Scene 1
Thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp ba quăng chiếc cặp sách trong tay lên vai: “Các người gọi tôi từ trường về, chỉ để cho tôi xem cái này?”
“Chúng tôi… tôi…”
“Trong quán ở cửa Đông, người của chúng ta có hơn 20 người phải không, tôi vừa mới học xong tiết Toán, bọn họ bị ông chú già kia giải quyết hết?” Học sinh cấp 3 đứng trong phòng giám sát, nhìn thiếu niên tóc màu nhạt đang ngồi trên ghế sofa trong video.
Chính là ông chú già trong lời cậu.
Trong phòng giám sát, 5, 6 gã đô con đồng loạt im lặng.
Không một ai trong số họ ngờ được, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch hôm nay bắt về, rõ ràng ban đầu còn mang bộ dạng mặc cho người ta hành hạ, vậy mà trong nháy mắt đã san bằng cả địa bàn của họ.
Như thể đã biến thành một người khác vậy.
Một phần năm số gã đô con cẩn thận liếc nhìn người trong màn hình qua khe hở của cặp kính râm.
Người đó sau khi giải quyết xong tất cả những sinh vật đứng thẳng trong tầm mắt, theo tư duy của người bình thường, lẽ ra phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, kết quả là cậu ta không theo lẽ thường, thế mà lại lượn lờ đến quầy bar tự mình pha một ly rượu, rồi ngồi trên ghế sofa suốt 15 phút.
Gã đô con chỉnh lại cặp kính râm bị trượt xuống, hỏi: “Boss, chúng ta có cần cử thêm người qua đó không?”
“Anh hỏi tôi?” Thiếu niên học sinh cấp 3 nhướng mày, viết rõ trên mặt hai chữ lớn – không vui.
“Ờm… cậu ta vẫn chưa rời đi…”
Lời của gã đô con vừa dứt, người trong màn hình đặt ly rượu xuống, đứng dậy rời đi.
“Thôi bỏ đi, so với anh ta, các người càng làm tôi tức giận hơn.” Thiếu niên cũng quay người bỏ đi, “Không ngờ lại vì chuyện này mà gọi tôi về, buổi chiều tôi còn có bài thi thử môn Hóa học nữa đấy.”
Đi được vài bước, thiếu niên lại dừng lại.
“Cử một người qua đó theo dõi. Uống rượu rồi, không trả tiền rượu thì sao được.”
Scene 2
Ban đêm vẫn còn lạnh.
Sĩ Minh mặc không nhiều, kết quả làm Sĩ Lương bị cóng.
Sĩ Lương lang thang vô định, đi vào một khu dân cư rộng lớn, đường hẹp, không có nhiều ánh sáng.
Thời gian khoảng gần 10 giờ đêm.
Cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cậu cứ tưởng mình đã chết.
Ký ức vẫn còn dừng lại ở ngày cậu đến hành lang lộ thiên tìm Thị Huyên – cậu đã dùng năng lực Hư Vô để lùi thời gian về 2 năm trước lúc Thị Trẫm vẫn còn, sau đó dùng chính mình để đổi lấy Sĩ Minh.
Lẽ ra mình phải chết rồi mới đúng.
Hư Vô, với tư cách là cực âm của pin người, cùng với Thị Huyên đã thay đổi những nếp gấp của vũ trụ, cậu không có lý do gì để có thể giữ được ý thức hoàn chỉnh.
Linh chất gần như cạn kiệt.
Mà bây giờ, chắc chắn là Sĩ Minh đã gặp nguy hiểm, phần tàn dư linh hồn không nhiều tiềm ẩn trong cơ thể Sĩ Minh trước đây đã bị đánh thức.
Có thể duy trì được bao lâu đây?
Sĩ Lương tìm một khoảng đất trống ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hà ra một hơi.
Giống như luồng không khí trắng xóa này, linh hồn loãng, ý thức có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, có lẽ giây tiếp theo cậu sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Nhưng Sĩ Lương không hề đau buồn, đối với một người sớm đã có sự giác ngộ về cái chết, đây chẳng qua chỉ giống như một chương ngoại truyện của cuộc đời cậu mà thôi.
Có được, đã là xa xỉ rồi.
Giờ phút này, điều cậu quan tâm nhất là, cậu nên đi đâu?
Thời gian hiển thị trên điện thoại cho Sĩ Lương biết, đây đã là năm thứ 4 sau khi cậu chết.
Vào kỳ nghỉ hè cuối năm 3 đại học, cậu đã đổi Sĩ Minh trở lại, thời điểm cũng được điều chỉnh về kỳ nghỉ hè cuối năm 1 đại học, cho nên bây giờ chắc hẳn là mùa đông đầu tiên sau khi Sĩ Minh tốt nghiệp năm 4 đại học.
Điểm tọa độ, không ngờ lại ở Yokohama.
Sĩ Minh trước đó lúc bị bắt cóc, đã bị thương.
Vết thương trên người bị lạnh đến tê dại, Sĩ Lương cảm thấy cậu nên tìm một nơi nào đó ăn hết bát mì nước nóng trước, sau đó đến hiệu thuốc mua ít đồ.
Tóm lại là vết thương không thể bỏ mặc không quan tâm được.
Lỡ như đợi anh trai cậu tỉnh lại, cái tên đó nhát gan như vậy, chẳng phải sẽ đau đến mức khóc nhè sao?
Sau đó, Sĩ Lương lại phát hiện, tiền trên người mình chỉ đủ mua một cái bánh kếp cuộn.
“Sĩ Minh! Ví tiền của anh đâu?!” Cậu tự hỏi mình.
Sĩ Lương ước ao biết bao bây giờ Sĩ Minh mau chóng tỉnh lại, cậu vừa không biết Sĩ Minh làm gì ở Nhật Bản, cũng không biết nhà Sĩ Minh ở đâu, lại càng không có tiền.
Cậu thử gọi số điện thoại của DJ và An Dĩ Lạc, qua bốn năm, hai tên ‘nghề nghiệp đặc thù’ kia sớm đã đổi số.
Còn có thể tìm ai để cầu cứu đây?
Vào những lúc như thế này, không ngờ Sĩ Lương không hề nhớ đến mẹ của mình, từ nhỏ đã thiếu thốn sự che chở của gia đình, cậu hoàn toàn không còn ý thức này nữa.
Đã vậy rồi.
Còn có thể tìm ai nữa?
Trong cơn mơ màng, cậu đột nhiên nhớ ra một số điện thoại. Số cuối là 5210, 10, mười không, đồng âm với tên của mình, cũng là mã số sinh viên trước đây của cậu.
*(Sĩ Lương Shì Liáng đồng âm với “十零” – shí líng – mười không)
Ma xui quỷ khiến thế nào, Sĩ Lương đã bấm gọi cho số đó.
Chắc chắn đã đổi số rồi nhỉ, đã bốn năm rồi.
Tút…
Thông rồi.
Thần kinh toàn thân Sĩ Lương lập tức căng cứng, sợ đến mức vội vàng tắt điện thoại.
Thông rồi, thông rồi!
Thế mà tim cậu lại đập loạn xạ một cách nực cười.
Đầu dây bên kia, chính là người đó.
‘Chương ngoại truyện của cuộc đời à…’ Sĩ Lương không khỏi cảm khái, ‘Ít nhất nghe thấy giọng nói cũng tốt.’
Thấp thỏm, tự giễu, tham luyến, cậu một lần nữa bấm gọi cho số đó.
Tút…
Tắt đi, tắt đi, tắt đi, cậu tự nhắc nhở mình, nhưng vẫn áp ống nghe vào tai.
“Alo?”
Giọng nói quen thuộc, giọng nói mà Sĩ Lương xa cách sáu năm trời mới được nghe lại lần nữa.
Sĩ Lương cười, cậu không nói một lời mà cúp điện thoại.
Đủ rồi.
Cậu nhét điện thoại vào túi, đi về phía có ánh sáng. Cứ gây thêm chút phiền phức cho cảnh sát Nhật Bản đi, dù sao Sĩ Minh cũng đã nộp không ít thuế tiêu dùng mà.
Nghĩ như vậy, điện thoại trong túi reo lên.
Nhìn qua, không ngờ là số điện thoại ban nãy gọi lại.
Sĩ Lương sững người.
Nghe máy? Nghe máy đi.
Giọng Sĩ Lương vừa khàn đặc vừa bất đắc dĩ: “Alo…”
“Anh Minh!!!!!!!!!!!! Cậu ở đâu vậy!!!!!!!!!!! Ban nãy lúc ăn cơm cậu đột nhiên biến mất!!!!!!!!!! Tôi lo lắng quá!!!!!!!!!!!”
Đây là ai? Ân Đào Tiểu Mai?!
“Không sao, tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi.”
Đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói cao vút của Ân Đào Tiểu Mai: “Tôi lo lắng cho cậu lắm, tôi lo lắng tối nay cậu tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm bài tập nhóm cho tôi, sau đó tự mình trốn đi một cách vô liêm sỉ!!!!!!!!!!!!”
Sĩ Lương cười lạnh, hừ, Sĩ Minh tên vô liêm sỉ này, đùn đẩy cả một đám xã hội đen vũ trang đầy mình cho tôi, kết quả là anh thì ngủ say như chết.
Nhưng mà khoan đã, đây không phải là điện thoại của Thị Trẫm sao?
Quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uể oải ngái ngủ: “Ân Đào… cậu có thể dùng điện thoại của chính mình gọi được không, điện thoại của tôi đang chuyển vùng quốc tế.”
“Ôi chao tôi nói xong ngay đây!” Ân Đào nói, “Tôi vừa khéo nhìn thấy cậu gọi cho Thị Trẫm, liền gọi lại ngay. Chúng tôi đang ở trường, video cho buổi báo cáo sáng mai còn chưa làm xong đâu, cậu mau đến đây.”
“Ờm… tôi lạc đường rồi.”
“Gì?”
“Điện thoại của tôi sắp hết pin, không dùng bản đồ được nữa, tôi hiện đang ở trạm Shin Sakada tuyến xe bus số 22 ở Hiyoshi, cậu nói cho tôi biết đường đi.”
Ân Đào bất đắc dĩ: “Đại ca cậu đùa tôi à, đây không phải đường về nhà cậu sao? Thôi được rồi, cậu cứ đi dọc theo tuyến đường xe buýt đến thẳng ga Hiyoshi, chúng tôi đợi cậu ở phòng hacking studio (phòng làm việc công nghệ) của tòa nhà Kyosei-kan.”
Scene 3
Chúng ta phải tin vào khả năng sinh tồn nơi hoang dã của đồng chí Toki, cậu đã tìm được tòa nhà dạy học nơi Thị Trẫm đang ở.
Suốt đường đi, cậu đã nghĩ rất nhiều.
Màu tóc của Thị Trẫm, đôi mắt của Thị Trẫm, vầng trán trắng nõn của Thị Trẫm, đường cong nơi gò má của Thị Trẫm, mùi sữa tắm Johnson’s của Thị Trẫm, lồng ngực rung động khi Thị Trẫm nói chuyện, lòng bàn tay Thị Trẫm đỡ lấy sau eo cậu khi hôn.
Đều là những gì cậu nhớ nhung.
Sĩ Lương không kiềm chế được mà phấn khích hẳn lên, cậu sắp được gặp cậu ấy rồi.
Cậu thậm chí còn có một ý nghĩ điên cuồng thoáng qua, không cần nói gì cả, cậu muốn làm tình với cậu ấy, ngay bây giờ, ngay lập tức!
Thanh niên trai tráng mà, mọi người đều hiểu cả. Đây có phải vấn đề xa mặt cách lòng không? Đây là xa mặt lâu năm!
Mặc dù Sĩ Lương muốn gặp Thị Trẫm ngay lập tức, nhưng trước tiên cậu vẫn dùng số tiền mua bánh kếp cuộn còn sót lại trên người để mua một cái bánh kếp cuộn đã.
Đói quá.
Xách theo cái bánh kếp cuộn, Sĩ Lương đi về phía phòng học mà Tiểu Mai đã nói. Từ xa, cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại của Thị Trẫm và Tiểu Mai.
“Video tôi làm xong vào buổi chiều rồi, nếu không có gì cần bổ sung thì sáng mai cứ lấy nó để đối phó với bài tập nhóm đi.”
“Yêu cậu quá anh Trẫm! Cậu đến là bài tập của tôi được cứu, cái tên Sĩ Minh kia kéo dài cả một tuần nay, tôi cùng nhóm với cậu ta, thật sự có hơi không chịu nổi.”
“Vậy để tôi render ra cho cậu ha. Máy tính này của tôi gần đây hơi hỏng chút, lỡ như phần mềm bị treo thì toi.”
Thị Trẫm cẩn thận đóng các chương trình không cần thiết lại, ngay lúc cậu kiểm tra xong mọi thứ chuẩn bị bắt đầu render, cậu đột nhiên cảm thấy có một người xông về phía mình.
Cậu quay đầu, đối mặt với một luồng áp lực khổng lồ như muốn hủy thiên diệt địa.
Rầm, Thị Trẫm cả người lẫn ghế bị hất văng ngã ngửa ra sau.
Chính Sĩ Lương cũng không ngờ tới, ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Thị Trẫm, không phải là đến ôm cậu ấy, càng không phải là đến hôn cậu ấy, mà là một lần nữa bị nỗi oán hận cố chấp kia chiếm lĩnh đại não.
Đứa trẻ này hết thuốc chữa rồi.
“Tôi đệt con mẹ cậu Thị Trẫm!” Sĩ Lương úp cái bánh kếp cuộn trong tay lên mặt Thị Trẫm phát một.
Trong lòng cậu có một chữ ĐỆT viết hoa thật to – ban đầu trước mặt anh trai đây ra vẻ không có chuyện gì, bảo tôi tránh xa cậu ra, làm tôi tức đến mức chạy sang Mỹ ăn fat food 2 năm trời. Cậu thì hay rồi, chơi trò nam chính si tình, ba cậu đây vất vả lắm mới quyết định tha thứ cho cậu một chút, ngàn dặm xa xôi từ Mỹ về tìm cậu hẹn hò làm tình để hòa giải tình cảm, ai bảo cậu chết một cách chiếm spotlight như vậy! Còn để lại cái radio đó kiếm nước mắt của ông đây nữa, làm như tôi là thằng sở khanh không bằng! Con mẹ nó, cứ cho là tôi sở khanh với cậu đấy thì cậu làm gì được tôi!
Thị Trẫm không hổ là học sinh ưu tú xuất thân từ trường danh tiếng, ví dụ như lúc gáy cậu đập mạnh xuống đất, ý nghĩ lóe lên trong đầu không ngờ là ‘bài tập của mình’.
Cả phòng học, chỉ có 3 người bọn họ, im phăng phắc.
Thị Trẫm nằm trên đất, dưới ánh mắt giận dữ của Sĩ Lương, ngơ ngác kéo chiếc máy tính bị rơi xuống đất lại.
Gõ gõ bàn phím, chương trình bị hỏng.
Bài tập, thật không may, đã vĩnh viễn rời xa chúng ta.
Lại một lần nữa, lại một lần nữa, lại là khuôn mặt đáng ghét này! Lại là Sĩ Minh!
Thị Trẫm nhìn có vẻ như lần nào cũng không bùng nổ, nhưng thực tế là loại người âm thầm làm chuyện lớn à không, là loại người tích tụ năng lượng để tung ra chiêu cuối.
Nhân cách điển hình của cung Bọ Cạp thích nhẫn nhịn.
Cậu chán ghét ném máy tính sang một bên, tiện tay lau mặt, sắc mặt u ám đứng dậy.
Sĩ Lương cũng không sợ, tức giận trừng mắt nhìn cậu.
Đột nhiên, Ân Đào Tiêu Mai chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, Thị Trẫm túm lấy chiếc ghế bên cạnh lập tức vung về phía Sĩ Lương.
Chiếc ghế này bằng sắt, Sĩ Lương cảm thấy sống mũi mình sắp bị đập gãy.
“Vãi cả l! Anh Trẫm!” Ân Đào vội vàng xông lên can ngăn. Cậu chưa từng thấy Thị Trẫm đánh nhau, cậu không ngờ được một Thị Trẫm trước nay vẫn luôn lười biếng thờ ơ, lúc đánh nhau lại có thể hung hãn đến vậy, đây là muốn giết người à!
Nhưng cậu không biết, Thị Trẫm thế này đã là rất khách sáo rồi, cậu ấy còn chưa tạo ra một vụ nổ vũ trụ trong đầu Sĩ Lương đâu.
Sĩ Lương bị hất văng lùi lại ba bước, máu mũi “ào” một tiếng chảy xuống sàn nhà.
Hơi choáng.
Cậu bị đánh? Bị Thị Trẫm đánh?
Tôi! Đệt!
Sĩ Lương một bước xông lên, xách Ân Đào Tiêu Mai cao 1m62 đang can ngăn như xách một con chim nhỏ quẳng sang một bên, một đấm vung vào mặt Thị Trẫm.
Đùa gì chứ, đánh nhau? Toki cậu đây là dân chuyên nghiệp đấy nhé?
Toki một quyền thấy máu, đang định đắc ý, liền bị Thị Trẫm một cước túm lấy cổ áo, ngay sau đó, một quyền, không hề nhẹ hơn cú đấm mà cậu vừa tung ra cho Thị Trẫm.
Toki dân chuyên nghiệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đánh nhau tay đôi của Thị Trẫm, cậu muộn màng nhớ lại lúc Lãnh Tiểu Đài nhắc đến ngòi nổ của trận chiến Khánh Dương, Thị Trẫm một mình chống lại cả đám đông, xem ra lịch sử vẫn rất đáng để khảo cứu.
Con mẹ nó đây là muốn giết người à!
Sĩ Lương lúc đó trên người vẫn còn vết thương, đánh vô cùng lực bất tòng tâm, máu trên thái dương chảy xuống làm mờ mắt cậu, cậu ta theo bản năng giơ tay lên túm lấy, dùng một tay túm chặt lấy cổ áo Thị Trẫm.
Hai người bị chiếc ghế đổ trên sàn làm cho vấp ngã, “rầm” một tiếng ngã lăn ra đất.
Sĩ Lương cảm nhận được sức nặng của Thị Trẫm, ngay cả mùi sữa tắm quen thuộc đó cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
6 năm rồi, cậu vẫn còn dùng Johnson’s à.
Một luồng cảm xúc xao xuyến không đầu không cuối ùa vào lòng, Sĩ Lương lật người một cái đè Thị Trẫm xuống dưới, cúi đầu.
Môi sắp chạm vào nhau, nguy hiểm quá.
Hơi thở, ánh mắt.
Sĩ Lương nhìn Thị Trẫm ở ngay trước mắt, đột nhiên không muốn động đậy nữa, ngay cả chớp mắt cũng không làm được.
Thị Trẫm bị hành động đột ngột của Sĩ Lương làm cho ngớ người, thậm chí có thể nói là kinh ngạc, người này ban nãy muốn làm gì?
Cậu trợn to mắt, yết hầu khẽ động.
“Excuse me?”
Sáu năm sau, hai người tái ngộ.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vé bá vương của Thụ Thụ Tương Ngộ.
Nhớ tôi không?