1 giờ rưỡi sáng, sau khi xem lại xong trận đấu tập cuối cùng, Lão Tào nói:
“Ngày mai các cậu thử đánh ba người và hai người nhé. Ninh Hằng và Kiều Vũ Dương một tổ, ba người còn lại một tổ. Ninh Hằng và Triệu Yến trước nay chủ yếu đánh đơn, năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng phối hợp với đồng đội vẫn còn cần cải thiện. Trận tập hôm nay có thể thấy rõ, mọi người có vấn đề gì không?”
Kiều Vũ Dương đứng dậy, xoay xoay vai cho đỡ cứng, lười biếng nói:
“Tôi không có vấn đề gì.”
Bốn người còn lại cũng không ý kiến gì.
Sau khi kết thúc buổi tập, Kiều Vũ Dương uống nốt ngụm cà phê cuối trong chăn, cầm cốc quay về phòng.
Ninh Hằng nhìn bóng lưng anh, ánh mắt lóe lên, có chút thấp thỏm.
Những buổi tập sau đó, Kiều Vũ Dương không mang cảm xúc vào game, chỉ huy vẫn như thường lệ, trong game hai người họ có vài lần phối hợp — cậu ta đi đường vòng trong bóng tối, cắt đứt đường lui của kẻ địch.
Rõ ràng ngữ điệu, giọng nói, tốc độ nói không khác gì thường ngày, vậy mà Ninh Hằng cứ cảm thấy Kiều Vũ Dương vẫn chưa nguôi giận, có chút xa cách lạnh nhạt.
Chuyện hôm nay đúng là cậu sai, dù cậu thỉnh thoảng có hơi kiêu ngạo tự phụ một chút, nhưng sai là sai, là lỗi của mình thì tuyệt đối không đùn đẩy hay biện hộ.
Cậu biết Kiều Vũ Dương làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, thà bị mắng tỉnh táo lúc tập luyện còn hơn phạm lỗi trên sân thi đấu.
Ninh Hằng nhức đầu, lấy điện thoại ra, mở khung chat của Kiều Vũ Dương, nghĩ xem nên nhắn gì.
Nhóm chat ” Đội một đỉnh nhất” vẫn nhảy thông báo liên tục, là Du Phàm gửi một loạt ảnh.
【Mẹ già Du: Mọi người chú ý nha, mấy hôm trước mưa to, cửa sổ tầng bốn nhà mình bị cái gì đấy không rõ bay trúng, viền kính có vết nứt nhẹ, độ nứt mỗi phòng khác nhau, ai về phòng thì kiểm tra kỹ nhé, tôi sẽ gọi thợ tới sửa vào ngày mai】
【Triệu Yến: Nhận được rồi. Cảm ơn quản lý Du đã nhắc [haha]】
【Người đẹp trai nhất phương Bắc: Nhận được, cảm ơn mẹ già Du nhiều lời】
【Mẹ già Du: [dao]】
【Giang Giang: [OK] [cười trộm]】
【Wakely: [ảnh] Vậy thì cậu nhớ gọi sớm nhé, không thì tôi sợ cái vết nứt này nó tự lành mất】
Ninh Hằng mở ảnh ra xem, Kiều Vũ Dương chụp lại vết nứt trong phòng mình, phải soi đèn pin mới thấy rõ.
Khóe môi Ninh Hằng khẽ cong lên, cũng gửi lại một cái OK.
Cậu mở khung chat với Kiều Vũ Dương, nhìn chằm chằm mấy chữ cái tiếng Anh kia vài giây, rồi lưỡng lự gõ chữ trên bàn phím:
【Loper: Lát nữa có muốn luyện đôi một chút không?】
Ninh Hằng tranh thủ gửi đi trước khi mình kịp hối hận, rồi úp điện thoại xuống bàn, để khỏi có ý định rút lại tin nhắn.
Tim đập hơi nhanh — là cảm giác thấp thỏm trước điều chưa biết, pha một chút mong chờ.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn người khác chơi game… trước giờ toàn là người khác rủ, cậu chỉ cần nhấn nút đồng ý là xong.
Ninh Hằng canh chừng cái điện thoại, tim đập thình thịch, bên cạnh Tần Bắc đang than trời khóc đất:
“Số tôi khổ quá… còn phải chạy hai mươi vòng… những hai mươi vòng cơ mà!!”
Triệu Yến cười tươi như hoa, chân thành động viên:
“Anh Bắc cố lên! Tôi đi tắm rồi chuẩn bị livestream đây.”
Giang Giang vỗ vai Tần Bắc:
“Mau đi thôi, tôi đi theo chứng kiến giây phút nhếch nhác của cậu.”
“Cút, cậu lại muốn quay video đăng lên Weibo đúng không?” Tần Bắc cảnh giác, “Cậu trông thì dịu dàng, mà toàn làm mấy chuyện thất đức.”
Giang Giang cười nói:
“Xem như phúc lợi cho fan đi mà.”
“Biến biến biến.” Tần Bắc lầm bầm đứng dậy, cởi áo khoác, rồi lại chỉ trích Ninh Hằng:
“Nhóc con, cậu còn không ra ngoài học hỏi một chút? Cái tính nóng nảy của cậu mà không sửa, sau này chỉ có thảm hơn tôi thôi!”
Ninh Hằng đầu óc chỉ chú tâm vào cái điện thoại, không để ý gì đến anh ta.
“Sao sửa tính nhanh vậy? Lại không còn cãi lại?” – Tần Bắc thấy lạ.
Triệu Yến thì đi tắm, Giang Giang đi cùng Tần Bắc xuống lầu chạy bộ. Trong phòng huấn luyện lúc này chỉ còn một mình Ninh Hằng.
Thời gian chờ tin nhắn bỗng nhiên dài ra vô tận, từng giây như bị kéo dài mãi mãi.
Ninh Hằng bắt đầu sốt ruột, đi vệ sinh rồi rót nước uống, quay lại vẫn thấy khung chat yên lặng, tin nhắn rủ đánh đôi nằm chơ vơ, trông thật lúng túng.
Cậu bắt đầu giận, rõ ràng thấy Kiều Vũ Dương còn nói chuyện trong nhóm rồi mới gửi tin, giờ lại cố tình không trả lời?
Giận gì mà giận cả ngày vì một chuyện nhỏ vậy sao?
Cậu cố gắng chờ thêm năm phút nữa, điện thoại vẫn im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat, cuối cùng cũng hết hy vọng.
…Thôi vậy. Người ta không muốn để ý thì mình bám theo làm gì? Người ta có bớt giận hay không cũng chẳng liên quan gì, chỉ tổ làm mình mệt thêm.
Ninh Hằng cầm điện thoại về phòng tắm rửa. Hôm nay pheromone cũng ổn định, định tắm xong ngủ một giấc cho ngon.
Cậu vừa ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc một chiếc áo phông rộng và quần lót, hai chân trần trụi, vài giọt nước chưa lau khô trượt trên làn da trắng mịn, để lại những vệt nước lấp lánh.
Mùa hè mưa nhiều, bên ngoài trời lại đang mưa, sấm sét ầm ầm, gió lớn rít lên. Trong cơn mưa xối xả còn nghe được cả tiếng cành cây đập vào cửa sổ, khung cảnh đêm khuya âm u như thế này khá đáng sợ.
Ninh Hằng chợt nhớ lời dặn của Du Phàm, định kiểm tra cửa sổ thì đúng lúc có người gõ cửa. Cậu không nghĩ nhiều, giơ tay mở cửa.
Khi thấy rõ người đứng trước mặt, Ninh Hằng lập tức nghĩ sau này mình nhất định phải hỏi ai đó trước khi mở cửa.
Kiều Vũ Dương cũng vừa tắm xong, mặc áo phông và quần dài rất chỉnh tề, nhưng tóc vẫn còn ướt, lộ ra vẻ đẹp trai rối rắm. Đuôi mắt dài hơi ửng đỏ vì hơi nước, tóc nhỏ từng giọt làm áo bị thấm một chút. Trên người vẫn còn hơi ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng xen lẫn với mùi pheromone – đúng là mùi hương trên chiếc khăn trưa nay Ninh Hằng lén dùng.
Ninh Hằng không ngờ Kiều Vũ Dương sẽ đến. Không phải đang giận à? Nửa đêm đến gõ cửa làm gì…
Quan trọng nhất là mùi này…
Cậu nuốt nước bọt, ngón tay đặt trên tay nắm cửa hơi cuộn lại. Pheromone trong không khí như một bàn tay vô hình, chầm chậm kích thích tuyến tin sau gáy cậu, cảm giác ngứa ngáy lan ra, ngay cả sợi tóc cũng như đang hân hoan, gào thét muốn được tiếp xúc.
Kiều Vũ Dương thấy cậu không mặc quần cũng không đi dép, hơi cau mày:
“Không sợ bị cảm à?”
Thể chất của Omega không khỏe bằng Alpha, thậm chí còn yếu hơn Beta, dễ bị cảm nếu nhiễm lạnh.
Ngón chân trắng mịn của Ninh Hằng siết chặt xuống sàn:
“Anh quản tôi à?”
“Tôi không được quản sao?” Kiều Vũ Dương không còn phớt lờ như mọi khi, mà còn tiến lên một bước, tay chống khung cửa, hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Alpha vừa đến gần, toàn thân Ninh Hằng như bị bao phủ bởi khí tức mạnh mẽ của người đàn ông, cảm giác áp bức lan tràn.
Ninh Hằng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, cổ họng như nghẹn lại, tim đập dồn dập, ngực rung theo từng nhịp đập.
“Về công việc, tôi là đội trưởng đội DAR, có quyền quản mọi người.” Kiều Vũ Dương cúi đầu nhìn Omega đang căng thẳng, môi hơi cong, khẽ nói bên tai cậu,
“Về cá nhân, tôi là Alpha của cậu, có chuyện gì mà không thể quản chứ?”
Đôi mắt Ninh Hằng mở to, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hơi thở hoàn toàn rối loạn, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống thì bị ai đó ôm lấy eo.
Ninh Hằng hoảng loạn thở dốc, cánh mũi xinh xắn hơi run, cậu cắn môi cố gắng lấy lại khí thế, mở miệng:
“Chính anh nói chỉ là tạm thời mà!”
Lúc này mặt cậu đỏ bừng, mắt hơi ướt, giọng nói không còn sắc bén mà có phần uất ức, như đang oán trách.
Tuyến tin phía sau bị dán miếng chắn nhưng vẫn như cỏ dại dưới đá đè, gắng sức vươn mình đón ánh mặt trời, tỏa ra tín hiệu yếu ớt đáp lại sự triệu hồi của Alpha.
“Ồ.” Kiều Vũ Dương gật đầu, hiểu ra:
“Nên cậu mới cáu như vậy à?”
“…” Ninh Hằng xấu hổ nhắm mắt, định đẩy cậu ra nhưng không được, cả gương mặt đỏ rực đến tận tai, cổ cũng đỏ theo, tức giận trừng mắt:
“Mẹ nó anh muốn làm gì? Buông ra! Bị người khác nhìn thấy thì sao?”
Giờ pheromone rõ ràng thế này, ai lên tầng cũng có thể nhận ra có Omega ở đây.
Kiều Vũ Dương hiểu chuyện này nên không trêu nữa, buông tay, đưa ra một hộp nhỏ:
“Mua ở Mỹ, thử đi.”
Chung kết thế giới vừa kết thúc ở Mỹ, Ninh Hằng hiểu đây là quà mang về.
Chậc, keo kiệt thật. Tặng quà mà tí tẹo thế này.
Kiều Vũ Dương lại nói thêm:
“Loại này bản giới hạn, mỗi năm chỉ sản xuất mười hộp, ăn tiết kiệm một chút.”
Ninh Hằng ngẩn ra:
“Anh… sao lại tặng tôi?”
“Chiều nay tôi hơi nặng lời,” Kiều Vũ Dương dựa vào tường, giọng thản nhiên,
“Không cố ý làm cậu khó xử. Cậu tính khí bốc đồng, nếu không sửa sẽ gặp rắc rối trên sân khấu.”
“Tôi biết…” Ninh Hằng xoa nhẹ lớp hoa văn tinh xảo trên hộp, lẩm bẩm,
“Tôi có trách anh đâu.”
“Tần Bắc nói hơi lố một chút,” Kiều Vũ Dương nói tiếp,
“Không có ý lấy Omega ra đùa, cậu ấy nói chuyện không suy nghĩ, không nhằm vào cậu đâu.”
Ninh Hằng cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu, nhỏ giọng:
“Tôi không giận.”
“Công việc nói xong rồi, giờ nói chuyện cá nhân.” Giọng Kiều Vũ Dương bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, mang chút bỡn cợt.
Ninh Hằng ngẩng lên khó hiểu.
“Cậu mới đến nên chưa biết.” Kiều Vũ Dương mỉm cười,
“Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong đội, khu vực công cộng đều có camera.”
Chữ “tài sản” được nhấn mạnh rõ ràng.
“ Đùng—” Một tia chớp lóe sáng bên ngoài, tiếng sấm đinh tai theo sau, mưa như đá rơi đập vào kính, từng tiếng đều vang dội trong tai Ninh Hằng.
Hành lang tầng bốn yên tĩnh đến lạ, dường như chỉ còn lại hai người họ. Tiếng sấm và mưa tạo thành một lớp màn chắn tự nhiên, ngăn cách mọi tạp âm.
“Đồ của tôi biến mất rồi.” – Giọng nói của Kiều Vũ Dương đầy ẩn ý khi nhìn chằm chằm vào Ninh Hằng – “Ninh Hằng, em không nghĩ là nên cho tôi một lời giải thích sao? Tại sao sau khi cậu vào phòng tôi buổi trưa, nó lại biến mất?”
“….” Ninh Hằng lùi một bước, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì hoảng loạn vô cùng, lắp bắp: “Tôi đâu có biết… tôi không vào phòng anh! Tôi không lấy khăn tắm của anh!”
Kiều Vũ Dương nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ đắc thắng.
“….” Ninh Hằng chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.
“Tôi có nói là khăn tắm đâu.” – Triệu Dự Dương mỉm cười.
Có vẻ như ông trời cũng không nỡ để cậu bị trêu chọc, một tiếng động lớn vang lên từ cửa sổ, kính vỡ tan tành, gió mưa ùa vào qua khoảng trống lớn, thổi tung vạt áo của hai người.
Ninh Hằng hoảng sợ quay lại, chưa kịp phản ứng thì Kiều Vũ Dương đã chắn phía trước, bước tới kiểm tra tình hình.
“ Kiều Vũ Dương…” Ninh Hằng định bước theo.
“Đừng qua đây.” – Kiều Vũ Dương đã bị mưa làm ướt hết người, quát lớn – “Mặc quần vào, còn đồ gì quan trọng cần mang đi không?”
Ninh Hằng vội khoác quần ngủ vào, tiện tay ném thêm một chiếc áo khoác cho anh ta: “Điện thoại tôi ở trên giường!”
Trời tối mịt, chỉ có vài tia chớp xé tan màn đêm, những cành cây lộ ra dưới ánh sáng trắng hằn hộc như quỷ dữ nơi địa ngục.
Ninh Hằng nhanh chóng bình tĩnh lại, biết chắc tối nay không thể ngủ ở đây được, liền thu dọn vài bộ quần áo cá nhân, đứng ở cửa chờ Kiều Vũ Dương lấy điện thoại giúp.
“Còn thiết bị điện tử nào không? iPad?” – Kiều Vũ Dương nhanh mắt quét qua giường, ánh nhìn dừng lại một chỗ.
Mưa lớn đập xuống sàn như đá rơi rào rào, Ninh Hằng hét lớn: “Không còn gì nữa, ra nhanh đi!”
“Vãi! Gì thế này!” – Tần Bắc là người đầu tiên lao lên – “Cứ như lũ lụt ở Kim Sơn vậy! Hai người không sao chứ?”
Du Phàm cũng bị tình cảnh này dọa cho phát hoảng: “May mà tôi bảo mấy người cẩn thận, không thì kính vỡ chắc chắn làm bị thương rồi! Kiều Vũ Dương, cậu còn đứng trong đó làm gì? Mưa thú vị lắm à?!”
Triệu Yến cũng chưa hoàn hồn, nói: “Hú hồn! Em đang livestream mà fan tưởng căn cứ bị sét đánh.”
“Phòng này không ngủ được nữa rồi.” – Giang Giang nói – “Ninh Hằng, tối nay sao đây?”
“Đúng rồi…” Du Phàm lo lắng – “Còn phòng nhưng đều chất đầy đồ, phải đợi dọn dẹp ngày mai. Tối nay cậu…”
Kiều Vũ Dương vuốt tóc ra sau, ra lệnh: “Tối nay Ninh Hằng ngủ phòng tôi.”
Ninh Hằng: “?!”
“Cũng được.” – Du Phàm nói – “Tạm chịu khó một đêm, mai dọn phòng là xong. Mọi người tối nay nhớ đừng ngủ sát cửa sổ.”
“Không được!” – Ninh Hằng muốn từ chối, nhưng Kiều Vũ Dương đã kéo tay cậu vào phòng.
“Thả tay ra!” – Ninh Hằng cố vùng vẫy.
Đùa sao, cậu khao khát pheromone của Kiều Vũ Dương đến vậy, mà còn ngủ cùng phòng thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Cửa phòng đóng lại, không gian riêng tư của hai người.
Ninh Hằng như con nhím, toàn thân đề phòng, nhưng sức không bằng alpha, bị kéo ngồi xuống ghế sofa.
Không khí đầy mùi pheromone alpha khiến cậu vừa an tâm, vừa bất an.
Cậu không kiểm soát được bản năng omega của mình, sợ mình sẽ mất khống chế…
Nhưng nỗi lo ấy lập tức tan biến khi Kiều Vũ Dương lấy ra từ túi một vật – một chiếc khăn và… một chiếc quần lót.
Anh không màng đến khăn, giơ chiếc quần chữ xám lên hỏi: “Không phải cậu nói vứt rồi sao?”
“….” Ninh Hằng không biết trả lời thế nào.
Toàn thân Kiều Vũ Dương ướt sũng, nhưng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm cậu: “Giữ lại quần làm gì? Còn khăn nữa, cậu định làm gì?”
Ninh Hằng cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.
“Ninh Hằng, nói.”
“……”
Kiều Vũ Dương nâng cằm cậu lên, omega run rẩy, vai hơi co lại, môi cắn đến bật máu, mắt đỏ hoe, ánh mắt vừa hung dữ vừa uất ức.
Kiều Vũ Dương ngẩn người, cổ họng chuyển động.
“Khốn nạn…” – Ninh Hằng gầm lên, đập mạnhvào tay anh, bắt đầu đấm đá điên cuồng, trút hết uất ức: “Khốn nạn! Anh là alpha, anh không cảm nhận được omega của mình đang cần anh sao?! Tôi phải làm gì đây! Tôi khó chịu, đau, tuyến thể nhức nhối! Chẳng lẽ tôi phải cầu xin anh cho pheromone sao?! Anh…”
Kiều Vũ Dương nắm lấy tay cậu, giữ chặt rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đang không ngừng lảm nhảm ấy.
“Ưm!” – Ninh Hằng giật mình, pheromone của alpha tràn ngập, len lỏi qua đầu lưỡi, tràn vào cơ thể, làm dịu tuyến thể đã khao khát bấy lâu nay, cảm giác thỏa mãn như sét đánh xuyên xương sống.
Vừa mới dữ tợn mắng chửi, giờ omega mềm oặt trong lòng người đàn ông, bị pheromone làm đầu óc mụ mị, đôi tay không tự chủ siết chặt áo anh, thở dốc, mặc cho alpha chiếm đoạt.
Môi rời ra, kéo theo một tia bạc rơi trên môi đỏ ửng của Ninh Hằng, Kiều Vũ Dương nhẹ nhàng hôn, dỗ dành omega đang bất an, rồi đưa tay gỡ miếng dán chắn trên gáy cậu, môi nóng áp lên vùng da ấy.
“Ưm…” – Ninh Hằng run rẩy, phát ra tiếng mũi nhẹ nhàng, dựa vào tường thở gấp, dòng cảm giác nhẹ như nước len lỏi khắp cơ thể, ngón chân co lại vì sung sướng.
Cả người cậu bị alpha khống chế, trong sự bá đạo của người đàn ông lại có nét dịu dàng. Một tay ôm eo mềm nhũn, một tay nắm lấy ngón tay đang run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tư thế hai người vô cùng thân mật, đầu Ninh Hằng tựa lên vai rộng của Kiều Vũ Dương, để lộ vùng cổ kín đáo, sự cưng chiều này khiến cậu như chìm trong mật ngọt, khoái cảm đến mức nhắm mắt lại.
Không còn bị miếng dán ngăn cách, pheromone của omega cuối cùng cũng có thể tự do hoà quyện và quấn lấy với alpha, để cả hai nhuộm mùi của nhau.
Một lúc sau,Kiều Vũ Dương rời khỏi sau gáy của cậu, nhìn xuống từ trên cao:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Ninh Hằng rủ mi mắt xuống, hàng mi dày che lấp tâm trạng, chóp mũi đỏ ửng, như đang giận dỗi mà không chịu nhìn đối phương.
Kiều Vũ Dương khẽ nhếch môi:
“Alpha có thể cảm nhận được cảm xúc của omega, nhưng ngay từ khi cậuvào đội, cậuđã luôn tránh mặt tôi. Cậubảo tôi phải làm sao?”
“Thật à?” Ninh Hằng bán tín bán nghi.
Ra là do mình có vấn đề? Lẽ ra nên thẳng thắn hơn?
“Dĩ nhiên.” Kiều Vũ Dương vẫn điềm nhiên, che giấu kỹ càng chút tâm tư nho nhỏ của mình.
Ninh Hằng thấy cũng có lý, nếu đổi lại là mình bị đối xử như vậy, chắc chắn cũng chẳng muốn chủ động tiếp cận làm gì.
“ Tôi đi tắm đây.” Kiều Vũ Dương dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm Ninh Hằng, “Tối nay ngủ ở đây đi.”
Câu này khiến tai Ninh Hằng nóng bừng, cậu không muốn cứ ngượng ngùng mà để bị coi thường, liền giãy ra khỏi tay Kiều Vũ Dương, lật chăn lên nằm xuống giường:
“Ngủ thì ngủ.”
Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung, đến nước này rồi, còn gì mà phải xấu hổ nữa.
Ninh Hằng nghiêng người nằm, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt đi ngủ.
Kiều Vũ Dương tắt đèn, rồi cởi quần áo ướt bước vào phòng tắm.
Cách một bức tường, tiếng nước rì rào vang lên, như thể quay lại thời điểm họ mới tỉnh dậy lần đầu tiên.
Ninh Hằng cứ nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng chăn đệm toàn là mùi pheromone của Kiều Vũ Dương, khiến cậu cảm thấy an toàn và yên tâm.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, lúc lơ mơ sắp ngủ thì nệm giường trũng xuống, sau lưng dán vào một thân thể ấm áp, rồi bị người ta ôm lấy eo, kéo vào lòng.
Ninh Hằng lập tức tỉnh táo, người căng cứng, không dám cử động.
Kiều Vũ Dương gác cằm lên vai Ninh Hằng, pheromone dịu dàng bao phủ không gian quanh chiếc giường, Ninh Hằng khẽ rên một tiếng vì dễ chịu, cơ thể thả lỏng, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng alpha.
“Ngủ ngoan.” Kiều Vũ Dương nói.
Ninh Hằng im lặng một lát, xoay người lại, vùi mặt vào ngực alpha, hít sâu một hơi, khẽ nói như than thở:
“ Tôi chỉ cần pheromone thôi.”
Không có ý gì khác, tất cả chỉ do đánh dấu tạm thời gây ra.
“Ừ.”
Bên ngoài mưa như trút nước, trong phòng hai nhịp thở đều đặn vang lên, hai người ôm nhau thật gần, cùng chìm vào giấc ngủ.
Hic tui fix lại rùi nè