CHƯƠNG 110:
Mẹ Đường và Lê Tùng Vận đang bận rộn trong bếp. Tạ Như Hành muốn gây ấn tượng tốt với mẹ Đường nên rất tích cực, chủ động bước tới, định phụ giúp một tay.
“Không cần đâu, Tiểu Tạ à, con là khách, cứ ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi là được rồi. Bếp núc là việc của bọn bác.” Mẹ Đường vừa nói vừa đẩy Tạ Như Hành đang cầm tạp dề màu hồng ra ngoài.
Ngay lúc đó, một bàn tay đeo găng trắng nhanh nhẹn giật lấy chiếc tạp dề trong tay Tạ Như Hành.
Mẹ Đường: “?…”
Tạ Như Hành: “?…”
Tiêu Giản đeo tạp dề vào, khẽ cười: “Để tôi giúp một tay nhé.”
Lê Tùng Vận xắn tay áo lên, hơi ngạc nhiên hỏi: “Cậu học nấu ăn rồi à?”
Ông còn nhớ rõ, trước đây Tiêu Giản học cái gì cũng nhanh, duy chỉ có khoản bếp núc là vụng về vô cùng. Dù có chỉ tận tay, cậu ta vẫn làm đồ ăn dở tệ.
“Đàn ông độc thân thì phải biết nhiều thứ một chút.” Tiêu Giản vừa cởi găng tay vừa cẩn thận rửa tay bên bồn nước.
Nếu là trước đây, Lê Tùng Vận chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại sai Tiêu Giản làm đủ thứ, nhưng giờ đã nhiều năm không gặp, hơn nữa lại đang ở nhà họ Đường…
“Tiểu Giản, cậu và Tiểu Tạ ra ngoài đi.” Giọng Lê Tùng Vận nhẹ nhàng, “Các cậu là khách, sao có thể để khách phải vào bếp nấu nướng được.”
Tay Tiêu Giản hơi khựng lại, dòng nước vẫn đang chảy xối xả rửa qua đôi bàn tay đầy chai sạn của anh ta.
“Anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy, giờ em cũng muốn làm chút gì đó cho anh.” Anh ta cúi đầu nói, bóng lưng cao lớn thoáng hiện vẻ cô đơn. “Em không giỏi nấu ăn thật, nhưng chuyện dọn nhà, em chắc chắn có thể giúp được.”
*Đọc xuống dưới mình thấy TG gọi LTV là anh nên chắc TG nhỏ tuổi hơn LTV, mình để TG xưng là em trước nha
“Tùng Vân, lúc anh chuyển nhà, em tới phụ anh có được không?”
Lê Tùng Vận ngẩn ra, trong lòng có chút mềm lòng. Nếu giờ mà từ chối, lại giống như đang làm khó người ta.
“Nếu em không ngại phiền, thì tất nhiên là được.”
Khóe môi Tiêu Giản khẽ cong lên, anh ta quay người lại, cười với vẻ vừa chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, lại pha chút tùy hứng quen thuộc: “Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển nhà!”
Mẹ Đường quan sát nét mặt, hành động giữa hai người, chờ đến khi trong bếp chỉ còn lại bà và Lê Tùng Vận, mới nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy… cậu và cậu Tiêu đó từng quen biết nhau à?”
“Nhà tôi từng tài trợ cậu ấy đi học. Trước đây tôi cũng chăm sóc cậu ấy như em trai trong hai, ba năm.” Lê Tùng Vận nhẹ nhàng đáp, “Sao vậy? Cậu nhìn tôi kỳ lạ quá.”
“Cậu có biết cậu ấy trong trò chơi đóng vai NPC nào không?” Mẹ Đường hạ thấp giọng: “Lộ Ân, là nhân vật đơn phương yêu một omega suốt nhiều năm.”
“Tôi nghe nói, quá khứ của NPC trong game thường được chỉnh sửa từ ký ức thật.”
“Tôi hỏi thật nhé, người omega mà cậu ấy yêu đơn phương nhiều năm kia… có phải là cậu không?”
Lê Tùng Vận bật cười, “Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi hơn nó tới bảy tuổi đấy.”
“Lớn bảy tuổi thì sao, omega ba tuổi đã biết giữ tiền, hai người cộng lại có thể ôm tận hai khối rưỡi kim cương đấy!” Mẹ Đường còn định tiếp tục trêu chọc, nhưng khi nhìn thấy Lê Tùng Vận nghiêm túc làm bánh như chẳng hề để tâm, bà lại thôi.
–––
Khi mọi người ngồi quây quần bên bàn tròn dùng bữa, món tráng miệng do Lê Tùng làm rất ngon, Đường Bạch ăn một lúc liền hết mấy cái, mặt mày rạng rỡ.
“Cậu nói cậu định làm giáo viên đúng không?” Mẹ Đường hỏi, “Tôi đã liên hệ thử với thầy Hoàng của Học viện Lễ nghi, ông ấy nói rất hoan nghênh cậu về làm giáo viên dạy lễ nghi.”
Nghe vậy, Lê Tùng Vận lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không muốn dạy ở Học viện Lễ nghi. Trước đây tôi từng tham gia xây dựng trường tiểu học Hy vọng ở khu ổ chuột. Trường ấy nay đã xây xong, tôi muốn tới đó làm giáo viên.”
“Nhưng đó là khu ổ chuột, một omega như cậu ngày nào cũng đi đến đó có an toàn không?” Mẹ Đường lo lắng.
“Tôi có thể đưa đón anh ấy.” Tiêu Giản bất ngờ lên tiếng.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh ta, sắc mặt mỗi người một kiểu, đặc biệt là mẹ Đường, ánh mắt lóe lên tia bát quái rực cháy.
Lê Tùng Vận khẽ từ chối: “Không cần đâu, phiền em quá rồi.”
“Không phiền. An toàn của khu ổ chuột vốn cần quân khu can thiệp. Đoàn số một của quân khu sắp tới sẽ được điều đến đó để duy trì trật tự. Em cũng định nộp báo cáo điều chuyển công tác.” Tiêu Giản đáp không chút do dự.
Ông nội Đường từ tốn nhấp một ngụm trà nóng, không để lộ cảm xúc gì.
Đề xuất điều binh đến khu ổ chuột là do ông mới nhắc với phía quân bộ, sau khi nghe một số gợi ý từ Tạ Như Hành. Khi đó Tiêu Giản cũng có mặt, nhưng chẳng tỏ ý định muốn điều đến đó chút nào.
“Cho dù vậy, ngày nào em cũng đưa đón anh vẫn không tiện đâu.” Lê Tùng Vận định từ chối lần nữa.
“Anh, chẳng phải anh đang định mua nhà sao?” Tiêu Giản nói tiếp “Em trước giờ vẫn đóng quân ở biên giới, chưa từng mua nhà ở đây. Hay là, tụi mình mua chung một khu? Sống gần thì tiện chăm sóc lẫn nhau. Em cũng nhớ mùi vị đồ ăn anh nấu lắm rồi.”
Lê Tùng Vận do dự, “…Việc này…” Dù gì Tiêu Giản cũng là một alpha. Nếu sau khi ly hôn, ngày nào cũng bị cậu đưa đón, lời ra tiếng vào của người ngoài sẽ không tốt cho cả hai.
“Trường Hy vọng nếu nhận thầy giáo mới, bên trường sẽ có xe đưa đón riêng.” Bạch Trí lên tiếng hóa giải bầu không khí.
“Thế thì tuyệt quá.” Lê Tùng Vận mỉm cười nhẹ nhõm.
Tiêu Giản: “…” Cười không nổi.
“Cháu còn định giới thiệu cho chú một công việc khác kìa!” Đường Bạch nhồm nhoàm ăn bánh, mắt sáng rỡ “Chú có thể livestream nấu ăn giống cháu nè! Tay nghề của chú đỉnh lắm, còn có khí chất và kỹ năng lễ nghi, chắc chắn sẽ hút fan!”
Cậu chỉ định nói chơi thôi, nào ngờ Lê Tùng Vận lại thật sự trầm ngâm suy nghĩ.
“Livestream à…” Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ tới những nghề như vậy. Trong suy nghĩ của ông suốt mấy chục năm qua, omega không nên lộ diện trước công chúng.
Nhưng quan điểm ấy đã thay đổi khi ông theo dõi các buổi livestream của Đường Bạch. Trong những lúc mệt mỏi và hoài nghi bản thân nhất, ông đã tìm thấy sức mạnh và sự ấm áp từ chính những buổi phát sóng ấy.
Vậy thì… có phải ông cũng có thể truyền đi những điều tích cực theo cách đó?
Đường Bạch chậm rãi nhai bánh, mắt mở to nhìn ông, hai người chạm mắt nhau và cùng hiểu ý đối phương.
“Nếu chú muốn livestream thật, chuyện đó để cháu lo!” Đường Bạch vỗ vỗ ngực nhỏ, hăng hái nói “Cháu dẫn chú lên đỉnh bảng xếp hạng luôn!”
“Chú Lê ơi, tài khoản Tinh Võng của chú có đến mười nghìn người theo dõi nè!” Đường Bạch hí hửng nói, phát hiện tài khoản của Lê Tùng Vận từng đăng một video tham gia thử thách makeup tuyến thể.
Số lượng người theo dõi này phần lớn đều đến từ danh xưng “phu nhân nhà họ Cố” trước đây của ông.
Có fan còn nhắn riêng hỏi Lê Tùng Vận rằng ông có tiêu chuẩn gì dành cho con dâu không, làm thế nào mới có thể gả vào nhà họ Cố.
Đường Bạch hăng hái góp ý: “Chuyện ‘làm dâu nhà hào môn’ được nhiều người quan tâm lắm đó. Nếu chú đặt tiêu đề livestream là ‘Kinh nghiệm làm dâu nhà giàu’, đảm bảo câu được cả đống người vào xem.”
Lê Tùng Vận hơi do dự: “Sau khi chú ly hôn với Cố Miễn, chú đã không còn liên quan gì đến nhà họ Cố nữa. Dùng nhà họ Cố làm tiêu đề, nghe chẳng hay chút nào.”
“Chú không thấy như vậy là quá thiệt thòi à?” Đường Bạch chau mày, “Chú đã chấp nhận ra đi tay trắng để giành quyền nuôi con, giờ lại vì danh tiếng của nhà họ Cố mà bỏ qua lượng tương tác khổng lồ kia.”
Cậu không hiểu rõ về Cố Miễn, nhưng chỉ nhìn cách hành xử thôi đã đoán được chắc cũng là kiểu đàn ông cố chấp giống Cố Đồ Nam trước kia.
Chung sống với người như vậy suốt hai mươi sáu năm, sinh bốn đứa con, cuối cùng vẫn là Lê Tùng Vận lựa chọn buông tay vì con trai nhỏ.
Nghe thì có vẻ cao thượng…
Nhưng thực tế thì ông chẳng nhận lại được gì.
Nếu Lê Tùng Vận thật sự đi theo con đường livestream, nhất định sẽ phải đối mặt với những lời đàm tiếu độc địa. Kiểu gì cũng có người mỉa mai ông là “omega bị nhà giàu ruồng bỏ”, đổ hết trách nhiệm ly hôn lên đầu ông.
Xã hội này vốn đã không thân thiện với omega ly hôn, huống hồ Lê Tùng Vận còn sinh tận bốn đứa con. Duy chỉ có lợi thế duy nhất: lời đồn đi kèm với sự chú ý, mà sự chú ý là lưu lượng.
Nếu là Đường Bạch, cậu nhất định sẽ tận dụng triệt để cái danh “phu nhân nhà giàu” để kiếm tương tác. Không bóc đến cạn lớp giá trị cuối cùng của gã chồng cũ, cậu sẽ tự mắng mình là đồ ngốc.
Nhưng cậu là cậu. Còn Lê Tùng Vận là Lê Tùng Vận.
Dù cuộc sống có mài mòn ông thành tượng bùn, ông vẫn giữ được lòng nhân hậu.
–––
“Đinh đông ~” – Âm báo tin nhắn vang lên. Đường Bạch liếc nhìn, là cuộc gọi video từ Cố Bồi Phong.
Vừa kết nối, cậu bé liền gọi nhỏ: “Anh Đường Bạch.”
Sau đó dè dặt hỏi: “Ba nhỏ, hôm nay ba có về nhà không ạ?”
Lê Tùng Vận dịu dàng đáp: “Hôm nay ba nhỏ không về. Con ăn cơm chưa? Đã làm xong bài tập chưa?”
“Con ăn rồi ạ, nhưng ba lớn thì chưa. Dì Vương nói ba đang đợi ba nhỏ về cùng ăn…” Giọng Bồi Phong khẽ khàng, mang theo chút mong chờ: “Ba nhỏ, con rất ngoan, con làm hết bài tập rồi. Ba có thể về nhà sớm một chút được không, chúng ta cùng ăn cơm nha?”
Vừa nghe đến cái tên Cố Miễn, nụ cười trên mặt Lê Tùng Vận chợt tắt.
“Tiểu Phong ngoan. Ba nhỏ sắp ly hôn với ba lớn rồi, sau này ba nhỏ không còn là người một nhà với ba lớn nữa, đương nhiên sẽ không cùng ăn cơm nữa.”
Cố Bồi Phong vốn không biết làm sao để khóc, nhưng khi nghe thấy câu ấy, nước mắt liền tuôn ra như suối. Cậu bé bật khóc: “Đừng ly hôn mà! Ba nhỏ, hai người đừng ly hôn có được không?”
Lê Tùng Vận hiểu, chắc chắn ngoài mẹ ông ra còn có người khác nói gì đó khiến Bồi Phong sợ hãi đến vậy.
“Tiểu Phong, ba nhỏ không bao giờ bỏ con đâu.” Ông nhẹ giọng an ủi, “Dù ba nhỏ và ba lớn không còn là một gia đình, con vẫn là con trai của ba.”
Nhưng hình ảnh trên màn hình vẫn là Bồi Phong khóc đến nấc nghẹn, vừa nấc vừa nói: “Con không muốn chỉ sống với ba nhỏ…”
Lê Tùng Vận khựng lại, khẽ hỏi: “Con không muốn sống cùng ba nhỏ sao?”
“Con muốn sống cùng cả hai người cơ… Nếu ba nhỏ kiên quyết ly hôn, vậy con sẽ sống với ba lớn…” Bồi Phong nói xong liền hoảng hốt khi thấy ánh mắt của ba nhỏ, không biết mình nên làm gì, chỉ biết khóc tiếp: “Ba nhỏ đừng ly hôn mà…”
Đường Bạch nín thở nhìn Lê Tùng Vận, gương mặt ông tái nhợt nhưng ánh mắt lại đau đớn, lặng lẽ như đang rơi lệ trong im lặng. Còn ở đầu bên kia, là một đứa trẻ gào khóc, hoảng loạn, ương bướng.
“Cố Bồi Phong, bây giờ em học tiểu học rồi đúng không?” Đường Bạch nhìn vào màn hình, giọng nghiêm nghị “Em không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Nên anh muốn nói vài lời, anh tin em sẽ hiểu.”
Cố Bồi Phong nước mắt lưng tròng nhìn anh.
“Anh biết em sợ gia đình hiện tại tan vỡ. Nhưng nếu giữa ba nhỏ và ba lớn không còn tình cảm, thì gia đình ấy cũng chỉ là một cái vỏ rỗng.”
“Em muốn giữ lại một mái ấm trọn vẹn, ba nhỏ cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ba nhỏ cũng sẽ buồn, cũng biết khóc. Lời của em có thể làm ba nhỏ đau, bởi vì ba rất yêu em, nên tình yêu ấy lại thành dao cắt chính trái tim ba em.”
“Em có thật sự muốn ba nhỏ vì em mà sống trong đau khổ mỗi ngày, nước mắt chan cơm, u uất không lối thoát không?”
Cậu bé lắc đầu lia lịa, vừa khóc vừa lau nước mũi: “Không muốn đâu ạ…”
“Dù ba nhỏ và ba lớn ly hôn, họ vẫn sẽ yêu em. Em không cần sợ bị bỏ rơi. Họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng em khôn lớn.” Đường Bạch nhẹ nhàng nói “Có khăn giấy không? Lau nước mắt và nước mũi đi nào.”
Cố Bồi Phong ngoan ngoãn làm theo.
“Bây giờ hãy nói với ba nhỏ rằng: Ba nhỏ, con yêu ba.”
“…Ba nhỏ, con yêu ba.” Cậu bé nghẹn ngào, giọng nức nở.
Lê Tùng Vận nhìn cậu bé, trong khoảnh khắc ấy, trăm mối ngổn ngang trào lên trong lòng.
Ông từng nghĩ, Cố Bồi Phong chắc chắn sẽ chọn sống cùng ông, bởi từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ này đều do một tay ông chăm sóc. Từ chuyện ăn uống, học hành đến sức khỏe, đều là ông lo liệu. Vì Cố gia không mấy coi trọng beta, ông lo con mình không được yêu thương đầy đủ, nên mới quyết tâm giành quyền nuôi con.
Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra từ đầu đến cuối ông luôn tự mình quyết định thay con.
Nếu đứa trẻ này muốn sống cùng ba lớn, ông cũng sẽ tôn trọng.
“Ba cũng yêu con.” Lê Tùng Vận khẽ nói “Ngủ sớm nhé, mai còn phải đến lớp.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông Lê quay sang Đường Bạch: “Cảm ơn con, Đường Đường.”
Đường Bạch ôm chặt lấy ông. Rất lâu sau, vai áo cậu đã bị nước mắt thấm ướt.
Tối hôm đó, ông Lê ngủ lại nhà họ Đường. Vừa tắm rửa xong, loạt âm báo tin nhắn liên tiếp vang lên.
Là tin nhắn từ mẹ ông – bà Lê.
“Tùng Vận, trời cũng khuya rồi, đừng ngủ lại nhà mẹ nữa, mau về nhà họ Cố đi. Cố Miễn còn đang đợi con về nấu cơm đấy.”
“Tiểu Phong cứ khóc mãi đòi ba nhỏ, ly hôn sẽ ảnh hưởng tâm lý con trẻ nặng lắm. Thằng bé mới sáu tuổi, con không thể hủy hoại cả đời nó được.”
“Có chuyện gì không thể nhẫn nhịn chứ? Chỉ là vợ chồng có chút xích mích, con liền nổi trận lôi đình. Nếu đổi lại là alpha khác, họ đã bỏ con từ lâu rồi. Cố Miễn vẫn còn tốt với con lắm! Mẹ đã hỏi rồi, Cố Miễn nói chỉ cần con quay về, anh ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”
Lê Tùng Vận chẳng buồn xem hết mấy tin trước đó, đến khi thấy tin cuối, ông tưởng mình đọc nhầm.
Cố Miễn muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Ông nhắn lại hỏi mẹ: “Là chính miệng anh ta nói vậy sao?”
Bà Lê thấy ông cuối cùng cũng chịu trả lời, liền vội vàng gõ một tràng dài: “Thật mà! Không chỉ Cố Miễn, ngay cả ông cụ nhà họ Cố cũng nghĩ như vậy! Tùng Vận à, người ta đã cho mình bậc thang để bước xuống rồi, con còn chần chừ gì nữa? Nếu để lâu hơn, ngay cả bậc thang cũng không còn đâu!”
Lê Tùng Vận không đọc tiếp nữa.
Ông mở khung trò chuyện với Cố Miễn, dòng tin nhắn cuối cùng là từ hai ngày trước khi ông đang đứng ngoài phòng thi, lo lắng hỏi: “Tiểu Nam sẽ không sao chứ?”
Cố Miễn chỉ đáp: “Câu này em hỏi ba lần rồi.”
Lê Tùng Vận cụp mắt, gõ vài chữ: “Ông đã ký đơn ly hôn chưa?”
Một lúc sau, Cố Miễn trả lời: “Tôi không đồng ý ly hôn.”
Lê Tùng Vận không hiểu vì sao Cố Miễn không đồng ý. Có lẽ vì việc ly hôn do ông chủ động đề xuất, làm tổn thương lòng tự trọng của một alpha.
Nhưng ông đã quá mệt rồi.
Giờ đây, chỉ để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân, ông đã dốc cạn toàn bộ sức lực.
“Cố Miễn, tôi không hỏi ý ông. Tôi đang thông báo.” “Tôi muốn ly hôn với ông.”
“Tôi không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ nộp đơn lên tòa. Đến lúc đó, chưa chắc tôi phải ra đi tay trắng, và tôi vẫn có thể giành quyền nuôi Tiểu Phong.”
Rất lâu sau, Cố Miễn mới gửi lại: “Tôi không đồng ý ly hôn.”
Cứ như thể là một câu trả lời cứng nhắc, được lập trình sẵn vậy.
–––
Ngày hôm sau.
Lê Tùng Vận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện, viết đơn ly hôn, mang theo giấy tờ tùy thân đến tòa án nộp đơn xin thụ lý vụ án.
Cố Miễn không ngoại tình, cũng không có hành vi bạo lực gia đình, nghiện rượu hay cờ bạc. Trong trường hợp như vậy, tòa án chỉ có thể tiến hành hòa giải trước. Chỉ khi hai bên vợ chồng đã ly thân đủ một năm, không còn thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, mới có thể coi là tình cảm rạn nứt nghiêm trọng.
Buổi sáng bận rộn, đến trưa, ông đi xem nhà cùng mẹ Đường Bạch. Bà đã chọn sẵn một căn hộ hai phòng một khách, rất hợp ý ông, cuối cùng ông quyết định ký hợp đồng thuê ngay tại chỗ.
“Tùng Vận, có phải dạo này cậu không còn nhiều tiền không? Nếu cần thì cứ nói, tôi có thể cho cậu mượn.” Mẹ Đường vốn định giới thiệu một căn hộ cao cấp rộng rãi hơn, nhưng Lê Tùng Vận đã từ chối vì quá đắt.
Căn hộ bà định giới thiệu giá tới mười triệu tinh tệ, quả thật rất đắt đối với người bình thường, nhưng với nhà họ Cố thì chẳng đáng là bao.
Vậy mà sau khi rời khỏi nhà họ Cố, Lê Tùng Vận lại chỉ có thể thuê một căn hộ hai phòng một khách, rộng một trăm hai mươi mét vuông?
Đối mặt với ánh mắt lo lắng, như thể muốn chuyển tiền cho mình ngay lập tức của người bạn thân, Lê Tùng Vận chỉ biết cười khổ: “Ấu Văn, thật ra tôi có khoản tiết kiệm riêng, nhưng tôi không chắc mình có thể lập tức kiếm tiền được. Nên những khoản không cần thiết, tôi sẽ tiết kiệm tối đa.”
Ông nhìn quanh căn nhà sáng sủa mới thuê: “Căn nhà này cũng rất tốt rồi, không cần quá lớn hay sang trọng, chỉ cần là nơi tôi có thể yên ổn sống là đủ. Tôi thích chỗ này.”
Buổi chiều, Lê Tùng Vận liên hệ với công ty chuyển nhà và gọi cho Tiêu Giản, cùng nhau đến nhà họ Cố.
Khi biết buổi sáng Lê Tùng Vận đã làm được bao nhiêu việc, đến cả Tiêu Giản – người theo phong cách hành động của quân nhân cũng không khỏi thầm cảm thán vì sự quyết đoán và dứt khoát của ông.
Nhưng bản thân Lê Tùng Vận lại thấy, ông vẫn còn có thể nhanh hơn nữa.
Nhanh hơn chút nữa, để có thể xóa sạch tất cả dấu vết của mình ở nhà họ Cố.
Nhà họ Cố nằm trong khu đại viện quân đội, lính gác khi thấy ông dẫn theo công ty chuyển nhà thì có phần nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi gì, cho qua.
Tàu bay chạy qua những nơi ông đã sống suốt hai mươi sáu năm, từng tòa nhà đều rất quen thuộc. Ông đã từng sinh con ở bệnh viện quân đội này, từng đưa ba đứa nhỏ đi học ở trường tiểu học quân khu kia…
Cơ sở vật chất trong đại viện vô cùng đầy đủ. Đã từng, ông nghĩ mình sẽ sống ở đây cả đời như một con chim hoàng yến trong chiếc lồng son hào nhoáng.
Nhưng ông không phải chim hoàng yến.
Chiếc tàu bay cuối cùng cũng dừng trước căn biệt thự bốn tầng. Lúc này trong nhà họ Cố không có ai. Cố Miễn và cha anh ta đều đang ở quân bộ, bốn đứa trẻ thì đứa đi học đứa đi làm, ngay cả chị Vương cũng ra ngoài đi chợ.
Lê Tùng Vận mở cửa, đưa danh sách cần chuyển cho công nhân xem.
Rất nhiều đồ đạc trong nhà là do ông một tay mua sắm. Có món chỉ mình ông dùng, để lại thì cũng bị bỏ xó, thậm chí Cố Miễn nhìn thấy còn thấy chướng mắt, chi bằng mang hết đi.
Sau khi giao phó mọi việc cho bên chuyển nhà, ông bước vào phòng ngủ. Quần áo trong tủ là thứ chắc chắn phải đem đi, cả quần áo và phụ kiện trong phòng thay đồ cũng đủ để chất đầy một chiếc xe.
Thực ra, ông không quá ham mua sắm, nhưng thân là phu nhân nhà họ Cố, ông thường xuyên phải tham dự các buổi tiệc, họp mặt, không thể ăn mặc quá đơn giản, lại càng không thể mặc lại một bộ quá nhiều lần. Vậy nên mấy năm qua đã tích tụ không ít quần áo.
Nhà mới không lớn, không chứa hết đống đồ này được. Ông chỉ định mang theo một phần, còn lại sẽ đem bán. Các trang sức quá đắt tiền thì ông không mang đi, định để lại nhà họ Cố.
“Những món này đều do Cố Miễn mua cho anh à?” Tiêu Giản nhìn hộp trang sức lấp lánh, không khỏi thầm lo liệu liệu mình có đủ khả năng mang đến cho Lê Tùng Vận một cuộc sống tốt như vậy không.
“Cũng có thể xem là vậy.” Ông vừa gấp đồ vừa nói.
“Cũng có thể?” Tiêu Giản ngẩn người.
“Anh ta đưa tiền, anh tự mua.” Ông đáp.
Những món đồ này, không có cái nào là Cố Miễn chủ động chọn mua cho ông.
Cố Miễn chưa bao giờ tặng quà, chỉ đưa tiền, là những con số lạnh lùng không cảm xúc.
Có lẽ trong mắt Cố Miễn, việc chọn quà tốn thời gian, chi bằng đưa tiền cho nhanh vừa tiện lợi, hiệu quả, hợp với nguyên tắc sống của anh ta.
Lê Tùng Vận đang dọn dẹp thì bỗng rút ra một tấm ảnh cưới. Ảnh phủ bụi mỏng.
Tấm ảnh này không được treo trong phòng ngủ, vì Cố Miễn nói nó không hợp với phong cách trang trí.
Trong ảnh, chàng alpha trẻ với đôi mắt xám xanh mặc quân phục, đường nét sắc sảo, ánh mắt ngạo mạn như thể chẳng để ý đến bất cứ điều gì ngoài khung hình.
Còn người ôm bó hoa trắng, đứng sát bên cạnh, chính là ông với ánh mắt đỏ bừng ấm áp, nụ cười rạng rỡ tươi sáng.
Thì ra lúc cưới Cố Miễn, ông đã cười vui như vậy sao?
Ông thậm chí không nhớ nổi cảm xúc lúc đó của mình là gì, là hồi hộp, kỳ vọng, hay ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc?
Có lẽ là vì hai mươi sáu năm sau đó quá lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến ông quên mất, mình từng yêu người đó sâu đậm đến vậy.
Lê Tùng Vận rút tấm ảnh ra khỏi khung, cầm kéo, cắt đôi tấm ảnh cưới.
Thế là, đến khi Cố Miễn về đến nhà, thứ ông ta nhìn thấy chỉ là căn nhà bỗng trở nên trống rỗng, và một bức ảnh cưới cô độc chỉ còn lại một nửa phần có ông ta.





Đọc tin nhắn của mẹ Lê mà chướng ngang.