Bé ta đối diện với ánh nhìn trực diện của hai người đàn ông mang khí chất vương giả cao ngạo lại chẳng hề sợ hãi, còn hồn nhiên quay sang nhìn Lục Cảnh Nghiêm rồi hỏi: “Ủa? Anh cũng là chồng chủ nhân…” Sau đó nhăn mặt, tự lẩm bẩm: “Vậy là có hai anh chồng…”
Sự xuất hiện của tinh linh nhỏ giống hệt Lục Vân này quả thực là món quà bất ngờ dành tặng cho hai người Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm. Bọn họ nhìn nó liếng thoắn không dứt lại không thấy phiền, ánh mắt vẫn dịu dàng xen lẫn sự nuông chiều khó giấu.
Tinh linh bầu bạn không phải là thực thể, nó tồn tại dựa trên nguồn năng lượng liên kết với chủ nhân. Vậy nên sự xuất hiện của đứa nhỏ như một lời khẳng định, rằng Lục Vân vẫn còn sống, có lẽ không phải trong hình hài ban đầu mà đã đầu thai chuyển kiếp.
Nghĩa vậy, nỗi bất an trong lòng hai người bỗng được xua tan, thay vào đó là sự nóng lòng muốn quay về thượng giới để hợp nhất với bản thể. Chỉ có lấy lại sức mạnh, bọn họ mới có năng lực tìm kiếm được em.
Lục Cảnh Sâm chọt má phính của Lục Vân bản thu nhỏ, cười nói: “Ừm, ta sẽ tìm chủ nhân về cho em.”
Tinh linh vừa gật đầu vừa mừng rỡ vỗ cánh.
Đợi khói mù trong lòng vơi đi, đầu óc của Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm cũng trở nên sáng tỏ, không còn bị sát ý và hận thù che lấp đôi mắt. Cả hai cùng phóng tầm mắt nhìn xuống thế gian hoang tàn sau khói lửa chiến tranh, sau đó là một thoáng ngẩn người khi họ bắt gặp bên dưới là tầng tầng lớp lớp người dân đang quỳ mọp trên đất cầu nguyện.
Tinh linh cất giọng dịu dàng, chân thành: “Khoảnh khắc em tưởng mình sẽ tan biến… chính những lời cầu phúc của họ đã che chở em quay về. Chắc hẳn bọn họ rất yêu quý chủ nhân, cho nên mới có thể đúc thành năng lượng tín ngưỡng to lớn đến vậy.”
Lục Cảnh Nghiêm đáp trong vô thức: “Đúng vậy, em ấy… xứng đáng với điều đó.”
Ánh mắt Lục Cảnh Sâm cũng dịu lại, giọng thổn thức: “Xem ra em ấy đã giúp đúng người rồi.”
Chỉ một thoáng sau đó, trên khắp mọi ngóc ngách của thế giới văng vẳng giọng nói trầm ấm đầy uy lực như ý chỉ trời ban, lệnh người người thành kính ngưỡng vọng lắng nghe.
“Cuộc chiến kết thúc! Mọi người đã an toàn! Lục Vân đã an toàn!”
Chỉ với ba thông tin ngắn gọn đã lập tức khiến cả thế giới vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Người người dìu già dắt trẻ đi lên từ dưới hầm trú ẩn, đón lấy ánh dương sáng ngời đầu tiên của thời đại mới.
Thời đại Linh Vũ – linh khí khôi phục, vũ trụ sống dậy.
____________________
Tại nhà chính của Lục gia, một cuộc chia ly sắp sửa diễn ra.
Các chiến thần oai nghiêm thẳng lưng đứng gác bên ngoài khuôn viên rộng lớn, để lại không gian riêng bên trong cho quân thượng và gia đình của ngài tại thế giới này nghị sự.
Lục Cảnh Sâm ôm hai anh em Trạch Hoa và Trạch Thương, Lục Cảnh Nghiêm ôm hai bé tinh linh nhỏ, cùng nhau ngồi ở hai ghế chủ vị kể lại mọi chuyện cho Lục Hoài Cố và những thành viên cốt cán khác của Lục gia.
Hai anh em không che giấu chuyện mình đến từ thượng giới, cũng nói rõ chuyện Lục Vân đã đầu thai chuyển kiếp, tạm thời chưa thể xác định phương hướng.
Lục Cảnh Nghiêm hứa hẹn: “Ba, mẹ, đợi con tìm được Lục Vân, chắc chắn sẽ dẫn em ấy về gặp mọi người.”
Hoàng Nhã Phương nép vào lòng Lục Hoài Cố, lặng lẽ lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói: “Ừ, mẹ chờ.”
“Còn về Trạch Hoa và Trạch Thương…” Lục Cảnh Sâm nhìn hai bé con trong lòng, giọng hơi lưỡng lự nhưng vẫn nói: “Sẽ theo con về vương cung.”
Một bé là linh hoa, một bé là long tộc thuần huyết, ở lại thế giới vừa tiếp nhận linh khí này sẽ bị mai một tương lai.
Dù rất không nỡ để con cháu rời đi, nhưng Lục Hoài Cố và Hoàng Nhã Phương không ngăn cản, họ biết đây là lựa chọn tốt nhất.
Trước khi đi, Lục Cảnh Nghiêm không quên chọn ra người thừa kế tiếp quản chức vị gia chủ, tiếp tục thay mình phát triển Lục gia ở thời đại mới.
Người được hắn chọn là Lục Chí Thuận.
Dẫu cho thân phận ban đầu của người này chỉ là dòng phụ xa xôi, nhưng bao năm qua đi theo Lục Cảnh Nghiêm đã đủ để chứng minh năng lực làm việc và lòng trung thành của hắn, lại có sự chỉ định rõ ràng của Lục Cảnh Nghiêm hỗ trợ, cho nên không ai dám phản đối sự tiếp quản này của hắn.
Lục Chí Thuận vừa nghe thấy tên mình, lập tức quỳ một gối hứa hẹn: “Ngài yên tâm! Tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài!”
Càng không phụ sự kỳ vọng của thánh tử!
Câu nói phía sau là hắn tự thề với lòng mình, không nói ra ngoài.
Lục Cảnh Nghiêm vẫy tay ý bảo hắn ta đứng lên, chính mình cũng đứng dậy, ôm theo hai tinh linh nhỏ đi ra bên ngoài, theo sau còn có Lục Cảnh Sâm dắt tay hai bé Trạch Hoa, Trạch Thương.
Bên ngoài đã có các chiến thần xếp hàng nghiêm chỉnh đứng chờ. Vừa thấy các quân thượng bước ra, đôi mắt bọn họ ráng rực hào khí, nhưng sau cùng vẫn không nhịn được lén lút nhìn hai tiểu điện hạ đáng yêu bên cạnh.
Họ không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã chẳng giấu nỗi cưng chiều, đặc biệt là khi chạm phải cặp mắt ngây thơ của Lục Trạch Hoa.
Thì ra đáng yêu hơn linh hoa là bé linh hoa!!!
Lục Cảnh Sâm cười gằn, quát: “Cụp mắt xuống!”
Lục Cảnh Nghiêm liếc nhìn em trai, lại nhìn các chiến tướng bị dọa cho cúi gằm mặt, điềm tĩnh ra lệnh: “Trở về vương cung!”
Một chốc nán lại nơi này để bàn giao mọi thứ với Lục gia đã là giới hạn lớn nhất cho sự kiên nhẫn của hắn. Không thể chờ thêm bất kỳ giây phút nào nữa! Hắn phải nhanh chóng hợp nhất với bản thể, tìm về sức mạnh vốn có để đuổi theo em.
Đáp lại hắn là tiếng hô vang trời của các chiến thần: “Rõ!”
Cùng với sự rạn nứt của không gian khi bị lực lượng mạnh mẽ kéo rách, khoảng sân vốn đứng đầy người trở nên trống trải, chỉ còn lại vài thành viên chủ chốt của Lục gia đứng ngóng theo với đôi mắt đượm buồn.
Sau cùng, bọn họ hít một hơi thật sâu vực dậy tinh thần, gác lại mọi cảm xúc nặng nề của cuộc chia ly sang một bên, dồn hết sức lực nhìn vào thực tại.
Cuộc chiến dẫu đã kết thúc nhưng những hệ lụy mà nó để lại không hề nhỏ. Với cương vị là thế lực đứng đầu, Lục gia tự ý thức được mình phải có trách nhiệm với thế giới vẫn cần chữa lành vết thương chiến tranh này.
Lục Chí Thuận còn nghĩ xa hơn thế.
Từ lúc biết đến năng lượng tín ngưỡng đã giúp thánh tử bảo toàn hồn phách, trong lòng hắn đã âm thầm lên đắp nặn kế hoạch phát triển niềm tin yêu này hơn thế nữa, để công lao của thánh tử mãi ghi dấu trong lòng người dân.
Để khi ngài ấy quay về, những tín đồ trung thành nơi đây sẽ giang rộng vòng tay chào đón!
___________________
Lại một lần nữa, Lục Vân trở về với không gian tràn ngập sắc xanh của sự sống, trở về bên gốc cây thần rợp bóng mát ngày nào. Cả khoảng trời xanh ngắt hòa với cơn gió nhẹ, nơi này đang chào đón cậu bằng sự bình yên và dịu dàng như nó đã từng.
Tưởng chừng chỉ mới giây trước, cậu còn tận mắt thấy cơ thể mình tan biến và ý thức dần chìm sâu trong biển đen vô tận. Vậy mà lần nữa tỉnh giấc, cậu lại thấy linh hồn mình đang vi vu theo cơn gió nhẹ, bay đến bên cây mẹ rồi khẽ khàng đáp xuống.
Khoảnh khắc mũi chân chạm đất, cậu như chạm vào chốt mở, tự tay ném vào mặt hồ phẳng lặng một viên đá cuội. Nơi cậu đứng phát ra luồng sáng vàng chói mắt rồi nhanh chóng lan rộng theo từng nhịp sóng gợn. Mỗi nơi chúng đi qua, nền cỏ vốn một màu xanh rì tẻ nhạt bỗng nhiên được tô điểm bởi những bụi hoa rạng rỡ sắc màu.
Lục Vân trố mắt nhìn biển hoa trước mặt, lẩm bẩm: “Đây là…”
Một giọng nữ hiền dịu vang lên: “Chào mừng con trở về, hoa hồng.”
Lục Vân vội vàng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng dừng lại trước thân cây thần khổng lồ, dè dặt hỏi: “Ngài là thần mẫu sao?”
“Không phải, cây thần chỉ là cầu nối cho ta với thế giới nhỏ bé này.” Nàng kiên nhẫn trả lời, rồi nhẹ nhàng khuyên: “Hoa hồng, thần hồn của con đang rất suy yếu, hãy theo ta về lại thần giới để tịnh dưỡng.”
Lục Vân hiểu rõ tình trạng của mình, nhưng cậu vẫn mím môi, nói với giọng chần chừ: “Nhưng mẹ ơi, có người đang chờ con… con phải quay về.”
Giọng nữ kia thoáng nghiêm lại, mang chút hỏi dò: “Lại là hai quân vương của tộc chiến thần sao?”
Dù không nhìn thấy sắc mặt của nàng, nhưng từ giọng nói cũng biết nàng không vui. Cũng phải thôi, vì chính chủng tộc ấy đã làm tổn thương những bông hoa xinh đẹp của nàng, khiến nàng giận dữ mang chúng về lại bên mình chăm sóc.
Lục Vân rụt rè đáp: “Dạ… phải.”
Không nghe thấy tiếng trả lời từ thần mẫu, cậu sợ nàng không đồng ý bèn vội vàng nói đỡ giúp hai anh: “Bọn họ đã biết sai rồi ạ. Kiếp này, bọn họ đối xử với con rất tốt, nguyện hy sinh hết thảy vì con. Người.. có thể cho họ một cơ hội được không?”
Thần mẫu nhìn đóa hoa mình dày công chăm bón, giờ lại sốt sắng như thế vì hai gã tồi, cảm giác bất lực của người làm mẹ thoáng chốc dâng lên, lan tràn trong lòng. Nàng không phải không biết hai tên long tộc đó đã trả giá ngàn kiếp cô độc đổi lấy một kiếp gặp gỡ với Hoa Hồng nhỏ, nhưng những dây dứt năm xưa mà chúng gây nên cho bé con vẫn khiến nàng mãi canh cánh trong lòng.
Nhưng đối diện với đôi mắt trong veo tràn ngập mong mỏi kia, cuối cùng nàng chỉ có thể thể dài, dịu giọng nói: “Hoa hồng, nếu con muốn về, ta không cấm cản. Nhưng thần hồn của con đang rất yếu, theo ta trở về thần giới tu dưỡng 10 năm, rồi ta sẽ thả con đi.”
“Nhưng—”
Lục Vân còn muốn kì kèo, lại nghe thần mẫu nghiêm khắc nói: “Ý ta đã quyết, đừng nói gì nữa.”
Lời nàng vừa dứt, từ thân cây thần đã phóng ra một luồng linh quang sáng rực bao vây quanh Lục Vân. Cậu cảm thấy bản thân không còn trọng lượng, chỉ còn lại ý niệm mơ hồ bị cuốn về phía cội linh mộc khổng lồ. Ánh sáng nơi thân cây mở ra như một cánh cổng ẩn giấu giữa không gian, thầm lặng đón lấy thần hồn nhỏ bé. Dưới lớp vỏ vũ trụ mờ sương, linh hồn Lục Vân dần tan vào dòng linh khí thuần khiết, bay về nơi mình sinh ra – Thần giới.
Trước khi đi, cậu dồn toàn lực liên kết linh thức với Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm lần cuối cùng, gửi đi vỏn vẹn bốn chữ “đợi em quay về” rồi hoàn toàn để ý thức của mình chìm vào ngủ say.





Aaaaaaa móng bé sớm quay về