Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 125: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI

Chương 125

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Diệp Cẩm Châu kinh ngạc nhìn người đối diện, đây chính là người mà y yêu tha thiết, gương mặt này, nụ cười này, cùng với giọng nói ôn nhu này, mỗi một cái đều khắc sâu vào lòng y, thế nhưng giờ phút này, người này lại dùng một loại ánh mắt tựa như đang nhìn một người xa lạ mà nhìn y, không có tình yêu cũng không có thù hận… Người này đã hoàn toàn quên mất y.

“Anh… Không nhận ra em…” Diệp Cẩm Châu ngỡ ngàng nói, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay.

Tạ Hà khẽ mỉm cười, “Khoảng thời gian trước tôi gặp phải một chút sự cố, nên không nhớ rõ những chuyện của trước kia, thật xin lỗi tôi không nhận ra cậu.”

“Không, không sao hết, anh còn sống là tốt rồi…” Bởi vì khẩn trương mà Diệp Cẩm Châu nói năng cũng lộn xộn, y bỗng nhiên ôm chặt lấy Tạ Hà, “Anh còn sống…”

“Em rất nhớ anh…” Âm thanh Diệp Cẩm Châu nghẹn ngào.

Trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn việc anh còn sống cả… Chỉ cần anh còn sống, cho dù quên mất em, không yêu em nữa cũng chẳng sao, bởi vì cho dù có ra sao thì em vẫn sẽ yêu anh.

Tạ Hà không ngờ mình lại bị một người đàn ông khác ôm lấy ở trước mặt mọi người, người đi đường cũng quay đầu lại nhìn bọn họ, anh cảm thấy hơi khó xử, nhưng nhìn bộ dáng như sắp khóc đến nơi của Diệp Cẩm Châu, anh lại không đành lòng lớn tiếng, chần chờ một lát vỗ nhẹ sống lưng y, giống như đang dỗ dành con nít vậy, ôn nhu nói: “Không sao rồi, tôi vẫn còn sống. Hay là… Cậu buông tôi ra trước rồi nói chuyện sau có được không?”

Diệp Cẩm Châu nghe giọng nói ôn nhu của Tạ Hà, người này, cho dù đã mất đi ký ức, vẫn dịu dàng như thế, trong lòng vẫn mềm mại như vậy… Hốc mắt y nhất thời đỏ hoe.

Y đã từng ngu muội đến nhường nào, mới có thể tổn thương một người như vậy.

Y làm sao có thế nhẫn tâm như thế?

Tạ Hà vô cùng bất đắc dĩ, anh cảm thấy người trước mặt mình như một đứa trẻ to xác vậy, chính là bạn khuyên nó đừng khóc nữa thì nó lại càng khóc lợi hại hơn… Đang luống cuống chẳng biết phải nên làm thế nào, chợt nghe thấy có người gọi anh.

“Tiểu Mục.” Lục Gia Ninh nhanh chân đi tới, hắn thấy Tạ Hà đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, liền ra ngoài tìm, ai ngờ lại nhìn thấy Tạ Hà đang bị Diệp Cẩm Châu ôm vào lòng, sắc mặt lập tức chìm xuống.

Tạ Hà nhìn thấy sắc mặt của Lục Gia Ninh không tốt, không muốn để hắn hiểu lầm, quyết tâm đẩy Diệp Cẩm Châu ra, sãi bước về phía hắn: “Xin lỗi, em gặp phải một người từng quen em trước kia, nên chậm trễ một chút… Em đang chuẩn bị về.”

Diệp Cẩm Châu thất thần nhìn đôi tay của mình, trong lòng liền trống rỗng một lần nữa… Y thuận theo hướng của Tạ Hà nhìn sang, liền nhìn thấy Lục Gia Ninh đang đứng ở đó, bọn họ còn mặc đồ cặp với nhau, bộ dáng vô cùng ân ái, Tạ Hà đang mỉm cười nói chuyện với Lục Gia Ninh…

Khung cảnh này khiến cho trái tim của y lập tức rơi thẳng xuống vực sâu, ác mộng ngày xưa cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Tạ Hà vẫn yêu Lục Gia Ninh.

Không… Anh vốn dĩ yêu Lục Gia Ninh, chỉ có điều bây giờ là quay lại mà thôi, còn bản thân y lại trở thành một người không mấy quan trọng.

Lục Gia Ninh nhìn Diệp Cẩm Châu, chợt cảm thấy bất an, sợ Tạ Hà nhớ ra Diệp Cẩm Châu mới là người yêu hiện tại của anh, thế nhưng nhìn thấy Tạ Hà không có dấu hiệu gì, mới cảm thấy thả lòng một chút, lạnh lùng nhìn Diệp Cẩm Châu một cái, nắm lấy tay Tạ Hà: “Chỉ là một người không quan trọng, chúng ta về nhà thôi.”

“Được.” Tạ Hà mỉm cười gật đầu.

Diệp Cẩm Châu nhìn Lục Gia Ninh nắm lấy tay Tạ Hà, hai người xoay người rời đi, tựa như muốn biến mất khỏi thế giới của y…

Từ đây nhìn Tạ Hà cùng một người một người đàn ông khác yêu thương nhau… Không, tại sao có thể được? Tuyệt đối không cho phép!

Diệp Cẩm Châu đột nhiên xông lên, tóm lấy cổ áo Lục Gia Ninh, nện một phát lên mặt hắn! Lần trước Lục Gia Ninh bị Diệp Cẩm Châu cắt ngang, giờ phút này hận cũ lại đè lên hận mới, cũng siết chặt nắm đấm đánh lại!

Tạ Hà kinh hãi, tại sao hai người này không nói gì đã bay vào đánh nhau rồi? Thế nhưng anh không thể để Diệp Cẩm Châu thương tổn Lục Gia Ninh được, mắt thấy Lục Gia Ninh đánh không lại, anh không hề do dự xông tới giúp Lục Gia Ninh, một phát bắt lấy cánh tay của Diệp Cẩm Châu, lạnh lùng nói: “Dừng lại!”

Diệp Cẩm Châu bị Tạ Hà ngăn lại, nghe một tiếng lạnh băng kia, lập tức ngây người, phản ứng không kịp bị Lục Gia Ninh đấm một cái lên mặt!

Nhưng đau đớn này làm sao có thể so với nỗi đau trong lòng y, lần này Tạ Hà hoàn toàn tỉnh táo, không hề say rượu… Anh tỉnh táo mà giúp Lục Gia Ninh, không hề do dự đứng về phía Lục Gia Ninh, ra tay với y.

Nhưng ngay cả tức giận y cũng không có tư cách, trong lòng chỉ còn lại khổ sở và bi ai…

Nếu như Tạ Hà không mất trí nhớ, anh cũng sẽ không tha thứ cho y, chỉ có thể càng hận y hơn.

Là y tự đưa mình vào chỗ chết, trước kia Tạ Hà chưa mất trí nhớ chỉ có hận y, hiện tại mất trí nhớ rồi Tạ Hà lại đi yêu một người khác, y là cái gì chứ? Nếu như y thức thời, nên tự mình cút đi thật xa, chỉ là y không làm được.

Y không thể nào buông tay được.

Diệp Cẩm Châu liếm máu ở trong khoang miệng mình một cái, ngơ ngác nhìn Tạ Hà: “Xin lỗi… Em chỉ…”

“Không cần xin lỗi, tôi không biết quan hệ trước kia của chúng ta như thế nào, nhưng hành vi lần này của cậu tốt nhất là đừng có lần thứ hai.” Tạ Hà lạnh nhạt nói, anh quay đầu lại nói với Lục Gia Ninh: “Chúng ta về nhà thôi.”

Lục Gia Ninh gắt gao nhìn Diệp Cẩm Châu, hắn quả thật có hơi không cam tâm… Nhưng hắn lại không yên tâm ở lại lâu, sợ Diệp Cẩm Châu nói ra những cái không nên nói, không bằng chịu thiệt một chút để Tạ Hà chỉ một lòng hướng về hắn, cho nên cũng không có phản bác.

Tay Diệp Cẩm Châu siết chặt lại, run rẩy ở bên hông, không được… Không thể kích động, không thể kích động được.

Hiện tại Tạ Hà không nhớ y, thật ra đối với y lại là một chuyện tốt, như vậy là anh có thể quên hết tất cả lỗi lầm trước đây của y, y từng có cách khiến cho Tạ Hà yêu mình, thì cũng có thể làm Tạ Hà yêu mình một lần nữa, nhưng hiện tại y cần phải bình tĩnh, kích động chỉ làm mọi chuyện thêm tệ đi.

Diệp Cẩm Châu hơi nheo mắt lại, cuối cùng không đuổi theo nữa, mà chỉ nói vọng ở phía sau lưng bọn họ: “Em không biết Lục Gia Ninh đã nói gì với anh, nhưng mười năm trước hai người đã chia tay nhau rồi, em mới là người yêu hiện tại của anh, em vẫn luôn yêu anh, cho dù anh không nhận ra em đi nữa, thì em vẫn sẽ chờ anh trở về.”

Bước chân của Tạ Hà hơi dừng lại, nhưng vẫn rời đi với Lục Gia Ninh.

Diệp Cẩm Châu nhìn bọn họ rời đi, lập tức lấy điện thoại ra, phái người điều tra hướng đi gần đây của Lục Gia Ninh, y phải biết Lục Gia Ninh tìm thấy Tạ Hà từ khi nào, dùng cách nào để lén lút giấu anh đi.

………………………….

Bởi vì có một khúc nhạc đệm này, hai người cũng chẳng còn tâm tình đi xem phim dạo phố nữa, mà là trở về nhà.

Tạ Hà lấy thuốc từ trong tủ ra, dùng tăm bông đã chấm một chút rượu thuốc bôi nhẹ lên khóe miệng Lục Gia Ninh, Lục Gia Ninh đau đến nhếch miệng một cái.

Tạ Hà thở dài: “Nhịn một chút.” Xoay người đặt tăm bông xuống, đúng lúc này Lục Gia Ninh chợt nắm lấy tay của Tạ Hà, sâu sắc nhìn vào mắt của anh, “Em có tin lời cậu ta không?”

Ánh mắt của Tạ Hà lóe qua một tia giãy dụa, không trả lời.

Lục Gia Ninh lộ ra biểu tình bi thương, cho dù mất trí nhớ, Diệp Cẩm Châu vẫn có thể dễ dàng khiến cho Tạ Hà dao động.

Hắn trầm mặc một lúc, cười tự giễu: “Quả thật có một số chuyện anh đã giấu em, định bụng qua một thời gian nữa sẽ nói cho em biết, nhưng xem ra bây giờ… Không thể giấu được nữa rồi.”

Tạ Hà vô cùng bất ngờ nhìn hắn, đôi môi hơi nhếch lên: “Anh, thật sự lừa em?”

“Xin lỗi em, anh không thể mất em được…” Trong mắt Lục Gia Ninh hiện lên thần sắc áy náy, “Em đúng là mối tình đầu của anh, chúng ta yêu nhau được tám năm, cuối cùng vẫn chia tay… Nhưng anh vẫn yêu em, chưa từng quên em, em cũng chưa hề quên anh, trong mười năm này em cũng không hề giao du với ai cả, nhưng năm ngoái em tự dưng nói em có bạn trai, chính là Diệp Cẩm Châu.”

“Anh không biết tại sao em lại chọn cậu ta, có lẽ là muốn chọc giận anh cũng nên…” Lục Gia Ninh ôm lấy Tạ Hà, “Nhưng anh quả thật rất ghen tỵ, không muốn em chọn cậu ta, không muốn cậu ta chắn ngang giữa hai ta. Cho nên anh mới nói dối, tha thứ cho anh có được không? Chỉ vì anh quá yêu em.”

“Anh biết em vẫn còn thích anh, chính miệng em cũng từng nói như vậy, phần tình yêu này vẫn luôn ở trong lòng em, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.” Lục Gia Ninh nhìn Tạ Hà cầu xin.

Tạ Hà nhìn Lục Gia Ninh, anh có thể nhìn thấy tình yêu chân thành từ đôi mắt của đối phương, nhưng những lời nói dối kia lại làm anh thật sự cảm thấy không thoải mái, anh không trả lời Lục Gia Ninh mà nói: “Em có hơi mệt, em về phòng nghỉ trước.”

Lục Gia Ninh nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Hà, siết chặt sô pha, Tạ Hà chưa từng một lần nói với hắn, em yêu anh.

Tuy hắn có thể giữ người này ở lại bên cạnh, nhưng vẫn không nào tiến vào trái tim của người này.

Mất đi ký ức, cũng không thể ngăn cản thời gian trôi qua sao?

……………….

【444: kí chủ đại đại, giờ ngài tính làm gì ạ (⊙v⊙)】

【 Tạ Hà: bây giờ tôi chỉ cần phối hợp với Châu Châu là được, y đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách để đoạt tôi về rồi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) dạ 】

【 Tạ Hà: nói thật, tôi thật sự có hơi nhớ y đó. 】

【444: ò? 】

【 Tạ Hà: dù sao y hầu hạ tôi sướng như vậy, hơn nữa còn được tôi giáo dục qua một khoá huấn luyện về tình yêu, giác ngộ hẳn đã cao hơn xưa: )】

【444: . . . . . . 】

Hôm sau Tạ Hà tỉnh dậy, Lục Gia Ninh đã đi làm.

Thế nhưng trong nhà lại nhanh chóng nghênh đón những vị khách không mời mà đến.

Người đến là ông Lục và bà Lục, ông Lục nhìn qua rất uy nghiêm, chỉ có điều đã không còn trẻ nữa, một bên tóc mai đã có tóc bạc, bà Lục bảo dưỡng tốt, trang điểm vào trông rất ung dung quý phái. Hai người họ đương nhiên biết Tạ Hà, ánh mắt nhìn anh cũng hết sức phức tạp.

Bà Lục thở dài, “Đúng thật là con à.”

Tạ Hà có hơi nghi hoặc nhìn bà ấy, “Xin hỏi hai người là?”

Bà Lục nói: “Cô chú là cha mẹ của Lục Gia Ninh, nghe nói con bị tai nạn mất trí nhớ, xem ra đúng là mất trí nhớ thật.”

Biểu tình của bà ôn hòa, ngữ điệu còn rất tốt.

Tạ Hà vội vã khách khí nói: “Cô chú mau vào đi ạ.” Sau đó tự mình đi rót trà cho họ.

Ông Lục ngồi xuống ghế sô pha, mặt mày vẫn luôn nặng nề, ông ta có vẻ như không kiên nhẫn, càng không có hứng nói chuyện với Tạ Hà giống vợ mình, trực tiếp nói với Tạ Hà: “Gia Ninh không chịu kết hôn, giờ lại giấu con ở ngoài đây, xem ra mười năm này vẫn chưa buông xuống được, đã như vậy… Chú cũng không cấm cản hai đứa nữa, nhưng mà Lục gia không thể không có người thừa kế, con bảo Gia Ninh đi tìm người mang thai hộ đi, đứa bé sinh ra thì để cô chú nuôi dạy, còn chuyện hai đứa sau này, chú cũng lười quản.”

Bà Lục ôn nhu bổ sung: “Tiểu Mục, tuy chúng ta đồng ý chuyện này, nhưng thật ra cô chỉ muốn nói, con thật sự muốn ở bên Gia Ninh sao? Không phải trước kia hai đứa đã từng chia tay rồi ư, nếu đã như vậy thì sau này chưa chắc gì đã có thể ở bên nhau bền lâu, nếu con đồng ý rời khỏi Lục Gia Ninh, hai ta sẽ không bạc đãi con.”

Tuy ngữ khí của bà nhu hòa, nhưng trong lời nói rõ ràng không hề ủng hộ Tạ Hà và Lục Gia Ninh ở bên nhau, thậm chí còn lấy tiền để anh rời khỏi Lục Gia Ninh, cảm thấy anh vì tiền nên mới quay lại với Lục Gia Ninh.

Nụ cười trên mặt Tạ Hà chậm rãi biến mất, nói: “Việc cô chú tới đây, Gia Ninh có biết không?”

Bà Lục thở dài, “Cô sợ nó giận, cho nên không có nói với nó, nhưng chỉ cần con đồng ý, chắc chắn nó sẽ không phản đối, nó vẫn luôn nghe lời con.”

“Con biết rồi.” Tạ Hà nhàn nhạt nói, “Chờ anh ấy về, con sẽ thương lượng với anh ấy.”

Cuối cùng Tạ Hà cũng tiễn được ông bà Lục đi, tầm một tiếng sau, lại nghênh đón thêm một vị khách không mời mà đến nữa, lần này là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, tuy nhìn cô gái này có xuất thân không tồi, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng cay nghiệt, cô xem thường Tạ Hà nói: “Bạch Mục, anh rốt cuộc muốn dây dưa với Gia Ninh tới khi nào? Không phải trước đây ghê gớm lắm à, nói chia tay liền chia tay sao? Sao giờ lại mặt dày quay lại rồi? Không còn gì mới nhớ đến Gia Ninh, tôi không ngờ anh lại là loại người như thế đấy.”

“Cô có ý gì?” Tạ Hà lạnh mặt nói.

Cô gái kia hừ lạnh nói: “Không phải anh kinh doanh thất bại đến nổi bán luôn công ty sao, Gia Ninh có lòng tốt nên mới thu lưu anh, chẳng qua là vì anh ấy thương hại anh mà thôi.”

Tạ Hà đè khiếp sợ xuống, hít sâu một hơi hỏi ngược lại, “Cô thích anh ấy?”

Cô gái kia cười ha ha, “Phải đó, hơn nữa cô chú đều rất thích tôi, nếu như không phải vì anh không biết xấu hổ quay lại dây dưa, bọn tôi đã sớm kết hôn rồi.”

Tạ Hà nhìn cô: “Tôi thì thấy chưa chắc đâu, mười năm, nếu như anh ấy muốn cưới cô, thì đã sớm cưới rồi.”

Cô gái kia bị chọt trúng chỗ đau, phẫn nộ chửi ầm lên.

Tạ Hà lại nói tiếp: “Tạm biệt không tiễn.”

Cô gái kia mắng một chốc, phát hiện Tạ Hà không thèm quan tâm mình, cô lại không dám động thủ với Tạ Hà, chỉ có thể ảo não đi về.

Tạ Hà thấy người rời đi, biểu tình mới thư giản một chút, đang chuẩn bị về phòng, chợt nghe thấy 444 cảnh báo.

【444: kí chủ đại đại, Diệp Cẩm Châu tới rồi, ở ngay trong phòng của ngài đó ạ! 】

【 Tạ Hà: không tồi nha hiệu suất còn rất cao, một tên hai tên lại ba tên, chẳng chịu cho người ta một cơ hội nghỉ ngơi nữa, đây đúng là chiến thuật dồn dập mà. Mỉm cười ~ ing.】

Trên mặt Tạ Hà lập tức hiện lên biểu tình vô cùng mệt mỏi, sau đó đẩy cửa phòng đi vào.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị một người đặt lên tường, dùng sức hôn lấy! Tạ Hà giật mình trợn tròn mắt, đợi thấy rõ là Diệp Cẩm Châu rồi, liền liều mạng đẩy ra, nhưng căn bản không đẩy được, sức mạnh của người này quá khủng khiếp… Anh bị Diệp Cẩm Châu hôn đến thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ, thật vất vả y mới chịu buông anh ra.

“Cậu làm gì!” Lồng ngực Tạ Hà chập trùng một cái, phẫn nộ nhìn y, “Sao cậu lại vào được đây?!”

Diệp Cẩm Châu nói: “Thì nhảy cửa sổ vào đó.”

Tạ Hà chẳng biết làm sao với độ mặt dày này của tên này, vươn tay ra tính đánh y, nhưng nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của y, tựa như chó con bị chủ nhân vứt bỏ, vất vả lắm mới tìm lại được chủ nhân, còn không ngừng liều mạng vẫy vẫy đuôi… Vì thế tay dừng lại ở giữa không trung, không đánh được nữa.

Tạ Hà lạnh lùng nói: “Những người vừa nãy tới tìm tôi là do cậu tìm đến có đúng không?” Anh cũng không ngốc, làm sao lại không nhận ra được, đám người này không tới sớm không tới muộn mà giờ lại kéo nhau đến cùng một lúc.

Diệp Cẩm Châu lắc đầu: “Không phải, em chỉ cho bọn họ biết một chút hướng đi gần đây của Lục Gia Ninh thôi, bọn họ tự tìm đến đấy chứ. Anh xem, Lục gia chẳng có ai hoan nghênh anh cả, thậm chí Lục Gia Ninh còn giấu anh đi… Hai người trước kia đã chia tay rồi, cần gì phải rước thêm nhục nữa.”

Tạ Hà cười lạnh một tiếng, “Cho nên cậu dùng thủ đoạn hèn hạ này để chia rẽ bọn tôi, đã vậy còn làm bộ như không có liên quan?”

Diệp Cẩm Châu oan ức nhìn anh: “Là hắn dùng thủ đoạn hèn hạ trước, vốn dĩ anh là người yêu của em, hắn ta lại dám cướp anh đi, chẳng lẽ không cho em giành lại sao?”

Tạ Hà quả thật bị cái lý luận kinh hãi này dao động, anh dừng lại một chút nói: “Sao tôi biết những gì cậu nói là thật chứ?”

Diệp Cẩm Châu nói: “Vậy anh theo em về nhà đi, anh nhìn một cái sẽ biết ngay.”

Tạ Hà trầm mặc một hồi, nói: “Được.”

……………….

Cuối cùng sau mấy tháng cũng được trở về nhà mình, bên trong thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên người sống ở đây rất dụng tâm chăm sóc nó, cố gắng duy trì dáng vẻ lúc ban đầu.

Tạ Hà nhìn nơi này, tuy không nhớ được gì cả, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Anh kiểm tra từng phòng một hồi, cách trang trí ở đây đều là do anh tự tay thiết kế tuyển chọn…

Cho dù không có ký ức, nhưng bản năng lại nói cho anh biết, đây mới đúng là nhà anh, nơi này cho anh cảm giác thân thuộc không như ở chỗ Lục Gia Ninh.

Tạ Hà nhìn khung ảnh đặt bên giường, xoay đầu lại hỏi Diệp Cẩm Châu: “Đây thật sự là nhà của tôi?”

Diệp Cẩm Châu nhìn anh, trên mặt còn mơ hồ mang theo đau thương, nói: “Đúng vậy, anh không cảm nhận được sao?”

Ánh mắt Tạ Hà hơi ngừng lại, không, anh cảm nhận được.

Anh thả khung ảnh xuống, mở tủ quần áo ra, bên trong có quần áo của hai người, trong phòng vệ sinh có bày hai cái cốc, thậm chí những đồ dùng ở trong bếp, đều có đôi có cặp với nhau… Anh chậm rãi phun ra một hơi, “Cho nên, cậu cũng ở đây?”

Diệp Cẩm Châu gật đầu.

Tạ Hà quay đầu lại nhìn y, ánh mắt có hơi dao động, “Vậy… Sau khi tôi chết, cậu vẫn luôn ở đây ư.”

Diệp Cẩm Châu lai gật đầu.

Tạ Hà bỗng nhiên nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Cậu không còn chỗ nào để đi à?”

Diệp Cẩm Châu lại tiếp tục gật đầu.

Tạ Hà liền ngẩn ra.

Diệp Cẩm Châu đi từng bước đến trước mặt của anh, trịnh trọng nói: “Chỉ có nơi này mới có dấu vết tồn tại của anh, trái tim em cũng ở nơi này, ngoại trừ nơi này không còn nơi nào để đi.”

Tạ Hà nhìn nghiêm túc trong mắt y, chẳng biết tại sao lại có hơi đau lòng, anh không nhịn được nói: “Nếu như tôi không trở về thì sao?”

Diệp Cẩm Châu trầm thấp nở nụ cười, “Với em mà nói cũng chẳng khác gì cả.”

Diệp Cẩm Châu vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Hà, y không có dùng lực, nên Tạ Hà có thể dễ dàng đẩy y ra, nhưng lần này không có. Ở nơi quen thuộc này, ở trong vòng tay thân thiết này, dường như có thứ gì đó ở trong lòng của anh nói cho anh biết, đây mới chính là cái mà anh cần, đây mới chính là nơi anh dừng chân.

Đây mới là chân thực… Mà ở chỗ Lục Gia Ninh, anh chưa bao giờ cảm nhận được loại chân thực này, tất cả đều hư ảo tựa như đang ở trên lâu đài trên mây vậy.

Môi Diệp Cẩm Châu rơi xuống bên tai của Tạ Hà, thanh âm trầm thấp, còn mơ hồ mang theo nồng đậm bi thương, “Em đã làm một chuyện hết sức sai lầm, khiến anh rất tức giận, tối hôm ấy em và anh cãi nhau, anh liền ra ngoài suốt cả đêm, cuối cùng bị tai nạn. Em cứ nghĩ anh đã không còn nữa…”

“Em không thể nào tha thứ cho bản thân được, là em hại anh, đều tại em… Nếu như em không chọc giận anh thì tốt rồi…”

Tạ Hà nghe y nói, cảm xúc dưới đáy lòng cũng không khỏi dâng trào, lúc này anh liền hiểu rõ, nếu như mình không trở về, Diệp Cẩm Châu sẽ sống trong ân hận và áy náy suốt cả cuộc đời này…

Mà anh không đành lòng để y phải khổ sở như vậy.

Tạ Hà đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Cẩm Châu, “Không sao cả, tôi đã về rồi.”

Diệp Cẩm Châu thấp thỏm hỏi: “Vậy anh còn giận em nữa không?”

Tạ Hà cười nhẹ: “Tôi chẳng nhớ được gì cả, còn giận cái gì? Đúng rồi, rốt cuộc cậu đã làm gì mà chọc giận tôi vậy?”

Diệp Cẩm Châu mím môi, “Cái này em không thể nói cho anh được.”

Tạ Hà nhíu mày, “Nghiêm trọng vậy sao?”

Diệp Cẩm Châu từng chữ nói: “Nhưng em đảm bảo, sau này sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào nữa hết, anh có thể trở về được không? Em thật sự không thể sống thiếu anh, lúc không có anh ở đây… Em cảm thấy mình giống như đã chết vậy.”

Tạ Hà thầm nghĩ đúng là tình yêu tuổi trẻ, đòi sống đòi chết, nếu là Lục Gia Ninh, nhất định sẽ không mặt dày như vậy. Nghĩ tới Lục Gia Ninh, sắc mặt anh không khỏi cứng đờ lại.

Diệp Cẩm Châu thấy được, bỗng nhiên thuận thế đẩy Tạ Hà lên giường, trực tiếp cắn cổ anh, “Không cho anh nghĩ tới hắn.”

Tạ Hà vươn tay ra đẩy y, ai ngờ Diệp Cẩm Châu lần này lại dùng sức, ấn hai tay Tạ Hà lên đỉnh đầu, ánh mắt oan ức nhìn anh, “Anh có biết hôm qua em khổ sở thế nào không, em thật vất vả mới biết anh còn sống… Nhưng anh lại quên mất em, còn ở bên người khác nữa, còn giúp hắn đánh em.”

Biểu tình của Tạ Hà có chút không dễ chịu, trong lòng anh đã có hơi tin Diệp Cẩm Châu… Nếu đây là thật, vậy hành vi của mình thật sự đã khiến cho y bị tổn thương.

Nhưng anh nhớ đến Lục Gia Ninh, liền cảm thấy mình như đang phản bội hắn, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc giãy dụa, còn có mê man chưa từng có…Rốt cuộc anh nên lựa chọn như thế nào đây?

Thế nhưng không đợi cho Tạ Hà kịp suy nghĩ, anh liền cảm nhận được động tác của Diệp Cẩm Châu, sắc mặt hơi đổi một chút, tên khốn kiếp này đang cởi đồ của anh, lập tức quát lên: “Cậu làm cái gì đó?”

Diệp Cẩm Châu vốn có một đôi mắt phượng hơi ác liệt, nhưng lúc nhìn về phía Tạ Hà chỉ còn dư lại yêu thương, trong con ngươi phản chiếu lại gương mặt của Tạ Hà, chân tình nói: “Em rất nhớ anh, muốn anh đến phát điên.”

“Cậu dừng tay.” Trên mặt Tạ Hà hiện lên một tia đỏ ửng, anh vẫn cảm thấy Diệp Cẩm Châu có chút xa lạ.

Diệp Cẩm Châu không muốn nghe anh nói nữa, cũng không muốn cho anh cơ hội để suy nghĩ, nôn nóng dùng đôi môi chặn anh lại, động tác ôn nhu, tiếp tục hành động vừa rồi.

Tạ Hà bị Diệp Cẩm Châu kiềm hãm, bị hôn đến choáng váng, anh thật sự không nỡ xuống tay độc ác với Diệp Cẩm Châu, kết quả do dự một chút, đã bị Diệp Cẩm Châu chen vào, không khỏi há miệng ra than một tiếng ngắn ngủi.

Diệp Cẩm Châu hôn cổ anh, cười nhẹ: “Không cần ngại, lúc chưa yêu nhau anh đã ngủ với em rồi, khi đó biểu hiện còn hào phóng hơn nhiều… Em sẽ để anh nhớ lại…”

“Anh thích nhất là khi em làm như vậy với anh…”

Tạ Hà mở to hai mắt, anh là người như thế sao?

Thế nhưng anh còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Cẩm Châu đã hung hăng ra vào, rất nhanh liền không nói nên lời.

Diệp Cẩm Châu để Tạ Hà ngồi trên đùi mình, hai tay ôm lấy eo anh, giam cả người anh lại trong lòng mình, môi để ở vành tai Tạ Hà, thấp giọng nói: “Bảo bối, chúng ta kết hôn đi có được không?”

Trong giọng nói kia ngoài trừ ôn nhu và quyến luyến, còn có một chút ngột ngạt và sợ hãi không rõ ràng.

Tạ Hà rũ mi mắt xuống, anh vẫn chưa còn định thần lại được, bản thân cứ mơ mơ hồ hồ mà ngủ với Diệp Cẩm Châu, hơn nữa nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình, đúng là đã nghiện còn ngại, điều này làm cái trán của anh có hơi đau.

Diệp Cẩm Châu vươn tay ra, lấy một chiếc hộp từ trong tủ ở đầu giường ra, bên trong là một cặp nhẫn nam.

“Đây là món quà anh chuẩn bị cho em đấy, sau khi anh xảy ra chuyện em mới phát hiện ra nó.” Diệp Cẩm Châu nhìn chiếc nhẫn kia, lần nữa nhớ lại tuyệt vọng của trước kia, y nhắm mắt lại, nắm lấy ngón tay của Tạ Hà, thành kính hôn lên, sau đó chậm rãi đeo nhẫn vào, “Em yêu anh, chúng ta mãi mãi cũng không rời xa nhau, có được không?”

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 92】

…………………

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.