Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 12: Phòng học (12)

– Phải, cậu nói đúng.

Từ Gia Nhiên gật đầu:

– Cho nên ban đầu khi thấy cậu, tôi mới không dám lại gần.

– Tôi không biết rốt cuộc cậu là người, hay là một con quỷ khoác lớp da người.

– Tôi cũng không có cách nào tự chứng minh bản thân.

Dương Tri Trừng cau mày, tình hình hiện tại quả thực rất hóc búa.

– Tôi cũng vậy.

Từ Gia Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ.

– Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy…

Cậu ta ngừng một chút:

– Hành vi lúc còn sống của con quỷ này, liệu có liên quan đến hành vi hiện tại của nó không?

Đúng vậy.

Dương Tri Trừng nghĩ.

Đây có lẽ là một lối suy nghĩ khá hay.

Nhưng hiện tại, bọn họ nên làm thế nào mới có thể hiểu thêm về logic hành động của nó đây?

Dương Tri Trừng nói:

– Vậy thì, tụi mình vẫn phải đến phòng học thôi.

– Đúng vậy… Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy, hai ta vẫn nên đi cùng nhau thì sẽ tốt hơn.

Từ Gia Nhiên gãi đầu một cái.

– Chu Dương chết khi hành động một mình, Từ Tịnh và Vương Hân Vũ cũng vậy, cho nên…

– Thế thì cứ tạm thời tin tưởng lẫn nhau đi.

Dương Tri Trừng gật đầu.

– Ít nhất thì cách nói chuyện của cậu bây giờ vẫn giống như trước. Nếu con quỷ đó không biết đọc ký ức, thì trong mắt nó, tụi mình vẫn chưa bị lộ tẩy.

Không hiểu sao, cậu cũng cảm thấy Từ Gia Nhiên nói rất đúng.

Không chỉ vì sau khi bị lạc mất nhau, họ không thể xác nhận đối phương có bị thay thế hay không, mà còn vì… đối với việc bị tách lẻ này, Dương Tri Trừng cảm thấy có chút bất an.

Chẳng qua, cậu không thể nói ra được tại sao.

– Hoặc là, hai đứa mình có thể đợi thêm một ngày nữa.

Từ Gia Nhiên lại nghĩ ngợi nói.

– Ngày mai tụi mình sẽ tỉnh dậy trong phòng học, lúc đó cả hai có thể tiếp tục tìm manh mối lần nữa.

Dương Tri Trừng suy nghĩ một chút.

– Đây quả thật là một phương pháp an toàn.

Cậu nói.

– Đợi đến ngày mai, sẽ biết rốt cuộc hai ta có phải là người sống hay không.

Từ Gia Nhiên bổ sung:

– Phải, thậm chí có thể tiếp tục tìm cảnh sát cầu cứu.

– Nhưng nếu ngày mai, bọn họ không có cách giải quyết vấn đề này thì sao?

Dương Tri Trừng hỏi ngược lại.

– Nếu lúc đó tụi mình vẫn phải đến đây, vẫn phải tự tìm cách sống sót, thì phải làm sao bây giờ?

– Hoặc là, cứ kéo dài mãi, kéo dài đến khi giấc mơ này cũng biến dị, tụi mình sẽ càng không có cách nào nữa.

– Bây giờ người chết ngày càng nhiều, xác máu cũng ngày càng đông, vẫn chưa biết Trịnh Vũ Hàng có sống sót hay không… Theo tôi nghĩ, tụi mình nên tranh thủ thời gian.

Từ Gia Nhiên im lặng.

Mấy phút sau, cậu ta lên tiếng:

– Vậy… đi thôi.

Vẻ mặt cậu ta nặng nề:

– Cậu nói đúng, chờ đợi không có ý nghĩa gì, tụi mình cùng đi lên đi.

Hai người lại một lần nữa đạt được nhận thức chung.

Bọn họ đã ở tầng bốn, cách phòng học tầng sáu không xa.

Có lẽ vì vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, họ giữ khoảng cách khoảng một mét, rồi men theo cầu thang đi lên.

Cả hai không rõ con quỷ đó có thể đoán được ý đồ của họ không. Nhưng khi đến gần nơi nó xuất hiện, Dương Tri Trừng vẫn không khỏi rùng mình.

Không ai dám lên tiếng, ngay cả bước chân cũng hoàn toàn thả nhẹ.

Rất nhanh, căn phòng học khủng bố đó cứ như vậy đập vào mắt.

May mắn là, trước cửa phòng học không có bóng dáng nào.

Đám xác máu đó, và những bạn học đã chết dường như đều không có ở tầng này.

Cách một khoảng, Dương Tri Trừng nhìn thấy cánh cửa gỗ mục nát đang hé mở, cùng với những cái ghế nằm trên mặt đất.

Nỗi sợ hãi không lời ập đến. Dương Tri Trừng hít sâu một hơi, đè xuống sự kháng cự đang trỗi dậy, rồi đi thẳng vào trước.

Nơi đó vẫn y nguyên như khi bọn họ vừa rời đi.

Trong kẽ hở của những chồng bàn ghế lộn xộn là sách vở và giấy tờ vương vãi. Màu sắc tối tăm lẫn vào đó, trông như những vết máu đã khô.

Dương Tri Trừng vừa cúi đầu liền thấy trên nền gạch đầy rẫy những dấu chân máu.

Dấu chân có to có nhỏ, có lẽ một số không phải đến từ xác máu ban đầu.

Cậu không định lãng phí thời gian, vừa vào cửa đã bắt đầu lục lọi những vật phẩm có thể ghi lại nội dung văn tự.

Đây là một căn phòng học đậm chất đời thường. Trong sách giáo khoa ghi chép đủ thứ linh tinh, chữ viết mỗi người không giống nhau. Các cuốn sổ ghi chép, sổ sửa lỗi cũng được giấu trong các hộc bàn. Dương Tri Trừng thậm chí còn tìm thấy thêm vài cuốn nhật ký khác.

Tiếc là, không ai lại nghiêm túc ghi chép mỗi ngày như Triệu Chiếu. Những cuốn nhật ký đó chứa rất ít thông tin, hầu như không hề có sự xuất hiện của người tên ‘Trình Duyệt Quang’.

Từ Gia Nhiên cũng bắt đầu tìm kiếm trong phòng học. Cậu ta vẫn có hơi bất an, liên tục nhìn ra ngoài cửa.

Không ổn.

Dương Tri Trừng ngồi xổm người xuống, bước trên dấu chân máu, di chuyển những chồng bàn ghế lớn đang xếp chồng lên nhau.

Bàn ghế đổ vung vãi, không tránh khỏi phát ra tiếng xoảng lớn.

Từ Gia Nhiên giật mình suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng Dương Tri Trừng đã nhanh chóng chui vào giữa đống bàn ghế, rút ra một cuốn sổ bị kẹt ở dưới cùng.

Cuốn sổ đó không ghi tên.

Nó trông vô cùng bình thường, lại cực kỳ cũ nát. Chỉ vừa mới rút ra, bìa cuốn sổ đã suýt chút nữa rơi ra.

Dương Tri Trừng lật trang đầu tiên, liền thấy trên những trang giấy nhăn nhúm có những dòng chữ viết khác nhau.

[Hôm nay Lão Từ không đến hả?]

[Không đến đâu, thái tử gia ngã bệnh rồi, nên Lão Từ xin nghỉ.]

[Quá đã quá đã!]

[Lát nữa đi thôi, hắn không có ở đây, lớp trưởng không dám ghi tên mình đâu.]

Đều là những đoạn hội thoại bình thường, Dương Tri Trừng thấy rõ, một hai dòng trong đó dường như là của Triệu Chiếu.

Cuốn sổ trông gần như sắp nát bươm này… chắc là họ dùng để chuyền giấy trong giờ học.

Tinh thần của Dương Tri Trừng phấn chấn hẳn lên, tiếp tục lật xem.

Mấy trang đầu đều là những đoạn hội thoại tẻ nhạt. Nhưng đến một trang nào đó, phía sau đột nhiên xuất hiện những vết xé.

Dương Tri Trừng ước chừng số trang bị xé, dường như có vài trang giấy đã bị xé đi một cách thô bạo và triệt để.

Đây là đang phá hủy chứng cứ gì sao?

Nhớ tới cái chết của Trình Duyệt Quang, Dương Tri Trừng bất giác run lên.

Tiếp theo, phong cách nội dung trong cuốn sổ đột nhiên thay đổi.

[Đi rồi hả?]

[Đi rồi.]

[Sao tụi nó lại hỏi mày nữa?]

[Không biết, thứ trời đánh, một lũ ngu, phiền bỏ mợ.]

[Ba mẹ mày không hỏi nữa à?]

[Không, họ mặc kệ tao.]

[Thôi được rồi.]

[Trong lớp có một mùi…]

[Nhảm nhí, chắc chắn phải có rồi.]

[Đáng sợ vãi.]

[Kệ nó đi, dù sao thì liên quan gì đến bọn mình chứ?]

Đã đến phần quan trọng rồi.

Dương Tri Trừng vui mừng trong lòng.

Đây có lẽ chính là đoạn đối thoại của mấy người bọn họ trong khoảng thời gian sau khi Trình Duyệt Quang chết.

Từ Gia Nhiên cũng phát hiện ra động tĩnh bên Dương Tri Trừng.

Cậu ta cũng ghé sát lại, mở to mắt nhìn.

Dương Tri Trừng tiếp tục lật xem.

[Triệu Chiếu không đi cùng bọn mình thật à?]

[Thật đó, coi cái bộ dạng quỷ quái của nó kìa, xem ra là muốn cắt đứt quan hệ với bọn mình rồi!]

[Đúng là thằng vô liêm sỉ, chẳng qua là sợ bị dính vào rắc rối mà thôi.]

[Có mấy đồng tiền bẩn mà tưởng hay ho dữ lắm!]

[Thôi thôi, đừng để ý đến nó nữa.]

[Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng tạm xong rồi, chẳng có gì để nói nữa.]

Dương Tri Trừng khẽ cau mày.

Cậu chăm chú nhìn cuốn sổ trước mặt, đại khái phán đoán rằng có lẽ Triệu Chiếu sợ dính líu đến cái chết của Trình Duyệt Quang, nên đã dứt khoát chọn cách cắt đứt quan hệ với mấy người bạn kia.

– Cái này…

Từ Gia Nhiên không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm:

– Sao bọn học sinh này lại bình tĩnh như vậy khi có người chết chứ.

Dương Tri Trừng mấp máy môi, không lên tiếng, chỉ nhanh chóng đọc tiếp.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang giấy sột soạt.

Nhưng Dương Tri Trừng và Từ Gia Nhiên đang hoàn toàn tập trung nên không hề nhận ra, ngay giữa những chồng bàn ghế mà họ vừa dịch chuyển, có thứ gì đó màu đen, đang lặng lẽ lan rộng ra.

Thứ đó rất nhớt nháp, như thể có sinh mệnh, chậm rãi tụ lại về phía một khoảng trống nào đó.

Không lâu sau, vậy mà lại ngưng tụ thành hình dạng hai bàn chân.

[Gần đây Triệu Chiếu có phải lại đổi tính rồi không?]

[Phải đó, sao tự nhiên nó lại chạy về tìm bọn mình nhỉ?]

[Lại còn nói muốn kết bạn với bọn mình nữa, nghe lời này sao mà rợn người quá ta ơi.]

[Tởm quá, mày nói một cái làm tao nổi da gà luôn rồi nè, hôm nay nhất định phải tránh nó.]

[Đúng đúng, buồn nôn muốn chết.]

[Ủa khoan tụi bây, vấn đề có phải là buồn nôn đâu! Tao cứ thấy lời Triệu Chiếu nói, rất rất giống cái người kia…]

[Đừng nói nữa, cứ tránh nó là được rồi, đừng có nhắc đến kẻ kia, xui xẻo lắm.]

[Đậu má, đậu má, điên rồi, Triệu Chiếu chết rồi?!]

[Hả???]

[Mà khoan, Triệu Chiếu chết thế nào vậy?!]

[Bạn cùng bàn tao thấy, nó nói Triệu Chiếu bị lột hết da, trên người toàn giòi. Trông, trông như đã chết rất nhiều ngày rồi!!!]

[Rất nhiều ngày?! Vậy cái đứa ở cùng bọn mình, rốt cuộc là ai?]

Cuối cùng đã đến đoạn Triệu Chiếu chết.

Dương Tri Trừng rùng mình.

Không hiểu sao, cậu dường như ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ. Mùi vị đó thoang thoảng lan tỏa trong phòng học, khiến cậu có một loại xung động muốn quay người bỏ chạy.

Nhưng mà…

Cứ xem hết đã.

Cậu khẽ cắn môi, tiếp tục lật xem.

[Đáng sợ quá, thật sự quá đáng sợ.]

[Có gì đáng sợ đâu, chỉ là muốn kết bạn với mọi người thôi…]

[Trịnh Tây Tuấn, sao mày nói chuyện kỳ thế?]

[Đâu có, bình thường mà.]

Trong vài đoạn đối thoại mới xuất hiện, đột nhiên có một kiểu chữ viết kỳ lạ hiện ra.

Có vẻ như chủ nhân của nét chữ đó chính là ‘Trịnh Tây Tuấn’. Người này cũng từng xuất hiện trong nhật ký của Triệu Chiếu, có lẽ chính là thủ phạm đã xúi giục đám Triệu Chiếu sát hại Trình Duyệt Quang.

Thế nhưng nét chữ đó chưa từng xuất hiện trong những nội dung trước đó. Nét bút nguệch ngoạc, giống như một đứa trẻ vừa mới học viết chữ, để lại những vết hằn nặng nề trên trang giấy.

Đây là…

Dương Tri Trừng bỗng cảm thấy điều chẳng lành.

Cuốn sổ chỉ còn lại trang cuối cùng. Dương Tri Trừng chợt lật mạnh sang, liền thấy những đoạn đối thoại sau cùng.

Những đoạn đối thoại rời rạc, thoạt nhìn như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài

[Trịnh Tây Tuấn cũng chết rồi…]

[…]

[Nó còn viết chữ vào sổ của bọn mình nữa chứ.]

[Không có, cậu ấy cũng chỉ muốn kết bạn với tụi mình mà thôi.]

[Kết bạn cái quái gì chứ! Vương Tống Ngọc, mày cũng điên rồi hả!]

[Vương Tống Ngọc chết thế nào vậy, sao nó cũng nói những lời tương tự!]

[Điên rồi, tất cả điên hết rồi, sau này tao sẽ không viết vào cuốn sổ này nữa đâu, đáng sợ quá… đáng sợ quá…]

[Tôi chỉ muốn kết bạn với mấy người thôi mà.]

Câu cuối cùng là nét chữ kỳ dị và nặng nề đó. Dương Tri Trừng đóng mạnh cuốn sổ lại, dần dần hiểu rõ chuyện đã xảy ra vào năm đó.

Đám người trong nhóm nhỏ này, chắc hẳn đều đã chết dưới tay Trình Duyệt Quang.

Trình Duyệt Quang đã giết họ, khoác lên mình lớp da của họ, sau đó, lại còn muốn kết bạn với họ nữa?!

Chuyện này quá kỳ lạ.

Lẽ nào, đây chính là quỷ sao?

Đúng lúc Dương Tri Trừng đang trăm mối ngổn ngang, đột nhiên, mùi hương kỳ lạ trong phòng học đã ngày càng nồng nặc hơn.

Khoan đã, đây là…

Đây là… là mùi máu tanh tưởi mục rữa!

Trong lòng Dương Tri Trừng lập tức báo động, cậu quay phắt đầu lại!

Khuôn mặt tàn tạ của Chu Dương đang treo lủng lẳng trên cái xác giống như con bọ tre kia.

Đầu nó hơi nghiêng, con ngươi vô cảm, nhìn thẳng vào hai người.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.