Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 126: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI

Chương 126

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Tạ Hà kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, trái tim phút chốc như bị cái gì đó siết chặt, loại cảm xúc không thể thở nổi này rốt cuộc là cái gì?

Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hà một cái, y nhắm mắt lại ôm chặt lấy người ở trong lòng, tựa như người sắp chết đuối vớ được cái phao vậy. Xin lỗi, em không dám nói thật chân tướng cho anh biết, bởi vì em sợ anh sẽ rời khỏi em.

“Chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi, sau đó đi du lịch hưởng tuần trăng mật, có được không?” Âm thanh Diệp Cẩm Châu ôn nhu, “Trước khi xảy ra chuyện anh chỉ lo làm việc, phải chờ đến lúc anh rảnh mới có thể ra ngoài chơi, giờ chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Tạ Hà đè cảm xúc quỷ dị ở trong lòng xuống, anh nhớ đến những gì mà hôm nay mình nghe được, hỏi: “Cô gái kia nói tôi kinh doanh thất bại khiến công ty phá sản, là thế nào?”

Hô hấp Diệp Cẩm Châu hơi ngừng lại, y dùng hết khả năng mới có thể khiến cho giọng của mình nghe như bình tĩnh, nói: “Đúng vậy, trước kia truyền thông Vinh Trí là của anh, bởi vì một số chuyện nên tổn thất rất nghiêm trọng, bất đắc dĩ phải bán đi.”

“À.” Ánh mắt Tạ Hà hơi buồn, anh không nhớ rõ chuyện công ty, nhưng ngay cả chuyện này mà Lục Gia Ninh cũng nói dối anh.

Ánh mắt Diệp Cẩm Châu lóe lên: “Anh có muốn đến công ty nhìn thử một chút không?”

Tạ Hà nói: “Được.”

Trở về nơi mình từng làm việc, thì chuyện gì thật chuyện gì giả nhìn một cái là biết ngay, một người muốn lừa một người thì dễ, nhưng tất cả mọi người muốn lừa một người, hiển nhiên là không thể.

…………………

Hôm sau Diệp Cẩm Châu liền dẫn Tạ Hà đến công ty.

Trên thực tế, từ cái ngày mà y gặp lại Tạ Hà, y không những sắp xếp người điều tra Lục Gia Ninh, mà còn sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trong công ty. Công ty có nguồn vốn hùng hậu từ tập đoàn rất nhanh liền ổn định lại một lần nữa, ngoài trừ bộ phận quản lý tầng cao bị thay đổi, thì hầu hết tất cả những nhân viên ở đây đều giữ nguyên, người biết y hãm hại Tạ Hà cũng chỉ có mỗi mình Lâm Nhiên, nhưng sau khi Tạ Hà rời đi Lâm Nhiên cũng chủ động thôi việc theo.

Hiện tại nơi này đều là người của y, y đã âm thầm sắp xếp người phụ trách mới của công ty ra đón tiếp Tạ Hà.

Tư Đế Văn nhìn thấy Tạ Hà, khách khí nói: “Sếp Bạch, trước kia nói anh gặp tai nạn, tôi thật sự vô cùng bất ngờ và tiếc nuối, anh có thể trở về thì thật là quá tốt.”

Tạ Hà cười cười, “Tôi chỉ tới nhìn thử một chút thôi, hy vọng không khiến mọi người cảm thấy phiền.”

Tư Đế Văn cười ha ha: “Đương nhiên là không rồi, tuy anh không còn làm ở đây nữa, nhưng nơi này lúc nào cũng chào đón anh trở về, dù sao tôi cũng mới nhậm chức ở công ty không bao lâu, có một số việc còn muốn nhờ vả anh nữa đó.”

Tạ Hà áy náy nói: “Tôi sợ mình bây giờ không giúp được gì cho anh hết, tôi bị mất trí nhớ rồi.”

Tư Đế Văn lắc đầu một cái: “Vậy thật là đáng tiếc, tôi thật sự mong anh có thể sớm khôi phục lại.”

Tạ Hà gật đầu: “Cảm ơn anh, tôi muốn đi xem thử một chút, có lẽ nhìn nơi này sẽ giúp cho tôi nhớ lại được gì đó.”

Tư Đế Văn rất tán thành, sau đó nhìn về phía Diệp Cẩm Châu, nói: “Đây là cậu Diệp, trước kia cậu ấy là thư ký của anh, rất quen thuộc nơi này, có thể để cậu ấy đưa anh đi tham quan một vòng.”

Tạ Hà nói: “Được.”

Tư Đế Văn tiếp tục công việc của mình, từ đầu đến cuối đều không lộ ra bất cứ biểu tình đặc biệt gì với Diệp Cẩm Châu, tựa như hắn chỉ là một giám đốc mới được bổ nhiệm, còn y cũng chỉ là một thư ký bình thường không hơn.

Tạ Hà và Diệp Cẩm Châu đi ra ngoài, dọc đường gặp thêm một vài nhân sự của công ty, tất cả mọi người đều nhiệt tình hỏi thăm Tạ Hà: “Sếp Bạch, anh không có chuyện gì thật là tốt! Tụi em lo cho anh gần chết.”

Cho dù là nam hay nữ đều vô cùng nhiệt tình với Tạ Hà, còn có mấy nhân viên nữ sướt mướt đến nhỏ cả nước mắt, “Tụi em còn cho rằng anh thật sự đã đi rồi đó.”

Tạ Hà nhìn thân thiết và cảm kích trong mắt của bọn họ, những thứ này không thể là giả được, lập tức cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, đã lâu như thế, anh mới có cảm giác bản thân đã hòa nhập lại với thế giới này, anh động viên mọi người: “Tôi không sao, đừng khóc nữa.”

Mấy nữ nhân viên vẫn nước mắt lưng tròng nhìn anh, nam thần ôn nhu như thế, tại sao lại gặp chuyện kia chứ? May là có thể bình an trở về.

Tạ Hà đi một vòng trong công ty, thu được vô số lời hỏi thăm, chờ đến lúc rời đi cũng đã là buổi tối.

Anh cười với Diệp Cẩm Châu, nói: “Không ngờ nhân duyên trước đây của tôi lại tốt đến vậy.”

Diệp Cẩm Châu nhìn ý cười thật tâm từ đáy mắt của Tạ Hà, tâm tình cũng bị cuốn theo ánh sáng tươi đẹp ấy, y nhìn chằm chằm Tạ Hà, trịnh trọng nói: “Bởi vì anh quá tốt, ai cũng sẽ thích anh hết.”

Tạ Hà cười rộ lên, lắc đầu nói: “Trên thế giời này làm gì có ai được mọi người yêu thích hết chứ, đều sẽ có người không thích tôi, ghét tôi mà thôi.”

Biểu tình của Diệp Cẩm Châu hơi cứng lại, y nhớ tới hành vi buồn cười trước đây của mình, đúng vậy… Y vốn dĩ chán ghét người này, đây là chuyện sai trái nhất đời này của y, cho nên y không có cách nào có được sự tha thứ. Y bắt lấy tay của Tạ Hà, nghiêm túc nói: “Đó là do bọn họ không hiểu anh, hiểu rồi nhất định sẽ thích anh.”

Tạ Hà nhíu mày nhìn Diệp Cẩm Châu, thầm nghĩ đây đúng là con nít, ai lại đi để ý chuyện này chứ? Cười nhạt nói: “Xưa nay tôi chưa từng hy vọng mọi người đều thích mình, chuyện như vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi, thích thì làm bạn, còn không thì thôi, không phải sao? Không cần phải cưỡng cầu làm gì.”

Sắc mặt Diệp Cẩm Châu tái nhợt.

Tạ Hà còn tưởng y có chỗ nào không thoải mái, ân cần hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Trong lòng Diệp Cẩm Châu nặng nề, y lắc đầu một cái: “Em không sao.”

Tạ Hà gật đầu cười nói: “Vậy thì tốt, đừng nói đề tài tẻ nhạt này nữa, ít nhất bây giờ tôi đều gặp những người thích tôi, hơn nữa còn có cậu làm bạn với tôi, tôi cảm thấy rất may mắn.”

Diệp Cẩm Châu nhắm mắt lại, đau đớn dưới đáy lòng nhanh chóng tràn lan ra.

Rõ ràng người này đang cười ôn nhu với y, nhưng y biết… Ôn nhu ngắn ngủi này là dựa vào sự hèn nhát đê tiện của y để đổi lấy, một khi Tạ Hà biết rõ được chân tướng, nhất định sẽ không còn cười với y nữa.

Y nhớ trước kia Tạ Hà cũng từng nói, có thể gặp được y là may mắn của Tạ Hà… Nhưng anh không biết, sau này anh nhất định sẽ cảm thấy gặp phải em là một chuyện hối hận nhất của cuộc đời anh.

“Chúng ta về thôi.” Âm thanh của Diệp Cẩm Châu có hơi khàn, đáy mắt ẩn ẩn đau đớn gần như không thể nào che giấu nổi.

Tạ Hà nhận ra y có vẻ không vui, nhưng Diệp Cẩm Châu không muốn nói, anh cũng không hỏi, nói sang vấn đề khác, cười nói: “Đúng rồi, không ngờ cậu lại là thư ký trước kia của tôi đó, tôi… Không ngờ lại làm chuyện như vậy, ha ha.”

Đôi môi Diệp Cẩm Châu giật giật, lộ ra một nụ cười cứng ngắc: “Phải.”

………………..

Hai người về đến nhà, lúc Tạ Hà vừa rời khỏi thang máy liền sửng sốt một chút, sau đó biểu tình lập tức khôi phục lại, nói với người đang đứng ở trước cửa nhà: “Anh đến rồi.”

Lục Gia Ninh bình tĩnh nhìn Tạ Hà, hắn nói: “Anh tìm em lâu rồi, sau đó nghĩ có khi nào em trở về nơi này không, nên tới đây thử xem.”

Tạ Hà nhớ lại vô số lời yêu thương mà người này dành cho mình, nhưng cuối cùng vẫn che giấu chuyện quan trọng nhất, âm thanh không khỏi lạnh xuống, “Bất ngờ lắm đúng không? Có phải anh hy vọng tôi không thể trở về đây có đúng không?”

Trong mắt Lục Gia Ninh toát lên đau đớn: “Anh không biết ba mẹ anh đến tìm em, bọn họ đã không thể quản chuyện của anh từ lâu rồi, em đừng nghe bọn họ nói.”

Tạ Hà nói: “Sao anh vẫn muốn lừa gạt tôi?”

Lục Gia Ninh tiếp tục nói: “Anh cũng từng cảnh cáo Trương Thiến, thật ra anh với cô ta chẳng có quan hệ gì hết, anh sẽ không kết hôn với cô ta.”

Tạ Hà nhìn Lục Gia Ninh, bỗng nhiên thở dài một hơi, lại hỏi: “Sao anh lại muốn lừa gạt tôi?”

Lục Gia Ninh siết chặt tay, lúc này hắn không thể nào tự lừa mình được nữa, cái mà Tạ Hà để ý căn bản không phải những thứ kia, cũng không cần những lời giải thích này, cái mà anh để ý từ đầu đến cuối… Chỉ là vì sao hắn muốn lừa gạt anh.

Nhưng đây lại là thứ duy nhất mà hắn không có cách nào có thể giải thích được.

Hồi sau, Lục Gia Ninh nhẹ giọng nói: “Anh sợ em rời khỏi anh, anh muốn giữ em ở lại bên cạnh mình.”

Tạ Hà nghe được câu này, bỗng nhiên nở nụ cười, “Cuối cùng anh cũng nói ra rồi.”

Giọng của Lục Gia Ninh tràn ngập đau khổ: “Tiểu Mục…”

Ánh mắt Tạ Hà rất rõ ràng, ngữ khí bình tĩnh, anh nói: “Chỉ vì anh không tự tin và sợ hãi, anh liền ích kỷ cướp đi cuộc sống của tôi, cướp đi quá khứ của tôi, khiến tôi chỉ có thể phụ thuộc vào mỗi mình anh. Nếu đó là tình yêu của anh, xin lỗi tôi không nhận nổi.”

Sắc mặt Lục Gia Ninh trắng bệch.

“Tôi nghĩ, có lẽ đây cũng là lý do mà trước kia chúng ta chia tay đi, bởi vì tình yêu của anh quá ích kỷ, còn thứ tôi muốn lại chính là thấu hiểu lẫn nhau, có thể dựa vào nhau vào những lúc khó khăn nhất.” Tạ Hà nhàn nhạt nhìn Lục Gia Ninh, thở nhẹ một hơi: “Anh đi đi, chúng ta cũng đã chia tay từ mười năm trước rồi.”

Lục Gia Ninh nghe Tạ Hà bĩnh tĩnh nói như vậy, trong hoảng hốt, như trở về nhiều năm trước đây.

Lần đó chia tay, Bạch Mục cũng bình tĩnh nói với hắn như vậy: Gia Ninh, anh có từng đứng ở góc độ của em vì em mà suy nghĩ bao giờ chưa?

Khi đó hắn không hiểu câu này muốn nói gì, chỉ cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hắn cảm thấy hắn đã suy nghĩ rất nhiều cho Bạch Mục, đã chiều theo anh rất nhiều điều, sao Bạch Mục còn chưa thỏa mãn chứ? Sau đó hắn suy nghĩ rất nhiều năm, tuổi cũng lớn dần, đặt mình vào hoàn cảnh của Bạch Mục mà nghĩ một chút, cuối cùng đã rõ ràng, bản thân trước kia không hề kiêng nể gì đối phương, tự cho mình là đúng, căn bản không quan tâm đến cảm nhận của đối phương, ấu trĩ như vậy.

Lần này hắn cho rằng bản thân sẽ không tái phạm nữa, nhưng vẫn đi vào con đường cũ.

Hắn dốc hết tất cả tình yêu của đời mình dâng lên trước mặt của người này, nhưng chưa từng nghĩ đối phương có muốn hay không… Bởi vì hắn sợ mất đi mà từng bước đi sai.

Lục Gia Ninh sâu sắc nhìn người đối diện, hắn yêu người này như thế, nhưng năm đó hắn lại không hiểu làm sao để yêu một người, chờ hắn hiểu được rồi, lại lo được lo mất, bởi vì sợ người này sẽ không cần mình nữa mà cưỡng ép mọi thứ lên người anh.

“Tiểu Mục.” Lục Gia Ninh chậm rãi mở miệng, “Em có số của anh, nếu lúc nào em cần, có thể gọi cho anh, chúng ta vẫn là bạn bè.”

Anh vẫn sẽ luôn yêu em, cho dù em không cần tình yêu này của anh đi chăng nữa.

Lần này, anh trả quyền chủ động lại cho em.

Em chỉ cần biết, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ ở đây chờ em, vẫn sẽ luôn yêu em.

【 đinh, Lục Gia Ninh độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 100】

Lục Gia Ninh nói xong câu cuối, quyến luyến nhìn Tạ Hà một cái, sau đó đi lướt qua người anh. Thậm chí không hề liếc nhìn Diệp Cẩm Châu đang đứng ở phía sau Tạ Hà lấy một cái… Ghen tỵ, ích kỷ, phẫn nộ… Những tâm tình này, có lúc biết rõ nó là sai nhưng vẫn không có cách nào có thể kiềm chế được… Thế nhưng hắn không thể tiếp tục để những cảm xúc tiêu cực này khống chế mình nữa.

Như vậy chỉ có thể đẩy người mình yêu ra càng xa mà thôi.

Tạ Hà nhìn Lục Gia Ninh rời đi, cửa thang máy đóng lại, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, một lát sau, anh lên tinh thần lại, cười cười, nói với Diệp Cẩm Châu: “Chúng ta vào nhà thôi.”

Diệp Cẩm Châu vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên, tựa như một bối cảnh không có độ tồn tại, y nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, ngừng thở, cả người đều phát lạnh.

Mỗi một câu một chữ mà Tạ Hà nói với Lục Gia Ninh, tựa như đang đánh thẳng vào tim y.

Y nhìn bóng lưng vào nhà của Tạ Hà, thân ảnh kia tựa như đang dần dần biến mất khỏi thế giới của y… Y bỗng nhiên xông tới ôm chặt lấy Tạ Hà, âm thanh run rẩy: “Anh sẽ không rời khỏi em, đúng không?”

Tạ Hà bị Diệp Cẩm Châu ôm chặt như vậy, bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng đâu có lừa gạt gì tôi.”

Bàn tay Diệp Cẩm Châu khẽ siết chặt, không, em lừa anh, em lừa anh còn nhiều hơn… Em biết như vậy là không đúng, em biết anh sẽ tức giận, em biết một khi lời nói dối này bị chọc thủng chính là hố sâu vạn trượng không thể nào quay đầu lại, thế nhưng em không thể nào dừng lại được, tựa như uống rượu độc để giải khát… Bởi vì nếu em không làm vậy, thì ngay cả nửa cơ hội để tới gần anh thêm một lần nữa cũng không có.

“Chúng ta đi du lịch đi được không?” Âm thanh Diệp Cẩm Châu chua chát, từ từ nói: “Em cảm thấy ra ngoài đi một vòng, sẽ khiến anh hồi phục nhanh hơn.”

Tạ Hà chần chờ một chút: “Nhưng tạm thời tôi chưa muốn rời đi, tôi muốn hiểu thêm một chút về quá khứ nữa.”

Diệp Cẩm Châu nói: “Xin anh đó, nếu anh không chịu thì em sẽ không buông anh ra đâu.”

Tạ Hà thật sự không thể làm gì được y, đây là một tên vô lại sao? Làm anh không khỏi nghiêm khắc lên một chút, “Cậu thả tôi ra, thì chúng ta mới thương lượng chuyện này.”

Diệp Cẩm Châu sợ Tạ Hà giận thật, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay ra.

Y biết Lâm Nhiên sẽ sớm nhận được tin chạy tới đây, cho nên mới muốn đưa Tạ Hà rời khỏi nơi này ngay lập tức, dù thế nào đi nữa y cũng tuyệt đối không để cho Lâm Nhiên gặp Tạ Hà, Diệp Cẩm Châu rũ mắt xuống che đi ánh sáng lạnh lẽo ở trong mắt.

“Xin lỗi, anh đừng giận nha? Mới nãy là em không đúng.” Diệp Cẩm Châu dừng lại một chút, ngẩng đầu lên lấy lòng anh: “Em đi nấu cơm cho anh.”

Tạ Hà liền thở dài, bộ dáng của y như vậy sao anh giận cho nổi, chỉ có thể bỏ qua.

Diệp Cẩm Châu thấy Tạ Hà nở nụ cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng bếp, không lâu sau cơm nước liền được chuẩn bị xong, cẩn thận nhìn Tạ Hà từng ly từng tý: “Đây đều là những món mà trước kia anh thích ăn nhất, anh thử một chút đi.”

Tạ Hà thử một chút, hương vị không tệ, cười nói: “Rất ngon.”

Diệp Cẩm Châu cũng cười theo, trong mắt tràn đầy tình ý, “Vậy thì tốt quá, cứ lo anh mất trí nhớ xong thì khẩu vị cũng sẽ thay đổi chứ.” Một lát sau, ngữ khí của y hạ thấp xuống, cười nhẹ một tiếng: “Thật tốt…”

Tạ Hà tùy ý đáp: “Cái gì tốt?”

Diệp Cẩm Châu nói: “Anh có thể ngồi đây ăn cơm với em, trước kia… Chỉ có một mình em ngồi ở đây, đối diện với một cái bát không, trống vắng vô cùng.”

Diệp Cẩm Châu nói rất bình tĩnh, động tác của Tạ Hà hơi dừng lại, cuống họng lên xuống một cái… Đáy lòng hiện lên cảm xúc khổ sở. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Cẩm Châu: “Không sao cả, tôi về rồi mà.”

Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà, đáy mắt đều là ý cười nhàn nhạt ôn nhu, y nói: “Phải nhỉ, anh về rồi, thật tốt.”

Ăn xong cơm tối hai người liền xem ti vi, nói chuyện đến hết ngày, Tạ Hà chuẩn bị đi ngủ, Diệp Cẩm Châu cũng lẽo đẽo đi theo sau anh, Tạ Hà nhớ lại một đêm điên cuồng ngày hôm qua, nghiêm mặt với Diệp Cẩm Châu: “Cậu ngủ phòng khách đi.”

“Ừm.” Diệp Cẩm Châu ngẩng đầu, không nói hai lời liền ra ngoài.

Tạ Hà thở phào nhẹ nhõm, vào phòng đóng cửa lại.

【444: . . . . . . Ơ. 】

【 Tạ Hà: bảo bối, em làm sao vậy? 】

【444: dạ không, không có gì. . . . . . 】nó có hơi ngoài ý muốn thôi, kí chủ đại đại ấy vậy mà nhốt Diệp Cẩm Châu ở ngoài cửa! _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: bảo bối, muốn đạt được mục đích, có rất nhiều cách làm, không nhất định phải trực tiếp như vậy, hơn nữa phải tin tưởng Châu Châu nhà chúng ta sẽ không làm tôi thất vọng chứ. Mỉm cười ~ ing】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: tôi thích nhất chính là tinh thần kiên cường bất khuất bám riết không tha của Châu Châu nhà mình đấy : )】

【444: . . . . . . 】

……………………

Tạ Hà ngủ ngon lành một đêm, hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, phát hiện Diệp Cẩm Châu làm ổ trên sô pha cả đêm, hiển nhiên ngủ không ngon, sắc mặt rất kém, còn hay hắt xì một cái.

Tạ Hà cau mày nói: “Sao lại ngủ trên sô pha?”

Diệp Cẩm Châu không lên tiếng, sau một hồi mới dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tạ Hà, “Em không muốn ngủ phòng khách.”

Tạ Hà nghi ngờ nói: “Vì sao?”

Diệp Cẩm Châu hỏi ngược lại: “Anh không cần em nữa sao?”

Tạ Hà bất đắc dĩ, “Tôi không có ý này, chỉ là giờ tôi vẫn cảm thấy chưa quen, tôi cần thêm thời gian.”

Diệp Cẩm Châu lập tức lộ ra nụ cười tươi rói: “Không sao, em có thể chờ được.”

Tạ Hà cũng cười, cho là y hiểu rồi.

Nào biết đến ngày hôm sau, Tạ Hà lại thấy Diệp Cẩm Châu vẫn nằm ngủ trên sô pha, cố chấp không chịu ngủ ở phòng khách. Cứ như vậy mấy ngày liền, Tạ Hà khuyên thế nào cũng không có tác dụng, Diệp Cẩm Châu cứ khăng khăng phòng khách là cho người ngoài ở, còn mình thì như một đứa trẻ bướng bỉnh, không cho y vào thì y sẽ ngủ lỳ trên sô pha.

Thỉnh thoảng ngủ trên ghế thì còn được, chứ một người đàn ông lớn tướng ngủ một thời gian dài cũng sẽ không chịu nổi, đương nhiên Tạ Hà biết Diệp Cẩm Châu đang cố tỏ ra đáng thương, nhưng cuối cùng anh vẫn mềm lòng, rốt cuộc có một tối, nói: “Vào đi, nhưng không cho xằng bậy.”

Biểu tình của Diệp Cẩm Châu vui như được mùa, vội vã gật đầu, thiếu chút nữa còn giơ tay lên thề: “Em đảm bảo, nếu anh không muốn em sẽ không làm!”

Lúc này Tạ Hà liền bất lực thả Diệp Cẩm Châu vào.

Quả nhiên Diệp Cẩm Châu biểu hiện rất nghe lời thành thật.

Tạ Hà đang ngủ, nhưng nửa đêm chợt cảm thấy mặt hơi ngứa, không lâu sau cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện Diệp Cẩm Châu đang hôn mình, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, khóe môi, cái cổ, hầu kết…

Tạ Hà nửa tình nửa ngủ lườm y một cái, vỗ vỗ y, quả nhiên Diệp Cẩm Châu liền yên tĩnh lại, nhưng một lát sau lại tỉnh dậy, vì lần này Diệp Cẩm Châu đang vùi đầu dưới thân anh…

Không lâu dục vọng cũng đứng dậy.

Hồi sau, Diệp Cẩm Châu ngẩng đầu lên, liếm môi một cái, cười nói: “Ngủ thôi.”

Còn ngủ cái gì nữa mà ngủ? Tạ Hà nhíu mày, một phát tóm lấy đầu của Diệp Cẩm Châu, ấn môi mình chặn lên, hai người lập tức dính vào nhau.

…………………..

Diệp Cẩm Châu ở trên giường rất ra sức, Tạ Hà cũng là một người đàn ông bình thường có nhu cầu, ngăn không được thì thẳng thắn mặc y làm gì thì làm luôn.

Nhưng cũng chính vì thế, vốn từ hai người xa lạ lập tức thăng cấp thành thân mật, ở chung lại càng tự nhiên hơn.

Một buổi tối nọ, Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà đang ngủ, nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của đối phương, mới nãy y dùng sức ôm lấy người này, dùng ngón tay vuốt ve đường viền trên gương mặt của Tạ Hà, yêu thương hôn lên môi của anh… Chỉ có lúc này y mới có thể để lộ ra bất an và sợ hãi trong mắt mình.

Dù hai ta thời thời khắc khắc ở cạnh nhau, tuy bây giờ em đang có được anh, nhưng không hiểu tại sao trong lòng vẫn luôn cảm thấy sợ hãi như vậy, phần hoảng sợ này không hề phai mờ theo thời gian, mà trái lại càng nhiều hơn, giống như đang đi giày trên một lớp băng mỏng.

Tất cả những thứ tốt đẹp này tựa như một giấc mơ vậy, chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh dậy.

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 95】

……………….

Sáng sớm Tạ Hà nhìn Diệp Cẩm Châu đang đứng trong phòng bếp làm cơm, khoảng thời gian này Diệp Cẩm Châu vẫn luôn chăm sóc anh vô cùng ân cần và chu đáo.

Anh đi từ đằng sau đến, ôm lấy eo của Diệp Cẩm Châu, hôn lên môi y một cái, cười nói: “Không phải trước kia cậu rất muốn ra ngoài đi dạo sao? Cậu muốn đi đâu?”

Trái tim Diệp Cẩm Châu đột nhiên nảy lên một cái, khẩn trương hỏi: “Anh đồng ý đi rồi?”

Mấy ngày nay y vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, không cho hắn có bất cứ cơ hội nào tới gần hai bọn họ, nhưng chuyện này vẫn làm cho y không thể yên tâm nổi, lúc nào cũng cảm thấy lo sợ bất an.

Tạ Hà cười cười: “Ừm.”

Sau đó xoay người đi ra ngoài.

【444: kí chủ đại đại, ngài đây là đang làm gì thế ( ⊙ o ⊙ ) a! 】

【 Tạ Hà: tôi đang hưởng thụ cuộc sống đó bảo bối. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: nhưng cũng đã đến lúc tăng một chút lạc thú cho Châu Châu rồi, tình yêu mà không có thăng trầm tựa như nồi canh không có gia vị vậy rất không thú vị.】

【444: hơ, em còn tưởng ngài tính làm hòa với y lại thật chứ  _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: bảo bối, em có biết trên thế giới này cái gì là tuyệt vọng nhất hay không? 】

【444: cái gì ạ? 】

【 Tạ Hà: tuyệt vọng nhất không phải là một chút hy vọng cũng không có, mà là nghĩ bản thân mình vẫn còn một hy vọng để bù đắp, sống trong giả dối đến hết đời, dùng hết sức lực nhưng cuối cùng lại tận mắt chứng kiến mọi thứ vỡ tan như bọt biển. 】

【 Tạ Hà: chưa từng nắm giữ được điều tốt đẹp, làm sao biết nổi khổ khi mất đi? Như vậy thì ấn tượng mới càng sâu sắc hơn. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: ba ba hiểu nhất chính là giáo dục mấy đứa nhỏ : )】

【444: . . . . . . 】

Lát sau Diệp Cẩm Châu liền bưng bữa sáng ra, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Tạ Hà ăn cơm không chớp mắt.

Tạ Hà bị y nhìn vậy cũng có chút không tự nhiên, bất đắc dĩ nhìn y một cái nói: “Tôi đẹp đến vậy sao?”

Diệp Cẩm Châu chợt cúi đầu, liếm đi hạt cơm bên môi anh, âm thanh trầm thấp gợi cảm: “Nhìn sao cũng không đủ.”

Đúng, người này cho dù đã không còn nhớ gì nữa, cũng vẫn là người mà y yêu nhất, vẫn là bộ dáng đó, một chút cũng không hề thay đổi… Mỗi một giây bọn họ ở bên nhau, đều như đang nhắc nhở y đã từng nắm giữ khoảnh khắc đẹp đến cỡ nào, mất đi rồi mới biết nó quý giá biết bao nhiêu.

Y yêu người này đến như thế, nếu như có thể giữ được phần giả tạo này, y nguyện ý đánh đổi hết tất cả.

“Em yêu anh.” Diệp Cẩm Châu nói, trong đôi mắt kia không hề có lấy một chút giả dối, chấp nhất như vậy, nóng bỏng như vậy, y nói: “Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Tạ Hà đã quá quen với hành vi thỉnh thoảng sến súa này của Diệp Cẩm Châu rồi, anh cho rằng đây là biểu hiện do y cảm thấy không an toàn, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, cho dù tôi không nhớ được, tôi vẫn sẽ cần cậu.”

Bên môi Diệp Cẩm Châu lộ ra nụ cười đắng chát, nếu như anh nhớ ra, nhất định sẽ không cần em nữa.

Nếu như Tạ Hà đã đáp ứng ra nước ngoài, Diệp Cẩm Châu cũng không muốn đêm dài lắm mộng nữa, liền sắp xếp người đi đặt vé máy bay, cũng không cần thu dọn cái gì, dù sao mấy thứ này ra ngoài đó đều có thể mua lại được.

Tạ Hà nhìn bộ dáng tràn đầy phấn khởi và sốt ruột của Diệp Cẩm Châu, cũng không ngăn cản y, liền tùy theo ý y.

Buổi tối hôm đó, Diệp Cẩm Châu và Tạ Hà cùng nhau đến sân bay.

Bởi vì chuyến đi này là quyết định đột ngột, nên không có ai biết, nhưng Diệp Cẩm Châu vẫn có chút lo lắng, dọc đường đi đều cảm thấy không yên lòng, y không thể chờ được mà mang Tạ Hà rời khỏi thành phố này, mãi đến khi check in vé xong vào phòng chờ an ninh rồi, Diệp Cẩm Châu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người ngồi trên ghế, Diệp Cẩm Châu quay đầu lại cười với Tạ Hà: “Em muốn dẫn anh đến thành phố mà trước kia em từng sống, em có nói với anh rồi đấy, hồi nhỏ em sống ở nước ngoài.”

Tạ Hà ừm một tiếng, ánh mắt ôn nhu, khẽ mỉm cười, “Được.”

Diệp Cẩm Châu nhìn gương măt của Tạ Hà, trái tim khẽ nảy lên, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi thật xa, cùng bắt đầu lại từ đầu một lần nữa…

Tạ Hà thấy Diệp Cẩm Châu lại bắt đầu nhìn chằm chằm mình, có chút mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, ra hiệu y nên bớt bớt lại một chút, đây là bên ngoài, đúng lúc này, chợt nghe thấy có người gọi tên mình, “Bạch Mục.”

Tạ Hà vội vã quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng, ánh mắt ác liệt, đang bước nhanh lại chỗ anh!

Diệp Cẩm Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc, cũng đồng thời quay lại, sắc mặt lập tức thay đổi, tại sao Lâm Nhiên lại ở đây?!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.