Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 128: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI

Chương 128

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Không ai nợ ai…

Diệp Cẩm Châu như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn Tạ Hà đi lướt qua người mình.

Y ở bên cạnh Tạ Hà lâu như vậy, đương nhiên biết Tạ Hà coi trọng công ty này đến cỡ nào, thường xuyên tăng ca, bận rộn đến đêm khuya, công ty này giống như đứa con anh tự tay nuôi lớn vậy, bỏ ra không biết bao nhiêu là tâm huyết.

Nhưng vì muốn rũ sạch quan hệ với y, Tạ Hà thậm chí nói như vậy, buông tay như vậy, quyết tuyệt đến vậy.

Diệp Cẩm Châu vô lực nhắm mắt lại.

Lúc này y thà rằng Tạ Hà hận y, mắng y, đánh y… Cũng không muốn nhìn thấy Tạ Hà hời hợt nói không cần, buông xuống, coi y như một người qua đường không hơn.

Anh nói không cần… Ngay cả em cũng không cần.

…………………….

Lâm Nhiên vẫn còn đang dọn đồ, nhìn thấy Tạ Hà trở về liền cười nói: “Sao đi lâu như vậy?”

Tạ Hà rũ mắt xuống, nói: “Vừa nãy gặp phải Diệp Cẩm Châu.”

Lâm Nhiên vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại nhận được đáp án này, có chút khẩn trương, “Cậu ta còn tìm cậu làm gì?”

Tạ Hà nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khổ: “Cậu ta muốn trả lại công ty cho tôi.”

Lúc này Lâm Nhiên cũng rất ngoài ý muốn, không biết Diệp Cẩm Châu lại tính bày trò gì, hắn trầm ngâm một lát, nói: “Cậu tin cậu ta sao?”

“Tôi không tin.” Tạ Hà nhàn nhạt trả lời, không chút do dự nói: “Vả lại, cho dù cậu ta thật tâm muốn trả lại, tôi cũng không cần, bởi vì tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu ta nữa. Lâm Nhiên… Cậu có thấy tôi tùy hứng không?”

Chỉ vì muốn rũ bỏ hoàn toàn quan hệ với một người, liền bỏ qua công sức nhiều năm của mình như vậy.

Lâm Nhiên lắc đầu cười, “Không hề, hơn nữa ai quy định cậu không được tùy hứng chứ? Sống nghẹn uất lâu như vậy, không phải chỉ là một cái công ty thôi sao, không có thì chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu.”

Đáy mắt Tạ Hà hiện lên ý cười, đáy lòng có chút ấm áp, người này luôn luôn có cách, khiến anh an tâm như vậy.

Không đòi hỏi gì cả, luôn đứng về phía anh… Vào lúc mà anh yếu đuối nhất liền cho anh một điểm tựa.

Nếu như mới đầu người anh yêu là người này, vậy thì tốt biết mấy.

Tạ Hà nhìn Lâm Nhiên, tâm tình cũng sáng sủa lên không ít, cười nói: “Tôi cũng nghĩ như thế đó, tuy không còn công ty nữa, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, tôi muốn đến C thị, trước kia cũng từng đầu tư một chút sản nghiệp ở bên đó, hoàn cảnh cũng không tồi.”

“Vậy cho tôi góp vốn chung với nhé, chúng ta cùng nhau hợp tác.” Lâm Nhiên cười nói.

Tạ Hà gật đầu, lông mày nhướng lên: “Góp vốn thì không thành vấn đề, nhưng cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, hợp tác với tôi chắc chắn sẽ có nguy hiểm.”

Lâm Nhiên nhún vai một cái: “Hồi trước vào công ty của cậu, cậu cũng từng nói như vậy.”

Tạ Hà nhớ tới năm đó, không khỏi nở nụ cười.

Bởi vì đã muộn lắm rồi, Tạ Hà cũng không để Lâm Nhiên trở về, giữ hắn ở lại phòng khách.

Sáng hôm sau hai người thu dọn một chút đồ chuẩn bị rời đi, đối với Tạ Hà mà nói, căn nhà này chỉ khơi dậy lại nỗi đau của anh, cũng không muốn ở đây nữa.

Tạ Hà và Lâm Nhiên vừa cười vừa nói xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy, thần sắc lập tức lạnh đi, không ngờ Diệp Cẩm Châu vẫn còn ở đây.

Diệp Cẩm Châu không không dám vồn vã quá, nhưng cũng không muốn rời khỏi đây, ở dưới lầu đợi suốt cả một đêm, luôn nghĩ làm thế nào để giải thích với Tạ Hà, y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cũng không thể nói ra được… Bởi vì y nhìn thấy Tạ Hà và Lâm Nhiên đang đi với nhau.

Không ngờ Lâm Nhiên lại ngủ lại… Nếu là trước đây, y đã sớm không nhịn được mà phẫn nộ ghen tuông, nhưng giờ y lại không dám chọc Tạ Hà giận, không thể làm gì khác là tự an ủi mình, Tạ Hà vẫn chỉ coi Lâm Nhiên là bạn bè, hai người bọn họ căn bản không có gì, rồi mới miễn cưỡng duy trì được vẻ mặt bình tĩnh.

“Anh… Anh muốn đi đâu?” Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà, âm thanh có chút chua xót.

“Không liên quan tới cậu.” Tạ Hà nhàn nhạt nói, “Tránh ra.”

Lần này Diệp Cẩm Châu không có ngăn cản, cũng không mặt dày đuổi theo, mà là yên lặng nhìn Tạ Hà và Lâm Nhiên rời đi.

Tạ Hà và Lâm Nhiên cùng nhau đến C thị thu xếp công việc, bắt đầu chuẩn bị cho chuyện thành lập công ty mới, hai người ở mảng truyền thông đã nhiều năm, mối quan hệ cũng rộng, bởi vậy bước đầu coi như cũng thuận lợi.

【444: kí chủ đại đại, Diệp Cẩm Châu đã gần một tháng chưa có xuất hiện rồi đó, làm sao bây giờ? Làm sao xoát độ hảo cảm đây? 】

【 Tạ Hà: không phải y vẫn luôn phái người theo dõi tôi sao? Trước mắt phải cho y thời gian để bình tĩnh đã, muốn y xuất hiện là chuyện rất đơn giản. Mỉm cười ~ ing.】

【444: (⊙o⊙) dạ? 】

【 Tạ Hà: sở dĩ bây giờ y vẫn còn có thể nhịn được, là vì còn chưa đủ kích thích mà thôi. Cho nên đây là lúc tốt nhất để xoát độ hảo cảm với Nhiên Nhiên, một cái bình dấm chua cỡ lớn như Châu Châu, làm sao có thể ngồi yên được? Y vẫn chưa hiểu được thế nào là buông tay : )】

【444: . . . . . . 】 nó lại sắp diện kiến skill chỉ cần vẫy tay một cái là đối tượng công lược tự động chạy tới của kí chủ đại đại rồi. . . . . . _(:зゝ∠)_

Hôm nay Tạ Hà vừa mới đàm phán xong một cái hợp đồng, cùng Lâm Nhiên ra ngoài ăn cơm.

Tâm tình hai người đều không tệ, Tạ Hà uống một chút rượu, mang theo một chút men say, bỗng nhiên cười với Lâm Nhiên: “Cậu thích tôi bao lâu rồi?”

Sắc mặt Lâm Nhiên hơi đỏ, không ngờ Tạ Hà lại đột nhiên hỏi vấn đề này, qua một hồi lâu, mới có chút không tự nhiên nói: “Từ hồi học đại học năm hai.”

Tạ Hà nhất thời kinh ngạc, đôi môi khẽ run, “Lúc đó, tôi vẫn đang quen Lục Gia Ninh.”

Lâm Nhiên gật đầu.

Tạ Hà rũ mắt xuống, cảm khái mà cười nhẹ một tiếng: “Tôi nói hèn chi, khi đó cậu lại muốn trở thành bạn tốt của tôi, vì sao cậu lại thích tôi vậy…”

Lâm Nhiên nghe câu này, ánh mắt hơi ngẩn ra, tựa như nhớ lại nhiều năm trước kia, thanh niên điềm tĩnh mặc một cái áo sơ mi trắng ôm sách ngồi ở trong thư viện, nụ cười sạch sẽ… Cứ như vậy mà vô thức đi vào tầm mắt của hắn, một lần đi liền đi thẳng vào lòng hắn.

Càng tới gần, lại càng yêu thích hơn, cuối cùng khắc sâu vào tận tâm can.

Lâm Nhiên nhìn Tạ Hà, nhẹ giọng nói: “Có lẽ cậu vừa khéo là người mà tôi thích thôi.”

Trong mắt Tạ Hà dường như còn mang theo chút nước sóng sánh, không biết là do say rượu, hay là vì nhớ lại chuyện quá khứ… Giờ anh cũng không còn trẻ nữa, đã không còn là thiếu niên bồng bột dễ kích động, tiêu chuẩn tình cảm của anh cũng đã khác với thanh niên bây giờ rồi.

Cái anh muốn, không phải vẫn luôn là một người bạn cho anh bình an sao, có thể cùng nhau chia sẻ những niềm vui, cùng quan tâm lẫn nhau sao?

Bây giờ đã có một người như vậy đứng ở ngay trước mặt anh, hắn vẫn luôn làm bạn với anh, vẫn luôn chăm sóc anh, sẽ không lừa dối anh, phản bội anh, còn trung thành với anh, bọn họ quen thuộc như vậy, quen đến không còn lời gì để nói nữa, tựa như đã sống chung với nhau từ rất lâu, phù hợp như vậy.

Một người như thế, cùng với phần tình cảm được bày ra ở trước mặt anh…Anh còn lý do gì nữa mà không nắm chặt chứ?

Bỏ xuống mối tình si buồn cười ngu ngốc kia, ở bên một người yêu xứng đáng, đây mới chính là cái anh cần làm.

Tạ Hà bỗng nhiên nói với Lâm Nhiên: “Chúng ta thử xem đi.”

Ánh mắt Lâm Nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm, hắn chờ rất nhiều năm, cuối cùng cũng được Tạ Hà đáp lại… Trong nhất thời cảm thấy không chân thật.

Tạ Hà khẽ cười: “Chỉ là thử thôi, tôi cũng không chắc là mình có thể yêu cậu được không, nếu như cậu không ngại…”

Lâm Nhiên vội vàng mở miệng: “Không ngại!” Trên mặt hắn bây giờ còn mang theo một chút hoảng loạn và kích động, như một đứa trẻ bị tình yêu đập đến choáng đầu, lý trí cũng không thấy tăm hơi.

Tạ Hà cười khúc khích nhìn Lâm Nhiên… Sau đó bỗng dưng đứng lên, nghiêng người về phía trước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên ngây dại, trong nhất thời ngơ ngác không làm ra bất cứ phản ứng nào.

Sâu trong mắt của Tạ Hà ẩn ẩn ý cười nhẹ, tính cách bị động như vậy, chẳng trách chỉ biết yêu thầm mười mấy năm, cậu không nói… Tôi làm sao biết được cậu yêu tôi chứ? Thật vất vả mới nói muốn theo đuổi tôi, rồi lại lo trước lo sau, hết cách rồi, tôi phải chủ động một chút thôi…

Lâm Nhiên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tạ Hà, đây chính là người mà hắn yêu tha thiết mười mấy năm, bây giờ người ấy đang chủ động hôn hắn, ánh mắt ôn nhu kia, khuôn mặt thanh tú ấy, còn có ý cười trong mắt nữa… Tất cả những thứ này, thật đẹp tựa như mộng ảo vậy.

Thời khắc này hắn không tìm thấy lý do gì để kìm hãm bản thân nữa, không muốn giả bộ kiên nhẫn, hắn chỉ muốn, dùng sức hôn lấy môi người này!

Bàn tay Lâm Nhiên ấn sau gáy của Tạ Hà, hôn trả lại, yêu thương giấu sâu dưới đáy lòng cuối cùng cũng không còn bị giam cầm nữa, lập tức tuôn trào như đê vỡ, đây là người hắn yêu, yêu hơn cả sinh mạng của hắn!

【 đinh, Lâm Nhiên độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】

Nụ hôn này giằng co một hồi mới tách ra.

Tạ Hà ôm lấy cổ Lâm Nhiên, lần đầu tiên phát hiện người đàn ông luôn bình tĩnh này lại có một mặt nhiệt tình như thế, cho dù hai người chẳng ai nói gì cả, vẫn có thể cảm nhận được kích động của đối phương.

Chỉ có điều đây là nhà hàng, cũng không có tiện lắm, Tạ Hà và Lâm Nhiên cũng không phải loại người xằng bậy kia.

Tạ Hà buông tay ra, sâu sắc nhìn Lâm Nhiên một cái, “Chúng ta về thôi.”

Lâm Nhiên nói: “Được.”

Tạ Hà lái xe về nhà của mình, lúc đứng ở trước cửa, chợt quay đầu lại nói với Lâm Nhiên: “Cậu, có muốn vào trong không?”

Con ngươi đen kịt của Lâm Nhiên bình tĩnh nhìn Tạ Hà, không chút do dự đi vào, trở tay đóng cửa lại, trực tiếp ấn Tạ Hà lên tường hôn lên lần nữa!

Xe Diệp Cẩm Châu đậu ở dưới lầu nhà Tạ Hà.

Khoảng thời gian này y vẫn luôn sắp xếp người chú ý hành tung của Tạ Hà, khi nào có thời gian y sẽ tự chạy đến xem, y nhìn tin tức về Tạ Hà và Lâm Nhiên, nhìn hai người họ như một đôi tình nhân lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, nhìn Tạ Hà cười với Lâm Nhiên, nhìn bọn họ từng chút gầy dựng lại sự nghiệp một lần nữa…

Cho dù không có y… Cho dù không còn công ty nữa, Tạ Hà vẫn sống rất tốt.

Hơn nữa anh còn có thể yêu một người khác, trải qua cuộc sống hạnh phúc của mình, mà bản thân y chẳng qua chỉ là một nốt nhạc đệm ở trong đó, chẳng mấy chốc sẽ bị ném ra sau đầu, cũng sẽ không bao giờ được nhắc lại.

Y chỉ có thể như một kẻ cuồng nhìn trộm đáng thương, trốn trong một góc tối, mặc cho đố kỵ tựa như một con rắn độc cắn xé nội tâm y.

Nhìn người mình yêu dần dần xa…

Không, y không chấp nhận kết cục này!

Đêm nay Diệp Cẩm Châu vẫn luôn theo đuôi hai người họ, y nhìn thấy Tạ Hà và Lâm Nhiên cùng nhau ra khỏi nhà hàng, môi Tạ Hà hơi sưng lên, quần áo còn có chút ngổn ngang không chỉnh tề, làm sao còn chưa rõ chuyện gì mới xảy ra… Diệp Cẩm Châu cũng không còn cách nào có thể tự lừa mình rằng hai người họ vẫn chỉ là bạn tốt, đố kỵ tựa như một ngọn lửa cắn nuốt hết lý trí còn sót lại của y.

Hiện tại Lâm Nhiên và Tạ Hà đã lên lầu, Lâm Nhiên vẫn chưa hề đi xuống… Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, Diệp Cẩm Châu đã quá rõ trong lòng rồi.

Nghĩ đến người mình yêu tha thiết, lúc này đang bị một người khác đàn ông khác ôm vào lòng… Trái tim Diệp Cẩm Châu như bị xét nát thành hàng trăm mảnh, đau đớn khôn cùng, không thể… Không thể cho phép! Diệp Cẩm Châu dùng sức đập một cái lên tay lái, nhảy xuống xe lao đến trước cửa nhà Tạ Hà!

Thế nhưng cửa chống trộm dày cộm không thể nào mở ra được, tầm mắt Diệp Cẩm Châu quét qua, trực tiếp nhảy từ hiên nhà qua cửa sổ, sau đó leo qua ban công nhà Tạ Hà.

Vừa đặt chân xuống, đã nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ kiều diễm… Âm thanh êm tai kia đối với y mà nói không thể không quen thuộc hơn, đó là của người y yêu nhất, y đã từng vô số lần đặt người này ở dưới thân, khiến người này phát ra loại âm thanh đó! Hai mắt Diệp Cẩm Châu đỏ chót, lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn!

Một đá đạp bay cửa phòng, liền nhìn thấy Lâm Nhiên đang đặt Tạ Hà ở dưới thân, chuẩn bị…

Cửa phòng đột nhiên bị đạp bay, hai người đều khiếp sợ quay đầu lại, đợi nhìn rõ người tới là Diệp Cẩm Châu, trên mặt Tạ Hà lập tức lộ ra phẫn nộ đến cực điểm, sao y lại như âm hồn bất tán vậy!

Lâm Nhiên cũng hết sức giận dữ, bất kỳ người đàn ông nào bị cắt ngang giữa chừng đều sẽ rất tức giận, hắn không muốn để Diệp Cẩm Châu nhìn thấy thân thể trần trụi của Tạ Hà, vội vã kéo chăn qua che lên người của anh, bản thân cũng mặc quần vào.

Nắm đấm của Diệp Cẩm Châu siết chặt, chờ Lâm Nhiên mặc đồ xong, liền hung hăng đánh tới!

Lâm Nhiên sớm đã chuẩn bị, liền né được một đòn này của Diệp Cẩm Châu, hai người liền lao vào đánh nhau! Tạ Hà cũng mặc quần áo vào, phẫn nộ quát lên: “Diệp Cẩm Châu! Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy?!”

Diệp Cẩm Châu bị Lâm Nhiên đấm một cái lên khóe miệng, lau đi vết máu ở bên môi, cười thảm một tiếng: “Phải, em đang làm cái gì vậy?”

Y nhắm mắt lại, em đang làm cái gì?

Em chỉ không muốn nhìn thấy anh ở bên người đàn ông khác, không muốn nhìn thấy anh rời khỏi em, không muốn nhìn thấy tất cả những chuyện này… Em một chút cũng không muốn nhìn thấy, dù sao anh cũng không chịu tha thứ cho em, anh cũng sẽ không yêu em nữa, vậy không bằng anh hận em đi.

Ít nhất trong lòng của anh vẫn còn một chỗ dành cho em, không phải sao? Ít nhất anh vẫn còn nhớ em, mà không phải là quên mất em là ai.

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 97】

Diệp Cẩm Châu bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt ác liệt tràn ra ánh sáng lạnh lẽo, nhấc chân lên đá một phát lên bụng của Lâm Nhiên!

Lúc này, so với một Diệp Cẩm Châu đã không còn tỉnh táo, thì Lâm Nhiên nhã nhặn hiển nhiên không bì lại được y, rất nhanh liền bị đánh cho nằm ở trên đất không thể động đậy được! Diệp Cẩm Châu một phát nắm lấy tóc của Lâm Nhiên, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Hà đang muốn xông vào can thiệp, lạnh giọng: “Đừng giúp hắn, anh làm vậy chỉ khiến em muốn giết hắn hơn thôi.”

Tạ Hà thấy Diệp Cẩm Châu đã không còn lý trí, sợ mình kích thích y khiến y hại Lâm Nhiên, trầm giọng nói: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

“Em ấy à…” Diệp Cẩm Châu nhếch khóe môi lên, cười nói: “Anh lại đây, em nói cho anh nghe.”

Tạ Hà cảnh giác đi tới, gắt gao nhìn Diệp Cẩm Châu.

Bên môi Diệp Cẩm Châu lộ ra nụ cười quỷ dị, cho dù Tạ Hà đã đề phòng, nhưng động tác của y lại nhanh hơn! Một phát bổ xuống gáy của Tạ Hà, Tạ Hà khiếp sợ nhìn y một cái, trước mắt liền tối sầm ngã xuống!

Diệp Cẩm Châu ôm lấy Tạ Hà, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, thâm tình nhìn anh, yên tâm, em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em nữa.

Lâm Nhiên giãy dụa muốn đứng lên, đôi mắt đỏ chót nhìn Diệp Cẩm Châu, “Cậu muốn mang cậu ấy đi đâu?”

Diệp Cẩm Châu quay đầu lại hờ hững nhìn Lâm Nhiên một cái, không nói một lời liền mang Tạ Hà rời đi.

…………………..

【 Tạ Hà: bảo bối, thấy tôi nói đúng không, Châu Châu của chúng ta tới rồi nè. Mỉm cười ~ ing.】

【444: _(:зゝ∠)_】

Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, đang chuẩn bị ngồi dậy chợt nhận ra trên tay mình bị kéo lại, thì ra có một cái còng sắt đã còng tay anh lại với đầu giường. Trên còng tay được bao bọc bởi một lớp da mềm mại, sẽ không làm cổ tay anh bị thương… Sắc mặt Tạ Hà nhất thời thay đổi.

Lúc này bên cạnh xuất hiện một cánh tay ôm lấy eo anh, ra là Diệp Cẩm Châu đang nằm ở bên cạnh anh, y thâm tình nhìn Tạ Hà, ôn nhu nói: “Anh tỉnh rồi.”

Tạ Hà tức đến run cả người, “Cậu làm cái gì vậy?”

Tầm mắt Diệp Cẩm Châu dừng trên cái còng tay kia, cười với Tạ Hà, “Như vậy thì anh sẽ không rời khỏi em nữa.”

“Cậu điên rồi!” Tạ Hà lạnh lùng nói.

Diệp Cẩm Châu làm bộ không nghe, vẫn dùng ánh mắt yêu thương nhìn Tạ Hà, ôm lấy anh nói: “Em yêu anh, sao anh lại không chịu tin chứ.”

Tạ Hà giơ tay tát y một cái, lạnh lùng nhìn y: “Mở ra cho tôi.”

Diệp Cẩm Châu bị đánh hơi hơi nghiêng mặt, một lát sau lại làm như không có gì quay đầu lại, giống như chưa hề bị trúng một cái tát nào, mà chỉ là bị muỗi chích cho một cái, tiếp tục cười với Tạ Hà: “Anh đói không? Em đi nấu cơm cho anh nhé?”

Diệp Cẩm Châu đi ra ngoài, không lâu sau liền bưng cơm vào, dùng một cái bàn đặt ở trên giường, lấy lòng Tạ Hà nói: “Đều là những món anh thích đấy.”

Tạ Hà nhìn thức ăn ở trên bàn, quả thật là những món mà anh thích, trước kia hai người ở chung với nhau cũng như vậy, người này vẫn luôn làm những món mà anh thích ăn nhất, lúc không có gì làm sẽ ôm anh tán gẫu đến hết ngày, khi đó anh cảm thấy thế giới của hai người bọn họ thật là đẹp biết mấy, ai ngờ đâm thủng lớp giả tạo ấy đi, thì dưới cái vẻ đẹp kia chỉ còn lại xấu xí khiến cho người khác phải ghê tởm.

Tay Tạ Hà nắm thành quyền, siết chặt đến phát run, đột nhiên lật tung bàn, lạnh giọng nói: “Đủ rồi, cậu còn muốn thế nào?”

Diệp Cẩm Châu dụng tâm làm cơm liền bị hất đổ toàn bộ, trong mắt của y lóe qua một tia ảm đạm, không nói gì cả, chậm chạp ngồi xổm xuống thu dọn, một chốc lại quét dọn sạch sẽ, lại đi làm một bàn cơm khác bưng vào, trong mắt y chứa đựng ý cười nhìn Tạ Hà: “Ăn chút gì đi, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi.”

Hàm răng Tạ Hà nghiến vang khanh khách.

Cứ như vậy qua mấy ngày, từ đầu tới cuối Tạ Hà đều không cho Diệp Cẩm Châu một khuôn mặt tươi cười hay ánh mắt hòa nhã nào, nhưng cho dù anh có đánh có mắng có chửi thế nào thì Diệp Cẩm Châu cũng không hề biến sắc, y vẫn luôn trưng vẻ mặt thâm tình ôn nhu nhìn anh, trừ việc không cho anh rời khỏi nơi này, quả thật chăm sóc vô cùng chu đáo và tỉ mỉ.

Buổi tối Diệp Cẩm Châu sẽ ôm chặt Tạ Hà vào lòng, tuy không hề làm gì, nhưng chỉ cần ôm như vậy, cũng khiến cho y cảm thấy rất thỏa mãn.

Y cuối cùng cũng biết mình có bao nhiêu yêu người này, yêu đến mức không thể chịu đựng được việc sẽ mất đi.

Chỉ cần nghĩ đến người này có thể sẽ cùng một người khác trải qua một đời, nghĩ đến từ đây cuộc sống của người này sẽ không còn chỗ cho y nữa, loại suy nghĩ này tựa như kịch độc mà thẩm thấu vào tim gan của y.

Cũng chỉ có đợi đến lúc Tạ Hà ngủ rồi, Diệp Cẩm Châu mới dám hôn trộm anh, y đau khổ quyến luyến nhìn người ở trong lòng.

Em yêu anh như vậy, thế nhưng anh không tin.

Anh chỉ muốn rời khỏi em… Xin lỗi, em không thể để anh đi được.

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +1, trước mắt độ hảo cảm là 98】

Diệp Cẩm Châu chuẩn bị một cái biệt thự lớn, mới đầu chỉ khóa Tạ Hà ở trên giường, sau đó cho phép anh đi lại ở trong phòng, nhưng không được ra khỏi phòng này, cửa sổ đều bị khóa chặt lại, hơn nữa Diệp Cẩm Châu rất cẩn thận, nơi này không có bất cứ công cụ truyền tin nào, biệt thự còn ở dã ngoại, dù có kêu to cũng không ai nghe thấy.

Nhưng mặc kệ Diệp Cẩm Châu có chăm sóc ân cần đến cỡ nào, sắc mặt Tạ Hà vẫn càng ngày càng kém đi, bất luận là thể lực hay cái khác anh cũng không bằng Diệp Cẩm Châu, đánh cũng không lại, cuối cùng không còn cách nào khác.

Hôm nay Diệp Cẩm Châu ôm Tạ Hà ngủ, Tạ Hà trợn tròn mắt, hờ hững hỏi: “Sao cậu phải làm như vậy?”

Diệp Cẩm Châu nói: “Em yêu anh.”

Tạ Hà mím chặt đôi môi đến trắng bệch, tựa như rất tức giận, lại hỏi: “Cậu định giam tôi đến khi nào?”

Diệp Cẩm Châu vẫn là câu nói kia: “Em yêu anh.”

Tạ Hà cực kì tức giận, tên khốn kiếp này, súc sinh, anh lạnh giọng nói: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin lời nói dối của cậu nữa hay sao?”

Diệp Cẩm Châu ôm chặt người trong lòng, trong mắt chỉ còn lại tĩnh mịch, đúng đấy, anh căn bản sẽ không tin… Căn bản không biết em sợ mất anh đến cỡ nào. Em nghĩ mình điên rồi, nhưng cũng chỉ có mình anh mới có thể khiến em kiên trì, không triệt để biến thành một tên điên.

“Anh biết không… Em không hối hận khi đã tiếp cận anh, nếu không tiếp cận anh, em làm sao sẽ yêu anh được chứ, làm sao biết mình còn có thể yêu một người đến như vậy.” Diệp Cẩm Châu cười nhẹ, “Em chỉ hối hận một điều, đó là không nhận ra tâm ý của mình sớm hơn.”

Em hối hận vì sao lại bị cừu hận che mờ mắt, tại sao lại làm anh tổn thương, nếu như biết sẽ có ngày hôm nay, em nhất định sẽ không nỡ đối xử với anh như vậy.

Nhưng mà trên thế giới này, thứ tàn nhẫn nhất chính là thời gian, nó vĩnh viễn sẽ không dừng lại vì ai cả, càng không có cách nào đảo ngược lại.

Cho nên dù em có móc trái tim của mình ra, anh cũng sẽ xem thường thôi.

………………….

【 Tạ Hà: nói thật, không có giam cầm play thật đúng là phí phạm của trời, tôi có chút thất vọng với Diệp Cẩm Châu.】

【444: _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: trừ bỏ hàng ngon ra thì y chẳng còn ưu điểm gì khác, con người ấy à, sợ nhất chính là không hiểu được khái niệm xấu che tốt khoe, cứ như vậy y sẽ mất đi tình yêu của tôi. Mỉm cười ~ ing.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: bảo bối, mấy nay em ít nói thế? 】

【444: đâu có đâu ạ O(∩_∩)O~! 】

【 Tạ Hà: vậy thì tốt, nên làm việc rồi, Châu Châu phải học thế nào là dưa hái xanh không ngọt thôi. 】

【 Tạ Hà: điều tra cho tôi hành tung gần đây của bà Diệp đi : )】

【444: (⊙v⊙) dạ! 】

Lại trôi qua vài ngày.

Tạ Hà thoạt nhìn càng ngày càng tệ hơn, thậm chí cả ngày cũng chẳng nói câu nào, nhìn cũng lười nhìn Diệp Cẩm Châu. Diệp Cẩm Châu vẫn như thường ngày, bỏ ra rất nhiều thời gian làm bạn với Tạ Hà, Tạ Hà không để ý đến y, y cũng mặc kệ, y có thể một mình độc thoại cả ngày trời cũng được.

“Anh vẫn hay nói, chờ đến lúc rảnh chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo, trải qua những ngày tháng thanh nhàn bên nhau.” Diệp Cẩm Châu ôm Tạ Hà, trong mắt tràn đầy hoài niệm, “Nếu anh không trốn đi, chúng ta liền ra ngoài chơi có được không?”

“Anh còn nói anh rất may mắn khi gặp em, thật ra gặp được anh cũng là may mắn của đời em, em rất may mắn mới có thể gặp được anh.” Diệp Cẩm Châu hôn khẽ lên môi Tạ Hà, từ sâu trong đáy mắt đều là tình ý.

Cho dù không được đáp lại, y cũng tình nguyện tiếp tục trầm mê.

Y cam tâm tình nguyện nhốt mình lại ở nơi này…

Sau một hồi, Diệp Cẩm Châu thấy Tạ Hà tựa như sắp ngủ, mới ôm anh về giường, đang đắp chăn cho anh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên! Đây là tiếng chuông đầu tiên vang lên ở nơi này! Đồng tử Diệp Cẩm Châu co rụt lại, nhanh chóng còng tay Tạ Hà với đầu giường, sau đó trầm mặc đi ra ngoài.

Y không có vội vàng tới mở cửa, mà là bình tĩnh nhìn về phía màn hình ở trước cửa, vừa nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi.

Chần chờ một lúc, Diệp Cẩm Châu vẫn đi tới, chậm rãi mở cửa ra.

Đứng ở trước cửa là một người phụ nữ trung niên tao nhã, tóc của bà được búi ra sau gáy, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu, nhưng giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩm Châu, chỉ còn lại thất vọng!

Diệp Cẩm Châu đè lại khiếp sợ ở trong lòng xuống, trầm giọng nói: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.