Skip to main content
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện –
Chương 12: Lời mẹ bảo cần ghi lòng tạc dạ

“Chung quy chúng ta đều vì một người cả, chỉ là khác nhau ở mục đích thôi”

—————-

Bùi Tư Niên nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, đôi má phúng phính được nuôi nhiều ngày nay bị bờ vai rộng lớn của Nam Tư đè ép. Dù vậy y vẫn không tỏ ra khó chịu mà tươi cười chào hỏi: “Một ngày tốt lành, dì Lục La.”

“Ngài cũng vậy, tiểu điện hạ.”

Đứa nhỏ hân hoan gật gật đầu, tiếp nhận lời chúc của nàng ta. Sau đó trước ánh nhìn hiếu kỳ của Lục La, y ghé sát lại bên tai Nam Tư, thì thầm to nhỏ.

Mặc dù sự thật là nàng ta nghe không sót một chữ nào trong cuộc đối thoại của hai người.

“Nam Tư ơi, có thể phiền người tránh mặt xíu được không?” Bùi Tư Niên thấp giọng năn nỉ, “Ta muốn nói chuyện riêng với dì Lục La á.”

Nam Tư híp mắt, thầm đánh giá nhóc con đang không biết định bày ra trò gì này: “Chê ta làm vướng víu ngươi hử?”

“Không phải mà! Người…người đừng nghĩ nhiều. Ta thật sự không có ý đó đâu.” Bùi Tư Niên nắm chặt vạt áo hắn, khóe môi run rẩy, giống như là sắp khóc.

Đại hồ ly sao chịu nổi một chiêu này của y. Dù biết rất có khả năng nhóc con đang nói dối dọa hắn, nhưng lỡ y đau lòng thật thì phải làm thế nào đây? Hắn không muốn thấy y gặp chuyện chẳng may nữa, nhất là lúc Bùi Tư Niên đang thuộc quyền sở hữu của hắn.

Đúng vậy, tạm thời hắn đã đặt được tên cho mối quan hệ này rồi. Chưa dám chắc về sau có đổi không nhưng hiện tại thời hạn cho nó là vô đối.

“Rồi rồi, đã dặn là nín khóc kia mà.” Nam Tư rốt cuộc đành chấp nhận việc một đế vương như hắn cũng chẳng tránh khỏi kiếp bị đuổi ra ngoài cho người ta tâm sự tuổi hồng, “Ta sẽ không đi xa, nếu xảy ra rắc rối gì thì phải gọi, nhớ chưa?”

“Vâng ạ! Đa ta người, Nam Tư.”

Đại hồ ly lười ứng phó, chỉ xoa đầu y coi như đáp lời. Hắn đặt Bùi Tư Niên ngồi ngay ngắn lại trên giường, kiểm tra mọi thứ xong xuôi mới an tâm rời đi. Nhưng trước khi đi, Nam Tư còn hòa nhã thân gửi Lục La một ánh nhìn bén nhọn kèm theo lời nhắn chẳng kém phần “ngọt ngào”: 《Cẩn thận cái đầu xấu xí của nhà ngươi.》

Lục La: “………………” Cạn ngôn hết sức.

Đợi đến khi bóng lưng của Nam Tư biến mất sau cánh cửa, tiếng bước chân dần đi xa thì Bùi Tư Niên mới thu hồi nụ cười, nghiêm túc cẩn trọng đối diện với Lục La.

“Chắc ta chẳng cần giới thiệu lại thân phận của mình nữa đâu nhỉ?” Bùi Tư Niên nhàn nhạt lên tiếng, nào còn tí biểu hiện yếu ớt như khi ở cạnh Nam Tư.

Lục La hơi cúi đầu, có chút câu nệ đáp: “Là thuộc hạ đã quá phận.”

“Không cần thấy khó xử đâu.” Bùi Tư Niên ôn nhu an ủi nàng ta, “Song ta cứ thắc mắc mãi. Là ta chưa ngụy trang đủ kĩ càng hay sao mà có thể khiến ngươi phòng bị tới mức hấp tấp công kích ta đến vậy?”

Thế nhưng Lục La lại lắc đầu: “Tâm tư nữ nhân bọn ta vốn nhạy cảm. Nghi ngờ ngài là điều hiển nhiên.”

“Nói rõ hơn xem.”

“Từ lúc ngài được Vương cứu về, ta đã chú ý đến, bởi Vương chưa bao giờ động lòng trắc ẩn để ra tay giúp đỡ ai cả.” Lục La chậm rãi giải thích, “Và nó làm ta nhận ra một vấn đề, người sống trong địa ngục trần gian giống ngài nhưng vẫn còn giữ được sơ tâm ban đầu, đó là chuyện không thể nào.”

Bùi Tư Niên gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lòng thầm than bản thân quá tắc trách.

Mẫu thân quả nhiên dạy dỗ chí phải, y không nên thân thiết quá nhiều với nữ nhân, cho dù đối phương là người hay yêu.

Rất phiền phức!

“Vậy giờ ngươi tính thế nào đây?” Đứa nhỏ từ tốn hỏi thăm, “Ta là khẳng định sẽ không rời xa Nam Tư rồi đấy. Về phần ngươi, cũng đâu thể làm trái ý người được.”

Lục La im lặng mất một lúc lâu, cuối cùng cất tiếng nói những lời vàng ngọc: “Thuộc hạ có thể tin tưởng ngài được không?”

Song Bùi Tư Niên lại khước từ nàng: “Đừng mùi mẫn như thế. Ngươi tốt nhất là vẫn cứ một lòng trung thành với Vương nhà mình đi.”

“Tại sao?” Lục La khó hiểu, “Hai chuyện này cũng chẳng gây mâu thuẫn.”

“Ta biết chứ. Chỉ là hiện tại người ta quan tâm chỉ có Nam Tư, còn cảm xúc của những kẻ khác, ta chẳng thèm để ý. Vì vậy, việc ngươi có tin tưởng ta hay không không quan trọng, thứ ngươi cần tin tưởng chính là ta sẽ không bao giờ làm hại Nam Tư.”

Bầu không khí trầm lắng bao trùm lên một người một yêu. Chẳng rõ trôi qua bao lâu, Lục La rốt cục có động tác. Nàng ta cung kính hành lễ với Bùi Tư Niên, hoàn toàn buông xuống tất cả mọi thứ.

***

Nam Tư nhàn nhã châm trà, thảnh thơi tới nỗi hệ thống còn phải nghi ngờ nó có bị ảo giác cho loạt sự kiện vừa qua không.

[ Ký chủ, ngài không lo lắng cho nam chính thật đấy à? ]

Đại hồ ly nhấp một ngụm nước, bình tĩnh đáp: [ Lục La có chừng mực, nàng ta cũng chẳng ngu đến mức ra tay với Niên Niên vào lúc này. Hơn nữa, nhóc con đó sẽ không để mình chịu thiệt thòi đâu. ]

[ Ngài nói vậy mà nghe được à? ] Hệ thống cho rằng Nam Tư bị ấm đầu, [ Thương thế của Bùi Tư Niên còn chưa lành, ngài quên bọn họ đã đối xử với y như thế nào nhanh đến vậy sao? ]

[ Ngươi có còn nhớ những lần ta từng tự hỏi Niên Niên lấy đâu ra nghị lực để khiến mình mạnh mẽ và cường đại để bảo vệ được kẻ yếu chứ? ] Hắn bỗng chuyển chủ đề, hỏi chuyện chẳng liên quan.

Dù không hiểu cái quái gì hết song hệ thống vẫn thật thà trả lời.

[ Là bởi y đủ tàn nhẫn với chính mình. ] Nam Tư cong cong khóe mắt, phe phẩy chiếc đuôi, [ Nếu không ngươi nghĩ cái danh ‘Thiên tài Nguyệt Thanh tông’ của y là từ đâu ra? Tư chất ư? Năm đó cái tên Tưởng Hành Khê còn đáng gờm hơn y nhiều mà cũng có được tôn xưng thế đâu. ]

Ngoài tư chất ra, thứ đáng giá nhất trên người Bùi Tư Niên chính là cái đầu của y. Thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, tuy nhiên, ẩn sau lớp mặt nạ xinh đẹp ấy lại là một con quái vật yêu máu thịt nhưng thích sạch sẽ. Và hai mặt thiện ác được chôn chặt sâu bên trong y mới là thứ khiến Nam Tư nảy sinh hứng thú, trở thành ngoại lệ duy nhất chẳng kẻ nào sách kịp.

[ Ta vẫn chưa hiểu lắm ngài ơi. ] Hệ thống lú tới mức muốn chập điện luôn.

[ Nên đọc thêm thoại bản cung đấu đi Túc à. ] Nam Tư quan ngại cho sự sáng dạ của nó, [ Ngay từ đầu Niên Niên đã biết y không được Yêu giới chào đón rồi. Nói là Lục La cùng tỳ nữ kia cố ý tấn công y, chẳng thà nói y lợi dụng tâm tư của bọn họ để thử lòng ta mới đúng. ]

Hệ thống: “??????”

Ai đó nói cho biết với, là do nó quá ngu ngốc hay do ngôn ngữ của Nam Tư vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại mà từng chữ nó đều nhận thức được song khi ghép chúng vào nhau thì lạ lắm.

[ Ý ngài là, nam chính không ngây thơ ngoan ngoãn như những gì đang thể hiện hở? ]

[ Ta nào có biết, này ngươi tự nói chứ ta chẳng dính dáng nha. ]

Hệ thống: “…………..” Đồ thối tha xứng đáng bị vặt lông này!!!

——Hết chương 12——

Tác giả có lời muốn nói: Từ tuần sau chính thức gõ lại tất cả bộ truyện rồi, bận muốn bù đầu luôn. Với thêm mình cũng đang về quê nữa, thành ra càng khó ôm máy gõ chữ. Tình trạng hiện giờ là rảnh lúc nào thì đăng chương mới lúc đó thôi. Mọi người thông cảm giúp mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ

●Tiểu kịch trường●

Bùi Tư Niên: /mếu máo/ /bất lực/ “Nghe đồn em ác độc lắm, là quái vật trong mắt mọi người hở?”

Nam Tư: /ôm bé cưng vào lòng dỗ dành/ “Niên Niên của ta ngoan như vậy, ai nỡ nói xấu em chứ.” Kẻ nào lắm miệng, bổn tọa cắt lưỡi gã.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.