Skip to main content
Nguyên tắc của chàng trai mang tiếng xấu –
Chương 12: Không Phải Gu Của Tôi

Cố Tắc An khẽ nhướng lông mày, dường như đã nhớ ra sự việc, nhưng không hề tỏ ra bối rối: “Đưa danh sách cho tôi xem.”

Thằng ngốc Ôn Minh Nhiên không chịu yên ổn khiến anh cũng không thể thanh thản. Giờ về nước phát triển, nếu không muốn dựa vào thế lực gia đình thì chỉ có thể tự mình duy trì quan hệ với những người đó.

Trao đổi lợi ích trong giới của họ không bao giờ là sự bố thí một chiều, mà là sự giằng co cân bằng lẫn nhau. Đồ bỏ đi cũng có cái giá trị của đồ bỏ đi, cho nó một chút quan tâm để nó nghĩ mình còn hữu dụng, cho nó một chút ngọt ngào để nó nếm trải vị ngon của sự ngoan ngoãn.

Cố Tắc An giờ lại đóng vai người anh cả ân cần thay bác giải quyết rắc rối, giúp bạn bè kiểm soát tình hình.

Hạ Dữ rút điện thoại từ túi quần, mở danh sách đưa cho Cố Tắc An, “Đây là vài nhân vật cốt cán, anh hẳn đều quen. Những người còn lại chưa xác định. Hay em kết bạn với anh? Xong rồi gửi sau.”

Cố Tắc An nhìn danh sách, đồng tử lạnh lùng có hơi co lại. Anh đưa lại điện thoại, tông giọng mang theo hơi lạnh: “Không cần, chỉ cần đảm bảo không có người thừa là được.”

Hạ Dữ thuận theo nhận lấy, trong lòng cười lạnh. “Người thừa” rõ ràng là muốn loại bỏ những kẻ không cùng đẳng cấp, sợ làm ô uế không khí quý tộc của anh.

“Vâng.” Cậu giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt khẽ liếc nhìn Cố Tắc An: “Nhưng em thấy có một người… hình như không xứng với tầng lớp của các anh.”

Cố Tắc An dừng bước, ánh mắt như dao: “Ai?”

“Em nè.” Hạ Dữ giơ tay chỉ mình, nụ cười giả tạo: “Em cũng là người thừa mà.”

“…Ừ.” Cố Tắc An do dự vài giây rồi mới lấy điện thoại từ cặp tài liệu.

Hạ Dữ mở mã QR: “Quét em đi.”

“Tít—”

Màn hình điện thoại lập tức hiện lên thông tin thanh toán màu xanh lè. Cố Tắc An cười lạnh: “Lúc nãy xin ăn, giờ định xin tiền à?”

“?”

Hạ Dữ chớp mắt ngơ ngác, cúi xuống nhìn điện thoại mới phát hiện mở nhầm mã thanh toán, đậu móa khó xử quá!

Nhưng bối rối thì bối rối, miệng nhất quyết không chịu thua: “Cơm không ăn được thì tùy tiện bố thí chút tiền đi.”

Hơn nữa, Cố Tắc An đã cho rằng cậu là hạng người thừa thãi, vậy thì cậu cứ thế diễn đến cùng. Ít nhất như vậy anh sẽ không nghi ngờ cậu có mục đích gì, mà chỉ đơn thuần là một kẻ đào mỏ vô tâm, ham mê hư vinh và tham tiền.

Cố Tắc An từng gặp những người như Hạ Dữ, nhưng chưa thấy ai miệng lưỡi kém ngọt ngào lại có thể vênh mặt một cách đầy đạo lý như thế: “Trước mặt Ôn Minh Nhiên, cậu không như vậy đúng chứ?”

“Đương nhiên… là không rồi.” Hạ Dữ nheo mắt cười: “Luật sư Cố trước đây từng nói đừng để em phí hoài công sức vào anh mà? Em khá có ý thức đấy.”

Cố Tắc An nhấn vài cái trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lạnh lùng: “Nhưng tôi hoàn toàn có thể khiến nỗ lực của cậu với Ôn Minh Nhiên thành công cốc.”

“?… Luật sư Cố bận trăm công nghìn việc, sẽ không rảnh rỗi như vậy đâu nhỉ…” Hạ Dữ còn chưa dứt lời, tin nhắn WeChat đã rung lên, một khoản chuyển khoản hai vạn tệ đã được chuyển đến.

Cậu sững sờ, không ngờ Cố Tắc An thật sự cho tiền.

Nhưng Cố Tắc An cũng không cho không: “Giờ cậu theo Ôn Minh Nhiên thì hãy trông coi dùm, có động tĩnh gì thì báo cho tôi biết.” Anh mở mã QR kết bạn của mình, hất nhẹ cằm rồi nói, “Đây chỉ là một phần tiền thôi.”

Hạ Dữ quét mã QR kết bạn, hình đại diện của Cố Tắc An khiến cậu sững sờ, nhưng không kịp xem kỹ đã vội cất điện thoại. Cậu liếc nhìn xung quanh, khẽ áp sát người Cố Tắc An, hạ giọng: “Ý anh là giờ em thành người của anh, làm tai mắt cho anh hỏ?”

Hơi thở ấm áp của Hạ Dữ vô tư phả vào cổ Cố Tắc An, khiến anh hơi ngứa ngáy. Anh nhíu mày lùi lại một bước: “Đang đóng phim đó à?”

Hạ Dữ khẽ cười, nghiêng người rời khỏi khoảng cách quá gần, tựa lưng vào lan can, hai tay chống ra sau: “Em đang phối hợp với anh đấy thôi, tạo chút không khí cho giống mà.”

“Đừng nghĩ phức tạp. Không phải bảo cậu giám sát, chỉ là đừng để cái thằng đó gây rối là được.” Cố Tắc An liếc nhìn cậu lạnh lùng: “Làm hay không?”

“Em có thể từ chối không?” Hạ Dữ nhếch mép: “Lúc nãy không phải anh vừa đe dọa em sao?!”

Cố Tắc An xoay chiếc điện thoại trong tay vài vòng, gật đầu không nói gì, rồi quay người bước về phía thang máy ở góc hành lang.

Hạ Dữ đi theo anh: “Lý do anh vừa đưa ra dễ gây hiểu lầm lắm đấy.”

“Hiểu lầm gì?” Cố Tắc An nghiêng đầu nhìn cậu.

“Em là đàn ông.” Hạ Dữ chỉ chỉ mình, rồi chỉ chỉ Cố Tắc An: “Anh bảo em hờn dỗi, nghe sao cũng thấy hơi mờ mờ ám ám…”

“Từ chối thì phải dứt khoát lên.” Cố Tắc An cúi xuống lướt điện thoại, thờ ơ nói, “Hơn nữa, với đàn ông thì có vấn đề gì à?”

“Không có vấn đề gì cả.” Hạ Dữ sững người một chút rồi mới lên tiếng: “Vậy anh…?”

Cố Tắc An cảm thấy Hạ Dữ lắm lời và cũng không thân thiết lắm nên anh không định trả lời nhưng cũng không phủ nhận trực tiếp.

Hạ Dữ thấy anh không phủ nhận liền xem như mặc định, hơi kinh ngạc: “Em còn tưởng người như các anh sẽ để ý mấy chuyện này cơ.”

“Tôi là người thế nào?” Cố Tắc An không hiểu.

Hạ Dữ vốn nghĩ những người như Cố Tắc An với gia thế hiển hách, từ nhỏ được đào tạo thành tinh anh sẽ luôn đi theo quỹ đạo chuẩn mực. Dù trong lòng có lệch hướng, nhưng với một kẻ đạo đức giả như anh, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra, ít nhất không thể thản nhiên đến mức này.

Hơi ngoài dự đoán của cậu.

“Không… Có gì.”

Cố Tắc An dừng trước cửa thang máy, thấy Hạ Dữ trố mắt nhìn mình, cười lạnh: “Sao trước mặt tôi lại giả vờ rồi?”

“Gì cơ?”

Hạ Dữ không kịp phản ứng, vẫn tròn xoe đôi mắt không quá to nhưng trong vắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt Cố Tắc An dừng lại ở đôi mắt ấy vài giây, rồi mới quay đi nhìn về phía trước.

“Cậu chẳng phải cũng thế sao? Không thì hôm chạy bộ Ôn Minh Nhiên sao lại dẫn cậu theo làm gì.”

Hạ Dữ lên giọng “ừ” một tiếng đầy ngờ vực. Gì nhỉ? Chưa đầy giây sau lại “ồ” lên như đã hiểu ra!

Lúc này mới vỡ lẽ ý đồ của Ôn Minh Nhiên muốn vô tình dùng cậu làm “mỹ nhân” dâng lên Tống Vương Cố Tắc An, để được bệ hạ để mắt tới. Tiếc là hôm đó “bệ hạ” đột nhiên rời đi, khiến “trung thần” chưa kịp dâng bảo vật.

Hạ Dữ thấy khá buồn cười, mình không được dâng cho Cố Tắc An, ngược lại thành tai mắt của anh để giám sát Ôn Minh Nhiên: “Các người đang chơi trò vô gian đạo đấy à?”

Khóe miệng Cố Tắc An khẽ giật gần như không thể nhận ra, anh mím chặt đôi môi mỏng: “Cậu lên hay xuống?”

“Sao cơ?”

Hạ Dữ sửng sốt, vừa lộ xu hướng tính dục xong thì đã bắt đầu thảo luận vấn đề trên dưới rồi sao? Cậu không nhịn được liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, làm sao có thể giữ bộ mặt vừa ôn hòa vừa lạnh nhạt rồi nghiêm túc nói ra câu đó vậy trời? Không thể dùng từ bình thản để hình dung anh nữa rồi, có lẽ là có chút… phóng đãng ha?

“À này…” Cậu đang nghĩ cách diễn đạt sao cho tế nhị, “Em là…”

Cố Tắc An nhìn vẻ do dự của Hạ Dữ, chau mày vài giây rồi dường như hiểu ra, anh thở dài, “Ý tôi là thang máy, cậu muốn lên tiếp hay xuống?”

“À ha…” Hạ Dữ ngượng ngùng xoa gáy, liếc đồng hồ điện thoại, cười gượng hai tiếng: “…Xuống thôi ạ, chiều còn có tiết, em về trường trước.”

Cố Tắc An bấm nút xuống, thang máy đã tới nhưng Hạ Dữ vẫn chưa hết ngượng, đang phân vân có nên vào không thì Cố Tắc An gõ hai nhịp lên nút đóng cửa: “Vào hay không?”

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Dữ bước vội vào bằng đôi chân dài, sự ngượng ngùng dần biến thành bất lực: “Không phải em nói, luật sư Cố đáng lý phải rất tài ăn nói, sao giờ nói chuyện lại mập mờ thế?”

“Lên hay xuống” kết hợp với ngữ cảnh thì dễ khiến người ta hiểu sai ý lắm đó! Đây đúng là tâm lý của một nam sinh đại học thuần khiết đầy nhiệt huyết mà!

Cố Tắc An liếc nhìn cậu, đôi mắt bình thản pha chút trầm tĩnh, anh thong thả nói: “Yên tâm, cậu không phải gu của tôi.”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.