Đúng 19 giờ. Các y tá lại biến thành thứ quái vật đó.
Uất Trì chợt nghĩ, liệu có phải buổi sáng cũng đúng 7 giờ bệnh viện sẽ trở lại bình thường không?
Uất Trì thông báo cho mọi người biết chuyện y tá biến trở lại thành quái vật, sắc mặt của mọi người trở nên u ám thấy rõ.
Lí Hạ bị chuyện người chết kích thích không nhẹ, nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Giờ đây cô ta thật sự sụp đổ, khóc lên: “Rốt cuộc là ai gây ra những chuyện này… Rốt cuộc hắn muốn gì…”
Nguyên Kỳ vốn tuyệt vọng muốn khóc nhưng nấc cả buổi mà không khóc nổi, hình như đi theo Uất Trì lâu quá nên cậu ta không còn hở chút là sợ như hồi trước nữa. Cậu ta nhìn Lí Hạ khóc sướt mướt, thậm chí còn cảm thấy hơi phiền: “Chị gái, chị đừng khóc nữa…”
Uất Trì ngược lại lại bị câu nói của Lí Hạ kích thích.
—— Rốt cuộc “Hắn” muốn gì?
Với những người làm nghiên cứu khoa học như Uất Trì, thất bại là chuyện bình thường như cơm bữa, có thể làm đến nơi đến chốn đều là những người có trái tim sắt đá —— để đưa ra một giả thuyết cần phải dùng hàng trăm hàng ngàn thí nghiệm để chứng minh nó, còn 99 lần, 999 lần trước đó đều là thất bại… Hơn nữa không có ranh giới cuối cùng, có những đề tài nỗ lực nhiều năm nhưng cuối cùng chỉ có thể chứng minh con đường này không thông, đành phải phủ định tất cả làm lại từ đầu, chuyện như thế nhìn thấy hàng ngày.
Y đã quen với thất bại, quen với việc suy tính, quen với việc tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, quen với việc tìm kiếm con đường đúng đắn.
Cá nhân y tin chắc mọi vấn đề trên thế giới đều là point of order, không phải y không tin quỷ thần, cũng không phải là tin. Dưới góc nhìn của y, những thế lực siêu nhiên như quỷ thần cũng chỉ là một loại vấn đề mà con người chưa giải mã được, là những điều chưa biết. Uất Trì vẫn giữ thái độ kính sợ đối với những điều chưa biết, nhưng những điều chưa biết này không thể lay chuyển được phương pháp giải quyết vấn đề của y.
Trước đó y luôn đắm chìm trong một góc nhìn rất nhỏ, nghĩ cách làm sao để thoát ra ngoài. Vậy nếu nhìn rộng hơn thì sao? Đổi góc nhìn thì sao? Nếu không xuất phát từ thời gian ngưng đọng, tiếp tục tìm kiếm như con ruồi mất đầu, mà đứng ở một góc độ cao hơn, rộng hơn thì sao?
Câu nói của Lí Hạ “Rốt cuộc là ai gây ra những chuyện này… Rốt cuộc hắn muốn gì…” có lẽ chỉ là một câu chất vấn bất lực phát ra trong lúc cô ta cảm thấy không còn lối thoát, vừa không logic, vừa không có minh chứng… nhưng nếu thật sự có thì sao? Giả sử có thì sao?
Giả sử, thật sự có một kẻ đứng sau, vậy kẻ đó không nhất thiết phải là con người, có thể là văn minh ngoài hành tinh, có thể là ma, có thể là thần.
—— Hắn, hoặc là cô ta, hoặc là nó, hoặc là thần… rốt cuộc muốn gì?
—— Mục đích của hắn (cô ta, nó, thần) là gì?
—— Suy đoán từ góc độ này thì sao?
Uất Trì nhận ra suy nghĩ của mình đã mở rộng hơn rất nhiều sau khi chuyển đổi góc nhìn, có rất nhiều chuyện trong đầu y kết nối lại với nhau thành một dòng chảy. Nếu mục đích của “hắn” là giết hết tất cả người sống trong bệnh viện, vậy không cần phải chuẩn bị “buổi sáng an toàn” hay chuẩn bị một đám “người chết sống lại” để làm nhiễu việc giết chóc; nếu mục đích của “hắn” là xem hai bên tàn sát lẫn nhau để giải trí, vậy không cần phải biến đội ngũ y tế trở nên bất khả chiến bại; nếu mục đích của “hắn” là chơi đùa với những người chạy trốn, nhìn bọn họ lo lắng sợ hãi, cho bọn họ cơ hội thở dốc buổi sáng, thì không cần để quái vật đến ban đêm còn tuân thủ logic…
Những chuyện xảy ra cho đến giờ, thời gian, ký ức bất đồng, ngày và đêm… Rất giống, rất giống… như đang cưỡng ép hai thế giới hợp nhất với nhau.
Uất Trì nhận ra, đến tối, những người chết ngày hôm qua sẽ lại biến thành người chết, còn nhân viên y tế lại biến thành quái vật… săn lùng những người sống còn lại.
Đến khi nào thì kết thúc… đến khi tất cả người sống đều chết hết?
—— Kết quả thế nào?
Kết quả là tất cả người chết đều biến thành những người không còn ký ức kinh hoàng vào ban ngày.
Giống như Lâm Phú Quốc, Hứa Bạch Thi, Lưu Cầm ngày hôm nay.
—— Sau đó thì sao?
Những người đã trải qua sự kiện kinh hoàng ấy, họ đã đi đâu?
—— Xem xét từ điều này, mục đích của hắn (cô ta, nó, thần) là…
“Anh Trì.” Nguyên Kỳ gọi Uất Trì mấy lần, thấy Uất Trì không trả lời, cậu ta vươn tay kéo nhẹ ống tay áo của y, “Anh Trì… anh làm sao vậy?”
“Tôi đã suy nghĩ rõ ràng một chuyện.” Uất Trì lau mặt, ngồi thẳng lên trước ánh mắt mong chờ của mọi người, nói, “Chúng ta không thể chết, chúng ta phải sống sót rời khỏi đây.”
Uất Viễn há miệng, qua vài giây mới nói được: “Chuyện này mà còn cần phải nghĩ hả?!”
Cậu ta thật sự bội phục đám thiên tài này.
Uất Trì cốc đầu cậu ta một cái: “Cậu không muốn chết, đó chẳng qua chỉ là bản năng sinh tồn của sinh vật, không có thực chứng, bản năng này có thể bị phá vỡ. Cậu dám nói cậu chưa từng dao động sau khi phát hiện “chết một lần là có thể quay về” không? Điều đó há chẳng phải là một nghịch lý sao —— vì tìm cách sống sót mà chọn cái chết —— logic rất dễ bị sụp đổ, và cậu cũng rất có thể thật sự chọn cái chết.” Uất Trì nói, “Nhưng điều tôi nói “chúng ta không thể chết” không giống, đó là kết luận đáng tin có luận chứng suy luận chặt chẽ —— chúng ta không thể chết, phải sống sót ra ngoài, ít nhất phải có một người sống sót ra ngoài.”
Nguyên Kỳ hỏi: “Nếu không thì sẽ thế nào?”
Uất Trì nghĩ một chút, nói: “Thế giới sẽ bị hủy diệt?”
Mọi người nhìn y một cách kỳ quái, không nhìn ra y đang nói đùa hay nghiêm túc.
Vẻ mặt của Uất Trì không thay đổi, vô cùng điềm tĩnh: “Ừ, chính là vậy đấy, thế nên bây giờ chúng ta phải nghĩ cách đi.”
Màn đêm buông xuống, ánh chiều tà cuối cùng của thế giới này đã xuống núi.
Hiện tại bọn họ đang ở phòng bệnh số 645, lần kiểm tra phòng tiếp theo là lúc 10 giờ tối, nói cách khác, chỉ cần bọn họ không làm gì gây ra tiếng động lớn, quấy rầy đám y tá kia, phòng bệnh này sẽ an toàn đến 10 giờ.
“Không đúng.” Uất Trì cảm thấy lạnh sống lưng, chợt nhớ đến một chuyện. Nếu hai y tá kia giống hai y tá hôm qua, có người lười biếng? Một người kiểm tra phòng, một người ở lại trạm y tá, như vậy, phòng bệnh bọn đang ở bây giờ vừa lúc đối diện chéo với trạm y tá, đến lúc đó nếu bọn họ bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị y tá ở trạm y tá phát hiện, “Chúng ta phải đổi phòng.”
May mà bây giờ mới hơn 7 giờ, chưa đến thời gian y tá lười biếng. Bọn họ nhìn qua lỗ cửa sổ thấy hai y tá mặt xanh cầm sổ ghi chép cùng đi kiểm tra phòng, một người trong đó còn mang theo túi nhựa.
Uất Viễn hỏi: “Đi bây giờ sao?”
Uất Trì nói: “Chờ đã.” Y nhìn vào thời gian biểu kiểm tra phòng và bản vẽ mặt phẳng tầng lầu. Trước tiên xác định lộ trình kiểm tra phòng của đám y tá, sau đó lên kế hoạch vạch ra lộ trình thoát hiểm, cuối cùng chọn một phòng bệnh có thời gian kiểm tra phòng tiếp theo là 12 giờ đêm.
“Đi thôi.” Y nói.
Kế hoạch của Uất Trì là trước tiên tránh qua buổi tối, công việc thăm dò vẫn nên thực hiện vào ban ngày. Mọi người đi theo Uất Trì chạy đến phòng bệnh mục tiêu, quả nhiên trên đường không gặp chuyện gì nguy hiểm. Phòng này vẫn đầy người, bốn người chết nằm ngay ngắn.
Mọi người tự tìm chỗ trong phòng bệnh, bắt đầu nghỉ ngơi.
Cục sạc dự phòng của Uất Viễn cũng gần hết pin, may mà Nguyên Kỳ có mang theo dây sạc, Lí Hạ cũng có, thử một chút, ổ cắm trong bệnh viện vẫn có điện, vì vậy mọi người xếp hàng sạc điện thoại. Nguyên Kỳ thật sự là một cậu nhóc rất tình cảm, thấy Hồ Khải mãi vẫn không nói gì, cậu ta chủ động nói sẽ giúp Hồ Khải sạc, Hồ Khải nói máy khác nhau nên từ chối. Nguyên Kỳ dùng dây sạc Apple, Lí Hạ dùng dây sạc Android, Nguyên Kỳ bảo Hồ Khải đến chỗ Lí Hạ sạc, Hồ Khải vẫn nói dây khác nhau, không đợi Nguyên Kỳ nói thêm đã cuộn người nằm xuống ngủ.
Nguyên Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu ta đã nhìn thấy điện thoại của Hồ Khải ngày hôm qua, không phải là dòng điện thoại ít người dùng.
Thật là một người quái gở. Cậu ta nghĩ.
Điện thoại của Uất Trì đã được sạc đầy từ cục sạc dự phòng của Uất Viễn, y không cần phải xếp hàng chờ dây sạc. Y ngồi một mình riêng một góc tường, bật sáng màn hình, thời gian vẫn hiển thị là 1 giờ 49 phút hôm qua. Y mở WeChat, ôm tâm lý thử một lần gửi liên tục vài tin nhắn cho Kỷ Kinh Trập, đáng tiếc, không có tin nào gửi được.
Lại qua một thời gian, nhân lúc Trương Vũ Phàm đi vệ sinh, Uất Viễn nói với Uất Trì một câu, lấy một thanh sô cô la từ chỗ Nguyên Kỳ rồi đưa cho Lí Hạ. Uất Viễn hạ thấp giọng nói thêm: “Tôi nói điều này có thể cô không thích nghe, bạn trai của cô, thực sự không phải người tốt đẹp gì. Cái này… cô giữ lại ăn, cô đang mang thai mà.”
Lí Hạ nhìn cậu ta, rất lịch sự nói: “Cảm ơn.”
“Nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì?” Đợi Uất Viễn ngồi trở lại bên cạnh Uất Trì, Uất Trì vẫn đang nghịch điện thoại, y không ngẩng đầu lên, nói, “Không biết còn tưởng cậu định cướp người yêu đấy.”
Uất Viễn bực tức vò đầu: “Em chỉ không chịu nổi cảnh hoa tươi cắm bãi phân trâu thôi.”
Nguyên Kỳ ở bên cạnh, nói như thể có kinh nghiệm: “Hoa tươi tự nguyện mà, anh quản nổi sao?”
Lại là một ngày đầy căng thẳng và kích thích, theo bóng tối dần dần hạ xuống, mọi người từ từ chìm vào giấc ngủ.
Uất Trì không dám ngủ quá sâu, rất dễ bị tiếng bước chân nhẹ nhàng làm tỉnh giấc.
… Tiếng bước chân?
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp ——
Dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh của họ.
Y lập tức đổ mồ hôi lạnh.
—— Chuyện gì thế này?
Ngủ quá giờ sao? Đã đến mười hai giờ rồi?
Y từ từ đứng lên, liếc nhìn mặt đồng hồ điện tử bên cạnh —— 21:03.
—— Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Y tá bên ngoài cửa đứng im, không gõ cửa, cũng không gọi kiểm tra phòng.
Y nín thở chờ một lát, nghe được cả tiếng xoạt xoạt của túi nhựa.
Y thở ra một hơi, nắm chặt tay, ép mình cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ duỗi thẳng chân, đứng thẳng. Y vốn đang dựa vào góc tường sau cửa nghỉ ngơi, nên khi đứng dậy, mặt y liền áp sát bên cạnh lỗ nhìn của cửa.
Thò đầu là một dao, rụt đầu cũng là một dao, y từ từ áp sát lỗ nhìn ——
Thấy được ——
… Sau gáy của y tá.
Chỉ thấy một y tá đang đứng nghiêng người quay lưng về phía cửa, túi ni lông trong tay run run, sau đó ngồi xuống, dùng dao phẫu thuật mổ cạy cái gì đó phát ra tiếng nhèm nhẹp ghê rợn.
Uất Trì nhìn theo, thấy được nửa khuôn mặt không còn hàm dưới của Hứa Bạch Thi.
Phòng bệnh này nằm ngay cạnh một khúc quanh, Uất Trì đột nhiên hiểu ra, bản vẽ mặt phẳng bệnh viện quay ngược trong đầu y —— xoay khúc quanh này sang một góc khác, chính là nơi Hứa Bạch Thi chết ngày hôm qua.
Hai y tá hôm qua chưa kịp móc trái tim của Hứa Bạch Thi thì đã bị thứ bí ẩn kia chặt đầu.
Thế nên hôm nay họ quay lại để móc tiếp?
Qua hai phút, y tá bỏ một đống đỏ tươi vào túi nhựa, rời đi.
Tiếng bước chân chưa kịp biến mất hoàn toàn, Trương Vũ Phàm đột nhiên ngáy một tiếng khò thật dài, Uất Trì vội vàng nhào qua bịt miệng Trương Vũ Phàm. Trương Vũ Phàm bị y bịt miệng làm bừng tỉnh, định la lên chửi nhưng nhìn thấy biểu cảm của y thì lại im lặng.
Hai người đợi trong bóng tối một lúc, cho đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng bước chân.
Uất Trì thả Trương Vũ Phàm ra, thả lỏng người mới cảm giác được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người.
Chỉ cần tiếng ngáy “khò” của Trương Vũ Phàm phát ra sớm hơn nửa phút, cả đám người trong phòng này chắc chắn toi mạng.




