Tái sinh: Bừng tỉnh
Edit: Trầm Lăng
Beta ngày: 06/07/2025
Chương 12
Cửa phòng thẩm vấn đóng sầm lại, đèn pha chói mắt “tách” một tiếng bật sáng, bất ngờ đổi hướng, trong căn phòng tối tăm một chùm sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt Lâm Kinh Trập.
Người đứng trước mặt anh lại rất khách sáo đặt một cốc nước ấm xuống, Lâm Kinh Trập mỉm cười: “Cảm ơn, tôi không khát.”
Hai người đứng đối diện thấy vậy thì liếc nhìn nhau, vẻ mặt khó tả. Có lẽ thấy anh còn nhỏ tuổi mà thái độ lại nhã nhặn, họ mở lời hỏi han: “Bên ngoài còn có Coca, Sprite, Jianlibao [1] đấy tôi lấy cho cậu một lon nhé?”
Lâm Kinh Trập suýt nữa thì bật cười, kiếp trước Cao Thắng từng kể với anh rằng: người trong phòng thẩm vấn thường tìm cách cho người ta uống thật nhiều nước, lỡ gặp phải tên nào khó chơi không chịu phối hợp thì họ sẽ bắt ngồi im, không cho đi vệ sinh. Xem ra, hệ thống thẩm vấn này mấy chục năm vẫn chẳng thay đổi gì.
Anh vẫn cứ lắc đầu, đối phương cũng hết cách, đành đập một xấp giấy dày cộm lên trên bàn, nói với anh: “Ký đi.”
Lâm Kinh Trập bị còng vào ghế, tư thế cũng không khó chịu lắm, anh lấy bừa một tờ giờ giấy đọc hai dòng.
Đó là một bản ghi chép lời tự thú, trong đó mô tả chi tiết việc Lâm Kinh Trập tự miệng thú nhận chuyện ông ngoại quá cố đã cấu kết với tiểu thương mua bán và tàng trữ cổ vật trái phép. Bản tự khai cũng thể hiện sự “ăn năn sâu sắc” vì đã bao che mà không tố giác kịp thời của anh, kèm theo cam kết tự nguyện giao nộp toàn bộ cổ vật phi pháp cho Cục Văn vật tỉnh xử lý, v.v…
Văn phong tình cảm tha thiết, có thể nói là xuất sắc, còn hay hơn chính tay anh viết rất nhiều.
Đọc xong hết, anh đặt tờ giấy xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần: “Tôi không thừa nhận, tôi chưa bao giờ nói những lời này.”
Chắc đối phương cũng không ngờ anh lại khó đối phó đến vậy, hai mặt nhìn nhau chốc lát, một tên trong đó lên tiếng đe dọa: “Đã vào trong này rồi mày còn giả vờ giả vịt cái gì? Cẩn thận rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Tên còn lại giả bộ hiền lành: “Cậu bé, tôi khuyên cậu vẫn nên ký đi. Bây giờ không ký thì lát nữa cũng phải ký thôi, lại còn chịu khổ vô ích. Tội gì phải thế?”
Lâm Kinh Trập biết toàn bộ quá trình thẩm vấn sẽ được ghi lại, anh cắn chết không chịu nhả ra: “Tôi chưa từng nói chữ nào trong bản cung này. Hơn nữa, lô cổ vật hợp pháp đó tôi đã quyên tặng cho viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị qua con đường hợp pháp. Các người bắt tôi ký cái này để làm gìì?”
“Ha, viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị? Mày nói là ông già trong nhà mày hả?” Người nói chuyện nhếch mép nở nụ cười giễu cợt, “Lão lừa mày mà mày còn không biết! Ranh con, mày cứ chờ xem, Phó cục trưởng Lưu của bọn tao đã phái người đến bắt lão rồi, đề xem mày còn cứng đầu được bao lâu, lát nữa sẽ cho mày khóc đủ.”
******
Trong một hộp đêm của thành phố Lệ Vân, Đỗ Khang bị lãnh đạo tỉnh gọi điện mắng cho mồ hôi mồ kê ròng ròng.
Chẳng lẽ là phía bên mình có điều gì sơ suất khiến người của đoàn khảo sát âm thầm khiếu nại lên trên? Hắn ta cứ liên tục lật lại lịch trình trong đầu, đâu đến nỗi nhỉ, tiêu chuẩn tiếp đón mà hắn ta sắp xếp cho đoàn khảo sát viện bảo tàng lần này phải gọi là cao nhất cấp thành phố Lệ Vân rồi mà: Vừa đến Lệ Vân đã được chiêu đãi trong khu nhà khách cao cấp dành riêng cho cán bộ của Thị ủy, bữa tối thì đặt tiệc tại khách sạn Giải Phóng xa hoa nhất Lệ Vân, nguyên liệu cho bữa tiệc toàn là của ngon vật lạ cao cấp tươi ngon nhất vừa được giết mổ trong ngày, ngay cả mấy chai rượu đặt trên bàn cũng là rượu Mao Đài quý lâu năm mà bình thường hắn ta không nỡ uống.
Cơm nước xong hắn còn đích thân dẫn đoàn khảo sát đến hộp đêm chơi, mời các cô gái xinh xắn nhất ra tiếp rượu nữa. Tuy nhóm chuyên gia cứ luôn miệng nói còn công việc, không thể nán lại lâu, nhưng cũng không thấy ai trong số họ tỏ thái độ khó chịu hay cáu gắt mà.
Hắn ta vội vàng nhận khăn tay từ thư ký, vừa lau mồ hôi vừa vô thức cúi rạp lưng, thấp thỏm lo âu hỏi: “Có phải khâu tiếp đãi của chúng tôi có điều gì sơ suất khiến các đồng chí trong đoàn khảo sát cảm thấy không hài lòng không ạ? Mong lãnh đạo chỉ chỉ dạy nhiều hơn, chúng tôi chắc chắn sẽ cải thiện.”
“Anh còn dám hỏi nữa à? Trước khi đoàn khảo sát đến tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng phải đảm bảo an toàn, đảm bảo an toàn, đảm bảo an toàn cho họ.” Lãnh đạo đầu dây bên kia không những không nguôi ngoai trước thái độ nhận lỗi của hắn ta, mà còn cao giọng hơn, gần như gào khản cả tiếng: “Còn các anh thì sao? Ngoài mặt vâng dạ, sau lưng phớt lờ lời dặn của chúng tôi, đúng không!!?”
Gan Đỗ Khang bị mắng đến run rẩy, vẻ mặt khổ sở ấm ức đáp: “Sao lại như vậy được ạ? Chỉ thị của ngài, tôi lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm. Các đồng chí trong đoàn khảo sát của viện bảo tàng vừa đến Lệ Vân, tôi đã nâng mức an ninh lên cao nhất. Bao gồm cả tôi, hôm nay tất cả lãnh đạo đều đích thân tháp tùng đoàn khảo sát đi khảo sát. Chúng tôi còn điều động cả đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện thành phố đi cùng, chỉ để phòng những tình huống đột xuất. Bí thư Trịnh, trời đất chứng giám, lần này ngài hiểu lầm tôi rồi.”
Trịnh Tồn Tri muốn phun cả máu: “Tôi hiểu lầm anh, giỏi, đồng chí Đỗ Khang, vậy tôi nói thẳng cho anh nghe. Một vị chuyên gia lớn tuổi trong đoàn khảo sát vừa rồi đích thân gọi điện cầu cứu cho tôi, nói rằng mình bị người của cục công an thành phố các anh bao vây ngay tại nhà của một người dân tự nguyện quyên tặng cổ vật tổ truyền! Mà người quyên tặng tốt bụng đó đã bị người của các anh bắt đi rồi, sống chết không rõ, anh dám nói không có việc này không?!”
Trịnh Tồn Tri vỗ bàn hét lớn: “Anh dám nói không!!!!?”
Đầu gối Đỗ Khang khuỵu xuống, chỉ kém quỳ hẳn xuống tạ tội. Đoàn khảo sát còn có một vị chuyên gia tách khỏi đoàn tự hành động? Tại sao hắn ta lại không nghe được một chút tin tức nào vậy?
“Trịnh… Trịnh… ngài Trịnh.” Đỗ Khang bị tin tức này dọa sợ mồ hôi tuôn như suối, miệng lắp bắp đến không nói nên lời, chỉ cố gắng biện bạch: “Tôi không biết gì về việc này cả, ngài nhất định phải tin tưởng tôi, tôi…”
“Anh không biết? Chuyện xảy ra ngay tại thành phố Lệ Vân các anh, bây giờ anh lại nói với tôi rằng anh không biết?” Trịnh Tồn Tri cười lạnh: “Đỗ Khang, anh có biết vị chuyên gia vừa xảy ra chuyện đó là ai không?”
Đỗ Khang nuốt ngụm nước bọt.
“Anh chẳng biết gì cả! Nhưng ít nhất cũng phải biết “ông cụ Phương” là ai chứ!?!”
Ầm. Một tiếng sét vô hình nổ vang trong lòng Đỗ Khang, toàn thân hắn ta như bị xé toạc, ngũ tạng lục phủ máu thịt be bét. Nếu nói ban nãy hắn ta chỉ cảm giác tay chân bủn rủn vô lực, thì sau câu nói này, hắn không đứng vững nổi nữa.
Hắn ta gắng gượng vịn chặt lấy mép bàn mới không ngã quỵ xuống đất, nhưng giọng đã bắt đầu run rẩy thấy rõ: “Ph… Ph… Phương…”
“Tôi và các lãnh đạo trên tỉnh sẽ lái xe đến Lệ Vân trong vòng ba tiếng nữa.” Trịnh Tồn Tri trực tiếp ngắt lời hắn ta, trước khi cúp điện thoại nhắc nhở một câu cuối cùng: “Còn anh, tự cầu phúc đi.”
Cạch.
Âm thanh tút tút đầu dây bên kia vang lên như một mũi tên bắn ra từ cây nỏ kéo căng hết cỡ, nhân lúc hắn ta không kịp phòng bị mà cắm phập vào đầu hắn.
Tay Đỗ Khang buông thõng xuống, đánh rơi cả điện thoại mà chẳng hay biết, hắn ta đã bị tin dữ ấy làm cho đầu óc trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên thư ký nhìn thấy hắn ta thất thố như vậy, lập tức nhận ra vừa có chuyện lớn phát sinh, vội vàng tiến lên dò hỏi: “Thưa sếp, có chuyện gì vậy ạ?”
Ánh mắt vốn đang đờ đẫn Đỗ Khang rơi xuống trên người thư ký bỗng chốc khôi phục lại vẻ linh động.
Cậu thư ký trơ mắt nhìn biểu cảm của sếp mình từ ngơ ngác chuyển sang hoảng loạn, rồi từ hoảng loạn rơi vào tuyệt vọng, tầng tầng lớp lớp, còn đa dạng hơn cả pháo hoa, cuối cùng đọng lại thành vẻ giận không át nổi, cậu chàng thậm chí có cảm giác đỉnh đầu sếp mình như đang bốc cháy.
Ngay giây tiếp theo, Đỗ Khang – vốn còn đứng không vững – chẳng hiểu sao lại có sức lực vỗ bàn ầm ầm mấy cái đinh tai nhức óc.
“Gọi cho Cục Công an thành phố!!! Hỏi xem bây giờ họ đang ở đâu!” Đỗ Khang – trước giờ đều không hiện vui buồn trên mặt – lần đầu tiên lộ rõ biểu cảm “nghiến răng nghiến lợi”, hắn ta đập mạnh lên bàn, hận không thể nuốt sống cái kẻ đã gây ra đại họa kia, “Nhanh!!! Nhanh lên!!!”
******
Khu biệt thự dành cho giới nhà giàu ở thành phố Lệ Vân, bên ngoài cổng nhà Lâm Kinh Trập đã bị vây kín, ánh đèn pin rọi sáng cả bầu trời đêm, sáng bừng cả căn biệt thự nhỏ trông có vẻ giản dị mà đượm nét cổ kính.
Hàng chục họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cánh cổng lớn, trong loa phát thanh đang phát ra giọng cảnh báo nghiêm nghị: “Người ở bên trong nghe đây…”
Đám học sinh lớp V chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, Chu Hải Đường lén nhìn qua khe cửa, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay đầu nhìn Cao Thắng: “Làm sao bây giờ?”
Cao Thắng cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an: “Chúng ta đông người lại là học sinh, lại còn là học sinh, họ không dám nổ súng đâu. Tao chỉ lo cho Kinh Trập, Kinh Trập bị họ bắt đi không biết tình hình thế nào rồi.”
Vừa nói, cậu vừa thấp thỏm không yên, ánh mắt lại vô thức đảo qua năm người có khí chất khác hẳn bọn cậu trong căn nhà này.
Ông cụ Phương tức giận vô cùng, sau khi gọi điện thoại xong phải uống thuốc bình tâm, giờ đang nhắm mắt tựa lưng vào sofa nghỉ ngơi, miệng đang lẩm bẩm gì đó.
Âm thanh bên ngoài quá hỗn loạn, át mất giọng nói vốn đã không lớn của ông lão. Cao Thắng suy nghĩ một lát rồi vào bếp rót một cốc nước nóng giả vờ mang cho ông. Nhân lúc đến gần, cậu mới nghe rõ lời đối phương thầm thì: “Nực cười, nực cười…”
Cao Thắng vừa bước tới đã bị bốn tay vệ sĩ hơi ngăn lại, ông cụ Phương mở mắt ra, ánh mắt của ông lão khiến Cao Thắng vốn tự nhận là gan lì cũng không khỏi rùng mình.
Ông cụ Phương thấy cốc nước trên tay cậu, nét mặt ông lão dịu đi đôi chút, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ không cần căng thẳng, rồi ông lão tự tay nhận lấy, uống một ngụm.
“Anh bạn nhỏ, cám ơn cháu.”
“Ông ơi.” Cao Thắng ngập ngừng đôi chút, điều khiến cậu lo lắng không phải là tình cảnh hiện tại của bản thân: “Kinh Trập có gặp nguy hiểm không ạ?”
Ông cụ Phương trừng mắt, ánh nhìn như Kim Cang hộ pháp [2] trong Phật đường: “Bọn chúng dám!!”
Ngoài cửa.
Cha Đặng đứng chắn trước mặt Phó cục trưởng Lưu, tỏ rõ sự phản đối: “Bên trong vẫn còn rất nhiều học sinh chưa được sơ tán, ông định làm gì hả?!”
Phó cục trưởng Lưu hất tay gạt bác ra: “Vậy ông nói xem tôi phải làm gì bây giờ? Để đám tội phạm hung hãn đó ngang nhiên trốn thoát à? Phó cục trưởng Đặng, đến lúc cấp trên truy cứu trách nhiệm, ai chịu đây? Ông chịu nổi không?”
Cha Đặng bị gã nói cho nghẹn họng, không biết đáp sao: “Vậy lỡ như họ nổ súng làm các em học sinh bị thương thì sao đây?”
Sắc mặt Phó cục trưởng Lưu trở nên u ám, thật ra gã cũng lo lắng đến vấn đề này. Nhưng khi sự lo lắng ấy được đặt lên bàn cân với sự khen ngợi của cấp trên sau khi gã phá được đại án này, bỗng trở nên vô cùng yếu ớt, mờ nhạt.
Giờ là thời khắc then chốt trong việc thăng chức, cũng là bước chuyển ngoặt quan trọng trong cuộc đời gã, đi được bước này đường làm quan sẽ thênh thang rộng mở, nhưng nếu không đi nổi…
Chẳng phải ngay trong các đơn vị anh em ở mấy thành phố lân cận, vẫn còn bao người sắp nghỉ hưu mà chức vụ vẫn còn gắn mác “phó” đấy sao? Hôm nay của họ, chính là ngày mai của gã.
Nghĩ đến đó, sự do dự trong lòng gã lập tức bị đè bẹp. Gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi quay đầu nhìn đội ngũ đằng sau đã sẵn sàng chờ lệnh, cuối cùng hạ quyết tâm, dứt khoát ra lệnh: “Hành động!”
Cha Đặng vừa giận vừa sợ: “Không được! Phó cục trưởng Lưu!!! Tôi tuyệt đối không đồng ý việc quyết định liều lĩnh này của ông!”
“Tôi liều lĩnh? Không thế thì sao? Chả nhẽ cứ phải lề mề như ông à? Cách của ông chỉ càng khiến đám tội phạm càng thêm ngạo mạn! Cuối cùng mất cả chì lẫn chài!” Phó cục trưởng Lưu cũng không chịu nhường bước, lớn tiếng phản bác, rồi hạ giọng, cười lạnh: “Phó cục trưởng Đặng, tôi dẫn người của tôi đi làm việc, hình như chẳng liên quan gì đến ông thì phải. Đây là vụ án của tôi, ông có thể rời đi được rồi!”
Dứt lời, gã ta đá tung cánh cổng sân.
Cha Đặng nóng ruột không thôi, vội dẫn theo mấy người anh em của mình xông ra ngăn cản nhưng không ngờ lại bị đám người đông đảo mà Phó cục trưởng Lưu mang đến chen ép ra ngoài vòng vây trong nháy mắt. Chỉ một thoáng sau, lại một tiếng động lớn vang lên, cửa chính ngôi nhà cũng bị đá tung.
Trong nhà lập tức vang lên tiếng học sinh la hét hoảng loạn, nhưng không có tiếng súng, ông cụ Phương quát bảo mấy anh vệ sĩ định phản kháng: “Dừng tay, chú cứ để cho chúng bắt!”
Phó cục trưởng Lưu sải bước đi thẳng vào, đá mạnh một cú vào hông một anh vệ sĩ đã bị khống chế tay, đồng thời giơ súng chỉ thẳng vào trán ông cụ Phương ra vẻ đắc thắng: “Giỏi thì mắng tiếp đi, dám chửi như lúc nãy nữa không?”
Ông cụ Phương âm trầm nheo mắt nhìn gã một cái, lạnh lùng cười khẩy.
Phó cục trưởng Lưu tràn đầy niềm vui chiến thắng, ưỡn thẳng lưng, dứt khoát ra lệnh: “Dẫn đi!!”
Đương lúc chiếc còng tay sáng bóng được tra vào hai tay ông cụ Phương, ngoài cửa lại vang lên một đợt náo loạn dị thường.
Tiếng phanh xe sắc lẹm vang lên liên tiếp. Ngay sau đó, một anh công an trẻ hớt hải chạy vào, ghé sát tai Phó cục trưởng Lưu thì thầm vài câu.
Sắc mặt Phó cục trưởng Lưu lập tức rạng rỡ hẳn lên, gã quay người, liên tục xua tay: “Tránh ra tránh ra!”
Rồi lộ ra một nụ cười vui vẻ hướng về phía nhóm người đang sải bước tiến vào, gã vội vàng nghênh đón: “Ôi trời! Không ngờ lại kinh động đến các vị lãnh đạo, thật là xấu hổ, cũng may hiện trường đã được khống chế…”
Nửa câu tranh công còn lại gã chưa kịp nói hết, cũng không thể phun ra được nữa.
Bốốốp một tiếng, Đỗ Khang dẫn đầu đi đến trực tiếp cho gã một cái bạt tai đau điếng người.
“Lưu Kỳ Thật, anh cũng oai phong lắm nhỉ!”
Dứt lời, sắc mặt Đỗ Khang bỗng thay đổi, lập tức nở nụ cười áy náy, hơi cúi người, bước nhanh đến bên ông cụ Phương đang bị còng tay, giọng điệu cung kính đến mức không thể lễ phép hơn: “Ông Phương, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi xin đảm bảo với ngài, tôi không biết bất cứ một vụ việc gì trong sự kiện lần này cả.”
Phó cục trưởng Lưu vẫn còn sững sờ sau cú tát bất ngờ đó, tầm mắt vô thức dõi theo động tác của Đỗ Khang. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, gã lập tức chết lặng.
Hết chương 12
[1] Jianlibao (Khoái Lực Bảo) là một thương hiệu nước giải khát thể thao nổi tiếng của Trung Quốc, được thành lập năm 1984. Ban đầu, nó được biết đến như một loại nước uống bổ sung năng lượng cho vận động viên và nhanh chóng trở thành một trong những loại nước ngọt bán chạy nhất ở Trung Quốc vào những năm 1990, cạnh tranh với Coca-Cola và Pepsi.

[2] Gốc là “kim cương nộ mục”. Trích từ câu kim cương nộ mục bồ tát đê mi (金剛怒目菩薩低眉) Kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. Còn Bồ tát đê mi nghĩa là Bồ tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhiếp hóa người thiện lương.




