Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 123: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI

Chương 123

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Diệp Cẩm Châu dừng động tác lại, hồi lâu, chậm rãi buông tay ra đứng lên.

Y bình tĩnh nhìn người đàn ông nằm trên sàn nhà, móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay, y vũ nhục anh, hại anh như vậy, cho nên có bị chán ghét, cũng là chuyện dĩ nhiên…

Chỉ là khi nhìn thấy căm hận trong mắt của Tạ Hà, cùng với câu nói không nhiệt độ kia, lồng ngực tựa như bị khoét mất một lỗ, giá rét liền tràn vào bên trong, làm cả người y đều đông cứng lại.

Đây vốn là người yêu y nhất, nhưng giờ… Chỉ cảm thấy y buồn nôn.

Tạ Hà được giải thoát, lập tức đứng lên mặc quần áo lại tử tế, tay anh run run, rất muốn mặc kệ mọi thứ mà đạp lên mặt tên khốn này, nhưng cuối cùng cũng không có làm vậy… Đã tới nước này cần gì phải tự làm mình mất mặt nữa, thật giống như anh yêu người này yêu đến mất lý trí, như một oán phụ bị điên vậy.

Mặc dù anh vẫn còn yêu người này, cũng cần thời gian để quên người này… Nhưng hiện tại anh vẫn có thể làm như không cần người này.

Anh có thể dùng vỏ ngoài cứng rắn để ngụy trang cho bản thân một lần nữa.

Tạ Hà thở ra một hơi, mở mắt ra, trong con ngươi chỉ còn dư lại lạnh lẽo, “Mời cậu cút ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà, khóe miệng cong lên, phát ra một tiếng cười tự giễu thật khẽ.

Y yêu một người không nên yêu, mà hiện tại người này chỉ còn chán ghét y, vậy còn cái gì để mà lưu luyến nữa? Ở lại cũng chỉ tự rước thêm nhục mà thôi.

Lần này, thật sự nên rời đi rồi.

“Tôi đi.” Diệp Cẩm Châu sâu sắc nhìn Tạ Hà, y chậm rãi nói ra hai từ này, tựa như đang nói lời vĩnh biệt.

Từ nay về sau, phần tình yêu này y sẽ cẩn thận cất vào trong hộp khóa nó lại, chôn sâu vào đáy lòng, sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa.

Tạ Hà hờ hững nhìn Diệp Cẩm Châu, sau khi y rời đi liền ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

Diệp Cẩm Châu vẫn còn chưa đi xa chợt dừng lại, cuối cùng quay đầu lại nhìn cảnh cửa kia một lần nữa, cửa sắt nặng nề ngăn cách giữa hai người bọn họ, tựa như một cái rãnh trời rộng lớn chắn ngang qua bọn họ, mãi mãi cũng không thể chạm tới được nhau.

………………..

444: kí chủ đại đại, Diệp Cẩm Châu đi thật rồi, giờ phải làm sao đây ạ _(:зゝ∠)_

Tạ Hà: thì tôi cũng đi luôn chứ sao.

444: (v) dạ? là mạch não của nó load chậm quá đúng không? Tại sao Diệp Cẩm Châu đi rồi kí chủ đại đại cũng muốn đi luôn, hai người đều đi vậy có muốn công lược nữa hay không vậy?

Tạ Hà: y vẫn còn chưa biết cái gì gọi là chân chính mất đi, cho nên đã đến lúc cho y một liều thuốc ‘bổ’ rồi, nếu không Châu Châu nhà chúng ta khó mà vượt qua được cửa ải lần này nha. Mỉm cười ~ ing.

Tạ Hà: bảo bối, đổi cho tôi một cái “Hào quang never die của nhân vật chính” đi.

444: O(∩_∩)O dạ vâng, ” Hào quang never die của nhân vật chính” giá 1000 kinh nghiệm giá trị đã đổi xong, giới thiệu sản phẩm: bạn có muốn khiêu chiến với giới hạn sinh tồn giống diễn viên trong phim không? Nhảy sông tự tử hay trượt chân té núi cũng không thể chết được? Lái máy bay rơi xuyên qua tầng khí quyển mà vẫn có thể tìm được con đường sống? Thì nay đã có “Hào quang never die của nhân vật chính” giúp bạn làm được điều đó! Mang đến cho bạn một sinh mệnh có sức sống mãnh liệt còn dai hơn cả gián! Đúng vậy, người sống dai nhất chính là bạn đó!

Tạ Hà bắt đầu chỉnh lý lại tất cả hồ sơ mà mình đã điều tra ra được, sự thật tỏ rõ ông Bạch và ông Diệp đúng là bạn tốt của nhau, cùng nhau sáng lập ra công ty, nhưng sau đó ông Diệp lại xảy ra tai nạn giao thông, bà Diệp mang Diệp Cẩm Châu ra nước ngoài.

Những tài liệu này đã được 444 điều tra ra từ sớm, hơn nữa còn tường tận hơn rất nhiều.

Trong đó còn có cả chi tiết lời khai của người tài xế đã gây ra tai nạn năm đó, gã đó nói lúc đó ông Bạch và ông Diệp đi cùng nhau, nhưng ông Diệp vẫn bỏ mạng vì không được cứu chữa kịp thời, nói rõ lúc đó ông Bạch không báo cảnh sát cũng như gọi cấp cứu, cái này Diệp Cẩm Châu cũng đã điều tra được.

Tạ Hà thử đặt mình vào Bạch Mục, sau đó quyết định đến gặp người tài xế năm đó một chút, căn cứ theo thông tin thì gã đã hết hạn tù giam rồi.

Tạ Hà bỏ tất cả tài liệu vào túi giấy, ném ra ghế sau xe, sau đó lái xe suốt đêm ra ngoài.

Anh lái liên tục mấy tiếng, mãi đến khi đến thành phố khác, lúc đi ngang qua một cây cầu lớn, đột nhiên đánh vô lăng lao ra ngoài vòng bảo hộ! Một trận va chạm nổ vang khắp trời, ngay sau đó xe lao ra khỏi cầu trực tiếp rơi xuống dòng sông đang chảy xiết ở phía dưới.

444: a a a a a a a a a! ! ! !

Tạ Hà: bảo bối, em làm sao vậy?

444: hù chết người rồi! ! ! !

Tạ Hà: không phải lúc nãy mới đổi vật phẩm với em xong ư, mới đó đã quên rồi à? Xem ra tôi còn phải dành dụm từng chút để giúp em thăng cấp đó, thở dài ~ ing.

444: . . . . . . căn bản không giống nhau có được không! Thực tế nhìn khủng bố hơn rất nhiều a a a!

Rõ ràng nó chỉ là một hệ thống của một trò chơi tình yêu, tại sao lại mang nó đi trải nghiệm cái cảm giác mạnh này cơ chứ QAQ

Xe rơi xuống mặt sông đập ra một đóa hoa bọt nước khổng lồ, cường lực chấn động khiến cho chiếc xe cũng biến dạng, cho dù đã có đồ bảo hộ bên trong xe, nhưng ngũ tạng của Tạ Hà vẫn bị đụng đến đau đớn, cửa xe đẩy không ra, anh cởi đai an toàn chui từ cửa sổ ra ngoài.

Tạ Hà thầm nghĩ hào quang của nhân vật chính quả thật là danh bất hư truyền, như vậy mà cũng không chết được.

………………………

Diệp Cẩm Châu cũng không hề hay biết sau khi y rời đi, Tạ Hà cũng rời đi sau đó, y trở về khách sạn, uể oải nằm trên giường.

Qua một hồi lâu, lấy điện thoại ra nhìn một chút, bên trong kho chứa hình ảnh của y có rất nhiều hình của y và Tạ Hà, cùng ăn cơm với nhau, cùng nằm ở trên giường, cùng nhau đi dạo phố… Ngón tay của y lướt một cái trên màn hình, ánh mắt yên lặng rất lâu, sau đó bấm xóa từng cái… Cuối cùng ngón tay dừng lại trên một tấm ảnh được y bỏ vào mục yêu thích.

Lần đó Tạ Hà đang tập trung làm việc, y cố tình gây ra động tĩnh lớn làm Tạ Hà hết hồn, anh quay đầu lại, không thể làm gì mà oán giận nhìn y, trong đôi mắt ấy chứa đầy yêu thương và chiều chuồng, tựa như có thể tràn ra khỏi cả màn hình…

Diệp Cẩm Châu ngừng thở… Môi y khẽ giật giật, lưu lại một tấm thôi, mình chỉ lưu lại một tấm thôi có được không?

Y phải đi rồi, lần này là thật.

Hôm sau tỉnh dậy, Diệp Cẩm Châu chậm chạp thu dọn lại hành lý ra sân bay, lúc rời khỏi khách sạn chợt phát hiện Hứa Chân đang đứng ở bên ngoài.

Những ngày vừa qua Hứa Chân vẫn không hề xuất hiện, thậm chí Diệp Cẩm Châu cũng gần như quên mất luôn cả sự hiện diện của hắn.

Sắc mặt Hứa Chân tái nhợt, hắn nhìn hành lý đằng sau của Diệp Cẩm Châu, nhẹ giọng mở miệng: “Chúng ta đã nói rồi mà, sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ cùng nhau trở về.”

Nhưng anh lại muốn rời đi, một mình lặng yên rời đi trước.

Diệp Cẩm Châu nhàn nhạt liếc hắn, trực tiếp đi lướt qua hắn.

Viền mắt Hứa Chân lập tức đỏ hoe, hắn đã khiến Diệp Cẩm Châu rời khỏi Tạ Hà, nhưng người yêu của hắn vẫn không thể về được… Trái tim của người ấy còn chưa trở về.

Diệp Cẩm Châu đi đến bãi đỗ xe, nhét hành lý vào trong cốp, thật ra hành lý của y cũng chả có gì nhiều, một mình tới đây, một mình rời đi, những món đồ mà Tạ Hà mua cho y, tất cả đều để lại trong căn nhà kia, một cái cũng không mang theo.

Không, y chẳng những không mang theo những thứ thuộc về mình, mà còn để lại một thứ khác nữa…

Bàn tay Diệp Cẩm Châu khẽ siết chặt tay lái, sau khi hít sâu một hơi mới chậm chạp khởi động xe, động cơ vang lên một tiếng, đạp chân ga rời đi.

Hôm nay trên đường hơi kẹt xe, khiến lòng người chẳng mấy thoải mái, thời tiết cũng nặng nề… Đi được nửa đường điện thoại của Diệp Cẩm Châu liền vang lên, người gọi tới cho y là một quản lý tầng cao mà y sắp xếp vào trong truyền thông Vinh Trí, Diệp Cẩm Châu trầm mặc một hồi mới nhận.

Y đưa điện thoại lên tai nghe, mới nghe được một nửa, sắc mặt liền thay đổi! Quát lên: “Cậu nói cái gì?”

“Không, chuyện này không thể nào…” Máu trên mặt Diệp Cẩm Châu như bị rút đi hết, điện thoại cũng trượt khỏi tay y.

Đèn xanh vừa chuyển, các tài xế ở phía sau thấy xe phía trước không chịu nhúc nhích, liền nôn nóng bấm còi xe, nhưng Diệp Cẩm Châu mắt điếc tai ngơ, y nhớ lại những gì mà mình mới được nghe, cảm thấy cả người đều phát run.

Hồi lâu…  Y đột ngột dùng sức xoay tay lái, đồng thời nhấn chân ga, ngay cả luật giao thông cũng mặc kệ, trực tiếp phi sang đường khác rời đi!

……………………

Lúc Diệp Cẩm Châu chạy tới hiện trường, đã là lúc nửa đêm, hiện trường đã được khoanh vùng lại, xe cũng đã được vớt lên.

Vòng bảo hộ bằng kim loại ở trên cầu xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, đầu xe đã hoàn toàn bị móp vào bên trong, thân xe vẫn còn chảy tí tách nước, tạo thành một bãi nước lớn phía dưới… Một màn này tựa như có một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ nào đó, hút sạch linh hồn của y ra khỏi cơ thể, gần như không thể nhúc nhích được.

Y liếc mắt một cái liền nhận ra được, đây chính là xe của Tạ Hà.

Diệp Cẩm Châu ngơ ngác dời tầm mắt, nhìn thấy Lâm Nhiên đang đứng ở phía trước, Lâm Nhiên nhận được tin sớm hơn y, cũng đã chạy tới hiện trường trước y, lúc này đang nói chuyện với cảnh sát.

Lúc này y cảm thấy vô cùng mờ mịt luống cuồng, cho nên khi nhìn thấy Lâm Nhiên lại tựa như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Lâm Nhiên yêu Tạ Hà như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế cứu Tạ Hà, nhất định sẽ…

Hắn nhất định biết được tin tức của Tạ Hà.

Diệp Cẩm Châu đi từng bước tới, cứng nhắc mở miệng, âm thanh khàn khàn, “Người đâu?”

Bấy giờ Lâm Nhiên mới nhìn thấy thấy Diệp Cẩm Châu, hắn nhìn người đàn ông này chòng chọc, nhớ tới nội dung trò chuyện lúc nãy với cảnh sát… Tức giận ở trong lòng cũng không kìm chế được mà tuôn trào! Đều là vì người này, vì người này! Nếu như không phải vì y, Tạ Hà chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện được!

Lâm Nhiên không nói một lời đã nện một đấm lên mặt Diệp Cẩm Châu!

Diệp Cẩm Châu bị đánh đến lảo đảo lùi về sau, trên mặt đau rát, nhưng hình như y vẫn còn chưa định thần lại được, hai mắt không có tiêu cự, ngơ ngác nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên cảm thấy một đấm này còn chưa đủ xả hết được cơn giận, liền nhào tới đánh Diệp Cẩm Châu!

Diệp Cẩm Châu tựa như không có linh hồn căn bản không có đánh trả hắn, chỉ có những người dân xung quanh và cảnh sát không nhìn nổi, mới dồn dập tiến tới ngăn cản, giữ chặt Lâm Nhiên khuyên nhủ: “Bình tĩnh lại đã.”

Diệp Cẩm Châu thấy Lâm Nhiên không muốn trả lời mình, máu trên mặt cũng không thèm lau, bất lực nắm lấy anh cảnh sát ở bên cạnh, hỏi: “Người đâu? Đã tìm được chưa?”

Cảnh sát kia nhìn dáng vẻ mất hồn của Diệp Cẩm Châu, không khỏi thở dài, thật là một kẻ đáng thương, hắn nói: “Vẫn chưa tìm được, con sông này chảy rất xiết, có thể đã bị cuốn đi rồi, chúng tôi sẽ cử người xuống hạ nguồn của con sông này tìm kiếm.”

“Vậy lúc nào mới có thể tìm được?” Diệp Cẩm Châu lại hỏi.

Cảnh sát dừng một chút, “Cái này khó nói lắm, nói chung cậu cũng đừng có ôm hy vọng quá nhiều.”

Diệp Cẩm Châu ngẩn ngơ, “Tại sao?”

Cảnh sát do dự một chút, hắn cảm thấy người kia có lẽ đã chết rồi, tình huống rớt từ trên cao tốc xuống sông này, gần như không có nửa cơ hội sống. Nhưng lúc này không thể kích thích người thân của nạn nhân được… Hắn muốn đi, nhưng Diệp Cẩm Châu lại túm chặt lấy hắn không chịu buông.

Cảnh sát vô cùng bất đắc dĩ, “Cậu bình tĩnh một chút, trước cứ về chờ tin tức đã, sốt ruột cũng không có tác dụng.”

Hai mắt Diệp Cẩm Châu dần dần khôi phục lại tiêu cự, cảm giác sợ hãi khiến y tỉnh táo lại, cắn răng: “Anh, ấy, chết, rồi?”

Cảnh sát không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt đồng tình.

Hai mắt Lâm Nhiên đỏ chót, hắn nhắm lại rồi mở ra, nói với người đang giữ mình lại, “Tôi ổn rồi, sẽ không đánh cậu ta nữa, để tôi đi nói mấy câu với cậu ta.”

Những người kia thấy Lâm Nhiên thật sự đã bình tĩnh lại rồi, cũng không giữ hắn lại nữa, mọi người cũng chẳng muốn lo chuyện không đâu làm gì.

Lâm Nhiên đi đến trước mặt Diệp Cẩm Châu, lạnh lùng nhìn y, “Đừng hỏi, giờ hỏi cái này còn có ý nghĩa gì nữa?”

Câu này tựa như một con dao đâm sâu vào lồng ngực Diệp Cẩm Châu, y vô lực buông tay xuống, quay người lại nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên cười lạnh một tiếng, “Không phải cậu muốn biết rõ tình huống thế nào sao? Tôi biết, để tôi nói cho cậu nghe, nói hết cho cậu nghe.”

“Sự phản bội của câu đối với Bạch Mục là một đả kích rất lớn, mới đầu cậu ấy vô cùng sa sút, không muốn tin những lời mà cậu nói, vất vả lắm mới phấn chấn lại được một chút, liền nhờ tôi giúp cậu ấy đi điều tra chân tướng của năm đó, nếu như năm đó là lỗi của ba cậu ấy, cậu ấy tình nguyện nhường lại công ty đó cho cậu. Hơn nữa trước khi điều tra ra kết quả, cậu ấy không cho phép tôi đi kiếm chuyện với cậu.”

“Cho nên mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn cố gắng điều tra chuyện đấy, cậu có biết không… Cậu ấy yêu cậu biết nhường nào, cho dù cậu phản bội cậu ấy, cậu ấy vẫn không thể quên được cậu.”

“Cậu biết tối qua cậu ấy ra ngoài làm gì không? Cậu ấy muốn đi tìm tài xế đã gây ra tai nạn năm đó, trong xe vẫn còn đống tư liệu kia… Vì sao cậu ấy lại sốt ruột như vậy, vì sao cậu ấy lại đi ngay trong đêm, không thể chờ được một giây…” Lâm Nhiên nói, giọng nói cũng dần dần nghẹn ngào, “Nếu như cậu ấy không sốt ruột như vậy, thì sẽ không vì mệt mỏi mà xảy ra tai nạn, nếu như cậu ấy chờ tôi đi cùng, sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ… Sao cậu ấy lại đi ngay tối hôm qua chứ…”

“Chuyện xảy ra trong quá khứ quan trọng đến vậy sao? Một người phản bội cậu ấy quan trọng đến thế sao, cần gì phải  quyết tâm như vậy chứ, cứ mặc kệ tất cả mà để nó trở thành quá khứ luôn không phải tốt hơn hay sao? Loại người như cậu, căn bản không đáng để cậu ấy phải phí sức như thế.”

“Đều là vì cậu… Nếu không phải vì cậu, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện.” Lâm Nhiên gắt gao nhìn Diệp Cẩm Châu, hận ý trong mắt cũng không hề che giấu.

Đều là vì cậu…

Đều là vì tôi…

Diệp Cẩm Châu đứng sững người tại chỗ, cả cơ thể cứng ngắc.

Thì ra Tạ Hà vẫn còn thích y… Thì ra Tạ Hà đã nói như vậy với Lâm Nhiên…

Thì ra Tạ Hà vẫn luôn quan tâm y như vậy…

Vì sao tối hôm qua Tạ Hà lại vội vội vàng vàng ra ngoài ư? Là vi bị mình chọc tức đi… Cho nên mới ra ngoài cả đêm. Tạ Hà cái gì cũng không nói, lại một mực yên lặng để ý, cho dù bị mình lừa gạt, cũng lý trí muốn biết rõ chân tướng rồi mới đưa ra quyết định sau cùng.

Cho dù làm bộ như không thèm để ý, nhưng… Đến cùng vẫn bị mình làm cho tức giận.

Lần đầu tiên Diệp Cẩm Châu cảm thấy, thà Tạ Hà không để ý đến tên hèn hạ như y, thà Tạ Hà không để ý đến những lời vô liêm sỉ mà y nói, thì Tạ Hà đã không phải ra ngoài.

Sẽ không xảy ra chuyện.

Tạ Hà vẫn sẽ luôn tốt đẹp.

Cho nên Lâm Nhiên nói không sai, đều là vì y.

Diệp Cẩm Châu tựa như pho tượng đá lẳng lặng đứng ở một bên cây cầu, sau đó xe Tạ Hà bị đưa đi, hiện trường cũng đã được dọn dẹp, cảnh sát và người dân đều đi hết, ngay cả Lâm Nhiên cũng không còn ở lại.

Chỉ còn mỗi mình y, đứng ở đó cho đến khi bình minh.

Y không chờ được Tạ Hà, không tìm được Tạ Hà, y nghe những lời bàn tán ở chung quanh, nói người kia nhất định đã chết rồi, con sông này vừa sâu vừa xiết, không tìm được xác cũng là chuyện rất bình thường.

Diệp Cẩm Châu cắm cọc ở chỗ này, nhưng y đợi tròn chỉnh cả tuần trời, cũng không nhận được tin tức gì của Tạ Hà, sau đó đội cứu hộ cũng không phái người đến tìm kiếm nữa, tất cả mọi người đều nói Tạ Hà đã chết rồi.

Đến ngày thứ mười y mới rời khỏi chỗ này, trở về nhà của Tạ Hà, đứng trước cánh cửa quen thuộc kia.

Chậm chạp cắm chìa khóa vào, ‘Tách’ một tiếng, cửa mở.

Thì ra Tạ Hà vẫn chưa đổi ổ khóa.

Diệp Cẩm Châu cởi giày ra, đi trên sàn gỗ bóng loáng ở trong nhà, y cởi áo khoác treo trên móc quần áo tựa như trước kia, sau đó đi vào.

Sau khi y rời đi nơi này vẫn không có gì thay đổi cả, cốc xúc miệng ở trong phòng vệ sinh vẫn còn đó, trong tủ quần áo vẫn còn treo đồ của y, dép lê của y, đồng hồ đeo tay của y, tất cả mọi thứ của y đều vẫn còn, một chút cũng chưa từng thay đổi…

Giống như y chưa từng rời khỏi nơi này vậy…

Diệp Cẩm Châu đột nhiên cảm thấy mắt mình cay xè, anh vẫn còn chưa quên được tôi, vẫn còn thích tôi, có đúng không?

Thật ra tôi cũng rất yêu anh.

……………………

Diệp Cẩm Châu liền ở lại trong nhà này, đã nhiều ngày cũng chưa ra khỏi cửa, y nghĩ rằng, nếu như Tạ Hà trở về, nhất định sẽ về nhà, nhưng chờ đến chờ đi, đều không chờ được người trở về.

Sáng sớm y đứng ở trong phòng vệ sinh đánh răng, bỗng có hơi thất thần, nhớ tới vào khoảng thời gian này trước kia, Tạ Hà sẽ đi tới, ôm lấy y từng đằng sau. Y đứng ở trong phòng bếp, sẽ không nhịn được mà làm thêm một phần cơm nữa, để thêm một cái chén ở trước mặt… Buổi tối nằm ở trên giường, đây vẫn là cái giường lớn quen thuộc với y, nhưng cái người vẫn luôn dùng cơ thân nóng bỏng dán sát lại gần y, ôm y, nói người em yêu nhất là anh, đã biến mất…

Diệp Cẩm Châu mở điện thoại ra, muốn nhìn những tấm hình của bọn họ, lại quên mất đã bị mình xóa hết, chỉ còn dư lại một tấm cuối cùng.

Y nhìn tấm hình kia, dần dần nhớ lại từng kỷ niệm một… Tựa như nhìn thấy đời này của mình vậy… Đáng lẽ y đã nắm giữ được tất những điều tốt đẹp nhất, có cả thế giới của mình, lại bị bản thân y tự tay hủy diệt hết, như là bị xóa bỏ sạch, biến mất khỏi cuộc đời y.

Bởi vì y ngu xuẩn báo thù.

Y cuối cùng cũng rõ rồi, thù hận trong quá khứ không liên quan gì tới bọn họ hết, càng không liên quan đến Tạ Hà, thế nhưng hiện tại mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Y bởi vì cừu hận mà hủy diệt chính mình, còn dùng nó hủy diệt luôn cả người y yêu.

Cứ như vậy trôi qua một thời gian, tiếng chuông cửa trong nhà lần đầu tiên vang lên, cả người Diệp Cẩm Châu giật mình một cái, y kích động chạy tới mở cửa, nhưng đứng ở ngoài lại chính là Hứa Chân.

Trong tích tắc, ánh sáng trong mắt của y liền đột ngột bị dập tắt.

Hứa Chân bình tĩnh đi tới, nhìn khuôn mặt đầy râu của Diệp Cẩm Châu, nhàn nhạt nói: “Anh nên tự soi gương lại mình đi, dáng vẻ bây giờ của anh thật sự rất khó coi.”

Diệp Cẩm Châu chậm rãi xoay người, lần nữa trở về bàn ăn ngồi xuống, hôm nay y vẫn làm những món mà Tạ Hà thích ăn nhất.

Hứa Chân đi tới trước mặt y, “Anh không tính đi, có đúng không?”

Diệp Cẩm Châu vẫn không lên tiếng, tựa như hắn không hề tồn tại.

Hứa Chân nói: “Anh làm bộ dáng này cho ai xem, tuy rằng anh ta không phải là chết trong tay anh, nhưng anh ta là gián tiếp chết vì anh, nếu như không phải vì anh, anh ta vẫn còn công ty của mình, một đường thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ chẳng rảnh rỗi đào bới lại chuyện của quá khứ, càng không ra khỏi nhà lúc nửa đêm để rồi bị tai nạn. Anh đã hại chết anh ta, vậy mà anh vẫn còn ở nơi này làm bộ làm tịch làm gì chứ, không cảm thấy mắc ói sao?”

Bàn tay cầm đũa của Diệp Cẩm Châu nổi lên gân xanh, dùng sức đến run rẩy.

Nhưng y không có cách nào phản bác, Hứa Chân nói không sai, ngay cả chính y cũng cảm thấy bản thân mình buồn nôn, nhưng mà… Y đã không thể rời khỏi nơi này được nữa rồi.

Hồi lâu, Diệp Cẩm Châu cuối cùng cũng quay đầu lại, âm thanh khàn khàn: “Có câu này, tôi đã sớm muốn nói với cậu… Chúng ta, chia tay đi.”

Y vốn tưởng Hứa Chân sẽ rất là tức giận, nhưng trên thực tế, Hứa Chân vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí còn nở nụ cười, khóe môi cong cong, âm thanh cũng nhẹ nhàng: “Cuối cùng anh cũng nói rồi.”

Diệp Cẩm Châu nói: “Thật không phải…”

“Không cần nói xin lỗi.” Hứa Chân cười nói: “Anh không hề có lỗi với tôi, là tự tôi mặt dày, cứng đầu đuổi theo một người không yêu mình. Người anh nên xin lỗi chỉ có một mà thôi, anh ta đã chết rồi.”

Sắc mặt Diệp Cẩm Châu trắng nhợt, không phát ra được âm thanh nào.

Hứa Chân nhẹ nhàng nói: “Tôi đi, tôi sẽ không yêu anh nữa, cũng sẽ không xen vào chuyện của anh.” Hắn nói xong liền rời đi không hề lưu luyến, lúc đi tới cửa, quay đầu lại, mấp máy môi, không hề có tiếng động, nói: Bảo trọng.

Người mà tôi yêu, tôi rốt cuộc cũng hiểu được nên buông tay, thế nhưng kiếp nạn này của anh, chỉ mới bắt đầu thôi, mà tôi lại không thể giúp gì được cả.

Diệp Cẩm Châu nhìn Hứa Chân rời đi, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn đồ ăn ở trước mặt.

Đồ ăn đã nguội.

Anh xem, ngay cả Hứa Chân cũng cảm thấy tôi có lỗi với anh, nhưng tại sao mới đầu tôi lại không hề phát hiện ra điểm này chứ? Sao lại không tỉnh ngộ sớm hơn, sao không chịu dừng tay lại đúng lúc…

Mà hiện tại, tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng ngay cả người nghe cũng không có.

Anh đi rồi, tôi mới phát hiện tôi yêu anh nhiều như vậy, từ lâu đã vô thức yêu anh rồi.

Nhưng lại không có cơ hội nói với anh rằng, tôi yêu anh.

Diệp Cẩm Châu đứng dậy, hai tay chống bàn, y cảm thấy mình có hơi choáng, qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại được, sau đó đi tới ghế sô pha nằm xuống, y lại lấy điện thoại ra nhìn tấm hình kia, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Những hình ảnh tốt đẹp của trước kia thoáng hiện lên trước mắt, nhưng đều không còn nữa, cuối cùng chỉ còn dư lại một chút tưởng niệm…

Y đặt điện thoại ở trước lồng ngực mình, dán vào lòng mình, tựa như đang ôm lấy người kia… Cứ như vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ở trong mơ Tạ Hà đã trở về, cười dịu dàng với y, gương mặt thanh đạm nho nhõ dường như có thể bao dung hết tất cả ôn hòa, yêu thương trong mắt tràn đầy tựa như biển đông… Diệp Cẩm Châu không tự chủ được mà tới gần, muốn lại gần người kia hơn, nhưng ngay lúc mà y muốn chạm vào, nụ cười trên mặt của đối phương chợt biến mất, sau đó dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn y, nói: Cậu làm tôi cảm thấy thật buồn nôn.

Diệp Cẩm Châu giật mình tỉnh lại, thở hổn hển, lúc này mới phát hiện bản thân bị ngã xuống sàn nhà, y đang chuẩn bị bò dậy, bỗng nhiên phát hiện ở góc sô pha có một cái hộp nhung không đáng chú ý lắm, giống như một món đồ không ai cần bị vứt qua một bên.

Diệp Cẩm Châu sửng sốt một lúc, sau đó ngơ ngác vươn tay ra cầm lấy, mở ra xem, trong giây lát, hô hấp của y liền dừng lại.

Trong hộp là một cặp nhẫn màu trắng bạc của nam giới.

Diệp Cẩm Châu cảm thấy cả người mình đều đang phát run, tay cầm cũng run rẩy không thể dừng lại được, y bình tĩnh nhìn cặp nhẫn kia, như nhìn thấy món đồ vô cùng mỹ lệ, dụ dỗ y, cho dù biết rõ phía trước là vực thẳm sâu vạn trượng, cũng không có cách nào dừng bước, cam tâm tình nguyện rơi xuống.

Y chậm rãi cầm lấy hai chiếc nhẫn kia, vuốt ve xoay vòng nó, sau đó nhìn thấy bên trong cặp nhẫn lần lượt khắc một hàng chữ.

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

“For my forever love.”

“Let us share in joy & care.”

đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 90

….

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.