Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 121

CHƯƠNG 121:

Trận đối kháng đầu tiên, Đế Quốc thua, thua rất thảm hại, đây có lẽ là trận đấu nhục nhã nhất mà đội Đế Quốc từng phải trải qua.

Từ trước đến nay, Đế Quốc và Liên Bang luôn chơi trội về đẳng cấp. Dù có thua trận, họ vẫn có thể lấy lại danh dự nhờ vẻ ngoài cao cấp, thiết kế sâu sắc và tên gọi hoa mỹ của các cỗ máy cơ giáp.

Thế nhưng, chiếc Chú Ếch Cô Độc bỗng nhiên xuất hiện, nhảy thẳng lên đỉnh cao thần thánh về đẳng cấp của cơ giáp Đế Quốc. Nếu Chris thắng, anh ta chỉ có thể chứng minh Thần Đưa Đò Charon mạnh hơn Chú Ếch Cô Độc.

Nếu Chris hòa, điều đó có nghĩa là Thần Đưa Đò Charon và Chú Ếch Cô Độc ngang tài ngang sức, cùng một đẳng cấp.

Hai trường hợp trên hoàn toàn không có lợi gì đối với cơ giáp Thần Đưa Đò Charon. Nên biết rằng, Thần Đưa Đò Charon là một cỗ cơ giáp cao cấp do nhà chế tạo cơ giáp hàng đầu Đế Quốc tỉ mỉ thiết kế, thuê nhiều nhà sử học và mỹ học làm cố vấn về ngoại hình, vừa ra mắt đã được người dân Đế Quốc ca tụng lên tận trời, ngay cả cái tên cũng sử dụng tôn danh của một vị thần.

Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, nó đã thua.

Một cỗ cơ giáp vững vàng trên thần đài lại bị một con ếch đánh bại như đánh một con ruồi.

Thế là cái tên Charon trở thành trò cười lớn nhất.

Giờ đây, Đế Quốc hoặc là sẽ như mọi khi, điên cuồng hạ thấp cơ giáp của Liên Bang. Thực tế, lần này cơ giáp của Liên Bang có rất nhiều điểm đáng chê, từ cái tên tùy tiện đến hình dáng trẻ con. Chỉ cần Đế Quốc ra sức công kích Liên Bang như trước, trong tích tắc có thể định hướng dư luận.

Nhưng lúc này, Đế Quốc càng dìm Liên Bang thảm hại, thì lại càng tự vả vào mặt mình. Để cứu vãn danh dự, toàn Đế Quốc đồng lòng ca tụng cơ giáp Chú Ếch Cô Độc, ca ngợi vị giáo sư Vương đã thiết kế nó, tài trí hơn người, ca ngợi người điều khiển cơ giáp Cố Đồ Nam trẻ tuổi tài năng. Trong quá trình ca ngợi đó, họ không thể tránh khỏi một vấn đề, đó là…

Họ phải đánh giá Đường Bạch như thế nào.

Những thay đổi mà Đường Bạch thực hiện trên Chú Ếch Cô Độc không nhiều, nhưng mỗi chỗ đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong trận đấu này, ví dụ như việc sử dụng dây leo cơ khí đã được cải tiến, hình dáng con ếch, cái tên Chú Ếch Cô Độc và chiêu cuối mang tính sỉ nhục tột cùng “Ếch ăn ruồi”.

Vị Omega nổi loạn này đã gây ra sự hỗn loạn cho Liên Bang, là một phần tử bất ổn, một tấm gương phản diện, hoàn toàn trái ngược với nền giáo dục Omega mà Đế Quốc đã tuyên truyền.

Giới thượng tầng Đế Quốc cân nhắc lợi hại, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, phát hiện ngoài việc ca ngợi Liên Bang một cách miễn cưỡng, họ còn có thể chuyển hướng mâu thuẫn!

Rất nhanh sau đó, một loạt bài viết bôi nhọ Đường Bạch dồn dập xuất hiện:

#Giải mã hiện tượng “mạ vàng” hồ sơ trong giới chế tạo cơ giáp Liên Bang, Đường Bạch sau khi ôm đùi ông nội Đường Vinh lại tìm được cái đùi vàng mới# 

#Tên “Chú Ếch Cô Độc” hóa ra là do một Omega đặt, thật quá lố bịch!# 

#Đường Bạch hóa thân thành tiên hoa tại giải đấu cơ giáp, cư dân mạng nói thẳng cậu ấy hợp làm bình hoa hơn là nhà chế tạo cơ giáp#

Vì dây leo cơ khí là do Đường Bạch và ông nội Đường Vinh cùng nhau nghiên cứu phát triển, nên những bài viết bôi nhọ từ Đế Quốc đã bám vào điểm này mà bôi đen kịt, nói rằng dây leo cơ khí là do ông nội Đường Vinh tự mình nghiên cứu phát triển, chỉ để mạ vàng hồ sơ cho cháu trai nên mới thêm tên Đường Bạch vào.

Cơ giáp Chú Ếch Cô Độc cũng tương tự, rõ ràng là tâm huyết của giáo sư Vương, nhưng lại bị ép thêm tên Đường Bạch do áp lực từ Đường Vinh.

Người viết bài tự tin mở khu vực bình luận, bình luận được yêu thích nhất là: “Bạn là anti-fan mà sao lại có nhiều ảnh đẹp của Đường Đường vậy! [Bạn không ổn rồi.jpg]”

Những bức ảnh kèm theo các bài bôi nhọ là cảnh Đường Bạch ngồi trên hoa sen, chạm vào đôi cánh ảo ảnh, được chụp lại khi Chú Ếch Cô Độc đang đại chiến với cơ giáp Charon.

Hoa sen khổng lồ, cánh hoa trắng muốt, lá sen trên mặt nước nối tiếp nhau tạo thành một thế giới xanh biếc, mũi chân chạm vào mặt nước tạo ra những vòng sóng lăn tăn, Đường Bạch ngồi giữa đóa sen đang nở rộ, đôi cánh bướm tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như một tinh linh ngây thơ không vướng bụi trần.

Ban đầu, những cư dân mạng bị các bài bôi nhọ tẩy não một nửa, sau khi nhìn thấy những bức ảnh này, không kìm được mà nói: “Cậu ấy đẹp thế này, không giống người làm ra những chuyện như vậy.” “Quả nhiên người đáng yêu đặt tên cũng đáng yêu, Ếch ơi tôi yêu rồi.” “Mặc dù là vậy, nhưng còn ảnh nữa không?”

Anti-fan: “???”

Lúc này, Đường Bạch đang ngoan ngoãn ngồi trong khu vực khán giả chờ thiết lập cảnh mới mang tên “Biển Sâu”, tiện thể đoán xem kỳ này sẽ có tuyển thủ nào xuất trận.

Ván đấu mới ngẫu nhiên chọn Đế Quốc và Proya.

Kỹ thuật chế tạo cơ giáp của Proya còn khá lạc hậu, nhiều kỹ thuật là do Liên Bang truyền thụ cho họ. Người Proya giỏi chiến đấu bằng vũ khí lạnh và cổ võ thuật hơn là lái cơ giáp, phong cách cơ giáp của họ thường là hình thú hoang dã, thô ráp, giống như phong cách mà Mạc Tranh yêu thích.

Trước khi trận đấu bắt đầu, khán giả ai nấy đều chụp ảnh tự sướng với trang phục ngẫu nhiên của mình. Đường Bạch cũng không ngoại lệ, cậu ngồi trong một vỏ sò, chụp chiếc đuôi nàng tiên cá xinh đẹp của mình cho Tạ Như Hành xem.

Vảy cá màu hồng phấn, dưới nước ánh lên sắc tím nhạt.

“Đẹp không anh?” Đường Bạch ngọt ngào hỏi.

Tạ Như Hành mãn nhãn, khóe miệng không kìm được nhếch lên, bắt đầu mơ mộng về bộ trang phục thỏ con trong tương lai.

Bạch Lê cũng là thành viên đội Liên Bang, thấy biểu cảm đó của Tạ Như Hành thì “chậc” một tiếng. Tuy Bạch Lê học chuyên ngành chế tạo cơ giáp, nhưng trình độ lái cơ giáp của anh cũng rất cao, vì vậy cũng được chọn tham gia thi đấu.

Bạch Lê không muốn ăn “cẩu lương”, anh chuyển tầm mắt, thấy Bandru bước ra từ phòng chờ của Proya. Alpha này rất trẻ, chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, da ngăm đen, hình xăm lộ ra trên người dường như là chim ưng Andes.

“Huka!” Bandru chào hỏi các tuyển thủ đội Liên Bang theo nghi thức của Proya. Anh ta vô tình nhìn thấy Đường Bạch đang gọi video với Tạ Như Hành, nàng tiên cá nhỏ trong màn hình thân thiện đáp lại anh ta “Huka”.

Nghe thấy giọng Đường Bạch, Bandru cười ngượng nghịu, mặt hơi đỏ.

Khi Đường Bạch đang chào hỏi Bandru, Chris bước ra từ phòng chờ của đội Đế Quốc.

Có lẽ để cứu lại danh dự cho Thần Đưa Đò Charon, hoặc có lẽ bản đồ dưới nước rất phù hợp với Charon, trận này đội Đế Quốc vẫn cử Chris ra trận.

Bandru thường ngày sảng khoái, hào sảng, nhưng không hiểu sao dưới ánh mắt hổ phách anh ta cứ gãi đầu mãi vì lo lắng. Thấy Chris đã xuất phát, Bandru vội nói: “Tôi cũng phải đi rồi.”

“Cố lên! Chúc cậu chiến thắng!”

Bandru thực ra đã lường trước được thắng thua của trận đấu này. Ở Proya rất khó tìm thấy sông và biển, đất nước họ không nghiên cứu sâu về cơ giáp tác chiến dưới nước.

Nếu bản đồ ngẫu nhiên lần này là bản đồ sa mạc, Bandru tự tin sẽ giành chiến thắng, nhưng rất tiếc, lần này là bản đồ biển sâu.

Tuy nhiên, Bandru có tâm lý rất tốt. Đội của họ tham gia Cúp Cơ Giáp đơn thuần là để ủng hộ Liên Bang và mở rộng tầm mắt, không theo đuổi thứ hạng.

“Tiếp theo, xin mời tuyển thủ Bandru của đội Proya cùng cơ giáp Manisa của cậu ấy xuất trận!”

Bandru đứng cạnh cỗ cơ giáp được sơn vẽ lòe loẹt của mình, nở nụ cười rạng rỡ với Chris. Nụ cười của anh ta khiến người khác cảm thấy thoải mái, tựa như một mặt trời nhỏ, “Tôi là Bandru, rất vui được làm quen với anh, cơ giáp Thần Đưa Đò Charon của anh –”

Lời anh ta còn chưa dứt, Chris đã lạnh mặt quay người lên cơ giáp, khiến Bandru tự nói một mình một cách ngượng nghịu.

Bandru gãi đầu, thực ra anh ta muốn khen Thần Đưa Đò Charon rất tuyệt, kỹ năng có thể biến sông thành sông băng thực sự quá ngầu, không biết khi nào Proya mới có thể đạt được kỹ thuật như vậy.

Bandru vừa mơ mộng về tương lai vừa bước lên cơ giáp của mình, suy nghĩ của một thiếu niên luôn nhanh nhảu. Ngay khoảnh khắc ngồi vào buồng lái, anh ta lại bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa mình thua sẽ nói gì về cảm nghĩ thất bại.

Trận đấu thứ hai, tình hữu nghị là trên hết, có phải nói vậy không nhỉ?

…………….

Mười giây đếm ngược kết thúc, cả hai bên đều lặn xuống đáy biển.

Rõ ràng, Bandru và cơ giáp của anh ta đều không giỏi về kỹ thuật lẩn trốn dưới nước. Đàn cá bị kinh động trong biển lập tức đã làm lộ vị trí của anh ta.

“Tuyển thủ Chris của chúng ta đã bắt đầu tấn công! Anh ấy sử dụng “Tiếng Thở Dài Của Cogitos”!”

Thần Đưa Đò Charon há miệng, một luồng sóng xung kích lạnh lẽo như dòng lũ tuyết trắng đột ngột lao về phía Manisa!

Băng tuyết lan rộng từng lớp. Khi luồng sóng đầu tiên còn chưa đến nơi, cỗ cơ giáp do Chris điều khiển đã sử dụng “Nắm Tay Của Người Đưa Đò” một cách dứt khoát!

Chỉ thấy một hàng gai băng bắn ra theo hướng cây sào vung tới, vô số gai băng xuyên qua dòng nước, phong tỏa đường thoát của Bandru. Chỉ cần bị gai băng của “Nắm Tay Của Người Đưa Đò” đánh trúng, vùng nước nơi Bandru đang ở sẽ bị  đông cứng thành băng.

Và lúc này, gai băng đã bao phủ toàn bộ phạm vi có thể thoát ly của Manisa, nếu bây giờ Manisa muốn lùi lại, anh ta cũng không tránh được “Tiếng Thở Dài Của Cogitos”.

“Khả năng phán đoán thật mạnh mẽ! Tất cả các tuyến đường thoát của tuyển thủ Bandru đều đã bị phong tỏa!”

Bandru thấy mình không thể thoát được nữa, liền dứt khoát sử dụng chiêu cuối mạnh nhất của cơ giáp là “Xoáy Lốc Bão Tố”. Cơn bão xoáy do Manisa tạo ra đã hung hãn nghiền nát các gai băng, thậm chí còn nghiền nát cả cây cối và vật thể xung quanh thành từng mảnh vụn.

Sức mạnh của chiêu cuối này tuy rất lớn, nhưng nhược điểm là sẽ làm nhiễu loạn tầm nhìn. Bandru lúc này hoàn toàn không thể nhìn thấy Chris đang ở đâu, anh ta tập trung cao độ, vì anh ta biết rằng khoảnh khắc cơn xoáy dừng lại, đó chính là lúc đối thủ lao tới tấn công.

Một bóng hình tựa như ma quỷ hiện ra trong biển sâu –

Chính là lúc này!

Dòng lũ băng tuyết ập tới, Thần Đưa Đò Charon chống cây sào, nhẹ nhàng đạp lên Manisa. Chỉ một cú chạm thoáng qua như vậy, băng giá đã đóng băng một phần tư Manisa.

Chris giơ cây sào lên, đôi mắt trên cơ giáp hình người phun ra ánh sáng đỏ, hóa giải đòn tấn công mà Bandru chưa kịp tung ra.

Những màn giao đấu tiếp theo giống như một cuộc tàn sát đơn phương. Chris tung ra những chiêu thức mà ở trận trước chưa kịp sử dụng, từng chiêu từng chiêu đều dồn vào tuyển thủ người Proya đáng thương này.

Người dẫn chương trình cảm thán: “Đây quả thực là màn trình diễn kỹ năng của Thần Đưa Đò Charon!”

Nhà tù băng giam chặt cơ giáp khiến Bandru không thể động đậy, tệ hơn nữa là lớp bảo vệ của cơ giáp của anh ta dường như đã bị phá vỡ, nước biển tràn vào buồng lái, bàn phím kêu xì xèo tóe điện.

Đầu óc của người không biết bơi Bandru dường như cũng bị chập mạch. Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là lau bàn phím, mà là hoảng hốt tìm mặt nạ dưỡng khí.

[Haha, hiệu ứng giải trí đã đạt đỉnh rồi] 

[Tại sao trong buồng lái cơ giáp của Bandru lại có thứ như bình oxy vậy?! Thật vãi chưởng hahaha]

Bàn phím hỏng, Bandru dứt khoát chuyển sang chế độ điều khiển tự do. Liên kết thần kinh truyền cảm giác của cơ giáp đến não anh ta, cảm giác sợ hãi khi bị chết đuối khiến Bandru không thở được.

Cứu tôi với!

Không, không, đây chỉ là thông tin do cơ giáp truyền đến thôi, anh ta đang ở trong buồng lái, tất cả đều ổn, không bị ngập nước!

Bandru cố gắng hết sức tự cổ vũ bản thân, anh ta cố gắng cử động, nhưng cơ giáp đã bị đóng băng. Ngay khoảnh khắc này anh ta như một thợ lặn bị rong rêu quấn chặt.

Bandru dùng hết sức bình sinh để giãy giụa nhưng khối băng vẫn bất động.

Anh ta tuyệt vọng nhìn qua màn hình hiển thị về cỗ cơ giáp tựa như thần linh kia. Cỗ cơ giáp đó nhấc chân lên, đạp lên màn hình hiển thị, như thể giẫm chết một con kiến, từ từ nhấn Manisa xuống lớp bùn sâu dưới đáy biển.

Ban đầu, bình luận còn rất sôi nổi, nhưng khi Thần Đưa Đò Charon giẫm đầu cơ giáp của tuyển thủ Proya xuống bùn biển sâu, mà không tung ra đòn kết liễu, chỉ lặng lẽ nhìn tuyển thủ kia giãy giụa, vùng vẫy trong bùn và nước biển, tiếng cười trong bình luận dần dần ngừng lại.

Chris chỉ cần tung thêm một chiêu nữa là có thể đánh bại đối thủ và kết thúc trận đấu này.

Nhưng hắn ta đã không làm vậy.

Trong đầu Chris hiện lên cảnh mọi người reo hò khi hắn ta thảm bại, đặc biệt là những nụ cười chói mắt của đội Proya. Hắn ta giữ nguyên tư thế giẫm lên đầu cơ giáp, lạnh lùng nhìn đối thủ của mình giãy giụa trong bùn và nước biển. Sự ác ý trong lòng hắn ta dường như lan tỏa như dòng nước biển bị khuấy đục bởi bùn cát.

Nước biển tràn ngập buồng lái, lượng oxy trong bình oxy giảm xuống mức thấp nhất. Bandru từ đầu đến cuối không từ bỏ chiến đấu, nhưng sự áp đảo về sức mạnh khiến sự phản kháng của anh ta trở thành một trò cười. Cuối cùng, máy móc nhận diện anh ta có nguy cơ tử vong do ngạt thở nên tự động giúp anh ta bỏ cuộc.

Không còn bình luận nào chế giễu Bandru, người đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Có người nói: “Tôi nghĩ Chris hơi quá đáng.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.