Trong màn sương mù dày đặc, Đao Của Kẻ Điên chém vào cổ Pinocchio, Vệ Tuân vung dao vừa nhanh vừa ác, nắm bắt đúng thời cơ, khoảnh khắc lưỡi đao rơi xuống cũng là lúc Pinocchio vung chùy gỗ đập thủng lối đi.
Hắn không có thời gian để trả đòn, cũng chẳng rảnh tay để đánh trả!
Vù…
Đao vung lên, đao rơi xuống.
Đao Của Kẻ Điên cắt đứt đầu rối gỗ!
Cheng!
Lưỡi đao không dừng lại, đầu rối gỗ rơi xuống vẫn chưa phải hồi kết. Đao Của Kẻ Điên chạm vào vô số sợi dây nhỏ vô hình nhưng cực kỳ bền chắc, Vệ Tuân đã dự đoán từ trước rồi. Chặt đứt đầu rối không khó, cái khó là chặt đứt dây điều khiển rối trong cơ thể hắn.
Tơ rối cứng cáp không thể chịu nổi sự sắc bén của lưỡi đao, một sợi đứt phựt, nhưng trong cổ con rối không chỉ có một sợi tơ rối!
Lưỡi đao bị tơ rối cản lại, nó rung lên vù vù đầy vẻ không cam lòng, tiếng ong ong vang lên, Đao Của Kẻ Điên cắt đứt sợi tơ rối thứ hai, nhưng rốt cuộc không thể tiến thêm một bước!
Hai sợi tơ rối bị cắt đứt, cả người Pinocchio run lên, thậm chí cây chùy trong tay cũng khựng lại một lúc nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất khả năng điều khiển cơ thể.
Hắn phản ứng rất nhanh, cây chùy quay phắt lại đập thẳng vào Vệ Tuân, đồng thời tơ rối cũng lôi kéo, Đao Của Kẻ Điên mất kiểm soát sắp tuột khỏi tay Vệ Tuân!
Quá mạnh, đối phương thực sự quá mạnh.
Đây là vũ khí duy nhất mà cậu có thể dùng để đối đầu với Pinocchio, nếu Đao Của Kẻ Điên tuột khỏi tay, Vệ Tuân sẽ không thể tấn công nữa. Cây chùy rơi xuống, cậu không còn nơi nào để trốn, nếu bây giờ rút lui có khi còn có cơ hội.
Dù sao Pinocchio chỉ muốn chạy trốn chứ không có ý định đánh trả.
Nhưng Vệ Tuân không lùi bước!
Kẻ điên càng điên bao nhiêu thì cậu càng mạnh bấy nhiêu.
Vệ Tuân mỉm cười, không ngờ lúc này cậu lại thả tay buông Đao Của Kẻ Điên ra, bản thân thì lao về phía Pinocchio, dồn hết toàn bộ sức mạnh, hoàn toàn không chừa đường lui nào cho chính mình.
‘Mạo hiểm!’
Con rối được xem là sinh vật sống không? Tơ rối có được xem là sinh vật sống không?
Tơ rối đứt rồi còn có thể xem như sinh vật sống không?
‘Mạo hiểm!’
Vệ Tuân lạnh giọng quát thầm trong lòng, ngay lập tức sử dụng hai cơ hội mạo hiểm, hai lần, tơ rối đã đứt không được coi là sinh vật sống!
[Mạo hiểm thành công! Những sợi tơ rối đã đứt được nối liền với nhau!]
Mạo hiểm chính là đánh cược, hoàn toàn không có gì chắc chắn. Nhưng khả năng tùy cơ ứng biến của Vệ Tuân rất mạnh, đầu óc nhảy số rất nhanh. Tơ rối đứt đoạn, không có sự sống, thoát khỏi sự khống chế của Người Khiển Rối, được nối lại lần nữa, vừa rồi khi những sợi tơ rối bị đứt, động thái kỳ lạ của con rối… Trong tích tắc cậu đã đến gần, gần như chạm vào lưng con rối, chùy bự vung lên đầu chuẩn bị rơi xuống, Vệ Tuân có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ tỏa ra từ đó.
Cậu sẽ bị chùy giã thành thịt vụn trước, hay là…
Con bạc!
Con bạc càng cược bao nhiêu thì cơ hội càng lớn bấy nhiêu!
Khoảnh khắc cây chùy nặng trịch giáng xuống, Vệ Tuân vươn tay về phía cổ Pinocchio, ngón tay móc lấy.
Xoẹt xoẹt!
Những sợi dây nhỏ vô hình căng lên giữa ngón tay Vệ Tuân, lập tức cắt rách găng tay của cậu, máu thịt rách toạc để lộ xương trắng nhưng cậu không hề chần chừ, không chỉ dùng ngón tay mà còn dùng cả bàn tay bắt lấy hai sợi dây mảnh đó. Bàn tay gần như rách toạc, xương tay bị siết chặt tạo thành những vết hằn sâu, nhưng cậu đã tóm được!
Chùy gỗ rơi xuống đỉnh đầu Vệ Tuân nhưng không thể tiến thêm một bước, nửa người con rối gỗ cứng đờ, hai sợi tơ rối này, một sợi điều khiển cây chùy, một sợi điều khiển nửa thân nó!
Tơ rối đứt lìa đã vuột khỏi tầm kiểm soát của Pinocchio, cũng không thể điều khiển cơ thể hắn nữa. Những sợi tơ rối đã được nối lại có thể điều khiển cơ thể hắn, nhưng điều này xảy ra quá bất ngờ nên Pinocchio chưa kịp thu chúng vào tầm kiểm soát.
Thế mới bị Vệ Tuân lợi dụng sơ hở!
Vệ Tuân dẫm một chân lên lưng Pinocchio, hai tay vẫn giữ chặt tơ rối, Đao Của Kẻ Điên rung lên vù vù, bị cậu thôi thúc, cố gắng muốn thoát khỏi sự khống chế của tơ rối. Giờ phút này, Pinocchio đang dồn hết sức điều khiển hai sợi tơ rối bị đứt nên sức khống chế với Đao Của Kẻ Điên giảm sút.
Nó vốn là vũ khí chuyên dụng của Vệ Tuân!
Tơ rối chưa đứt nhưng Đao Của Kẻ Điên đã mang theo tơ mỏng lao tới, bay về phía Vệ Tuân, màu máu phun trào dữ dội, bị thương nặng hấp hối, đủ điên cuồng!
Nhưng cả hai tay Vệ Tuân đều bị khống chế, không thể cầm đao. Đao Của Kẻ Điên bay tới nhắm thẳng vào cổ cậu, nếu cậu không đón được đao thì e rằng sẽ bị Đao Của Kẻ Điên chém đứt cổ. Sợi tơ rối đó không thể ngăn cản lưỡi đao, chỉ e Pinocchi đã toan tính như vậy.
Đao có thể bay đến, cậu có thể khiến nó dừng lại không!
Cậu muốn né tránh, vậy còn xem là kẻ điên không?!
Vệ Tuân không tránh, thậm chí cậu còn tiến lên phía trước đón lấy lưỡi Đao Của Kẻ Điên, nhưng không phải bằng cổ mà bằng miệng.
Lưỡi đao xẹt qua, đây là một cây đao hai lưỡi, làm tổn thương kẻ địch nhưng đồng thời cũng tự làm mình bị thương, khóe miệng rách toạc, máu chảy ròng ròng, nhưng Vệ Tuân đã cắn chặt Đao Của Kẻ Điên, cậu cắn đao chém vào đầu rối gỗ.
Phựt phựt!
Lại thêm hai sợi tơ rối bị cắt đứt!
“Vệ Tuân!”
Tiếng gào thét chói tai đầy oán hận vang lên, Vệ Tuân bất ngờ buông tay, Pinocchio một lần nữa khống chế hai sợi tơ rối vừa được nối lại, cậu không ngăn cản, nếu không cả hai tay sẽ bị chặt đứt. Nhưng…
‘Mạo hiểm!’
‘Mạo hiểm!’
Hai sợi tơ rối vừa được nối liền, nhưng lại có thêm hai sợi tơ rối khác bị cắt đứt, được phép mạo hiểm hai lần nữa!
“Vệ Tuân, cậu ác thật đấy.”
Pinocchio lên tiếng, vẫn điệu cười khúc khích, “Thú vị thật, cậu thú vị lắm, nhưng tiếc quá, cậu không phù hợp với Liên minh Người chăn dê bọn tôi.”
Không phù hợp thì phải chết.
Hắn đã thất bại trong việc trốn chạy vì bị Vệ Tuân câu giờ. Con sói trắng đáng sợ đó đã đánh giết đến đây, phân thân này của hắn đã định sẵn sẽ bị diệt trừ. Dù việc luyện ra một phân thân rối gỗ cực kỳ khó khăn, sau khi bị giết thì bản thể của hắn cũng suy giảm thực lực nghiêm trọng.
Ai mà ngờ được phân thân rối gỗ của Pinocchio hắn đây lại sa chân ở chốn này?
Rõ ràng hắn đã có cơ hội chạy trốn, thế thì không thể xem như trực tiếp bị An Tuyết Phong đuổi giết, không phải chết dưới tay người đó.
Nhưng lại bị Vệ Tuân kéo dài thời gian.
Tại sao chứ? Tại sao có thể như vậy?
Pinocchio uất ức vô cùng, bỗng nhiên hắn òa khóc, khóc rất to: “Tôi chỉ chết phân thân rối gỗ, còn cậu thì mất cả mạng sống, có đáng không cơ chứ!”
Đang nói thì cây chùy gỗ lặng lẽ vỡ ra, để lộ ánh sáng sắc lạnh, thì ra bên trong chùy gỗ còn giấu một lưỡi liềm khổng lồ! Mũi đao hình lưỡi liềm lóe sáng chói mắt, sát khí bừng bừng, đâm thẳng vào đầu Vệ Tuân, chỉ cần vài giây nữa cậu sẽ bị lưỡi liềm đâm xuyên, nhưng hai sợi tơ rối kia mất khống chế khiến lưỡi liềm rơi chậm vài giây, giúp Vệ Tuân tận dụng thời gian.
Vệ Tuân bất chấp tất cả, nhét bàn tay trái của mình vào cần cổ đứt lìa của Pinocchio, tơ rối có khả năng hút máu và khâu vết thương, xâm nhập cơ thể người, đó là bản năng, cậu đã biết từ lần đầu tiên đánh nhau với Pinocchio rồi!
Ngay sau đó, Vệ Tuân cúi đầu rồi hất mạnh, Đao Của Kẻ Điên chặt đứt bàn tay trái của cậu, cả bàn tay và cổ tay nhét vào cổ Pinocchio, máu tươi phun trào, hai sợi tơ vừa được nối lại theo bản năng chui vào cổ tay Vệ Tuân. Nhưng một giây sau, một luồng khí thế phải gọi là đáng sợ bùng phát từ cổ tay trái của Vệ Tuân rồi lan tỏa khắp nơi!
Đó không phải cổ tay trái bình thường, mà là cổ tay trái có dấu ấn của ***, mang theo dấu răng của Vua sói trắng!
Đây chính là kẻ điên!
“Chưa biết tôi có chết hay không, nhưng anh thì chết chắc.”
Vệ Tuân khẽ cười nhưng trong lòng thì chửi ầm lên, con rối gỗ này xảo quyệt thật! Ai mà ngờ bên trong cây chùy bự của hắn lại giấu lưỡi liềm chứ?!
Vốn dĩ cậu định ngay lúc chặt đứt cổ tay trái sẽ trốn vào gạch nung để né chùy gỗ. Đúng vậy, gạch nung chùa Tiểu Lâm tất nhiên có thể “thu phục” được Vệ Tuân.
Nhưng khoảnh khắc lưỡi liềm này xuất hiện đã kéo theo khí thế vô cùng đáng sợ lan tỏa, hoàn toàn áp chế mọi thủ đoạn của Vệ Tuân, trừ vũ khí chuyên dụng thì cậu không thể sử dụng bất cứ thứ gì!
Chết tiệt, chẳng lẽ mình phải chết thật ư!
Chết thế này thì uất ức quá, Vệ Tuân không muốn chết thật đâu! Trong thoáng chốc, cậu nghĩ đủ mọi phương án đối phó, thậm chí còn định gọi anh em bọ ngựa ra để chúng chắn đòn, nhưng tổ sư cha nó, quả cầu ma trùng bị hạn chế, vũ khí chuyên dụng của danh hiệu cũng đếch dùng được. Thứ duy nhất dùng được là vũ khí chuyên dụng cá nhân của cậu!
Chẳng lẽ đầu cậu có thể quay 180 độ, dùng Đao Của Kẻ Điên trong miệng để cản lưỡi liềm?
Chuyện này thật vô lý!
Vô số ý nghĩ lướt qua, Vệ Tuân vô cùng bình tĩnh, một giây cuối cùng, cậu quyết định biến thành hướng dẫn viên. Giả sử lưỡi liềm chém cậu làm đôi thì du khách sẽ chết, chứ hướng dẫn viên cùng lắm chỉ rơi vào trạng thái tử vong đếm ngược về 0, kể cả khi bị dị hóa hoàn toàn thì cậu vẫn còn bảng tên, còn cơ hội trở mình hồi sinh!
Sở dĩ cậu không lập tức gỡ danh hiệu du khách mà biến thành hướng dẫn viên, là vì…
“Cậu ấy không chết được.”
Một giọng nam trầm thấp, mất kiên nhẫn bật cười khẩy vang lên từ phía sau, đầu Vệ Tuân bị một bàn tay lớn giữ chặt.
Đó là tay đàn ông, rất lớn và rất ấm, ôm trọn phần gáy của cậu. Lưỡi liềm không hạ xuống, hơi lạnh nguy hiểm đầy áp lực kia hoàn toàn biến mất.
Nó bị một bàn tay hoàn toàn chặn đứng!
“Mi phải chết.”
Bàn tay còn lại không chút do dự vươn về phía Pinocchio, tốc độ không quá nhanh nhưng con rối nhỏ này lại hoàn toàn bất động như bị áp chế triệt để! Lối đi mà chùy gỗ đập ra không rộng, người đàn ông dùng một tay bảo vệ Vệ Tuân, tay còn lại tóm chặt con rối. Vệ Tuân bị cơ thể anh bao phủ, gần như nằm gọn trong lồng ngực anh. Vệ Tuân nghe thấy tiếng ho khẽ, coi bộ sức khỏe của người đàn ông này không tốt lắm.
Nhưng mà…
Quá mạnh!
Quá nguy hiểm!
Ngay cả Đao Của Kẻ Điên cũng im lìm, trước mặt Pinocchio nó còn dám rung lên vù vù, dám phát điên, nhưng dưới uy lực của người này thì nó không dám cuồng nộ.
Nó là Đao Của Kẻ Điên chứ không phải đao của kẻ tìm chết!
Trong tích tắc Vệ Tuân nghĩ đến thân phận của người này, vẻ mặt thoáng thay đổi, nhưng điều cậu nghĩ đến không phải niềm tin, không phải sự an toàn hay thả lỏng.
Mà là, chạy!
Người này quá mạnh, nếu mình giành được Điểm giao thoa Vực Sâu, thực lực tăng cao thì còn có tí hy vọng. Nhưng bây giờ, Vệ Tuân cảm giác chờ đến khi người này rảnh tay thì mình sẽ bị bóc trần hoàn toàn trước mặt anh, thậm chí sẽ bị áp chế.
*** đã đủ mạnh rồi, sao người này còn mạnh như vậy?
Không được, không thể thế được!
Tơ rối, rối gỗ, bọ ngựa tàng hình, một chuỗi những manh mối rời rạc được xâu chuỗi lại, khoảnh khắc đó Vệ Tuân đã đưa ra quyết định. Cậu ngậm chặt lưỡi đao, lao thẳng về phía Pinocchio như phát rồ.
Giết mày!
“Dữ quá.”
Người đàn thốt lên nhưng không ngăn cản. Dẫu sao tay của anh chỉ đặt sau đầu Vệ Tuân để bảo vệ chứ không phải để khống chế hay giữ cậu lại. Hơn nữa lưỡi liềm của Pinocchio trước mặt anh cũng vô dụng, bị áp chế đến cực hạn.
Không thể khiến Vệ Tuân bị thương.
Pinocchio hoảng sợ tột độ, tất nhiên hắn có biện pháp cuối cùng để bảo vệ phân thân. Khi Vệ Tuân mạnh mẽ nhét cổ tay trái vào cổ hắn, trước khi An Tuyết Phong ra tay, Pinocchio đã trực tiếp sử dụng biện pháp này, vì vậy xác suất trốn chạy của hắn vẫn rất cao.
Lúc trước khi hắn đọ sức với Ác ma đã dùng tơ rối nghiền nát bọ ngựa tàng hình, giấu một con rối gỗ nhỏ vào trong cơ thể nó. Hắn có thể định vị con rối để truyền tống đến bên cạnh bọ ngựa tàng hình.
Đây là nghề cũ của hắn, đến cả Bướm Âm Dương mà không tìm kỹ thì cũng chẳng phát hiện ra được.
Pinocchio muốn bỏ chạy, nhưng nếu bản thân hắn chạy đến bên cạnh Bướm Âm Dương thì có ích gì chứ?
Chỉ e Bướm Âm Dương đã bắt tay với vị kia rồi!
Hắn qua đó cũng phải chết!
Bây giờ lại thành Pinocchio kéo dài thời gian cho họ, chờ An Tuyết Phong giết hắn, giết đến bên kia, chỉ e Điểm giao thoa Vực Sâu cũng mở ra rồi.
Nhưng Pinocchio chả phải người tốt, hắn không cam tâm!
Sát khí lạnh lẽo ập đến từ phía sau, Vệ Tuân lại lao vào tấn công. Giờ phút này Pinocchio chẳng buồn phản kháng nữa, dù sao phân thân chắc chắn sẽ bị hủy, có truyền tống hay không… gượm đã!
Hắn truyền tống vô ích, nhưng hắn có thể truyền tống Vệ Tuân mà!
An Tuyết Phong che chở Vệ Tuân, chuyện đội Quy Đồ chắc chắn không phải lời đồn vô căn cứ. Nếu truyền tống Vệ Tuân, dù phân thân của Pinocchio có bị hủy, con người An Tuyết Phong vô cùng bao che khuyết điểm, chắc chắn sẽ đối đầu với Bướm Âm Dương và vị kia.
Vị kia sẽ đến đây mở Điểm giao thoa Vực Sâu, e rằng cũng đã sớm đoán được An Tuyết Phong sẽ xuất hiện. Đến cuối cùng chẳng sợ phân thân của Pinocchio chết trước, ý thức của Bướm Âm Dương bị tiêu diệt thì có lẽ Vệ Tuân sẽ phải chết, An Tuyết Phong và vị kia sẽ đánh nhau lưỡng bại câu thương.
Đúng là hoàn hảo!
Hắn trốn làm méo gì, hắn phải giúp Vệ Tuân trốn!
Giờ phút này Pinocchio đã ngộ ra rồi.
Không có sự điều khiển của tơ rối mà cái đầu gỗ đứt lìa vẫn bắn thẳng vào ngực Vệ Tuân, ngay sau đó, thân thể hắn bị An Tuyết Phong bóp nát, đầu gỗ mất đi sát ý. Vệ Tuân không chút do dự, không hề tránh né mà trực tiếp ôm lấy đầu gỗ. Cậu lập tức đối mặt với Pinocchio.
Đầu rối gỗ nứt toác, nhưng hắn lại đang cười.
Vệ Tuân dính máu khắp mặt nhưng cũng cười, tràn đầy vui vẻ.
Cậu đang đánh cược, cược rằng Đại hướng dẫn viên Pinocchio chắc chắn có cách trốn thoát. Mà hắn và Bướm Âm Dương không hợp nhau, có lẽ cũng tính bẫy cậu một phen.
Không ngờ lại có thật!
“Chết tiệt.”
An Tuyết Phong nện một đấm, cơ thể Pinocchio vỡ nát. Anh đeo chiếc găng tay đặc biệt, mỗi lần nắm tay lại khiến không gian xung quanh rung lên, dù Pinocchio có di chuyển tức thời để chạy trốn thì e rằng hắn cũng sẽ bị không gian trực tiếp nghiền nát, chết cũng không chết được.
Nhưng người bị hắn dịch chuyển lại là Vệ Tuân! Không gian nghiền nát thì Vệ Tuân sẽ phải chết.
Tình huống nguy cấp khiến An Tuyết Phong phải dừng tay lại, ngay sau đó, cơ thể Vệ Tuân biến mất, thế giới trở nên quay cuồng.
Vệ Tuân mở mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện bên cạnh Bướm Âm Dương, Điểm giao thoa Vực Sâu ở ngay trước mặt!
Khoảnh khắc ấy, Vệ Tuân mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt đầy máu trông thật dữ tợn.
Phối hợp quá đỉnh!
________
Tác giả có lời muốn nói:
Dưới sự thống trị đáng sợ của Đội trưởng An, Vệ Tuân và Pinocchio đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo!
An Tuyết Phong: ???