ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 110
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Sắc mặt của nam nhân trong lòng y trắng bệch không có lấy một giọt máu, màu tóc đen nhánh cũng từng chút hóa thành màu tuyết trắng… Một người đang sống sờ sờ lại như bị rút hết đi sức sống, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế giới này vậy.
Tay Mặc Thương run lên, nếu như không phải vẫn còn có thể cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng từ lồng ngực của đối phương, thì y đã cho rằng người này sớm chết rồi.
Đôi môi của y giật giật, phát ra tiếng rên ngột ngạt đau đớn: “Sư phụ…”
Xin lỗi…
Ngươi chưa từng tổn thương ta, ta lại bị sự giả dối che mờ mắt, lại bị dục vọng ích kỉ của bản thân chi phối… Cuối cùng làm ra những chuyện sai lầm không tài nào cứu vãn được.
Ta vốn nên tin tưởng ngươi, nhưng ta lại không có.
Ta biết sai rồi, ngươi tỉnh lại đi có được không?
Mặc Thương cúi đầu, vươn tay ra vuốt ve đôi mắt của Tạ Hà, nam nhân vẫn yên tĩnh nặng nề ngủ thiếp đi, không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Ngón tay của y vén một sợi tóc bạc lên, siết chặt ở trong lòng bàn tay.
Y đã biến sư phụ thành con rối, còn nhẫn tâm dùng Sưu Hồn thuật lên người hắn…
Đây là người thân duy nhất, cũng là người mà y yêu nhất.
Nhưng y lại hết lần này đến lần khác chống đối hắn, tổn thương hắn.
Thống khổ trong mắt của Mặc Thương ngưng tụ lại, dường như có thể hóa thành thực thể, ngón tay y hơi giật giật, cổ trùng màu bạc liền bò ra khỏi miệng của Tạ Hà, sau đó vẫy đôi cánh xinh đẹp của mình bay đến tay của Mặc Thương, thân mật cọ cọ lòng bàn tay của y, nhưng Mặc Thương lại không hề do dự siết chặt tay, cổ trùng lập tức hóa thành bột phấn tiêu tán, đây là trùng độc mà y dụng tâm luyện chế ra, khi hủy đi nó thì tâm thần cũng sẽ bị tổn thương theo, lập tức phun ra một ngụm máu!
Thế nhưng biểu tình của Mặc Thương cũng không hề thay đổi một chút nào, y lau đi khóe miệng, cẩn thận bế Tạ Hà lên, từng bước đi ra ngoài.
…………………..
Động phủ của Tạ Hà đã khôi phục lại nguyên trạng như trước kia, những nơi bị đấu đá hư tổn đều được Mặc Thương tu bổ lại tỉ mỉ, y xử lý lại vườn dược thảo của Tạ Hà, ngoài trừ những lúc có việc, thời gian còn lại đều luôn ở bên cạnh Tạ Hà.
Mấy ngày trôi qua, Tạ Hà vẫn ngủ say không chịu tỉnh, Mặc Thương quỳ một chân ở bên giường Tạ Hà, động tác dịu dàng mà chỉnh lại góc chăn, cẩn thận đắp kín lại cho hắn, một vết nhăn cũng đều bị vuốt phẳng. Y ngơ ngác ngồi ở đó, hình như không có việc gì làm, liền đi ra ngoài bưng một chậu nước vào, lau hai má Tạ Hà một chút, sau đó đến đôi môi khô nứt tái nhợt kia của hắn…
Mãi đến khi không tìm được việc gì để làm nữa, trong mắt của y lại toát lên thần sắc bi ai, “Sư phụ, ngươi tỉnh lại đi có được không…”
“Ngươi tỉnh lại, muốn trừng phạt ta thế nào cũng được cả…”
Thế nhưng nam nhân ở trên giường vẫn không có một chút động tĩnh gì.
Đã mười mấy ngày trôi qua, vậy mà Tạ Hà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Mặc Thương nhìn chăm chú mái tóc trắng bạc của hắn, đầu quả tim như bị xé rách ra.
Đây đều là lỗi của y, y xem sư phụ của mình thành lô đỉnh hấp thụ hết công lực của hắn, lại luyện chế hắn thành con rối của mình, cuối cùng mặc kệ cơ thể hư tổn yếu ớt của hắn mà sử dụng Sưu Hồn thuật lên người hắn, tu vi vốn không vững chắc liền hoàn toàn bị dập nát, linh lực tán loạn, bây giờ chẳng khác gì một kẻ tàn phế… Mất đi linh lực, tấm thân tàn tạ này chắc chắn sẽ không thể duy trì được sự sống, cho nên mái tóc mới trở thành một màu trắng phau, hôn mê bất tỉnh… Đèn đã cạn dầu.
Tất cả những thứ này, không có lúc nào là không nhắc nhở những chuyện mà y đã gây ra.
Mặc Thương cúi người xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Tạ Hà, trên gương mặt lạnh lùng ấy dường như đã bị băng tuyết bao trùm lấy.
Tầm mắt của y lại rơi trên đôi môi màu nhạt kia, sợ sệt một lúc, tựa như muốn hôn lên, nhưng cuối cùng lại không dám… Mặc Thương nhắm mắt lại, thu lại vẻ thống khổ trong mắt mình: “Sư phụ…”
Y vươn mình lên giường, nằm nghiêng bên cạnh Tạ Hà, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng mình, tựa như đây chính là hơi ấm duy nhất trong mùa đông giá rét này vậy.
Đây là cách duy nhất khiến y có thể cảm nhận được người này vẫn còn sống.
Cho dù cả đời này chỉ có thể sống trong hối hận và đau thương, cũng không muốn buông tay.
……………………….
【444: kí chủ đại đại, gần đây cửa hàng hệ thống có cập nhật mấy bộ game mới đó ạ, ngài có muốn chơi thử một chút hông? 】
【 Tạ Hà: không được rồi, đã đến lúc nên tỉnh lại thôi. Mỉm cười ~ ing. 】
【444: (⊙v⊙) à dạ 】 nó thấy ngày nào kí chủ đại đại cũng chơi rất vui vẻ, còn tưởng rằng kí chủ không tính dậy luôn ấy chứ.
【 Tạ Hà: tôi cảm thấy đồ nhi ngoan của tôi hẳn là đã đủ tỉnh táo rồi, dù sao tôi cũng đã hào phóng cho y nhiều thời gian để tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình như vậy mà, có một trưởng bối kiên nhẫn mà còn tốt bụng như tôi đây là phước ba đời của y đó : )】
【444: . . . . . . 】 nói thật, nó cảm thấy kí chủ đại đại mà đối xử nghiêm khắc với Mặc Thương hơn một chút thì có lẽ y sẽ càng vui hơn đấy _(:зゝ∠)_
Tối ngày hôm sau Mặc Thương lại đến phòng Tạ Hà lần nữa, y mặc một thân quần áo đen, cả người đầy máu tanh. Hôm nay y lại ra ngoài kiếm linh vật quý giá có thể kéo dài được sinh mệnh cho Tạ Hà, thế nhưng nửa đường lại gặp phải một đám yêu thú tập kích, thiếu chút nữa còn chết ở bên ngoài, vất vả lắm mới có thể thoát thân được.
Y cũng không dám trì hoãn, không ngừng nghỉ chạy về. Bây giờ thân thể của Tạ Hà tựa như một cái phễu vậy, không có cách nào tích tụ được linh khí, cần phải bổ sung linh vật mới có thể miễn cưỡng duy trì được, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.
Mặc Thương trở về phòng, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, đã lấy một viên tâm hạt sen mà hôm nay mình lấy được, nhẹ nhàng đưa vào miệng của Tạ Hà.
Hạt sen vừa vào miệng liền tan thành một loại chất lỏng óng ánh màu xanh nhạt, thẩm thấu vào bên trong.
Đây chính là một linh vật rất quý hiếm, dược tính ôn hòa sinh khí sung túc, nếu người phàm dùng thứ này bảo đảm là có thể cải tử hồi sinh, thế nhưng dùng trên người của Tạ Hà, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được một hai ngày.
Mặc Thương làm xong, mới chuẩn bị đi tắm rửa một chút, bộ dáng bẩn thỉu như vậy làm sao có thể ở bên cạnh sư phụ được.
Nhưng còn chưa có kịp ra khỏi cửa, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh rất nhỏ, tiếng động kia tựa như gió lướt nhẹ qua, nếu không để ý sẽ không nghe thấy được, nhưng rơi vào trong tai Mặc Thương, lại như một tiếng sấm đánh ngang qua, bước chân liền dừng lại!
Sư phụ cuối cùng cũng tỉnh rồi?! Ánh mắt Mặc Thương lộ ra thần sắc mừng rỡ, muốn xoay người lại, nhưng y có hơi chần chờ một chút.
Đây lại là ảo giác của y nữa sao? Khoảng thời gian này, y đều mơ thấy sư phụ tỉnh lại, trong hoảng hốt liền nghe thấy sư phụ gọi tên y… Nhưng tất cả đều là giả, mỗi khi y ôm hi vọng quay đầu lại, đều sẽ nhìn thấy nam nhân vẫn yên tĩnh như trước kia.
Lần này… Cũng là ảo giác của y nữa hay sao?
Trên mặt Mặc Thương hiện lên thần sắc giãy dụa, từng chút xoay người lại, cho dù là ảo tưởng thì sao chứ? Y không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào, y đã sớm quen với sự thất vọng, y chỉ sợ mình bỏ qua thời khắc tỉnh lại của sư phụ…
Y trở về, tầm mắt rơi trên mặt Tạ Hà, nhẹ giọng kêu: “Sư phụ, ngươi tỉnh rồi?”
Thế nhưng Tạ Hà không nhúc nhích, vẫn ngủ say như trước.
Mặc Thương bình tĩnh nhìn hồi lâu, trong mắt cũng hiện lên sự tự giễu, chuẩn bị rời đi, thế nhưng vào lúc này, lông mi của người đang nằm ở trên giường lại hơi chấn động một chút.
Đồng tử của Mặc Thương liền co rụt lại, lần này không phải là mơ.
Vừa nãy, là thật sự động…
Mặc Thương vội vã cúi người xuống, tới gần Tạ Hà, hai tay bắt lấy mạn giường, khẽ run, trái tim của y cũng không dám đập mạnh, thình thịch kêu lên, biểu tình trên mặt đông cứng, ánh mắt vừa sợ vừa mang theo mong chờ, âm thanh khàn khàn: “Sư phụ…”
Lông mi tuyết trắng của Tạ Hà run lên, từ từ mở mắt ra, hai tròng mắt đen kịt bĩnh tình như mặt hồ, dường như qua một lúc lâu, mới nhìn thấy rõ người trước mặt.
Nhịp tim của Mặc Thương lan tới cuống họng, y nhớ đến những chuyện tàn nhẫn và sai lầm mà trước kia mình làm với Tạ Hà, nhớ tới ánh mắt oán hận của Tạ Hà, cuống họng bỗng nhiên nghẹn ngào nói không nên lời…
Ngay tại thời khắc y đã chuẩn bị sẵn sàng để hứng lấy những lời chỉ trích chán ghét, lại chợt nhìn thấy Tạ Hà lộ ra thần sắc sợ hãi.
Tạ Hà hé miệng, phát ra âm thanh ‘a a’ mơ hồ, ánh mắt xa lạ sợ hãi, giống như nhìn thấy nhân vật nào đó rất đáng sợ, liều mạng trốn về phía sau.
Trái tim Mặc Thương đột nhiên vỡ nứt.
Chuyện tệ nhất, vẫn xảy ra.
Đáy mắt y lập tức lộ ra đau đớn, đây chính là lý do vì sao trước kia có giận đến mấy, y cũng không muốn sử dụng Sưu Hồn thuật với Tạ Hà, bởi vì Sưu Hồn thuật sẽ tổn hại đến nguyên thần, phần lớn người dính phải Sưu Hồn Thuật không bị điên thì cũng trở thành ngốc…
Y biết rõ kết quả sẽ như thế, nhưng vẫn ôm hi vọng rất nực cười, hi vọng sư phụ có thể qua được… Kết quả y đã sai rồi.
Y không nên ôm bất cứ hi vọng buồn cười gì, từ lúc y mất lý trí mà phạm phải sai lầm ngu ngốc kia, thì đã không còn bất cứ may mắn gì nữa rồi.
Thời khắc này, Mặc Thương thà đối mặt với đôi mắt căm hận của Tạ Hà, cho dù bị chỉ trích bị quát mắng, cũng còn tốt hơn hiện tại, một Tạ Hà chỉ biết sợ y. Một nam nhân từng kiêu ngạo mạnh mẽ đến thế, lại bị dằn vặt thành bộ dáng mà chính mình cũng không hề nhận ra.
Mặc Thương nuốt cay đắng xuống, đau khổ dưới đáy lòng giống như một dòng nước xiết chảy xuôi vào máu, tựa như nổi đau rút xương tróc thịt vậy.
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 97】
Hồi lâu, Mặc Thương nhẹ nhàng mở miệng: “Sư phụ, là ta… Ta sẽ không tổn thương ngươi…”
Thế nhưng Tạ Hà lại như nghe không hiểu, trong cổ họng phát ra tiếng sợ hãi, hận không thể co mình vào trong vách tường, mái tóc trắng tán loạn ở trên giường, bờ vai không ngừng run rẩy.
Mặc Thương vươn tay ra, muốn ôm lấy đôi bờ vai kia, nhưng còn chưa kịp tới gần, đã nghe thấy Tạ Hà rít lên một tiếng thảm thiết, tay y lập tức cứng đờ dừng lại giữa không trung.
Y sâu sắc nhìn Tạ Hà, cuối cùng thu tay về, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, chậm chạp nói: “Ngươi đừng sợ, ta đi ra ngoài đây.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Mỗi bước đi, y đều cảm thấy đôi chân mình nặng tựa ngàn cân.
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: làm sao vậy bảo bối? 】
【444: O(∩_∩)O~】 không có gì, chỉ là mắt của nó suýt bị mù thôi, nó vẫn chưa từng nhìn thấy kí chủ đại đại giả bộ làm thiểu năng a.
【 Tạ Hà: bảo bối, em kỳ thị người thiểu năng hả? Mỉm cười ~ ing.】
【444: nào có ạ! Σ( ° △°|||)︴】
【 Tạ Hà: yêu thương người thiểu năng là trách nhiệm của mỗi người, hơn nữa làm một người bệnh thiểu năng là chuyện hạnh phúc đến nhường nào, tôi còn tưởng rằng bảo bối phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ : )】
【444: . . . . . . 】 sao nó lại cảm thấy mình như bị cà khịa ấy nhờ? Đây là ảo giác của nó đi? Nó cũng đâu phải thiểu năng! Hứ╭(╯^╰)╮
……………….
Cả đêm Mặc Thương cũng không có trở vào, thật ra y vẫn không hề rời đi, chỉ đứng ở bên ngoài, lắng nghe động tĩnh ở bên trong, sợ rằng Tạ Hà sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên không dám đi xa.
Đợi thêm một hồi lâu, khi Mặc Thương cho rằng Tạ Hà đã ngủ rồi, chợt nghe thấy bên trong phát ra tiếng bịch nặng nề.
Y vội vã đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Tạ Hà đang víu lấy cửa sổ muốn bỏ trốn, kết quả không có sức lực mà té xuống khỏi bệ cửa sổ. Hắn nhìn thấy Mặc Thương đi vào liền sợ hãi ra mặt, mặt mũi vốn dĩ đã tái nhợt, trong hai mắt đen láy còn chứa đựng sự kinh hãi, vội vã chạy tới góc tường, ôm đầu gối run rẩy.
Mặc Thương rất muốn tiến tới ôm lấy hắn, động viên hắn, nói cho hắn biết không cần phải sợ hãi, thế nhưng y không có làm như vậy, mà là uể oải đi ra ngoài một lần nữa.
Sáng ngày hôm sau, Mặc Thương phải ra khỏi cửa, mỗi ngày Tạ Hà đều ăn linh vật mới có thể duy trì được sự sống, với tiêu chuẩn bữa ăn này, cho dù là một tông môn lớn cũng không đáp ứng được, Mặc Thương chỉ có thể ra ngoài tìm, may mà tu vi của y cao, bằng không đã không chống đỡ được tới giờ.
Y lo lắng Tạ Hà sẽ chạy loạn tổn thương đến bản thân, dùng pháp thuật khóa kín cửa sổ lại, lúc này mới yên lòng rời đi.
Lúc tối Mặc Thương trở về, toàn thân đều là vết thương, hôm nay vận may của y không được tốt, chẳng tìm thấy thứ gì.
Y thay một bộ quần áo khác, rửa đi mùi hôi tanh trên người mình, bây giờ mới đến gian phòng của Tạ Hà.
Lúc sắp mở cửa y có hơi chần chờ một lúc.
Trong mắt Mặc Thương lóe lên bi ai và bất đắc dĩ, vẫn đưa tay ra đẩy cửa, y liếc mắt một cái liền phát hiện Tạ Hà đang nằm co rúc ở trên đất, không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Y nhẹ nhàng ôm Tạ Hà lên giường, chuẩn bị lấy chăn đắp lên người hắn, lúc này lại phát hiện trên tay của Tạ Hà tràn đầy vết thương, Tạ Hà thừa dịp y không có ở đây liền lấy tay cào cửa.
Trái tim Mặc Thương vô cùng đau xót, giúp hắn lau chùi cẩn thận sạch sẽ vết thương, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên.
Y ngơ ngác ngồi ở bên giường, nhìn Tạ Hà chìm vào giấc ngủ còn hơi hơi cau mày, bỗng nhiên phát ra âm thanh: “Sư phụ, ta nên làm gì đây… Ta nên làm gì bây giờ…”
“Ngươi mắng ta đánh ta cũng được, ta nhất định sẽ nghe lời… Cũng sẽ không bao giờ chọc giận ngươi nữa.”
………………….
Mặc Thương lại bôn ba ở bên ngoài mấy ngày liên tục, nhưng vẫn không có thu hoạch gì hết, trong phạm vi ngàn dặm y đều đã đi qua hết rồi, những linh vật hữu dụng đều bị y hái sạch, nhưng vẫn không đủ… Hoàn toàn không đủ…
Tối hôm đó y trở về, phát hiện Tạ Hà không có náo loạn nữa, chỉ yên lặng ngủ, có điều trên mặt lại bị một tầng xám tro che kín.
Hai tay Mặc Thương run lên, bước tới ôm lấy hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Sư phụ…”
Tạ Hà không đáp ứng, vẫn ngủ say như trước, hô hấp yếu ớt.
Trái tim Mặc Thương như chảy máu, đây đều là lỗi của y, là y đã biến sư phụ của mình thành bộ dáng như thế này, sư phụ vốn đã trọng thương từ lần ngã xuống vực, thật vất vả mới tu luyện lại được thành công, cuối cùng lại bị y cướp mất linh lực, khiến cho bộ thân thể này không còn cách nào chứa đựng linh khí được, tựa như một cái phễu rách nát vậy.
Cho dù hắn có ăn những linh vật kia, cũng không thể hấp thụ được hết, cho nên chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian ngắn.
Mặc Thương đau khổ nhìn Tạ Hà, “Sư phụ, ta quá vô dụng, không tìm được linh vật…”
Thật ra y vẫn còn một cách nữa có thể giúp được Tạ Hà, đó chính là thông qua song tu, độ linh lực của mình cho hắn, Tạ Hà bị y luyện thành lô đỉnh, thân thể phù hợp có thể chấp nhận y, như vậy thì lúc độ linh lực cho hắn sẽ càng hiệu quả hơn nhiều so với việc ăn linh vật.
Thế nhưng Mặc Thương không thể làm như thế, y không thể tổn thương Tạ Hà thêm lần nữa…
Nhưng thời khắc này, Mặc Thương nhìn gương mặt an yên của Tạ Hà, nghĩ đến người này sẽ chết đi… Chỉ cảm thấy lòng mình như bị thiêu đốt, đau đến không muốn sống, y làm sao có thể mất đi người này được? Y không thể…
Mặc Thương nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Hà, ánh mắt hơi do dự luống cuống, giống như một đứa trẻ, hồi sau, trong mắt của y lóe lên sự giằng co, âm thanh mang theo ngột ngạt: “Sư phụ, đừng trách ta có được không, ta thật sự không thể đánh mất ngươi. Ta sẽ tiếp tục tìm linh vật… Chỉ là ta cần thời gian…”
Bởi vì sợ làm tổn thương đến Tạ Hà, động tác của Mặc Thương rất nhẹ nhàng, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Nhưng dù là như vậy, Tạ Hà vẫn bị đau đến tỉnh lại, tuy không nhớ rõ, nhưng tất cả những thứ này lại tựa như một cơn ác mộng in sâu vào linh hồn của hắn, không khỏi giãy dụa hét toáng lên, dùng hết sức lực muốn thoát khỏi.
Mặc Thương cẩn thận ôm lấy Tạ Hà, không dám dùng sức, âm thanh ôn nhu động viên: “Đừng sợ, đừng nhúc nhích, ta sẽ không tổn thương ngươi.”
Thế nhưng Tạ Hà lại mặc kệ, chỉ dựa theo bản năng giãy dụa.
Mặc Thương nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Tạ Hà, nghe thấy hắn phát ra tiếng kêu sợ hãi, lòng đau như cắt, tựa như ở trong lò luyện đan. Nhưng cho dù đau đớn như vậy, vẫn phải kiên trì, mang linh lực thuần khiết tiến vào bên trong một lần nữa.
Mãi đến khi trên mặt Tạ Hà hiện lên một chút sinh khí, Mặc Thương mới dừng lại, dùng chăn bao lấy Tạ Hà, dịu dàng vuốt ve sống lưng hắn, âm thanh trầm thấp: “Không sao rồi, không sao rồi, đã kết thúc rồi. Không đau.”
Y nhắm mắt lại, quay đầu rời đi.
Hốc mắt của y chua xót, nhưng y không muốn để Tạ Hà nhìn thấy gương mặt lúc này của mình một chút nào, cho dù Tạ Hà không hiểu gì… Nhưng đây là do y tự gieo gió gặt bão, cho nên chỉ cần một mình y tự nhấm nháp nỗi đau này là được rồi.
【 Tạ Hà: bảo bối, gần đây thu được bao nhiêu kinh nghiệm rồi? 】
【444: 10.000 kinh nghiệm rồi ạ \\(≧▽≦)/】
【Tạ Hà: tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy nha : )】
Bởi vì thân thể của hắn không thể giữ lại được linh lực, cho nên những linh vật mà Mặc Thương tìm cho hắn, ngoài trừ một vài món có thể hấp thụ được, thì phần lớn đều bán lại cho hệ thống, tuy rằng giá cả thu mua có hơi bèo bọt một tý, nhưng với số lượng lớn, thì cứ như được mùa vậy.
Giá trị kinh nghiệm và tính sinh hoạt cùng nắm tay nhau đi lên, Tạ Hà tỏ vẻ rất hài lòng.
….




