NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI
Chương 119
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Sau đấy Tạ Hà liền chạy đến khách sạn mà Lục Gia Ninh nói, trầm mặc một hồi, đẩy cửa đi vào.
Lục Gia Ninh đã tới trước, hắn nhìn một cái liền phát hiện dấu hôn ở trên cổ Tạ Hà, ánh mắt hơi buồn bã. Nghĩ tới cảnh đêm qua ở một nơi nào đó mà hắn không biết, Tạ Hà đã cùng một tên đàn ông khác trải qua một đêm điên cuồng, đố kỵ ở trong lòng liên tràn ra, đây đã từng là… Người chỉ thuộc về mình hắn.
“Tiểu Mục.” Lục Gia Ninh nuốt đắng chát xuống, lộ ra nụ cười hoàn mỹ, “Em tới rồi.”
Ánh mắt Tạ Hà rất phức tạp, anh im lặng một lúc, mới nói: “Cảm ơn anh, tôi sẽ mau chóng nghĩ cách trả khoản vay kia, sẽ không làm anh phải khó xử.”
Lục Gia Ninh thở dài: “Em nhất định phải khách khí với anh như vậy sao.”
Tạ Hà siết chặt tay lại, anh nhìn Lục Gia Ninh: “Trước đó tôi đã nói, tôi không cần anh giúp đỡ.”
“Tại sao?” Lục Gia Ninh đột nhiên hỏi: “Sợ bạn trai của em không vui sao?”
Trên mặt của Tạ Hà có chút xấu hổ, đương nhiên anh biết Lục Gia Ninh đã nhìn thấy vết hôn ở trên cổ mình, anh vẫn luôn là một người nội liễm, tác phong lộ liễu như vậy thật chẳng giống anh, nhưng việc đã đến nước này, không bằng lợi dụng nó một chút. Anh rũ mắt xuống, nói: “Đúng, anh cũng nhìn ra rồi đấy, cậu ấy rất hay ghen.”
“Nhưng cậu ta chẳng giúp được gì cho em cả, còn gây thêm phiền phức cho em nữa.” Lục Gia Ninh cười nhạt, “Phát triển quan hệ với thư ký của mình, chẳng giống với chuyện em sẽ làm một chút nào.”
Sắc mặt Tạ Hà hiện lên một tia đỏ bừng, “Anh điều tra cậu ấy.”
Lục Gia Ninh ôn nhu nhìn Tạ Hà, “Anh đã nói rồi, anh vẫn còn yêu em.”
Tạ Hà nhìn Lục Gia Ninh, thần sắc có hơi kích động, rốt cuộc nhịn không nổi nữa nói: “Đủ rồi, chúng ta đã kết thúc rồi, sao anh vẫn nhất quyết muốn nhúng tay vào chuyện của tôi chứ?”
Lục Gia Ninh nói: “Bởi vì anh biết em quan tâm công ty này đến mức nào, vì công ty mà trả giá bao nhiêu, anh không nỡ nhìn thấy em thất vọng, muốn cố gắng giúp em bảo vệ những thứ này.”
Tạ Hà há miệng, chợt phát hiện mình nói không ra tiếng, viền mắt có hơi chua xót.
Đúng, hắn biết… Bởi vì hắn biết anh có quan tâm đến mức nào, mới không chút do dự mà vươn tay ra viện trợ vào lúc anh khó khăn nhất.
Người đàn ông thành thục đứng ở trước mặt anh, thận trọng, ôn nhu săn sóc có trách nhiệm, so bộ dáng trong trí nhớ anh đã thay đổi rất nhiều… Lục Gia Ninh ở trong trí nhớ anh tuổi trẻ, kích động, có chút cẩu thả, còn có chút ích kỷ.
Nhưng không nghi ngờ một chút nào, bọn họ là cùng một người, thời gian thật là một thứ thần kỳ, có thể khiến một người thay đổi nhiều như vậy.
Nếu như lúc đó Lục Gia Ninh giống như bây giờ, bọn họ sẽ không chia tay đi?
Nhưng mà…
Tạ Hà nhắm mắt lại, âm thanh thẫn thờ, “Tôi đã có bạn trai rồi, xin lỗi.”
Lần thứ hai bị cự tuyệt, Lục Gia Ninh vẫn không hề tức giận hay nản chí, vẫn ôn hòa như trước, cười nói: “Không sao cả, người ưu tú như vậy nhất định có rất nhiều người theo đuổi, anh tình nguyện theo đuổi em một lần nữa, em hoàn toàn có quyền từ chối, cho nên đừng đặt nặng vấn đề ở trong lòng.”
Tạ Hà không còn gì để nói, anh cũng chẳng giỏi ép buộc người khác theo ý mình, Lục Gia Ninh đã nói đến nước này, anh có thể làm gì nữa đây?
“Đúng rồi, nếu hôm nay em mời anh ăn cơm, vậy uống thêm một chút rượu chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?” Lục Gia Ninh cười nói.
Tạ Hà trầm mặc một hồi, nói: “Được.”
Lục Gia Ninh không muốn làm cho Tạ Hà không thoải mái, nên không nhắc đến chuyện theo đuổi nữa, càng không nhắc đến chuyện tình cũ trước kia, chỉ là một cuộc nói chuyện làm ăn rất đỗi bình thường, còn giúp anh nghĩ cách, đôi khi còn pha trò khiến cho bầu không khí rất sôi động.
Tuy rằng tâm tình lúc này của Tạ Hà rất phức tạp, dù sao Lục Gia Ninh đã giúp anh một ân tình lớn như vậy, chỉ coi đây là tiếp khách, cũng uống rất thoải mái.
Tửu lượng của anh rất được, nhưng uống nhiều vẫn sẽ say, cũng may đây chỉ là rượu loại nhẹ, cũng không quá say lắm.
Lục Gia Ninh uống chậm hơn một chút, cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi say say, nhưng vẫn tỉnh táo hơn Tạ Hà nhiều, hắn nhìn hai má đỏ ửng của Tạ Hà, cùng với đôi mắt sóng sánh nước, bỗng nhiên trong lòng hơi kích động.
Rượu luôn có thể làm cho người đàn ông mất đi lý trí.
Tầm mắt Tạ Hà có chút mông lung, anh nhìn người đàn ông ở trước mặt, hình như nhớ đến điều gì đó của nhiều năm trước kia, giọng hơi trầm xuống, “Gia Ninh…”
Lục Gia Ninh biết Tạ Hà say rồi, hắn nghe thấy người mình yêu dùng giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng gọi tên hắn, tựa như có lông chim lướt nhẹ qua đáy lòng, ngứa ngứa, trong mắt không khỏi động tình, âm thanh trầm thấp, “Anh đây.”
Tạ Hà nói: “Em yêu anh.”
Lục Gia Ninh cảm thấy nhịp tim của mình hình như đã dừng lại ngay lập tức, hắn nói: “Em nói gì?”
Tạ Hà nở nụ cười, đôi môi đỏ au khẽ khép mở, trong con ngươi đen láy ngậm lấy thâm tình khó diễn tả bằng lời, lại có chút bất đắc dĩ bi ai, “Em nói em yêu anh, tình yêu mà em dành cho anh… Vẫn luôn được em cất giấu ở trong lòng, chưa từng thay đổi. Chỉ có điều…” Anh cười nói nhưng lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc, “Em đã bỏ xuống rồi…”
“Gia Ninh… Tình yêu ấy đã trở thành quá khứ rồi.” Tạ Hà nhẹ nhàng thở dài, vươn tay ra muốn với lấy chai rượu, lại sờ vào một khoảng hư không.
Đời người luôn trải qua nhiều thứ tiếc nuối, nhưng thời gian mới là thứ vô tình nhất… Bạn sẽ không có cách nào trở về quá khứ để bù đắp những tiếc nuối ấy.
Lục Gia Ninh cảm thấy lòng mình ngộp đau, từng câu nói của Tạ Hà khiến trái tim của hắn nhấp nhô lên xuống, từ đỉnh núi rơi xuống, vui sướng biến thành đau khổ, cuối cùng đau thấu tận tâm can. Hắn nắm lấy tay của Tạ Hà, bỗng nhiên dùng sức kéo anh tới trước mặt mình.
Trên gương mặt trắng như ngọc của anh hiện lên một tầng đỏ ửng dụ người, lông mi khẽ rung động, trong cặp mắt đen nhánh còn mang theo ôn nhu như nước, lúc mà anh nghiêm túc nhìn người khác, sẽ khiến cho đối phương có thể cảm nhận được dòng nước chảy róc rách, tựa như tình yêu nhẵn nhụi của anh. Người này… Chưa từng thay đổi, vẫn giống như trước đây.
Em có thể buông xuống, nhưng ở trong lòng anh, cho dù phần tình yêu này có bị phồn hoa thế tục lấp kín, thì chỉ cần phủi đi lớp bụi ở phía trên, nửa điểm cũng chưa từng phôi phai, vẫn như lúc đầu.
Anh yêu em còn hơn cả dĩ vãng*.
(có thể dịch từ ‘dĩ vãng’ là trước kia, hồi xưa… Nhưng mình cảm thấy từ này nó sâu đậm hơn thế nào ấy, cảm giác da diết hơn, nên mình để nguyên luôn nha.)
【 đinh, Lục Gia Ninh độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】
Bỗng nhiên Lục Gia Ninh ôm chặt lấy Tạ Hà, trầm giọng nói: “Anh cũng yêu em… Vẫn luôn yêu em.”
Hắn ôm chặt người ở trong lòng, giờ phút này đối phương không hề phòng bị, gương mặt mờ mịt nhìn hắn, trên mặt còn mang theo ý cười dịu nhẹ… Xinh đẹp đến nhường nào, thật giống như trước kia, anh uống say vùi đầu vào ngực hắn, hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau đến bình minh.
Bọn họ có quá nhiều hồi ức tốt đẹp, cuối cùng lại mỗi người mỗi ngả.
Tầm mắt của Lục Gia Ninh rơi xuống dấu hôn trên cổ của Tạ Hà, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, hắn nhẹ nhàng mở cổ áo Tạ Hà ra, lộ ra toàn bộ dấu vết ở trên xương quai xanh trắng nõn…
Người yêu của hắn, bị một người khác không hề thương tiếc mà chiếm lấy, mà hắn lại không có tư cách gì để lên tiếng, cái gì cũng không làm được, còn phải làm bộ như rất rộng lượng, bởi vì hắn chỉ là —— Người yêu cũ.
“Tiểu Mục…” Trong mắt Lục Gia Ninh tràn đầy tình ý nồng đậm, ngón tay hắn xẹt qua lông mi đang rung lên của Tạ Hà, sống mũi thẳng tắp… Cuối cùng hắn cũng không khống chế được xúc động của mình, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào kia.
Thời gian đã trôi qua nhiều năm, hắn cuối cùng cũng chạm lại được đôi môi mềm mại này một lần nữa, đây là người mà hắn yêu duy nhất, là người mà không ai có thể thay thế được.
Một người làm hắn quyến luyến trầm mê.
Tạ Hà mơ màng cũng không phản kháng, bị Lục Gia Ninh hôn liền phát ra một tiếng hừ nhẹ, hai má đỏ ửng.
Sau khi Tạ Hà vừa rời khỏi nhà, Diệp Cẩm Châu liền trầm mặt đi theo sau.
Tạ Hà thật sự không giỏi nói dối lắm, lúc nói dối sẽ không nhìn vào mắt của đối phương, không nghi ngờ chút nào, anh lại đi gặp Lục Gia Ninh, nếu không cũng không cần phải lừa y.
Y theo đuôi Tạ Hà đến khách sạn, nhưng khách sạn này quá lớn, sau khi đỗ xe xong cũng phải mất một lúc mới tra ra được Tạ Hà đang ở phòng nào.
Diệp Cẩm Châu đứng ở trước cửa hơi do dự, thật ra y không cần phải theo dõi Tạ Hà nữa, như vậy sẽ làm Tạ Hà bất mãn và cảnh giác, là một quyết định không quá sáng suốt. Một mình Lục Gia Ninh cũng chẳng sửa đổi được thế cuộc, cũng không thể ngăn cản được y, căn bản không có gì đáng sợ cả…
Thế nhưng… Chỉ cần nghĩ đến hiện tại Tạ Hà và Lục Gia Ninh đang ở bên trong căn phòng này, nói chuyện vui vẻ với người mình từng yêu tha thiết, y quả thật không thể làm như không thấy được.
Cửa phòng không khóa, trong mắt Diệp Cẩm Châu lóe lên thần sắc giãy dụa, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra, sau đó y nhìn thấy cổ áo của Tạ Hà bị mở lớn, bị Lục Gia Ninh ôm vào lòng hôn môi…
Tình cảnh này, bỗng nhiên khiến đôi mắt Diệp Cẩm Châu đau nhói!
Y thậm chí không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì! Không hiểu cảm giác lửa giận thiêu đỏ cả mắt này rốt cuộc là bị làm sao, nhưng bản năng lại không muốn nhìn thấy cảnh này, muốn đập nát tất cả những thứ này!
Diệp Cẩm Châu bước nhanh tới, một phát tóm lấy cổ áo của Lục Gia Ninh hất văng lên mặt đất!
Lục Gia Ninh tập trung hôn người mình yêu, không lường trước được bị một người khác xông vào phá vỡ, sau đó nhìn thấy người đến là Diệp Cẩm Châu, lửa giận cũng lập tức tuôn trào! Không nói hai lời liền xông lên đấm về phía Diệp Cẩm Châu!
Hai người bị phẫn nộ và đố kỵ che mờ mắt không nể nang gì nữa mà thẳng tay với nhau! Chai rượu và ly ở trên bàn đều bị gạt xuống bể tan tành trên mặt đất!
Tạ Hà mơ màng, một hồi sau cũng lấy lại được tinh thần, kinh ngạc nói: “Cẩm Châu… Sao, sao em lại ở đây?”
Diệp Cẩm Châu đá Lục Gia Ninh ra xa, căn bản không để ý tới Tạ Hà, còn muốn tiếp tục xông lên đánh Lục Gia Ninh, Tạ Hà hốt hoảng chạy tới ôm lấy y, đỏ mắt nói: “Dừng tay! Em đang làm gì vậy?”
Diệp Cẩm Châu dừng lại, quay đầu sang nhìn anh, tầm mắt lạnh băng rơi trên mặt Tạ Hà.
Bởi vì say rượu mà hai má Tạ Hà có hơi đỏ, anh nhấc đôi mắt đen ngập trong sóng nước nhìn Diệp Cẩm Châu, “Đừng đánh nữa.”
Diệp Cẩm Châu nhấc cằm Tạ Hà lên, nhìn chăm chú vào mắt anh, bỗng nhiên nở một nụ cười, “Đau lòng à?”
Tạ Hà ngẩn ra, anh chỉ theo bản năng không muốn bọn họ đánh nhau nữa mà thôi…
Diệp Cẩm Châu không thèm để ý tới Lục Gia Ninh nữa, trực tiếp kéo tay Tạ Hà rời đi.
Tạ Hà bị kéo hơi lảo đảo một chút cố gắng gỡ tay Diệp Cẩm Châu ra nhưng đôi tay ấy tựa như gọng kìm không hề nhúc nhích, siết chặt đến làm anh đau đớn, không khỏi nói: “Em buông anh ra.”
Diệp Cẩm Châu mặc kệ, không nói một lời mà nhét Tạ Hà vào trong xe, thắt chặt dây an toàn khóa kỹ cửa xe, lái xe rời đi.
Tạ Hà choáng váng bị Diệp Cẩm Châu mang về nhà, ánh mắt mông lung nhìn y.
Diệp Cẩm Châu nắm cánh tay của Tạ Hà, thô bạo kéo vào phòng tắm, sau đó ấn anh vào bồn, mở vòi hoa sen dội thẳng xuống đầu anh!
Hiện tại là cuối thu, nước lạnh xối xuống làm Tạ Hà ướt nhẹp, dòng nước chảy xuôi vào cổ anh, quần áo dính sát người, lập tức bị lạnh đến run rẩy, liều mạng vùng vẫy.
Nhưng thể lực của anh không thể chống lại được cơn say, căn bản không giãy ra khỏi tay Diệp Cẩm Châu được, không lâu sau đôi môi đều bị lạnh đến tím bầm, uể oải ngã xuống.
Lúc này Diệp Cẩm Châu mới tắt vòi hoa sen lại, cúi đầu nhìn Tạ Hà: “Tỉnh chưa?”
Đôi môi Tạ Hà run rẩy, trong con ngươi đã khôi phục lại tỉnh táo, anh nhớ bản thân mình uống say sau đó cùng Lục Gia Ninh hôn nhau, hơn nữa còn bị Diệp Cẩm Châu bắt gặp được, hiện tại cũng không còn tâm tư để suy nghĩ tại sao Diệp Cẩm Châu lại theo dõi mình nữa, chột dạ khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Cẩm Châu.
“Sao không nhìn em?” Diệp Cẩm Châu nắm cằm Tạ Hà, khiến anh không thể tránh né được nữa.
Tạ Hà bị đau khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên áy náy, “Xin lỗi…”
“Xin lỗi cái gì?” Diệp Cẩm Châu cười lạnh một tiếng.
Tạ Hà giải thích: “Anh uống say, không phải cố ý, hôm nay anh đi gặp anh ta chỉ vì muốn nói rõ với anh ta, để anh ta đừng tới tìm anh nữa… Sợ em không vui nên mới không nói với em…”
“Vậy hai người nói chuyện có vẻ thuận lợi quá nhỉ…” Giọng của Diệp Cẩm Châu càng lúc càng lạnh.
Đối với việc cùng Lục Gia Ninh hôn nhau, Tạ Hà quả thật không có cách nào giải thích được, anh hổ thẹn nhìn Diệp Cẩm Châu, “Sau này anh sẽ không gặp anh ta nữa.”
Chuyện dây dưa không rõ với người yêu cũ khiến Diệp Cẩm Châu tức giận, đúng là lỗi của anh, cho dù không phải là chủ ý của anh, nhưng cũng là do anh xử lý không tốt, mới dẫn đến kết quả như hôm nay, là một người có trách nhiệm, phải thừa nhận sai lầm.
Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà như vậy, bỗng nhiên kéo quần áo của anh xuống rồi đặt anh ở trên sàn buồng tắm lạnh lẽo.
Thô bạo tiến vào khiến Tạ Hà đau đến run rẩy, nhưng trong lòng anh vô cùng hổ thẹn, cho dù vừa lạnh vừa đau, cũng cắn môi không phát ra tiếng nào, để Diệp Cẩm Châu tùy ý phát tiết trên người mình.
Nhưng dù có thuận theo như vậy cũng chẳng khiến cho Diệp Cẩm Châu nguôi giận, trái lại càng khiến một mặt bạo ngược trong lòng y bùng cháy lên. Tại sao không phản kháng? Bởi vì có tật giật mình sao? Nhưng càng khiến y giận dữ chính là, y phát hiện mình đã bị phẫn nộ đến mất cả lý trí.
“Ai thèm quan tâm chuyện anh có gặp hắn hay không nữa chứ?” Diệp Cẩm Châu cúi đầu, lạnh nhạt nói bên tai Tạ Hà.
…………………
Diệp Cẩm Châu buông tay ra, phát hiện người dưới thân thoi thóp không nhúc nhích, lý trí rốt cuộc cũng trở về một chút.
Y nhìn dấu vết trên người và vết máu giữa hai chân Tạ Hà, đầu giống như bị thứ gì đó bổ xuống, đứng dậy lùi về sau từng bước.
Sao y lại giận dữ đến vậy? Tình cảm ngọt ngào dịu dàng lúc đầu cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, y căn bản không quan tâm người này, càng không thể thích người này được… Tạ Hà có yêu người khác, hay cùng người khác lên giường, đáng lẽ chẳng liên quan gì tới y mới đúng!
Thế nhưng bắt đầu từ lúc nào… Y đã đặt Tạ Hà ở trong lòng, vì nhìn thấy Tạ Hà hôn người khác mà tức giận?
Y thích Tạ Hà sao?
【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 60】
Diệp Cẩm Châu nhắm mắt lại, y không thể thích Tạ Hà được, y làm sao có thể thích người này được? Cho dù toàn bộ thế giới đều chết sạch, y cũng không thể thích người này được.
Sợ rằng chỉ là do diễn quá nhập tâm, có lẽ… Nên kết thúc sớm thôi.
Y lần nữa mở mắt ra, ôm Tạ Hà dậy đặt lên giường, y sờ cái trán của Tạ Hà, bởi vì sau khi uống say còn bị dội nước lạnh, sau đấy còn bị dằn vặt một hồi, đã phát sốt rồi.
Diệp Cẩm Châu ra ngoài lấy thuốc hạ sốt, nhưng hai mắt Tạ Hà vẫn nhắm chặt, không đủ tỉnh táo để tự uống thuốc được.
Nếu là bình thường, y sẽ giả vờ yêu thương mà dùng miệng đút thuốc cho Tạ Hà, có thể cùng người này ngày ngày chung chăn chung gối làm chuyện thân mật nhất, mà nội tâm y còn không chút gợn sóng, thì chuyện này có là gì… Nhưng lần này, y do dự.
Giống như có âm thanh nào đó ở đáy lòng không ngừng nhắc nhở y, đừng tới gần nữa!
Diệp Cẩm Châu quỳ một gối xuống bên giường, đốt tay siết chặt đến trắng bệch, cuối cùng vẫn nhét viên thuốc vào miệng Tạ Hà, sau đó nâng cổ anh lên, ngậm một chút nước hôn lên.
Hồi lâu… Lưu luyến buông ra.
Y nhìn chằm chằm người trong lòng mình, đối phương vì khó chịu mà lông mày cũng nhíu lại một chỗ, ngủ không yên ổn.
Ngón tay của Diệp Cẩm Châu khẽ lướt qua gò má anh, trong mắt đen nhánh ẩn chứa một cảm xúc phức tạp, nhẹ giọng nói: “Đáng lẽ tôi không nên gặp anh.”
………………
Sáng hôm sau Tạ Hà tỉnh dậy, đã hạ sốt, nhưng vẫn có dấu hiệu bị cảm lạnh. Anh rót cho mình một ly nước, Diệp Cẩm Châu không có ở nhà, sau khi anh tới thế giới này… Đây là lần đầu tiên anh thức dậy mà không thấy Diệp Cẩm Châu ở bên cạnh.
【444: kí chủ đại đại, sáng này Diệp Cẩm Châu đã đi ra ngoài ạ, dựa theo cuộc trò chuyện của y hình như là muốn đối phó với ngài nữa đó! 】
【 Tạ Hà: ừm. 】
【444: rõ ràng điểm hảo cảm tăng lên mà sao y lại gấp rút hành động như vậy chứ _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: 60 điểm hảo cảm hoàn toàn không đủ để làm y thay đổi chủ ý, nhưng sẽ làm y do dự, y sợ bản thân sẽ thật sự yêu tôi, nên mới cố gắng giải quyết cho nhanh rồi bỏ đi, vì thế mới gấp rút hành động đó. Mỉm cười ~ ing.】
【444: (⊙o⊙) à 】
【 Tạ Hà: y không đạp đổ được tôi thì sẽ không cam tâm, không cam tâm thì sẽ không thể toàn tâm đi yêu tôi được, công ty này chính là nơi bắt đầu của tất cả ân oán, là tảng đá ngáng chân trên con đường tình yêu của bọn tôi, mau chóng dọn dẹp đống bề bộn này là y có thể không còn lo cho chuyện khác nữa, sẽ để tâm tới tôi nhiều hơn, cho nên tôi sẽ cố gắng phối hợp với y thật tốt. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: chẳng qua bây giờ muốn bỏ đi thì cũng đã muộn rồi : )】
【444: . . . . . . 】
Lát sau Tạ Hà gọi cho Diệp Cẩm Châu một cuộc điện thoại, thế nhưng không có ai bắt máy, anh không thể làm gì khác là gửi tin nhắn, nói mình đi làm.
Thật ra Diệp Cẩm Châu nhìn thấy Tạ Hà gọi tới nhưng vẫn làm bộ như không thấy, đợi đến khi cuộc gọi kết thúc, y liền nhận được một tin nhắn từ Tạ Hà gửi đến, qua hồi sau, y nhấc máy lên bấm một dãy số: “Steven, bắt đầu chèn ép cổ phiếu của truyền thông Vinh Trí, chuẩn bị thu lưới,”
……………………..
Tạ Hà đến công ty, lập tức nhận được một tin xấu, bảng thống kê tài vụ mới đây bị lộ ra bên ngoài, đối với công ty là một ảnh hưởng rất không tốt.
Lâm Nhiên vô cùng lo lắng, đi qua đi lại trong văn phòng của Tạ Hà, sắc mặt tái xanh: “Là ai làm? Không phải trước đó đã tìm ra nội gián rồi sao? Lần này lại là ai?”
Trên mặt Tạ Hà có hơi uể oải, nhắm mắt lại, “Là ai, là ai đây…”
Lâm Nhiên biết chuyện này đối với công ty là đả kích lớn đến cỡ nào, đối phương lần lượt chèn ép bọn họ, chắc chắn phải phá hủy toàn bộ mới bỏ qua, còn bọn họ đã sắp không kiên trì được nữa rồi…
Tạ Hà về nhà rất muộn, anh ho khan một tiếng, mở đèn phòng khách lên.
Trong nhà không có ai, Diệp Cẩm Châu trước kia đều luôn ở bên cạnh anh cũng không thấy xuất hiện, đến giờ vẫn còn chưa về nhà, căn nhà luôn tràn đầy bầu không khí gia đình nay chỉ còn lại lạnh lẽo, công ty anh đã tràn ngập nguy hiểm, đã vậy người yêu cũng không biết đang ở đâu…
Tạ Hà không ngủ, mà là ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, đắp chăn xem ti vi.
Anh xem được một chút thì mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, có dấu hiệu không thể kiên trì được nữa, ngay lúc mơ mơ màng màng… Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, miễn cưỡng mở mắt nhìn sang.
Diệp Cẩm Châu không muốn chạm mặt với Tạ Hà, cho nên mới cố ý trở về muộn như vậy, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng choang, Tạ Hà chưa ngủ, còn đang ở phòng khách chờ y.
Y rất muốn xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Tạ Hà, đôi mắt đen nhánh chờ đợi nhìn mình, bỗng nhiên không có cách nào rời đi được… Bước chân không hề nghe theo sai khiến mà đi từng bước tới.
“Sao còn chưa ngủ?” Diệp Cẩm Châu hỏi.
Tạ Hà không hỏi y đi đâu, cũng không trách cứ y, chỉ dùng ánh mắt luôn ôn nhu nhìn y: “Chờ em về.”
Hô hấp Diệp Cẩm Châu hơi dừng lại, nhịp tim hình như chậm mất một nhịp.
Anh không nên chờ tôi, nơi này cũng không phải là nhà của tôi…
Hồi sau, Diệp Cẩm Châu chậm rãi cúi người xuống, bế Tạ Hà lên giường: “Ngủ sớm đi, mệt mỏi cả ngày rồi.”
Tạ Hà gật đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ với y: “Được.” Nghe lời nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, quả thật anh rất mệt, chẳng qua vì chờ Diệp Cẩm Châu nên mới chống đỡ tới bây giờ.
Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên không nhịn được nói: “Anh không giận em sao?”
“Là anh có lỗi trước, khiến em cảm thấy không an tâm… Nhưng em đừng nghi ngờ anh, bây giờ người anh yêu nhất chính là em, anh sẽ không phản bội em.” Tạ Hà mở mắt ra, chăm chú nhìn Diệp Cẩm Châu.
Diệp Cẩm Châu nhìn vào cặp mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của bản thân kia, lần đầu tiên không nói ra ba từ anh yêu em như trước kia, cũng không hôn anh động viên, chỉ lạnh nhạt nói: “Ừm.”
Tạ Hà cho rằng y còn đang giận mình, hơn nữa vì quá mệt mỏi nên cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền thiếp đi.
…………………….
Lại qua mấy ngày, cổ phiếu của công ty liên tục rớt xuống. Các hạng mục khác của công ty cũng không thể thu hồi lại vốn kịp thời, thiếu hụt vốn lưu động, ngay cả lương nhân viên cũng không trả đúng hạn được.
Tạ Hà càng lúc càng gian nan, đã rất nhiều ngày chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Nhưng cho dù có mệt mỏi thì vẫn phải kiên trì, công ty này là tất cả tâm huyết của anh, là của cha anh để lại cho anh, anh không thể dễ dàng buông bỏ nó được.
Hôm nay Tạ Hà được mời tới tham dự một bữa tiệc của một công ty khác.
Tạ Hà cầm ly rượu có hơi mất tập trung, cho dù không muốn từ bỏ, nhưng đã đến nước này… Trừ phi bán cổ phần hợp tác với một nhà đầu tư khác, nếu không cũng chẳng còn cách nào có thể ngăn cản cơn sóng dữ này được… Anh còn có thể kiên trì được tới bao giờ đây?
Ngay tại lúc này, một người trẻ tuổi có gương mặt tuấn tú liền đi tới chỗ anh, cười nói: “Xin hỏi anh có phải là Bạch tổng của truyền thông Vinh Trí không?”
Tạ Hà nghi ngờ nhìn hắn, người này trông thật mới lạ, hình như không phải là người kinh doanh ở nơi này, anh gật đầu, “Đúng, xin hỏi cậu là?”
Người trẻ tuổi cười, đưa tay về phía Tạ Hà: “Tập đoàn SL, Hứa Chân.”
Tạ Hà có hơi ngạc nhiên, đương nhiên anh có nghe về tập đoàn SL rổi, nghe nói gần đây tập đoàn này có còn ý định tiến quân vào trong nước. Anh vội vã khách khí bắt tay với Hứa Chân, “Hứa tổng, chào cậu.”
Hứa Chân mỉm cười nhìn Tạ Hà, “Tập đoàn của chúng tôi rất xem trọng mảng điện ảnh trong nước, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác, hôm nay có thể quen được với Bạch tổng quả thật là rất vui.”
Tạ Hà nhớ đến tình huống của mình, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi cũng rất hân hạnh được biết cậu.”
Hứa Chân còn muốn nói gì, thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Cẩm Châu đang từ phía xa đi tới, hắn im lặng thu hồi tầm mắt, “Đây là danh thiếp của tôi, tôi còn có chút chuyện, lần sau sẽ ra mắt lại với anh, lúc đó mong Bạch tổng chỉ giáo nhiều hơn.”
“Được.” Tạ Hà khách khí nói.
Diệp Cẩm Châu vừa từ phòng rửa tay ra, lúc đi ra liền thấy Hứa Chân đang đứng một chỗ với Tạ Hà! Chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an, nhưng chờ y đi tới, Hứa Chân đã rời đi trước rồi.
Lần đầu tiên trong giọng của y mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra: “Vừa nãy là ai vậy?”
Tạ Hà không nhìn thấy, tùy ý nói: “Là Hứa tổng của tập đoàn SL.”
Diệp Cẩm Châu mím môi, ánh mắt sâu thẳm, “Anh với cậu ta nói gì thế?”
Tạ Hà có hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Cẩm Châu, không hiểu tại sao Diệp Cẩm Châu lại đột nhiên để ý tới Hứa Chân như vậy, nhưng vẫn kiên trì nói: “Không có gì, chỉ là làm quen một chút, xem sau này có cơ hội hợp tác hay không ấy mà.”
Diệp Cẩm Châu khẽ cau mày, không hỏi lại nữa.
Một hồi sau, Diệp Cẩm Châu nói với Tạ Hà: “Nơi này có hơi ngộp, em ra ngoài dạo một tí.”
Tạ Hà mỉm cười: “Được.”
Diệp Cẩm Châu rời khỏi chỗ Tạ Hà, xoay người đi đến chỗ vắng vẻ, bấm máy gọi Hứa Chân.
Hứa Chân lập tức chạy tới chỗ y, cười mỉm với Diệp Cẩm Châu, ánh mắt thâm tình nhìn y, “Anh tìm em?”
Diệp Cẩm Châu căng ra mặt, lạnh lùng nói: “Ai cho em tới đây?”
Hứa Chân mang theo vui mừng mà tới, lại bất ngờ nhận lại sự lạnh nhạt của Diệp Cẩm Châu, nụ cười cũng nhạt đi, hắn trầm mặc mấy giây, nói: “Không phải anh bảo Steven thu mua truyền thông Vinh Trí sao? Em cũng vừa vặn ở đây nên nói với hắn chuyện này cứ để em lo, bảo hắn không cần qua đây nữa.”
Trong mắt Diệp Cẩm Châu lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp: “Ai cho phép các người tự ý như vậy?”
Hứa Chân ngước mắt lên nhìn Diệp Cẩm Châu, từng chữ nào: “Hắn làm và em làm có gì khác nhau đâu chứ? Lẽ nào anh cho rằng chút chuyện đó mà em cũng không làm được sao?”
Diệp Cẩm Châu nghẹn một hơi, hồi sau, nhàn nhạt nói: “Anh không thích có người tự ý như vậy.”
Hứa Chân nhìn Diệp Cẩm Châu, tuy rằng hắn vẫn luôn biết người này cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với mình, chỉ có hắn mặt dày đuổi theo sau, cho đến giờ vẫn luôn đuổi theo sau người này… Mà giờ phút này vẫn cảm thấy thật khổ sở. Sao hắn làm bạn nhiều năm như vậy, lại không bằng một người bỗng thình lình xuất hiện chưa tới một năm chứ?
Trái tim người này, chính là đá sao?
Hứa Chân bình tĩnh nhìn Diệp Cẩm Châu, trong con ngươi còn mang theo ánh nước, hắn nở nụ cười, chậm rãi nói: “Anh như vậy… Làm em cảm thấy mình như là người thứ ba vậy.”
…………….
Tạ Hà nhàn nhã đứng ở đại sảnh đợi một chốc, thấy đã tới lúc, mới bắt đầu đi ra ngoài, đã đến lúc tạo cho bọn họ một chút niềm vui rồi.
【 Tạ Hà: bảo bối, Châu Châu và Chân Chân đã găp nhau chưa? 】
【444: bọn họ đang nói chuyện đấy ạ ! (⊙v⊙)】
【 Tạ Hà: tốt lắm, dẫn đường đi : )】
【444: ra khỏi cửa quẹo trái đi 100 mét. . . . . . Giờ quẹo phải đi 28 bước. . . . . . Kế đó đi về phía cây đại thủ ở trước mặt, bọn họ đang ở đằng sau cây đó ạ \(≧▽≦)/】
Diệp Cẩm Châu nhìn Hứa Chân như vậy, ánh mắt chậm rãi chìm xuống.
Trên thực tế, đáy lòng của y cũng đang rất rối loạn.
Đúng như Hứa Chân nói, ai làm chuyện này mà chẳng được? Sao y lại để tâm đến điều này chứ? Sao phải sợ Hứa Chân và Tạ Hà chạm mặt nhau?
Hứa Chân nói, giống như đâm thủng bí mật ở trong lòng y mà ngay cả chính y cũng không biết, nhất thời làm y không thể trả lời được.
Tay Diệp Cẩm Châu siết chặt lại thành nắm đấm, đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe thấy phía sau truyền đến giọng của Tạ Hà: “Thì ra em ở đây, tìm hơn nữa ngày rồi đấy… Ơ, đây không phải là Hứa tổng sao? Hai người quen nhau ư?”
Cơ thể của Diệp Cẩm Châu đột nhiên cứng ngắc.
…




