Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 111: Đồ đệ lô đỉnh

ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH

Chương 111

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tuy Mặc Thương đã độ linh lực cho Tạ Hà, nhưng thân thể của Tạ Hà lại không có cách nào giữ lại được linh lực, cho nên không thể duy trì được bao lâu, cứ cách vài ngày lại phải độ linh lực. Đến nỗi mỗi lần nhìn thấy Mặc Thương thì biểu hiện của Tạ Hà đều cực kì thê thảm, sau này cứ thấy Mặc Thương là lại gào thét điên cuồng lên.

Mặc Thương đau lòng vô cùng, càng cố gắng ra ngoài tìm linh vật để kéo dài mạng sống Tạ Hà, nhưng đã là linh vật thì làm sao lại dễ dàng tìm được chứ, thu hoạch mỗi lúc lại càng khó khăn hơn.

Hôm nay Mặc Thương nghe thấy trên núi Thiên Nguyên có địa bảo tái thế, vội vã chạy đến, mới biết tin tức này là do đám ma tu cố ý thả ra, để bày mưu ám hại những tu sĩ đến lấy bảo, Mặc Thương lo lắng cho thương thế của Tạ Hà, không cẩn thận bị trúng ám toán của bọn chúng, tuy cuối cùng vẫn giết được đám ma tu kia, nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng.

Rốt cuộc Mặc Thương tay không trở về động phủ, đứng ở trước cửa Tạ Hà, nghĩ đến ánh mắt căm hận và sợ hãi của Tạ Hà, bỗng nhiên không có dũng khí gõ cửa, trong mắt là một mảnh thê lương.

Y như bị giam ở trong một khoảng không vô định, cho dù làm gì, đi đâu đi chăng nữa, cũng không nhìn thấy điểm cuối.

Cho dù y trả giá và nỗ lực thế nào, cũng không nhận được một ánh mắt khích lệ, cùng một nụ cười thân thiện… Thế nhưng y lại không hề từ bỏ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chịu đựng.

Mặc Thương bình tĩnh đứng một hồi lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào.

Tạ Hà đang nằm ở trên giường, hắn thấy Mặc Thương trở về, lại giãy dụa muốn bỏ trốn, nhưng không có sức lực, lần cuối độ linh lực đã là ba ngày trước. Mặc Thương nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Tạ Hà, y không cần phải dùng sức, bởi vì Tạ Hà đã không có cách nào cựa quậy được, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào.

“Sư phụ…” Giọng nói của Mặc Thương pha thêm một chút ngột ngạt, tầm mắt của y rơi trên gò má Tạ Hà, sợi tóc màu trắng lướt ngang qua hai má, trong đôi mắt đen nhánh đã không còn sắc bén của ngày xưa, chỉ có mờ mịt và sợ hãi, hắn chẳng biết cái gì cả, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn dư lại bản năng cơ bản…

“Sư phụ, ngươi nhịn một chút, sẽ hết nhanh thôi…” Mặc Thương động viên, hôn vành tai Tạ Hà một cái, trong mắt phủ kín đau khổ.

………………….

Mặc Thương cẩn thận rót linh lực vào, sau đó lui ra, mặc quần áo lại cho hắn.

Trên mặt Tạ Hà cuối cùng cũng khôi phục lại một ít sắc thái, đồng thời cảm thấy tay chân của mình đã có sức lực hơn, lại bắt đầu không an phận giãy dụa, khủy tay liên tục đánh vào lồng ngực của Mặc Thương.

Mặc Thương đau đớn, sắc mặt cũng tái xanh, ho ra một ngụm máu, vừa nãy Tạ Hà đã đánh trúng vết thương của y.

Nhưng Tạ Hà căn bản không biết gì cả, lại đẩy Mặc Thương ra, trốn vào một góc phòng, trừng hai mắt nhìn y.

Mặc Thương hít sâu một hơi, miễn cưỡng nuốt xuống ngụm máu đang muốn trào ra khỏi cuống họng mình, y không đi qua, mà chỉ bình tĩnh nhìn Tạ Hà, nhẹ nhàng nói: “Sư phụ, nếu ngươi có thể tỉnh lại thì tốt rồi, ta có thể cho ngươi thân thể này của ta.”

Nếu có thể làm cho Tạ Hà sống tiếp, cho dù hi sinh cả tính mạng này cũng chẳng sao cả, y đáng chết, sai lầm lớn nhất của sư phụ chính là mềm lòng với một tên nghịch đồ như y, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

Chỉ tiếc nguyên thần hiện giờ của Tạ Hà bị tổn thương rất nghiêm trọng, thần trí không rõ, không thể đoạt xá được.

Là tự tay y chặt đứt con đường sống duy nhất của sư phụ.

Lại dùng cách thức đê tiện này để giữ lại mạng sống của hắn, nếu sư phụ tỉnh táo, nhất định sẽ càng hận y hơn… Nhưng y thà bị căm hận, cũng hi vọng hắn có thể tiếp tục sống.

Mặc Thương sâu sắc nhìn Tạ Hà một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

Lại trôi qua mấy ngày, Mặc Thương vừa từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy Vân Hoài Vũ đang đứng chờ ở trước động phủ, hắn đi một mình đến đây, cũng không có xông vào, chỉ lặng yên chờ ở đó, nhìn thấy Mặc Thương trở về, gật đầu với y, nói: “Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”

Mặc Thương không hề cho Vân Hoài Vũ một sắc mặt tốt, đây chính là người đã phản bội sư phụ năm đó, một tên tiểu nhân hèn hạ như vậy, lại chính là người mà sư phụ yêu sâu đậm, từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Đối với Vân Hoài Vũ, trong lòng Mặc Thương chỉ có ghen tỵ và chán ghét, nhưng y sẽ không động thủ với Vân Hoài Vũ, vì sư phụ nhất định sẽ không vui.

“Ta và ngươi không có gì để nói.” Mặc Thương lạnh lùng nói.

Vân Hoài Vũ cũng không vội, ánh mắt trong suốt, nhàn nhạt nhìn y, tiếp tục nói: “Sao ngươi không thử nghe một chút, đề nghị này đối với ngươi chỉ có lợi chứ không hề có hại. Ta bằng lòng dùng trăm vạn tinh linh để trao đổi Qúy Hành, ngươi oán hận hắn như vậy, dằn vặt hắn cũng đủ rồi, không bằng ngươi giao hắn lại cho ta đi, đổi một con rối vô dụng để lấy trăm vạn tinh linh, cuộc mua bán này cực kì có lời.”

Những năm gần đây Vân Hoài Vũ kiếm được rất nhiều, cực kì giàu có, nên mới có thể lấy ra được trăm vạn tinh linh, mặc dù vậy nhưng đây cũng đã là cực hạn mà hắn có thể đưa ra rồi. Trên con đường tu hành không có người nào sẽ ngại nhiều tài nguyên, nếu đối phương đã không ưa cứng, thì chỉ có thể dùng mềm để đối phó.

Chỉ cần có thể mang Qúy Hành trở về, cho dù táng gia bại sản hắn cũng nguyện ý.

Ai ngờ gân xanh trên trán của Mặc Thương lại nhảy lên, y siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: “Hắn chỉ đáng giá trăm vạn tinh linh?”

Ở trong mắt của Vân Hoài Vũ, chẳng lẽ sư phụ chỉ là một món đồ có thể dùng tinh linh để đong đếm ư?

Vân Hoài Vũ cho rằng Mặc Thương còn chưa hài lòng, chậm rãi nói: “Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu thì đủ? Chỉ cần ngươi đồng ý giao người cho ta, ngươi muốn cái gì ta cũng đều có thể đáp ứng.”

Mặc Thương quay đầu nhìn hắn: “Cút!”

Sắc mặt Vân Hoài Vũ hơi thay đổi, nóng giận trong mắt cũng không kìm nén được, hắn nghĩ tới Tạ Hà bị người này xem là con rối, chịu đủ loại dằn vặt, đau lòng vô cùng, trầm giọng nói: “Ngươi không được tổn thương hắn.”

Mặc Thương nghiến răng, rét lạnh nói: “Ngươi có tư cách gì ở đây làm bộ làm tịch, người phản bội hắn trước không phải là ngươi sao? Chỉ vì một Thánh Linh quả đã có thể khiến ngươi phản bội lại người yêu ngươi, thì bây giờ ngươi có tư cách gì nói với ta không được tổn thương hắn?!”

Trong mắt Vân Hoài Vũ lộ ra khiếp sợ: “Ngươi, sao ngươi lại biết? Qúy Hành nói với ngươi? Không… Không thể…” Qúy Hành không phải là người như vậy, càng sẽ không nói những chuyện này với Mặc Thương.

Mặc Thương nhớ đến Tạ Hà bị Sưu Hồn thuật ảnh hưởng mà trở thành người mất trí, trong mắt lóe qua thần sắc đau đớn, những lời vừa rồi mà y nói chẳng qua là vì y đố kỵ mà thôi, nói cho cùng, y càng có lỗi nhiều hơn, Vân Hoài Vũ tổn thương sư phụ, còn y lại muốn mạng của sư phụ.

Y không thể để đố kỵ chi phối mà khiến bản thân làm ra những chuyện sai lầm được, Mặc Thương không muốn dây dưa với Vân Hoài Vũ nữa, xoay người rời đi.

Trong mắt Vân Hoài Vũ lướt qua một tia cay độc, bằng mọi giá, hôm nay hắn phải nhìn thấy Qúy Hành! Hắn làm bộ muốn đi sau đó lại đột nhiên quay người lại đánh lén Mặc Thương! Mặc Thương vốn bị thương, thời gian này còn ở bên ngoài lăn lộn kiếm linh vật, không kịp chống đỡ Vân Hoài Vũ, để hắn xông vào trong!

Vân Hoài Vũ vọt vào động phủ, thần hồn đảo quanh, lập tức tìm thấy chỗ của Tạ Hà, liền phi tới trước khi Mặc Thương kịp đuổi tới!

Hắn dùng kiếm chém bay cửa, nhìn thấy một nam nhân tóc trắng bạc phơ lẳng lặng ngồi trên giường, nghe thấy động tĩnh, nam nhân liền nhìn sang, trong cặp mắt đen vô thần mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn. Vân Hoài Vũ lập tức đứng hình mất năm giây… Chuyện gì đã xảy ra?

Vì sao Tạ Hà lại biến thành bộ dáng này?

Lúc này Mặc Thương cũng chạy tới, y hận không thể giết Vân Hoài Vũ ngay lập tức, nhưng lại kiêng kỵ Tạ Hà đang ở đây nên không ra tay được, chỉ lạnh giọng nói: “Tránh ra!” Nắm tay bên hông cũng siết chặt lại, cực lực khắc chế kích động tàn bạo muốn giết người của mình!

Nhưng Tạ Hà vừa nhìn thấy y, mờ mịt trong mắt chợt thay đổi thành thần sắc kinh hoảng, rụt người lại vào trong giường, trong miệng phát ra âm thanh ngột ngạt.

Vân Hoài Vũ nhìn Tạ Hà như vậy, trái tim liền chìm xuống, hắn đã tới muộn rồi sao? Đôi môi hắn run lên, “A Hành?”

Tạ Hà không để ý tới hắn, vẫn đang cực kì sợ hãi nhìn Mặc Thương.

Trong lòng Vân Hoài Vũ bắt đầu dâng lên cơn sóng dữ, một Tạ Hà như vậy… Khiến trái tim hắn quặn đau lại, cuối cùng hắn chuyển tầm mắt sang người Mặc Thương, âm thanh hơi run lên: “Ngươi đã làm gì hắn?”

Đôi môi Mặc Thương mím lại đến trắng bệch, không trả lời.

Vân Hoài Vũ lại nói: “Ngươi đã dùng Sưu Hồn thuật lên người hắn đúng không?” Chỉ có như vậy, Mặc Thương mới biết những chuyện trước kia của bọn họ, cũng chỉ có như vậy, mới có thể biến Tạ Hà thành bộ dáng như thế này…

“Không ngờ ngươi lại…” Đôi mắt Vân Hoài Vũ đỏ lên, bỗng nhiên vung kiếm chém về phía Mặc Thương!

Hắn biết mình không phải là đối thủ của Mặc Thương, đời này của hắn vẫn luôn dùng lý trí để cân nhắc sự việc lợi và hại, chưa bao giờ làm những chuyện xúc động cả, nhất là những chuyện liên quan đến tính mạng… Nhưng thời khắc này, phẫn nộ ở trong lòng hắn lại lấn áp hết tất cả, hắn chỉ muốn giết chết Mặc Thương!

Tên súc sinh!

Mặc Thương thẹn trong lòng, đối mặt với chất vấn của Vân Hoài Vũ, chỉ có thể lui về phía sau từng bước.

Là lỗi của y… Là y đã khiến sư phụ biến thành như vậy…

Vân Hoài Vũ căm tức đến cực điểm, chiêu thức cũng tàn nhẫn! Mặc Thương một mực tránh né, chật vật vô cùng, lần thứ hai thoát khỏi một kích trí mạng từ Vân Hoài Vũ, y rốt cuộc không thể lui nữa, nâng kiếm lên đánh trả, đánh bay Vân Hoài Vũ ra bên ngoài!

Vân Hoài Vũ thổ huyết ngã xuống đất, oán hận nhìn Mặc Thương.

Mặc Thương từng bước đi tới, ánh mắt y lạnh lẽo nhìn Vân Hoài Vũ… Tay cầm kiếm dùng sức đến trắng bệch, y muốn giết hắn…

Ngay tại lúc này, Tạ Hà bỗng nhiên vọt tới, chắn ở trước mặt Vân Hoài Vũ.

Bước chân của Mặc Thương nhất thời dừng lại, y sâu sắc nhìn Tạ Hà, tuy trên mặt nam nhân vẫn còn rất sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì đứng chắn ở trước mặt Vân Hoài Vũ, hắn yêu Vân Hoài Vũ đến vậy sao? Thời khắc này Mặc Thương cảm thấy từ đầu đến cuối y chẳng khác gì một trò đùa cả.

Hồi sau, y chậm chạp mở miệng, âm thanh bi thương: “Sư phụ, ngươi không sợ ta nữa sao?”

Sư phụ… Ngươi cứ yêu hắn như vậy sao?

Cho dù mất đi thần trí, cho dù biến thành một kẻ ngu si, trong lòng vẫn cứ khắc sâu mình yêu người kia có đúng không?

Tạ Hà không hiểu, cũng không trả lời, hắn chỉ đứng ở đó, không nhúc nhích.

Vân Hoài Vũ thất thần nhìn Tạ Hà, hắn biết người bị ảnh hưởng từ Sưu Hồn thuật sẽ như thế nào, nhưng cho dù đã mất đi lý trí và ký ức, người này vẫn muốn bảo vệ hắn ư? Lần này không phải là bị hắn mê hoặc, mà là xuất phát từ nội tâm…

Năm đó hắn phải ngu xuẩn đến cỡ nào, mới làm tổn thương một người như vậy chứ, giây phút này trong lòng Vân Hoài Vũ hối hận đến muốn chết đi.

Phản bội Tạ Hà, là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời của hắn.

Không có Tạ Hà, con đường tu tiên trường sinh này chẳng còn ý nghĩa gì.

【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】

Mặc Thương nhìn hai người, bi thương trong mắt càng mạnh mẽ hơn, rất lâu sau, y rốt cuộc làm ra một quyết định cực kì gian nan, nói với Vân Hoài Vũ: “Ta không thể để ngươi mang hắn đi, bởi vì bây giờ chỉ có mình ta mới có thể giúp hắn sống tiếp được, nhưng… Ngươi có thể ở lại.”

Vân Hoài Vũ không nghĩ tới thái độ của Mặc Thương lại đột nhiên thay đổi như vậy, không khỏi ngẩn ra.

Mặc Thương nhắm mắt lại nói: “Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn nữa.” Nói xong liền xoay người đi, nếu Tạ Hà đã muốn ở bên cạnh Vân Hoài Vũ, vậy cứ để bọn họ ở bên cạnh nhau đi.

Y có thể làm được, không ích kỷ nữa, không kích động nữa… Không bị dục vọng chiếm hữu của mình chi phối nữa.

Bởi vì yêu một người, thì phải tác thành tâm ý của người đó.

Nhưng mà tại sao… Lại cảm thấy khổ sở đến như vậy? Thật giống như móc trái tim vẫn còn đang đập thình thịch của mình ra ngoài vậy.

【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 98】

【 Tạ Hà: vi sư thật sự rất vui mừng nha, cuối cùng đồ nhi ngoan cũng hiểu được bản chất của tình yêu rồi. 】

【444: . . . . . . 】

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.