ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH
Chương 113
Editor: Cô Rùa
..o0o..
“A Hành?” Vân Hoài Vũ cảm thấy giọng của mình có hơi run rẩy, tầm mắt của hắn rơi vào đôi mắt đen nhánh không thấy đáy của Tạ Hà, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn.
Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, hai tay chống lên mạn giường, chậm rãi ngồi dậy, Vân Hoài Vũ vội vã vươn tay ra muốn dìu, lại bị Tạ Hà gạt bay ra!
Ánh mắt Vân Hoài Vũ buồn bã, đáp án không thể nghi ngờ, Tạ Hà đã khôi phục lại, chỉ có điều không biết đã nhớ lại được bao nhiêu? Hắn cũng không dám chạm vào Tạ Hà nữa, chỉ có thể nhìn Tạ Hà ngồi dậy, cả người vì căng thẳng mà trở nên cứng nhắc.
Ánh mắt Tạ Hà lạnh lẽo nhìn hắn, hồi sau, môi mỏng hơi hé phun ra ba chữ: “Đi ra ngoài.”
Biểu tình của Vân Hoài Vũ ngưng lại, hắn trầm mặc mấy giây, đứng lên, ôn nhu nói: “Được, ta ra ngoài.”
Nói xong liền xoay người rời đi, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Tạ Hà.
Vân Hoài Vũ đi ra ngoài viện, hơi nghiêng đầu, liền thấy Mặc Thương mặc một thân áo đen đang dựa trên vách tường, chậm rãi nói: “Ngươi đã quyết định rồi chứ.”
Mặc Thương nói: “Ừm.”
Vân Hoài Vũ nói: “Vậy được, mọi thứ đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, ta sẽ đứng ra hộ pháp cho các ngươi.”
Mặc Thương nhàn nhạt nói: “Ta đi gặp sư phụ một chút.”
Vân Hoài Vũ không lên tiếng, chỉ có điều thần sắc hơi phức tạp nhìn Mặc Thương một cái, Mặc Thương bằng lòng đánh đổi cả tính mạng vì Tạ Hà, hắn cũng giống như vậy, cho nên hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Mặc Thương, càng sẽ không ngăn cản y… Hắn chỉ cần Tạ Hà có thể sống tiếp.
Mặc Thương quay người đi vào, tâm tư có chút không xác định, lần cuồi nhìn thấy sư phụ tỉnh táo, giống như đã là chuyện của đời trước rồi vậy.
Y nhớ người này như vậy, rồi lại rất sợ đối mặt với người này… Mà sợ hãi sẽ không giải quyết được vấn đề gì, y nợ sư phụ một lời xin lỗi, câu nói này, y hi vọng có thể chính miệng mình nói với sư phụ.
Nếu lúc này không nói, sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Lúc Mặc Thương đẩy cửa đi vào, Tạ Hà vẫn còn đang duy trì bộ dáng ngồi như trước đó, nhìn thấy y đến, không kinh sợ cũng không có phẫn nộ, tựa như đang nhìn một người qua đường.
“Sư phụ.” Mặc Thương khẽ gọi một tiếng, y đi tới trước giường Tạ Hà, trực tiếp quỳ xuống, bên trong con ngươi đen láy mang theo một cỗ quyến luyến nồng đậm, không cam lòng và hối hận, âm thanh khàn khàn: “Xin lỗi.”
Tạ Hà cuối cùng cũng nhấc mắt lên, bình tĩnh nhìn y, bỗng nhiên nâng tay lên, nhưng đến lúc hạ xuống lại đột nhiên dừng lại.
Cho đến hôm nay, những thứ này còn có ý nghĩa gì.
Hắn buông tay xuống, đến cuối cùng cũng không có đánh ra.
Trong mắt Mặc Thương xẹt qua một tia đắng chát, y giơ tay lên, tự cho mình một cái tát, một tát này vô cùng dùng lực, cho nên khóe miệng liền chảy ra vệt máu, y nói: “Sư phụ, chỉ cần người nói một tiếng là được, không cần phải tự mình động thủ.”
Tạ Hà nhìn Mặc Thương như vậy, y vẫn cung kính như trước kia, phảng phất như mười năm trước đó vậy… Thế nhưng trước đó hắn không hề hay biết, đồ đệ mà mình hết lòng tin tưởng, ngoài mặt vẫn luôn kính cẩn nghe lời, nhưng bên trong lại ẩn giấu lòng dạ hung ác đến như thế.
Hắn một chút cũng không biết…
Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, hắn đền nhớ hết cả, Mặc Thương giãy dụa đau đớn, Mặc Thương thấp giọng nói yêu hắn, Mặc Thương vì tìm linh vật kéo dài mạng sống cho hắn mà lần lượt mang thương tích trở về, nhưng lại làm bộ như không có gì xảy ra, hắn toàn bộ đều nhớ rõ… Thì ra phẫn nộ ngập tràn trong lòng hắn đã thay đổi từ lúc nào rồi.
Hắn thà rằng mình không nhớ những thứ này.
Thì sẽ không bị thứ tình cảm mang tiếng là yêu này tổn thương dằn vặt nữa.
“Đi đi, cả ngươi cũng đi đi.” Âm thanh Tạ Hà mang theo mệt mỏi.
Đều đi hết cả đi… Hắn thật sự rất mệt, mệt đến không còn kiên trì nổi nữa.
Mặc Thương không đi, y vẫn quỳ ở đó, sống lưng thẳng tắp, tầm mắt sâu thẳm quyến luyến chưa từng rời khỏi gương mặt của Tạ Hà cho dù là một giây.
“Sư phụ, người không trách ta sao?” Mặc Thương chậm rãi mở miệng.
Y một mực chờ đợi những lời chỉ trích của Tạ Hà, thế nhưng không có đợi được, chỉ chờ được lòng bàn tay không buông xuống, chỉ chờ được một câu đi đi… Tâm y đã đau đến tê dại, đến giờ phút này lại không còn cảm giác gì nữa.
Sư phụ của y, ngay cả trách cứ y cũng cảm thấy không đáng.
Tạ Hà nhắm mắt lại, mặt không cảm xúc.
Mặc Thương nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười đau thương, y nói: “Sư phụ, ta biết người không muốn gặp ta, thế nhưng ta còn có một lời thỉnh cầu cuối cùng, hi vọng người có thể đáp ứng ta.”
“Người đáp ứng ta, ta sẽ không bao giờ đến làm phiền người nữa, được không?”
Tầm mắt của Mặc Thương rơi trên gương mặt của Tạ Hà, y nói: “… Xin người hãy đoạt thân xác này.”
Y không màng đến tất cả, một lòng chỉ muốn Tạ Hà hồi phục lại thần trí, chính là vì thời khắc này, thần hồn của Tạ Hà đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, đã không đủ năng lực đoạt xác bất kì người nào nữa, nhưng nếu người bị đoạt xác cam tâm tình nguyện, hơn nữa thần trí của Tạ Hà cũng tỉnh táo, vẫn có thể làm được chuyện này.
Y cam tâm tình nguyện từ bỏ mạng sống của mình, nguyện dùng thân thể bằng máu thịt này của mình để cho Tạ Hà một con đường sống, đây chính là tâm nguyện cuối cùng của y.
Mi mắt của Tạ Hà rung lên, liền mở mắt ra, ánh mắt rốt cuộc cũng thay đổi.
Bị đoạt xác, bị người khác tiêu diệt hoàn toàn thần hồn, trước lúc biến mất còn cảm nhận được nỗi đau xé rách khi nguyên thần của mình từng chút bị rút ra khỏi thân thể, đó là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, không có ai sẽ nguyện ý… Thế nhưng Mặc Thương lại nguyện ý, không ngờ y lại nguyện ý.
Nhưng mà…
Đôi môi Tạ Hà giật giật, bên môi tràn ra một nụ cười nhạt. “Ta không muốn.”
Ánh mắt Mặc Thương lộ ra thần sắc cầu xin, thân hình nam nhân cao lớn, lại chao đảo tựa như đang chịu đựng một loại gánh nặng nào đó bất cứ lúc nào cũng có thể ép y vỡ nát, tay y siết chặt lại, giọng nói cũng mang theo run rẩy, “Sư phụ, xin người hãy suy nghĩ thêm một lần nữa.”
Tạ Hà nghiêng đầu, mái tóc trắng rủ xuống, khóe môi cong lên: “Nếu như ta không muốn, có phải ngươi sẽ dùng cách khác để ép ta sống tiếp, có đúng không?’ Giống như cái lần mà ngươi ép ta biến thành con rối của ngươi vậy, ngươi luôn có biện pháp, khiến ta… Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.”
Thân thể Mặc Thương khẽ lung lay, Tạ Hà nhớ hết những chuyện kia sao? Đau đớn dần tích tụ lại dưới đáy mắt y, lập tức không nói nên lời nào, “Ta…”
“Đi đi, đừng để ta phải nói lần thứ ba.” Ánh mắt Tạ Hà lạnh lùng, quay đầu đi không nhìn Mặc Thương nữa.
Mặc Thương kinh ngạc nhìn Tạ Hà, nhưng Tạ Hà lại không cho y một ánh mắt nào nữa, y quỳ một hồi lâu, cuối cùng chậm chạp đứng dậy, thấp giọng nói: “Ta sẽ không làm như vậy nữa.”
Nhưng Tạ Hà lại không cho y bất cứ câu trả lời nào.
Mặc Thương bình tĩnh nhìn hắn một chốc, trầm mặc quay người rời đi.
Vân Hoài Vũ nhìn thấy Mặc Thương âm u đi ra ngoài, hỏi: “Ngươi nói hết rồi?”
Bên môi Mặc Thương lộ ra nụ cười thảm hại, y nói: “Sư phụ không muốn, hắn không muốn đoạt xác ta.”
Vân Hoài Vũ nhất thời thay đổi sắc mặt, nếu bản thân Tạ Hà không muốn, bọn họ cũng không còn cách nào khác để ép hắn, tuy hắn biết Tạ Hà nhất định sẽ không tha thứ cho bọn họ, lại không nghĩ tới Tạ Hà cũng không cần đoạt xác, chỉ một lòng muốn chết đi sao?
Hắn mặc kệ Mặc Thương, vội vàng chạy vào phòng Tạ Hà.
Thật vất vả Tạ Hà mới được yên tĩnh trong chốc lát, lại thấy Vân Hoài Vũ mang vẻ mặt hoang mang hoảng loạn chạy tới, không khỏi thở dài một hơi.
Vân Hoài Vũ căng thẳng nhìn Tạ Hà, tay chân luống cuống, âm thanh cầu xin: “A Hành, sao ngươi lại không chịu đoạt xác?”
Tạ Hà nhìn Vân Hoài Vũ như vậy, mơ hồ nhìn thấy thiếu nhiên của nhiều năm về trước, lắp bắp đi theo hắn, thỉnh thoảng gặp phải chuyện gì khó, thì sẽ lộ ra biểu tình như vậy, căng thẳng lo lắng hỏi hắn: “A Hành, làm sao bây giờ?”
Hắn vẫn luôn trả lời đối phương rằng: Không sao cả, có ta ở đây rồi.
Thế nhưng lần này, hắn không muốn trả lời như vậy nữa.
Khóe mắt Tạ Hà bỗng nhiên lộ ra ý cười, nụ cười này khiến Vân Hoài Vũ nhìn đến ngẩn cả người, hắn rất ít khi nhìn thấy Tạ Hà cười như vậy, đừng nói là bây giờ, cho dù là năm đó bọn họ ở bên nhau, Tạ Hà cũng không cười nhiều lắm, phần lớn thời gian đều trưng bộ mặt lạnh, mặc dù trong lòng có hắn, nhưng cũng không biểu hiện ra quá rõ, chỉ ở bên cạnh im lặng trả giá vì hắn.
“A Hành…” Vân Hoài Vũ có chút mừng rỡ lại có chút khẩn trương, không biết Tạ Hà cười như vậy là có ý gì.
“Ta muốn đến một nơi.” Tạ Hà nói.
“A Hành, nếu ngươi không muốn thân thể của Mặc Thương, vậy dùng thân thể của ta cũng được.” Vân Hoài Vũ cẩn thận nhìn Tạ Hà, “Có được không?”
Trong mắt Tạ Hà lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn hiểu rõ con người của Vân Hoài Vũ, người như vậy mà cũng nguyện ý vì hắn… Nhưng hắn không có trả lời, chỉ nói, “Ta có chút nhớ nhà, ngươi dẫn ta đến đó nhìn một chút có được không?”
Đương nhiên Vân Hoài Vũ sẽ không từ chối rồi, tuy trong lòng có hơi lo lắng, nhưng vẫn nói: “Được.”
…………….
Mặc Thương nghe thấy Tạ Hà muốn ra ngoài, không nói hai lời lẳng lặng đi theo phía sau họ, lúc này người bên ngoài đều đang truy sát Vân Hoài Vũ, bọn họ ra ngoài một mình như vậy y không yên tâm.
Bởi vì thân thể của Tạ Hà suy yếu, không có cách nào tự đi được, chỉ có thể dựa vào người khác dìu đi.
Biểu tình của hắn vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, không có phẫn nộ, không có cừu hận, không có giãy dụa, tựa như không để ý đến bất cứ thứ gì cả.
Bọn họ đi đến một cái trấn nhỏ rất phồn hoa, bởi vì đang là lễ quốc khánh, trên trấn vô cùng náo nhiệt.
Tạ Hà đi trên con đường nhỏ chật hẹp, nhìn dòng người đi tới đi lui bên cạnh, bỗng nhiên nói với Vân Hoài Vũ: “Nơi này đã thay đổi rất nhiều, chẳng thấy một người quen nào nữa cả.”
“Đã qua hai trăm năm rồi.” Âm thanh Vân Hoài Vũ nhẹ nhàng, “Cuộc đời của một phàm nhân đều không quá trăm năm.”
Năm đó bọn họ rời đi từ nơi này, hiện tại nơi này đã không còn dấu vết gì của bọn họ từ lâu rồi.
“Cũng không có gì là không tốt.” Tạ Hà nói.
Tạ Hà bỗng nhiên đi không nổi nữa, hắn ho khan vài tiếng, cười: “Hoài Vũ, ta tha thứ cho ngươi.”
Vân Hoài Vũ khiếp sợ nhìn hắn, đôi môi run lên, “Cái gì?”
“Ta nói, ta tha thứ cho ngươi.” Ánh mắt Tạ Hà sáng rực, ngữ khí bình tĩnh, “Đời người ấy mà, sợ nhất là cầu không được, buông không được, nếu làm một người phàm thì cũng đành thôi, nhiều nhất là đau khổ trăm năm, đại nạn vừa đến, không muốn buông cũng phải buông. Nhưng chúng ta là những người tu tiên, nếu không bỏ xuống được, chính là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, nói như vậy, càng khổ hơn cả một người phàm nữa… Mà tu tiên chính là đi ngược lên trời, muốn có được càng nhiều, đương nhiên phải bỏ ra càng nhiều, chịu đựng cũng nhiều hơn.”
“May mắn là, nếu như đây chính là kiếp nạn trên con đường tu tiên của ta, hiện tại cũng nên kết thúc thôi.”
“Cầu không được thì không cần cầu nữa, không bỏ được cũng nên bỏ xuống thôi.”
Bàn tay đỡ lấy Tạ Hà của Vân Hoài Vũ run lên, hắn đã hiểu rõ ý tứ của Tạ Hà, thế nhưng hắn lại không muốn hiểu.
Hắn vẫn luôn hi vọng xa vời rằng sẽ có một ngày nào đó Tạ Hà sẽ tha thứ cho hắn, nhưng đến thời khắc ấy, hắn lại hi vọng Tạ Hà mãi mãi cũng đừng tha thứ cho hắn, không tha thứ, thì thù hận sẽ càng nhiều, thì sẽ càng muốn sống tiếp… Chứ không phải như bây giờ, nhẹ nhàng nói buông xuôi tất cả.
Bởi vì không yêu nữa, không bất chấp nữa, mới có thể tha thứ.
Chỉ là ngươi không biết, cả đời này của ta, cũng không có cách nào buông ngươi được, nếu như người là kiếp nạn trên con đường tu hành của ta, thì kiếp nạn này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Hắn rất muốn khuyên nhủ Tạ Hà, nhưng lại không có cách nào mở miệng ra, không có cách nào miễn cưỡng Tạ Hà được.
【 đinh, Vân Hoài Vũ độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Tạ Hà nghỉ ngơi một lúc, tiếp tục đứng dậy đi về phía trước, đi được một đoạn, dường như mới nhớ tới Mặc Thương, vuốt cằm nói với y: “Ngươi lại đây.”
Mặc Thương lập tức đi tới, thấp giọng gọi: “Sư phụ.”
Tạ Hà nói: “Ngươi trở thành như vậy, ta cũng không thể nào tránh khỏi trách nhiệm được.”
Trong mắt Mặc Thương lộ ra thần sắc bi ai, những gì mà vừa nãy Tạ Hà nói với Vân Hoài Vũ y đều nghe thấy, làm sao còn chưa rõ ý muốn của Tạ Hà? Hắn vốn không muốn sống nữa, nhưng đến tư cách mở miệng ra ngăn cản y cũng không có.
Bây giờ từng câu từng lời mà Tạ Hà nói, đều là những lời cuối cùng… Sau này đều không thể nghe lại được nữa.
Y không thể không nghe, không nỡ không nghe, lại không muốn nghe.
“Bởi vì ta không biết cách dạy đồ đệ, cho nên không có dạy dỗ ngươi thật tốt, cũng không lấy mình làm gương.” Tạ Hà nhàn nhạt nói: “Thiên phú của ngươi phi thường, nhưng tâm tính vẫn còn chưa đủ, sau này nếu ngươi không ngại thì hãy đến trần gian một chuyến, gặp gỡ muôn vàn loại người… Ta vẫn luôn cho rằng, trên con đường tu tiên này, ngươi có thể đi xa hơn cả ta.”
“Trước đây ta vẫn chưa đặt ra yêu cầu gì với ngươi, cũng chưa từng nói qua những lời kỳ vọng gì đối với ngươi, vì ta cho rằng… Vẫn còn thời gian.”
Đôi môi Tạ Hà giật giật, âm thanh tràn ra bi ai không cam lòng, “Sư phụ, người có thể đừng nói nữa.”
“Ngươi và ta không có máu mủ thân sinh, gặp gỡ quen biết, trở thành sư đồ âu cũng là cái duyên, ta vẫn luôn hi vọng, ngươi có thể sống thật tốt, coi như không có những chuyện kia, thân thể này của ta cũng chẳng chống đỡ được mấy năm nữa.” Tạ Hà nhếch khóe miệng lên, cười tự giễu, “Ta vốn có hơi lo lắng, sợ ta đi rồi sẽ không có ai bảo vệ ngươi, sợ ngươi sẽ bị người khác lừa gạt khi dễ… Bây giờ nhìn lại, xem ra ta không cần phải lo lắng đến những chuyện này nữa rồi.”
“Ta thật sự rất giận ngươi gạt ta… Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, lại cảm thấy rất vui mừng, ta có thể an tâm.” Tạ Hà bỗng nhiên nở nụ cười, “Bởi vì một mình ngươi, cũng có thể sống thoải mái, ngươi đã không cần ta nữa.”
Móng tay của Mặc Thương đâm vào lòng bàn tay mình, y rốt cuộc cũng nghe thấy những lời quan tâm của sư phụ, rốt cuộc cũng nghe được tâm ý của sư phụ, sư phụ của y vẫn luôn quan tâm y… Chỉ là phần tâm ý này lại kèm theo ly biệt mà tới.
Trong quá khứ của y, vì sao lại như bị quỷ ám, cứ nhất quyết nhận định người này không để ý tới mình chứ? Tại sao lại không nhận thấy những quan tâm của người này, một mực cướp đoạt.
Hắn không hối với hận tâm ý của mình, chỉ hối hận vì đã quan tâm y sai cách.
Y vốn có thể hết lòng yêu thương người này, nhưng tự tay y đã hủy diệt rồi.
Tuy y đã trở thành như vậy, lại vẫn có được tâm ý của sư phụ.
Chỉ là người không biết, ta cần người đến cỡ nào…
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Tạ Hà xoay người, hắn ngẩng đầu lên nhìn quán trọ ở ven đường, nói: “Ta có hơi mệt.”
“Vậy đến đó nghỉ một chút.” Vân Hoài Vũ dìu Tạ Hà nói.
“Được.” Tạ Hà nói.
Tạ Hà đi vào quán trọ, tiểu nhị của quán trọ ân cần nói: “Vị đại gia này, ngài muốn ở trọ sao?”
Tạ Hà mặt không cảm xúc nói, “Đúng vậy.”
“Được ạ, ta dẫn ngài lên lầu.” Tiểu nhị nhiệt tình nói, cung kính dẫn đường ở phía trước. Gã nhìn Tạ Hà, mái tóc của người này trắng toát, da dẻ khô khốc, chỉ có hai tròng mắt là trong suốt như trăng sáng, thoạt nhìn liền biết lúc trẻ không phải là người thường, còn người đang dìu hắn chắc hẳn là con của hắn, và người còn lại hẳn là thị vệ đi.
Tạ Hà đi vào gian phòng, hắn không soi gương, nhưng cũng biết bộ dáng của mình lúc này như thế nào, có lẽ là không dễ nhìn lắm. Bởi vì tinh thần bị hao tổn quá nặng, lại không có linh lực bổ sung, thân thể nháy mắt đã già nua.
Hắn đi một đoạn đường ngắn ngủi này, tựa như người phàm đi đến cuối cuộc đời mình.
Yêu hận trong quá khứ đã biến thành tro bụi.
Tạ Hà cảm thấy mình đã không có khí lực nữa, hắn dựa vào thành giường, tầm mắt nhìn ra ngoài, bỗng nhiên khẽ thở dài nói: “Cả đời này ta chỉ tin hai người.”
Cuối cùng hai người đó lại tổn thương hắn.
Bởi vì tin, cho nên mới bị tổn thương.
Thật may, cuối cùng cũng có thể buông xuống được.
【 đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Mặc Thương đã hoàn thành, đạt được 30.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Vân Hoài Vũ công lược hoàn thành, đạt được 24.000 giá trị kinh nghiệm, giá trị kinh nghiêm thu về từ vật phẩm của thế giới này 50.000, tổng thu hoạch ở thế giới này là 104.000 giá trị kinh nghiệm. 】
【 đinh, đang rời khỏi thế giới này. . . . . . 】
Vân Hoài Vũ đứng ở đó không nhúc nhích, hắn nhìn Qúy Hành nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của đối phương dần dần lụi tàn, nhưng lại bất lực không thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn…
Hồi sau, hắn nhẹ nhàng bế Qúy Hành lên, nam nhân vốn lạnh lùng, chớp mắt liền biến thành một ông lão già nua.
Tựa như một người phàm bình thường, sinh lão bệnh tử, đi đến bước cuối cùng của cuộc đời.
Nhưng mà… Trong lòng ta rất lo lắng thì phải làm sao đây?
Ta nên đi nơi nào?
Ta đi với ngươi có được không?
Mặc Thương bình tĩnh nhìn Qúy Hành, y muốn vươn tay ra, lại chậm một bước, cũng như y vốn là người đến sau, mới bắt đầu đã muộn hơn một bước rồi.
Sư phụ, người có biết không, ta nỗ lực như vậy, đều chỉ vì người mà thôi.
Người đi rồi, cho dù con đường thành tiên sau này có tốt đẹp ra sao đi chăng nữa, thì cũng đã không còn ý nghĩa gì cả.
Sống, chẳng khác nào như đang bị giam cầm ở trong thế giới này, không thể nào thoát ra được mà thôi.
………………
Mặc Thương trở về động phủ của mình và Qúy Hành, vốn nơi này là nhà của bọn họ, hiện tại chỉ còn lại mình y… Mỗi ngày y đều dậy sớm chăm sóc cho đám thảo dược ở trong vườn, sau đó sẽ làm hai dĩa đồ ăn, bày ra hai đôi đũa, làm bộ như người kia vẫn còn ở nơi đây.
Buổi tối, y sẽ đến gian phòng của sư phụ, nằm ở nơi mà sư phụ đã từng nằm qua, tưởng tượng bộ dáng người ấy vẫn còn đang ở đây.
Mặc Thương ở trong động phủ tròn chỉnh mười năm, không hề bước ra ngoài một bước.
Mãi đến một ngày chợt tỉnh dậy, nhớ tới lời dặn dò của sư phụ, hi vọng y có thể đến nhân gian nhìn một chút, Mặc Thương mới quyết định đi xuống núi.
Trước khi xuống núi y có chuẩn bị một số đồ vật, lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn trữ đồ của sư phụ vẫn còn ở chỗ mình, Mặc Thương mở ra xem, bên trong cũng không có gì đáng tiền, trống rỗng, chỉ có một thành trường kiếm màu đen rất bắt mắt.
Y vẫn còn nhớ thanh trường kiếm này, là năm đó sư phụ liều mạng giành lấy từ trong tay Vân Hoài Vũ, y cũng không để ý đến những đồ vật ngoài thân, cho nên sư phụ vẫn để ở trong này.
Bây giờ trên vỏ của thanh kiếm này, lại có khắc một chữ ‘Thương’, Mặc Thương nhìn thấy nét chữ cứng cáp mạnh mẽ kia, tựa như nhìn thấy bộ dáng của sư phụ năm đó, ngồi ở trước lò rèn, đích thân rèn giúp y vỏ kiếm này.
Đây chính là thứ mà sư phụ để lại cho y, mà đến hôm nay y mới phát hiện ra.
Mặc Thương chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình, ôm thanh kiếm ấy vào ngực, sư phụ… Ta rất nhớ ngươi, ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi, ngươi có biết không?
Lại qua trăm năm nữa, giới tu tiên bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn một người điên có tu vi Thông Thiên.
Nghe đâu người điên kia lúc nào cũng ôm một thanh trường kiếm đen, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, trầm mặc ít nói, hành tung bất định, hỉ nộ vô thường, có lúc sẽ xuất hiện ở một trấn nhỏ nào đó trong nhân gian, có lúc sẽ xuất hiện ở một ngón núi hoang dã nào đấy, lại có lúc xuất hiện ở một bảo địa linh sơn…
Mới đầu còn có tu sĩ cố gắng đến khiêu khích y, muốn chỉnh tên điên không có mắt này, thế nhưng chưa có ai thành công cả.
Vì vậy người điên này liền dần dần nổi tiếng, không ít tu sĩ từ khắp nơi tìm tới y, nỗ lực giết người này để dương danh, nhưng tất cả đều thất bại.
Cuối cùng ngay cả cao nhân ẩn sĩ lừng lẫy tiếng tăm, cùng các tông chủ của những đại môn phái đều ra tay, kết quả cũng chẳng ai thành công hết.
Một giới tu tiên to lớn, lại chẳng có ai biết nên làm gì với một tên điên cả.
Sau đó các tu sĩ đều có kinh nghiệm, gặp phải người này liền trốn đi, dù sao người này cũng quá kỳ quái, cả ngày ôm thanh kiếm tự lẩm bẩm, ngươi không chọc giận y, y cũng sẽ không làm gì ngươi.
Cứ như vậy qua mấy trăm năm nữa, người điên này cũng không còn xuất hiện.
Cuối cùng trở thành một hồi cố sự kỳ ba được truyền đi khắp nơi trong giới tu tiên, lưu truyền qua miệng đời.
Đôi lời của edit: Thật ra tui cảm thấy Mặc Thương thật tội nghiệp, y không phải tra công nhưng lại bắt buộc thành tra công để bị ngược, cái đoạn Hoài Vũ bịt mắt Tạ Hà để Mặc Thương độ linh lực ấy, một người mạnh mẽ như Mặc Thương còn suýt khóc, đến cuối cùng lại trở thành một tên điên, không biết các cô thấy sao chứ tui thấy cái kết này rất hợp với thế giới này nha. Ôi, người tới sau không phải ai cũng hạnh phúc đâu mấy cô.
Còn về Hoài Vũ, đây mới là tra công chân chính nè, người này bị ngược không oan uổng, nhưng đến phút cuối khi ‘Qúy Hành’ vừa rời khỏi thế gian thì anh cũng đi theo luôn, bỏ luôn cả dã tâm tu hành của chính mình, chỉ mong ước được phụng bồi bên cạnh người mình yêu. Thấy cũng tội thật mà thôi, đây là trái đắng mà anh đáng nhận được.
…




