Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 12: Chống lưng

 “Cháu chỉ muốn chú nhỏ vui vẻ hơn chút.”

Mười phút sau tiếng chuông vào lớp vang lên, Tôn Duyên chậm rãi đến muộn, chưa hiểu chuyện gì đã bị giáo viên lôi vào văn phòng.

Lại thêm mười phút sau, bố mẹ Tôn Duyên hối hả chạy đến.

Lúc đầu, Tôn Duyên còn hếch mặt kiêu ngạo. Chẳng bao lâu, bố mẹ cậu ta vội vàng chạy tới, mỗi người tát vào đậu cậu ta một cái, rồi toát mồ hôi cười gượng với Khương Hồi: “Cậu Triệu, trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nó.”

Không phải nói Triệu Hi không được cưng chiều sao? Sao giờ Triệu Hồi lại đích thân đến chống lưng cho nó?

Bố mẹ Tôn Duyên hối hận trong lòng. Sớm biết thế đã không để con trai ngang ngược như vậy. Hôm nay nhận điện thoại, bị ông nội ở nhà mắng một trận, mới biết nhà họ Triệu giờ thế lực lớn mạnh, vượt xa tầm mà nhà họ Tôn có thể chọc vào.

Tôn Duyên bị bố mẹ ép cúi đầu chào hỏi, vừa định phản kháng vài câu, thì bị mấy cái tát “yêu thương” khiến cậu ta ngoan ngoãn ngay.

Khương Hồi lạnh lùng nhìn: “Đã biết bạo lực học đường rồi, tôi thấy thiếu gia đây tuổi nhỏ mà gan không nhỏ đâu.”

Bố mẹ Tôn Duyên toát mồ hôi lạnh. Vì bố Tôn thân ở rễ, nên người làm chủ là mẹ Tôn. Bà vẫn giữ được tỉnh táo, không biện hộ cho Tôn Duyên, lập tức nói: “Là thằng bé hồ đồ làm chuyện dại dột. Trước đây không biết Triệu Hi là cháu cậu…”

“Ý bà Tôn là,” Khương Hồi thong thả, giọng nguy hiểm hơn, “không phải cháu tôi thì có thể tùy tiện bắt nạt?”

Triệu Hi ngồi một bên, im lặng không nói.

Mẹ Tôn sững sờ, hiểu ý anh: “Đương nhiên… đương nhiên không phải vậy. Sau này tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ thằng bé, không để nó tái phạm nữa! Thật quá đáng, sao lại làm thế với bạn học…”

Bà lại tát Tôn Duyên một cái: “Còn không mau xin lỗi chú Triệu!”

Tôn Duyên không dám nhìn thẳng vào Khương Hồi, chẳng hiểu sao cậu ta luôn cảm thấy khí thế của người này rất đáng sợ.

Cậu ta nhíu mày, miễn cưỡng xin lỗi: “… Chú Triệu, xin lỗi.”

Khương Hồi nhàn nhạt: “Người cậu cần xin lỗi không phải tôi.”

Mẹ Tôn vội ép con trai xoay người, ra sức ra hiệu bằng mắt.

Tôn Duyên cứng nhắc đứng đó, hướng về phía Triệu Hi, bực bội nói: “Xin lỗi.”

Triệu Hi mím môi, nhìn cả nhà kia cúi đầu khép nép, thật ra chút phiền muộn trong lòng đã lặng lẽ tan biến.

Nhưng cứ thế mà tha thứ, hình như hơi dễ dãi.

Chú nhỏ đặc biệt đến chống lưng cho cậu, nếu dễ dàng bỏ qua như vậy, có phải không ổn?

Chưa kịp nói, Khương Hồi lên tiếng: “Tôi thấy thiếu gia đây chẳng cam tâm chút nào, mà tôi cũng không hài lòng lắm.”

“Thế này thì sao?” Anh khẽ cười, “Nghe nói Tôn Duyên đòi cháu tôi quỳ xin lỗi trước toàn trường. Giờ cậu muốn được tha thứ, sao không làm theo đúng ý tưởng của cậu nhỉ?”

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của bố mẹ Tôn Duyên lập tức cứng lại.

Chuyện con mình quỳ xin lỗi không chỉ khiến đứa trẻ mất mặt, mà nếu bị truyền ra ngoài, nhà họ Tôn cũng mất hết thể diện.

Tôn Duyên lập tức gào lên: “Mơ đi!”

Mẹ Tôn tiến lên: “Như vậy có phải hơi quá đáng không?”

Khương Hồi cười lạnh: “Con bà bạo lực học đường thì không thấy quá đáng? Hôm qua thừa dịp tôi bận không đến trường ngay, đòi cháu tôi quỳ xin lỗi thì không quá đáng?”

Bố mẹ Tôn Duyên cứng họng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Khương Hồi rõ ràng không định nhượng bộ.

Bố mẹ Tôn Duyên đành nói: “Nếu không thì thế này, để nó xin lỗi và kiểm điểm công khai trước toàn trường, không cần quỳ… Dù sao trẻ con, vẫn phải giữ chút thể diện.”

Tôn Duyên trừng bố mẹ, trong lòng cậu ta, xin lỗi trước toàn trường, dù không quỳ, cũng đủ mất mặt.

Khương Hồi không đáp ngay, một lúc sau, anh nhìn Triệu Hi: “Cháu nghĩ sao?”

Triệu Hi quan sát sắc mặt anh, nhỏ giọng nói: “… Cháu thấy, được ạ.”

Bố mẹ Tôn Duyên mừng đến suýt khóc, lại tát con trai một cái: “Còn không cảm ơn bạn Triệu Hi!”

Tôn Duyên biết không thể lùi thêm, đành miễn cưỡng hướng về Triệu Hi, ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

Khương Hồi im lặng một lúc, rồi nói: “Triệu Hi mềm lòng dễ bị lừa, cậu ấy không muốn truy cứu, tôi cũng không muốn làm khó. Dù sao sau này vẫn là bạn học. Nhưng nếu còn chuyện tương tự…”

Anh nhếch môi, nụ cười lạnh lùng: “Các người biết hậu quả rồi đấy.”

“Những gì con các người làm với Triệu Hi, tôi sẽ đòi lại từng chút một trên người các người.”

Bố mẹ Tôn Duyên cười gượng, liên tục gật đầu, thậm chí chủ động đề nghị cho Tôn Duyên chuyển lớp để tránh xung đột tiếp theo.

Khương Hồi nhàn nhạt: “Chuyển lớp cũng được, nhưng phải xin lỗi trước rồi mới chuyển. Tôi muốn cậu ta viết rõ trong bản kiểm điểm rằng mình đã bắt nạt bạn học.”

Đây không phải yêu cầu quá đáng, dù có mất mặt, nhưng bố mẹ Tôn Duyên vẫn cắn răng đồng ý.

Triệu Hi từ đầu đến cuối ngồi im lặng lắng nghe, không chen vào câu nào.

Thật ra Triệu Hi không nói với Khương Hồi rằng, hôm qua khi không ai nghe điện thoại, Tôn Duyên hống hách đòi cậu quỳ xin lỗi, giáo viên ra vẻ hỏi ý kiến nhưng thực chất là lạnh lùng đứng nhìn…

Triệu Hi có chút nhớ trường cũ của mình.

Ít nhất ở đó, có một cô giáo dạy văn từng quý cậu, khuyến khích cậu, khiến cuộc sống học đường u tối của cậu có chút hy vọng.

Ngày theo Khương Hồi về, không phải vì anh nói sẽ mua kẹo cho cậu.

Mà vì cậu nghĩ, có lẽ…

Có lẽ dù bị đưa đi, cũng không thể tệ hơn cuộc sống trước đây.

Cậu tưởng chuyển trường sẽ tốt hơn, sẽ không còn ai vì cậu không được cha mẹ yêu thương mà chế giễu.

Nhưng hóa ra chỉ đổi một môi trường khác, nổi đau vẫn tiếp diễn.

Khi bị chế nhạo, bị mỉa mai, cậu luôn nhớ đến gương mặt của Triệu Thanh, dùng điều đó để tự nhắc nhở mình chỉ là một thiếu gia giả.

Chú nhỏ đưa cậu về, cho cậu cuộc sống tốt hơn, tặng quà và quan tâm cậu, cho cậu quần áo mới và danh phận, nhưng không phải là vì cậu.

Mà là vì danh phận này.

Vì thế, những ngày bị Tôn Duyên dẫn người bắt nạt, cậu nhẫn nhịn – đó là thói quen của cậu, cũng vì không muốn chú nhỏ nghĩ mình hay gây chuyện, khiến anh bận lòng.

Cậu nghĩ, mình không phiền phức, chỉ cần đừng bị bỏ rơi nữa là được.

Sau khi không kìm được lao lên đánh người, cậu càng sợ Khương Hồi không nghe điện thoại vì mình gây rắc rối phiền tới anh.

Nhưng giờ cậu không nghĩ vậy nữa.

Triệu Hi nhìn gương mặt bình tĩnh của Khương Hồi, mắt lấp lánh ánh sáng.

Có lẽ, ngoài danh phận này, cậu có thể phóng túng hơn một chút, tự tin hơn một chút.

Ít nhất, cậu đã chắc chắn chú nhỏ sẽ không vì chuyện như thế mà bỏ rơi mình.

Mọi việc đến đây coi như kết thúc. Bố mẹ Tôn Duyên dẫn cậu ta đi, Triệu Hi trở lại lớp, còn Khương Hồi đứng dậy rời đi.

Hiệu trưởng cười nịnh nọt, đứng lên định tiễn anh.

“Không cần,” Khương Hồi liếc ông ta, “Đây là trường học do tập đoàn Triệu đầu tư. Tôi không muốn sau này, trên địa bàn của tôi, có bất kỳ tai tiếng về vấn đề bắt nạt học đường hay bao che bắt nạt nào xảy ra.”

“Hiệu trưởng Ngô hiểu ý tôi chứ.”

Hiệu trưởng: “… Vâng, vâng, tôi hiểu.”

Ba ngày sau, chuyện nhà họ Tôn ai cần biết cũng đã biết. Từ đó, các gia đình quyền quý đứng ngoài cuộc đều hiểu, Triệu Hi, thiếu gia đột nhiên xuất hiện này, không phải người dễ dàng bị đùa giỡn. Tốt nhất nên giữ thái độ tôn trọng.

Hôm đó, khi Triệu Hi tan học về, hiếm hoi thay Khương Hồi cũng đã có mặt ở nhà.

Anh nghĩ, với tính cách của Triệu Hi, cậu sẽ không chủ động hỏi tại sao anh về sớm. Nhưng không ngờ, vừa vào cửa, thay giày xong, chưa do dự được hai giây, cậu đã bước tới.

“Chú nhỏ, hôm nay chú về sớm thế.”

Đôi mắt dưới cặp kính của Khương Hồi liếc nhìn cậu, nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu dường như khác với thường ngày.

Cụ thể là, cậu to gan hơn, không còn rụt rè, e dè như mọi khi đối mặt với anh trước đây.

Xem ra quyết định hôm nay đến trường chống lưng cho cậu là đúng đắn.

Khương Hồi hài lòng lật một trang sách.

“Tôi xin nghỉ.”

Triệu Hi ngẩn ra: “Vì chuyện sáng nay sao?”

Khương Hồi nhẹ nhàng: “Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là ngủ chưa đủ, tiện thể nghỉ bù một ngày.”

Triệu Hi ngập ngừng gật đầu, không hỏi thêm.

Khương Hồi lật tiếp một trang: “…Em đứng đó làm gì, còn chuyện gì à?”

“Không, không có.” Triệu Hi nói, “Cháu chỉ muốn hỏi về chuyện của cha…”

Khương Hồi “Ồ” một tiếng: “Triệu Thanh đã nhận tội. Tôi đã đưa vụ án lên tòa, sẽ sớm có phán quyết.”

Còn vụ án của cha nguyên chủ, vẫn đang điều tra. Vì chưa có chứng cứ rõ ràng là do Triệu Thanh làm, tạm thời chưa thể gộp án.

Trong mắt người ngoài, tốc độ Khương Hồi nắm quyền tập đoàn Triệu có lẽ hơi khó tin, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn đã dễ dàng hạ bệ Triệu Thanh.

Nhưng chỉ mình anh hiểu, nếu không có chút kinh nghiệm, cộng thêm sự hỗ trợ từ hệ thống, anh chưa chắc đã làm được suôn sẻ như vậy.

Triệu Hi thì hoàn toàn không biết những điều này.

Trong mắt cậu, chú nhỏ vốn là người rất lợi hại, làm gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cậu gật đầu, liếc nhìn, rồi với tay rót cho anh một cốc nước: “Chú nhỏ đừng làm việc vất vả quá.”

Khương Hồi, người vừa tự ý nghỉ phép một cách tùy hứng: “…”

Hình như cũng không vất vả lắm.

Nhưng Triệu Hi chủ động rót nước là có lòng, anh nhận lấy, không quên nhắc: “Tôi không thích uống trà, lần sau rót sữa.”

Triệu Hi chớp mắt, cười rụt rè: “Vâng ạ.”

Không biết có phải thái độ gần gũi của Khương Hồi khiến cậu tự tin hơn, nửa tháng sau, Triệu Hi ngày càng hoạt bát, đối với anh cũng càng thêm thân thiết.

Không chỉ nói chuyện với anh nhiều hơn, cậu còn dám nói những lời quan tâm, thậm chí luôn tranh làm việc giúp anh.

Bất kể việc gì, hễ anh ở đó, cậu đều chủ động giúp.

Khương Hồi muốn uống nước, anh vừa giơ tay, cậu đã rót sẵn.

Muốn lấy sách, anh vừa đứng dậy, cậu đã chạy đi lấy.

Ngay cả khi anh muốn sạc điện thoại, không cần tự lên lầu, cậu đã nhanh nhẹn làm thay, như một người hầu nhỏ cần mẫn theo sau.

Sự chăm chỉ cẩn thận, như sợ bị bỏ rơi này, dĩ nhiên khiến Khương Hồi cảm thấy bất thường.

Dù lười, nhưng anh cũng không lười đến mức ấy. Mỗi lần nhìn cậu tất bật chạy tới chạy lui, làm xong việc thì thở hổn hển, lại mong chờ khen ngợi với vẻ rụt rè, anh chỉ thấy buồn cười.

Hôm đó, Khi Khương Hồi đi làm về, đúng như dự đoán, anh thấy Triệu Hi đang làm bài tập trên sofa.

Nghe tiếng cửa, Triệu Hi đặt bài tập xuống, chạy tới, khẽ nói: “Chú nhỏ, cơm xong rồi, cháu đi dọn ra.”

Thời gian này ngày nào cũng vậy, vốn giờ ăn của hai người không khớp vì bận việc riêng, nhưng gần đây Triệu Hi muốn lấy lòng, luôn để phần cơm mình lại, đợi anh về ăn cùng.

Cuối cùng, vào lần thứ n cậu nhiệt tình nhận áo khoác, bày bát đũa cho anh, Khương Hồi không nhịn được, nhàn nhạt mở lời.

“Em muốn gì à?”

Triệu Hi đang kéo ghế cho anh thì khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn anh.

Khương Hồi không nhìn cậu, ngồi xuống: “Muốn gì cứ nói thẳng với tôi. Em cứ hầu hạ tôi thế này, người không biết còn tưởng em không phải cháu nhỏ của tôi, mà là người hầu nhỏ của tôi.”

Triệu Hi liếm môi, lúng túng đứng đó: “Cháu… cháu không muốn gì cả.”

Cậu cúi đầu, hoảng loạn như bị nhìn thấu, vừa ngượng vừa nóng mặt: “… Cháu chỉ muốn làm gì đó, để chú nhỏ vui vẻ hơn chút thôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.