Khi Phương Mặc bước vào, cậu ngửi thấy mùi khét, căn nhà vốn yên tĩnh giờ lại trở nên ồn ào bởi tiếng nước chảy xối xả. Tiếng động dường như phát ra từ nhà bếp.
Cậu nghi hoặc để cặp sách xuống, chậm rãi bước tới.
Trình Thiên Ức đang đứng cạnh bồn rửa cọ hết vết cháy đen dính trên chảo, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn giật mình, quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Mặc.
Mặt hắn cứng đờ, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia bối rối. Ban đầu, hắn định dọn dẹp trước khi Phương Mặc về, nào ngờ cậu lại về sớm như vậy.
Phương Mặc ngạc nhiên nhìn nhà bếp bừa bộn, hỏi: “Chuyện gì…đã xảy ra vậy?”
Mặt Trình Thiên Ức đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh như một đứa trẻ vừa gây chuyện, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Phương Mặc nhìn ra sự bối rối của hắn, không đợi hắn mở miệng đã chủ động xắn tay áo lên và nói: “Để tôi giúp cậu dọn dẹp nhé.”
Trình Thiên Ức ngẩn người. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, Phương Mặc đã bắt đầu dọn dẹp nhà bếp.
Trình Thiên Ức mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Mặc. Cứ ngỡ sẽ bị trách mắng, ai ngờ đối phương chẳng hỏi han gì, còn cùng hắn dọn dẹp. Dù là người có tính tình tốt đến mấy, gặp chuyện như vậy cũng phải nổi cáu chứ.
Phương Mặc càng im lặng, lòng Trình Thiên Ức càng thấp thỏm.
Hắn sợ chuyện này sẽ trở thành ngòi nổ khiến Phương Mặc bùng phát, có khi tối nay, cậu sẽ bảo hắn – kẻ phiền toái và rắc rối này tối nay dọn đi cũng nên.
Hai người mất hơn một tiếng mới dọn xong bếp nhưng mấy vệt đen trên nền gạch thì chẳng thể tẩy sạch. Trình Thiên Ức nhìn chúng, bỗng thấy bối rối không biết phải làm sao.
Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Phương Mặc đang do dự nhìn mình.
“Cậu…”
Tim Trình Thiên Ức chợt thắt lại, tới rồi.
Giây phút này hắn như một tội nhân đang chờ phán quyết, trái tim treo lơ lửng, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Dù Phương Mặc có nói gì đi nữa, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần kể cả nếu cậu bảo hắn rời đi, nửa lời hắn cũng sẽ không oán trách.
Ngay lúc Trình Thiên Ức đang căng thẳng, Phương Mặc khẽ hỏi:
“Cậu đói chưa?”
“…Hả?”
Trình Thiên Ức ngẩn ra, vẻ mặt thoáng chốc trống rỗng, tưởng mình nghe nhầm.
Chưa kịp trả lời, Phương Mặc đã vội vàng khoác áo rồi chạy ra ngoài.
Cậu đỏ mặt, lí nhí nói: “Cậu đói không? Giờ nấu thì muộn quá rồi, để tôi ra ngoài mua chút gì đó nhé.”
Trình Thiên Ức nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cậu, lông mày khẽ nhíu lại.
Không những không trách mắng lấy một câu, Phương Mặc còn lo hắn đói bụng mà vội vàng chạy đi mua đồ ăn. Tốt bụng, bao dung đến mức khó tin.
Phản ứng của người bình thường không thể như thế được…
Người này thật sự không có máu M đấy chứ?
Hắn ăn nhờ ở đâu nhà người ta suốt một tháng trời, còn suýt làm cháy cả căn bếp, vậy mà Phương Mặc chẳng những không nổi giận, còn chưa từng nói năng nặng lời.
Trình Thiên Ức chợt thấy tò mò, rốt cuộc sức chịu đựng của Phương Mặc đến đâu?
Dù mình có làm chuyện quá đáng đến mức nào… cậu ấy cũng sẽ không tức giận sao?
Ý nghĩ này khiến tim Trình Thiên Ức đập loạn xạ, trong mắt cũng thoáng hiện chút nghi hoặc.
Chẳng bao lâu Phương Mặc đã quay lại, trên tay xách theo hai phần hoành thánh.
“Cậu đợi lâu lắm không?” Cậu vào bếp đổ hoành thánh vào bát rồi bê ra ngoài.
Hai người mặt đối mặt, giống như hai người bạn qua thư lần đầu gặp ngoài đời, cả hai đều có chút lúng túng, chẳng biết mở lời thế nào. Không khí vì thế mà trở nên ngượng ngập.
Phương Mặc bồn chồn nắm chặt vạt áo, cố gắng tìm đề tài để phá tan im lặng. Tuy sống chung đã lâu nhưng nói chuyện thì chẳng được mấy câu, nay bất ngờ đối mặt, cậu lại chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng, cậu gượng gạo thốt ra: “Cậu… muốn ăn ở đây, hay về phòng?”
Trình Thiên Ức không phải kiểu người làm bộ làm tịch, mà cũng đâu phải tiểu thư thời xưa trốn sau rèm không dám gặp ai lúc này mà còn quay về phòng ăn thì cũng kỳ quá.
“Ăn ở đây.”
Hai người ngồi đối diện, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, lặng lẽ ăn hoành thánh.
Phương Mặc nhớ lại cảnh lúc dọn dẹp bếp, thớt vẫn còn mấy lát khoai tây, rau cắt sẵn, trong thùng rác thì có vật thể lạ bị cháy đen đến khó nhận ra. Không cần hỏi cũng biết, Trình Thiên Ức vừa rồi hẳn là định nấu ăn.
Sao cậu ấy lại nấu ăn? Đói bụng à?
Đang mải suy nghĩ thì người đối diện đột nhiên lên tiếng: “Cái đó…”
Phương Mặc giật mình, ngẩng đầu lên: “Hả?”
Trình Thiên Ức siết chặt chiếc thìa trong tay, cố gắng thốt ra những lời đã lặp đi lặp lại trong đầu: “Tôi xin lỗi…vì chuyện hôm nay, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cậu, cả tiền thuốc nữa.”
Chỉ có mấy chữ nhưng lại khiến hắn xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng.
“À… cái đó hả, không sao đâu. Tôi cũng có lỗi mà.”
Trình Thiên Ức suýt thì “á khẩu”, hắn nhìn Phương Mặc với vẻ nghi ngờ, thầm nghĩ cậu đã làm gì sai chứ? Chẳng nhẽ cậu thấy có lỗi vì lúc tôi ‘phá nát’ bếp nhà cậu thì cậu không ở đây để cản hả?
Phương Mặc hơi ngượng, nhỏ giọng nói: “Sau này tôi sẽ về sớm hơn để nấu cơm. Nếu cậu đói, cứ ăn tạm hoa quả hay bánh mì trước nhé. Lát nữa tôi xuống mua thêm… cậu thích ăn gì?”
Trình Thiên Ức nghe xong mới hiểu, hóa ra Phương Mặc nghĩ hắn vì đói bụng nên mới định xuống bếp nấu.
Rõ ràng đâu phải vậy…
Thấy vẻ mặt hối lỗi của Phương Mặc, Trình Thiên Ức càng ngày càng cảm thấy cậu mắc “bệnh” chiều lòng người khác một cách nghiêm trọng, ai lại đi cảm thấy có lỗi với người suýt chút nữa đã đốt cháy nhà bếp của mình chứ? Thay vì trách Trình Thiên Ức – đầu sỏ gây tội, cậu lại tự trách bản thân vì đã về muộn và để hắn ta đói.
“Không cần mua đâu, tôi không muốn ăn.” Trình Thiên Ức nói thẳng
Phương Mặc thoáng sững lại, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt. Trình Thiên Ức khẽ nghiêng đầu, bỗng nói: “Hay là… cậu dạy tôi nấu ăn đi?”
Phương Mặc ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc: “…Nấu ăn á?”
Trình Thiên Ức mím môi, khẽ ậm ừ.
Đôi mắt vốn ảm đạm của Phương Mặc bỗng sáng lên, giọng cũng nhẹ hẳn đi:
“Đ…được thôi. Tôi cũng lo bánh mì và đồ ăn vặt không đủ chất… nếu cậu biết nấu rồi thì lúc ở nhà đói có thể tự làm cho mình ăn.”
Trình Thiên Ức nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải… nấu cho mình tôi.…”
“Hả? Cậu nói gì à?”
“Không có gì.” Tại sao hắn phải nói mấy lời thừa thãi với Phương Mặc làm gì không biết, đến lúc làm xong đưa cho cậu ấy ăn là được rồi.
Cơm nước xong, Trình Thiên Ức chủ động đứng dậy rửa bát, coi như là đền bù vì chuyện ban nãy.
Phương Mặc đỏ mặt, vừa xua tay vừa lắc đầu, nhất quyết không chịu
“Cậu mua cơm thì tôi rửa bát, vậy mới công bằng.”
Phương Mặc càng đỏ bừng mặt: “Thật sự không sao đâu… Cậu là khách, sao có thể để cậu làm mấy việc này được…”
Cuối cùng Trình Thiên Ức vẫn chẳng thèm để tâm và đá cậu ra khỏi bếp.
Trình Thiên Ức rửa bát rất nhanh, xong xuôi rồi thì Phương Mặc bắt đầu dạy hắn nấu ăn. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Hay là bắt đầu từ món đơn giản nhất, nấu mì nhé?”
“Không cần.” Trình Thiên Ức từ chối, “Tôi biết nấu mì rồi, chắc cách làm cũng giống nhau thôi, đổi món khác đi.”
“Được.”
Nhìn đống rau mà Trình Thiên Ức đã rửa sẵn từ chiều, Phương Mặc quyết định dạy hắn làm vài món ăn gia đình đơn giản. Tuy trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng ít ra lần này cũng không xảy ra “tai nạn” như lần trước.
Chỉ sau nửa tiếng dạy, bầu không khí giữa hai người đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Phương Mặc kiên nhẫn đứng bên cạnh chỉ dẫn hắn cách nêm gia vị, cách xào, thậm chí còn tự tay làm mẫu động tác thuần thục đến mức khiến người khác không rời mắt được.
“Sao cậu lại biết nấu ăn?” Trình Thiên Ức bỗng hỏi.
“Tôi tự học đấy”. Phương Mặc nói “Sống một mình thì tự nhiên sẽ học được thôi”.
Trình Thiên Ức im lặng vài giây: “Bố mẹ cậu thì sao? Họ không quản à?”
“Bọn họ đều đã tái hôn rồi.” Phương Mặc khẽ cụp mắt, cười nhẹ, “Nhưng mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn đến thăm.”
Trình Thiên Ức “à” một tiếng, tiếp tục đảo món trong chảo: “Vậy… thế này coi như chín rồi hả?”
“Ừ, có thể đổ ra rồi.”
“Muốn nếm thử không?” Trình Thiên Ức đưa cho cậu một đôi đũa.
Phương Mặc nhận lấy, gắp thử một miếng, nghiêm túc khen: “Ngon lắm, cậu giỏi thật.”
Trình Thiên Ức khẽ cười, trong nụ cười ấy có chút tự hào, pha lẫn vài cảm xúc mà chính anh cũng không nhận ra.
Phương Mặc bất giác sững người đây là lần đầu tiên cậu thấy Trình Thiên Ức cười. Cậu vội cúi đầu để che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình, lát sau, giọng nhỏ nhẹ vang lên: “Tôi có thể để phần này lại làm bữa sáng mai được không?”
“Đây là nhà của cậu, cậu quyết định là được rồi.”
“Cảm ơn…”
Từ hôm đó trở đi, Trình Thiên Ức và Phương Mặc bắt đầu ăn cơm cùng nhau, hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi sáng Phương Mặc đi học Trình Thiên Ức ở nhà không có gì làm sẽ tập nấu vài món đơn giản.
Phương Mặc nhiều lần nói đợi khi mình tan học về thì tự nấu cũng được, Trình Thiên Ức ngoài mặt thì đồng ý nhưng thực ra lại tự mình làm hết mọi việc, kể cả chuyện nấu cơm.
Mỗi lần tan học trở về, nhìn thấy mâm cơm Trình Thiên Ức đã chuẩn bị sẵn, Phương Mặc luôn hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn xúc động, trong lòng còn dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Cậu thậm chí còn tự hỏi, có phải mình đang mơ không? Cảm giác này thật chẳng giống thật chút nào.
“Sao lại ngẩn người ra thế ? Mau ăn cơm đi.”
Phương Mặc giật mình hoàn hồn, lí nhí nói một tiếng “xin lỗi” rồi cúi đầu ăn tiếp.
Cơm nước xong, Trình Thiên Ức ra ghế sofa nghỉ ngơi còn Phương Mặc thì đi rửa bát.
Bình thường, Phương Mặc chỉ ở nhà vào cuối tuần. Thời tiết ngày càng lạnh, cả hai đều lười ra ngoài nên những ngày cuối tuần họ chỉ ru rú trong nhà, cùng ngồi trên sofa xem phim, chơi game.
Trước đây, cậu luôn cảm thấy cuối tuần thật dài, mỗi ngày như trôi mãi không hết. Nhưng từ khi sống cùng Trình Thiên Ức, thời gian lại trở nên ngắn ngủi đến mức không bao giờ đủ. Chỉ trong nửa tháng, quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Phương Mặc chưa từng nghĩ có ngày mình và Trình Thiên Ức lại gần nhau đến thế, khoảng cách từng là cả nửa lớp học, giờ chỉ còn là một bước chân.
Ngày trước, cậu từng ngồi ở góc lớp, len lén nhìn Trình Thiên Ức, mà nay, khoảng cách ấy như chuyện của kiếp nào nhưng mỗi khi đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy, trong lòng Phương Mặc lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Cậu hiểu rõ, hạnh phúc này chỉ là tạm thời. Trình Thiên Ức sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Một khi hắn đi rồi, cậu sẽ lại trở về với căn nhà trống vắng, lại cô độc như trước.
Vì thế, cậu chỉ có thể âm thầm cầu mong ngày ấy đến chậm một chút, chậm thêm chút nữa thôi.
Chiều hôm ấy khi tan học, Phương Mặc như thường lệ đeo cặp bước ra khỏi lớp.
Chỉ qua một đêm, nhiệt độ đã giảm mạnh. Lá cây gần như rụng sạch, chỉ còn những cành khô trơ trọi run rẩy trong gió lạnh.
Cậu vừa đi vừa nghĩ xem tối nay ăn gì, hay là ăn lẩu nhỉ? Cũng lâu rồi chưa ăn, cậu định lát nữa đi ngang qua siêu thị sẽ mua một ít thịt, rau và đồ uống
Nghĩ đến chuyện tối nay có thể cùng Trình Thiên Ức ngồi bên nhau ăn nồi lẩu nghi ngút khói, tim Phương Mặc hơi phấn khích, cậu không kìm được mà bước nhanh hơn, chỉ mong mau chóng về đến nhà.
Vừa ra đến cổng trường, cánh tay cậu đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Phương Mặc giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt là một khuôn mặt xa lạ.
Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, nước da ngăm đen, ăn mặc giản dị, đôi tay đầy vết chai và sẹo do rét buốt. Ông ta cố nặn ra một nụ cười thân thiện, giọng khàn khàn hỏi:
‘Bạn học sinh này cho chú hỏi chút, cháu có quen Trình Thiên Ức không?”
*Tác giả có lời muốn nói: Vợ giặt đồ chồng nấu ăn~~




