Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 11: Mắt phải

Đêm tuyết ấy quá lạnh.

Ăn cơm xong, Khương Hồi bảo Triệu Hi cởi áo ra để anh xem xét vết thương.

Triệu Hi kéo cổ áo len xuống, xắn tay áo lên làm lộ ra những vết bầm tím, lo lắng nhìn anh.

Cả hai đều là những đứa trẻ mười tuổi, dù ra tay ác thế nào nhưng không có vũ khí, vết thương chỉ trông đáng sợ.

Khi hỏi có chỗ nào khác khó chịu không, Triệu Hi đều lắc đầu.

Nhưng sắc mặt Khương Hồi lại rất khó coi.

Anh đặt thuốc giao tận cửa qua ứng dụng, im lặng một lúc rồi mới nói với Triệu Hi: “Sau này đừng để mình đầy thương tích như này nữa.”

Triệu Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu dường như rất vô tư, thấy Khương Hồi xem vết thương cho mình còn có vẻ vui.

Khương Hồi ném lọ thuốc cho cậu: “Nhớ tự bôi.”

Nói xong anh quay người lên lầu.

Sau khi tắm xong, hiếm hoi thay anh không bận rộn với công việc, mà ngồi thẫn thờ bên giường.

Chẳng ai biết, sau gáy anh cũng có một vết sẹo y hệt vị trí trên người Triệu Hi.

Hôm nay anh giận, không phải là vì Triệu Hi.

Điều Khương Hồi căm ghét nhất là bạo lực gia đình và bắt nạt học đường.

Nhưng hai thứ đó lại tràn ngập trong mười lăm năm hỗn loạn đầu đời của anh.

Ở thế giới của anh, Khương Hồi vẫn là cậu bé nghèo khổ, lầm lì ít nói, không ai chống lưng.

Ở ngôi trường không tử tế ấy, từ tiểu học đến trung học, anh học suốt mười lăm năm.

Năm mười lăm tuổi, trước kỳ thi tốt nghiệp, vì lần đầu tiên anh không nghe lời, từ chối yêu cầu đưa phao cho đối phương trong phòng thi, anh bị một nhóm học sinh hay bắt nạt mình chặn đánh trong một con hẻm tối tăm.

Ngày mai là kỳ thi quan trọng, Khương Hồi không thể vì bị đánh mà bỏ lỡ.

Vậy nên anh liều mạng chống trả. Đám người kia bị anh chọc giận, sự việc càng mất kiểm soát, càng đánh càng hung bạo.

Trong lúc đám đông phẫn nộ, tên đầu sỏ nhặt một viên gạch đập vào anh, máu lập tức chảy lênh láng.

Mắt phải của Khương Hồi bị hủy hoại từ đó.

Tay anh không khống chế được run rẩy, nhìn máu trên đầu ngón tay, cảm nhận mắt phải dần mờ đi, đau nhói.

Anh biết mọi thứ đã kết thúc. Náo loạn thế này, ngày mai chưa chắc anh vào được phòng thi.

Một cơn giận bị kìm nén lâu ngày trong Khương Hồi trỗi dậy, khiến cơ thể gầy yếu vốn suy dinh dưỡng của anh bùng nổ sức mạnh chưa từng có, như chó hoang lao vào hỗn chiến, hạ gục mấy tên.

Cuối cùng, hai tên côn đồ trong lúc hỗn loạn bị đập đầu trọng thương, hôn mê, được đưa đi bệnh viện. Mấy tên khác bị đánh đến không bò dậy nổi.

Anh cũng chẳng khá hơn.

Vì biết cha Khương không đời nào chữa trị cho mình, anh từ chối đề nghị phẫu thuật của bác sĩ. Ngày hôm sau, vẫn lê thân đầy thương tích đến phòng thi.

Thi giữa chừng, anh ngất xỉu. May nhờ người giáo viên tốt bụng ứng trước viện phí, nếu không anh đã chết trong mùa hè năm mười lăm tuổi ấy.

Nhưng chi phí phẫu thuật mắt quá đắt, giáo viên không kham nổi, cuối cùng Khương Hồi vẫn không làm phẫu thuật.

Đêm tuyết ấy quá lạnh, không ai đưa anh một cây dù, một chiếc áo, hay một lọ thuốc.

Con hẻm ấy quá hẻo lánh, anh không đợi được người đến cứu mình.

Mang theo vết sẹo méo mó xấu xí và con mắt đã hỏng, anh từng bước tiến về phía trước.

Đi suốt hai mươi lăm năm.

Kỳ thi đó, cuối cùng anh vẫn không thể hoàn thành.

Sau khi kiên trì viêt xong giấy nợ cho giáo viên, anh rời khỏi bệnh viện, lang thang vô định trên đường phố.

Cơn đau âm ỉ ở mắt phải hành hạ dây thần kinh, mỗi bước đi là một lần toát mồ hôi lạnh.

Mấy bạn học đó có thể kiện anh, đòi bồi thường… Dù là gì đi nữa, Khương Hồi cũng không có cách chống lại.

Ngôi nhà chỉ mang đến bóng tối và bạo lực, anh không muốn quay về.

Kỳ thi trung học hỏng rồi, cha anh càng không để anh tiếp tục học lên cao.

Thế giới rộng lớn vậy, nhưng lúc ấy, Khương Hồi chẳng biết phải đi đâu về đâu.

Bước ngoặt đời anh đến từ một người tìm kiếm tài năng trên con phố này.

Người đó âm thầm quan sát anh từ xa hồi lâu. Thấy anh tiều tụy, cuối cùng tiến đến, nhiệt tình hỏi anh có muốn vào giới giải trí không.

Một bước lên mây, được mọi người tung hô.

Chỉ cần ký hợp đồng với công ty họ, tiền lương đủ để anh trả viện phí cho mấy bạn học, thậm chí làm phẫu thuật.

Khương Hồi do dự nói mình có vấn đề về mắt, lại không có hộ khẩu, không làm ngôi sao được.

Người tìm kiếm tài năng nghe câu chuyện của anh, nhưng dường như chẳng bận tâm. Người đó cam đoan chỉ cần ký hợp đồng, công ty sẽ lo lấp liếm chuyện này, chi trả viện phí, còn vấn đề mắt thì càng không thành vấn đề.

Lúc bấy giờ, kỹ thuật mắt giả ở trong nước đã rất phát triển. Nếu mắt thật sự không thể cứu chữa, chỉ cần phẫu thuật, tháo bỏ nhãn cầu và thay bằng mắt giả, về cơ bản sẽ không khác gì người bình thường.

Còn chuyện hộ khẩu, dù có vẻ khó khăn, nhưng anh có cha để chứng minh danh tính. Công ty chỉ cần ra mặt, đưa cho cha Khương chút lợi ích, rồi đưa anh đi đăng ký hộ khẩu, cũng không phải việc lớn.

Mọi thứ dường như lại dễ dàng giải quyết.

Khương Hồi suy nghĩ rất lâu, biết mình không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng đồng ý.

Khi ấy còn trẻ, anh thậm chí không đòi hỏi thêm lợi ích nào khác, chỉ yêu cầu duy nhất là được ở ký túc xá của công ty, rời khỏi nhà họ Khương.

Người đó sảng khoái đồng ý.

Khi anh tưởng đã thoát khỏi địa ngục, nào biết mình lại sắp bước vào một vực sâu khác.

Sau này có tiền, Khương Hồi thực ra có thể làm phẫu thuật xóa vết sẹo sau lưng, nhưng anh không muốn.

Anh muốn khắc ghi nỗi đau này, về quá khứ đen tối, và khởi đầu nhục nhã của mình.

Mỗi đêm khuya, anh nhìn vào gương, nhìn con mắt phải lạnh lẽo vô hồn của mình, tự nhắc nhở bản thân đã bước đi thế nào để đến được ngày hôm nay.

Khương Hồi bị chuông báo thức đánh thức, có chút mệt mỏi.

Anh vốn ham ngủ, không có việc quan trọng tuyệt đối không dậy lúc bảy giờ sáng. Nhưng nếu có việc cần làm, anh cũng không bao giờ trễ nải hay nấn ná trên giường.

Ngáp dài xuống lầu, Triệu Hi đã chuẩn bị xong, ngồi bên bàn ăn. Thấy anh mệt mỏi, cậu không khỏi áy náy: “Chú nhỏ… có phiền chú quá không?”

Khương Hồi hỏi: “Em thấy đây là phiền phức sao?”

Triệu Hi ngẩn ra, do dự lắc đầu.

“Cháu chỉ không muốn chú nhỏ vì chuyện của cháu mà tốn nhiều tâm sức.”

“Vậy sau này gặp chuyện gì cũng đừng rút lui,” Khương Hồi uể oải, “Có tôi chống lưng, em sợ gì chứ?”

Triệu Hi khẽ cong khóe môi, gật đầu.

Khương Hồi đưa cậu đến trường, cùng cậu bước qua cổng. Lúc này đang là giờ đọc sách buổi sáng.

Bảo vệ ở cổng định chặn lại, nhưng thấy danh thiếp của Khương Hồi, lập tức nhường đường.

Lý do chẳng có gì ngoài việc trường này có vốn đầu tư từ tập đoàn Triệu.

Nói cách khác, đây là trường học tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Triệu.

Trên địa bàn nhà mình, thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Triệu lại bị một người ngoài bắt nạt thế này, Khương Hồi không đến lấy lại công bằng thì thật không thể chấp nhận nổi.

Triệu Hi đeo cặp đi đằng trước, Khương Hồi thong dong bước theo sau, phía sau còn hai vệ sĩ cao lớn. Từ xa nhìn lại, không ít học sinh đã thì thầm to nhỏ.

Khương Hồi đưa cậu đến cửa lớp, ngẩng đầu nhìn: Lớp 4/2.

Triệu Hi chỉ về phía văn phòng, hỏi: “Cháu dẫn chú nhỏ đến văn phòng nhé?”

Khương Hồi lắc đầu.

Anh không rời đi ngay, mà đưa tay giữ vai Triệu Hi.

Triệu Hi ngơ ngác nhìn anh.

Khương Hồi hỏi:”Cậu bạn họ Tôn kia đâu?”

Triệu Hi vô thức nhìn về ghế sau gần cửa sổ.

Chỗ Tôn Duyên trống không. Cậu nhỏ giọng giải thích: “Cậu ấy đôi khi đến muộn. Giờ này chắc chưa đến trường.”

Khương Hồi gật đầu, lúc này mới buông tay.

Triệu Hi bước vào lớp, ngoái đầu nhìn lại ba lần.

Vừa ngồi xuống, một bạn nữ thường ngày khá hòa thuận với cậu tiến lại gần.

“Này, Triệu Hi, anh kia đẹp trai quá, là ai của cậu vậy? Sao trước giờ chưa thấy?”

Triệu Hi mím môi, che giấu chút đắc ý trong mắt, điềm tỉnh đáp: “Là chú nhỏ của tớ.”

Bạn nữ “ồ” lên một tiếng, ngạc nhiên: “Chú nhỏ của cậu? Không phải nói…”

Không phải nói cậu chẳng được nhà họ Triệu coi trọng sao?

Hôm qua Tôn Duyên ba hoa, chuyện hai người đánh nhau giờ đã lan khắp trường. Vì phụ huynh Triệu Hi không đến, cậu cúi đầu đồng ý xin lỗi, chuyện này cả lớp đều biết.

Ai cũng nghĩ cậu không được nhà họ Triệu yêu quý, ai ngờ hôm sau chú nhỏ lại đích thân đưa cậu đi học?

Chuyện này là thế nào?

Triệu Hi chỉ cười, không giải thích thêm.

Bên kia, Khương Hồi đã đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm của Triệu Hi.

Dù sao đây là trường quý tộc, có thể ở đây phục vụ các thiếu gia tiểu thư… à không, đi làm, đãi ngộ đều không thấp. Nên đây là văn phòng riêng của giáo viên chủ nhiệm Triệu Hy.

Nghe tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu. Thấy khí chất nổi bật của anh, kinh nghiệm làm việc lâu năm ở trường này mách bảo người đến không tầm thường. Cô vô thức đứng dậy: “Anh tìm ai?”

Khương Hồi hỏi: “Cô là chủ nhiệm của Triệu Hi?”

“Đúng vậy.”

Khương Hồi: “Nói về chuyện hôm qua cháu nhỏ tôi bị bắt nạt ở trường đi.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, anh ngồi xuống ghế đối diện cô chủ nhiệm.

Cô giáo Ngô lập tức sững sờ: “Anh… là phụ huynh của Triệu Hi?”

Khương Hồi đáp: “Có vẻ cô Ngô cũng biết rõ ai mới là người bị bắt nạt.”

Cô giáo Ngô vừa định lên tiếng thì điện thoại reo. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ hiệu trưởng.

Cô xin lỗi bước ra ngoài nghe máy, đúng lúc gặp hiệu trưởng hớt hải chạy tới, mồ hôi nhễ nhại.

“Cô Ngô, ngài Triệu đến tìm cô chưa?”

Cô giáo Ngô chỉ vào văn phòng, ra hiệu người đang ở trong đó.

Hiệu trưởng như gặp đại nạn, nắm chặt tay cô: “Cô chưa nói gì chứ?”

Cô giáo Ngô ngơ ngác: “Chưa… Sao thế?”

Hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh: “Tôi vừa được hội đồng quản trị báo, ngài Triệu là một trong các cổ đông của trường…”

Cô Ngô sững sờ: “Cổ đông?”

“Nhà họ Triệu đầu tư bao năm nay gần như chẳng đến trường xem xét. Lần này khí thế hùng hổ, chắc chắn là vì chuyện đánh nhau hôm qua. Việc bắt Triệu Hi xin lỗi chắc chắn khiến ngài ấy không hài lòng. Lát nữa cô nghe tôi, xem ngài ấy muốn giải quyết chuyện này thế nào, rồi tùy cơ ứng biến.”

“Nhưng… hôm qua chẳng phải ông bảo,” cô giáo Ngô không nhịn được, “không thể đắc tội nhà họ Tôn sao?”

Hiệu trưởng bực mình: “Cô ngốc à! Nhà họ Tôn so với nhà họ Triệu thì là gì? Tập đoàn Triệu giờ như mặt trời ban trưa, rút vốn là hội đồng quản trị không tha cho chúng ta! Hôm qua chẳng phải nghĩ thằng bé không được nhà họ Triệu coi trọng, nên mới xử lý qua loa sao? Giờ khác rồi! Nếu ngài Triệu không hài lòng, cả tôi lẫn cô đều mất việc!”

Cô giáo Ngô chỉ đành ậm ừ, cùng hiệu trưởng nở nụ cười gượng gạo bước vào.

Khương Hồi nhìn cả hai: “Thảo luận xong rồi?”

Hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh: “Đâu có, ngài nói gì chứ. Vừa nhận được điện từ hội đồng quản trị, biết ngài đến. Ngài đến sao không báo trước một tiếng… Mời, ngài Triệu dùng trà.”

Ông ta vội giới thiệu, nói mình họ Lưu.

“Khỏi nói mấy lời thừa thãi,” Khương Hồi không thèm nhìn qua, nhàn nhạt nói, “Hôm nay tôi đến làm gì, các người chắc cũng đoán được. Triệu Hi về đã kể tôi nghe toàn bộ sự việc… Rõ ràng Tôn Duyên bắt nạt nó bấy lâu, vậy mà đối với học sinh bắt nạt trong trường không xử lý gì, còn bắt đứa bị bắt nạt xin lỗi Tôn Duyên? Tôi muốn biết, ai nghĩ ra cách giải quyết này?”

Hiệu trưởng cười gượng: “… Dù sao Triệu Hi cũng đồng ý rồi, chúng tôi không ép buộc em ấy.”

“Triệu Hi là trẻ con, không hiểu chuyện. Các người nghĩ tôi cũng dễ bị lừa vậy sao?” Khương Hồi đột ngột gõ ngón trỏ lên bàn, lạnh giọng ngắt lời.

Hiệu trưởng giật mình, liếm môi, ngượng ngùng: “Cái này… dù sao chuyện đã xảy ra rồi. Về chuyện bắt nạt học đường ngài nói, chúng tôi chưa nhận được cáo buộc hay chứng cứ nào từ Triệu Hi, liệu có hiểu lầm gì không?”

Khương Hồi bật cười.

“Cố ý nhốt bạn học trong kho dụng cụ hai tiếng đồng hồ không tính là bắt nạt học đường à?” anh nói, “Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Còn cần chứng cứ gì nữa?”

Hiệu trưởng ấp úng, liếc cô giáo Ngô, nhất thời không biết đáp sao.

Khương Hồi: “Nếu trường các người không xử lý được, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Lúc đó, không chỉ đơn giản là trẻ con xin lỗi nhau là xong đâu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.