynh chắc cũng đang chờ rồi.”

Lòng Lâm Trăn lại trùng xuống, xem ra Dương Phân Phương cũng sẽ không đồng ý để cậu đi cùng.

Giản Phục đã sớm chờ đến mức không kiên nhẫn nổi, cậu ta túm lấy cánh tay Sầm Hào: “Đi đi đi, đã nói là so tài bắn súng rồi, lần này tôi nhất định sẽ không thua đâu.”

Cậu ta kéo một cái, Sầm Hào không nhúc nhích.

Giản Phục sững sờ.

Lê Dung yếu ớt thở ra hơi nóng, mí mắt rủ xuống, tinh thần mơ màng, nhưng ngay khi nghe thấy lời của Giản Phục, anh lập tức túm chặt lấy quần áo của Sầm Hào.

Anh tự nghĩ mình đã dùng hết sức, nhưng đối với Sầm Hào thì thực sự chẳng đáng là bao.

Thế nhưng, cái lực chẳng đáng kể đó lại có vẻ rất hiệu quả, ít nhất là Sầm Hào đã không để anh nắm hụt.

Sầm Hào cúi đầu nhìn ngón tay trắng bệch đang nắm chặt áo mình, bình tĩnh nói với Dương Phân Phương: “Em đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhà em tiện đường.”

Dương Phân Phương dứt khoát từ chối: “Không được, sao có thể giao việc này cho một học sinh như em được chứ.”

“Vậy thì cùng đi.” Tay phải của Sầm Hào trực tiếp vòng qua lưng Lê Dung, ôm lấy vai anh, kéo sát vào lòng. Toàn thân Lê Dung nóng bỏng, nhưng anh vẫn đang run rẩy.

Lần này Dương Phân Phương không còn gì để nói nữa.

Lê Dung dù gầy gò đến mấy, rốt cuộc thì vẫn là con trai, một mình cô thật sự không đỡ nổi.

Giản Phục đành phải hít một hơi thật sâu, âm thầm đảo mắt nhìn trần nhà rồi túm lấy Lâm Trăn: “Đi thôi, còn nhìn gì nữa.”

Lâm Trăn nhìn Lê Dung với vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng đành đi theo Giản Phục.

Trước đây Sầm Hào có tài xế đưa đón, nhưng kể từ khi trưởng thành, hắn đã không cần tài xế nữa và tự mình lái xe.

Dương Phân Phương cũng có xe, cô chủ động nói: “Ngồi xe của cô này, em đỡ em ấy ra ghế sau đi.”

Sầm Hào không từ chối, đỡ Lê Dung lên xe của Dương Phân Phương.

Trời vẫn còn lất phất mưa phùn, hạt mưa mỏng manh như đường kim mũi chỉ trên lụa, phả vào mặt chỉ để lại vài vệt ẩm ướt.

Sầm Hào vừa ngồi xuống, Lê Dung đã nặng nề nghiêng người ngã vào vai hắn.

Chiếc mũ nhung màu trắng ép sát vào cổ Sầm Hào, vành mũ bị biến dạng, che khuất lông mày và mắt Lê Dung.

Lê Dung khi bị bệnh có một vẻ đẹp lạ thường. Anh đau dạ dày và ăn ít nên sắc mặt thường xuyên tái nhợt, nhưng lúc này lại ánh lên vẻ ửng hồng non nớt. Mưa phùn vừa rồi tạt vào mặt, đọng lại trên những sợi lông tơ gần như trong suốt trên da anh, trông tựa như cánh hoa đào mỏng manh, trong suốt.

Sầm Hào hơi nghiêng đầu, chỉ có thể thấy sống mũi cao thẳng tinh tế của và đôi môi hơi hé mở của anh.

Hàm dưới góc cạnh rõ ràng tố cáo sự suy dinh dưỡng của anh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ tinh tế được điêu khắc trên khuôn mặt này. Sầm Hào luôn cảm thấy nếu anh ăn nhiều hơn một chút thì sẽ còn đẹp hơn nữa.

Nhưng việc bảo anh ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, lúc nào cũng rắc rối hơn cả việc cho một đứa trẻ ba tuổi ăn.

Lê Dung tự nhiên dồn hết trọng lượng lên vai Sầm Hào, không lâu sau khi xe chạy thì hôn mê.

Anh đã không ngủ quá lâu, nên trong môi trường tối tăm và an toàn rất dễ thả lỏng cảnh giác.

Xe chạy chưa được vài phút, điện thoại của Lê Dung đã reo lên.

Lê Dung ngủ không yên, cau mày, gần như phải cố gắng hết sức để mở mắt ra.

Sầm Hào trực tiếp lấy điện thoại từ túi áo ấm áp của anh ra, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sau đó không hề do dự mà cúp máy với vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không cần hỏi ý kiến Lê Dung.

Là Tống Nguyên Nguyên.

Không còn tiếng chuông điện thoại làm phiền, lông mày Lê Dung từ từ giãn ra, đầu anh cũng càng nặng thêm.

Sầm Hào thấy mí mắt anh không động đậy nữa, lúc này mới từ từ giơ tay lên, khẽ thở dài một hơi, cẩn thận che tai cho Lê Dung.

Tiếng mưa rơi trên kính, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lầy lội, tiếng động cơ phát ra những âm thanh vù vù nhẹ, tất cả đều bị tách biệt khỏi thế giới của Lê Dung.

Đến bệnh viện, Dương Phân Phương dừng xe, Sầm Hào đỡ Lê Dung đang nửa tỉnh nửa mê xuống xe.

Sau đó, Dương Phân Phương đi đăng ký khám, Sầm Hào đưa Lê Dung đến phòng bệnh chờ lấy máu xét nghiệm.

Lê Dung khẽ ho hai tiếng, khó chịu kéo cổ áo xuống: “Cổ họng hơi đau.”

Sầm Hào đứng bên giường bệnh, ký một bản cam kết trách nhiệm, nghe thấy giọng Lê Dung, hắn liếc nhìn anh một cái nhưng không nói gì.

Lê Dung tựa vào giường bệnh cấp cứu, bĩu môi một cách hậm hực.

Bên Dương Phân Phương nộp tiền xong, y tá trực ban đến lấy máu cho Lê Dung. Chiếc áo khoác ấm áp được cởi ra, xắn tay áo lên để lộ cánh tay.

Mạch máu của anh trông cực kỳ rõ ràng, kim tiêm đâm vào da, máu tươi chảy dọc theo ống dẫn nhỏ, dần dần lấp đầy ống lấy máu bé xíu.

Lê Dung cúi đầu nhìn máu mình chảy ra ngoài, cứ như thể nhiệt độ cơ thể khó khăn lắm mới duy trì được cũng bị cuốn đi cùng.

Anh bình tĩnh ngước mắt lên, khóe mắt liếc thấy Sầm Hào cũng đang nhìn cánh tay mình, chỉ là trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Dương Phân Phương chạy nhanh vào phòng cấp cứu, lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm: “Phải mất mười lăm phút mới có kết quả xét nghiệm máu. Nếu không có vấn đề gì khác thì chỉ cần tiêm một mũi hạ sốt là được.”

Lê Dung cười yếu ớt: “Vâng, em cảm ơn cô.”

Anh dùng tay trái ấn vào vết kim tiêm, tay phải với lấy điện thoại.

Vừa bật sáng màn hình, anh lập tức thấy một cuộc gọi bị từ chối.

Lê Dung nhướng mày.

Bạn gái nhỏ của anh tuy rất thực dụng và nhát gan, nhưng lúc này hẳn là vẫn còn tình cảm với anh.

Hoặc có lẽ, Lê Dung với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy trước đây không đáng để lưu luyến, nhưng Lê Dung với đôi mắt tươi cười lúc này vẫn rất dễ mê hoặc người ta.

Lê Dung lẩm bẩm: “Bạn gái tôi gọi điện quan tâm tôi, sao cậu lại cúp máy hộ tôi rồi.”

Sầm Hào nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Ồ, có ý kiến gì à?”

Dương Phân Phương đứng một bên, khóe miệng giật giật, yếu ớt nói: “…… Trường học quy định không được yêu sớm.”

Lê Dung cố gắng gượng dậy, chống tay vào giường bệnh ngồi thẳng người lên, nửa đùa nửa thật nói: “Đương nhiên là có rồi, chúng tôi còn chưa chia tay mà, cậu có thích cậu ấy thì cũng phải cạnh tranh công bằng với tôi chứ.”

Dương Phân Phương nghẹn lời.

Cô chưa bao giờ biết, đời sống tình cảm của học sinh trong lớp mình lại phức tạp như vậy.

Lê Dung là thủ khoa khối đã sớm yêu đương, mà giờ đây, Sầm Hào, người đứng chót, lại muốn cướp người yêu. Mối quan hệ bạn cùng bàn tưởng chừng không hòa hợp của hai người lại phát triển thành mối quan hệ tình địch càng thêm bất hòa.

Dương Phân Phương hắng giọng: “Cô phải nhấn mạnh, nhà trường nghiêm cấm yêu sớm, các em đều đang ở năm cuối cấp ba được ưu tiên hàng đầu, nhất định phải lấy việc học tập……”

Sầm Hào khẽ nhếch môi, lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng mở khóa, nhấp đúp để vào giao diện trò chuyện rồi tiện tay ném cho Lê Dung đang nằm trên giường.

“Được thôi, trả lại cậu một lần, cạnh tranh công bằng với cậu.”

Lê Dung khó hiểu nhặt điện thoại của Sầm Hào lên, trên màn hình hiển thị giao diện trò chuyện giữa Sầm Hào và Tống Nguyên Nguyên.

【Tống Nguyên Nguyên: Xin chào nha, nghe mẹ tớ nói cậu cũng sẽ đến dự lễ trưởng thành của tớ.】

【Tống Nguyên Nguyên: Hình như trước đây chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều, hồi trước mỗi lần tớ đến tìm Lê Dung đều thường xuyên nhìn thấy cậu.】

【Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu chọn được bạn khiêu vũ chưa?】

……

Lê Dung nhướng mày, mắt ánh lên ý cười, ngạc nhiên nói: “Cậu không đồng ý à?”

Sầm Hào không trả lời.

Sầm Hào nhìn vẻ vui mừng không hề che giấu của anh, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ sao?”

Lê Dung cạch một tiếng khóa màn hình điện thoại của Sầm Hào lại, đẩy nó ra xa hơn, tỏ vẻ chính trực nói: “Sao tôi có thể tùy tiện xem điện thoại người khác được, bất lịch sự lắm.”

Sầm Hào: “Ồ.”

Dương Phân Phương nhận ra mình đã bị phớt lờ, hoàn toàn bị phớt lờ.

Cô muốn xen vào để nói, nhưng dường như hoàn toàn không có chỗ để ngắt lời.

Cuối cùng vẫn là Lê Dung chú ý đến cô trước, đáng tiếc là vừa chú ý đến, anh đã khéo léo đuổi khách đi.

Lê Dung: “Cô ơi, đã muộn thế này rồi, cô còn phải về nhà chăm sóc con cái nữa, có Sầm Hào ở đây với em là được rồi. Tiền thuốc men em sẽ chuyển qua WeChat cho cô.”

Dương Phân Phương muốn từ chối, nhưng Lê Dung đã nói với Sầm Hào: “Tôi muốn nhờ riêng cậu một việc.”

Dương Phân Phương: “…… Vậy cô về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện cho cô nhé.”

Chờ Dương Phân Phương rời khỏi phòng cấp cứu, Lê Dung còn chưa kịp nói gì mà đã ho khan dữ dội một hồi. Anh ho rất chân thật, phải vịn vào thành giường, hốc mắt ẩm ướt, dường như muốn ho bật cả phổi ra ngoài.

Sầm Hào nhìn chằm chằm vào xương bả vai nhô ra của anh, rất muốn chạm vào tấm lưng gầy guộc đó.

Lưng anh phập phồng theo tiếng ho, giống như cây bạch dương run rẩy trong bão cát. Tuy biết rằng cái cây đó vốn mọc trong sa mạc, thích nghi nhất với môi trường khắc nghiệt, biết rõ cơn gió mưa này không đủ sức bẻ gãy nó, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác thương xót.

Lê Dung nói ngắt quãng: “Tổ điều tra… tịch thu máy tính của bố tôi, cậu có thể giúp tôi theo dõi… hai tháng được không?”

Bài luận văn đó anh không dám mạo hiểm gửi cho các tạp chí trong nước. Anh không biết người bình duyệt là ai, không biết liệu người đó có dám cho qua khi nhìn thấy tên Lê Thanh Lập hay không, lại càng không biết tay của Lý Bạch Thủ, hay nói đúng hơn là người đứng sau ông ta đã vươn xa đến mức nào.

Tạp chí《From Zero》mà anh muốn gửi phải mất ít nhất mười tuần mới có thể đăng tải, để tránh đêm dài lắm mộng, anh phải đảm bảo mọi thứ không có sai sót nào.

Hiện tại, người duy nhất quanh anh có thể có mối quan hệ theo dõi Hồng Sa chính là bố của Sầm Hào, Sầm Kình, hội trưởng Hiệp hội Thương mại.

Sầm Hào: “Tại sao?”

Lê Dung không định nói dối, anh vừa dùng tay xoa ngực vừa thành khẩn nhìn Sầm Hào: “Trong đó có một số tài liệu chưa được công bố, có người trong nhóm nghiên cứu đang để ý tới. Bố cậu chắc chắn cũng không muốn Hồng Sa nghiên cứu ra thứ kiếm được món tiền lớn làm suy yếu thế lực của Hiệp hội Thương mại Liên hợp đâu nhỉ?”

Sầm Hào bình tĩnh nói: “Cậu biết tôi phải đi cầu xin Sầm Kình.”

Lê Dung: “Biết.”

Anh biết Sầm Hào hiện tại chưa có quyền hạn sử dụng tài nguyên của Hiệp hội Thương mại, anh càng biết Sầm Hào và bố mẹ có mối quan hệ không tốt, sau này thậm chí còn rạn nứt hoàn toàn, để Sầm Hào đi cầu xin Sầm Kình, quả thật là rất khó.

Sầm Hào cười: “Tôi đã bảo mà, sao vừa ở nhà được một ngày mà đã ốm nặng thế này.”

Mi mắt Lê Dung vô thức run lên.

Kiếp trước, anh đã phản kháng Sầm Hào rất nhiều lần, lần xung đột gay gắt nhất là vào đêm Tống Nguyên Nguyên công khai tỏ tình với Sầm Hào, anh đã dùng súng dí thẳng vào trán Sầm Hào.

Đáng tiếc lúc đó anh vẫn chưa học được cách bắn súng, đã bỏ lỡ thời cơ, bị Sầm Hào giật phắt lấy.

Anh cũng vô tình phát hiện ra rằng, nếu anh tự làm mình đau, Sầm Hào ngược lại sẽ nhượng bộ một chút.

Lần đó, nhóm dự án của anh đã nghiên cứu ra một loại thuốc đông máu nhanh, được chuẩn bị cho những bệnh nhân mắc chứng rối loạn đông máu bẩm sinh.

Loại thuốc này được làm thành dạng xịt, tiện mang theo, bệnh nhân gặp tai nạn bất ngờ có thể cầm máu khẩn cấp, hiệu quả cầm máu thậm chí còn mạnh hơn tiểu cầu của người bình thường.

Là một thành viên của nhóm dự án, Lê Dung dự định thử nghiệm trên chính cơ thể mình trước.

Hôm đó anh đang chiến tranh lạnh với Sầm Hào nên cũng lười giải thích. Anh ngồi trong phòng ngủ, giơ dao lên, vẻ mặt bình tĩnh rạch một đường trên cánh tay mình.

Sau đó, lần đầu tiên anh thấy vẻ hoảng loạn, luống cuống của Sầm Hào.

Anh thuận nước đẩy thuyền, đề nghị được ở nội trú một tháng, Sầm Hào đã đồng ý.

Tuy rằng lợi dụng lòng thương hại của người khác là điều đáng xấu hổ, nhưng may mắn là nó hiệu quả.

Vì vậy, sau khi Lê Dung viết xong bản nháp, anh đã xả một ít nước lạnh vào bồn tắm, run rẩy ngâm mình trong nước lạnh một giờ, rồi ra cửa sổ hóng gió lúc rạng sáng.

Cơ thể này quả nhiên không phụ lòng, chưa được nửa ngày đã gục ngã.

Sầm Hào tiến lên vài bước, tùy tiện kéo rèm dài màu xanh lại, tách biệt hoàn toàn chiếc giường nhỏ của Lê Dung với các bệnh nhân khác, nhốt hai người vào một không gian nhỏ chẳng hề riêng tư.

Mắt Sầm Hào sâu thẳm, nheo lại, nghiến răng kìm nén sự kích động.

Hắn hạ giọng, giọng điệu hơi lạnh lùng: “Cậu tính kế tôi.”

Lê Dung tự biết mình đuối lý, mím môi, đưa cánh tay vừa mới được lấy máu vẫn còn vết bầm và lỗ kim ra, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên ngực Sầm Hào, dịu giọng nói: “Tôi sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa, giúp tôi lần này đi.”

Anh rất thông minh, biết lúc nào nên làm nũng cho qua chuyện, lúc nào phải thật lòng xin lỗi.

【Tác giả có lời muốn nói】

Sầm Hào: Lại là một ngày rất tức giận nhưng không thể từ chối.

.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.