ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 112
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Vài ngày sau Mặc Thương cũng không có xuất hiện, mặc kệ Vân Hoài Vũ và Tạ Hà ở bên cạnh nhau.
Tuy hôm ấy Tạ Hà chạy tới bảo vệ Vân Hoài Vũ, nhưng hình như cũng không nhận ra Vân Hoài Vũ là ai, Mặc Thương đi rồi hắn vẫn duy trì trạng thái ngẩn người, cả ngày đều ngồi im một chỗ.
Vân Hoài Vũ nhìn mái tóc trắng toát cùng thần sắc dại ra của đối phương, lòng hắn liền đau như cắt.
Mỗi một phút một giây hắn đều luôn suy nghĩ, nếu như năm đó hắn tin tưởng Qúy Hành, không phản bội đối phương, thì bây giờ bọn họ sẽ ra sao? Mỗi một lần nghĩ tới điều này, tâm của hắn lại càng đau hơn.
Hắn đã biết được đầu đuôi câu chuyện từ chỗ Mặc Thương, nhưng so với việc hận Mặc Thương, hắn lại càng hận chính bản thân hắn.
Hắn ích kỷ, đa nghi, nên mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.
Cũng là một kiếm kia của hắn, phá nát con đường tu hành của Qúy Hành, khiến Qúy Hành chỉ có thể nhập vào ma đạo.
Trên người Vân Hoài Vũ cũng không thiếu địa bảo linh vật, thậm chí còn không hề kém với Thánh Linh quả năm đó, nhưng lần này hắn không hề do dự lấy ra, chỉ cần có thể để Qúy Hành sống thêm được một ngày, hắn sẽ không keo kiệt bỏ ra những món đồ ngoài thân ấy.
Vân Hoài Vũ gần như vận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình, bỏ ra vô số tiền của, thu mua được rất nhiều địa bảo, cộng thêm những người từng nợ ân tình của hắn trong suốt hai trăm năm qua, cũng đều hết lòng dâng địa bảo lên cho hắn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã tiêu tốn hơn trăm vạn tinh linh.
Mặc Thương vẫn bôn ba ở bên ngoài, nhờ có tình báo từ chỗ Vân Hoài Vũ, cũng thu hoạch được rất nhiều linh vật mang về.
Nhưng thân thể của Tạ Hà tựa như một cái động không đáy, có bao nhiêu linh vật đổ xuống, cũng chỉ đủ để hắn giải khát mà thôi.
Cứ như vậy qua một thời gian, linh vật cũng vơi đi, đáy mắt Vân Hoài Vũ toát lên vẻ âu lo, càng lúc lại càng tăng lên.
Hắn ôm lấy Tạ Hà, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tạ Hà, khẽ nói: “A Hành, ta biết sai rồi.”
“Nếu ông trời cho ta một cơ hội lần nữa, ta sẽ không cần Thánh Linh quả kia, ta chỉ muốn ngươi.”
“Không có ngươi, con đường tu tiên này, chẳng có ý nghĩa gì.”
Bên trong con ngươi Vân Hoài Vũ chứa đựng nổi đau cùng hối hận vô tận, hắn cúi đầu, nhẹ hôn lên môi Tạ Hà, nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt, mang theo vô vàn ôn nhu và thâm tình.
Năm đó hắn gieo nhân* xuống, hôm nay liền nhận được quả đắng.
*Nhân ở đây là muốn nói đến luật nhân quả.
Bước không ra, thoát không nổi, đây mới chính là tâm ma của hắn.
Thế nhưng hắn lại nguyện sa vào.
……………………
Vô số linh vật đưa tới miệng của Tạ Hà, những thứ không thể hấp thụ được đều hoàn toàn hóa thành kinh nghiệm.
Tạ Hà tỏ vẻ cuộc đời thật tươi đẹp, cả ngày hắn chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi ngẩn ngơ ở đó là được, không chỉ ảnh hưởng hắn xem kịch, mà kinh nghiệm còn tăng lên vùn vụt, cảm giác này chẳng khác gì mỗi ngày lên công ty câu cá[1], vậy mà ông chủ lại cứ khăng khăng một mực muốn phát tiền thưởng cho hắn.
[1] kiểu ăn không, ngồi chơi, không làm gì cái gì.
Nằm cũng có thể kiếm được tiền.
【 Tạ Hà: làm sao để hết buồn, chính là đi làm đại gia đó. Mỉm cười ~ ing.】
【444: gần đây thu về được 30.000 kinh nghiệm ạ Σ( ° △°|||)︴】 đây chỉ mới là năng lượng bị phân giải ra thôi, nếu thu về đầy đủ, kinh nghiệm nhất định không dừng lại ở con số này đâu!
【 Tạ Hà: có thể thấy được Hoài Vũ đáng yêu rất có tiền, tôi thật sự càng ngày càng yêu chết bọn họ : )】
【444: O(∩_∩)O~】
Tuy mỗi ngày đều có thể thu về được rất nhiều kinh nghiệm là một chuyện rất đáng mừng, nhưng nhìn Vân Hoài Vũ và Mặc Thương ngày nào cũng vào sinh ra tử hoặc táng gia bại sản chỉ để tìm linh vật cho kí chủ, đã vậy còn phải chịu vô số dằn vặt nữa, không hiểu tại sao nó lại có chút xót xa _(:зゝ∠)_
Lại trôi qua vài ngày, tối hôm nay Vân Hoài Vũ không thể mang linh vật trở về đúng giờ.
Hắn vẫn ôm Tạ Hà ngủ như trước kia, tuy Tạ Hà không có phản ứng, nhưng lúc nào ở bên cạnh hắn cũng đều biểu hiện rất yên tĩnh, không ồn ào, bởi vậy thời gian này hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Hà, Mặc Thương căn bản không xuất hiện, chỉ những lúc Tạ Hà ngủ rồi mới dám lén lút tới nhìn Tạ Hà một cái.
Sáng hôm sau Vân Hoài Vũ phát hiện Tạ Hà không tỉnh dậy, vẫn nhắm mắt.
Tay hắn run rẩy chạm lên mắt của Tạ Hà, lúc nhắm mắt lại, gương mặt của đối phương vẫn lạnh lùng như trước kia, nếu bỏ qua mái tóc và đôi lông mi trắng bạc kia, thì chẳng có gì khác với ngày xưa cả. Vân Hoài Vũ nhẹ nhàng lay bờ vai của Tạ Hà, âm thanh ôn nhu: “Tỉnh lại đi, A Hành, trời sáng rồi.”
Qua một hồi lâu, Tạ Hà chậm chạp mở mắt ra, trên gương mặt tái nhợt của hắn hiện lên thần sắc uể oải, thẫn thờ nhìn Vân Hoài Vũ.
Vân Hoài Vũ bình tĩnh nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên dùng sức ôm lấy hắn, nói: “A Hành, ta không muốn buông tay ngươi một chút nào, thật sự.”
Tạ Hà không lên tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vân Hoài Vũ không nhẫn tâm đánh thức hắn, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đi đến một cái sân khác, liền nhìn thấy Mặc Thương đang chăm sóc cho đám dược thảo ở trong vườn, cho dù chủ nhân của nơi này đã không trở lại nữa, nhưng Mặc Thương vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc chúng từng ngày, chưa bao giờ dám lười biếng, bất chấp mệt mỏi hay bận rộn, tựa như y sợ một lúc nào đó Tạ Hà sẽ đến kiểm tra vậy.
Mặc Thương nhìn thấy Vân Hoài Vũ đến, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục làm chuyện của mình, giống như không hề nhìn thấy hắn.
Trong mắt Vân Hoài Vũ hiện lên vẻ giằng co, rốt cuộc hạ xuống quyết định cực kì gian nan, hắn nói: “Ta cần ngươi giúp.”
Động tác trên tay của Mặc Thương dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Vân Hoài Vũ lại nói: “Ta không tìm được linh vật, hôm nay Tạ Hà không tỉnh lại đúng hạn, ta cần ngươi giúp.”
Mặc Thương cuối cùng cũng quay lại, con ngươi đen như hồ sâu, tràn đầy vẻ phức tạp, y nói: “Ngươi chắc chứ? Ngươi biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Vân Hoài Vũ chậm chạp, gật đầu.
Hắn biết Mặc Thương cũng yêu Qúy Hành, nếu y có khả năng giúp A Hành sống tiếp, thì hắn có thể nhượng bộ. Lúc này bọn họ không còn là kẻ địch nữa, bọn họ có chung một mục đích duy nhất, đó là hi vọng người kia có thể tiếp tục sống.
“Được.” Mặc Thương hờ hững nói, tiếp tục xoay người lại chăm sóc dược thảo: “Buổi tối ta sẽ tới tìm ngươi.”
Vân Hoài Vũ lại ra ngoài một chuyến, vẫn là tay không trở về, lúc trở về đã là xế chiều.
Tạ Hà tỉnh lại, ngơ ngác ngồi ở trong sân tắm nắng, nhìn thấy Vân Hoài Vũ trở về, liền quay đầu lại nhìn hắn. Vân Hoài Vũ đi tới ôm lấy eo Tạ Hà từ đằng sau, đặt cằm trên bờ vai của đối phương, nói: “A Hành, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Ngươi có nhớ ta không?” Vân Hoài Vũ cười khẽ, yêu thương nhìn chăm chú gò má của Tạ Hà, “… Nắng hôm nay không tệ.”
“Hôm nay ta với ngươi cùng phơi nắng nha.” Vân Hoài Vũ ngồi sát bên cạnh Tạ Hà, tự lẩm bẩm.
“Thật ra như vậy cũng rất tốt, hiếm khi nào được nhàn nhã như bây giờ, trước kia suy nghĩ quá nhiều, làm cũng nhiều, không phải tu luyện thì đấm đá với người khác, tâm tư của ta chưa bao giờ đơn giản như ngươi cả, kỳ thực rất mệt mỏi.”
“Ngươi không biết, ta ghen tỵ với ngươi bao nhiêu đâu, không chỉ ghen tỵ thiên phú của ngươi, còn ghen tỵ tâm tính của ngươi, ghen tỵ ngươi thoải mái tiêu sái như vậy, có thể thẳng thắn bộc lộ tâm ý của mình, tùy ý tự nhiên.”
“Có lẽ cũng bắt đầu từ đó, ta đã yêu ngươi rồi.”
“Nhưng cho đến ngày hôm nay ta mới có thể nhận ra được.”
Vân Hoài Vũ nghĩ đến đâu liền nói đến đấy, cũng không để ý người bên cạnh im lặng không phản ứng, mãi đến khi trời tối, hắn mới ôm Tạ Hà vào trong phòng.
Hắn cẩn thận đặt Tạ Hà lên giường, cúi người xuống nhìn chăm chú gương mặt của Tạ Hà, mái tóc dài đen nhánh của hắn rủ xuống quấn quýt lấy những sợi tóc trắng của Tạ Hà, tay áo phất ra, mười ngón giao nhau.
Vân Hoài Vũ cúi đầu hôn lên môi Tạ Hà: “A Hành, ta muốn ngươi, ngươi không cần phải sợ… Là ta… Không phải là người khác…”
Tạ Hà vẫn không có phản ứng, ánh mắt đờ đẫn nhìn đỉnh đầu, nhưng cũng không có phản kháng, giống như không quan tâm đến chuyện này vậy.
Ánh mắt Vân Hoài Vũ lộ ra thần sắc ôn nhu, hắn nhẹ nhàng cởi thắt lưng của Tạ Hà, nụ hôn man mát rơi trên cổ của Tạ Hà…
“A Hành, ta bịt mắt ngươi lại có được không, để người nhìn như vậy ta có chút xấu hổ.”
Vân Hoài Vũ ngước mắt nhìn Tạ Hà, trong mắt đen ngập tràn sóng nước, ẩn chứa vô tận tình ý, “Ngươi không nói lời nào ta liền xem ngươi đồng ý.” Hắn nói xong liền lấy ra một dải lụa bịt kín đôi mắt Tạ Hà, sau đó hôn Tạ Hà một cái, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Mặc Thương đứng ở ngoài cửa, y nhìn thấy Vân Hoài Vũ đi ra, liền không nói một lời nào, lướt qua hắn đi vào.
Mặc Thương nhìn người bị bịt mắt nằm yên tĩnh ở trên giường, vươn tay ra ôm lấy hắn.
Tạ Hà không nhìn thấy, không rít gào giống như thường ngày khi nhìn thấy Mặc Thương, ngay cả khi bị y ôm cũng không có phản kháng. Lúc này Mặc Thương ôm lấy người mà y yêu sâu đậm, cảm nhận được hắn dịu ngoan ở trong lòng, nhưng trong thân tâm y lại không có lấy nửa điểm vui sướng, chỉ có đau đớn vô tận, bởi vì người mà y yêu xem y thành một người khác…
Y chẳng qua là thế thân cho Vân Hoài Vũ, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, không dám phát ra âm thanh, không dám để bị nhìn thấy… Cũng chỉ có lúc này, Tạ Hà mới không lộ ra vẻ sợ hãi khi bị y ôm lấy.
Mặc Thương ôm chặt Tạ Hà.
Chỉ cần có thể làm ngươi không khổ sở, ta tình nguyện làm thế thân cho người khác.
Thay thế người khác ôm lấy ngươi.
Cho dù ngươi không biết người đang ôm lấy ngươi lúc này là ai đi chăn nữa, thì cũng không sao cả…
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 99】
Mặc Thương nhẹ nhàng hôn khóe môi Tạ Hà, lúc y tiến vào liền cảm thấy người trong lòng có hơi bất an, nhưng chỉ là giãy dụa vài cái, lúc sau liền thích ứng. Cũng lập tức luồn cúi trước bản năng của thân thể, ngước cổ lên tiếp nhận y.
Mặc Thương nhắm mắt lại, y sợ mình mở mắt ra, nước mắt sẽ không nhịn được mà rơi xuống.
Từ trước đến giờ y vẫn không hề biết, người như y, cũng sẽ biết rơi lệ.
…………………….
Vân Hoài Vũ đứng ở bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa, như hóa thành pho tượng.
Từng tiếng thở nhẹ đều rơi vào tai của hắn.
Hắn đứng ở nơi này, nghe thấy người mình yêu bị đặt ở dưới thân nam nhân khác, nhưng hắn lại không thể ngăn cản, không thể xuất hiện, thậm chí… Còn chủ động chắp tay nhường người đó cho nam nhân khác. Buổi tối khí trời dẫn theo cảm giác se lạnh thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, khí lạnh ấy lạnh như băng bị hút vào trong phế phủ của hắn, mang đến từng trận đau ê ẩm xương cốt.
A Hành, xin lỗi…
Ta nuốt lời, ta đã quyết định sẽ không bao giờ lừa dối ngươi, nhưng ta vẫn lừa ngươi.
Cho dù ngươi không biết gì cả, cái gì cũng không nhớ, ta cũng không muốn ngươi phải khổ sở… Ta đã từng vì lợi ích của bản thân mà gạt ngươi, nhưng lần này ta lừa ngươi, là vì ngươi.
【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 98】
Mặc Thương rót linh lực qua, sau đó mặc y phục lại đứng dậy đi ra ngoài, y sợ chỉ cần mình dừng lại một chút thôi, thì sẽ không nhịn được mà hỏng mất. Bây giờ tác dụng duy nhất của y, là cung cấp linh lực kéo dài tính mạng cho Tạ Hà, y không nên hi vọng quá xa vời.
Y đẩy cửa ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn Vân Hoài Vũ, thân ảnh biến mất trong màn đêm.
Vân Hoài Vũ đi vào, tầm mắt rơi trên dấu vết ở trên người Tạ Hà, đôi mắt tựa như bị kim đâm, thế nhưng hắn không thể biểu lộ ra ngoài đươc. Nhiều năm tôi luyện, hắn giỏi nhất là ngụy trang bản thân, hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy chẳng có gì khó khăn cả, nhưng thời khắc này, một người am hiểu ngụy trang như hắn lại cảm thấy không thể nào duy trì nổi.
Hắn rất muốn thể hiện sự phẫn nộ và đau đớn của mình ra bên ngoài, nhưng hắn không thể.
Vân Hoài Vũ ôm Tạ Hà vào lòng, lấy bịt mắt xuống, ôn nhu nói: “A Hành…”
Tạ Hà hơi mở mắt, ánh mắt dại ra, nhìn hắn.
“A Hành, ta đã nói không cần sợ… Có đúng không…” Đôi mắt Vân Hoài Vũ hơi cong lên, cười ôn nhu với Tạ Hà.
……………………….
Tạ Hà rất vui vẻ vì bây giờ hắn đúng chuẩn là một tên ‘thiểu năng’, nếu không cây gậy to dài của đồ đệ ngoan, cùng với linh lực thuần khiết kia, muốn làm bộ như không phân biệt được y cũng là một chuyện rất khó.
【 Tạ Hà: thiểu năng thật tốt, thiểu năng tuyệt vời ông mặt trời, cuộc sống của một tên thiểu năng chính là tốt đẹp như thế đấy. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, em làm sao vậy? 】
【444: . . . . . . Không, không có gì ạ. 】
【 Tạ Hà: những lúc không biết nên nói cái gì thì cứ mỉm cười là được rồi : )】
【444: O(∩_∩)O~】
Từ ngày hôm đó trở đi, Vân Hoài Vũ và Mặc Thương vẫn khổ cực đi tìm linh vật để kéo dài mạng sống cho Tạ Hà, lúc không tìm được thì lại bịt kín mắt Tạ Hà để Mặc Thương đến, chờ kết thúc rồi lại đổi về lại.
Lần này Mặc Thương lại giúp Tạ Hà độ linh lực, xong chuyện liền rời đi, còn chưa rời khỏi sân đã phun ra một ngụm máu tươi, là do hôm trước hắn ra ngoài bị trọng thương.
Vân Hoài Vũ dừng một chút, cất bước đi tới, thần sắc phức tạp nhìn y, nói: “Chỗ của ta có thuốc trị thương, ngươi cầm lấy mà dùng đi.” Đây là linh dược mà chỉ có những trưởng lão của Trường Sinh tông mới có, ở bên ngoài có tiền cũng chưa chắc cầu được.
Mặc Thương không đáp, lạnh lùng nhìn Vân Hoài Vũ một cái, không nói không rằng đi ra ngoài.
Vân Hoài Vũ nhàn nhạt nói: “Ta không phải vì ngươi, nếu ngươi không cẩn thận chết ở bên ngoài, ai sẽ tới giúp Tạ Hà kéo dài tính mạng.”
Trong mắt Mặc Thương lộ ra thần sắc chua xót, dừng bước lại lạnh giọng nói: “Ta không cần ngươi thương hại, thu hồi lại lòng tốt của ngươi đi.” Khoảng thời gian này, y không có nói chuyện, sợ lúc mình mở miệng ra, sẽ không nhịn được mà tuôn ra những cảm xúc đố kỵ và đau đớn của mình, y sợ y sẽ hủy diệt hết tất cả mọi thứ.
Sự phụ không còn sống được lâu nữa, còn y vẫn bị đố kỵ chi phối.
“Ngươi nói lời này là sai rồi.” Vân Hoài Vũ khẽ lắc đầu, “Ta không thương hại ngươi, chỉ muốn giết ngươi.”
Mặc Thương cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Hoài Vũ, y cũng muốn giết hắn.
“Năm đó là ta có lỗi với A Hành, nhưng hắn biến thành bộ dáng ngày hôm nay, là do ngươi hạ thủ.” Vân Hoài Vũ sâu sắc nhìn Mặc Thương, “Hắn xem ngươi là đồ đệ, bảo vệ ngươi, vậy mà ngươi lại phản bội hắn, hãm hại hắn, ngươi giống ta, hôm nay phải gánh lấy trái đắng này cũng là do tự làm tự chịu, cho nên ngươi phải sống cho tốt để mà chuộc lỗi.”
Mặc Thương gắt gao nhìn Vân Hoài Vũ, cuối cùng nhận lấy bình thuốc, âm thanh như ngậm theo hàn băng, “Ngươi còn gì muốn nói nữa không?”
Vân Hoài Vũ dừng một chút, “Còn.”
Mặc Thương liền nhìn hắn.
“Ta ghen tỵ với ngươi.” Vân Hoài Vũ nói.
Sắc mặt Mặc Thương hơi đổi một chút, gân xanh trên trán nhảy lên, “Đừng nói giỡn!”
“Ta ghen tỵ với ngươi vì những năm này người vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với hắn là ngươi, ghen tỵ với ngươi vì ngươi có thể chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng hắn, ghen tỵ với ngươi vì ngươi có thể nắm giữ được tất cả những thứ ấy.” Thần sắc Vân Hoài Vũ bình tĩnh nhìn y, “Lẽ nào đến tận ngày hôm nay, ngươi còn không biết hắn quan tâm ngươi đến mức nào? Ta thật sự vì hắn mà cảm thấy không đáng.”
“Người mà hắn vẫn luôn yêu là ngươi.” Mặc Thương nghiến răng nói.
Vân Hoài Vũ khẽ lắc đầu: “Nếu hắn khôi phục lại trí nhớ, chỉ có thể muốn giết ta… Năm đó hắn yêu ta bao nhiêu, thì hiện tại lại hận ta bấy nhiêu, hắn sẽ không tha thứ cho ta.” Mặc dù ngày ngày ở nơi đây, nhưng không có lúc nào là hắn không sống trong ảo tưởng buồn cười của chính mình.
Mặc Thương phát ra một tiếng cười nhạo, “Vậy sao… Lẽ nào lần đó hắn liều mạng cứu ngươi, cũng mất trí giống lúc này ư?” Y không có cách nào quên được thần sắc kiên định và quyết tuyệt của Tạ Hà khi hắn đứng ra che chở cho Vân Hoài Vũ ngày hôm đó.
Đúng, y có thể tự an ủi mình rằng Tạ Hà bởi vì mất trí nhớ, cho nên mới dựa theo bản năng mà ỷ lại Vân Hoài Vũ. Nhưng lần đó thì sao chứ?
Hắn là tỉnh táo… Tỉnh táo che chở một người khác.
Yêu một người khác.
Cũng chính vì như vậy, mới có thể khiến y đố kị đến phát điên, cuối cùng từng bước đi vào con đường không thể vãn hồi này.
Ánh mắt Vân Hoài Vũ hơi hoảng loạn một chút, nói: “Lần đó… Lần đó viêm độc vừa mới phát tác xong, ta liền dùng Mê Hồn thuật lên người hắn.” Môi của hắn hiện lên một vệt cười khổ, “Nếu lúc đó hắn tỉnh táo, cũng chỉ muốn giết ta mà thôi.”
Ánh mắt Mặc Thương chấn động, “Ngươi nói cái gì?”
Vân Hoài Vũ nhếch khóe miệng lên, tự giễu: “Không phải ngươi dùng Sưu Hồn thuật lên người hắn hay sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy đoạn ký ức ấy?”
Khóe mắt Mặc Thương run lên từng hồi, bỗng nhiên lảo đảo đi ra ngoài, y cảm thấy trời đất xung quanh mình như đang xoay chuyển vòng vòng. Y không nhìn thấy, y không thấy… Bởi vì lúc đó y không có kiên nhẫn để xem đoạn ký ức đó.
Thì ra sư phụ không phải là tự nguyện, hắn vì Mê Hồn thuật nên mới mất đi thần trí, làm ra chuyện như vậy.
Hắn chưa từng tha thứ cho Vân Hoài Vũ, chưa một lần.
Mà bản thân y lại lầm tưởng sư phụ vẫn còn thích Vân Hoài Vũ, đố kỵ ghen ghét đến mất lý trí.
Là tự tay y đẩy sư phụ cho người khác… Đều là lỗi của y… Nếu hôm đó y không làm ra chuyện cầm thú kia, không hiểu nhầm sư phụ mà luyện chế sư phụ thành con rối, nếu y vẫn là một đồ đệ luôn nghe lời… Nếu y có thể tin người mà y yêu, nếu y vẫn luôn luôn tôn trọng người đó…
Bọn họ đã không cần phải đi đến mức đường cùng này, bọn họ vốn dĩ có thể làm một đôi thầy trò hòa thuận, cho dù chỉ làm một đồ đệ, chỉ có thể yên lặng dõi theo sư phụ, y cũng bằng lòng.
Nhưng bây giờ… Ngay cả như vậy cũng không thể làm được.
Tất cả những thứ này, đều là lỗi của y.
……………
Cuộc sống cứ như thế kéo dài, trong lòng hai người càng lúc lại càng ngột ngạt.
Mãi đến một ngày Vân Hoài Vũ nhận được một tin, thân là trưởng lão Trường Sinh tông, hắn liền biết sắp tới có một địa bảo linh vật hiếm thấy chuẩn bị tái thế, tên là Luyện Thần quả, Luyện Thần quả này có thể ngưng đọng nguyên thần, loại bỏ ma chướng, có rất nhiều công dụng, mà công dụng lớn nhất của nó chính là giúp tu sĩ ngưng luyện thêm một nguyên thân nữa, tạo ra một nguyên thần thứ hai ở bên ngoài thân thể, tương đương với việc có nhiều hơn một cái mạng, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho giới tu tiên máu chảy đầu rơi.
Mà Vân Hoài Vũ lại nhìn trúng một công dụng khác của nó, đó chính là Luyện Thần quả có thể chữa trị cho nguyên thần bị tổn thương của Qúy Hành, khôi phục lại thần trí một lần nữa!
Vì Qúy Hành, hắn bắt buộc phải có được Luyện Thần quả này!
Vân Hoài Vũ đến gian phòng của Tạ Hà, nói với hắn: “A Hành, ta phải ra ngoài mấy ngày, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, có được không?”
Tạ Hà ngơ ngác, quay đầu lại nhìn hắn.
Vân Hoài Vũ nhếch khóe miệng lên cười, ánh mắt nhu hòa, “Đừng lo lắng, ta sẽ trở về mà.”
Hắn sâu sắc quyến luyến nhìn Tạ Hà, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Vân Hoài Vũ trở lại Trường Sinh tông, làm bộ nguyện ý xuất chiến thay tông môn, dẫn dắt đệ tử tông môn đến tranh bảo.
Trận chiến này cực kì khốc liệt, người tới còn đông hơn gấp mấy lần so với lần thần binh thiên giai xuất hiện, vì có thêm một cái mạng nữa, các tu sĩ đều giết nhau đến đỏ mắt.
Đệ tử mà Vân Hoài Vũ mang đến gần như đều chết hết, tình huống trận chiến quá gay gắt, cuối cùng Vân Hoài Vũ cũng cướp được Luyện Thần quả, nhưng một đường trở về lại bị vô số người đuổi theo truy sát.
Tông chủ Trường Sinh tông nhận được tin Vân Hoài Vũ cướp được Luyện Thần quả thì rất cao hứng, trong lòng cực kì mong đợi Vân Hoài Vũ trở về, ai ngờ Vân Hoài Vũ không có trở lại tông môn, trực tiếp cầm Luyện Thần quả bỏ trốn! Ngay cả tông môn gửi thư tín đến cũng nhất quyết không hồi âm, tựa như biến mất khỏi lục giới.
Tông chủ Trường Sinh tông rất giận dữ, biết Vân Hoài Vũ vì Luyện Thần quả mà không để ý đến sự hi sinh của đồng môn, vi phạm quy định của tông môn, một mình đoạt bảo trốn đi, lúc này hạ lệnh trục xuất hắn khỏi tông môn, phái người đuổi theo truy sát tên phản đồ này!
Thiên hạ lập tức ồ lên, ai có thể ngờ tới một Vân Hoài Vũ tiếng tăm lừng lẫy, là sơn chủ đứng đầu ba ngọn núi của Trường Sinh tông, vì muốn nuốt trọn một viên Luyện Thần quả mà phản lại tông môn!
Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!
Tin tức rất nhanh liền truyền đi khắp tu tiên giới, một Vân Hoài Vũ được người người kính ngưỡng địa vị cao cao tại thượng lập tức trở thành ngụy quân tử, tiểu nhân hèn hạ, thân bại danh liệt trong mắt của giới tu tiên… Nhiều năm gầy dựng cuối cùng lại bị hủy hoại trong một ngày.
Chính đạo kinh sợ đến rơi cả tròng mắt, ma đạo lại cười trên nỗi đau của người khác.
Mà Vân Hoài Vũ lại không thèm để ý đến những chuyện này.
Hắn bị thương rất nặng, cuối cùng cũng mang Luyện Thần quả về chỗ của Tạ Hà, thật ra cả đoạn đường này Mặc Thương cũng giúp hắn không ít, nếu không chỉ bằng vào một mình hắn, làm sao có thể tránh khỏi tầng tầng truy sát trở về đây được?
Vân Hoài Vũ và Mặc Thương cùng nhau trở về động phủ.
Mặc Thương đi đến cửa liền dừng bước, y trầm mặc một hồi, nói với Vân Hoài Vũ: “Ngươi đi đi.”
Vân Hoài Vũ không từ chối y, hắn cẩn thận nâng Luyện Thần quả đến trước mặt Tạ Hà, ngồi chồm hổm bên cạnh, ngẩng đầu lên nói: “A Hành, ta về rồi.”
Tạ Hà cụp mắt xuống nhìn hắn.
Vân Hoài Vũ đưa một viên châu nhỏ như hạt nho tới bên môi Tạ Hà, cười cười nói: “Ăn đi, ăn xong là khỏe lại.”
Tạ Hà cũng đã quen với việc Vân Hoài Vũ đút linh vật cho mình ăn, liền theo bản năng nuốt xuống.
Vân Hoài Vũ căng thẳng nhìn Tạ Hà, hai tay siết chặt, tuy rằng ai ai cũng nói Luyện Thần quả thần kỳ, thế nhưng có tác dụng hay không, có thể khôi phục lại đến trình độ nào, trong lòng hắn cũng không rõ.
Bởi vì quá quan tâm một người, mới có thể lo được lo mất như vậy.
Tạ Hà ăn xong, một hồi sau liền cảm thấy choáng váng, vừa nhắm mắt lại liền ngã xuống.
Vân Hoài Vũ nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng ôm hắn lên giường.
Vân Hoài Vũ cũng không dám rời đi, ngồi ở bên cạnh giường không chớp mắt nhìn Tạ Hà, sợ rằng sẽ bỏ qua một tia biến hóa nào đó. Mặc Thương cũng rất lo lắng, đứng ở bên ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn vào bên trong.
Một giấc này Tạ Hà liền ngủ trọn một ngày một đêm, ngay tại thời điểm Vân Hoài Vũ và Mặc Thương đã chờ đến nóng ruột nóng gan, rốt cuộc ngón tay cũng cử động, chậm rãi mở mắt ra.
Vân Hoài Vũ vội vàng chồm người qua, trong mắt ngậm lấy vẻ khẩn trương, nhẹ giọng kêu lên: “A Hành?”
Tạ Hà lẳng lặng nhìn Vân Hoài Vũ, bên trong tròng mắt đen nhánh lộ ra thần sắc vắng lặng.




