“Cầu xin bổn tướng.”
Phủ Tế chấp.
“Vân nương! Vân nương!”
Liễu Nhị Lang hụt chân lăn xuống thềm đá, vùng vẫy bò dậy gọi: “Vân nương!! Tướng gia không ổn rồi!!!”
Tôi tớ vội chạy tới đỡ hắn, Liễu Nhị Lang gọi to: “Vân nương đâu? Mau gọi Vân nương đến!”
Vân nương nghe tiếng hắn gọi bèn chạy ra từ trong phòng, túm lấy hộp châm gỗ mun đặt trên bàn.
Liễu Nhị Lang bò dậy, chẳng màng vết máu rỉ ra, thở hổn hển nói: “Mau lên! Hàn độc của tướng gia… càng… càng nặng hơn lần trước!”
Vân nương chẳng thèm để tâm vẻ ngoài nữa mà xách váy lên chạy về phía phòng ngủ của Cố Hoài Ngọc. Lúc đến trước phòng thì tóc mai bù xù, mồ hôi đầm đìa.
Mấy tôi tớ co rúm bên hành lang, không ai dám lại gần phòng ngủ, cứ như bên trong chứa thú dữ ăn thịt người đang ngủ đông vậy.
Vân nương xô mạnh cửa phòng cái “ầm”, lấy ra một cây kim châm bằng vàng từ trong hộp, vài bước lao đến trước giường phủ kín rèm màn.
Cố Hoài Ngọc cuộn tròn trong lớp chăn gấm, áo lụa trắng như tuyết bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán sát lên tấm lưng gầy guộc.
Y nằm im không nhúc nhích, miệng cắn một mảnh lụa đã nhuốm máu.
“Tướng gia!”
Vân Nương quỳ sụp trước giường, thuần thục vén áo y ra, cắm ba cây châm vàng vào ba tử huyệt: Thiên Đột, Đản Trung và Cưu Vĩ*.
*Thiên Đột: Nằm ở phần lõm trên xương ức, sát với xương ức và ngang với xương đòn hai bên. Giúp thông khí, giảm viêm.
Đản Trung: Nằm ở giữa hai vú (nam giới) hoặc trên đường ngang qua bờ trên hai khớp xương ức thứ 5 (nữ giới). Hỗ trợ hô hấp, giảm đau ngực.
Cưu Vĩ: Nằm dưới mũi xương ức khoảng ½ thốn (hoặc 1 tấc so với điểm giữa của hai mạn sườn), ngay sát đầu mũi ức. Giúp định thần, cải thiện tiêu hóa.
Trên mạng nói sao thì tui ghi vậy, nếu có sai thì đại đại nha (tại tui ko rành mấy này) 🥺
Cố Hoài Ngọc rên nghẹn ngào, răng cắn chặt mảnh lụa, mười ngón tay trắng bệch bấu chặt giường, gân xanh cổ tay nổi hằn lên rõ rệt.
Bộ châm pháp này do ngự y dạy cho Vân Nương. Bởi chính ngự y cũng chẳng thể trị được hàn độc trong người Cố Hoài Ngọc. Chỉ có thể dùng châm cứu giảm bớt cơn đau mỗi khi độc phát tác.
Vân Nương đưa tay áo lau mồ hôi trên mặt y. Cố Hoài Ngọc nhắm nghiền mắt, hàng mi run lên dữ dội, mái tóc đen ướt mượt dính sát vào cổ, cả người như vừa được vớt ra khỏi nước.
“Tướng gia, ngài đau quá thì cứ kêu lên, trong phòng chỉ có mình ta thôi.”
Vân Nương khẽ dỗ. Khi hàn độc phát tác, cơn đau chỉ mỗi lúc một đau, giày vò y suốt hai ba canh giờ. Để tránh y cắn nát môi lưỡi, la lên là cách tốt nhất.
Bỗng Cố Hoài Ngọc mở mắt, nắm tay áo nàng, “Đi… đi lấy rượu, thứ mạnh nhất.”
Vân Nương vội chạy ra ngoài, lấy một vò rượu Thiêu Đao Tử đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ, vừa quay vào thì nghe trong phòng vang lên một tiếng “rầm” nặng nề.
Cơn đau dữ dội khiến Cố Hoài Ngọc lăn nhào khỏi giường. Kẻ từng uy quyền hiển hách nay chẳng còn chút uy nghi, tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Vân Nương nhào tới, quỳ xuống bên cạnh, cánh tay đỡ y dậy, nhưng Cố Hoài Ngọc quá đau nên cong người quằn quại trên nền, đầu gối gần như ép sát vào ngực.
Y vươn tay mò mẫm khắp nơi, như người sắp chết đuối cố tìm lấy một cọng rơm cứu mạng. Vân Nương vội nắm lấy đôi tay y: “Tướng gia, ngài cứ nắm lấy ta, ta không sợ đau.”
Lý trí còn sót lại khiến Cố Hoài Ngọc đẩy nàng ra. Cơn đau lan khắp toàn thân khiến y sắp không chịu nổi, chỉ muốn ngất đi cho xong. Y lật người, bỗng đập mạnh trán xuống nền gạch xanh, mấy tiếng trầm đục “bộp bộp bộp” vang lên liên tiếp.
“Tướng gia!” Vân Nương chẳng màng tôn ti, ôm choàng lấy y, thấy trán y rướm đầy máu thì nước mắt nàng cũng trào ra, “Tướng gia, rượu đây rồi, cố chịu chút, sẽ qua thôi.”
Khoảnh khắc nàng ôm Cố Hoài Ngọc vào lòng, cơ thể y bỗng cứng đờ, con ngươi tan rã chợt co rút lại, giọng khẽ khàng như gió thoảng: “A tỷ ơi… em đau quá…”
Vân Nương nức nở cạy miệng y ra, nhấc vò rượu đổ thẳng vào miệng y.
Cố Hoài Ngọc ho sặc sụa, rượu hòa với máu trào ra khóe miệng, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống, lẫn với rượu và máu.
Theo men rượu dần lan, Vân nương cảm thấy hơi sức y yếu đi, cả thân thể mềm nhũn như con rối đứt dây ngả vào lòng nàng.
Vân nương nhẹ nhàng ôm cơ thể run rẩy của y, khẽ dùng khăn lau sạch những vệt ướt trên mặt.
Cố Hoài Ngọc vô thức co người lại, cuộn tròn như một con mèo nhỏ.
Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của y. Không còn bộ quan bào đẹp đẽ, không còn vẻ uy nghi của Tế chấp, mọi sự đáng sợ thường ngày đều tan thành mây khói, chỉ còn lại dáng vẻ trẻ trung.
Chuông vàng treo cao ngoài cửa sổ khẽ ngân một tiếng dài. Tín hiệu cho biết tấu chương khẩn tám trăm dặm vừa được gửi đến phủ Tướng.
Mọi việc lớn nhỏ khắp thiên hạ đều chờ phê duyệt của vị quyền thần này. Chỉ cần có dấu ấn của y, tấu chương mới được dâng lên ngự án của Thiên tử.
Thế nhưng lúc này người một tay che trời ấy lại co ro trong lòng một nha hoàn nhỏ, thỉnh thoảng khẽ run lên vì đau, tóc còn dính cả rượu đổ, trông chẳng khác gì con mèo ốm dầm mưa.
Bóng tối dần buông, đèn lồng vàng rực dưới mái hiên được thắp sáng, đội Thiết ưng vệ bên ngoài đổi sang ca trực thứ hai.
Cuối cùng hơi thở của Cố Hoài Ngọc cũng ổn định, môi nhợt nhạt dần có lại chút sắc hồng, Vân nương mới nhẹ nhõm buông tiếng thở dài.
Liễu Nhị Lang rón rén bước vào, vừa thấy cảnh trong phòng thì hiểu ngay, hắn khẽ hỏi Vân nương: “Tướng gia đã ngủ bao lâu rồi?”
Vân nương ước lượng rồi đáp: “Chưa tới ba canh giờ.”
Liễu Nhị Lang thấy sắc mặt nàng trắng bệch, quan tâm nói: “Hay cô đi nghỉ đi, để ta trông tướng gia.”
Vân nương khẽ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi lại: “Sao ngươi đến đây?”
Sắc mặt Liễu Nhị Lang hơi đổi, cau mày như có điều khó xử: “Có một vị tướng quân đến tìm tướng gia, đang đợi ở trà sảnh.”
“Vậy cứ để hắn đợi.”
Vân nương nhìn Cố Hoài Ngọc yếu ớt đến thế, thật không tin y còn sức mà xử lý triều vụ.
Liễu Nhị Lang cũng nhìn sang Cố Hoài Ngọc: “Tướng gia từng dặn nếu mấy ngày này có kẻ nào sát khí đằng đằng tìm đến thì phải báo cho ngài ấy biết.”
Vân Nương chưa kịp đáp, Cố Hoài Ngọc trong lòng nàng khẽ giật mí mắt, nhẹ nhàng mở ra, tay day cổ họng đau rát, giọng khàn khàn hỏi: “Giờ nào rồi?”
Liễu Nhị Lang cúi người ghé sát y, nhẹ giọng nói: “Tướng gia, vừa qua giờ Hợi.”
Cố Hoài Ngọc nhắm mắt lại, hơi bình tâm, men rượu còn sót khiến y mơ màng, “Vân nương à, thay y phục cho ta. Nhị Lang, một khắc nữa dẫn hắn vào gặp.”
Bùi Tĩnh Dật dang hai chân ngồi phè phỡn trong trà sảnh, nâng chén trà nhỏ mà tôi tớ dâng trong tay như món đồ chơi tinh xảo.
Mấy gia nhân lẩn sau cột, len lén quan sát vị tướng quân khác người này.
Trà sảnh tướng phủ đã đón muôn vàn quan quyền quý nhân, trong đó chẳng thiếu võ quan triều đình, nhưng chưa ai đến gặp Tế chấp mà lại ăn mặc như người này. Không quan bào, không đội mũ ô sa, trên đùi còn đặt một thanh trường đao, vạt tay áo dính cả vệt máu chưa khô.
Trông chẳng khác gì đến để báo thù.
Sự kiên nhẫn của Bùi Tĩnh Dật gần như cạn sạch, chén trà trong tay bị bóp phát ra tiếng “rắc rắc”.
Cuối cùng Liễu Nhị Lang cũng quay lại, khách sáo nói với hắn: “Tướng quân đợi lâu, tướng gia cho mời.”
Bùi Tĩnh Dật vươn vai đứng dậy. Lúc ngồi hắn không khiến người ta thấy e dè, nhưng vừa đứng lên thì vai rộng chân dài, dáng dấp hiên ngang khiến đám thị vệ trong phủ như một lũ người rơm.
“Để đao lại.”
Liễu Nhị Lang chỉ thanh trường đao trong tay hắn.
Bùi Tĩnh Dật thuận tay ném mạnh, lưỡi đao rơi lên bàn cái “keng”, làm lật cả ấm trà.
Hắn dang hai tay, tỏ rõ mình không mang theo vũ khí, chẳng nói một lời nhưng dáng vẻ lại như đang hỏi – “Tướng gia của các ngươi sợ đến thế à?”
Liễu Nhị Lang dẫn hắn đến trước phòng ngủ của Cố Hoài Ngọc, đám Thiết Ưng Vệ vừa thấy Bùi Tĩnh Dật bèn cảnh giác cao độ, lập tức tiến lên lục soát.
Bùi Tĩnh Dật bước qua ngưỡng cửa. Lò sưởi trong phòng đốt nóng đến nghẹt thở, tựa như một chiếc lò hấp khổng lồ. Hắn khẽ giần giật mũi, ngửi thấy mùi máu tanh còn mới xen lẫn hương rượu nồng.
Cố Hoài Ngọc chậm rãi bước ra từ gian trong, khoác tấm lông cáo mềm trên vai, khuôn mặt còn trắng hơn cả giấy tuyên, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ đi thẳng đến ngồi sau bàn.
Các Thiết Ưng Vệ theo sát sau Bùi Tĩnh Dật. Dù hắn không còn vũ khí nhưng vẫn giữ tư thế cảnh giác nghiêm ngặt.
Cố Hoài Ngọc cất giọng: “Ra ngoài cả đi, ta có chuyện cần nói với Bùi tướng quân.”
Bùi Tĩnh Dật chắp tay sau lưng, ánh mắt không chút kiêng dè quét khắp phòng ngủ của Tế chấp.
Liễu Nhị Lang định nói gì đó nhưng rồi thôi, đành ra hiệu cho Thiết Ưng Vệ lui ra, đóng cửa lại, để Cố Hoài Ngọc và Bùi Tĩnh Dật bên trong.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Bùi Tĩnh Dật chợt lao tới, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã áp sát Cố Hoài Ngọc, một tay bóp chặt cổ y, đẩy mạnh y dựa vào giá sách cái “rầm”.
Cố Hoài Ngọc đoán hắn sẽ không kiềm được mà ra tay, khóe môi khẽ cong, gương mặt vốn trắng bệch ửng lên sắc đỏ yếu ớt vì nghẹt thở, “Hửm… Ngươi muốn giết ta sao?”
Bàn tay to khỏe nổi gân xanh của Bùi Tĩnh Dật siết lấy chiếc cổ mảnh dẻ, làn da trắng mịn căng ra dưới sức lực của hắn. Hắn cố ghìm lực lại, vì chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thì hắn có thể giết chết gian thần của triều Đại Thần này luôn, “Thư ở đâu?”
Cố Hoài Ngọc chậm rãi đặt ngón tay lên cổ tay hắn, giọng run nhẹ: “Buông tay trước đã.”
Ngón tay Bùi Tĩnh Dật lại siết thêm, cúi sát mặt gằn hỏi: “Muốn ta buông tay? Nói ta biết thư ở đâu?”
Đuôi mắt Cố Hoài Ngọc ửng đỏ vì thiếu không khí, môi khẽ cong, bật ra tiếng cười khàn khàn: “Ngươi làm ta đau rồi, còn không buông thì ta sẽ gọi người vào đấy.”
Đến lúc này mà vẫn còn cười cho được. Bùi Tĩnh Dật cố tình siết thêm chút nữa, nhìn đăm đăm đôi mắt hoa đào ngấn nước vì ngạt thở: “Ngươi thử xem. Trước khi họ xông vào, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi trước.”
“Khụ…”
Cố Hoài Ngọc ngửa đầu dựa sát vào giá sách, trong khoảng khắc nghẹt thở mà y vẫn cứ cười mãi. Cổ họng trắng nõn khẽ chuyển động trong lòng bàn tay hắn.
Tự dưng y cất tiếng gọi to: “Người đâu!”
Thiết Ưng Vệ phá cửa cái rầm. Hơn mười lưỡi kiếm đồng loạt rút ra thành tiếng “soạt soạt soạt”, chĩa đăm đăm vào Bùi Tĩnh Dật.
Ngón tay Bùi Tĩnh Dật còn bóp cổ đối phương, chỉ cần thêm một tấc nữa là mạng Cố Hoài Ngọc đã chẳng còn. Hắn nghiến răng thấp giọng nói: “Ngươi muốn chết vậy à?”
Tất nhiên Cố Hoài Ngọc không muốn chết. Chỉ là y biết hắn không dám giết mình. Quả nhiên như y dự đoán, Bùi Tĩnh Dật dần nới lỏng tay.
Đám Thiết Ưng Vệ toan xông lên bắt Bùi Tĩnh Dật, nhưng Cố Hoài Ngọc gập người, ho sặc sụa liên hồi: “Lui ra.”
Y suy yếu đến mức gần như đứng không vững, đỡ vào giá sách gượng thẳng người, “Bổn tướng chỉ đùa với Bùi tướng quân chút thôi.”
Thiết Ưng Vệ e dè Bùi Tĩnh Dật, nhưng vẫn phải tuân lệnh Cố Hoài Ngọc. Từng người thu đao rồi lui ra khỏi phòng.
Ánh lửa trong đèn lưu ly trên bàn lay lắt.
Cố Hoài Ngọc xoa cổ, ho nhẹ, biết mà vẫn hỏi: “Bùi tướng quân đến để thực hiện lời cược à?”
Bùi Tĩnh Dật tránh không đáp, ánh mắt ngắm nghía y từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói: “Trông ngươi thế này, còn sống được mấy năm nữa? Cần binh quyền để làm gì?”
Nếu hỏi trên người hắn có thứ gì đáng để Cố Hoài Ngọc thèm muốn thì chỉ có uy tín của hắn trong quân Trấn Bắc. Quân Trấn Bắc chỉ tin người mang họ Bùi, cũng chỉ phục kẻ họ Bùi.
Hắn đoán đúng một phần, nhưng Cố Hoài Ngọc không chỉ muốn binh quyền của hắn mà còn muốn cả máu của hắn. Cá và gấu, y đều muốn có cả hai*, “Liên quan gì đến ngươi? Bùi tướng quân, Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ thân, đừng bận tâm đến sự an nguy của bổn tướng nữa.”
*Cá và gấu, đều muốn có cả hai: câu này bắt nguồn từ câu “cá và chân gấu không thể có cả hai”. Không thể ôm trọn những điều quý giá trong tay, có những lúc luôn phải lựa chọn một trong hai điều tốt đẹp. (Nguồn: FB: Keychinese – TIẾNG HOA TOCFL•)
Bùi Tĩnh Dật cụp mắt, đổi sang giọng chân thành, “Cố tướng có biết vì sao quân Trấn Bắc chỉ tin người họ Bùi không?”
Cố Hoài Ngọc chỉnh lại cổ áo xộc xệch, ung dung ngồi xuống nhìn hắn.
Bùi Tĩnh Dật lùi ra ba bước, giọng nói hiếm hoi mang theo sự mềm nhẹ, “Năm Trường Bình thứ mười ba, Khả Hãn* Đông Liêu dẫn binh đánh xuống phía Nam, phá liền mấy thành, áp sát kinh sư. Cha ta dẫn ba nghìn tàn binh bảo vệ đến chết bờ sông Hoài. Khả Hãn gửi thư khuyên hàng, hứa sau khi thành công sẽ phong cha ta làm vương, thưởng vạn lượng vàng. Cha ta chém đầu sứ giả ngay tại chỗ.”
*Khả Hãn: tước hiệu cao nhất của thủ lĩnh.
Ngừng một thoáng, hắn nhìn chằm chằm Cố Hoài Ngọc, hỏi: “Một người như ông ấy lại thông đồng với địch phản quốc ư?”
Cố Hoài Ngọc không hề dao động: “Ừ, cảm động đó.”
Bùi Tĩnh Dật nghiến răng, giọng tàn nhẫn đến khó tin: “Hãm hại người như thế, ngươi không thấy lương tâm cắn rứt ư?”
Cố Hoài Ngọc vốn không muốn hãm hại cha Bùi mang tiếng bất nghĩa, chuyện đó với y là được chẳng bõ mất. Đầu ngón tay y vuốt nhẹ lớp lông cáo ở cổ áo, “Xưa nay bổn tướng vẫn cho rằng Bùi sứ quân trung nghĩa can đảm, tài ba kiệt xuất, tuyệt đối không tin ông ấy thông đồng với địch phản quốc.”
Chuyện bỗng chuyển hướng, y chầm chậm nói: “Chỉ là… lê dân bách tính mà Bùi sứ quân liều mạng bảo vệ lại chẳng nghĩ vậy. Hôm nay ông ấy là anh hùng giữ nước, ngày mai đã có kẻ nhổ nước bọt lên mộ bia của ông ấy.”
Y thưởng thức vẻ mặt lạnh lẽo của Bùi Tĩnh Dật, “Dưới ngòi bút sử quan sẽ viết thế nào về Bùi sứ quân đây? Bùi tướng quân nghĩ là ‘gian tặc thông đồng với địch bán nước’, hay là ‘danh thần lương tướng trung nghĩa can đảm’?”
Cố Hoài Ngọc trao quyền lựa chọn cho Bùi Tĩnh Dật.
Nhưng Bùi Tĩnh Dật vốn không có lựa chọn nào.
Cố Hoài Ngọc không hối thúc, hơi nghiêng người tựa vào ghế, thong dong nhìn hắn, tin chắc rằng hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể cúi đầu.
“Bộp!”
Bùi Tĩnh Dật quỳ một gối xuống sàn, tay trái đè mạnh lên ngực, đúng tư thế thề nguyền của một tướng sĩ: “Bùi mỗ nguyện làm người của tướng gia.”
Từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng, lẫn mùi máu tanh trong cổ họng.
Cố Hoài Ngọc vẫn chưa hài lòng, mùi giày quan khẽ nâng cằm Bùi Tĩnh Dật lên: “Cầu xin bổn tướng.”
Cằm Bùi Tĩnh Dật căng chặt, nhưng vẫn cụp mắt, yết hầu lăn mạnh, nói: “Xin Cố tướng hãy thu nhận ta.”
Mũi giày Cố Hoài Ngọc trượt đến cổ hắn, khẽ ấn xuống, buộc hắn phải ngửa đầu: “Lạnh mặt cho ai xem? Làm người của bổn tướng khiến ngươi tủi thân sao? Cười cái nào.”
Gân xanh trên trán Bùi Tĩnh Dật giần giật, đáy mắt dậy sóng, song cuối cùng hắn vẫn chậm rãi cong môi.
Nhưng đó không phải là nụ cười, mà là dáng vẻ thú dữ nhe răng hung tợn.
___
6/10/2025.
14:02:29.




