Skip to main content
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire –
Chương 12

Tiếng gió thổi vù vù bên tai khiến Altin giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt cậu vẫn còn mơ màng, qua khoé mắt những cây cối xẹt qua mắt cậu nhanh như chớp, tốc độ ấy làm Altin có ảo giác giống như mình đang phóng ngựa chạy lao qua một con dốc.

Đây là ở…trên núi?

Không, Altin bỗng chốc tỉnh táo.

Cậu phát hiện mình không chỉ đang ở trên núi mà còn là ở tuốt trên những ngọn cây, những ngọn cây cao chót vót.

Hiện tại cậu đang bị quấn chặt trong một chiếc áo choàng đen kín mít. Một người xa lạ đang cõng cậu trên lưng, bên dưới là đám cây cối rậm rạp không ngừng bị bỏ lại phía sau, vút qua mặt cậu như những bóng ma.

Vì tốc độ quá nhanh, cơn gió khô khốc sàn sạt thổi qua chiếc mũ trùm làm vành mũ lay động, tạo thành âm thanh ù ù bên tai.

Altin mím chặt môi, cố gắng hé mắt qua khe hở của chiếc mũ. Cẩn thận nhìn xuyên qua tia sáng, Altin thấy được có khoảng ba, bốn người người cũng đang lao đi giống như người đang cõng mình. Tất cả họ đều khoác áo choàng đen che kín thân thể, đạp trên trên ngọn cây lao đi với tốc độ đáng sợ. Cảnh vật bên dưới chỉ còn là tàn ảnh lướt qua trong nháy mắt.

Altin hoảng hốt trong lòng. Cậu khẽ nhúc nhích, định quan sát kỹ hơn thì một giọng nói cắt ngang hành động của cậu:

“Tốt nhất là cậu không nên động đậy. Nếu không muốn rơi từ đây xuống dưới. Đau lắm đấy.”

Altin chợt cứng người khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng và ngay lập tức, hình ảnh người đàn ông ở căn nhà gỗ hiện lên trong tâm trí cậu.

Quả nhiên là người đàn ông lịch thiệp đó! 

Anh ta và người phụ nữ kia có quan hệ gì với nhau? Sao lại muốn bắt cậu?

Altin nhớ lại tên người đàn ông trên tờ đơn giao bánh.

“Anh là Beyond?”

Người đàn ông mỉm cười, gật gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, anh ta liếc mắt ra hiệu cho người đang cõng Altin.

Người nọ hiểu ý, liền giơ tay kéo mũ trùm của Altin xuống, che khuất đi tầm nhìn của cậu, rồi vững vàng tiếp tục cõng cậu lao vút trong màn đêm. 

Altin không còn nhìn thấy được gì nữa, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ còn hơi ấm từ đôi bàn tay của người nọ, cùng tiếng bước chân đang đạp lên thân cây của y. 

Trong bóng tối mịt mờ, các giác quan của cậu trở nên nhạy cảm hơn, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của bản thân đang vang lên trong lồng ngực. Trong lúc đầu cậu đang gác lên vai y, lưng và ngực hai người tựa sát vào nhau,  tiếng tim đập vang lên như đang gõ nhịp thay cho hai người, từng tiếng từng tiếng như khúc nhạc đang cất lên bài ca định mệnh. 

Một mùi hương mát lạnh thoảng qua mũi Altin, mang đến cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Chớp mắt, cậu như lún sâu vào cơn mê mang, rơi vào giấc ngủ say.

Trước khi ngất, Altin chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt ruby khẽ mở ra nhìn mình. Đôi mắt ấy tỏa sáng trong màn đêm như đóa hoa hồng diễm lệ… Từng cánh hoa xòe ra rực rỡ như ánh lửa trong đêm, khi chạm tay vào sẽ rất bỏng rát, nhưng lại đem đến sự ấm áp lạ thường.

Cứ như thể, đôi mắt ấy mở ra nhìn cậu không chỉ vì để được chú ý mà còn để sưởi ấm cả một vầng trăng.

Một lần nữa mở mắt ra, Altin thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tiếng mưa rơi đập bồm bộp lên cửa kính, tạo âm thanh ồn ào trong không gian tĩnh mịch như tờ — bầu khí rùng rợn đủ để hù dọa một người nhát gan.

Ấy vậy mà dù biết nên tìm công tắc mở đèn thắp sáng căn phòng, Altin chẳng thể làm gì khác ngoài nằm im bất động, thâm tâm đầy lo lắng, bất an.

Vì cậu phát hiện, cậu không thể cử động được. Cả cơ thể cậu cứng đờ, nằm bất lực trên giường, mắt hướng về trần nhà hoa lệ tối tối.

Ở góc phòng, có đôi đèn ngủ vàng rồng treo trên tường, chiếu từng tia sáng vàng heo hút, nơi những mảng tối đen không được ánh sáng chiếu tới cứ chập chùng theo ngọn đèn, lúc tối lúc sáng.

‘Cạch’

Cánh cửa phòng mở ra.

Ngay lập tức, chiếc đèn chùm tinh xảo với từng chi tiết treo trên trần nhà bật sáng, Ánh sáng từ nó tỏa ra làm căn phòng trở nên sáng bừng trong đêm, ngăn cách bầu trời tối đen ngoài khung cửa sổ với người nằm bên trong phòng.

Một người đàn ông ăn mặc vô cùng lịch thiệp bước vào, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy — như thể vừa gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm xa cách.

Altin nghe được tiếng bước chân của người đàn ông càng ngày càng tiến lại gần mình. Cậu liếc mắt nhìn sang, nhưng với tầm mắt của cậu chỉ thấy được tới cằm của người đó.

Beyond nhanh chóng ngồi xuống, để cậu thuận tiện đối diện với anh.

“Chào Altin, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi. Tôi rất mừng khi cuối cùng cũng mời được cậu vào nhà. Đáng tiếc là bây giờ tôi không có trà để mời cậu.” Beyonce than thở nhưng miệng lại mỉm cười rất tươi.

Altin nhìn anh, không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy giọng điệu của Beyond có hơi giống Danl, lời nói bông đùa cứ như đang trò chuyện với một người bạn thân thiết.

“Tôi biết, cậu không cử động được. Tôi rất xin lỗi vì đã làm vậy với cậu. Nhưng tình thế cấp bách, mong cậu hãy thông cảm.”

Beyond cảm nhận người Altin hơi lạnh, lúc này mới chợt nhớ ra nhiệt độ của mình và cậu khác nhau. Lập tức châm lửa lò sưởi lên.

Ngọn lửa tức khắc phựt lên trong đám củi, hơi nóng hầm hập xua tan đi cái lạnh trong phòng, tiếng củi phát ra âm thanh tách tách che lấp đi tiếng mưa rơi, trong phút chốc căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khi thêm củi vào lò, Beyond mới quay lại trò chuyện với cậu.

“Trước tiên, có lẽ cậu muốn biết vì sao mình lại ở đây nhỉ? Đừng lo lắng, việc cậu không cử động được chỉ là tạm thời. Đợi qua vài ngày nữa, cơ thể cậu sẽ từ từ thích ứng và trở lại như bình thường thôi. Đây là một quá trình bắt buộc.”

Quá trình bắt buộc?

Altin nhíu mày, ánh mắt nhìn Beyond đầy dò xét.

Beyond mỉm cười bình tĩnh giải thích.

“Nơi ở hiện tại của cậu không còn an toàn nữa. Đám người Thánh Điện đang truy lùng cậu vì cậu nắm giữ thứ mà chúng khát khao có được cho bằng được.”

“Có rất nhiều thứ tôi không tiện nói hết với cậu, nhưng tôi mong cậu hiểu rằng, việc cậu ở đây không chỉ vì sự an toàn của cậu mà còn là vì những người khác. Những người mà cậu yêu quý.” 

Altin khẽ khép mắt lại, cố dùng sức mở miệng:

“Các… người… muốn… gì ở tôi?”

Không biết có phải do thuốc hay không, giọng cậu khàn đặc, từng chữ thốt ra như nghẹn lại.

Beyond nhanh tay chạm lên cổ Altin, ngăn không cho cậu nói nữa. 

“Đừng gắng sức, cậu cần thời gian để hồi phục. Bây giờ cơ thể của cậu rất yếu, phải trong vài ngày mới khá lên được.”

Nói đây Beyond im lặng một lát, anh nhìn cậu thật sâu rồi khẽ nói: 

“Thứ bọn tôi muốn, chỉ là cậu bình an thôi Altin. Chỉ cần cậu bình an, vậy thôi.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khẽ khàng vang lên, ý cười còn vương ở đuôi mắt, lời nói của anh như tiếng lòng ấp ủ suốt bao nhiêu năm nay mới được thốt lên.

Tiếng nói ấy trấn an đi sự bất an của thiếu niên đang nằm trên giường. Trao cho cậu một niềm an ủi cực lớn — như những người thân thiết đã kề cạnh suốt bao năm tháng, nay gặp lại chỉ cầu mong họ bình an trên mọi nẻo đường.

Altin nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt ẩn chứa quá nhiều thứ mà cậu không tài nào hiểu nổi. 

Trong đầu cậu, hiện lên vô vàn những câu hỏi vì sao: Vì sao Beyond lại quan tâm đến cậu như vậy? Vì sao anh ta lại có vẻ quen thuộc đến mức khó tin? Sâu trong lòng cậu, hai luồng ý kiến tranh cãi kịch liệt, một nửa muốn tin vào lời anh, nửa còn lại thì gào lên không được buông bỏ cảnh giác, khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. 

Nhưng, khi nhìn gương mặt kia của Beyond qua ánh lửa phản chiếu, tâm trí cậu như có loại cảm giác, như đã từng nhìn thấy ở đâu vô số lần. 

Không phải gương mặt dịu dàng, cũng không phải gương nghiêm nghị, mà là một gương mặt trẻ tuổi mà cậu đã từng nhìn thấy trong những giấc mơ không tên, trong những mảnh ký ức xa mờ mà cậu chưa bao giờ nhớ rõ — 

Trái tim Altin bất giác chùng xuống. Nhịp thở cậu cứ chập chờn không rõ, cậu hít sâu một hơi bỗng quyết định. 

Có lẽ là do mệt mỏi, hoặc do thuốc, hoặc do trực giác không mấy đáng tin của mình. Tâm tư cậu giờ đây không còn đặt nặng vấn đề đó nữa. Cậu nhắm mắt, buông tha cho câu hỏi dở dang mắc kẹt nơi cuống họng, dần dần chìm vào giấc ngủ.  Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu quyết định, cậu muốn tin vào một người mà mình chỉ mới gặp gỡ có vài lần.

Beyond nhìn thiếu niên ngủ say, lẳng lặng không nói gì rém màn lại, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. 

“Tìm ra chưa?” Jay cầm thư, nhìn chằm chằm vào giáo chúng.

Cảm nhận cơn tức giận của phó giám mục, giáo chúng dù sợ hãi cũng không dám chậm trễ báo cáo.

“Đã cho lục soát hết thị trấn nhưng vẫn, vẫn không tìm ra ạ.”

“Vô dụng!!” Một hộp mực nện mạnh vào đầu giáo chúng đang cúi đầu.

Chiếc áo choàng đung đưa không trung, nắm lấy trượng lễ của mình, Jay giơ tay dùng thân trượng quất mạnh vào người giáo chúng.

“Thứ vô dụng, ta tốn công sức đào tạo các ngươi để làm gì? Trong khi chỉ có một người mà cũng không tìm được!!”

Đón nhận cơn phẫn nộ của phó giáo mục, giáo chúng co rúm người lại, không dám phản kháng, để mặc cơn tức giận trút lên người mình.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp chầm chậm bước vào. Cả người nàng yếu ớt như một nhành hoa mai, mảnh lụa trên mặt đung đưa trong gió như cánh hoa có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.

Nàng tiến đến gần phó giám mục Jay, ngăn cản cơn thịnh nộ của gã ta.

“Phó giám mục Jay.”

Nhìn thấy nàng, Jay lập tức dừng hành động tra tấn của mình lại. Gã phất tay áo, ra hiệu cho người lôi giáo chúng đang thoi thóp đi xuống, tránh để Thánh Nữ bị làm bẩn mắt.

“Arina, ngài thấy thế nào rồi?” Jay bước lại gần muốn đỡ nhưng đã bị Arina nhẹ giơ tay từ chối.

Nàng điềm đạm ngồi xuống ghế, liếc nhìn bức thư bị phó giám mục Jay ném rơi dưới đất, chậm rãi nhặt lên.

“Y chạy rồi à?”

“Phải. Ta đã điều thêm người tới Thành Đông. Có lẽ sẽ đuổi kịp.”

Jay bị từ chối cũng không tỏ vẻ khó chịu, gã ta ngồi đối diện với Arina, rót cho nàng một chén trà.

“Cơ thể ngài vẫn chưa khoẻ, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Thánh Nữ xin cứ yên tâm dưỡng thương.”

Arina khép hờ mắt, nhìn chằm chằm vào chén trà.

“Ông ấy, sắp không đợi được nữa…”

Bàn tay Jay khựng lại, nhìn bóng hình đối diện trong chốc lát, buông tiếng thở dài.

“Xem ra, đành phải trình lên nhờ Giáo Hoàng giúp đỡ thôi. Nhưng ngài hiểu cái giá của nó là gì rồi phải không?”

Arina gật đầu.

“Được, vậy ta sẽ liên hệ với Trưởng giám mục. Trong thời gian này, xin Thánh Nữ cố gắng dưỡng bệnh cho tốt.”

Arina gật đầu, đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra cửa, ánh mắt nàng khẽ lướt qua tấm bản đồ sau lưng  phó giám mục Jay rồi thu lại.

Có lẽ… điều mà nàng không mong đợi nhất cuối cùng cũng phải đối mặt.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.