Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 11: Phòng học (11)

Mình, đã giết anh ta?

Mình… giết anh ta lúc nào cơ chứ?

Trong nỗi sợ hãi vô biên, Dương Tri Trừng chỉ còn lại một ý nghĩ mơ hồ cuối cùng.

Cậu chưa từng gặp lại Tống Quan Nam, chưa từng.

Tống Quan Nam… Tống Quan Nam chết từ khi nào?

Cơn đau nhức nhối xuyên thẳng vào đầu. Đại não của Dương Tri Trừng không thể hoạt động, chỉ còn lại sự trống rỗng, cậu bất lực không thể giãy giụa dưới bàn tay của Tống Quan Nam, ý thức dần tan rã từng chút một.

Cậu sắp chết rồi.

Nhiệt độ cơ thể từ từ trôi đi, tứ chi cũng dần trở nên tê dại. Giữa cơn mê mang, Dương Tri Trừng bỗng mơ hồ cảm thấy, nỗi tuyệt vọng khi chết dần như thế này sao lại quen thuộc đến vậy.

– Tống Diễn…

Theo bản năng, giống như đã bị giày vò nghìn vạn lần đến nỗi hình thành phản xạ, Dương Tri Trừng phát ra tiếng kêu yếu ớt:

– Tống Diễn… đừng giết tôi…

Cậu thậm chí còn không biết tiếng nói của mình có thoát ra khỏi cổ họng hay không. Lúc cận kề cái chết, cậu giống như hồi quang phản chiếu, lại tiếp tục nói:

– Tôi vẫn đang… đợi người ấy quay về…

Nhưng lời nói này vừa dứt, cơn đau nhói nơi huyệt thái dương của Dương Tri Trừng đột ngột dừng lại.

Cậu mơ màng mở to mắt, chỉ thấy Tống Quan Nam từ từ buông lỏng tay.

Người đàn ông trước mặt có thân hình cao lớn, toàn thân xanh trắng. Dương Tri Trừng ngã ngồi xuống đất, nhìn Tống Quan Nam từ từ ngồi xổm xuống.

Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến người rợn cả tóc gáy chạm vào gò má cậu. Toàn thân Dương Tri Trừng run lên như phản xạ có điều kiện, còn Tống Quan Nam thì cúi người ghé sát mặt cậu.

Khuôn mặt đó gần trong gang tấc.

Dương Tri Trừng kinh ngạc nhìn Tống Quan Nam.

Trong đôi mắt đen thăm thẳm của Tống Quan Nam chợt lóe lên một tia sáng nhỏ. Thoáng chốc, một luồng gió mạnh đột ngột xuất hiện trong nhà vệ sinh. Mắt cậu hoa lên, luồng gió mạnh đã cuốn Tống Quan Nam đi, biến mất trước mắt cậu.

Chỗ xương quai xanh đột nhiên nhói đau.

Dương Tri Trừng vội kéo cổ áo xuống, một hình xăm màu đen sẫm với hoa văn quỷ dị cứ thế xuất hiện trên đó.

Rõ ràng, đây chắc chắn là do Tống Quan Nam để lại.

Dương Tri Trừng sờ vào vết lồi nhẹ trên xương quai xanh.

Qua một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại sau cảm giác kinh hoàng vừa rồi. Đôi chân vẫn cứng đờ tê dại, cứ động đậy là sẽ truyền đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu quỳ nửa người trên mặt đất, thử mấy lần mà vẫn không thể đứng dậy được.

Thôi vậy.

Dương Tri Trừng hít sâu một hơi, cố gắng xua tan những nghi hoặc chất đống trong lòng.

Trong giấc mơ tối qua, sự biến đổi kỳ lạ của chiếc gương trong nhà vệ sinh, có lẽ đến từ chính Tống Quan Nam.

Mà Tống Quan Nam… Dương Tri Trừng cũng không biết, liệu anh có còn sống khi mình gửi lời mời kết bạn hay không.

Dương Tri Trừng bất an nắm chặt cổ áo.

Mọi chuyện đang xảy ra đều tràn ngập một bầu không khí cổ quái, khiến cậu hoàn toàn không có manh mối, lại không thể không lo lắng.

Rốt cuộc ai đã giết chết Tống Quan Nam?

Cậu không biết.

Giống như nguồn gốc của tòa nhà giảng đường quái dị này, cậu chẳng biết gì cả.

Nỗi sợ hãi nặng nề đối với những điều chưa biết khiến Dương Tri Trừng cảm thấy hơi mờ mịt và luống cuống.

Cậu ngồi trên nền đất lạnh lẽo, bình ổn lại hơi thở.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn chết.

Nếu không muốn chết, cậu không thể cứ ngẩn người như thế mãi.

Dương Tri Trừng dần bình tĩnh lại, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.

Trong nhà vệ sinh im ắng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cậu không muốn ở lại đây nữa, liền lặng lẽ quay về hành lang, đi về phía cầu thang.

Máu mà người đàn ông trẻ tuổi trong đồn cảnh sát đã bôi cho bọn họ hoàn toàn vô dụng.

E rằng, họ vẫn cần tự mình tìm một con đường sống.

Quyển nhật ký kia của Triệu Chiếu, nội dung rất hạn chế.

Nếu muốn có thêm nhiều manh mối hơn, cậu chỉ có thể quay lại phòng học một lần nữa.

Đi một mình, Dương Tri Trừng vẫn còn hơi rụt rè.

Đứng giữa hành lang, từ xa có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Môi trường không hoàn toàn yên tĩnh này càng khiến Dương Tri Trừng bất an, cậu cẩn thận men theo một bên đi lên tầng.

Một tầng, hai tầng…

Cậu nhanh chóng đến tầng bốn.

Khi đi qua một góc rẽ, cậu dường như nghe thấy tiếng ai đó đang nói.

– Dương Tri Trừng… Dương Tri Trừng!

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Dương Tri Trừng theo bản năng quay đầu lại, trông thấy Từ Gia Nhiên rón rén thò đầu ra từ một căn phòng học.

Môi Từ Gia Nhiên tái nhợt, vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng.

– Dương Tri Trừng…

Cậu ta vừa gọi vừa lùi lại một bước.

– Cậu còn sống, may quá.

– Ừm, tránh được một kiếp.

Dương Tri Trừng gật đầu.

Từ Gia Nhiên lại lùi thêm một bước:

– Thế thì tốt rồi, tốt rồi… À, cậu có thấy ai khác không?

Bộ dạng này của cậu ta khiến Dương Tri Trừng không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn.

– Xảy ra chuyện gì?

Cậu nhíu mày.

– Sao cậu lại…

– Dương Tri Trừng!

Một giọng nói khác bất thình lình xen vào.

Dương Tri Trừng đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Từ Tịnh xuất hiện ở một bên khác.

Sắc mặt cô cũng tái nhợt, đáy mắt phủ đầy tia máu vằn vện.

– Cậu đừng tin hắn!

Cô khản giọng kêu lên:

– Hắn, hắn là quỷ đó!

Cái gì?

Dương Tri Trừng sững người.

Những ngày này, Từ Tịnh lần nào cũng tìm chỗ ẩn nấp thật kỹ, sau đó an ổn trải qua cả một đêm.

Dương Tri Trừng hầu như chưa từng gặp cô… nhưng ngay lúc này, tại sao cô lại bất ngờ xuất hiện, đưa ra lời buộc tội mãnh liệt như vậy với Từ Gia Nhiên chứ?!

– Hắn là quỷ!

Vẻ mặt Từ Tịnh tràn ngập kinh hãi.

– Dương Tri Trừng, cậu đừng ở cùng hắn, hắn là quỷ đó!

– Dương Tri Trừng, đừng tin ả!

Từ Gia Nhiên thấy vậy cũng sốt ruột.

– Ả mới là quỷ, tôi vừa mới thấy…

Từ Tịnh nhanh giành nói trước:

– Tôi vừa mới thấy, một người toàn thân đầy máu, lột da của hắn!

Mắt cô trợn trừng:

– Kẻ đó lột da của Từ Gia Nhiên, rồi, rồi…

– Rồi mặc lớp da của cậu ấy lên người mình!

Mặc da lên?!

Trong lòng Dương Tri Trừng trào lên một cảm giác rùng rợn.

Mặc da lên… mấy thứ đó, vậy mà lại có thể mặc da lên?

Vậy thì, chẳng phải chúng có thể… giành lấy thân phận của người khác sao?

Dương Tri Trừng luôn cảm thấy mình đã nắm bắt được một thông tin quan trọng nào đó.

Lớp da bị mặc vào, Vương Hân Vũ xuất hiện trở lại sau khi chết, và cái xác máu gầy nhỏ kia…

Dương Tri Trừng nhìn chằm chằm hai người đang căng thẳng như dây đàn, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ.

Những xác máu mà bọn họ nhìn thấy trước đây, cơ bản đều có vóc dáng khá cao lớn. Chỉ có xác máu xuất hiện sau khi phát hiện thi thể Vương Hân Vũ là có vóc dáng nhỏ bé hơn.

– Không phải tôi!

Từ Gia Nhiên lớn tiếng nói:

– Là mày!

Cậu ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm Từ Tịnh:

– Mày vừa mới lột da của Từ Tịnh, mặc lên người mình, mày mới là cái xác máu đó!

Từ Tịnh cười lạnh một tiếng:

– Không phải tôi, Dương Tri Trừng, nếu cậu ra phía trước xem, vẫn có thể thấy vũng máu đó. Tôi khó khăn lắm mới trốn thoát được, thì nghe thấy hắn đang nói chuyện với cậu… Cậu đừng để hắn lừa!

– Quỷ ở đây có thể mặc da của người khác vào, sau đó giả dạng thành người kia.

– Chu Dương cũng chết như vậy đó!

Khi cô mô tả, biểu cảm kinh hoàng như thể chính mình đã trải qua. Sau khi bị nỗi sợ hãi ăn mòn, cô đã không còn dáng vẻ từ tốn, ôn hòa của thường ngày, mà lộ rõ vài phần sốt ruột.

Mặc da vào, giả dạng thành người đó…

Dương Tri Trừng vẫn đang suy nghĩ.

Càng nghĩ, cậu càng thấy đáng sợ.

Nếu quỷ có thể mặc da của những người khác nhau, vậy thì… những người cậu thấy, có thật sự là bản thân họ hay không?

Cái thân thể đáng sợ như con bọ tre mà cậu vừa thấy trong nhà vệ sinh.

Tiếng xác máu gọi bên ngoài cửa.

Vương Hân Vũ đã chết rồi sống lại lần nữa…

Từ Gia Nhiên, có phải Từ Gia Nhiên thật không?

Còn Từ Tịnh này, có phải Từ Tịnh thật không?

Cậu nên tin ai đây?

Trong nháy mắt, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Dương Tri Trừng đột nhiên thông suốt.

Thì ra là vậy… hóa ra lại là như thế.

Vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi.

Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, gọi lớn:

– Vương Hân Vũ!

– Cái gì, tôi…

Từ Tịnh theo bản năng quay đầu lại, nhưng lời nói đến giữa chừng thì đột ngột dừng lại.

Cô lộ ra vẻ mặt nửa kinh hoàng, nửa điên loạn. Chưa đợi Dương Tri Trừng nói tiếp, cô đã quay người, nhanh chóng chạy đi mất.

Chỉ còn lại Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau.

Dương Tri Trừng nhìn Từ Gia Nhiên, cố gắng tìm kiếm manh mối trên khuôn mặt cậu ta.

Từ Gia Nhiên cười khổ một tiếng:

– Tôi có thể tin cậu không?

Dương Tri Trừng nói:

– Với cậu, tôi chưa chắc đã đáng tin.

– Phải, cậu hẳn cũng đoán ra rồi.

Từ Gia Nhiên gật đầu.

– Cái kẻ ‘Chu Dương’ đó không phải là Chu Dương thật.

Dương Tri Trừng nói với giọng điệu bình tĩnh, cậu nhớ lại lúc nãy trong nhà vệ sinh, thân thể giống con bọ tre lộ ra dưới lớp da bị xé rách của ‘Chu Dương’.

– Cậu ấy đã bị xác máu giết chết, và xác máu đó đã mặc da của cậu ấy vào.

– Còn Vương Hân Vũ đã chết từ tối hôm trước khi chúng ta gặp lại cậu ấy.

– Người mặc da của cậu ấy, là Chu Dương.

– Đúng vậy, chẳng phải cậu đã nói với tôi rằng có thứ gì đó gọi cậu từ bên ngoài cửa, muốn cậu đi ra sao?

Từ Gia Nhiên nói.

– Tôi nghi ngờ đó chính là Chu Dương. Ban đầu cậu ta muốn mặc lớp da của cậu, người trốn trong phòng chứa đồ, nhưng không biết vì lý do gì, cậu ta đã giết chết Vương Hân Vũ.

– Sau đó, người thứ ba.

Dương Tri Trừng mím môi:

– Là Từ Tịnh.

– Vương Hân Vũ đã mặc da của Từ Tịnh.

– Phải.

Từ Gia Nhiên gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị:

– Tôi vừa thoát khỏi tay ‘Chu Dương’ thì gặp Trịnh Vũ Hàng, cậu ta trông rất hoảng loạn. Tiếp đó, tôi đã thấy cái xác máu nhỏ gầy mà chúng ta từng gặp, đang từ từ…

Cậu ta sợ hãi dừng lại một chút:

– Từ từ mặc vào, mặc vào lớp da của Từ Tịnh!

Tuy đã nhận thức được sự thật tàn khốc này, nhưng khi thật sự nghe tin dữ về bạn của mình, Dương Tri Trừng không khỏi hít một hơi thật sâu.

Cậu và Từ Tịnh là bạn học đại học, hai người có khá nhiều điểm chung. Hồi Tống Quan Nam chia tay cậu, Từ Tịnh còn tỏ ra rất lo lắng mà đến an ủi cậu một thời gian.

Cô là một người nhút nhát và cẩn thận… nhưng dù đã cẩn thận ẩn núp suốt hai ngày, cô vẫn chết trong sự kiện đáng sợ như thế này.

Cả hai im lặng một lúc.

Giọng Dương Tri Trừng trầm hơn:

– Nhưng cậu không có cách nào xác nhận tôi có thật sự là người sống không.

– Nếu tôi là cái xác máu ban đầu, nó giết tôi, mặc da tôi vào, rồi để ‘Từ Tịnh’ diễn một vở kịch cùng nó, gột rửa nghi ngờ cho tôi, sau đó, tôi có thể đường hoàng giành được sự tin tưởng của cậu.

– Tương tự, đối với tôi, ‘Từ Tịnh’ có lẽ cũng sẽ diễn kịch cùng cậu, giả vờ đối đầu… rồi sau đó giết chết tôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.