Chương 12
Yêu đương hình như chẳng có tác dụng gì, Hứa Hi Vũ vẫn cứ biến thành thỏ con.
Cậu không kìm được nghi ngờ, có lẽ khoảng trống tình thân, chỉ có thể lấp đầy bằng tình thân.
Vậy thì vấn đề đặt ra là.
Cậu và Tô Ngang, đều không thể sinh con.
— Chưa từng thử, cũng chưa làm chuyện gì có thể khiến con người sinh con. Hứa Hi Vũ chỉ phán đoán như vậy từ góc độ khoa học sinh lý.
— Nhưng cậu còn có thể biến thành thỏ con, có lẽ cũng không khoa học đến thế.
— Tuy nhiên Hứa Hi Vũ không dám nghĩ quá nhiều, thỏ con có thể mang thai giả, cậu có hơi lo lắng.
Đóa hoa lạnh lùng dù đang suy nghĩ những vấn đề như vậy, bên ngoài vẫn cứ bất động thanh sắc.
Thoáng chốc một tháng nữa lại trôi qua.
Đêm trước Giáng sinh, Hứa Hi Vũ đổ bệnh. Hệ thống sưởi ấm ở tiệm trà sữa chạy hết công suất, nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại quá lạnh.
Cả một ngày, đến buổi chiều đã bắt đầu khó chịu. Ban đầu chỉ là cảm lạnh, Tô Ngang lập tức đưa cậu đi bệnh viện. Uống thuốc cũng vô dụng, buổi tối sốt lên đến 39 độ.
Tô Ngang suýt nữa sợ chết, đưa cậu đi bệnh viện truyền nước biển.
Đúng lúc này, Tâm Tâm gọi điện cho anh, hỏi anh có thể nhờ bạn trai anh mang thỏ con đến không, bé muốn nhìn thỏ con vào ngày mai.
Tô Ngang nói với bé. Bạn trai mình đang bệnh, không thể cho cô bé xem thỏ con.
Tâm Tâm có chút thất vọng: “Thỏ con hôm nay có thể đột nhiên xuất hiện ở bãi cỏ không ạ?”
Sẽ không đâu.
Thỏ con đang bệnh, đang truyền nước biển, mu bàn tay bị kim châm vừa lạnh vừa sưng. Cau mày dựa vào vai anh, lông mày nhíu lại với nhau, ngủ không yên.
Tô Ngang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, không kìm được dùng mặt áp vào trán cậu.
Vẫn còn nóng.
Khi y tá thay túi truyền dịch, Hứa Hi Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Cậu có chút ngây ngốc, đầu cũng đau, vừa mới nhấc lên một chút, lại tựa vào vai Tô Ngang.
Tô Ngang kéo chặt áo khoác lông vũ cho cậu, giọng hơi khàn: “Sao thế? Vẫn khó chịu lắm à?”
Hứa Hi Vũ gật đầu.
Tô Ngang đau lòng muốn chết, sờ tay rồi lại sờ trán, cuối cùng vẫn đặt tay lên tay cậu: “Bé cưng bị bệnh rồi.”
Hứa Hi Vũ hiếm hoi thấy Tô Ngang lộ vẻ đau lòng rõ ràng như vậy trên mặt, có chút lạ lẫm, nghiêng mắt nhìn anh liên tục.
Tô Ngang đút cậu uống nước ấm, rồi đặt tay cậu vào trong áo khoác lông vũ của mình: “Ngủ một lát nhé?”
“Không ngủ.”
Tô Ngang nhắc đến Tâm Tâm: “Vừa nãy Tâm Tâm gọi điện cho tôi, muốn nhìn thỏ con.”
Giọng nhỏ dần: “Thỏ con mau khỏe đi.”
Hứa Hi Vũ: “Đâu phải tôi muốn bị bệnh.”
“Gần đây đừng đi tiệm trà sữa làm thêm nữa nhé?”
Tô Ngang đưa ra bằng chứng, lý lẽ: “Sắp thi cuối kỳ rồi, ôn tập cho tốt. Học kỳ sau học bổng tận 5000, nếu là cấp tỉnh thì càng được nhiều hơn, học bổng cũng hơn 3000. Được không?”
Hứa Hi Vũ mơ hồ: “Ừm.”
“Hôm nay bị bệnh, không biến thành thỏ con, có phải ngủ không ngon không?”
“Ừm.”
Ngủ rồi cũng rất khó chịu, càng ngủ càng khó chịu.
Tô Ngang lại sờ cậu. Giống như chọc ghẹo thỏ con: “Tại sao cậu lại biến thành thỏ con nhỉ?”
Đây là lần đầu tiên Tô Ngang hỏi câu này.
Hứa Hi Vũ nhàn nhạt mở miệng: “Bà ngoại tôi qua đời, sau khi lễ tang kết thúc tôi liền biến thành thỏ con.”
Tô Ngang lại sờ sờ đầu cậu.
Hứa Hi Vũ cảm thấy giọng nói như bị nghẹn lại, muốn nói nhưng không thốt nên lời.
Rất lâu sau, cậu vùi đầu vào lòng Tô Ngang: “Không ai yêu tôi, biến thành thỏ con, có thể sẽ tốt hơn một chút.”
Tô Ngang chỉ cảm thấy tim thắt lại, vừa chua xót vừa đau đớn. Anh cúi đầu nhìn Hứa Hi Vũ.
Hứa Hi Vũ vùi mặt xuống rất sâu, Tô Ngang không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cậu.
Anh vươn tay, dùng sức xoa một chút.
Những gì cần nói đã nói ra, Hứa Hi Vũ một hơi nói hết.
“Hôm qua là sinh nhật mẹ tôi. Tôi mua cho bà một sợi dây chuyền.”
Tốn hơn hai ngàn tệ để mua.
— Ở tiệm trà sữa làm thêm, một giờ mười lăm tệ, vậy hai ngàn mấy đó là tiền lương hai tháng của cậu.
Nhưng mẹ cậu lại đăng một bài trên mạng xã hội, là ảnh chụp cùng chồng, cùng bé con ăn cơm thổi nến. Có người bình luận bên dưới “Gia đình ba người hạnh phúc.”
“Còn tôi thì sao?”
Giọng Hứa Hi Vũ nghẹn ngào, “Tôi rất không vui.”
Biến thành thỏ con thì sẽ không có không vui.
Thỏ con có người yêu thương.
Nhưng lần này thì sao?
Cậu không biến thành thỏ con. Cậu bị bệnh cũng có người chăm sóc, vội vã đưa cậu đi bệnh viện, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Lúc y tá tiêm kim đã che mắt cho cậu, lúc truyền nước thì ở bên cạnh cậu, thường xuyên đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, sẽ lo lắng cậu cảm thấy khó chịu.
Thì ra không phải là thỏ con cũng có thể được quan tâm sao?
Tôi quá cần có người yêu thương tôi.
Tôi có thể tự yêu bản thân, nhưng tôi cũng thật sự cần một điểm tựa.
Nước mắt đã được lau đi.
Hứa Hi Vũ nghe thấy giọng Tô Ngang: “Tôi yêu cậu mà.”
Giống như bị vây quanh bởi nước biển ấm áp, bồng bềnh lại có cảm giác an toàn. Lại như đã trôi nổi trong nước rất lâu, cuối cùng cũng được vớt lên, đưa đến bờ.
Hứa Hi Vũ nhắm hai mắt, dùng sức gật đầu.
Cậu cho rằng mình đi theo Tô Ngang, là bị thuần phục.
Cho nên mong chờ, căng thẳng, do dự.
May mắn thay vẫn có kết quả.
Hay có lẽ, đó không phải sự thuần phục.
Mà là sự cứu rỗi.
Tội bé thỏ con quá 🥺