Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 12: Chuyện riêng tư của vợ chồng các anh, tôi xin phép không can thiệp nữa

Hôm đó, quản gia vẫn bất chấp mưa lớn mà quay về.

Bộ quần áo lúc nào cũng chỉnh tề của ông giờ đây nhăn nhúm vấy đầy bùn đất, như thể ông đã già đi vài tuổi chỉ sau một đêm.

Khi thấy Thẩm Đình Châu bước xuống từ tầng hai, quản gia không quá ngạc nhiên mà chỉ hỏi: “Không sao chứ?”

Thẩm Đình Châu đáp: “Không sao ạ, cậu ấy đã ngủ rồi.”

Cơ thể căng thẳng của quản gia dần thả lỏng, lộ rõ vẻ biết ơn chân thành: “Cảm ơn cậu, bác sĩ Thẩm.”

“Chú đừng khách sáo, đây là công việc của cháu.” Thẩm Đình Châu ngừng một chút: “Nhưng có lẽ cháu phải xin nghỉ việc.”

Quản gia dường như biết chuyện xảy ra đêm qua, khéo léo từ chối lời xin nghỉ việc của Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu có chút phiền muộn, hôm qua anh dũng cảm trói Hứa Tuẫn lại là vì đã quyết tâm nghỉ việc.

Nếu không thể nghỉ việc thì tên nhóc đó vẫn là khách hàng của anh.

Quản gia nhìn lên phòng Hứa Tuẫn trên lầu, ánh mắt đượm buồn: “Trước đây Tiểu Tuần là một đứa trẻ ngoan.”

Thẩm Đình Châu ngẩn người nhìn quản gia.

Quản gia dời mắt, mỉm cười với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, từ tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cậu gấp ba nhé?”

Thẩm Đình Châu: Được!

Vị bác sĩ đang muốn mua nhà ngay lập tức đồng ý, chần chừ thêm một giây cũng là sự bất kính với tiền bạc.

*

Năm đó Thẩm Đình Châu không thể trả lời câu hỏi của Hứa Tuẫn, đến hôm nay vẫn không biết nói gì để an ủi hắn.

Có những lúc, lời nói cũng có thể mất đi sức mạnh, trở nên trống rỗng vô lực.

Nhìn Hứa Tuẫn nhắm chặt mắt, vẻ mặt thờ ơ, Thẩm Đình Châu do dự giơ tay và nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn.

Hứa Tuẫn đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Đình Châu rồi đặt nó dưới gáy mình.

Thẩm Đình Châu: ?

Hứa Tuẫn lại kéo tay kia của Thẩm Đình Châu cùng gối lên, nói: “Con mèo đó đầy nước miếng, anh đừng sờ nó nữa.”

Cả hai tay đều bị giữ lại, Thẩm Đình Châu mất đi công cụ vuốt ve mèo: …

Mèo đáng yêu như vậy, sao có thể nói là đầy nước miếng chứ!

*

Mỗi thứ Tư hàng tuần, Thẩm Đình Châu đều đến nhà của ông chủ thứ ba để kiểm tra tình trạng của sản phu.

Tô Du có thể trạng đặc biệt, đây lại là đứa con đầu lòng nên phải cực kỳ cẩn thận.

Khi Thẩm Đình Châu đến, sản phu trẻ tuổi lại đang trèo cao, ngồi vắt vẻo trên giá, hai chân đung đưa giữa không trung, thỉnh thoảng lại đá vào Ngu Minh Yến.

Cả hai đều cười rạng rỡ, không khí tràn đầy ấm áp và thoải mái.

Tô Du là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Đình Châu, cậu ta cong mắt lên, vui vẻ gọi anh lại: “Bác sĩ Thẩm, anh mau lại đây, để A Yến bế anh lên.”

Thẩm Đình Châu: What?

Tô Du nói: “Vừa rồi tôi với A Yến cá cược rằng anh ấy tuyệt đối không thể bế tôi lên đây, nhưng không ngờ anh ấy lại làm được. Anh mau để anh ấy bế thử xem, xem anh ấy còn làm được không!”

Cái này…

Mấy trò đùa vui nho nhỏ của vợ chồng các cậu, tôi xin phép không tham gia.

Thẩm Đình Châu khéo léo từ chối, đồng thời chuyển chủ đề: “Cậu mang thai tháng lớn rồi, sau này nên tránh những động tác nguy hiểm như vậy.”

Tô Du hơi thất vọng: “Vậy à, vậy thì sau này A Yến cũng không thể ép tôi vào tường nữa…”

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Thẩm Đình Châu, Tô Du lại cong mắt thành hình trăng non, vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại: “Không thể ép tôi vào tường để đập muỗi nữa.”

Thẩm Đình Châu: …

Đột nhiên nhớ đến câu nói chấn động của Hứa Tuẫn – Tôi bị què, không phải bị ngu.

Mặc dù anh đã độc thân 28 năm, nhưng những chủ đề cơ bản của người lớn anh vẫn có thể hiểu được.

Thẩm Đình Châu ho khan một tiếng: “Đợi đứa bé ra đời… rồi hãy đập muỗi.”

Mang thai còn chơi trò ôm eo ép vào tường, quả là thử thách giới hạn mà.

Ngu Minh Yến đưa tay ôm Tô Du: “Vậy thì xuống đi.”

Sau khi được bế xuống, Tô Du vui vẻ chạy về phía Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, gần đây chúng tôi đang đặt tên cho con, đã chọn được vài cái, anh xem cái nào hay nhất.”

Thẩm Đình Châu đã quen với sự hoạt bát của cậu ta, mỉm cười dịu dàng: “Được.”

Trước khi kết hôn, hai vợ chồng đã thống nhất đứa con đầu lòng sẽ mang họ Tô.

Thẩm Đình Châu nhận tờ giấy Tô Du đưa, cúi đầu nhìn – Tô Đình Ngu, Tô Ngu Châu, Tô Minh Đình, Tô Minh Châu…

Thẩm Đình Châu: Sao cảm giác mấy cái tên này quen thế?

Câu nói tiếp theo của Tô Du đã xác nhận suy đoán của Thẩm Đình Châu, cậu ta cười toe toét nói: “Đây là sự kết hợp tên của ba chúng ta, bác sĩ Thẩm, anh thấy cái nào hay?”

CPU của Thẩm Đình Châu như muốn cháy, cũng không hiểu tại sao con của họ lại phải thêm tên của mình.

Đầu óc đấu tranh một hồi, Thẩm Đình Châu vẫn hỏi ra nghi ngờ của mình: “Sao lại có tên của tôi?”

Tô Du trả lời một cách hết sức tự nhiên: “Tất nhiên là phải có rồi, không có anh, sao có thể có đứa bé này?”

Thẩm Đình Châu lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác toát mồ hôi hột.

Cái gì gọi là không có anh thì sao có thể có đứa bé này, người cha kia của đứa bé sẽ nghĩ gì?

Thế nhưng, người ba Ngu Minh Yến kia nghe xong lại chẳng hề để tâm mà còn tỏ ra đồng tình.

Ngu Minh Yến mỉm cười nhìn Thẩm Đình Châu: “Bây giờ không có nhiều người cẩn thận và kiên nhẫn như bác sĩ Thẩm đâu.”

Tô Du kéo tay Thẩm Đình Châu: “Đúng vậy bác sĩ Thẩm, tôi thật sự không muốn đến bệnh viện. Mới mang thai mà đã bị người ta hỏi tới hỏi lui, phiền chết đi được, làm tôi không muốn sinh nữa.”

Thì ra là vậy.

Ba hồn bảy vía của Thẩm Đình Châu trở về chỗ cũ: “Đây đều là những việc tôi nên làm.”

“Nhưng anh làm tốt hơn bất cứ ai.” Tô Du nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt chân thành: “Bác sĩ Thẩm, tôi và A Yến thật sự đều rất thích anh, cũng hy vọng anh có thể chấp nhận đứa bé này, làm ba đỡ đầu của nó.”

Thẩm Đình Châu thật sự không ngờ mình lại quan trọng đối với gia đình của hai người họ đến vậy.

Thấy Thẩm Đình Châu không nói gì, Tô Du chớp chớp mắt, hơi lúng túng: “Có phải tôi hơi đường đột rồi không?”

Không phải Tô Du đường đột, mà là Thẩm Đình Châu quá ngạc nhiên.

Anh chỉ làm những việc thuộc bổn phận của mình, nhưng đối phương lại dành cho anh một đánh giá đặc biệt cao, điều này khiến Thẩm Đình Châu có phần áy náy.

Nhưng nếu đối phương đã tin tưởng anh như vậy, Thẩm Đình Châu không thể từ chối.

“Nếu hai người không ngại gia cảnh bình thường của tôi, thì tôi rất sẵn lòng làm người thân của đứa bé.”

Thẩm Đình Châu cũng được coi là xuất thân từ gia đình trí thức, nhưng so với hai người thực sự ngậm thìa vàng từ khi sinh ra này thì có vẻ rất bình thường.

Khóe mắt Tô Du thoáng hiện lên ánh nước, trông có vẻ rất cảm động.

Cậu ta quay đầu nói với Ngu Minh Yến bên cạnh: “A Yến, anh nghe thấy không, bác sĩ Thẩm đồng ý gia nhập gia đình chúng ta, làm ba đỡ đầu cho con.”

Khóe miệng Ngu Minh Yến nở nụ cười, ánh mắt hắn lộ vẻ cưng chiều, đưa tay xoa đầu Tô Du.

Thẩm Đình Châu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.

Chưa kịp để anh suy nghĩ sâu xa thì chuông cửa đã bất ngờ vang lên.

Không lâu sau, một người đàn ông với dáng người cao ráo bước vào, anh ta có sáu phần giống Ngu Minh Yến, đặc biệt là đôi mắt đào hoa quyến rũ kia, quả thực là giống nhau như đúc.

Nhưng trên người Ngu Minh Yến có khí chất công tử cao quý nhiều hơn sự ngông cuồng phóng túng, người này thì ngược lại, sự phóng đãng và ranh ma chiếm ưu thế, dù sống mũi có đeo kính cũng không che giấu được vẻ phong lưu và đểu cáng đó.

Nhìn thấy Thẩm Đình Châu, người đến nhướng mày: “Trong nhà có khách?”

Tô Du nhanh chóng lên tiếng: “Đây là ba đỡ đầu của con tôi.”

Nghe vậy, Ngu Cư Dung nhìn Thẩm Đình Châu bằng ánh mắt kỳ quặc.

Thẩm Đình Châu: ?

Tô Du quay đầu lại, giọng nói khi nói chuyện với Thẩm Đình Châu không còn lạnh nhạt như lúc nãy, cậu ta cười tươi nói: “Đây là em trai của A Yến.”

Ngu Cư Dung đúng lúc đưa tay về phía Thẩm Đình Châu: “Ngu Cư Dung, cứ gọi tôi là Cư Dung.”

Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn ta: “Thẩm Đình Châu.”

*

Sau đó, Ngu Cư Dung và Ngu Minh Yến đi vào thư phòng để bàn chuyện, còn Thẩm Đình Châu thì ở lại cùng Tô Du để tập thể dục cho người mang thai.

Tô Du muốn giữ Thẩm Đình Châu lại ăn cơm, nhưng quản gia gọi điện đến nói hôm nay tâm trạng của mèo mướp không được tốt, hỏi anh có thể đến xem không.

Nghe đến mèo, Thẩm Đình Châu lập tức từ chối lời mời của Tô Du, lái xe chạy nhanh đến đó.

Thẩm Đình Châu luôn nghĩ rằng Hứa Tuẫn ghét mèo, nhưng khi đến nơi, anh thấy đối phương đang cho mèo ăn que thưởng.

Mặc dù trên mặt hắn không có nhiều biểu cảm nhưng lại tỏ ra khá kiên nhẫn. Ngay cả khi mèo con vô tình liếm vào ngón tay, hắn cũng không tỏ ra ghê sợ, vẻ mặt vẫn luôn bình thản.

Nhìn cái lưỡi hồng mềm mại của chú mèo thỉnh thoảng cọ qua đầu ngón tay của Hứa Tuẫn, trong lòng Thẩm Đình Châu không khỏi ngứa ngáy.

Anh cũng muốn cho mèo ăn, muốn được liếm ngón tay.

Nhưng hiếm khi Hứa Tuẫn có thể hòa thuận với mèo như vậy, Thẩm Đình Châu không nỡ phá vỡ khung cảnh ấm áp này.

Trai đẹp mèo xinh, nhìn mà thấy vui lây.

Đến khi Hứa Tuẫn cho mèo ăn xong, Thẩm Đình Châu mới mỉm cười bước tới, không nhịn được chia sẻ với Hứa Tuẫn kinh nghiệm nuôi mèo của mình.

Cuối cùng anh kết luận: “Nó có thể liếm cậu, chứng tỏ đã tin tưởng cậu rồi.”

Có thể nhận được sự tin tưởng của mèo, đó là vinh dự lớn biết bao!

Những người yêu mèo đều coi đó là niềm tự hào!

Nhưng Hứa Tuẫn rõ ràng không nghĩ như vậy, hắn chê bai: “Lưỡi nó rất thô ráp, còn dùng răng nanh cọ vào tôi, có phải nó muốn cắn tôi không?”

Thẩm Đình Châu giải thích: “Mèo không giống con người, chúng thể hiện tình cảm bằng cách cắn nhẹ, nó cắn anh là vì thích chơi với anh.”

Hứa Tuẫn đưa ngón tay cho Thẩm Đình Châu xem, giọng điệu có phần trách móc: “Nhưng cắn rất đau.”

Nhìn những vết răng cắn nhỏ li ti gần như không để lại dấu vết, trán Thẩm Đình Châu giật giật.

Cậu là hoàng tử làm bằng đậu phụ à, thế này mà cũng kêu đau!

Đầu lưỡi Thẩm Đình Châu đánh nhau trong miệng, sắp không kìm được cơn bốc đồng muốn phàn nàn.

Lúc này quản gia bước tới: “Cậu chủ.”

Hứa Tuẫn cau mày: “Chú có thể đừng gọi tôi là cậu chủ mãi được không?”

Quản gia liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Tiểu Tuần trong nhà biến mất rồi, đột nhiên xuất hiện một Hứa Tuẫn, tôi chỉ còn biết gọi cậu là cậu chủ thôi.”

Hứa Tuẫn cứng họng, im bặt.

Thẩm Đình Châu không nhịn được cười, quả thật là nước muối chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Dù lúc Hứa Tuấn nóng nảy và độc miệng nhất, hắn cũng phải kiềm chế khi đứng trước mặt quản gia.

Hóa ra quản gia vẫn luôn gọi Hứa Tuẫn là cậu chủ là vì không hài lòng khi hắn đổi tên, Thẩm Đình Châu còn tưởng nhà này theo phong cách Hắc Quản Gia.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên “Tuẫn” này quả thật là xui xẻo.

Quá không may mắn, chả trách quản gia lại không thích như vậy.

*

Hứa Tuẫn giận dỗi không ăn cơm trưa, nằm dài trên ghế sofa.

Thẩm Đình Châu đến khuyên nhủ vài câu: “Cảm cúm của cậu mới đỡ một chút, vẫn phải ăn cơm.”

Hứa Tuẫn mím môi, mặt lạnh tanh, đôi mắt đen láy nhìn Thẩm Đình Châu.

Hắn không nói gì, nhưng lại cảm giác như đang oán trách rất nhiều.

Thẩm Đình Châu không nhịn được cười, sao trước đây không phát hiện ra hắn trẻ con như vậy chứ?

Anh cố kiềm nén nụ cười, tiếp tục khuyên: “Nhanh dậy ăn cơm đi, để lát nữa cơm canh nguội hết.”

Hứa Tuẫn bị Thẩm Đình Châu thuyết phục, cơ thể đã ngồi dậy được một nửa, nhưng đúng lúc này quản gia lại nói: “Bác sĩ Thẩm cứ ăn trước đi, bỏ một bữa nửa bữa cũng không chết đói được đâu.”

Xoẹt một cái, Hứa Tuẫn lại nằm xuống, còn dùng chăn trùm kín đầu.

Thẩm Đình Châu: …

Quản gia, lúc này tốt nhất chú đừng nói gì nữa.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.