“Không cầu tiến, không sáng tạo, rất khó mà nổi bật.”
…
Chuyển lớp mất cả buổi sáng, tiết đầu tiên của buổi chiều, Hồ Tú Kiệt bước vào lớp với khí thế hừng hực.
“Sinh hoạt lớp.”
Đám cú mèo lập tức ngồi thẳng dậy.
Hồ Tú Kiệt đứng giữa bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cả lớp: “Đầu tiên, chúc mừng các em đã vào được lớp Toán Lý A.”
Trong lớp vang lên một tràng pháo tay đều tăm tắp.
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp.
Cùng bắt đầu, cùng kết thúc, tiết tấu đều nhau. Chân thành khắc chế, chỉ vỗ tám lần.
Tạ Lan ngơ ngác, cùng ngơ ngác với cậu còn có ba bạn mới khác. Vương Cẩu giữa chừng mới vỗ tay theo, kết quả vỗ không đúng, người khác dừng lại đột ngột, cậu ta lại bộp bộp thêm hai tiếng làm không khí rất gượng gạo.
Tạ Lan theo bản năng liếc nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh cũng là một thành viên trong đội quân tám lần, chỉ là dáng vẻ rất lạnh nhạt.
Hồ Tú Kiệt đợi tiếng vỗ tay kết thúc, lại nói: “Tiếp theo, chào mừng bốn bạn học mới gia nhập trong học kỳ này: Tạ Lan, Vương Cẩu, Phùng Diệu và Mao Lãnh Tuyết.”
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp.
Lại là tám tiếng.
Tạ Lan khẽ nói: “Các cậu luyện tập rồi à?”
Đậu Thịnh miễn cưỡng “ừm” một tiếng.
“Giáo viên chủ nhiệm là Hồ Tú Kiệt, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Anh nói một cách cạn lời.
Học sinh mới chỉ có bốn người, nhưng Hồ Tú Kiệt vẫn phát động một vòng tự giới thiệu toàn lớp.
“Để tiết kiệm thời gian, cứ ngồi tại chỗ, mỗi người không quá ba câu, các bạn học mới có thể nói nhiều hơn một chút.”
Đầu tiên là các cán bộ lớp, sau đó theo thứ tự chỗ ngồi.
Tạ Lan ước tính mỗi người ba câu cũng chỉ có thể nói tên và sở thích nhưng cậu nhanh chóng phát hiện mình đã sai.
Người đầu tiên đứng dậy là Đổng Thủy Tinh.
“Lớp trưởng Đổng Thủy Tinh, học kỳ mới tiếp tục tận tình phục vụ các bạn, với điều kiện là có chuyện gì thì nói, đừng có mà nhổ tóc của tớ!”
Cả lớp cười vang, Hồ Tú Kiệt đi sang một bên ngồi xuống cũng mỉm cười.
Ngay sau đó, Đới Hữu đứng dậy: “Lớp phó học tập Đới Hữu, học hành không ra gì, luôn đứng thứ hai, thức đêm muộn nhất, uống cà phê ngọt nhất.”
Trong lúc mơ hồ Tạ Lan mới nhớ ra, hình như từ ngày đầu tiên trên bàn cậu đã chất một hàng cà phê, chưa bao giờ thiếu.
Sau đó là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, da rất trắng, khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ: “Lớp phó văn nghệ Lưu Tử Tuyền, tớ cứ tưởng thi xong đợt này phải sang lớp khác phát triển vũ đạo otaku rồi, không ngờ vẫn có thể tiếp tục bị các đại ca ở đây áp chế, ài.”*
(*)Vũ đạo otaku: ý chỉ các điệu nhảy cover theo phong cách anime/manga/game, thường do các bạn trẻ yêu thích văn hóa Nhật Bản thực hiện.
Hồ Tú Kiệt cười nói: “Lớp 11/4 không thể thiếu em được.”
Câu này từ miệng Hồ Tú Kiệt nói ra lại có vẻ hơi rùng rợn, Tạ Lan liếc thấy Vương Cẩu run lên bần bật nhưng người lớp 11/4 lại không có phản ứng gì, còn hùa theo, Vu Phi bình thường ít nói cũng chen vào một câu “Đó là điều đương nhiên”.
Tạ Lan khẽ hỏi Đậu Thịnh: “Vũ đạo otaku là gì thế?”
“Là kiểu mấy điệu nhảy mà mấy đứa rảnh rỗi ở nhà hay nhảy ấy.” Đậu Thịnh tùy ý vung vẩy cổ tay: “Kiểu như này.”
Tạ Lan: “Ò.”
Vu Phi nghe thấy cũng không nhịn được quay đầu lại: “Đúng là một thằng dám nói, một thằng dám tin.”
Tự giới thiệu ba câu, người lớp 11/4 ai cũng có thể nói ra những điều thú vị, Tạ Lan không nhớ hết tên nhưng lại nhớ được từng người một cách kỳ lạ.
Đến lượt Đậu Thịnh, anh chậm rãi đứng dậy –
“Xin chào mọi người. Tớ là Đậu Thịnh.”
Anh dừng một chút, dường như hơi khó khăn để nghĩ ra câu thứ ba, bỏ trống hai giây rồi dứt khoát bỏ cuộc: “Cảm ơn mọi người.”
Đúng là làm màu.
Tạ Lan nghĩ thầm: ra vẻ lạnh nhạt, sau lưng thì đối với một tấm ảnh chụp chung có thể lải nhải năm vạn chữ.
Đậu Thịnh ngồi xuống thì đến lượt Tạ Lan.
Khi cậu đứng dậy, những người phía trước đều quay người lại, trong lớp yên tĩnh hơn ban nãy.
“Tớ là Tạ Lan, mới từ Anh về, muốn thi đại học ở trong nước.” Tạ Lan nói xong tình hình cơ bản, do dự một chút rồi nói thêm: “Tớ đi từ trước khi biết nhận mặt chữ nên đọc với viết chữ rất kém, hy vọng có thể nhanh chóng tiến bộ.”
Một nam sinh hỏi: “Tại sao, bố mẹ cậu ra nước ngoài rồi không dạy con tiếng Hán à?”
Quả nhiên vẫn bị hỏi câu mà cậu không muốn trả lời nhất.
Khi còn nhỏ thỉnh thoảng Tạ Cảnh Minh sẽ đưa cậu tham gia các buổi tụ họp gia đình của các học giả di dân, những đứa trẻ khác đến cùng đều nói song ngữ Trung – Anh, chủ yếu là tiếng Trung, ríu rít trò chuyện không ngừng. Tạ Lan chỉ đứng ngây ra một bên, đôi lúc nghe hiểu được phần tiếng Anh, không thể kết bạn được với ai.
Sau khi uống rượu người lớn gọi bọn trẻ lại, lúc này Tạ Cảnh Minh sẽ giới thiệu về nền giáo dục thuần Anh của cậu, những người khác phụ họa khen ngợi nhưng Tạ Lan sẽ không quên ánh mắt kinh ngạc của những đứa trẻ khác khi nhìn cậu.
Một cậu bé còn liếc xéo cậu: “Người Trung Quốc tại sao không thể nói tiếng Trung? Long live great Britain?” (Nước Anh muôn năm đấy à?)
Cái cảm giác xấu hổ đó đã theo cậu nhiều năm.
Nhưng lịch sử đã không lặp lại.
Đám cú mèo hoàn toàn không nghĩ theo hướng “quên gốc” hay “sính ngoại”, chưa đợi Tạ Lan trả lời đã tự vui vẻ với nhau.
“Bàn về việc cha mẹ thời nay có thể điên cuồng đến mức nào để con học tốt tiếng Anh.”
“Nhưng không ngờ đứa trẻ lại muốn về nước thi đại học.”
“Than thở, lau nước mắt, thương cho du học sinh gian nan!”*
(*) Phỏng theo câu thơ trong Ly Tao của Khuất Nguyên.
“Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Tô Thức, Lục Du, Tân Khí Tật! Rất nhiều niềm vui đang chờ cậu đấy!”
Tạ Lan ngạc nhiên, sau đó khóe miệng vô thức nhếch lên, khẽ nói cảm ơn mọi người.
Sau màn tự giới thiệu, trong lòng đột nhiên rất nhẹ nhõm giống như có thể bay lên ngay tại chỗ.
Trước khi tan học, Hồ Tú Kiệt hắng giọng, cả lớp cú mèo đang xôn xao lại ngoan ngoãn ngồi thẳng một cách đầy tinh thần.
“Mấy câu cuối cùng. Chắc các em cũng biết đề thi đại học hai năm trước khá bảo thủ, rất nhiều học sinh giỏi toán lý bị san bằng ưu thế, mơ hồ rớt hạng. Các em là lớp Toán Lý A khóa đầu tiên, mục đích của trường là để những học sinh xuất sắc ở một môn có thể giành được điểm cộng trong kỳ thi tuyển sinh riêng. Vậy nên chúng ta sẽ thường xuyên luyện tập những bài tập khó, phải có khả năng chịu áp lực.”
Mọi người ở dưới im lặng gật đầu, Hồ Tú Kiệt lại nói: “Tuyển sinh riêng chỉ có một năm chuẩn bị, học kỳ cuối cùng của lớp 12 sẽ chia lớp lại, hủy bỏ lớp Toán Lý A, thống nhất xếp hạng toàn khoa. Vì vậy trong năm này, những bạn học lệch môn nhất định không được lơ là, cố gắng một năm sau cũng có thể tiếp tục ở lại.”
Tan học, Hồ Tú Kiệt vừa ra khỏi lớp thì đám cú mèo lại trở nên huyên náo.
Xa Tử Minh quay đầu: “Lan à, sang năm còn chia lớp, cậu phải nhanh chóng đuổi kịp đấy.”
Tạ Lan gật đầu: “Chủ yếu là môn Văn.”
Xa Tử Minh thở dài: “Văn, Văn, vết thương lòng của tôi. Môn Văn của tớ cũng kém lắm, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
Tạ Lan tùy tiện “ừm” một tiếng coi như đồng ý, đợi Xa Tử Minh quay đi thì cậu cúi đầu nhìn thời khóa biểu học bổ sung.
Đậu Thịnh nằm sấp bên cạnh ngủ, Tạ Lan chọt anh một cái.
Đậu Thịnh ngẩng đầu lên: “Hửm?”
“Tối nay đi siêu thị một chuyến nhé.” Tạ Lan nói: “Tớ nghĩ chủ nhật cậu phải đăng video, thứ bảy phải quay xong, tối mai tan học chuẩn bị không kịp hay là tối nay đi mua đi.”
Đậu Thịnh nghe xong, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, ngồi dậy.
“Ý cậu là gì, cậu còn muốn nhìn tớ làm một nồi sốt thịt à?”
Tạ Lan lắc đầu: “Tớ có thể dạy cậu làm.”
“?”
Tạ Lan mở ảnh chụp màn hình đã lưu trong album điện thoại: “Tớ theo dõi một youtuber người Hoa, nói về việc đồ ăn Anh trong mắt người Trung Quốc đáng sợ đến mức nào, rất thú vị.”
Đậu Thịnh im lặng: “…Vậy thì sao?”
“Video đó anh ta tăng thêm được 100.000 fan.” Tạ Lan nói: “Không phải cậu muốn làm nội dung phong phú hơn sao? Có thể thử xem.”
Tạ Lan rất chân thành đề nghị, tối qua khi Đậu Thịnh nói về “bế tắc” của mình, cậu đã nghĩ đến rồi. Mặc dù tên này đã hãm hại cậu mấy lần nhưng dù sao cũng coi như bạn bè cùng sống chung, quay video thì cậu giỏi, có thể giúp một chút.
Cái này gọi là gì ấy nhỉ, lấy đức báo oán.
Vẻ mặt Đậu Thịnh có chút méo mó: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Ừm.” Tạ Lan nói: “Tối nay bảo chú Tiểu Mã tiện đường đưa chúng ta đi siêu thị nhé?”
Đậu Thịnh im lặng lúc lâu, uể oải nằm sấp xuống bàn: “Tùy cậu.”
Siêu thị trong nước và ở Anh không có gì khác biệt, siêu thị mà chú Tiểu Mã chọn còn là siêu thị nhập khẩu, phần lớn thực phẩm đều có nhãn song ngữ, Tạ Lan đi mua sắm rất thuận lợi.
Cậu đi phía trước, Đậu Thịnh mặt mày ủ rũ theo sau, một tay đẩy xe tay kia cầm điện thoại, vẻ mặt qua loa.
Tạ Lan quay đầu mấy lần, thấy anh vẫn bộ dạng nửa sống nửa chết đó, không nhịn được cau mày.
Không cầu tiến, không đổi mới, khó mà nổi bật.
Hôm qua còn nói muốn đột phá, hôm nay đến một bước nhỏ này cũng không chịu bước ra, yếu đuối.
“Nhanh lên tí coi.”
“Ừ ừ ừ.” Đậu Thịnh tuỳ tiện gật đầu, bấm điện thoại, mắt cũng không thèm ngước lên.
Tạ Lan cạn lời.
Sốt thịt dễ làm, đặc biệt là Tạ Lan còn có một công thức độc môn bí mật.
Thịt lợn, phải có cả nạc lẫn mỡ.
Cà chua phải chọn loại dẹt, lá to, càng nhiều nước càng tốt.
Còn có một số nguyên liệu tiếng Trung cậu không biết. Garlic là tỏi, onion là hành tây, Tạ Lan vừa mua vừa ghi nhớ, cảm thấy rất thỏa mãn, mỗi ngày đều tiến bộ rất nhanh.
“Không phải.” Đậu Thịnh đột nhiên nói ở phía sau: “Sốt cà chua thịt, sao lại mua dầu dừa?”
Tạ Lan “ồ” một tiếng: “Trong sốt kiểu Ý truyền thống thêm một chút dầu dừa và sữa chua, sẽ sánh và mịn hơn, bạn bè người Anh của tớ ăn xong đều khen ngon.”
“…”
Đậu Thịnh vẻ mặt như bị cuộc đời vùi dập, nhìn cậu một lúc lâu rồi cúi đầu bấm điện thoại, khẽ lẩm bẩm: “Tạo nghiệp.”
“Tạo gì?” Từ chưa từng nghe qua.
Đậu Thịnh vẻ mặt ủ rũ: “Chính là tùy, cậu vui là được.”
“Này.” Tạ Lan có chút bực bội: “Cầu tiến lên chứ, làm như sắp phải quay video cùng tớ vậy.”
“…”
Đợi Tạ Lan quay đi, Đậu Thịnh mới ngẩng đầu lên.
Anh nhìn Tạ Lan đang đọc kỹ nhãn mác, vừa xem vừa tra từ điển, im lặng thở dài.
Đúng là nợ cậu mà.
Trong kiếp có nạn này, không tránh được.
Đậu Thịnh cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn mở ứng dụng TV màu hồng ra, từ danh sách tin nhắn riêng, mở khung chat với “MR.X thích ăn cơm”.
Trong một tháng qua, thằng cháu trai này đã chủ động bắt chuyện ít nhất mười lần, anh đều không trả lời.
Nguyên nhân chủ yếu là trước đây vào dịp Tết, anh nhận được hai tin nhắn chúc rất đáng đánh.
[X]: Chúc mừng năm mới nha Đậu Tử, anh đã giúp đỡ em rất nhiều khi em còn là một kẻ vô danh, anh là số 1 đứng trước 1000000. Thật sự, biết ơn, cảm ơn, ghi nhớ trong lòng, sau này có việc gì cần đến em, nhất định phải mở lời.
Tin nhắn này trông còn có vẻ không đến nỗi nào.
Xem tin nhắn tiếp theo.
[X]: Khụ khụ, mặc dù em đã đi trước một bước giành được Bách Đại, nhưng trong lòng em, vinh dự này cũng thuộc về anh! Cúp của em có một nửa là của anh. Năm mới, em đợi anh ở Bách Đại!*
(*) Bách Đại: Top 100, giải thưởng cho các kênh sáng tạo nội dung.
Xem đi.
Có phải người không.
Lúc đó Đậu Thịnh rất bình tĩnh kiềm chế, trả lời một câu: “Chúc mừng năm mới. Xéo.”
Đậu Thịnh lại ngẩng đầu nhìn gáy Tạ Lan – ngay cả gáy trông cũng rất vui vẻ. Tạ Lan quay đầu chọn sữa chua trên kệ lạnh, con ngươi đen láy phản chiếu ánh đèn trên kệ, sáng vô cùng.
Đậu Thịnh hít sâu một hơi, cúi đầu gõ nhanh ba chữ gửi đi.
[Đậu]: Có đó không.
Nếu trong một phút không trả lời thì thôi, Đậu Thịnh nghĩ thầm.
Anh mặt không cảm xúc bật đồng hồ bấm giờ, quyết định nếu không trả lời thì sẽ nói thẳng với Tạ Lan, nói với cậu rằng cậu chính là cô em gái Đậu trong lòng một triệu người.
Con số nhảy múa vui vẻ, vừa nhảy đến 59, điện thoại đột nhiên rung lên.
Trong lòng Đậu Thịnh lộp bộp một tiếng.
[X]: Ui, anh Đậu Tử cuối cùng cũng để ý đến em rồi! Có gì sai bảo!
Được, quả nhiên là nạn trong kiếp.
Đậu Thịnh không nói nên lời, suy nghĩ một hồi bắt đầu giở trò.
[Đậu]: Tự nhiên nhớ cậu.
[X]: …
[X]: Là người thật à.
[Đậu]: Ừm. Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm một năm tôi giới thiệu video của cậu cho fan sao… dù sao thì cũng hơn một năm rồi.
[X]: …ò…à…
Đậu Thịnh rất thông minh im lặng, đẩy xe theo sau Tạ Lan đi thêm hai dãy hàng, còn tiện tay ném vào xe một hộp bánh quy.
Cho đến khi điện thoại lại rung lên một tiếng.
[X]: Haizz, không nói gì nữa à? Thật sự là đột nhiên nhớ đến tôi à?
[X]: Cái này tôi hơi cảm động đấy.
[X]: Anh đây cũng nhớ chú, dạo này chú cập nhật hơi ít, niềm vui của anh không còn nữa, hu hu.
Ôn con.
Lại còn làm nũng.
Đậu Thịnh mặt không cảm xúc gõ chữ:
[Đậu]: Ngày nào tôi cũng xem video của cậu, đúng rồi, Chủ nhật định ăn một chậu sốt thịt à? Dạo này khẩu vị cậu cũng mặn mà ghê.
[X]: Hả?
[X]: Ồ! Haizz, trong thông báo thiếu mất chữ, một chậu mì sốt thịt, ai lại ăn mỗi sốt thịt, bộ bị rảnh à.
Cũng không phải mặn sao.
Nội tâm Đậu Thịnh như sóng thần, bề ngoài thì vẫn bình chân như vại.
[Đậu]: Vậy thì tôi hơi thất vọng rồi, rất muốn xem cậu ăn sốt thịt.
[X]: Ý gì??
[X]: Khoan, cậu định giao việc cho tôi, là ý này đúng không?
[X]: Có nhãn hàng sốt cà chua nào muốn xem tôi ăn sốt thịt không? Tôi làm được!
[Đậu]: Không phải.
[Đậu]: Chỉ có bố Đậu của cậu muốn xem thôi.
[X]: WTF?
Đậu Thịnh cuối cùng cũng mỉm cười với màn hình, nhân lúc Tạ Lan không chú ý, nhanh chóng giơ lên phía trên xe đẩy chụp một bức ảnh.
Anh chụp lại màn hình câu “anh chính là số 1 đứng trước 1000000” và “sau này có việc gì cần đến em, nhất định phải mở lời” của X hồi Tết, gửi đi, lại gửi ảnh xe đẩy hàng.
[Đậu]: Làm một video tùy chỉnh, ăn một chậu sốt thịt cà chua, thêm dầu dừa, thêm sữa chua không đường, đăng lên vào Chủ nhật. Yêu cầu dùng bát màu trắng tinh, thìa inox, bàn trải khăn trải bàn màu đen, phông nền tường trắng, mặc áo hoodie màu xám, chỉ được lộ cổ tay áo, cổ tay áo không được có nhãn hiệu.
[X]: ???
[X]: Muốn tôi chết thì nói thẳng?
[X]: Đây là danh sách ám sát Bách Đại mới à?
[X]: Còn công thức này của cậu là cái quỷ gì??
[X]: Alo? Còn đó không?
Đậu Thịnh nhìn cái đầu nhỏ của Tạ Lan.
[Đậu]: Ừm còn, gọi là “Công thức kiểu Lan”.
[Đậ]u: Biết ơn, cảm ơn, ghi nhớ trong lòng. Lần sau có việc cần đến cậu nhất định sẽ lại tìm cậu.
[Đậu]: Tôi sẽ tặng cậu xu, hai xu.*
(*)Xu: đơn vị tiền ảo trên nền tảng
————-
[Lời tác giả]
Trứng Đậu đi ngang qua chỗ Gõ Bàn Phím: “Gõ Bàn Phím ơi, nói chị nghe chuyện này.”
Gõ Bàn Phím nhìn chằm chằm vào màn hình: “Mời nói.”
Trứng Đậu nói: “Suỵt, chị nghe xem – Trứng Lười đang nấu sốt trong bếp đấy.”
“Ừm.” Gõ Bàn Phím thản nhiên nói: “Sao thế?”
“Trứng Lười nói muốn tặng cho bạn tốt.” Trứng Đậu tặc lưỡi một tiếng: “Em vốn hơi khó chịu, món quà đầu tiên lại không phải của em.”
Gõ Bàn Phím dừng gõ bàn phím, mỉm cười đầy ẩn ý: “Rồi sao?”
Trứng Đậu hạ giọng: “Nhưng ngửi thấy mùi sốt đó xong thì nhẹ nhõm rồi, đáng sợ quá, thật sự đau lòng cho bạn trứng kia.”




