“Các ông bà yêu quái biển của em nói với em rằng, anh chính là cha của Dưỡng Dưỡng?”
Trong căn phòng ngủ ấm áp yên ả, khuôn mặt người đàn ông nom có vẻ bình tĩnh và bí ẩn biết bao. Khi anh chăm chú nhìn ai đó sẽ luôn toát ra cảm giác lưu luyến triền miên, trông rất điển trai lại thật dịu dàng.
Tuy nhiên, khi anh dùng giọng nói khàn khàn thô ráp để nói chuyện một cách nhẹ nhàng thì lại khiến cho mọi người rợn cả tóc gáy.
Nhưng thật đáng tiếc, chàng thanh niên xinh đẹp trong lòng người đàn ông đã sớm quen với chất giọng này. Nghe thấy vậy, cậu cũng chỉ chớp chớp đôi mắt hoa đào ướt át, hùng hồn đáp:
“Ông bà sẽ không bao giờ nói dối. Ông Sao Biển nói anh là cha của em nên chắc chắn đúng!”
Thẩm Phong Cốt nghe xong liền nâng ngón tay của Nhiễm Mộc lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út của cậu, hỏi:
“Vậy đây là cái gì?”
Những vết chai trên tay người đàn ông chạm đến làm Nhiễm Mộc cảm thấy nhồn nhột, cậu vô thức cuộn tròn ngón tay lại, cúi đầu nhìn xuống rồi ngơ ngác lắc đầu, nói:
“Nhẫn nha. Em thích con cá heo trên đó lắm, giống hệt em khi còn bé vậy.”
“Anh cũng có đây.” Thẩm Phong Cốt cho cậu xem chiếc nhẫn tương tự của mình, nhưng trên nhẫn của anh không có cá heo, chỉ khắc một chữ “Y”1 mà thôi, “Chỉ có những người đã kết hôn mới đeo nhẫn cưới thôi. Dưỡng Dưỡng đã hiểu chưa?”
1: Nhũ danh của Nhiễm Mộc là Dưỡng Dưỡng, pinyin là yăngyăng. Vậy nên trên nhẫn của Thẩm Phong Cốt khắc chữ Y là viết tắt tên của ẻm á.
Nhiễm Mộc do dự nhìn chiếc nhẫn, khuôn mặt xinh đẹp có hơi đờ đẫn. Hồi lâu sau, cậu nhìn vẻ mặt của người đàn ông, khẽ lên tiếng:
“Chắc chắn cha đã lén đeo cho em! Em nhớ là trước khi xuống biển, cha đã nói em là bé cá heo trân quý nhất của cha mà. Bây giờ cha lại nói chúng ta đã kết hôn, nhất định cha đang lừa Dưỡng Dưỡng! Lúc em ở dưới biển đâu có đeo nhẫn.”
Nhiễm Mộc càng nói càng thấy có lý, nghiêm túc nhìn người đàn ông, nói tiếp:
“Hai ta còn chưa hẹn hò yêu đương thì sao có thể kết hôn được? Đã vậy còn chẳng có cả hôn lễ nữa, em không thèm tin cha đâu!”
Thẩm Phong Cốt nghe xong, đôi mắt hẹp dài đen thẫm nhìn chằm chằm vào mắt cậu thanh niên một lúc, trầm tư giây lát rồi thử thương lượng:
“Dưỡng Dưỡng hay ngủ li bì rồi quên hết mọi chuyện, lần này em cũng quên mất đấy thôi, hai ta thật sự đã kết hôn rồi. Hôm đó em ra ngoài không có đeo nhẫn.”
Nhiễm Mộc lại nhíu mày, bướng bỉnh lắc đầu, không biết vì sao viền mắt lại đỏ hoe. Cậu nhìn thấy dáng vẻ dường như rất bất đắc dĩ của Thẩm Phong Cốt thì nhỏ giọng tủi thân nói:
“Ông bà nói cha sẽ chăm sóc em thật tốt. Vậy nên em làm cá heo của cha là được rồi, cha không cần phải hy sinh bản thân mình như vậy đâu. Em biết con người với cá heo không thể kết hôn được, trên báo còn viết có người cùng sống chung với động vật làm mọi người rất thương cảm cho người đó. Em không muốn cha bị người khác thương hại như vậy đâu.”
Yết hầu của Thẩm Phong Cốt khẽ động, khàn giọng giải thích: “Kết hôn với Dưỡng Dưỡng là chuyện hạnh phúc nhất đời anh, nào có hy sinh gì chứ? Em đừng đọc mấy thông báo đẩy kỳ lạ trên tài khoản công cộng nữa…”
Anh còn chưa dứt câu thì Nhiễm Mộc đã nhào lên vai mình, vòng tay gầy gò ôm chặt lấy cổ anh, lo lắng nói:
“Nhưng rõ ràng là em vừa mới biến thành người thôi. Đây là lần đầu tiên cha thấy hình dạng con người của Dưỡng Dưỡng mà. Trước đó em chỉ là cá heo, cha đừng nghĩ Dưỡng Dưỡng ngốc như vậy chứ. Cá heo phải mang nhẫn thế nào đây? Vây lưng của em lớn như thế này, còn nhẫn thì bé tí tẹo!”
Những lời của cậu đều hợp tình hợp lý như thế, không thể phản bác nổi.
Chủ gia tộc họ Thẩm – kẻ hiếm khi gặp phải đối thủ trên thương trường nghe xong những lời này đành vươn tay ôm lấy cậu thanh niên, lặng lẽ chấp nhận sự hiểu lầm kỳ quặc này, lên tiếng thỏa hiệp:
“Dưỡng Dưỡng nói đúng lắm. Nhưng chiếc nhẫn này thật sự là của anh tặng em, em cứ đeo nó nhé?”
“Dạ.” Cậu thanh niên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu giơ tay lên, chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn.
Một chốc sau, cậu mất hứng thả tay xuống, tựa vào người đàn ông rồi nhìn anh, đôi mắt trong veo lại mềm mại giương lên, nhỏ nhẹ nói:
“Hồi đó cá heo cha không thích em bơi theo ông ấy đi khắp nơi, với lại cha cũng không thèm quan tâm đến Dưỡng Dưỡng. Nhưng mà Thẩm Phong Cốt không có như vậy. Thẩm Phong Cốt là người cha tốt nhất luôn! Dưỡng Dưỡng nhất định sẽ đối xử thật tốt với cha! Sau này… Sau này cha có già rồi thì Dưỡng Dưỡng sẽ chăm sóc cha, em còn phải kiếm tiền nuôi cha nữa!”
“Được rồi, Dưỡng Dưỡng ngoan nhất đó.” Thẩm Phong Cốt bế thanh niên lên, đặt cậu ngồi xuống mép giường, nửa quỳ xuống mặc quần cho cậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và dịu dàng.
Mặc dù từ người yêu được lên chức cha của cậu chỉ trong một đêm, nhưng ban đầu Thẩm Phong Cốt cũng chỉ thử thăm dò cậu vài câu, sau đó cũng đành bình thản chấp nhận sự thật này thôi.
Bà xã nhất quyết gọi anh là “cha”, anh cũng đâu thể từ chối được.
Với cả, so với những kết quả tệ hơn thì lúc này tâm trí của Nhiễm Mộc cũng chỉ non nớt xíu thôi, giống với lúc còn bé ấy. Còn những phương diện khác đều khá bình thường, có thể xem là tình huống tốt nhất rồi.
Bệnh nhân mắc hội chứng người đẹp ngủ thường có thần trí mơ hồ hoặc biểu hiện như một đứa trẻ, vậy nên chuyện này cũng bình thường thôi.
Anh bế cậu thanh niên lên, buộc chặt dây chun quanh eo, rồi thay áo sơ mi bằng chiếc áo hoodie rộng rãi.
Thẩm Phong Cốt ngồi xổm xuống mang giày cho Nhiễm Mộc, như vô tình mà khẽ hỏi: “Năm nay Dưỡng Dưỡng mấy tuổi rồi?”
Nhiễm Mộc bấm ngón tay đếm một hồi lâu mới chậm rãi đáp: “Một tuổi ạ.”
Cậu đang nói đến tuổi của hình dạng cá heo là một tuổi. Nhưng thật ra, lúc bé cá heo bị bắt lên bờ chỉ mới có năm tháng thôi, sau đó ở cạnh bên Thẩm Phong Cốt suốt bảy năm.
Thẩm Phong Cốt rũ mắt im lặng. Anh cột chặt dây giày cho Nhiễm Mộc sau đó đứng dậy xoa đầu cậu, hỏi tiếp:
“Vậy còn hình dạng con người thì sao? Mấy tuổi rồi?”
Nhiễm Mộc cúi đầu ngắm nhìn mình rồi lại lắc đầu không rõ.
“Em không biết. Trước khi về biển em chỉ mới cao đến đầu gối của cha, giờ đã cao đến vai cha rồi. Cá heo lớn nhanh như vậy ạ?”
“Không sao.” Thẩm Phong Cốt lặng lẽ ngắm nhìn cậu thanh niên một lúc rồi kéo cậu dẫn ra ngoài, “Về nhà trước vậy.”
Nhưng thật không ngờ, Nhiễm Mộc đi được hai bước đã chạy ùa về, cầm lấy con vịt gỗ trên bàn, lắc lắc trong tay rồi mới hài lòng để anh dắt đi.
*
Hai ngày sau, tại nơi ở chính của nhà họ Thẩm.
Lúc Tô Ngộ Bạch ôm chậu cây bước vào phòng khách thì Nhiễm Mộc đang ngồi trên ghế cao trong bếp, một tay cậu cầm bát, tay kia thì cầm nĩa múc thạch trái cây ăn.
Quản gia Trần Thanh kiêm chức đầu bếp, quay đầu lại đã thấy Nhiễm Mộc ăn hết một nửa bát thạch nên ân cần hỏi: “Cậu chủ nhỏ còn muốn thêm dâu tây không?”
“Không muốn nữa.” Nhiễm Mộc lắc đầu, dùng mu bàn tay xoa bụng, giọng mang theo chút ngái ngủ: “Tôi muốn ăn bánh kem.”
Thật ra hôm nay cậu đã uống thuốc rồi nhưng Thẩm Phong Cốt lại đến công ty họp, vì ở nhà một mình nên Nhiễm Mộc cứ buồn ngủ mãi, thuốc cũng chẳng phát huy công dụng.
Trần Thanh có chút khó xử nhưng vẫn từ chối, “Ngài Thẩm đã dặn thuốc của cậu phải uống đúng liều lượng, không được uống nhiều hơn.”
“Vậy anh làm bánh kem không có thuốc cho tôi đi.” Nhiễm Mộc bướng bỉnh đưa bát sang, đôi mắt hoa đào nhìn chăm chăm vết sẹo dữ tợn trên mặt người thanh niên đối diện.
Trần Thanh vốn là người giang hồ, năm xưa từng cùng Thẩm Phong Cốt vào sinh ra tử. Trong một lần làm nhiệm vụ y bị kẻ thù làm bỏng mặt, y không muốn phẫu thuật thẩm mỹ nên từ đó về sau, nửa khuôn mặt của y trở nên vô cùng xấu xí dữ tợn.
Phần lớn người giúp việc ở nhà họ Thẩm đều là thuộc hạ cũ của Thẩm Phong Cốt, bình thường đã quen mặt Trần Thanh rồi nên đều không sao cả. Trần Thanh chỉ sợ mình dọa cậu chủ nhỏ Nhiễm Mộc trông mỏng manh yếu đuối này thôi.
Lúc này thấy Nhiễm Mộc cứ ngốc nghếch nhìn mình, Trần Thanh vô thức quay đầu đi né tránh ánh mắt trực diện của cậu. Một người đàn ông vạm vỡ cao 1m9, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe, có thể nói là hung dữ nhưng lúc này vẫn rất ôn hòa hỏi:
“Được rồi, vậy cậu muốn ăn hương gì?”
“Hương dâu.” Nhiễm Mộc không thấy vết sẹo của đối phương nên không hiếu kỳ ngó đăm đăm nữa. Cậu cúi đầu nhảy xuống ghế, cầm con vịt gỗ trên bàn ra rồi rời khỏi nhà bếp.
Tô Ngộ Bạch đang ngồi trong phòng khách, người giúp việc vừa pha trà cho gã.
Thiếu niên rụt rè bưng tách trà lên uống một ngụm, định mở miệng nói chuyện thì khóe mắt thoáng thấy một bóng hình mảnh mai quen thuộc.
Nhiễm Mộc cầm con vịt gỗ ra phòng khách, trên tay cầm thêm một chai nước ép dưa hấu Trần Thanh đưa đến, còn rất nghiêm túc khép hờ mắt uống tu tu.
Cậu cũng chẳng để ý trong phòng khách có ai hay không, đến ngồi xuống ghế sofa theo thói quen, cởi đôi dép lê bánh mì ra, co chân lên, thả con vịt gỗ xuống rồi với tay xuống đống gối ôm tìm điều khiển TV.
Nhưng còn chưa chạm đến gối ôm thì trước mắt cậu đã xuất hiện một chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Nhiễm Mộc nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ.
Đôi mắt vốn rất đơn thuần, e lệ lại trừng to như chuông đồng. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi cứ khép mở mãi vẫn không phát ra tiếng động, cả người run như cầy sấy, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Nhiễm Mộc rút tay lại, nghi ngờ đánh giá cậu thiếu niên xa lạ trước mắt. Cậu chỉ cảm thấy hơi thở đối phương mang lại rất nhơ bẩn, thậm chí còn có cả mùi máu tanh.
Cậu buồn bực dời sang phía bên kia sofa, nghe thấy tiếng bước chân từ nhà bếp truyền tới cậu mới ngẩng đầu hỏi Trần Thanh đang vội vã đi đến, “Đây là ai vậy? Trông cậu ấy kỳ lạ quá.”
Tô Ngộ Bạch phát hiện có người đến nên đã bấu chặt vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi ép bản thân phải bình tĩnh trở lại. Gã run rẩy cầm lấy tách trà làm lá chắn, cũng bất chấp trà nóng mà uống liền một ngụm. Nước trà nóng làm đầu lưỡi bỏng rát, đau đến mức khóe mắt cũng ứa nước nhưng gã vẫn không dám thốt lên lời nào.
Không ai biết gã đang sợ hãi đến mức nào.
Đến cả câu “Sao cậu vẫn còn sống?” cũng bị gã nuốt nghẹn ngay cổ họng, gã chỉ sợ nếu mình lỡ buột miệng thốt ra thì gã xong đời thật rồi!
Trần Thanh có hơi cảnh giác nhìn Tô Ngộ Bạch, y đến tìm điều khiển TV cho Nhiễm Mộc xong mới cất tiếng: “Sao hôm nay cậu Tô lại đến đây?”
Đây vốn không phải là lời mà quản gia nên hỏi nhưng Trần Thanh vẫn cố tình hỏi, trên khuôn mặt hung dữ còn lộ ra vẻ khinh miệt và chán ghét.
Trước khi cha của Tô Ngộ Bạch – Thẩm Niên bị bắt vào tù thì ông từng là cấp trên của Trần Thanh. Trần Thanh luôn tin tưởng vào nhân phẩm của cấp trên nên chắc chắn sẽ không tin ông là kẻ biến thái cưỡng bức con trai mình. Đã thế Thẩm Niên còn đột ngột bị câm và bị mù, những người có cơ hội ra tay cũng không nhiều, và Tô Ngộ Bạch chính là kẻ tình nghi lớn nhất trong mắt Trần Thanh.
Nhiễm Mộc không hiểu sự đời, không nghe thấy sự chán ghét ẩn trong lời nói của Trần Thanh. Cậu chỉ liếc nhìn gương mặt khó coi của Tô Ngộ Bạch rồi dời ánh mắt đi, cầm điều khiển bật TV lên sau đó chuyển sang kênh “Con người và thiên nhiên”.
Sau đó, chàng thanh niên vừa vuốt ve con vịt gỗ vừa tập trung nhìn con cá mập xuất hiện trên màn hình.
Tô Ngộ Bạch mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, gã cố không để Trần Thanh nhìn ra sơ hở. Gã nhìn Nhiễm Mộc ngây ngô trước mặt, khóe mắt bất chợt đỏ hoe, đau khổ hỏi:
“Nhiễm Mộc, cậu không nhận ra mình ư? Chúng mình đã đóng phim với nhau ba năm rồi, còn là bạn thân của nhau nữa đó. Không lẽ cậu lại phát bệnh sao?”
Thanh niên nghe tiếng thì luyến lưu chuyển ánh mắt từ TV sang, nhìn về phía cậu thiếu niên bên cạnh.
Cậu nghiêng đầu nhìn một chốc sau đó giữ nguyên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của mình, khẽ nói:
“Xin lỗi, tôi không biết cậu.”