Chương 12 [END]:
Cậu và Giang Triết Dật lẳng lặng chạy về tiểu khu vào lúc rạng sáng. Tống Thanh nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon với anh rồi ai về nhà nấy. Cái tình tiết hưng phấn đến ngủ không được chú định không thuộc về cái đám học sinh cấp ba đáng thương này. Tống Thanh ngủ một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy tâm trạng tốt không thể tả.
Rõ ràng chuyện tình yêu ba người hoang đường như vậy vốn dĩ nên bị mọi người khiển trách, đặc biệt là hai đương sự bị cuốn vào đó, nhưng thái độ chẳng hề để tâm của Nghiêm Tiêu và Giang Triết Dật khiến Tống Thanh cũng nhịn không được mà cậy sủng mà kiêu, buồn phiền một giây rồi lại lười biếng sai khiến Giang Triết Dật.
Hôm sau, khi Nghiêm Tiêu gửi tin nhắn giọng nói cho cậu, trong giọng điệu tràn đầy sự vui sướng không thể giấu được, như thể giây tiếp theo có thể trực tiếp dâng cả mạng cho Tống Thanh vậy. Cậu không nhịn được lẩm bẩm câu “Làm người đừng có liếm cẩu như vậy được không”, đối phương lại đúng lý hợp tình mà nói là hắn rất vui.
Đúng là một tên não yêu đương cấp cao nhất, Tống Thanh thầm nghĩ trong lòng.
Mùa thu đã trôi qua hơn nửa, nhiệt độ không khí mới chậm rãi giảm xuống. Cuộc sống của Tống Thanh chẳng thay đổi gì, mà cũng chẳng có gì là không thay đổi. Đơn giản là không quá hai tuần lại tích cóp một xấp bài thi lớn cùng với tranh thủ lúc rảnh rỗi mà yêu đương.
Nghiêm Tiêu bận rộn với việc chiêu mộ của hội học sinh, cả buổi trưa đều không thấy bóng người. Cậu và Giang Triết Dật vốn dĩ chỉ có thời gian cuối tuần để gặp mặt, từ khi đối phương bị ép đi tham gia tập huấn thi đấu thì càng bận rộn hơn.
Tống Thanh thật ra thì cũng chẳng rảnh rỗi gì, rốt cuộc cậu cũng bị chủ nhiệm lớp giao cho mấy nhiệm vụ viết bài, nguyên nhân chính là vì việc lựa chọn nhân tài thật sự rất phiền lòng.
Cuộc sống hiếm hoi phong phú lại khiến cậu nhìn mọi thứ xung quanh đều thuận mắt hơn rất nhiều. Buổi tối cậu sợ làm phiền Giang Triết Dật, cứ hai ngày mới gọi điện thoại một lần. Kết quả đối phương lại không vui, làm bộ làm tịch hỏi cậu có phải đã chán ghét anh rồi không.
“Đúng đúng đúng, chán ghét, anh nói đúng hết.” Tống Thanh trợn mắt, qua loa trả lời.
Giang Triết Dật chẳng hề để tâm nói: “Không sao, dù sao anh cũng sẽ cứ bám dính lấy em, em tốt nhất đừng hòng mà vứt bỏ anh.”
Phần lớn thời gian của bọn họ là dùng để cãi nhau, thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống của nhau. Giang Triết Dật luôn hỏi Nghiêm Tiêu có bắt nạt cậu không, có làm cậu chịu tủi thân không. Những lúc như vậy Tống Thanh luôn cười không ngừng được, rốt cuộc người nói không ngại trước đây là anh, giờ lo lắng sốt ruột cũng là anh.
Dùng ánh mắt ra hiệu Nghiêm Tiêu ngồi cạnh mình, Tống Thanh hắng giọng, hỏi: “Em vẫn luôn quên hỏi anh, anh ấy đối với anh là sự tồn tại như thế nào?”
“Dù anh có yêu em đến mấy cũng sẽ không yêu luôn cả ruột gan của em,” Giang Triết Dật trả lời không chút do dự, nhưng khi Tống Thanh lè lưỡi trêu Nghiêm Tiêu thì lại bổ sung thêm câu, “Bất quá anh biết cậu ta sẽ không làm tổn thương em, cho nên cũng chỉ có thể rộng lượng mà chịu đựng một chút.”
Đợi đến khi cúp điện thoại, Tống Thanh véo ngón tay Nghiêm Tiêu hỏi hắn có suy nghĩ gì. Thiếu niên vùi mặt vào cổ cậu, giống như một người mắc chứng nghiện da thịt, thở hổn hển, nghẹn cười nói: “Cậu ta nói rất đúng.”
Nghiêm Tiêu đã sớm không cần phải lén lút giấu tấm thẻ học sinh nhặt được trước đây nữa. Tống Thanh biết chuyện này liền đòi Nghiêm Tiêu đưa tấm thẻ học sinh đó ra, đừng cài ở dưới tên mình như thế, cứ như thể là một đôi tình nhân cuồng nhiệt không thể giấu nổi những tâm tư nhỏ vậy. Mà hiện tại Tống Thanh nhìn tấm thẻ học sinh của cậu trên đồng phục của Nghiêm Tiêu, nghe hắn nói những lời thẳng thắn chân thành nhưng lại sến sẩm, “Ai cũng có thể có một ngày phải nói lời tạm biệt với em, nhưng anh sẽ vĩnh viễn đứng ở tại chỗ yêu em.”
Tống Thanh vẻ mặt ghét bỏ, lại từ trong túi móc ra tờ giấy quay người lén lút viết gì đó, đợi đến khi Nghiêm Tiêu thò đầu qua thì cậu phong thái thoải mái mà đóng nắp bút, nhét tờ giấy vào túi Nghiêm Tiêu, mở cửa sân thượng rồi bảo Nghiêm Tiêu mau về rửa mặt.
Không biết Tống Thanh đang chơi trò gì, cứ nhất định đuổi hắn đi, còn nói mình muốn ở một mình một lát để suy nghĩ nhân sinh. Nghiêm Tiêu không tin lý do sứt sẹo của cậu, nhưng vẫn dung túng mà nghe theo yêu cầu của đối phương mà rời đi.
Hắn ở trong cầu thang tối tăm lấy ra tờ giấy như được xé vội từ sách bài tập, trên đó dùng chữ viết qua loa viết một câu ——
Em không cần anh ở tại chỗ đợi em, em muốn anh ở bên cạnh em.
Nghiêm Tiêu nắm lấy tờ giấy nhỏ dựa vào tường ngẩn ngơ. Tống Thanh luôn là như vậy, một câu nói, một ánh mắt là có thể như lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim hắn, khiến hắn hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy rập của tình yêu, dù có phải vì tình yêu này mà mất mát khổ sở, cũng vẫn khó lòng dứt bỏ.
Tống Thanh không ở lại lâu liền chuẩn bị về ký túc xá, chợt vừa nhìn thấy bóng người trong cầu thang làm cho giật mình. Nghiêm Tiêu đang đứng trong một góc lại chủ động ôm lấy cậu, nghẹn ngào gọi tên cậu.
“Này, anh làm gì đấy? Hay là bị em làm cho cảm động đến khóc rồi?” Cậu hỏi.
“Thanh Thanh, anh luôn suy nghĩ, nhỡ một ngày nào đó em đột nhiên hối hận thì sao ——”
Tống Thanh cắt ngang lời hắn, “Em không phải là con ma đáng thương không có tình yêu là không sống nổi, em cũng chưa bao giờ lừa dối ai, à… ít nhất em sẽ không lừa dối hai người.”
“Chúng ta đều có tự do, ít nhất giây phút này em có thể xác định em cần hai người. Ngày mai ai có thể đoán trước được? Đương nhiên, nếu một ngày nào đó hai người chán ghét thì cũng phải nói cho em biết.”
Nghiêm Tiêu đối diện với đôi mắt cậu, ánh sáng trong mắt Tống Thanh còn trong trẻo và sáng ngời hơn cả ánh trăng vài phần, sự ngọt ngào của tình yêu và sự rung động khiến hắn nhớ lại cái nhìn đầu tiên khi mới gặp, khiến hắn từ đó về sau không thể rời mắt khỏi cậu.
Trên thế giới này có tình yêu sét đánh, càng có duyên phận tiền định, Nghiêm Tiêu nghĩ vậy.
“Ừm.”
Đợi đến khi ba người họ hoàn toàn rảnh rỗi, đã không còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh. Buổi tối dạo quanh hiệu sách trong trường, thấy toàn là các cặp tình nhân đang chọn quà cho đối phương. Tống Thanh suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng nghĩ ra muốn tặng quà gì, vì thế cậu còn tìm đủ mọi cách để giao việc cho Nghiêm Tiêu, cốt để có thể lén lút dành ra chút thời gian.
Trận tuyết đầu tiên trong năm của thành phố này đến cùng với Giáng Sinh. Tống Thanh nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, chưa từng cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Tối qua cậu một mình chạy đi mua hộp quà, chỉ còn thiếu tìm một cơ hội để tặng, còn phần của Giang Triết Dật thì tạm thời cứ lừa đối phương là chưa chuẩn bị xong.
Ăn tối xong cậu liền gọi Nghiêm Tiêu ra con đường nhỏ yên tĩnh cạnh sân bóng rổ, đưa cái hộp giấu sau lưng cho Nghiêm Tiêu. Nghiêm Tiêu mở ra mới phát hiện đó là một chiếc khăn quàng cổ, màu đen trắng xen kẽ, bên cạnh còn kẹp một tấm thiệp nhỏ ——
“Lần đầu tiên đan, kỹ thuật không tốt lắm, lần sau em sẽ tiếp tục cố gắng. Dù sao. Anh thích thì lấy, không thì thôi.”
Nghiêm Tiêu không nhịn được cười thành tiếng, nói cho Tống Thanh nhớ lấy quà của hắn ở dưới gầm giường. Ngay sau đó, họ lén lút sau lưng thầy cô bạn bè, lén lút sau lưng mọi người mà hôn nhau trong đêm tối. Tống Thanh cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng lên, như thể liên quan đến cả khoảng thời gian thuộc về Giang Triết Dật cũng bị hôn đi vậy.
“Sang năm anh muốn tiếp tục cùng em đón Giáng Sinh.” Nghiêm Tiêu nói.
Tống Thanh cố ý làm khó dễ: “Vậy phải xem biểu hiện của anh.”
Về đến ký túc xá, cậu liền lôi ra từ dưới gầm giường món quà của Nghiêm Tiêu, là một đôi giày mà cậu đã tâm tâm niệm niệm bấy lâu. Một người bạn cùng phòng khác đã chạy sang phòng bên cạnh ăn lẩu tự sôi ké. Tống Thanh chủ động giang hai cánh tay ra, đưa khuôn mặt lên cười rạng rỡ, “Nghiêm Tiêu, ôm một cái đi?”
Trong trận tuyết đầu tiên cậu đã được tình yêu ôm trọn.
—
Đợi đến khi Tống Thanh ý thức được họ thật sự ở bên nhau lâu đến vậy, đã là trước khi khai giảng cấp ba. Giang Triết Dật hỏi cậu có muốn thuê một căn phòng cạnh trường học để sống cùng anh không, mời xong mới miễn cưỡng bổ sung thêm câu “Bảo Nghiêm Tiêu cũng đến ở cùng”.
Về chuyện này Tống Thanh đương nhiên không có ý kiến gì, cậu vốn dĩ đã nghĩ đến việc xin dọn ra khỏi ký túc sớm để thoải mái về nhà học tập, huống hồ lại là ở cùng với hai người kia.
Trong mắt bố mẹ cậu, Giang Triết Dật đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Tống Thanh xếp một đống lý do, kết quả bố cậu vừa nghe thấy có Giang Triết Dật trông nom, thế mà lại trực tiếp gật đầu đồng ý.
Họ chạy đua với mấy ngày trước khai giảng để dọn dẹp xong đồ đạc. Giang Triết Dật như thể đã sớm có ý tưởng này, đến cả vị trí căn phòng cũng đúng ý. Tống Thanh vừa hỏi anh đã dự mưu bao lâu, đối phương liền đắc ý cãi lại: “Em đây không phải còn lon ton chạy đến sao.”
Tống Thanh bị nghẹn lời không nói nên lời, chỉ có thể trong bữa tối cho Giang Triết Dật thêm hai muỗng ớt để thể hiện sự khó chịu của mình.
Ngày nghỉ cuối cùng, ba người họ không đi đâu cả, chỉ co ro trên ghế sofa cùng Tống Thanh xem phim truyền hình nhàm chán. Tống Thanh xem một lúc liền mỗi tay ôm mỗi người, hôn mỗi người một cái.
“Đợi thi đại học xong, chúng ta đi du lịch thế nào?”
Giang Triết Dật nắm tay cậu, nói: “Ừm.”
“Đi đâu?” Nghiêm Tiêu hỏi.
“Chỗ nào cũng được.”
Trước đó, họ còn muốn cùng nhau trải qua một mùa đông nữa.
———
Kết thúc rồi! Chẩm Nguyệt Quyến Phong sao ngươi lại thích viết truyện ngắn thế (lần sau còn dám!). 😴😴😴
Dù không phải mùa đông, nhưng vẫn hy vọng câu chuyện này có thể mang đến cho mọi người một chút ấm áp ~ Hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo nếu hữu duyên!